Chương 209 Cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm trầm ngưng, yên tĩnh không tiếng động.

Đêm nay không trăng, sao trời thưa thớt, ánh sao nhàn nhạt chiếu vào hẻm tối, bao kín một tầng sáng sắc bén trên đầu mũi tên, dây cung căng thẳng, ngón tay nắm chặt mộc thương dài, trong cái góc không người biết đến, có hai bóng người đang giằng co, chiến cuộc chạm vào là nổ ngay!

Cừu Nghi Thanh ngừng cách đó bảy thước, lực eo cứng rắn dừng loại rồi xoay một cái, giảm lực lao tới, mũi chân hơi lệch qua, đổi phương hướng, chuyển tới chỗ tối trên tường cao, đồng thời ngón trỏ tay phải dựng lên, nhẹ nhàng ra hiệu cho phía sau.

Trịnh Anh biết, đây là chờ một chút.

Thân thủ của hắn không mạnh mẽ như Chỉ Huy Sứ, dừng đột ngột cũng không ưu nhã như Chỉ Huy Sứ, hết cách đành giảm lực xông tới của toàn thân, đem thân thể cuộn thành một đoàn, lăn một vòng ngay tại chỗ, có vài phần chật vật, cũng có vài phần linh hoạt, nhanh chóng lăn vào trong bóng tối ven tường.

Phía trước người kia đứng quay lưng lại, che cái khăn đen là Mộc Nhã phó thủ lĩnh của sứ đoàn, đứng đối diện Mộc Nhã, là Tô Đồ phường chủ của Tô Ký tửu phường.

Đã qua tuổi bất hoặc, chân cẳng từng bị thương nên bất tiện, eo lưng Tô Đồ vẫn thẳng tắp, giống một cây lao sắp ném ra, đáy mắt có hàn mang sắt nhọn, đó là sát khí đã trải qua sa trường gột rửa mới có!

"Keng ——"

Vũ khí hai người chạm vào nhau, nhanh chóng quấn lên đấu một chỗ.

Võ công Mộc Nhã rất mạnh, dùng loan đao, chiêu thức đại khai đại hợp, lộ tuyến âm hiểm khó dò, hễ bị lưỡi đao của hắn liếm một cái, là sẽ đổ máu trọng thương!

Nhưng Tô Đồ cũng không yếu, mộc thương dài trong tay uy vũ sinh phong, chích, móc, đâm, quét, chỗ yếu thì nhạy như linh xà, chỗ mạnh thì tựa mãnh hổ xuống núi, hễ thuộc phạm vi hình quạt mà mũi thương quét ngang qua, ông ta là vô địch! Có câu một tấc trường một tấc cường, một tấc đoản một tấc hiểm*, ưu thế của binh khí dài, được ông ta phóng đại đến vô cùng nhuần nhuyễn!

*dài một tấc thì mạnh hơn một tất, ngắn một tấc thì nguy hiểm một tấc, nghĩa là vũ khí dài ngắn gì cũng có ưu thế riêng của nó

Hai bên thoạt nhìn thế lực ngang nhau, nhưng một người lớn tuổi, một người trẻ, một người chân có tàn tật, một người thân thể cường tráng, đấu nhau thời gian dài thì bất lợi cho Tô Đồ, chỉ cần Mộc Nhã hơi kéo dài thời gian, ông ta rất có thể sẽ bại.

Nhưng nơi này là nhà của ông ta.

Người hễ từng là binh, từng lên chiến trường, đối với giới hạn của bản thân đều có loại chấp nhất kỳ cục, bọn họ không nhường một tấc đất nào, tất cả nỗ lực tranh đấu bằng tính mạng, bất quá là muốn bảo hộ quốc gia của mình, bá tánh của mình, thân nhân của mình, mà sau lưng Tô Đồ, là căn nhà mà ông đích thân dựng lên, sinh sống vài thập niên! Đây là tửu phường của ông, là nhân sinh sau này của ông, còn có nữ nhi của ông!

Sao ông có thể chịu thua? Chết cũng không thể thua!

Ý chí lực cùng thân thể lực va chạm, ngươi nói ai thắng? Thật đúng là không nhất định!

Trịnh Anh có chút sốt ruột, cơ hồ là theo bản năng, không ngừng nhìn về Cừu Nghi Thanh, muốn được đến chỉ thị gì đó, bởi vì trong mắt hắn, Chỉ Huy Sứ sẽ không vô cớ nhìn người của mình bị thương, mặc kệ trước kia có nhận thức hay không, hai bên đánh nhau ai có lý ai không lý, có thù riêng gì hay không, chỉ bằng vào việc Tô Đồ là người Đại Chiêu, Mộc Nhã là người Ngoã Lạt, hai bên lập trường trời sinh đã đối lập, kiểu gì cũng không thể để người khác đánh dân mình được!

Nhưng Chỉ Huy Sứ cũng sẽ không hạ mệnh lệnh vô nghĩa......

Trịnh Anh cắn móng tay, nhắc nhở bản thân bình tĩnh, cuối cùng thật đúng là phát hiện điểm khác thường, Mộc Nhã này, lộ tuyến công kích có vẻ như hơi mơ hồ, giống như cũng không có muốn giết người, chiêu thức chủ yếu là thử.

Không chỉ trận đánh đêm nay, Mộc Nhã từ lúc ra khỏi sứ đoàn, mang lên cái khăn che mặt kia, đường đi của hắn cũng đã hơi mơ hồ, cơ hồ là vòng vèo gần nửa cái kinh thành, bọn họ đuổi theo lâu như vậy, vẫn nhìn không ra mục tiêu của hắn, hắn rốt cuộc muốn làm gì chứ?

Đến Tô Ký tửu phường này cũng vậy, chạm phải tên bắn lén từ cơ quan trên đầu tường, có vẻ cũng chỉ là đi ngang qua, không cẩn thận, cùng Tô Đồ giao thủ, chỉ là bởi vì đối phương cảnh giác quá độ, đứng chặn ở nóc nhà, một bộ không đánh một trận thì đừng nghĩ đi...... Mộc Nhã rất ngạo khí, không muốn tránh né bất kỳ kẻ nào, người khác muốn đánh, liền đánh.

Chẳng lẽ mục đích của hắn còn ở nơi khác, không liên quan đến Tô gia?

Nhưng Tô Đồ thật sự khó chơi, một tấc cũng không nhường, từng bước ép sát, Mộc Nhã đã có chút bực bội, không thong dong nữa, mở miệng: "Lão nhân công phu không tồi, là người dưới trướng An tướng quân?"

Lời này không chỉ có chút hỏa khí, còn có vài phần nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được Ngoã Lạt đối với ba chữ 'An tướng quân' hận thấu xương cỡ nào.

Mộc thương của Tô Đồ hung hăng đập vào loan đao của đối phương, hai bên nương theo lực đạo văng ra, lộn vài bước lùi lại, ông ta lại nhân cơ hội kéo cung ra, bắn một mũi tên vào đối diện, khổ nỗi thời cơ hữu hạn, quá nhanh không nhắm chuẩn, không thương tổn đến người, chỉ xém qua góc áo đối phương.

"Tôn tử chiêu thức đủ âm, mở miệng một mùi thối hoắc, là Ngoã Lạt cẩu?"

Mộc Nhã âm mắt: "Mộc thương pháp này của ngươi không đủ lão luyện."

Tô Đồ nhe răng, lộ ra một hàm răng trắng: "Làm khó cái tôn tử như ngươi cũng có thể nhận ra mộc thương pháp mà tướng quân nhà ta chỉ điểm, sao hả, đã bị tướng quân nhà ta giáo huấn qua? Đánh gãy xương sườn ngươi, hay là thiếu chút nữa lấy đi cái đầu trên cổ ngươi?"

Loan đao trên tay Mộc Nhã nháy mắt trở nên sắc bén: "Chút tài mọn, bất quá cũng chỉ như vậy!"

Tô Đồ cười lạnh: "Vậy ngươi ngon thì đánh thắng lão tử a!"

"Mộc thương pháp này của ngươi, thật sự là học từ An tướng quân?"

"Lúc nãy không phải đã nhận ra? Kêu tiếng gia gia, cha ngươi sẽ dạy cho ngươi!"

"An tướng quân ở biên quan, như thế nào có thể dạy ngươi!"

"Lão tử nói là lúc này này dạy sao? Đầu óc này của ngươi là chó ăn à?"

Hai người đè thấp thanh âm, trong lúc ngươi tới ta đi, nói không chỉ một câu, nhưng vì vũ khí chạm vào nhau, có chỗ có thể nghe được, có chỗ nghe không rõ lắm, rất nhanh, Mộc Nhã đột nhiên lùi ra, không tham chiến nữa, nhanh chóng rời đi.

"Tối nay bận việc, buông tha cho ngươi."

"Đánh không lại liền chạy, còn cãi bướng không nhận, Ngoã Lạt cẩu toàn là như thế, sao lão tử một chút cũng không bất ngờ chứ? Được, để cái tôn tử nhà ngươi chạy, hôm nào rảnh rỗi lại đi dạo lung tung, lão tử tấu ngươi đến mẹ ngươi cũng nhận không ra!"

Tốc độ Mộc Nhã bay vút rất nhanh, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong đêm tối, Tô Đồ mới thoát lực, thân hình lảo đảo, dùng mộc thương chống đất mượn lực, chậm rãi thở hắt ra, thở dốc không ngừng.

Cừu Nghi Thanh lúc này mới động, Trịnh Anh vội vã đuổi theo.

Cừu Nghi Thanh vừa rồi không hiện thân hỗ trợ, chỉ khi bay lướt qua người Tô Đồ, thấp giọng nói một câu: "Vất vả rồi, có thể đi nghỉ ngơi."

Tô Đồ nhìn bóng dáng nháy mắt tới gần rồi lại rời xa trong đêm kia, vĩ ngạn, ngang tàng, như tùng bách trong núi cao rừng sâu, sừng sững không ngã...... Thật lâu sau, mới lau mặt, cười nhảy từ trên nóc nhà xuống: "Vẫn là già rồi a......"

Trong đêm đen, binh khí tương giao phi thường kịch liệt, hiệu quả thị giác cũng rất kích thích, có vài lần lướt qua thân mình, thậm chí có khoảnh khắc sinh tử, nhưng đều cố định trong vòng một phạm vi, hai bên đều không có ý quấy nhiễu người khác, động tĩnh không tính là quá lớn, không dẫn đến bất luận cái gì ngoài ý muốn có liên quan.

Bóng đêm vẫn an tĩnh như cũ, hàng xóm vẫn cứ đang ngủ say, ngoại trừ không biết chó nhà ai sủa hai tiếng, lại không có động tĩnh nào khác, không khác gì thường ngày.

Tô Ký tửu phường cũng vậy, tiền viện một mảnh đen nhánh, khuê phòng nữ nhi ở hậu viện cũng không có đèn sáng lên, nghĩ chắc là đang ngủ ngon lành.

Tô Đồ hơi mệt, rơi xuống đất gây ra tiếng động hơi lớn, theo bản năng vịn lên tường, điều chỉnh một hơi, mới vừa rồi xoay người, cảm thấy hơi khát, muốn đến cạnh giếng múc chén nước lạnh uống, vừa quay đầu lại, phát hiện cạnh cây cột có một người đứng.

Đúng là Đỗ Khang đồ đệ của ông.

Mặt Đỗ Khang an tĩnh, tay duỗi ra trước, đưa ra một chén nước ấm: "Sư phụ nhuận nhuận cổ họng."

Tuy là rất khát, rất muốn uống nước lạnh, nhưng rõ ràng lúc này nước ấm dưỡng sinh hơn, đồ đệ còn cố ý bỏ thêm trà, sẽ không nhạt nhẽo, Tô Đồ hừ một tiếng, nhận lấy uống lên.

Trong khi uống, ông tranh thủ liếc mắt nhìn đồ đệ một cái. Trên mặt còn có dấu vết vừa mới tỉnh ngủ, chắc là nằm ngủ không thành thật, cằm bị gối đầu góc chăn ấn ra dấu, nhưng nhìn cũng không chật vật, ánh mắt ngay thẳng, ăn mặc chỉnh tề, nhìn không có vẻ vội vàng, không biết đã đứng đây nhìn bao lâu.

Vẫn không có động tác gì, không kêu người, có thể là tin tưởng sư phụ lợi hại, lo lắng mình tùy tiện xuất hiện sẽ ngược lại thêm phiền, cũng có thể là......đang chuẩn bị làm viện binh, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, sư phụ không có biện pháp phản ứng kịp thời.

Tiểu tử thúi, còn không tính là ngốc.

Tô Đồ chắp tay sau lưng, chậm rì rì uống xong chén trà ấm, đưa chén không cho đồ đệ: "Được rồi, không có việc gì, trở về nghỉ đi."

Đỗ Khang nhận chén, an tĩnh gật đầu: "Ừm."

Tô Đồ xoay người, bước hai bước, lại đột nhiên quay đầu lại: "Chuyện tối nay, đừng nói cho Tửu Tửu."

Đỗ Khang vẫn đứng tại chỗ không động đậy, đôi mắt hơi rũ xuống: "Dạ."

......

Cừu Nghi Thanh một đường truy tung Mộc Nhã, đối phương đi hướng nào, y liền đi hướng đó, đối phương khi nào dừng, y liền khi đó dừng, Trịnh Anh đi theo, dần dần cũng hiểu ra một chút.

"...... Mộc Nhã này, có phải đang tìm thứ gì hay không?"

Cừu Nghi Thanh không đáp mà hỏi lại: "Ngươi nói đi?"

Mục đích lớn nhất mà sứ đoàn Ngoã Lạt vào kinh thành lần này, còn không phải là tìm người?

Vương đình ngoại trừ Ngoã Lạt vương khi nhi tử đã chết sạch, còn có cái cửu vương thúc, người trước muốn tìm độc đinh mầm Bát vương tử của mình về, người sau muốn giết độc đinh mầm này đề tiện tiếp quản vương đình, hai bên cho dù là ai, việc hàng đầu đều là tìm kiếm Bát vương tử, đều sẽ có hành động.

Hành trình sứ đoàn tới kinh thành là đã được định ra rất sớm trước đó, hai bên không có khả năng không chuẩn bị trước, nhất định là đã thả thám tử mật thám vào kinh thành, mà mấy động tác này phân tán rất nhỏ, kinh thành thủ vệ rất khó phát hiện, Cẩm Y Vệ cũng không có khả năng thanh tra sạch sẽ, bọn họ nhất định có con đường tin tức, ám hiệu liên lạc của riêng mình, chỉ chờ tìm đúng chỗ chắp nối.

Sứ đoàn tới, chắp nối đúng chỗ thì đúng chỗ, nhưng nhân mã hai bên nhất định là đang giám thị nhau, cản trở nhau, hoặc là dứt khoát chờ đối phương động trước, còn mình thì làm ngư ông thủ lợi......

Chờ tới bây giờ mới chịu hết nổi, mới có hành động, đã là rất có thể nhẫn.

Cơ hội này, nói vậy Bát vương tử cũng sẽ không bỏ qua.

Thanh điểu trong tổ chức Lam Mị, là xuất từ phi tử của Ngoã Lạt vương, vì quan hệ truyền thừa, chỉ thuộc về một mình Bát vương tử, từ nội chiến năm đó đã chặt đứt quan hệ với vương đình, những năm gần đây đều là ở Đại Chiêu chạy chọt lung tung, hoặc là trốn tránh khắp nơi, tránh bị tóm được, hoặc là lặng lẽ tìm hiểu tin tức bên ngoài, chuẩn bị cho thời cơ đến, có thể phản ứng nhanh chóng, bọn họ hiện tại nhất định biết sứ đoàn đã ở ngay trong kinh thành, nhất định là ngo ngoe rục rịch.

Cừu Nghi Thanh suy đoán, ba phe này nhất định sẽ thử nhau, xác nhận nhau, tung tín hiệu chắp nối với nhau, nhưng xuất phát từ việc cẩn thận, ba phe đều sẽ không lập tức giao ra át chủ bài, giao ra tín nhiệm...... cho nên đây cũng là thời cơ cho Cẩm Y Vệ.

Bát vương tử giấu trong dân gian rốt cuộc là ai, rốt cuộc ở đâu, lần này nhất định phải bắt được, phải một lưới bắt hết mới được!

Động tĩnh đêm nay, không biết là do Mộc Nhã thật sự có được tin tức, đi loanh quanh, hay là đi lang thang lung tung không có mục tiêu, gây trở ngại tầm mắt người khác, hắn có vẻ không nóng nảy, động tác rất chậm, càng đi càng xa, càng đi càng khuất nẻo.

Cừu Nghi Thanh thì lại có thời gian để dây dưa với hắn, ai biểu y có nhiều thuộc hạ có thể sử dụng chứ, chỉ cần biết dùng người, bao nhiêu việc cũng có thể sắp xếp được......

Y nghĩ nghĩ, vẫy tay kêu Trịnh Anh đến gần, thấp giọng dặn dò: "Chỗ Yến Nhu Mạn không thể trì hoãn nữa, ngươi đích thân qua đó nhìn chằm chằm, không thể để nàng xảy ra chuyện."

"Dạ," Trịnh Anh nhắc Chỉ Huy Sứ một chỗ, "Thạch bang chủ bên kia thì sao?"

Cừu Nghi Thanh nghĩ đến Thạch Châu, thoạt nhìn chân chất trượng nghĩa, kỳ thật mánh khóe đầy mình, sắc mặt chưa biến: "Chậm nhất thời nửa khắc mà thôi, không đè chết hắn được, ngươi nghĩ cách truyền cái tin, nói bổn sứ không rảnh lo cái khác, thỉnh chính hắn nhìn mà làm."

Trịnh Anh:......

"Được."

Ngẫm lại vị bang chủ kia chỉ là truyền tin đến, nói là có tin tức rất quan trọng, yêu cầu gặp mặt Chỉ Huy Sứ, lại chưa nói rõ là mình gặp nguy hiểm, bọn họ bên này cũng không nhận được bất luận tín hiệu ước định nguy hiểm nào, chắc là...... không có gì to tát?

Dù sao có Chỉ Huy Sứ bày mưu lập kế, Trịnh Anh một chút cũng không lo lắng, eo uốn một cái, chân lui một bước, thân ảnh liền biến mất trong bóng tối mênh mang.

Cừu Nghi Thanh tiếp tục truy tung Mộc Nhã, nhìn như lang thang không có mục tiêu, lộ tuyến có phương hướng phức tạp, Mộc Nhã không cùng bất kỳ kẻ nào gặp mặt, trong thời gian đó có ngừng vài lần, cũng hoàn toàn không giống như đang tìm người, ngược lại là quan sát hoàn cảnh nhiều hơn, không biết hắn nhìn thấy gì, được đến cái gì, sau khi tạm dừng một lát, lại bắt đầu tiếp tục chạy.

Nhưng sau mỗi một lần tạm dừng, lộ tuyến nhất định sẽ có thay đổi.

Cừu Nghi Thanh liền biết mấy lần tạm dừng này rất mấu chốt, ghi nhớ mấy vị trí này, hạ lệnh tra kỹ.

Sau đó nữa, Mộc Nhã lặng lẽ chuồn ra cửa thành, lên ngựa.

Vừa vặn Huyền Quang ở cách đó cũng không xa, Cừu Nghi Thanh thổi tiếng huýt, gọi ngựa của mình đến, dùng lệnh bài mở ra cửa thành, nhanh chóng đuổi theo.

Y rất cẩn thận, vẫn luôn giữ một khoảng cách thỏa đáng, chính mình có thể đuổi theo người phía trước, lại không cho người phía trước phát hiện ra mình. Huyền Quang giống như đã quen làm trò này, tuy chỉ là một con ngựa, cũng rất lém, biết khi nào nên mau, khi nào nên chậm, khi nào nên mượn triền núi bóng cây che đậy một chút, một người một ngựa phối hợp cực tốt.

Lần này vận khí không tồi, thật đúng là phát hiện một vài thứ.

Mộc Nhã chạy tới một cái viện bỏ hoang, khi ra tới trên lưng có thêm một cái bọc, đột nhiên có một tổ hắc y nhân từ một bên lao ra, lập tức giơ tay đoạt, tập kích cực kỳ đột ngột, nhưng Mộc Nhã cũng không phải ăn chay, lập tức lùi lại, từ trong cái viện hoang kia, một tiểu đội cũng chạy ra, hai bên bắt đầu đánh nhau.

Một màn trước mắt quá rõ rệt, Mộc Nhã đã sớm có chuẩn bị, ở trong thành đi loanh quanh để thoát khỏi người theo dõi cùng thu hoạch tin tức, bên kia cũng không phải ăn chay, nhất thời bị mất dấu, cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh, một lần nữa tìm ra tuyến đường khác, còn làm chút mai phục trước, thấy con thỏ mới thả ưng......

Cừu Nghi Thanh nhìn cái bọc sau lưng Mộc Nhã, bàn tay to sờ sờ cổ ngựa: "Ở đây chỉ có ngươi với ta, đoạt hay không đoạt?"

Huyền Quang không kêu, chỉ là vươn đầu ủi y một cái, sức lực rất lớn, rất là hung, dưới ánh sao trời nhàn nhạt, thế nhưng có thể thấy rõ ràng là nó đang quăng cho y cái xem thường, giống như đang nói, luộc hắn đi a!! Ngươi còn thất thần làm cái gì!!

Cừu Nghi Thanh:......

Chờ hai bên đánh nhau gần xong, bộ dáng có chút lưỡng bại câu thương, y mới vỗ vỗ mông ngựa, để nó chạy ra chỗ khác, móc cái khăn vuông trong tay áo ra, che mặt mình, chậm rì rì đi qua bên kia.

Sau đó chính là đánh nhau ầm ĩ, ngươi tới ta đi.

Thân thủ của Cừu Nghi Thanh cường hãn hơn Tô Đồ nhiều, quấy lên một trận chiến vốn dĩ đã nóng rực, quả thực là nước bắn chảo dầu, bùm bùm, bỏng chết chúng bay!

Thân ảnh y như giao long, như du xà, vòng eo mạnh mẽ có thể mang ngàn quân, chân dài quét ngang có thể sánh với sấm sét, kiếm phong ánh lên hàn mang sáng chói rời khỏi tay, đáy mắt toàn là sát khí sắc nhọn——

Trước mặt y, không ai có thể kháng cự!

Hai bên phe Ngoã Lạt bị đánh cái ngốc vòng, ánh mắt hai bên nhìn đối phương càng ngày càng hoài nghi, người kia là ai, có phải là người của các ngươi hay không, cố ý phải không? Lợi hại cỡ này, thấy là biết không phải nhân vật nhỏ, tất nhiên là con cá lớn, tới tới tới, nhắm vào y cho ta, tốt nhất là bắt sống!

Cừu Nghi Thanh không lo lắng an nguy gì, xuống tay liền ác hơn, hiện trường đao quang kiếm ảnh, máu vẩy ra như hoa nở.

"Ý? Nơi này có con ngựa, con ngựa này...... không đúng, bắt lấy nó!"

Huyền Quang sao có thể để đám ngu xuẩn này bắt được, mũi phát ra tiếng phì phì, rải chân liền chạy, vừa chạy vòng quanh, vừa kêu to thúc giục chủ nhân ——

Ngươi đang rề rà cái gì đó? Nhanh lên! Có cái món đồ nho nhỏ còn đoạt không được, ngươi lấy mặt mũi nào để về gặp thiếu gia, ngươi cũng không biết xấu hổ!

......

Một đêm này xuất sắc ngoạn mục, dư ba* đến hôm sau vẫn chưa tiêu, Diệp Bạch Đinh cũng không biết.

*ba = sóng, kiểu như đánh nhau tanh bành sóng to gió lớn đến độ hôm sau vẫn còn tạt tạt vô bờ đó

Hắn một giấc ngủ tỉnh, đi Trúc Chi Lâu.

Vì hai vò rượu mà người chết Ngọc Linh Lung quý trọnng kia được Thân Khương phái người đưa trở về, hắn ngửi ngửi, mạc danh cảm thấy hương vị có chút quen thuộc, hắn nhớ rõ hình như đã thấy qua rượu cùng loại trong lâu của tỷ tỷ.

Không phải hương vị giống như đúc, mà là cảm giác giống, rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung.

Đến đây dựa vào ấn tượng, quả nhiên, lập tức tìm ra cái vò rượu kia, ngửi ngửi, nếm nếm, hương vị không giống nhau, nhưng cảm giác thật sự rất giống.

Hai vò rượu mà Ngọc Linh Lung trân quý, có mùi hương đạm mạc, lành lạnh, cảm giác như hoa mai vào đông lạnh thấu xương, có thể làm ngươi nghĩ đến tuyết trắng trên cánh mai, có chút cô độc, có chút tịch lãnh, nhưng uống vào, như tuyết trên cánh mai nở đầu cành rơi thẳng vào lòng, có một cảm giác trung thành khó nói, ngươi biết sự cô độc của nó, mùi hương lãnh đạm của nó, cũng lý giải tính kiên trì cùng ngạo cốt của nó, nó thực độc đáo, lại không muốn vào đời, nó chỉ là muốn một đồng bọn có thể hiểu nó.

Rượu của tỷ tỷ thì rất ấm áp, vào miệng hơi mạnh, có chút kích thích cay độc, nhấm nháp xong cảm thấy vị cay độc này đều là mặt ngoài, tựa như trên trán có một bàn tay ôn như, nhẹ nhàng xoa xoa, giống gió mùa hạ thổi qua đóa thược dược, mang ánh nắng tươi sáng, làm đáy lòng cảm thấy ấm áp, muốn ôm.

Đây là hương vị của tỷ tỷ, đây chính là tỷ tỷ.

Diệp Bạch Đinh trước đây không quen biết Ngọc Linh Lung, không biết nàng là người như thế nào, nhưng hắn hiểu biết tỷ tỷ, hương vị rượu này, rất sát với khí chất của tỷ tỷ, nếu nguyện ý nhấm nháp, tựa như có thể chạm nhẹ được vào nội tâm mềm mại, nhân sinh tiêu sái của tỷ tỷ, dựa vào đó mà phỏng đoán, hai vò rượu kia của Ngọc Linh Lung, có phải cũng rất giống bản thân nàng hay không?

Hắn hỏi Diệp Bạch Thược: "Vò rượu này của tỷ tỷ, là từ đâu mua?"

"Ngươi nhưng đừng có uống hết của ta, bốn năm tiền rượu định chế, chỉ còn có một chút này!" Diệp Bạch Thược bảo bối mà cất vò rượu đi, "Năm đó ta ở nơi khác, năn nỉ Tửu Tửu làm cho ta, rất không dễ dàng."

Diệp Bạch Đinh: "Tô Ký tửu phường, Tô Tửu Tửu?"

"Ngươi cũng biết nàng?" Diệp Bạch Thược cười, "Đừng nhìn nàng tuổi không lớn, từ nhỏ đã học làm rượu, mười ba tuổi đã có chút danh tiếng, nàng có một đôi tay thần kỳ, đồ vật như nhau, công thức như nhau, qua tay nàng nhưỡng ra, rượu có được lại bất đồng, có thể khi đông người uống chung thì không quá khác biệt, nhưng khi ngươi muốn uống một mình, hoặc cùng tri kỷ ôn rượu ngôn hoan, thì sẽ nhấm nháp ra chỗ khác biệt của nó."

Diệp Bạch Đinh hiểu cảm giác này, hắn chỉ tiếp xúc hai ngày này, đã đối với chữ rượu này có quan cảm khác, huống chi là người biết uống? Tất nhiên sẽ trầm mê với cảm giác này, say mê với hương vị này......

Cho nên Tô gia tửu phường mới có nắm chắc như vậy, các nàng làm buôn bán chính là dựa vào tay nghề, giao chính là bằng hữu, không cần thiết chơi mấy trò cạnh tranh tào lao đó.

"Tỷ tỷ thường mua rượu nhà nàng?"

"Nhà nàng rượu ngon, ta mở cửa làm buôn bán, tại sao không cần?"

"Vậy tỷ tỷ khẳng định là đã gặp qua Tô Tửu Tửu? Cảm thấy nàng là người như thế nào?"

"Cái này hơi khó nói," Diệp Bạch Thược vừa chọn lựa nguyên liệu nấu ăn trên bàn, vừa trò chuyện với đệ đệ, "Tiểu cô nương thoạt nhìn quạnh quẽ, đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu gì cho lắm, nhưng ta cứ cảm thấy là không phải nàng không hiểu, chỉ là không muốn ra vẻ nồng nhiệt, nhiệt tình của nàng tựa hồ đều đặt vào rượu, ngươi uống qua rượu của nàng, liền sẽ biết nàng là một người như thế nào......"

"Người ngoài đều biết Tô gia tửu phường là nhiều thế hệ tương truyền, nói làm rượu tốt nhất là tổ phụ đã mất của nàng, cái gì cũng biết, rượu tùy tiện nhưỡng ra cũng làm người thèm; làm rượu mạnh nhất, là Tô Đồ phụ thân nàng, thế gian không ai nhưỡng ra rượu dữ dội hơn ông ta, rất cay, hiểu nhất làm như thế nào để say lòng người; làm rượu bình thường nhất, là Đỗ Khang sư đệ nàng, mỗi một vò rượu đều đoan chính tiêu chuẩn, là rượu gì thì cứ làm như vậy, lại không có cái làm cho người ta nhớ; nhưng có thể đem rượu làm thành đặc biệt nhất, chính là Tô Tửu Tửu."

"Rượu của nàng có thể rất truyền thống, tất cả mọi người đều hưởng qua, có thể rất mới mẻ độc đáo, tất cả mọi người đều chưa uống qua, qua tay nàng, có nhiều loại rượu mới nhất, lấy đủ loại tên hoa mỹ, nhưng hầu như mọi người, dù hiểu hoặc không hiểu, chỉ cần uống qua rượu của nàng, liền sẽ muốn thử lại."

Diệp Bạch Đinh: "Người Tô gia quan hệ thế nào?"

Diệp Bạch Thược liền cười: "Già thì cố chấp, trẻ thì không thích nói chuyện, đồ đệ nhỏ nhất thì ai khi dễ đều chống lại, bên trái không thể trêu vào, bên phải dỗ không được, ngươi cảm thấy có thể tốt sao? Người mà, ăn cơm sinh hoạt, hàm răng cũng có lúc cắn phải đầu lưỡi, hỏa khí bốc lên, sao có thể ôn nhu cho được, ngươi trước kia chọc tức ta, cũng không phải không có lúc đập ngươi, nhưng chúng ta tan sao?"

Diệp Bạch Đinh lắc đầu: "Không có."

"Cho nên a, người nhà chính là người nhà, cốt nhục tương liên, luôn ở trong lòng, giận dỗi cũng tan không được." Diệp Bạch Thược thông minh, đoán được mấy câu hỏi quăng tám sào cũng không tới này, có lẽ có liên quan gì đến vụ án nào đó của Bắc Trấn Phủ Tư, nhưng mấy cái này nàng cũng không tiện hỏi, liền nói, "Rượu gạo hồng nhân diện, tiền tài động nhân tâm, nhìn có nhân thì có quả, thế tục như vậy, nhưng mà vẫn có những người đặc biệt, tính nết chính là không bình thường, em trai, người khác nói cái gì, ngươi phải cho nó đi qua đầu óc nhiều một chút."

Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, cười: "Ta biết rồi, tỷ tỷ."

Diệp Bạch Thược rốt cuộc lựa xong nguyên liệu nấu ăn: "Tỷ phu của ngươi hôm qua sai người đưa tới chân giò hun khói kim hoa, cực kì xịn, ta nấu cho ngươi nếm thử?"

"Không được," vụ án trước mắt, hắn không có thời gian gì, chỉ có một chốc lát này, phỏng chừng Thân Khương tìm được tin tức mới lại trở về Bắc Trấn Phủ Tư, hắn đứng lên, "Mấy ngày nay hơi bận, ta đi về trước, tỷ tỷ phải bảo trọng thân thể, đừng quá mệt."

Diệp Bạch Thược vỗ vỗ bụi trên tay: "Được, vậy tối ta gọi người đưa ăn khuya cho ngươi, ngươi cùng Chỉ Huy Sứ cùng nhau dùng!"

"Tối nay? Ngươi hôm nay đã gặp Chỉ Huy Sứ?"

"Sáng nay trời vừa sáng, ta mở cửa, ngay lúc y đi ngang qua, nói ngươi mấy ngày nay vất vả, trả trước tiền, nhờ ta buổi tối làm hai món đồ ăn đưa qua......"

Diệp Bạch Thược nháy mắt với Diệp Bạch Đinh: "Ta thấy y như vậy, sợ là giống như tỷ phu ngươi, vội lên là không về nhà, ngươi phải nghĩ kỹ...... phải nắm chặt a, đến mặt cũng không thấy, làm sao mà bồi dưỡng cảm tình?"

Diệp Bạch Đinh:......

Kỳ thật đã không cần bồi dưỡng, thật sự, tỷ tỷ ngươi chỉ là không biết.

Nghĩ đến giờ vẫn giấu kín mít như vậy, sau này phỏng chừng sẽ bị tỷ tỷ gõ đầu phạt đứng, hắn liền có chút đau đầu.

"Kia cái gì......ta đi trước, bận lắm a bận lắm!"

"Đi thôi đi thôi, dù sao em trai nhà ta có bản lĩnh —— thật sự chịu không được, yêu cầu hỗ trợ, nhớ rõ trở về tìm tỷ tỷ!"

Diệp Bạch Đinh:......

Vội vàng trở lại Bắc Trấn Phủ Tư, quả nhiên, trên án kỷ lại nhiều ra một chồng giấy tờ, đều là Thân Khương sai người đưa đến.

Kết hợp với số lượng sáng nay thấy được, người này phỏng chừng cũng là cả đêm không ngủ.

Một lần nữa ngồi vào án kỷ, hắn tiếp tục cúi đầu sửa sang lại, phân loại sắp thành hàng, nhìn đến một ít đồ vật đặc thù, lấy bút ghi riêng ra một bên, đánh dấu quan hệ nhân vật, làm dấu riêng.

Thông tin giấy tờ trên án kỷ giảm dần từng chút một, mỗi khi sắp sửa sang lại xong, liền có một xấp mới đưa đến, làm kiểu gì cũng không xong.

Không biết qua bao lâu, sắc trời tối dần, lại là một đêm nữa.

Thân Khương cùng Cừu Nghi Thanh đều trở lại.

Diệp Bạch Đinh thấy tròng mắt Thân Khương đều đỏ: "Sao không quay về nghỉ ngơi?"

Thân Khương che miệng ngáp một cái: "Nói xong chính sự lại đi, bằng không sáng mai không phải ta dậy không nổi, thì cũng sẽ quấy rầy thiếu gia, vẫn là đêm nay chải vuốt vụ án lại một lần đi."

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Sửa sang lại tìm phương hướng, ngày mai kế hoạch cũng có thể trực tiếp hữu hiệu hơn."

Diệp Bạch Đinh nhìn nhìn một bàn một giường giấy Tuyên Thành này, đích xác là có chút thu hoạch......

"Vậy chúng ta bắt đầu luôn đi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro