Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: BL, lệch nguyên tác, ngược

♡Summary: Sau khi Mikey Bonten thành công được cứu vớt thì Draken bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối và không thể chữa, chỉ có thể sống thêm được 1 tháng nữa.

◇ Title: [ Bệnh ]

♧ Pairing: Drakey/ Draken x Mikey / Ryuguji Ken x Sano Manjirou

Treo cổ Red_Apple_2109

#Drakey

---------------------------------------

Manjirou hôn lên má anh, có lẽ từ khi anh vào bệnh viện thì em đã sớm luyện được thói quen luôn tức trực bên anh với một nụ cười lạc quan rồi. Cũng phải thôi, Manjirou đã luôn là một con người thích cười mà.

Chỉ là......nụ cười hiện tại này nó làm anh xót em thật nhiều.

" Manjirou ". Ken khép cuốn sách trên đùi mình lại rồi ngẩng lên, đôi mắt em vẫn chăm chú nhìn anh, ngóng chờ từng câu chữ trong sách được anh nói ra.

"Ken, đọc tiếp đi mà"

" Manjirou, em đã trải qua rất nhiều rồi, lần này.....cũng chắc chắn có thể trải qua "

Đôi mắt đen láy của Manjirou chớp chớp, em căng thẳng hít sâu 1 hơi. Nụ cười khi nãy cũng hơi khựng lại, nó cứng đờ trong giây lát và rồi em cười xòa, dường như em chẳng thể chấp nhận sự thật ấy.

" Ken, anh mạnh mẽ như vậy sao có thể hết hi vọng được chứ "

" Manjirou, đủ rồi, chúng ta đều đã lớn, và em nên học cách chấp nhận ". Ken hít lấy hơi sau khi nói ra được suy nghĩ của lòng mình, anh quan tâm đến Manjirou thật nhiều, tuy vậy thì sự thật nó vẫn là sự thật.

Chẳng có thứ hạnh phúc nào tồn tại vĩnh cửu cả, khi bạn là con người.

" Ken....chính anh đã nói sẽ bên em ". Manjirou bất lực ngoắc lấy ngón tay anh, miệng vẫn nở một nụ cười dù cho nó đã gượng đến không thể đỡ nổi.

Nụ cười ấy, đau đớn biết bao.

-------------------------------------------

" Vì anh đã nói câu đó nên hiện tại, anh luôn giành thời gian bên em ". Ken ngoắc lại ngón tay em, tựa như đáp lại câu nói nọ một cách ngốc nghếch. Ken không ngốc, nhất là khi đối mặt với loại chuyện này, anh đã thật sự suy nghĩ một cách minh mẫn trước khi quyết định đập vỡ hi vọng rằng anh sẽ sống của Manjirou.

" Anh thương Manjirou lắm, thế nên là.....hãy hiểu cho anh và giúp anh dựng nên một kỉ niệm đẹp với em nhé? ". Ken mỉm cười, lòng bàn tay rộng lớn chạm nhẹ lên má em, thật may mắn khi anh vẫn có thể sống và thấy được dáng vẻ của em sau khi quay đầu bước khỏi bóng tối.

Em của năm 27 tuổi hiện tại, một chữ đẹp không thể tả hết.

".....Ừm ". Manjirou sụt sịt, em nhẹ gật đầu rồi quay lại lau đi từng giọt nước mắt vẫn đang không ngừng rơi trêm má.

Em thương Ken, em xót Ken thật nhiều, vậy mà bây giờ em lại cảm thấy thật vô dụng.

Mọi thứ quá muộn rồi, anh cứ ngày một xa em.

" Manjirou, lại nghe anh kể chuyện này ". Ken vươn đôi tay đầy dây truyền nước ra, nhẹ vẫy vài cái ra hiệu em ngồi lại bên giường.

Dạo gần đây, Manjirou rất thích nghe anh kể chuyện.

Khi anh hỏi lí do, Manjirou chỉ cười và bảo rằng bản thân anh khỏi bệnh thì mới nói. Tuy vậy, anh cũng không phải kẻ mù mờ khi mà Manjirou nói câu đó sau khi bác sĩ nói rằng anh chỉ còn một tháng để sống.

Manjirou muốn nghe giọng của anh khi em còn có thể.

" Giọng của Ken êm ấm lắm, em rất thích ". Em ngoan ngoãn ngồi quỳ cạnh giường bệnh, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười. Ken xoa nhẹ tóc em như xoa đầu một đứa nhóc rồi cười nhẹ, lòng anh chợt hỗn loạn và rối ren.

....Manjirou là lẽ sống của anh, giờ anh đi thì ai sẽ chăm em đây hỡi người?

-------------------------------

Ken gấp cuốn sách lại rồi lặng lẽ nhìn bóng hình nhỏ con đã ngủ từ khi nào. Em nắm chặt lấy tay anh, tưởng chừng như chẳng muốn anh đi đến nơi nào đó thật xa, xa đến mức em chẳng thể đặt chân tới.

" Manjirou..... ". Ken cúi đầu, nén lại từng cơn đau trong lồng ngực, anh đặt lên mái tóc đã nhuộm từ trắng thành đen của em một nụ hôn. Rồi không dừng ở đó, anh di xuống hôn lên vầng trán nhỏ, di đầ xuống hôn lên sống mũi kia, gò má nhỏ ấy.

Cuối cùng, anh để lên đôi môi nhỏ xinh kia một nụ hôn nhẹ. Giống như một câu tạm biệt khẽ khàng với người anh yêu.

" Khụ! ". Anh ôm miệng, một búng máu bắn vào lòng bàn tay vốn đã dần gầy đi của anh. Ken thở dốc, mắt anh nhìn Manjirou đau đáu rồi chợt, anh mỉm cười đặt cuốn sách trên đùi mình xuống bên cạnh em và nằm lên giường.

Anh khẽ nói, có lẽ em không nhìn anh ra đi thì tốt nhất.

Khuôn mặt em mà......đẫm lệ thì thật chẳng đẹp tí nào.

----------------------------------

Sáng hôm sau, khi mà Manjirou biết tin Ken đã ra đi, em chỉ lặng lẽ cầm cuốn sách bên cạnh mình mà ôm thật chặt, không hề nói một câu nói nào.

Đêm ấy em đã có một giấc mơ, em đã nhìn thấy Ken, với một đôi cánh màu trắng sau lưng. Em nói, anh thật giống một thiên sứ, và đáp lại em chỉ có một cái xoa đầu kèm một cái ôm thật chặt từ trong mơ.

Anh nói, Manjirou phải sống thật tốt vì anh. Ken sẽ luôn dõi theo Manjirou.

Sau đám tang của Ken, Manjirou bắt đầu biết đọc sách. Em đọc rất nhiều sách, từ khoa học cho đến sách thiếu nhi, em đều đọc cho hết. Ai cũng nói em dần biến thành mọt sách rồi, thế nhưng em không phải mọt sách như vậy.

Manjirou nhìn lên bầu trời, tay vẫn ôm lấy cuốn sách cuối cùng của anh. Em khẽ nói, lầm bầm giống như chẳng muốn ai nghe thấy cả.

" Ken, anh có thấy câu chuyện em đọc cho anh có hay không? "

Suy cho cùng, Manjirou vẫn là người ở lại, là người đau lòng nhất.

----------------------------------

Cái ảnh lụm của bạn tôi á mn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro