Chương 47 Hung thủ là ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hung thủ, chính là ngươi đi?" Diệp Bạch Đinh nhìn nam nhân đứng ở trong đám người, cuối cùng bên trái.

Tử Tô lập tức xách váy lên quỳ xuống: "Là ta......"

Diệp Bạch Đinh nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nàng: "Thường phu nhân, ta còn chưa nói xong, đừng tự tiện mở miệng nha."

Tử Tô xoắn khăn, lo lắng nhìn thoáng ra sau, nhưng cũng không dám nói chen vào nữa.

Diệp Bạch Đinh bước tới một bước: "Tử Uyển cả đời bằng phẳng, lòng hướng đến quang minh, nhưng vẫn bị người bắt bẻ, bị người hiểu lầm, nàng dùng thời gian hơn hai mươi năm, chứng minh với mọi người lòng kiên trì của nàng, theo đuổi của nàng, nàng không buông tay, nhưng cuối cùng, toàn bộ nỗ lực vẫn cứ đánh không lại một câu của quý nhân —' bất quá là một cái dân nữ, cưỡng bức thì cưỡng bức '. Nàng dùng toàn bộ con đường mình đi, thời gian chịu đựng, kháng cự cái vận mệnh mà tựa như từ lúc nàng hiểu chuyện đã buông xuống trên người nàng, nàng không muốn trở thành cấm luyến của bất kỳ ai, chỉ muốn là bản thân mình, nhưng cuối cùng vẫn trốn không thoát, các quý nhân xem chỉ là cái thú vui, là giãy dụa và không buông tay của nàng cũng như toàn bộ những người bình thường khác. Có lẽ ở trong mắt Trang thị, tất cả những thứ đó rất châm chọc, kết cục cũng đã chú định, ngoan ngoãn nhận mệnh không phải tốt sao, ngươi cần gì phải lăn lộn như vậy? Nhưng trong lòng Tử Uyển, có bao nhiêu thống khổ? Nàng bảo hộ cũng không phải là trinh tiết của nàng, mà là lý tưởng bất diệt trong lòng nàng, nàng không cảm thấy nữ nhân nhất định phải chịu cái số mệnh này, không cảm thấy bộ dáng đẹp thì nhất định phải dựa vào nam nhân, lấy lòng nam nhân, nàng muốn chứng minh cho thế nhân, nàng có thể sống khác đi, nữ nhân khác cũng có thể sống khác đi —— hành vi của đám người Tuyên Bình hầu Trang thị, nhục nhã đâu chỉ là thân thể của nàng?"

"Tâm của nàng, những người này không hiểu, có người hiểu, có người sẽ không quên."

Diệp Bạch Đinh nhìn nam nhân trong đám người, ánh mắt sáng quắc: "Ngươi muốn giết chết những kẻ đã khi dễ nàng, những người này nông cạn, vô tri, không xứng chết an ổn, không có ý chí gì để phá hủy, ít nhất là làm cho bọn họ gieo gió gặt bão, an bài người câu dẫn thì quá dễ dàng cho bọn họ, không bằng làm cho bọn họ nhiễm bệnh đường sinh dục nói không rõ. Tuyên Bình hầu là người thứ nhất ngươi xuống tay, nhưng ông ta là nguồn gốc của toàn bộ tội ác, sớm làm chết ông ta thì quá dễ dàng cho ông ta, phải làm cho ông ta chịu đựng đủ thống khổ, cho nên ngươi để dành đến sau cùng."

"Quận mã Thẩm Hoa Dung tiếp tay cho giặc, bản lĩnh không lớn, nhưng ngạo mạn, cũng không xem mình xứng hay không xứng, Trang thị không làm người đàng hoàng, đi làm tú bà giao dịch thanh lâu, hai người bọn họ đã sống đủ lâu. Ngươi nhìn chằm chằm bọn họ một thời gian rất lâu, hiểu biết bản tính, toàn bộ thói quen chi tiết, thậm chí đam mê riêng tư của bọn họ, ngày cũng đã chọn tốt, tiết Hàn Y, hồn cố nhân về, thiêu áo ấm hiến đi, ngươi muốn cho phu thê Tử Uyển nhìn, có phải hay không?"

"Ngươi có con đường tin tức riêng, biết rất nhiều tân bí trong quý vòng, thuyết phục an bài người nào đó ở hoa yến của Trang thị động chút tay chân không muốn ai biết, rất dễ dàng, ngươi quen Hồng Mị, nhờ nàng thuận tay giúp một chút, tạo thanh thế cho 'tố khăn' cũng không khó, ngươi làm Trang thị và quận mã đều trúng loại độc 'không ảnh hưởng toàn cục', lại làm cho bọn họ nhiễm hoa liễu, đại phu xem bệnh này tốt nhất trong thành là Thường Sơn, chỉ cần canh chừng, là ngươi có thể biết hành tung của hai người kia, mức độ diễn biến của bệnh tình, khi ngươi thấy đã đến lúc, có thể động thủ, thì ở trong hẻm tối thổi lên khúc 《 thu sương điều 》—— dẫn bọn họ đến."

Sắc mặt phu thê phía dưới nháy mắt biến hóa, đồng tử Thường Sơn chấn động, tựa hồ phi thường kinh ngạc, Tử Tô tái mặt, cắn mạnh môi dưới.

Diệp Bạch Đinh liền càng xác định mình đã đoán đúng: "Khúc này, trong cái đêm vây săn ở Tây Sơn kia, trước khi Tử Uyển chết, đã đàn vang lên nhiều lần, phàm là ai có mặt ở đó, đều sẽ phi thường quen thuộc. Sau khi chuyện đó xảy ra, rượu tỉnh người về, những người này có lẽ hối hận, có lẽ không hối hận, nhưng gặp mặt nhau khẳng định là thấy xấu hổ, bởi vì trượng phu của Tử Uyển không ngừng dây dưa ầm ĩ, dư luận bên ngoài càng lúc càng lớn, chuyện này đã không còn là một chuyện phong lưu đơn thuần nữa, mà là một phiền toái lớn, phiền toái đã làm cho những người này vì nó mà trả cái giá lớn, phiền toái đến bọn họ không thể không cắt đuôi tìm đường sống, đưa mấy kẻ râu ria đi ra ngoài chịu trách nhiệm, sau đó cũng không dám tụ tập, hoặc đàm luận chuyện này nữa."

"Vì mỗi người vì chuyện này mà trả cái giá khác nhau, thái độ liền không giống nhau, ích lợi bị xé rách, rất khó duy trì quan hệ hữu hảo như trước kia, quan hệ cũng sẽ dần dần nhạt đi. Chuyện này liền thành một cái gai trong lòng mấy người này, nhược điểm của nhau, không muốn chạm đến, nếu có một ngày bị nhắc tới, tất nhiên là gặp phải đại nạn, muốn nói điều kiện."

"Bọn họ nghĩ như thế nào, tính kế gì, ngươi đều biết, ngươi xác định, chỉ cần thổi khúc này lên, bọn họ nhất định thần kinh căng thẳng, nhất định sẽ tìm tới."

"Cho nên quận mã xem bệnh xong, rời khỏi y quán của Thường Sơn, nghe khúc kia, đột nhiên quyết định không về nhà, mà dừng chân ở cửa hàng gần đó, chờ mọi người nghỉ ngơi hết, mới vội vàng tròng áo ngoài lên, một mình tìm tới, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì; Trang thị cũng vậy, điệu thấp đi xem bệnh, rời khỏi y quán trên đường về nhà, nghe thấy khúc, tuy là đêm khuya, cũng không thể không một mình đi qua......"

"Ngươi đánh bọn họ bất tỉnh, trói quặt hai tay ra sau, cột chắc với hai chân, lại vỗ vỗ mặt bọn họ, chào hỏi một cách hiền hòa, tán gẫu một chút chuyện năm đó. Bọn họ rất sợ hãi, miệng bị bịt không nói ra được, cũng dùng biểu tình và tứ chi truyền đạt ý tứ xin tha thứ, nhưng ngươi không có khả năng vừa lòng. Ngươi đứng ở một bên, vì bọn họ thổi lên khúc tiễn đưa, cũng chính là khúc mà đêm hôm đó trên Tây Sơn, thật lâu vẫn không thể lặng xuống ——《 thu sương điều 》."

"Đây là khúc đưa tiễn, cũng là khúc an hồn, ngươi muốn cho Tử Uyển trên trời có linh thiêng thì nhìn thấy, bọn họ không xứng để tồn tại. Ngươi gác chủy thủ trên cổ bọn họ, dùng máu của chính bọn họ gột rửa linh hồn dơ bẩn của bọn họ, ngươi vung tiền giấy lên cao, dùng sinh mệnh của bọn họ để tế điện vong linh."

Diệp Bạch Đinh dứt lời, căn phòng yên tĩnh.

Thân Khương lúc này mới ý thức được mình nín thở, mới thở hắt ra.

Hảo gia hỏa, Kiều thiếu gia cái gì cũng biết! Thì ra sau khi hung thủ chế phục người chết, đứng ở bên cạnh là thổi đầu khúc! Biết là khoảng cách kia không xa không gần, không giống như đang thưởng thức, cũng không có khả năng là động tác gì khác trong kế hoạch, thì ra là khúc 《 thu sương điều 》này! Khi Tử Uyển bị hại đã đàn vang nó lên nhiều lần, hung thủ nhớ rõ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ quên, khắc vào linh hồn!

"Mà quá tình này, bị nàng thấy được."

Diệp Bạch Đinh chỉ Tử Tô: "Ngươi là đệ tử, là dưỡng nữ của Tử Uyển, được nàng giáo dưỡng từ nhỏ, bị nàng ảnh hưởng, nàng cơ hồ là người quan trọng nhất trong đời ngươi, ngộ hại như vậy, trong lòng ngươi ý nan bình*, càng tưởng niệm, càng hoài niệm, càng dâng lên ý niệm báo thù, ngươi thật sự làm một vài việc giám thị, đối với đám người Trang thị hận vô cùng, thậm chí có vài lần đã tính toán động thủ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ —— bởi vì trượng phu của ngươi, đúng không?"

*tên nhạc phim Trần Tình Lệnh, he he, là suy nghĩ không thể bình lặng được, khi nói ý nan bình, nó ko đơn thuần là sự ấm ức, ko cam lòng, mà phần nhiều là sự chua xót, tiếc nuối, đau đớn vĩnh viễn không thể phai nhạt

Toàn thân Tử Tô chấn động: "Ngươi......" làm sao mà biết?

Diệp Bạch Đinh hơi rũ mắt: "Ngươi cùng trượng phu Thường Sơn là thanh mai trúc mã, một đường nâng đỡ nhau cho đến bây giờ, cảm tình quá sâu, ở trong lòng hắn, có một số việc không phải không đáng, mà là không thể. Giết người rất khó, lưng đeo lên tất cả bước đi càng khó, hắn hy vọng có một ngày có thể chính đại quang minh trừng trị kẻ thù, nhưng trước mắt rõ ràng không có cách nào làm được, chưa chắc là không giãy giụa, mà ngươi, cảm tính hơn hắn nhiều."

"Đêm Thẩm Hoa Dung chết, có phải ngươi đi y quán tìm trượng phu ngươi hay không? Hoặc là lúc đi, hoặc là lúc quay về, ngươi nghe được khúc 《 thu sương điều 》quen thuộc. Đây là khúc mà ngươi luyện tập vô số lần, là nỗi đau luôn mới mẻ trong lòng ngươi, mỗi một cái giai điệu của nó, ngươi đều vĩnh viễn không quên, chỉ cần một cái âm điệu, là ngươi có thể nhận ra rồi"

"Ngươi theo khúc đi qua, thấy được toàn bộ quá trình giết người. Ngươi đứng ở xa nhìn, lúc ấy có khả năng cũng không nhận ra hung thủ giết người này, nhưng đầu khúc này ám chỉ quá rõ ràng, chính là vì báo thù cho Tử Uyển. Chuyện ngươi vẫn luôn muốn làm mà không dám làm, có người làm, thứ ngươi vẫn luôn băn khoăn và lo lắng, có người không sợ, ngươi cảm thấy mình có chút vô dụng, như là ngồi không ăn bám, chờ người khác báo thù cho ngươi vậy, ngươi do dự thật lâu, bước ra, lấy ngọc bội thanh điểu trên người ném vào vũng máu, rồi nhặt lên...... Khi đó ngươi đã suy xét muốn gánh tội thay cho người ta, có khả năng đã rất do dự, không xác định có thể làm được hay không, nhưng vật chứng đã chuẩn bị tốt, tóm lại là cứ chuẩn bị trước."

"Còn về phần ngươi ——"

Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Thường Sơn: "Ngươi tự nhận là hung thủ, là bởi vì thật sự tin thê tử đã giết người, thù hận trong lòng Tử Tô vẫn không nguôi, mấy năm nay không chỉ từng một lần có suy nghĩ này, ngươi cũng ngăn cản không chỉ một lần, có phải hay không? Ta vừa mới nhắc tới, hung thủ dùng 《 thu sương điều 》 dẫn người chết đến hẻm tối, biểu tình của ngươi vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên là đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, có phải hay không?"

"Mà ngươi thì khác," Diệp Bạch Đinh lại nhìn Tử Tô, "Ngươi biết, nhưng ngươi không nói, là cảm thấy không quan trọng, hay là sợ chúng ta hoài nghi người khác?"

Phu thê hai người nhìn nhau. Tử Tô che mặt cúi đầu, thấp giọng khóc mà không nói, Thường Sơn thở dài một hơi.

Ánh mắt Diệp Bạch Đinh tỏa định một người trong phòng: "Vừa rồi ta nói đúng không, Sử Mật?"

Theo thanh âm của hắn, toàn bộ tầm mắt trong phòng đều tập trung lên người Sử Mật.

Diệp Bạch Đinh: "Thẩm Hoa Dung, Trang thị, Tuyên Bình hầu, ba người chết ở ba địa điểm bất đồng, phương hướng của tư thế quỳ cũng không giống nhau, nhưng khi kéo dài một đường theo phương hướng, thì lại có thể tập trung đến một điểm —— nơi đó có từng là nơi ở cũ của phu thê Tử Uyển? Hay là bí mật nhỏ của riêng ngươi, bí mật liên quan đến phu thê Tử Uyển? Khi Chỉ Huy Sứ của chúng ta gặp ngươi lần đầu liền cảm thấy biểu hiện của ngươi hơi kỳ lạ, cẩn thận lục soát phòng của ngươi, lại không lục ra được cái gì, phòng của ngươi quá sạch sẽ, không có hung khí, cũng không có y phục dính máu, là bởi vì ngươi đặt ở nơi khác —— đặt ở nơi đó, có phải hay không?"

"Quá khứ của ngươi cố tình mơ hồ, tất cả mọi người biết ngươi ở Giang Nam học nghệ, nhưng trước khi ngươi đi Giang Nam, thì ở kinh thành có phải hay không? Trở lại kinh thành, được mời đến Diệu Âm phường, cũng là ngươi cố ý đi? Thanh danh của Diệu Âm phường cũng đủ lớn, khách nhân cũng đủ nhiều, có lợi cho việc hỏi thăm tin tức, trong giới quý nhân, muốn hiểu biết một cái quý nhân, quá dễ dàng, đây là con đường ngươi có thể nghĩ đến, là con đường dễ dàng nhất."

Diệp Bạch Đinh chỉ Tử Tô và Thường Sơn: "Thứ tự của các ngươi khi tiến vào, đôi vợ chồng này ở phía trước, ngươi ở phía sau, Tử Tô cũng không thấy ngươi trước, ta đọc tên Sử Mật của ngươi ra, nàng cũng không có phản ứng gì, thẳng cho đến khi ta chỉ ra ngươi là hung thủ, nàng mới quay đầu, vẻ mặt hoảng sợ...... Ngươi chính là người khi màn đêm buông xuống đi giết người, bị nàng bắt gặp."

"Mà Thường Sơn và Tử Tô là thanh mai trúc mã, niên thiếu trải qua giống nhau, toàn bộ quá trình đối với việc ngươi xuất hiện không có bất luận cảm xúc biến hóa gì...... Mười mấy năm không gặp, tướng mạo thiếu niên đã thay đổi, nhận không ra rất bình thường, nhưng ta gọi tên của ngươi, bọn họ vẫn không có ấn tượng, có thể thấy được —— ngươi sửa tên. Tử Uyển Thạch Trúc, Tử Tô Thường Sơn, tên người một nhà các ngươi đều là tên dược liệu, cho nên ngươi không phải tên Sử Mật, ngươi tên Thạch Mật, có phải hay không?"

"Thạch Mật! Ngươi là ——"

Tử Tô đột nhiên che mặt, khóc đến khống chế không được: "Ta biết mà......ta biết ngay mà......"

Thường Sơn nhìn mặt Sử Mật, ánh mắt ẩn ẩn động, cuối cùng vẫn thở dài, vỗ nhẹ vai thê tử, nắm tay nàng, cố an ủi.

"Không sai, người là ta giết."

Sử Mật, không, Thạch Mật đứng thẳng người, trực tiếp thừa nhận!

Vậy mà còn có chuyện sửa tên này!

Ánh mắt Thân Khương nhìn về phía Kiều thiếu gia tràn ngập bội phục, cái này cũng quá lợi hại, làm sao mà nghĩ đến được?

Ánh mắt của Cừu Nghi Thanh cũng khẽ nhúc nhích, lướt qua vai gầy eo nhỏ của thiếu niên —— đích xác không tồi.

Thạch Mật vừa đứng thẳng, khí tràng toàn thân liền thay đổi, so với vẻ cẩn thận rụt rè, nói một câu đều phải chêm thêm cái tiền đề, 'ta chỉ là nghe nói cũng không xác định, các ngươi tốt nhất đi tra thử', tự tin hơn rất nhiều.

Người chẳng những trở nên thẳng thắn, mặt mày giãn ra, ngay cả câu chữ cũng càng rõ ràng: "Tử Uyển và Thạch Trúc, là nghĩa phụ nghĩa mẫu ta. Ta mồ côi từ tấm bé, chú thím chẳng ra gì, cướp hết của để dành ít ỏi của nhà ta, còn làm ta bệnh nặng, ném ra lề đường, ta là bị nhặt vào Từ ấu viện*. Ta lúc ấy sinh bệnh nặng, trên mặt bị loét, ngay cả ở Từ ấu viện, cũng sâu sắc cảm thấy thẹn, không dám đứng trước mặt ai, nghĩa phụ nghĩa mẫu......là những người đối với ta tốt nhất, bọn họ không ghét bỏ ta, chưa bao giờ từ bỏ ta, không chê ta dơ, cũng không chê ta bệnh, một cái mệnh này của ta, là bọn họ ngạnh sinh sinh cướp về từ tay Diêm Vương gia."

*như từ ấu đường, kiểu làng trẻ mồ côi

Nói đến chuyện cũ, đáy mắt Thạch Mật xao động: "Trong Từ ấu viện hài tử rất nhiều, nghĩa phụ nghĩa mẫu cũng không bất công, đều giúp đỡ như nhau, dạy dỗ như nhau, rõ ràng ai cũng đẹp hơn ta, sạch sẽ hơn ta, thông minh lanh lợi hơn ta, mọi người đều rất thích bọn họ, muốn trở thành hài tử của bọn họ, lại bởi vì ta yếu nhất, bọn họ cho ta nhiều quan ái nhất, nhiều ấm áp nhất, thậm chí để ngăn ta sầu khổ còn thu nhận ta làm nghĩa tử, đặt cho ta tên Thạch Mật. Bọn họ đối với những hài tử khác, nhiều nhất cũng chỉ là dưỡng phụ dưỡng mẫu, mọi người phải gọi là tiên sinh, phu nhân, chỉ riêng ta, có thể gọi bọn họ là phụ thân, mẫu thân."

Hắn một tay che mặt, trong thanh âm lộ ra vẻ thù hận cùng điên cuồng: "Mối thù giết mẹ, không đội trời chung, người khác đều nhớ kỹ, ta lại vong ân phụ nghĩa, không nghĩ hồi báo, một mình tiêu dao...... Ta còn là người sao?!"

Tử Tô và Thường Sơn nhìn nhau, nước mắt chảy càng dữ dội.

Thời thơ ấu của bọn họ, có một đứa 'tiểu mặt sẹo' rất đáng ghét, luôn bá chiếm dưỡng phụ dưỡng mẫu, còn sợ khổ kiều khí, cái nhũ danh 'vại mật', vẫn là dưỡng phụ vì dỗ dành hắn, mà đặt cho hắn, hắn còn đặc biệt có tâm cơ, trong lúc dùng dược, thừa cơ bệnh tình tái phát nguy hiểm, khóc cầu đủ kiểu, được dưỡng phụ dưỡng mẫu thu làm nghĩa tử, rõ ràng bọn họ đều muốn làm hài tử của dưỡng phụ dưỡng mẫu!

'tiểu mặt sẹo' bệnh rất nặng, khỏe lên rất chậm, cuối cùng có thể ngồi, có thể chạy, có thể nhảy, vết sẹo trên mặt lại mờ đi rất chậm, thẳng cho đến khi dưỡng phụ dưỡng mẫu xảy ra chuyện, mọi người tách ra, nàng đều cho rằng 'tiểu mặt sẹo' không tốt lên được, tốt nhất cũng sẽ là kẻ mặt rỗ, không nghĩ tới một ngày, hắn có thể trổ mã thành nam tử, đỉnh thiên lập địa, phong tư tuấn nhã như vậy.

Thì ra cố nhân......thật sự trở về.

Vì cái gì phải như vậy, vì cái gì...... Tử Tô che mặt, khóc không ngừng được.

Thạch Mật không nhìn nàng, đối diện ánh mắt của Diệp Bạch Đinh: "Ta từng theo nghĩa mẫu học cầm, cũng từng theo nghĩa phụ học y, hai bên đều tính là có thiên phú, năm đó được khích lệ cũng nhiều nhất, sau khi bọn họ xảy ra chuyện, ta tìm được một thứ từ di vật của nghĩa mẫu, không hề nói với ai, một mình xuống Giang Nam, học cầm nhạc."

"Ngươi nói cũng chưa sai, chính là như vậy, ta học tập vất vả, tạo ra danh tiếng lớn như vậy, trằn trọc trở lại kinh thành, 'được mời' đến Diệu Âm phường, đều là được kế hoạch tốt."

"Nghề này của ta, quen vài thanh lâu cô nương rất dễ dàng, hơn nữa ta hiểu y thuật, phương thuốc cũng biết khai, các cô nương luôn có chút bí mật không thể nói ra ngoài, ta có thể bảo mật cho các nàng, bí mật khai phương thuốc cho các nàng, người khác sẽ không biết, các nàng có được chỗ tốt, tất nhiên cũng sẽ không để ý thuận tay giúp ta chút việc nhỏ. Tuyên Bình hầu có được hay không, có thường tới Diệu Âm phường hay không cũng không sao, chỉ cần lão ta muốn nữ nhân, chỉ cần cô nương ta quen có cơ hội tiếp cận lão ta, ta liền có cơ hội, làm cho lão ta nhiễm bệnh cũng không phải chuyện gì khó, nhưng ta không nóng nảy giết lão, bởi vì lão không xứng, lão không xứng chết nhanh như vậy."

"Thẩm Hoa Dung và Trang thị, ta dùng Hồng Mị, các ngươi hẳn là đều tra ra được, nàng hiện tại cũng không chết, chỉ là đi nơi khác, để tránh bị trả thù. Mấy cái khăn phát tán ra đó cũng không có vấn đề gì, chỉ có khắn của Thẩm Hoa Dung và Từ Lương Hành là có. Tật xấu của Thẩm Hoa Dung ta rất rõ ràng, đi theo kế hoạch của ta, hắn nhất định sẽ nhiễm bệnh, Trang thị nếu sửa tính tình lại, không hề chạm vào đồ của Từ Lương Hành, ta cũng có biện pháp, không phải bà ta thích lựa chọn cô nương xinh đẹp có thân gia trong sạch sao? Ta có thể tìm một người cho bà ta, huấn luyện riêng một người cho bà ta cũng được, chỉ là như vậy thì nguy hiểm hơi lớn, cũng may tính tình bà ta không thay đổi, thành công. Hạ chút độc trong bữa hoa yến bà ta làm, nói thật, với ta mà nói một chút khó khăn cũng không có, căn bản không thể gọi là khiêu chiến."

Hắn nhìn Diệp Bạch Đinh, trong mắt không có hận, cũng không có oán, ngược lại có chút thưởng thức: "Ngươi đoán rất đúng, những người này ở Tây Sơn làm ra hành vi súc sinh kia, nghĩa mẫu của ta chết làm cho bọn chúng sợ hãi, nghĩa phụ của ta không chịu từ bỏ, dùng mệnh theo đuổi làm cho bọn chúng trong lòng run sợ, chúng không dám nhắc tới chuyện này, thậm chí còn lén lút trao đổi ích lợi, không muốn thấy mặt nhau, có gặp mặt cũng sẽ không chào hỏi, bọn chúng chia cắt. Nỗi sợ hãi duy nhất của chúng chính là khúc《 thu sương điều 》này, bởi vì chỉ cần nó vừa xuất hiện, chính là một kẻ nào đó trong cái tiểu đoàn thể này gặp phải việc khó không giải quyết được, đang dùng mạng để bức ép, ngươi không tới cũng phải tới...... Ta tốn một phen công phu lớn mới tìm ra sự thật này, không nghĩ tới ngươi tùy tùy tiện tiện liền đoán được."

"Ta một tay lên kế hoạch khiến chúng bị bệnh, cũng ở trong nhạc phường thanh lâu thậm chí trong vòng quý nhân tạo thanh thế to lớn, làm cho mọi người biết bọn chúng mắc phải bệnh này, làm mọi người phỉ nhổ, xa lánh bọn chúng, khinh bỉ bọn chúng, chơi chán rồi, lại chọn một cái thời gian, thổi khúc 《 thu sương điều 》, dụ bọn chúng ra."

"Chúng không dám nói với bất kỳ kẻ nào, bởi vì chuyện này là không thể nói, bọn chúng một mình tới gặp ta, ta đánh bọn chúng hôn mê, trói chặt, ấn cho bọn chúng dập đầu, hỏi chúng đã biết sai chưa, vì bọn họ thổi khúc đưa ma —— bọn chúng ít nhất còn có thời gian một khúc, để hối hận chuyện không nên làm nhất trong cuộc đời này, hối hận đến xanh ruột, hối hận đến rơi lệ đầy mặt, hối hận đến mức muốn dập đầu với kẻ chúng luôn xem thường là ta, có điều đã chậm, hết thảy đều đã chậm."

"Ngươi nếu đã phát hiện tòa nhà ở điểm giao nhau, vậy đồ dính máu ta đã mặc, chủy thủ giết người, đào huân để thổi khúc, bài vị của nghĩa phụ nghĩa mẫu ta, chắc là cũng đã tìm được rồi? Vật chứng đều đầy đủ, ta sẽ không cãi lại."

Thạch Mật nói xong, nhìn về phía Tử Tô: "Thực xin lỗi, làm tỷ tỷ sợ, thật sự không phải cố ý."

Tử Tô nhìn hắn, lắc đầu, cổ họng nghẹn ngào, nói không nên lời.

Thạch Mật nhìn về phía Thường Sơn: "Xin lỗi, đã qua nhiều năm, ta không nhận ra ca ca, còn lợi dụng danh tiếng dân gian thánh thủ, giỏi trị hoa liễu của ca ca."

Hốc mắt Thường Sơn cũng hơi ướt: "...... Trách ta, không thể tìm được ngươi sớm hơn."

Tầm mắt Thạch Mật dời trở về, nhìn Diệp Bạch Đinh, ánh mắt thanh triệt, hắc bạch phân minh: "Nhưng ta không cảm thấy ta sai, mối thù giết mẹ, ta không nên báo sao? Chân tướng đối với quan phủ các người mà nói thì không quan trọng, đối với một nhà chúng ta lại rất quan trọng. Chỉ vì người ta là quyền quý, chúng ta là bá tánh, nghĩa mẫu ta đau đớn oan ức bao nhiêu, không có ai quan tâm, mọi người chỉ biết cười nhạo bà ấy, nghĩa phụ ta khổ sở nguy hiểm bao nhiêu, không có ai quan tâm, họ chỉ biết khuyên ông ấy không đáng, đại nam nhi sợ gì không có vợ, phải nhìn về phía trước......"

"Nghĩa phụ bỏ ra nhiều công sức như vậy, tìm ra được nhiều chứng cứ như vậy, đã hao hết tâm huyết, một vụ án tham ô đường sông, kéo nhiều kẻ xuống ngựa như vậy, ngay cả mạng mình cũng quăng vào, nhưng mấy kẻ làm quan đó chỉ là níu kéo lợi ích riêng, công kích nhau, chỉ cần người một nhà có thể được đến chỗ tốt là được, hoàn toàn không quan tâm vụ án này là làm như thế nào được đưa tới trước mặt, ai đưa tới trước mặt, vì sao lại đưa tới trước mặt."

"Toàn bộ mục đích của nghĩa phụ, bất quá là vì giải oan cho nghĩa mẫu, nói cho mọi người trên thế gian, bà ấy trước giờ đều không có sai, sai chính là đám súc sinh kia, ông ấy cho rằng chỉ cần vụ án đủ lớn, chứng cứ đủ nhiều, mọi người sẽ nhìn thấy, mùa đông khắc nghiệt, tuyết bay kín trời, ông ấy quỳ gối trước quan nha Hình Bộ, dùng máu mình, viết ra huyết thư, cho đến cuối cùng không chịu nổi. Ông ấy cho rằng những người đó sẽ bị định tội bị trừng phạt, trả lại công đạo, nhưng những người đó đích xác là bị xử trí, chém đầu thì chém đầu bỏ tù thì bỏ tù, nhưng tên của nghĩa mẫu, cuối cùng cũng không ai nhắc đến, một cái dân nữ mà thôi, không ai nhớ rõ, đám người đó cũng không cho rằng mình nên nhớ rõ."

"Thù nghĩa phụ chưa báo xong, ta báo! Oan nghĩa mẫu chưa nói được, ta nói thay bà ấy!" Đáy mắt Thạch Mật bốc lên liệt hỏa hừng hực, hận ý ngập trời, "Nghĩa phụ nghĩa mẫu ta, không nên chết như vậy! Bọn họ tâm địa thiện lương, cứu vô số người, bọn họ lòng có lý tưởng, ngực có cẩm tú, bọn họ so với đám súc sinh kia cao quý vĩ đại hơn nhiều! Những kẻ đó, nên dùng tánh mạng cùng máu tươi, vì bọn họ tế điện!"

Thạch Mật đỏ mắt, hít sâu một hơi, thanh âm hạ xuống: "Ta nếu đã dám làm, liền biết chung quy có ngày bị bắt, ta cũng không muốn chạy trốn, đây không phải là điều nghĩa phụ nghĩa mẫu đã dạy ta, tùy các ngươi muốn nhốt muốn giết, ta không sợ. Chúng ta chỉ muốn cái chân tướng mà thôi, lại khó khăn như vậy, chỉ vì là bá tánh, dân nữ, không ai quản, cũng sẽ không có ai quản, công lý chính nghĩa, thế gian này căn bản là không có......"

Diệp Bạch Đinh không mở miệng, chỉ quay đầu nhìn Cừu Nghi Thanh, tựa như đang hỏi: Chỉ Huy Sứ còn bất động?

Có chút động tác, hắn đã nhìn ra.

Cừu Nghi Thanh liền chỉ tên một người: "Từ Lương Hành."

Từ Lương Hành không phản ứng kịp: "Ta? Bản quan là vô tội a, không có khi dễ Tử Uyển, không liên quan gì đến vụ này!"

"Nhưng ngươi tham ô nhận hối lộ, chiếm đoạt nhà dân, lợi dụng chức vụ để giành tư lợi ——"

Cừu Nghi Thanh đem một chống giấy thật dày ném đến trước mặt ông ta: "Có đổ lỗi cho Trang thị đi nữa, tiền vẫn luôn là chính ngươi thu đi? Quan cũng luôn là ngươi thăng đi? Ấn luôn là ngươi dùng đi? Chiếm đoạt nữ nhi đàng hoàng, chuyện cởi quần luôn là chính ngươi làm đi?"

Từ Lương Hành vừa thấy chữ trên giấy, thiếu chút nữa ngất xỉu, sao...sao lại như vậy!

Cừu Nghi Thanh cười lạnh một tiếng: "Người tới, kéo đi hình phòng, thỉnh Từ đại nhân nói chuyện đàng hoàng, có cái gì còn không công đạo, nói hết ra!"

Cẩm Y Vệ tuân lệnh, nhanh chóng đem người mang đi.

Diệp Bạch Đinh chuyển qua Thạch Mật: "Ngươi có nguyên tắc, đao hạ vong hồn nhất định phải là kẻ thù, buông tha Từ Lương Hành, là vì ông ta cuối cùng không có động thủ với nghĩa mẫu của ngươi đi? Nhưng hành vi của ông ta, ngươi tất nhiên cũng chướng mắt. Thế gian có người chí thiện, cũng có kẻ chí ác, luật pháp vốn là điểm mấu chốt của đạo đức, nhưng luôn có những người thích tùy ý giẫm đạp như vậy, đối với người gặp nạn mà nói, chính nghĩa vốn là trân quý —— ngươi cho rằng chúng ta là làm cái gì?"

"Chúng ta dốc hết sức lực, muốn làm, bất quá là làm cho bước chân chính nghĩa tới nhanh một chút, lại nhanh hơn chút nữa."

"Ngươi đối với thế gian mất đi hy vọng cũng tốt, không muốn tín nhiệm người nào nữa cũng được, chúng ta vô pháp yêu cầu người khác, chỉ có thể thúc giục chính mình làm tốt hơn."

Phòng an tĩnh thật lâu.

Vân An quận chúa che mặt, nước mắt rơi xuống: "Tử Uyển......ta cũng biết, quận mã thế nhưng lại có hành vi cầm thú như vậy...... Ta quả nhiên không xứng có được hạnh phúc......"

Nhạc Nhã có chút không đành lòng, thở dài: "Ta coi Tử Uyển là bạn, năm đó Thạch Trúc huynh vì thế sự bôn ba, ta cũng từng dốc hết sức lực, sau khi Thạch Trúc huynh đi, việc này không ai nhắc lại, ta cho là đã kết thúc, thật là không thể ngờ được......"

Thạch Mật rũ mắt: "Không có ai yêu cầu làm bằng hữu thì phải giúp bạn không tiếc cả mạng sống, ông ấy đã chết thì ngươi cũng đến đến chết mới thôi, trên đời này không có đạo lý này, giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận."

Hắn lại nhìn về phía Tử Tô và Thường Sơn: "Nghĩa phụ trước khi qua đời đã nói, ông ấy cùng nghĩa mẫu là phu thê, vinh nhục có nhau, sinh tử tương bồi, làm cái gì cũng là đương nhiên, nhưng các ngươi không cần, các ngươi có chính mình nhân sinh cùng tương lai, nghe lời, buông xuống, mới là báo đáp cùng trấn an dành cho bọn họ, nhưng ta không giống, ta là nhi tử, một ngày là cha mẹ, một đời là cha mẹ, phận làm con, không dám để cha mẹ mộ bia hổ thẹn. Cảm ơn việc các ngươi đã làm vì ta, nhưng không cần."

Hắn nâng tay, nói với Cừu Nghi Thanh trên tòa: "Bắt ta hạ ngục đi."

Sự thật đều rõ ràng, Cừu Nghi Thanh không có gì để nói, lập tức kêu người tới: "Áp giải đi Chiếu Ngục, chờ thẩm!"

Đại môn thuần màu đen của Chiếu Ngục mở ra lại đóng lại, giống một con hung thú ngụ ý bất tường, tử khí trầm trầm, âm khí dày đặc, người một khi đi vào, thì không còn thấy ánh mặt trời, ngoại trừ tử vong, vĩnh viễn sẽ không có ngày ra.

Hôm nay gió thật lạnh, rất lớn, cách cửa sổ, Diệp Bạch Đinh cũng nghe được, giống như con thú bị nhốt đang rít gào, giống như có chuyện gì khó lường muốn phát sinh.

Quả nhiên, bên này người liên quan đến vụ án còn chưa đi, ngoài cửa đã có động tĩnh thật lớn, đã xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro