Chương 204 Ta không bồi rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không được, hắn không thể thua, hắn còn có thể kiên trì!

Đạt Cáp không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, hắn chân mềm, vịn tường, kiên cường đi trở vào trong phòng.

Diệp Bạch Đinh đang dùng cái nhíp lục lọi xem đồ vật trong dạ dày người chết, người chết đã uống lượng rượu rất lớn, bản thân mùi rượu hôi hám thêm mùi đồ ăn lên men đã nồng nặc, cộng thêm dịch dạ dày tiết ra để tiêu hóa đồ ăn, cục cục hòn hòn, còn dính dịch nhầy......

"Ụa ——"

Đạt Cáp lại chạy đi phun ra.

Thân Khương hưng phấn phụ họa: "Đạt Cáp đại nhân, nếu chịu không nổi cũng đừng gắng gượng, không phải đã cho các ngươi thuốc viên sao? Giữ không ăn, là muốn dùng sinh con à?"

Đạt Cáp buồn bực mở bàn tay ra, nhìn chằm chằm viên thuốc nhỏ tròn xoe kia, thì ra đây là đưa cho bọn họ chống ói, cắt giảm khó chịu sao?

Đám Cẩm Y Vệ chết tiệt, xấu xa, sao không nói sớm! Một hai phải chờ đến khi bọn họ phun đến không chịu được mới nói, đây là muốn chơi bọn họ mà!

Đạt Cáp cắm mặt nuốt viên thuốc, thở phì phò, nhắm mắt để bình phục.

Người trong sứ đoàn cũng vậy.

Nhưng người khác nghiệm thi tìm manh mối thì không có khả năng chờ hắn, chờ hắn xây dựng lại lòng tin, rồi quay trở về, Diệp Bạch Đinh đã lấy được bằng chứng, phong ấn vật chứng, chuẩn bị tiến hành khâu hoàn nguyên khí quan và thi thể.

Tốc độ các ngón tay hắn rất nhanh, mười ngón vô cùng linh hoạt, phần khí quan được cắt mổ ra như thế nào , thì khâu lại như vậy, lại đưa trở về lồng ngực, theo thứ tự khâu lại vết cắt, cố định nó ở vị trí vốn có, không xê dịch qua lại nữa, rồi khép lại xương sườn, lại khâu lại các tổ chức, màng ngăn, tầng cơ bắp, làn da......

Một chuỗi động tác này hoàn thành xong yêu cầu khá nhiều thời gian, cho dù hắn có thuần thục, có nhanh đi nữa, cũng phải khâu mất một lúc lâu, nhưng Đạt Cáp căn bản không có biện pháp dời sự chú ý khỏi đôi tay hắn, mà gần như là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không bỏ sót chút nào trong toàn bộ quá trình hắn làm việc.

Thẳng cho đến cuối cùng, Diệp Bạch Đinh thắt cái nút ở mũi khâu cuối cùng, lấy kéo nhỏ, cắt 'bụp' một tiếng, rồi dùng khăn lau sạch sẽ vết bẩn trên bụng người chết, thi thể cơ hồ là trước khi mổ ra như thế nào, thì hiện giờ cũng như vậy, ngoại trừ trên bụng có nhiều thêm một đường, không có gì khác nhau.

Đạt Cáp nhìn đã mắt, thiếu niên ngỗ tác này...... hình như thật sự rất lợi hại?

Nhưng lợi hại thì đã sao, là người Đại Chiêu, lại không phải người Ngoã Lạt!

Đạt Cáp âm mắt, nhanh chóng tìm được chỗ gây khó dễ: "Uống rượu giả chết thì thế nào? Ngươi bận rộn lâu lắc như vậy, không phải là tìm không ra chân tướng đi, người này rốt cuộc là chính mình xui xẻo bất cẩn uống phải rượu giả, hay là bị người có ý định mưu sát, ngươi không phải cũng không biết sao?"

Diệp Bạch Đinh dùng thần sắc chắc chắn: "Là bị giết."

Đạt Cáp dấu chấm hỏi đầy đầu, hắn đã bỏ lỡ cái gì? Chẳng lẽ vừa rồi khi ở ngoài ói, thiếu niên này lại có phát hiện mới?

Diệp Bạch Đinh: "Mọi người có còn nhớ tư thế người chết bò lên bàn lúc đó hay không?"

Thân Khương gật đầu, bày ra tư thế kia: "Người chết lúc ấy bò ra bàn, giống như vầy, đầu gối lên tay trái, tay phải đè dưới tay trái, trên bàn có hai đĩa điểm tâm nhỏ, một đĩa đậu phộng, nửa bầu rượu, dưới đất bên cạnh bàn trong kẽ hở tấm thảm cũng có đậu phộng bị lăn xuống."

"Quần áo người chết bất chỉnh, là do mạnh tay xô đẩy mời rượu trong bữa tiệc với người khác mà ra, xương sườn và ngón chân bị thương từ ba bốn ngày trước, không liên quan gì đến đêm qua, nhưng thương tích trên mu bàn chân của hắn thì sao, làm sao mà có?"

Diệp Bạch Đinh chỉ vào chân người chết: "Nếu không dùng đủ lực đạo, cộng với thời gian liên tục nhất định, sẽ không hình thành vết thương có diện tích lớn như vậy."

Thân Khương ngộ ra: "Nhưng nếu người thanh tỉnh, sao sẽ để cho người khác dẫm như vậy? Sẽ đẩy sẽ tránh né, ít nhất sẽ kêu đau a!"

Nhưng Đạt Cáp không hề đề cập đến, Cẩm Y Vệ cho đến bây giờ cũng không hỏi ra được bất kỳ phản hồi tương tự nào từ hiện trường, hiển nhiên là cũng không có phát sinh ra tình trạnh này.

Diệp Bạch Đinh: "Nếu người chết đã mất đi ý thức, vô pháp giãy giụa, lại không biết kêu đau, sao người khác lại phải dẫm như vậy chứ?"

Đạt Cáo: "Không thể là ngoài ý muốn sao? Lỗ Minh hôn mê, không biết tránh né, người khác cũng không phát hiện đã dẫm phải hắn?"

"A, ngươi muốn nói ngươi dẫm phải một con kiến, chính mình không biết còn được đi, dẫm phải một đống thịt lớn như vậy, cứng rắn như vậy, ngươi nói mình không phát hiện, còn dẫm lâu lắc?" Thân Khương trực tiếp cười lạnh, "Là ngốc tử sao?"

Đạt Cáp trừng mắt: "Chẳng lẽ không thể là người này cũng uống say, căn bản là không biết chính mình đang làm cái gì sao!"

"Không, hắn biết."

Cừu Nghi Thanh nói: "Người chết bò ra bàn, chân là ở dưới gầm án kỉ nhỏ, hơi khuất vô trong, đó không phải là vị trí mà một người khác 'trong lúc vô tình' sẽ dẫm đến, nhất định phải là cố ý, mà còn phải cố ý, mới có thể dẫm đến."

Đạt Cáp: "Tại sao phải là lúc hắn nằm dài ra, chẳng lẽ không thể là lúc hắn đang đi lòng vòng......"

Thân Khương cuối cùng cũng hiểu ra trước khi khi phá án, thiếu gia cùng chỉ huy sứ vì sao lại đối với hắn bày ra vẻ hận sắt không thành thép, luôn dùng vẻ mặt 'đơn giản như vậy còn phải suy nghĩ sao', hiện tại hắn là như vậy, Đạt Cáp này quả thực là cái ngốc tử!

"Ngươi cũng nói nếu hắn đi lòng vòng, tất nhiên là ý thức rõ ràng, thời điểm thanh tỉnh như vậy, dẫm ngươi ngươi không đau, ngươi không phản kháng ngươi không kêu a!"

Thiếu gia vừa rồi nói mấy câu kia, là giải thích cho cẩu nghe sao!

Đạt Cáp:......

Kết hợp với tình huống hiện trường, thương tích này hình thành chỉ do một loại khả năng, đó chính là khi người chết nằm bò ra bàn, có người dẫm lên chân hắn, mà lực độ còn rất lớn, thời gian còn khá lâu.

Vì sao?

Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát, nói: "Người chết lúc ấy đã uống vào rất nhiều rượu, lại trúng độc rượu giả, khi hắn bò ra bàn, ý thức hẳn là đã mơ hồ, xem kỹ tư thế của hắn, đầu đè trên tay trái, tay trái đè trên tay phải, nếu cảm thấy không thoải mái muốn nhúc nhích, mà sức lực lại không đủ, sẽ cảm thấy đầu rất nặng, vậy hắn phải giãy giụa như thế nào?"

Thân Khương: "Đương nhiên là động hai chân!"

Diệp Bạch Đinh: "Nhưng chân hắn bị dẫm đè lại."

Thân Khương: "Cho nên hắn giãy giụa không được...... Cho nên hung thủ lúc ấy ở ngay hiện trường! Hắn đổi rượu giả cho Lỗ Minh, làm Lỗ Minh uống vào, tận mắt nhìn thấy Lỗ Minh bò ra bàn, biết hắn sắp chết rồi, nhưng quá trình tử vong này cần một đoạn thời gian, rủi người giãy giụa thì sao? Để người khác thấy được không phải hỏng việc? Hung thủ phải ở gần quan sát, nếu Lỗ Minh động, hắn liền dùng biện pháp không dấu vết như 'dẫm chân' để ngăn lại......"

Đạt Cáp: "Vậy tại sao lại chỉ dẫm chân phải, không dẫm chân trái?"

Diệp Bạch Đinh nhìn hắn một cái: "Người phản ứng với kích thích khác nhau, thói quen cũng không phải đều giống nhau, người chết lúc ấy đã uống rất nhiều rượu, vốn là rất dễ dàng lâm vào hôn mê, rượu giả làm hại, hắn có khả năng cảm thấy mình giãy giụa rất ghê gớm, nhưng kỳ thật động tác lại rất nhỏ, rất khó bị phát hiện, tư thế hắn nằm hơi lệch qua trái, đè xuống dây thần kinh, dựa theo kinh nghiệm của ta, góc độ như vậy, rất có thể dẫn tới tê dại chân trái."

Nói cách khác, dù có muốn phản ứng, cũng phản ứng không được.

Hơn nữa trên người người chết, còn có dấu tích thương tích chịu từ ba bốn ngày trước......

"Người chết có kẻ thù nào đêm qua cũng ở hiện trường không?"

Cừu Nghi Thanh nhanh chóng nghĩ đến một hướng: "Người của Tô Ký tửu phường, đêm qua cũng có mặt?"

"Chỉ Huy Sứ thật sự thông tuệ a."

Đạt Cáp âm dương quái khí mở miệng: "Ta bất quá chỉ là trước đó nhắc tới một chút, ngươi liền nhớ kỹ, không sai, tối hôm qua ta mở tiệc chiêu đãi khách khứa, đúng là dùng rượu của Tô Ký tửu phường, Chung đại nhân đối với việc này có chút không quá vừa lòng, Lỗ Minh là sư gia làm việc cho hắn, việc này xem như không làm tốt, tất nhiên là càng ghi hận, ta không biết Lỗ Minh cùng Tô Ký tửu phường sau lưng có hiềm khích gì hay không, tối hôm qua gặp nhau trong tiệc, là có chút không thoải mái."

"Người tới là ai, có chỗ nào không thoải mái?"

"Tô Tửu Tửu, hai người vừa đối mặt liền trầm mặt, đương nhiên là khó chịu."

Tô Tửu Tửu......

Diệp Bạch Đinh cảm giác cái tên không giống tên của nam nhân: "Lão bản nương của Tô Ký tửu phường?"

"Cũng không thể tính là lão bản nương," nói đến nữ nhân, Đạt Cáp sờ sờ cằm, "Bộ dạng thì thật ra khá xinh đẹp, mười chín còn chưa gả chồng, là gái lỡ thì, cha nàng ta mới là chủ tửu phường, chân thọt không quá tiện, việc ủ rượu đều là mang nữ nhi cùng đồ đệ cùng làm, chuyện chạy bên ngoài đa phần đều là đồ đệ làm, người một nhà tính tình cũng không quá tốt, buôn bán cũng chưa nói là đông khách, chỉ có thể tính là tàm tạm, uổng phí cái tay ủ rượu kia, Lỗ Minh thì......"

Đạt Cáp cười đến ý vị thâm trường: "Người nhà này trong lòng đều có tính toán kìa, một người là con gái ruột, một người là đồ đệ nhận nuôi, gia nghiệp truyền cho ai không truyền cho ai? Công thức cơm rượu dạy cho ai? Tô Tửu Tửu này lại đẹp, mấy năm nay vẫn đang tính chuyện hôn nhân, bên ngoài không phải không có nhà thích hợp, nhưng cuối cùng đều là không giải quyết được gì, ngươi cảm thấy là ai giở trò quỷ? Người nhà này a, không thành thật gì hết."

Thân Khương: "Lúc ấy rốt cuộc là sao vậy? Tô Ký tửu phường chỉ có mình Tô Tửu Tửu tới, đến sảnh ngoài kính rượu?"

Đạt Cáp: "Sư đệ kia của nàng giao hàng ở phía sau, tới sảnh ngoài chỉ có mình nàng, tới cũng tới rồi, lại không biết tốt xấu, mặt lạnh miệng thì kín mít, ngồi cũng không ngồi, rượu cũng không uống, nhưng rất nhanh cha nàng đã tìm tới, phỏng chừng là sợ nàng mất mặt, làm ầm ĩ, còn ẩu đả vài chiêu......"

Thân Khương nhất thời trừng mắt: "Ngươi lúc nãy không có nói chuyện đánh nhau này!"

Đạt Cáp trừng hắn một cái: "Đánh nhau thì có gì lạ, ở Ngoã Lạt bọn ta, uống rượu mà không luận bàn vài chiêu thì làm sao mà náo nhiệt được? Ồ......cũng phải, người Đại Chiêu các ngươi đều là da thịt non mịn, chỉ dám nói miệng không dám động thủ, giống như động một cái là kết thù, cứ như giết cả nhà đối phương vậy, cũng chỉ có họ An ở biên quan kia còn tính là có chút tâm huyết, dám đối đầu với chúng ta."

Thân Khương lập tức xăn tay áo, hiện tại liền đập tên Đạt Cáp này, coi có đánh chết tên vương bát đản ngươi hay không!

Diệp Bạch Đinh cản hắn lại, khẽ lắc đầu, không cần để người khác nắm cái mũi dắt đi.

Đạt Cáp nâng cằm, hừ một tiếng: "Nói không chừng hung thủ chính là Tô Ký tửu phường này, lão nhân họ Tô kia người khác nhìn không ra, ta lại có thể nhìn ra, có chút công phu, tính tình còn nóng nảy, kết thù với Lỗ Minh, sao có thể không muốn thu thập hắn? Nhà này a, lát nữa các ngươi phải hỏi thử đi."

"Không cần lát nữa."

Cừu Nghi Thanh đã nhìn thấy tiểu binh Cẩm Y Vệ đến bẩm báo: "Bổn sứ đã sai người đi mời người đến đây, Đạt thủ lĩnh, chúng ta đổi cái phòng đi."

Đạt Cáp:......

Lại bị người khác thị uy vào mặt! Ngay trước mũi! Tốc độ Cẩm Y Vệ các ngươi nhanh như vậy sao! Còn nữa ta kêu Đạt Cáp, không phải họ Đạt, thiếu dùng văn hóa dòng họ của Đại Chiêu các ngươi lên người ta!

Cừu Nghi Thanh thấy người bất động: "Đạt thủ lĩnh?"

Đạt Cáp cười nhạt: "Ta kêu Đạt Cáp."

Cừu Nghi Thanh: "Đại Chiêu không giống Ngoã Lạt của ngươi, chúng ta nơi này ngay cả bá tánh đều hiểu biết chữ nghĩa, bổn sứ biết ngươi là Đạt thủ lĩnh của sứ đoàn Ngoã Lạt, không cần cứ nhắc đi nhắc lại."

Ngươi đang mắng ai đó, nói ai trí nhớ không tốt đó! Ngươi mới là trí nhớ không tốt, ngươi cố ý!

"Tóm lại chuyện này các ngươi cần thiết cho ta một lời giải thích! Bắc Trấn Phủ Tư của ngươi nếu vô năng, chối bỏ trách nhiệm, ta liền đi tìm Hoàng Thượng của các ngươi đòi một lời giải thích!" Đạt Cáp tỏ ra khá kiêu ngạo, một chút cũng không sợ làm lớn chuyện, có thể hắn muốn chính là làm lớn chuyện.

Sương phòng cách vách nhanh chóng được chuẩn bị xong, bên này để lại người dọn dẹp hiện trường nghiệm thi, Diệp Bạch Đinh đi theo Cừu Nghi Thanh đi hỏi chuyện.

Ba người của Tô Ký tửu phường, nhanh chóng được gọi vào trong phòng, nổi bật nhất chính là nữ tử trẻ tuổi đứng bên trái, mặt hoa lê, mắt đơn phượng, vai thon eo mảnh mai, da như ngưng chi, làn da tay đặc biệt tinh tế, trắng muốt mịn màng, tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác.

Nàng ta có khí chất lạnh lùng, tóc được bao lại bằng vải, mặt một thân váy áo màu trắng thuần, nếp nhăn trên tay áo rất rõ rệt, vừa nhìn liền biết là để tiện làm việc, nên thường xuyên cột lên trên cánh tay......

Không cần phải nói, cô nương này chính là Tô Tửu Tửu.

Ở bên cạnh nàng, đứng ở giữa là một người trung niên tuổi hơi lớn, chắc là đã qua tuổi bất hoặc, ngày thường cũng không bảo dưỡng gì, mặt rất nhiều nếp nhăn, giữa mày chau lại, có một chữ xuyên rất rõ ràng, nhưng tinh thần ông ta quắc thước, tóc đen nhánh, rõ ràng không phải người già cả gì, chỉ là vì thọt chân, tư thế đi đường khác người thường, tư thái không nói là đẹp đẽ, còn bị Đạt Cáp nói thành già.

Ngoài cùng bên phải là một thiếu niên, chắc là đồ đệ chủ tửu phường nhận nuôi, ước chừng 17-18 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất trong phòng, mặt áo ngắn quần dài, tay áo vén lên đến cánh tay, mặt mày đoan chính, khí chất đĩnh bạt, nhìn qua là một tiểu tử rất có tinh thần, tuy hiện tại vóc người chưa trưởng thành, khí chất xen lẫn giữa thiếu niên và thanh niên, nhưng dáng người hắn cũng không nhỏ bé yếu ớt, ngược lại có một loại cảm giác bồng bột phấn chấn, nói vậy chừng hai năm nữa thôi, sẽ là một nam nhân có thân hình cao lớn tráng kiện.

Tầm mắt Diệp Bạch Đinh lướt qua ba người, cảm thấy người một nhà này rất thú vị.

Lúc đầu gây ấn tượng sâu nhất, là cô nương này, Tô Tửu Tửu, vì bộ dáng quá đẹp, khí chất thanh lãnh độc đáo, không chút phấn son gì đã làm người không rời được mắt, làm ngươi rất muốn tìm hiểu xem nàng là loại người như thế nào.

Nhưng phần tò mò này qua đi, nơi đôi mắt dừng lại lâu nhất, nhất định là chủ tửu phường đứng ở giữa, vì chân cẳng ông ta không tốt, tư thế đi đường không giống người thường. Không phải là kỳ thị hay cái gì khác, người thường ở trên đường cái nhìn thấy người nào không giống mình, cũng sẽ theo bản năng mà nhìn thêm vài cái, nhưng khi ngươi nhìn thêm vài cái, liền sẽ phát hiện hắn thật sự không tầm thường.

Ông ta tuy chân thọt, đi đường không thể đĩnh bạt, nhưng thân trên ông ta thẳng thắn, eo lưng rất thẳng, khi bước đi tự thân có một tiết tấu riêng, trong mắt có nhuệ khí khác với người bình thường, đi vào phòng, ánh mắt đầu tiên nhìn không phải là người trong phòng, mà là cửa sổ đường nhỏ, nhìn rất nhanh, người khác cơ hồ vô pháp nhận ra.

Ông ta có nhu cầu khống chế hoàn cảnh rất cao, mà còn cực kỳ cảnh giác, Diệp Bạch Đinh nhìn ra được đây là thói quen, không phải đến nơi đây mới đề phòng, đại khái là vô luận đến nơi nào, ông ta cũng sẽ theo bản năng như thế.

Đây là thói quen phải trải qua trường kỳ huấn luyện mới có thể có, rất khó sửa đổi, người như vậy, Diệp Bạch Đinh gặp qua rất nhiều, tỷ như Cừu Nghi Thanh, Thân Khương ở ngay cạnh......

Vị chủ phường rượu này, chẳng lẽ là một lão binh xuất ngũ?

Cuối cùng, thiếu niên ở mé bên phải này, 17-18 tuổi, tính cách vốn nên khá trương dương, tuổi tác đang ở kỳ nghé con mới sinh không sợ cọp, khí chất của hắn lại thập phần an tĩnh, giữa mày thậm chí còn có vết hằn giống như sư phụ, không cần nghĩ cũng biết là thói quen nào tạo ra...... tuổi còn nhỏ, có chuyện gì nhọc lòng, làm hắn phiền não khó an như vậy?

Loại cảm giác tương phản này, làm khí chất trên người hắn vô cùng đặc thù, gây ấn tượng sâu sắc cho người ta.

Diệp Bạch Đinh nhìn người một nhà này xong, cảm giác bọn họ tuy mỗi người đều có khí chất riêng, rất không giống nhau, nhưng có một thứ rất giống, chính là —— đều rất an tĩnh, thoạt nhìn như không quá thích nói chuyện, thích trương dương.

Cừu Nghi Thanh: "Tiệc rượu của sứ đoàn đêm qua, ba người các ngươi đều có mặt?"

Ba người đồng thời khựng lại, rồi đồng thời gật gật đầu.

Thân Khương: "Nói một chút đi, tên họ là gì, đang làm gì, đêm qua vì sao tới đây, có tham gia tiệc rượu hay không?"

Thiếu niên nhìn nhìn sư phụ, lại nhìn nhìn sư tỷ, hai người không ai có ý định mở miệng, chính mình liền mở miệng: "Hồi đại nhân, tiểu nhân tên Đỗ Khang, từ nhỏ đã được sư phụ nhận nuôi, nói là học đồ, kỳ thật không có gì khác con ruột, sư phụ ta là Tô Đồ, là cao thủ ủ rượu nổi tiếng gần xa, hễ là rượu nhưỡng từ tay ông ấy, không có uống dở, sư tỷ của ta cũng vậy, là người rất có thiên phú ủ rượu, hai năm trước đã có khách nhân chuyên môn đặt hàng nàng, tửu phường của chúng ta tuy nhỏ, nhưng có tay nghề, không thiếu khách, cũng không làm bừa vi phạm quy củ, mua bán tự nhiên tùy duyên, chưa bao giờ nghĩ tới đại phú đại quý, có thể sống yên ổn là đủ rồi."

Hắn nói những lời này, có vẻ ám chỉ cái gì đó, Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ: "Các ngươi biết, Lỗ Minh đã xảy ra chuyện?"

Đỗ Khang hành lễ: "Khi Cẩm Y Vệ đến nhà gọi người thì chưa nói, nhưng ở sứ đoàn chỗ nào cũng xôn xao, bên ngoài đều đã biết, Lỗ Minh chết ở đây, có thể là án mạng."

Diệp Bạch Đinh: "Ngươi có ý kiến với hắn?"

Đỗ Khang rũ mi: "Không nói là ý kiến, hắn có suy nghĩ của hắn, ta làm sinh ý của ta, mọi người suy nghĩ bất đồng, vốn dĩ không liên quan gì nhau, hắn không thích, không cần chịu đựng, cũng không cần giả mù sa mưa nói cái gì mà muốn chiếu cố sinh ý của chúng ta, nhưng hắn cứ như nghe không hiểu tiếng người, lấy tiếng là 'tốt cho chúng ta', 'khuyên bảo' rất nhiều lần, cả nhà chúng ta không chịu nổi quấy nhiễu."

"Cho nên đêm qua ngươi tới chỉ là vì mang hàng đến, không có ý định ra phía trước chào hỏi, mời rượu gì hết?"

"Sao ta phải làm vậy? Nếu ta uống rượu với người khác, nhất định là hứng thú hợp nhau, cùng nhau đánh giá rượu ngon, mà không phải vì xã giao, một cái quy củ lớn nhất trong nhà ta, chính là không bồi rượu. Cỡ như bọn họ......" tầm mắt Đỗ Khang mịt mờ dạo một vòng qua hướng sứ đoàn bên kia, "...cũng xứng sao?"

Đạt Cáp có cảm giác mình bị nói móc, rất không vui: "Ngươi nói cái ——"

Diệp Bạch Đinh lại đề cao thanh âm, phủ qua giọng hắn: "Tô Tửu Tửu, ngươi tối hôm qua cũng có mặt, mà còn ra sảnh trước?"

Tô Tửu Tửu gật đầu, lời ít mà ý nhiều: "Đúng vậy."

"Vì sao đi ra sảnh ngoài?"

"Bị người chỉ sai đường."

"Ngươi vốn là không muốn vào, cũng không muốn uống rượu?"

"Đúng, ta thấy trong này ồn ào, vốn định lập tức rời đi, Lỗ Minh lại nhìn thấy ta, cố ý lấy rượu sinh sự, nói rượu của chúng ta không tốt, còn mạnh mẽ làm người kéo ta vào trong sảnh, muốn ta giải thích." Tô Tửu Tửu hơi rũ mắt, giữa mày hơi chau, "Việc này không có gì để giải thích, khẩu vị mỗi người khác nhau quá nhiều, có người thích, liền có người không thích, huống hồ ta cũng có thể nhìn ra được, hắn là đang cố ý gây sự."

"Hắn sai người rót rượu cho ta, nhắc nhở ta, xin lỗi các quan trên, việc này liền được bỏ qua, không ai so đo nữa, ta không nghe, quăng ly rượu của hắn đi, một ngụm rượu cũng không uống."

Thân Khương quay đầu nhìn Đạt Cáp: "Đây là bữa tiệc mà tất cả đều bình thường theo lời Đạt đại nhân?"

Cãi nhau đến quăng đổ ly!

Đạt Cáp âm mắt: "Cho nên nói vẫn là cô nương này không đủ hiểu chuyện a, nếu 'hiểu chuyện' một chút, nên uống ly rượu kia, trước sau vẹn toàn, ngươi tới cũng tới rồi, còn bày đặt thuần khiết cho ai xem? Nữ nhân ngâm trong tửu phường mà lớn lên, sao có thể không có tửu lượng, bồi một chén rượu thì đã làm sao, nơi này lại không phải cái hội gì xấu xa thấp kém, có quan trên có khách quý, chút mặt mũi này cũng không chịu cho, không phải xứng đáng bị bắt bẻ sao? Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Là tại nàng ta a."

Thân Khương dùng vẻ mặt ngươi đang nói cái chó má gì đó: "Các ngươi bức tiểu cô nương nhà người ta uống rượu, còn nói là tự nàng kiếm chuyện?"

Đạt Cáp buông tay: "Đó cũng không phải là ta bức a, là Lỗ Minh làm, cũng là người Đại Chiêu các ngươi đó."

Diệp Bạch Đinh hỏi Tô Tửu Tửu: "Lỗ Minh chuốc rượu ngươi?"

Tô Tửu Tửu từ khi vào phòng liền rất an tĩnh, biểu tình không có biến hóa gì, chỉ khi nói đến chuyện này, có chút không vui, màu môi hơi nhạt, giữa mày chau lại càng sâu: "Sứ đoàn Ngoã Lạt có khả năng muốn mua sắm rượu số lượng lớn, chọn hàng nghiêm khắc, có ý chọn rượu nhà ta, Lỗ Minh liền tới nói 'hợp tác', phải cùng nhau kiếm tiền, nhà ta không đáp ứng, hắn liền ghi thù, gặp mặt liền muốn dẫm một chân."

"Hắn ra vẻ thâm minh đại nghĩa, nói ở đây đều là đại nhân, không ai chấp nhặt một cô nương gia, chỉ cần ta hiểu chuyện một chút, kính ly rượu này, mọi người chẳng những sẽ không truy cứu chuyện Tô Ký tửu phường chậm trễ, rượu không tốt nữa, còn cho ta thêm cái mặt mũi, đính càng nhiều rượu; nói hai ngụm rượu mà thôi, cô nương tửu phường sao có thể không uống, cũng không say được, không cần thiết làm ra vẻ; nói mọi người đều là người có uy tín danh dự, chẳng lẽ còn làm khó một tiểu cô nương sao?"

"Hắn nói rất nhiều thứ, tóm lại chính là mọi người đều là tốt tính, xã giao lui tới mà thôi, cho vui mà thôi, sẽ không thật sự kiếm chuyện với ta, nhưng rõ ràng là ta không muốn uống ly rượu kia, ở đây mọi người lại đều đang ồn ào, đều đang ủng hộ lời hắn nói, chẳng lẽ không phải kiếm chuyện với ta sao?"

"Rượu không phải uống như vậy."

Tô Tửu Tửu rũ mắt: "Ta có thể uống rượu, tửu lượng cũng không cạn, nhưng ta không muốn uống như vậy."

Giọng nàng rất đạm, lời cũng không nhiều, nói ra giống như cũng không có quá mức, nhưng có thể đây là giáo dưỡng của nàng, những lời chính tai nàng nghe được, trường hợp nàng đối mặt, còn hung mãnh hơn dăm ba câu này nhiều.

Diệp Bạch Đinh nháy mắt nghĩ đến cái văn hóa uống rượu tanh tưởi nào đó.

Uống xoàng với nhau, vài ba người bạn ngồi uống, vốn là chuyện vui trong cuộc sống, nhưng vẫn có những người, mượn danh nghĩa 'quy củ xã giao', làm chuyện không quy củ. Vài loại tiệc rượu của đám nam nhân, đặc biệt là những vụ đàm phán hợp đồng hợp tác, 'xã giao' mà một bên có cầu với một bên khác, hay thích kêu nữ sinh bồi rượu, không nghĩ gì nhiều, chỉ là cảm thấy nam nữ phối hợp, như vậy càng trợ giúp thúc đẩy không khí, càng dễ hàn huyên, có kẻ đúng là cố ý, đúng là lợi dụng sai lệch địa vị 'cao cao tại thượng' của bản thân, bức nữ sinh làm chuyện họ không muốn làm.

Không phải muốn thăng chức tăng lương sao? Không phải muốn giữ được công việc sao? Không phải muốn giữ được đơn hàng sao? Vậy thì được, bồi ta uống rượu, kêu ngươi uống như thế nào ngươi liền uống như vậy, chiếm chút tiện nghi của ngươi thì ngươi phải chịu, gì mà ủy khuất với không ủy khuất, vì tiền, có thể kêu là ủy khuất sao?

Ngươi hẳn là thoải mái một chút chứ, vào xã hội, còn học không được đưa đẩy, về sau là sẽ thiệt thòi, chúng ta đều là đang giúp ngươi a.

Một vài kẻ cố ý xây dựng không khí bằng trò chơi nhỏ, nói cái gì mà 'phá băng không khí', càng làm người xem cho đã mắt, rất khó tưởng tượng đây là chuyện mà những kẻ được cho là đã tiếp thu giáo dục đại học, thậm chí là thuộc giai tầng tinh anh có thể làm ra.

Nếu bản thân nữ hài tử cũng không hưởng thụ loại phương thức xã giao này, hết thảy đối với nàng mà nói, chính là tra tấn cùng dày vò cực hạn.

Diệp Bạch Đinh có thể tưởng tượng được tâm tình của Tô Tửu Tửu, cũng rất hiểu cho hành vi của nàng: "Cho nên ngươi quăng ly rượu?"

"Đúng, là ném vào mặt Lỗ Minh."

Tô Tửu Tửu nhìn Đạt Cáp một cái: "Vị thủ lĩnh sứ đoàn này cảm thấy ta phá hỏng tiệc rượu của hắn, dùng việc không trả tiền để uy hiếp, muốn ta xin lỗi."

Diệp Bạch Đinh nhìn nàng: "Ngươi không làm."

"Đúng vậy." Tô Tửu Tửu giương mắt, hai mắt trong vắt, "Chúng ta làm buôn bán đàng hoàng, là ký kết hợp đồng, hắn muốn quịt tiền kết toán, ta tất nhiên có thể đến quan phủ tố giác, ta là bá tánh kinh thành, ngay dưới chân thiên tử, chẳng lẽ còn sợ một kẻ ngoại tộc như hắn sao?"

"Nhà ta tuy không giàu có, cũng tuyệt đối không quỳ kiếm tiền, cha ta không dạy ta quy củ này."

Lời editor: cái 'zăng hóa mời rượu' đó đúng là tanh tưởi thiệt, cái kiểu 'chú ko uống ko nể mặt anh' ôi đm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro