Chương 174 Ta chung tình một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bạch Đinh bắt đầu tìm kiếm số lượng lớn thư tịch tư liệu, đồ ăn độc, trùng độc, thứ ở trên thị trường trên giang hồ thậm chí trong truyền thuyết, hẻo lánh cỡ nào cũng được, không phải trung thổ* cũng được, chỉ cần tin tức có chút liên quan đến 'tình trạng giấc ngủ', hắn đều sẽ không bỏ qua.

*tra nhanh thì đây là tên gọi cũ của những vùng thuộc TQ cổ đại, theo lão biết thì hình thể Chị Na hồi đó ko 'đại lục' giống bây giờ, mà thon gọn hơn, 'trung thổ' thời đó có lẽ là đất toàn quyền kiểm soát của anh Hán đó, kiểu trai đẹp gái đẹp Tây Vực muốn vô phải có visa đó, đây ko phải lần đầu lão đụng phải từ này, nhưng ko rõ có phải ý tác giả là chỉ vùng địa lý hay không

Giao lưu với các đại phu cũng nhiều lên.

Chiếu Ngục có Thạch Mật, Thạch Mật từng nghiên cứu rất lâu trong mảng y thuật, nhận thức không ít dân gian dị sĩ, hiện tại người là ra không được, nhưng mà tin tức thì...... Hắn có thể giới thiệu cho Diệp Bạch Đinh, giao lưu với mấy đại phu đó, Bắc Trấn Phủ Tư cũng có lão đại phu, y thuật cũng không tệ lắm, chính là tính tình có điểm thối, cũng may Diệp Bạch Đinh người ngoan nói ngọt, gặp phải vấn đề không hiểu mang đi hỏi, vẫn có thể được đến đáp án.

Đám công công Đông Xưởng Tây Hán làm cái gì khác thì có thể không được, khứu giác thì lại rất nhanh nhạy, biết thiếu gia tìm đại phu hỏi y khắp nơi, bát tiên quá hải, từng người thể hiện năng lực, dắt kha khá manh mối cho hắn, để tiện cho hắn làm việc.

Sự tình liên quan đến thân thể Cừu Nghi Thanh, Diệp Bạch Đinh đương nhiên là không có khả năng thấy ai cũng nói tỉ mỉ bệnh tình, hắn rất để ý kìa, mượn cớ 'giao lưu chuyên ngành', nói bóng nói gió cũng được đến rất nhiều tin tức mình cần, người khác còn hoàn toàn không phát hiện.

Cái nghề ngỗ tác này, đã tốt muốn tốt hơn, tất nhiên muốn hiểu thêm nhiều tri thức y học, hắn cùng đám đại phu kéo gần khoảng cách, bù đắp nhau, cũng không có gì không đúng, mọi người còn sôi nổi giơ ngón cái với hắn, ý đồ nghiên cứu chấp nhất vô cùng, sao có thể không thành người đứng đầu ngành này?

Hắn cũng không cần hỏi chi tiết bệnh tình của Cừu Nghi Thanh, bởi vì đều đã biết.

Trước kia không chú ý, chỉ cảm thấy cẩu nam nhân này đáy mắt luôn ẩn ẩn thâm đen, rất ảnh hưởng đến cảm quan bề ngoài, giờ phút này nghĩ cẩn thận, những chi tiết không đáng chú ý đó sôi nổi trồi lên mặt nước, thói quen ăn uống của y, tinh thần diện mạo của y, trạng thái làm việc của y, đường cong cảm xúc biến hóa của y, ban ngày ra sao, buổi tối như thế nào......

Diệp Bạch Đinh đều biết, không biết, cũng có thể căn cứ trạng thái lúc đó đoán ngược lại, căn bản không cần xác nhận với Cừu Nghi Thanh.

Tuy vụ án đã xong, thiếu gia vẫn rất bận, rất rất bận.

Thân Khương hiện tại không chỉ thấy Chỉ Huy Sứ vì không được thấy thiếu gia mặt mà sốt ruột, còn vì thiếu gia mất ăn mất ngủ mà sốt ruột, bận lên là cả cơm đều không rảnh ăn, còn không cho Chỉ Huy Sứ chiếu cố, rủi phát bệnh thì phải làm sao! Chỉ có chút thịt, cũng là nhờ Chỉ Huy Sứ cật lực kín đáo, cực cực khổ khổ mới nuôi ra được!

Thân bách hộ lưng đeo hy vọng của Chỉ Huy Sứ, tự cảm thấy nhiệm vụ trọng đại, đứng ở cửa noãn các nắm tay hít sâu, nỗ lực điều chỉnh biểu tình, mới duỗi tay gõ cửa ——

"Tiến vào."

Diệp Bạch Đinh còn đang sửa sang lại thư tín từ các đại phu, đầu cũng không ngẩng.

Thân Khương dùng khẩu khí, giọng như chuông lớn: "Thiếu gia không xong, Chỉ Huy Sứ bị thương!"

"Bị thương?" Diệp Bạch Đinh đứng phắt dậy, nhìn thấy mặt Thân Khương, lại không có động tác tiếp theo, đuôi mắt hơi nheo lại, "Bị thương ở đâu?"

Thân Khương nuốt nước miếng một cái: "Tay.....tay bị thương!"

Diệp Bạch Đinh: "Đừng có gấp, nói rõ ràng, chỗ nào của tay, cánh tay hay là ngón tay, cổ tay hay là khớp xương?"

"Ngón tay!"

"Vậy là lòng bàn tay hay là mu bàn tay, da thịt hay là khớp xương?"

"...... Hổ khẩu? Ngay gần ngón tay cái, chỗ gốc......"

"Hổ khẩu a, đao thương hay kiếm thương, hay là bị tét? Dài sâu mấy tấc?"

"Không, không biết...... ta chỉ biết là chỗ đó, thương ra sao......không thấy rõ," Thân Khương cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào, khoa tay múa chân diễn tả, ngữ khí dồn dập mà lo âu, "Nhìn giống như không nặng, nhưng chảy rất nhiều máu! Miệng dài cỡ này, muốn đụng lòng bàn tay, sâu như vậy, đều phải thấy cốt!"

Diệp Bạch Đinh trực tiếp cười lạnh một tiếng: "Ta lại không phải đại phu, nói với ta mấy cái này có ích lợi gì?"

Thân Khương sửng sốt: "A?"

Diệp Bạch Đinh cười lạnh xong, ngồi trở lại, chui đầu vào đống thư kia, không mặn không nhạt nói: "Nếu thật sự rảnh quá, Thân bách hộ có thể đi ra ngoài tuần cái phố, tóm mấy cái tiểu tặc."

Thân Khương:......

Nhưng mà Chỉ Huy Sứ bị thương a? Vết thương bự như vậy, đáng thương cỡ nào! Vì sao hắn phải ngay lúc này đi ra ngoài tóm tiểu tặc! Té ra đoạn cảm tình này lại là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình sao! Thiếu gia lang tâm như sắt, nhẫn tâm đến cỡ này?

Thân Khương xám xịt rời đi, lại cảm giác không đúng lắm, cái chiến thuật này có vấn đề, thương quá nhẹ, người ta đau lòng sao được? Nếu mà hắn bị trầy da tay, về nhà tức phụ chỉ biết mắng hắn không biết tự chăm sóc bản thân, nếu là trọng thương đến nằm xuống, vậy thì mệt, tức phụ sẽ trộm khóc!

Cho nên cách một ngày, Thân bách hộ lại tới nữa.

Lúc này khí thế càng lớn, trực tiếp đẩy cửa mà vào: "Thiếu gia không ổn, Chỉ Huy Sứ lại bị thương, lần này rất nặng!"

Diệp Bạch Đinh thu tầm mắt khỏi cửa sổ, nâng mi: "Ồ? Lần này lại là chỗ nào?"

"Trước ngực! Bên trái!" Sắc mặt Thân Khương nghiêm túc, trịnh trọng, còn chỉ chỉ chỗ tim mình, "Ngay đây! Khi thao luyện với đám Cẩm Y Vệ ở giáo trường phát sinh ngoài ý muốn, không cẩn thận đụng mũi trường mâu, miệng vết thương rất sâu, máu chảy tè le!"

Diệp Bạch Đinh: "Miệng vết thương dài mấy phân, sâu mấy tấc, gờ có gọn gàng không?"

Thân Khương đã học khôn, lắc mạnh đầu: "Căn bản là nhìn không ra! Thương tới tâm mạch, máu trực tiếp ào ra, người liền nằm trên mặt đất!"

"Máu chảy tè le?"

"Muốn ngâm luôn cả người Chỉ Huy Sứ vào!"

"Vậy ngươi hiện tại không nên tới tìm ta ——"

"Đại phu đã kêu!" Thân Khương tâm khen mình thật cơ linh, "Lúc ta đến đây thông tri thiếu gia, cũng đã kêu đại phu đi qua!"

Diệp Bạch Đinh dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn: "Ngươi hiện tại nên gọi cũng không phải đại phu."

"A? Vậy là......"

"Tiệm bán quan tài."

"Ơ......"

"Trọng thương tâm mạch, máu ào ra khỏi động mạch chủ, gục xuống đất tại chỗ, nửa lượng máu trong người đều sắp chảy hết, còn có thể sống? Ngươi không mau mau đi mua quan tài, còn chờ cái gì?"

Thân Khương:......

"Cũng...có lẽ......" Thân bách hộ hấp hối giãy giụa, "......còn có thể cứu giúp một chút thì sao?"

Diệp Bạch Đinh không nói chuyện, chỉ hơi hất cằm, nhẹ nhàng chỉ chỉ ngoài cửa sổ.

Thân Khương nhìn theo, ánh mắt đầu tiên chính là không có gì, ánh mắt thứ hai chính là an tĩnh, không biết thiếu gia muốn hắn nhìn cái gì, ánh mắt thứ ba, hắn mới ngộ ra, sao lại có thể không có gì, an tĩnh như vậy!

Nơi này chính là Bắc Trấn Phủ Tư, địa bàn của Cẩm Y Vệ, Chỉ Huy Sứ là quan tối cao, thống lĩnh hết thảy, nếu thật sự có chuyện, nơi này có thể an an tĩnh tĩnh, một chút khẩn trương rối loạn cũng không có sao?

Thân bách hộ yên lặng tát cho mình một cái, không phải lỗi của ai, là chính hắn quá phế.

Nghiệp vụ không thuần thục, căn bản là lừa không được thiếu gia a! Thiếu gia là ngỗ tác, nghiệm thương gì đó là sở trường, ngươi nói vết thương nhẹ, được, thương ở đâu, sâu hay cạn, người vừa hỏi trong lòng đã có manh mối, ngươi nói trọng thương, được, thương làm sao mà có, sâu cạn, lượng máu, vài câu là có thể biết ngươi có phải xạo hay không, cộng thêm phán đoán hoàn cảnh, nắm giữ tin tức......

Không có gì khác, chỉ có chín chữ: Đừng ở trước mặt Quan Công chơi đại đao.

Thân Khương vuốt mặt, lại có chút không cam lòng, hên xui thì sao? Lỡ thiếu gia tình cảm chiến thắng lý trí......

Lúc này, hắn chuyên chọn thời gian đặc thù, thừa lúc buổi sáng thiếu gia mới vừa rời giường, đầu óc còn chưa thanh tỉnh mà đến đây ——

Diệp Bạch Đinh chờ hắn nói xong, trực tiếp cười lạnh: "Người chết chưa?"

Thân Khương lắc đầu: "Không."

Diệp Bạch Đinh: "Vậy thì lăn."

Thân Khương:......

Diệp Bạch Đinh ngáp một cái, thu hồi tầm mắt đảo tới đảo lui từ đám Cẩm Y Vệ hơi ồn ào ngoài cửa sổ về.

Thân Khương lần này giả vờ có vẻ thật, 'ồn ào' đều bày ra, tưởng hắn đui sao, phân không rõ khẩn trương thật hay khẩn trương giả? Đám Cẩm Y Vệ này chạy nhanh như vậy, như đám chó hoang thoát gông cùm vậy, mới không phải là đã xảy ra cái gì ghê gớm, mà là vì sau bếp thời điểm này đang ăn cơm!

Thiếu gia lười biếng khoác áo bước xuống giường, rửa mặt sửa sang lại xong, tiếp tục chiến đấu với đám thư từ kia.

Thân Khương lại lần nữa thua cuộc, cảm giác ánh mắt Chỉ Huy Sứ giống như có thể giết người.

Hắn yếu ớt giải thích: "Thật không phải là thuộc hạ không nỗ lực, là thiếu gia quá thông minh...... Ngài biết rồi đó, thiếu gia cả người đều tràn ngập cơ linh, giả thương là lừa không được hắn, chiêu trò quá thô ráp cũng không lừa được, nghe thuộc hạ nói xong, thiếu gia ngay cả phòng cũng không ra, liền trực tiếp vả mặt!"

Hắn thật sự quá thảm!

Cứ tưởng rằng Chỉ Huy Sứ ít nhất là không cao hứng, nghẹn khuất, cái chiêu gì cũng vô dụng, không nghĩ tới khóe miệng Chỉ Huy Sứ lại hơi nhếch, hình như là cười, cười??

Thân bách hộ đã tê rần, đây là lúc ngươi biểu đạt tình cảm, show ân ái sao! Thiếu gia thông minh đến độ không gạt được, không để ý tới ngươi, ngươi còn rất sung sướng? Ngươi có bản lĩnh ngồi đây cười, thì ngươi có bản lĩnh tới trước mặt thiếu gia cười, câu dẫn hắn đi a!

Đừng nhìn thiếu gia tính tình lớn, kỳ thật cũng là xem mặt! Người ai cũng vậy, đối với người đẹp khó nổi giận, ngươi có gương mặt này, vì sao không cần!

Thân bách hộ vô cùng đau đớn, hận sắt không thành thép.

Cừu Nghi Thanh không phải không nỗ lực, chỉ cần xong công vụ, có thời gian, y đều sẽ lại đây xem tiểu ngỗ tác, ngẫu nhiên bận một ngày không về, ban đêm cũng sẽ trở về một chuyến, mở không ra cánh cửa bị khóa cứng, liền nhìn cửa sổ ngắm một cái gương mặt ngủ của tiểu ngỗ tác......

Đáng tiếc tiểu ngỗ tác 'lang tâm như sắt', chính là không chịu gặp y.

Diệp Bạch Đinh cũng không nghĩ chơi lãnh bạo lực, cũng muốn cho đối phương chút điểm cảm xúc giá trị, hắn rõ ràng hơn ai hết, câu thông hữu hiệu mới là biện pháp giải quyết vấn đề chính xác, nhưng hắn cũng có cảm xúc a, đang lên cơn, còn không thể bình tĩnh một chút sao?

Bất quá cũng sắp được rồi.

Hừ, cẩu nam nhân, đầu óc rõ ràng rất thông minh, lần này quăng mất, làm toàn mấy việc tào lao cay mắt, hắn mới không thích cái kiểu cố tình lấy lòng, nhận lỗi dỗ dành này, hắn thích chính là......

Nam nhân kia tự tin loá mắt, xử lý bất luận nguy cơ gì đều có thể dễ như trở bàn tay, bộ dạng thành thạo; thích y luôn có thể kịp thời vươn tay tới bảo hộ chính mình, giả đứng đắn để chiếm tiện nghi rồi cầm lòng không đậu; thích y vô luận bận rộn như thế nào, cũng nhịn không được trở về nhìn một cái, lại không cho mình biết, không muốn mang đến cho mình bất luận gánh nặng vướng bận gì; thích y đưa nước trà ngay lúc mình khát nước, thuận tiện mua thức ăn lúc mình thèm...... Thích những cử chỉ không nói ra, chỉ giấu trong hành động, trong lòng đó của y.

Than mùa đông, dù ngày mưa, nhiều chi tiết phong phú đáng yêu như vậy, là bí ẩn chỉ độc thuộc về hắn qua năm tháng, chỉ có một mình hắn mới có thể nhìn thấy, cẩu nam nhân sao lại không rõ chứ?

Bên tai đột nhiên nghe được tiếng tí tách tí tách nhỏ, giống giọt nước đánh vào mái hiên, theo ngói đen chảy xuống, dừng trên đài đá, bắn ra những bọt nước nho nhỏ, trong không khí có thêm hương vị ướt át, trời mưa.

Diệp Bạch Đinh đứng dậy, dọn thư tín bên cửa sổ.

Đã xem thư quá lâu, bất tri bất giác, trời giống như đã chạng vạng, hôm nay sắc trời âm trầm, không có ánh mặt trời, hắn cũng mất quan niệm thời gian, ...... dọn dọn, tay chậm rãi ngừng lại.

Ngoài cửa sổ mưa lớn như vậy, ánh sáng còn u ám như vậy, Cừu Nghi Thanh còn chưa xong việc bên ngoài về có kịp không, có thể bị ướt hay không?

Diệp Bạch Đinh dọn xong cái bàn, liền nghe được tiếng ngựa ngoài viện, hơi ồn ào, là có người đã trở lại.

Thực mau đã thấy một con tuấn mã đen bóng tháp tháp tháp vọt vào, mã phu cũng không kịp cản, là Huyền Quang, nó giống như có chút chán ghét ngày mưa, chạy khá mau, vừa chạy hướng chuồng ngựa, còn vừa kêu hai tiếng thúc giục mã phu bên cạnh, như ghét bỏ mã phu quá chậm, hối thúc hắn mau một chút, nhanh nhanh cho nó chải lông ăn uống.

Sau đó, Diệp Bạch Đinh liền thấy được Cừu Nghi Thanh.

Y chắc là thuận tiện dặn dò vài chuyện, tiến vào chậm một bước, mưa lớn như vậy, cũng không biết về phòng thay quần áo, ngơ ngác mà đi về hướng noãn các, tới nơi cũng không tiến lên gõ cửa, mà đứng ngay trước hành lang, trời mưa, bước chân động động, lại thu hồi.

Diệp Bạch Đinh:......

Hắn rũ mắt, tùy tay tìm cây dù giấy.

Mưa ngày xuân đều rất ôn nhu, cũng không lớn, nghiêng nghiêng như dệt lụa, như sương như khói, ngay cả tầm nhìn đều có vài phần mông lung.

Cừu Nghi Thanh cũng đi đến hành lang, mới cảm thấy bản thân như vậy có chút không thích hợp, ướt thành như vậy, quá thất lễ, trong lòng biết nên trở về đổi quần áo, lại có chút luyến tiếc, nếu đã tới, y liền rất muốn nhìn Tiểu ngỗ tác một cái, Tiểu ngỗ tác không để ý tới cũng được.

Đột nhiên cửa trước mặt 'kẽo kẹt' một tiếng mở ra, người mà y tâm tâm niệm niệm cầm một cây dù giấy, đi đến hành lang, ngăn mưa từ không trung rơi xuống, đáy mắt thanh triệt trong vắt, như cơn mưa xuân lần này: "Dầm mưa vui lắm hả?"

Y nhận lấy dù từ tiểu ngỗ tác, muốn giữ đối phương lại thêm một chút: "Không tức giận?"

Mặt Diệp Bạch Đinh vô cảm: "Thương tích trên người của ngươi sao rồi? Không phải sắp chết sao?"

'bị thương' không lo lắng, lại đau lòng y gặp mưa?

Đầu ngón tay Cừu Nghi Thanh vuốt ve cán dù, khóe mắt hơi liễm, đáy mắt ấm áp.

Diệp Bạch Đinh dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng: "Ta trù ẻo ngươi chết, ngươi còn cười?"

"Đinh Đinh đau lòng ta, ta biết."

"Ai đau lòng ngươi! Ngươi biết cái gì!"

"Ta cứ biết."

Diệp Bạch Đinh:......

Thôi vậy, không thể nói rõ với cẩu nam nhân này được.

Hắn vừa định xoay người đi, đột nhiên phát hiện tay trái Cừu Nghi Thanh vừa rồi để sau lưng, giống như có cái gì?

Cừu Nghi Thanh giơ tay trái ra, đưa tới trước mặt hắn.

"Rượu?" Diệp Bạch Đinh lập tức thấy rõ ràng, hình như là một vò rượu hạnh hoa, "Cho ta?"

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Hôm nay mưa ướt hoa hạnh trắng, đào nhuỵ mới nở, sợ là lần tỏa hương cuối của ngày xuân, ta thấy thời tiết vừa lúc, có rượu này, mới không phụ thắng cảnh." Y nói xong, khựng một cái, "Ngươi không muốn uống cùng ta, uống một mình cũng được, muốn náo nhiệt...... Kêu Thân Khương lại đây uống cùng cũng được."

Miệng thì nói cái gì cũng được, ánh mắt lại càng ngày càng ám, còn đáng thương hơn cẩu tướng quân hai hôm trước bị ủy khuất, nhưng cẩu ta còn biết làm nũng giả vờ ủy khuất, người nam nhân này sẽ không, cũng chơi không tới, chỉ có thể đè ở trong lòng, một mình cô đơn......

Thoạt nhìn càng đáng thương.

Diệp Bạch Đinh ôm vò rượu, xoay người liền đi.

Cừu Nghi Thanh rũ mắt, bung dù che cho hắn, một đường đi tới. Hai ba bước đã tới cửa, không cần bung dù nữa, y liền dừng chân.

Diệp Bạch Đinh không quay đầu lại: "Thất thần làm gì, không đi rửa sạch, thay quần áo đi?"

Cừu Nghi Thanh khựng lại một cái chớp mắt: "Ngươi là nói......"

Diệp Bạch Đinh hung ba ba quay đầu lại, ánh mắt sáng rực: "Sao, không muốn?"

"Ta tới ngay."

Cừu Nghi Thanh nói vẫn rất ổn, biểu tình cũng không nhìn ra biến hóa gì, nếu không phải quăng dù đi, quên ngay cửa, bước hai bước lại vội vàng trở về lấy, người khác cũng không nhất định có thể phát hiện nội tâm y đang kích động.

Diệp Bạch Đinh nhìn bóng dáng nam nhân này biến mất trong mưa bụi, hừ một tiếng, dời mắt: "...... Ngốc hay không."

Hắn hát nhỏ, đi tìm ly, còn nhờ Cẩm Y Vệ đi đổi ca ngang qua ngoài cửa sổ hỗ trợ nhắn, làm dưới bếp đưa mấy món nhắm rượu tới.

Hắn vốn định tự đi lấy, đỡ phải người khác đi một chuyến, nhưng ai biểu trong phòng này chỉ có một cây dù, đã bị người cầm đi rồi chứ?

Món nhắm tới rất nhanh, hắn dọn sạch sẽ 'bàn làm việc' bên cửa sổ, cửa sổ mở ra, vì hướng gió đổi vào đêm, bên ngoài mưa nhỏ triền miên, nhưng lại không thổi vào, mùi hoa, rượu thuần, nước mưa ướt át, làm không khí ban đêm trở nên khác thường, trên mặt đất trải một tầng sáng bạc, không giống vẻ đẹp đêm trăng, lại có một cảm giác an bình.

Cừu Nghi Thanh tới rất nhanh.

Thoạt nhìn chỉ là thay bộ quần áo, kỳ thật là đã sửa sang lại tỉ mỉ, tóc không loạn sợi nào, trên quần áo không có một nếp nhăn, bờ vai rộng rãi, vòng eo thuôn dài lại gãi đúng chỗ ngứa, có vẻ như góc nhìn lúc vào cửa cũng là cố ý bày ra, cả người nhìn tuấn lãng vô cùng, thập phần loá mắt.

Chỉ là nghĩ y chú ý bề ngoài như vậy là vì ai, khóe môi Diệp Bạch Đinh liền sắp ép không được, hắn nghiêng nghiêng dựa vào bên cửa sổ, lắc lắc bầu rượu với Cừu Nghi Thanh: "Tâm sự?"

"Ừm." Cừu Nghi Thanh vô cùng tự nhiên nhận bầu rượu, ngồi vào đối diện Diệp Bạch Đinh, rót đầy ly cho mình cùng đối phương.

"Ngươi cảm thấy ——"

"Ta chung tình với một người."

Diệp Bạch Đinh vừa muốn mở đầu, liền nghe được Cừu Nghi Thanh nói, không tự chủ dừng lại: "Hửm?"

Cừu Nghi Thanh nhìn hắn, ánh mắt rất sâu rất trầm, tựa ngôi sao trong trời đêm thâm thúy: "Ta chung tình một người, muốn cùng hắn cộng độ quãng đời còn lại."

*chỗ này muốn dịch là 'muốn cùng nhau vượt qua...' cũng được nhưng chữ 'cộng độ' nó thơm hơn nha

Tai Diệp Bạch Đinh hơi nóng lên: "...... ờ."

Ánh mắt Cừu Nghi Thanh không rời: "Ta muốn hỏi hắn một câu, có nguyện ý hay không."

Diệp Bạch Đinh nhìn sang chỗ khác: "Vậy ngươi hỏi a."

Cừu Nghi Thanh nói rất chậm: "Muốn hỏi, lại sợ hắn không đáp ứng."

Diệp Bạch Đinh rũ mắt, xoay chung rượu trong tay: "Ngươi chung tình người này, vẫn luôn nén ở trong lòng không chịu nói, cố tình bảo trì khoảng cách, khắc chế chính mình, thậm chí chính mình cùng chính mình đánh nhau trong lòng, thuyết phục chính mình phải dừng lại...... là bởi vì sinh bệnh?"

Cừu Nghi Thanh an tĩnh thật lâu: "Nếu hắn ở bên ta, có tỷ lệ rất lớn là phải đối mặt sinh ly tử biệt, đối với hắn không công bằng."

Diệp Bạch Đinh: "Vậy ngươi gần đây dám làm, là bởi vì chuyện này có tiến triển?"

"...... ừm."

Cừu Nghi Thanh nắm chặt chung rượu, ánh mắt rất sâu: "Mặc kệ ngươi tin hay không, ta...... chưa bao giờ nghĩ tới lừa gạt ngươi."

Ngoài cửa sổ mưa đánh lên mái hiên, đối diện ánh mắt nóng cháy mà chân thành tha thiết, Diệp Bạch Đinh rũ mắt, không rối rắm đề tài này nữa, nói đến cái khác: "Ngươi đối với chuyện......phu thê bạn lữ này, thấy thế nào?"

Cừu Nghi Thanh: "Là......sao?"

Đầu ngón tay Diệp Bạch Đinh lướt qua mép chén rượu: "Không bằng nói từ chuyện gặp được gần đây nhất đi? Ứng Phổ Tâm và Thái thị, ngươi đối với tình cảm của bọn họ, có cảm nghĩ gì?"

Cừu Nghi Thanh: "...... Nếu Ứng Phổ Tâm còn sống, không có khả năng là không đi gặp cô nương hắn thương, có thể hắn đang trải qua khó khăn nào đó."

"Ừm, có khả năng là bản thân hắn đang ở bên trong lốc xoáy phiền toái, cũng có thể có nỗi khổ khác, chuyện này ngươi từ từ tra, ta không vội, tin tưởng Thái thị cũng chờ nổi," Diệp Bạch Đinh nâng má, đôi mắt sáng rỡ, "Nhưng ta hỏi không phải cái này, mà là tình cảm của bọn họ, ngươi hiểu sao? Thái thị cứng cỏi dũng cảm —— ta biết ngươi rất thông minh, nhất định là đã nhìn ra."

Cừu Nghi Thanh uống cạn rượu trong ly, không nói gì.

Diệp Bạch Đinh: "Bỏ qua kính nể cùng thưởng thức dành cho nàng, dùng lý trí phân tích, người bình thường có trải nghiệm như loại này, tính cách chủ yếu nhất định có chứa hai chữ: Tự ti. Từ thơ ấu đến toàn bộ thời thiếu nữ, hoàn cảnh sinh hoạt cùng bầu không khí quá áp lực, chưa bao giờ được khẳng định, chưa bao giờ được chờ mong, ngay cả mong muốn sống bình thường cũng phải đè ép đến mức thấp nhất, không dám có bất luận yêu cầu gì...... Nàng lúc đầu không thích Ứng Phổ Tâm, ngoại trừ rất khó cùng người khác thành lập tín nhiệm, nhất định còn có suy nghĩ vô thức 'thiên chi kiêu tử như vậy, ta không thể xứng' có phải hay không? Nhưng nàng tỏa sáng trong vụ án này, bộ dạng rực rỡ trên công đường của nàng, cảm giác chắc chắn, thong dong tự tin như tản mát ra từ xong xương cốt nàng, tại sao?"

Cừu Nghi Thanh: "...... Bởi vì Ứng Phổ Tâm."

"Ừm," Diệp Bạch Đinh gác cằm lên cổ tay, "Nàng được chữa khỏi. Nàng nói khi đó, Ứng Phổ Tâm chưa từng nói với nàng một câu thích, nhưng tất cả những chuyện liên quan tới nàng, Ứng Phổ Tâm đều nhìn, nhớ kỹ, hắn biết nàng đang tránh né cái gì, kháng cự cái gì, sẽ không nói đạo lý ghê gớm với nàng, khuyên nàng đừng sợ, hắn dùng hành động thực tế, tự thân biểu hiện nói cho nàng, thật sự không cần sợ hãi...... Hắn vẫn luôn tán thành nàng, cổ vũ nàng, thưởng thức nàng, duy trì nàng."

Hắn có thể nhìn ra nàng lo lắng cái gì, nếu là chuyện nhỏ như thời tiết, hắn liền lặng lẽ học, lúc nàng phiền não giúp nàng phân biệt; hắn biết nàng đang phiền não cái gì, có thể là nuôi gà vịt, khách nhân khẩu vị bắt bẻ, hắn cẩn thận quan sát, giải thích nghi hoặc cho nàng; hắn rõ ràng làm bánh bao là chuyện nàng muốn làm, nói cho nàng nàng có tài, là đầu bếp tương lai, không kém so với nam nhân, mang bệnh cũng được, chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc.

Khi hắn bị nàng mắng mỏ nặng nề, cũng có thể cười tủm tỉm, nói nàng không dễ dàng tin tưởng người khác là tốt, sau này nhất định sẽ không dễ bị lừa, hắn rất yên tâm, chờ đến lúc đi, lại lặng lẽ chỉ ra —— không dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, lại tin ta, ta đối với ngươi, có phải có chút khác biệt?

"Ứng Phổ Tâm chưa bao giờ nói với Thái thị mấy câu như 'ta cái gì cũng không có, chỉ có một trái tim chân thành', nhưng hễ là Thái thị yêu cầu, hắn đều nỗ lực đi làm, tiền đề là —— Thái thị thật sự muốn."

Diệp Bạch Đinh rũ mắt, thanh âm hơi nhẹ: "Ứng Phổ Tâm cũng không phải chỉ có dùng hoa ngôn xảo ngữ để dỗ người, cũng có ngăn cản cùng nhắc nhở, chỉ là phương thức rất ôn nhu. Thái thị là một tiểu cô nương rất mẫn cảm, phản nghịch phản cốt, tâm đã sớm lạnh, đối nhân sinh không có chờ mong gì, là Ứng Phổ Tâm từng chút từng chút sưởi ấm nàng, tạo cho nàng niềm tin mới, dựng lại nhận tri về bản thân, tình yêu như dòng chảy tinh tế này, đã phủ thêm khôi giáp cho nàng, nàng cảm nhận được tình yêu chân thành mà Ứng Phổ Tâm đưa đến trước mặt nàng, biết chính mình đáng giá, biết chính mình có thể có được, biết chính mình xứng đáng, nhờ đó mà tự tin nở rộ."

"Còn về Ứng Phổ Tâm sao...... Ta thấy quá trình trưởng thành của hắn, có cảm giác hắn là một tên tiếu diện hổ, ưu nhã rộng rãi, nhưng tâm cơ nguy hiểm."

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Hắn trong lòng có phẫn nộ, áp lực rất chặt, nếu như muốn bùng nổ, là chẳng khác gì hủy diệt."

Diệp Bạch Đinh gật gật đầu: "Hắn rất ưu tú, cũng biết bản thân mình ưu tú, lòng có khát vọng, lại giống như vĩnh viễn cũng không thể thực hiện, hắn phẫn nộ, cũng có chút mê mang, đối với hướng đi về sau do dự, cái gọi là 'thường ngày', là trong lòng thật sự thích, hay là không thể đạt được, chỉ có thể như vậy? Gặp được Thái thị, nhìn Thái thị, hắn lúc ban đầu có thể cũng không rõ ràng, vì sao nữ nhân này đã trải qua nhiều thống khổ như vậy, lại có thể bình tĩnh như vậy, cho đến khi hắn dần dần ở bên cạnh nàng, từ nàng, thấy được tương lai của bản thân. Không có gì là không thể chờ đợi, không có gì là không thể trôi qua, không có gì, là cần thiết lập tức làm, không kịp, khi lo âu có thể từ từ trưởng thành, chậm rãi tự hỏi...... Hắn đánh mất phần cố chấp nguy hiểm nhất trong tính cách kia."

Cừu Nghi Thanh nghe, biết đối phương đang nói cái gì.

"Bọn họ ai cũng không hoàn mỹ, lại từ đối phương tìm được ấm áp cùng an ủi, hợp thành một vòng tròn."

Đôi mắt Diệp Bạch Đinh đang cười, đựng đầy mưa bụi ngoài cửa sổ, mông lung mờ mịt, lại như có ánh sáng lóe lên: "Chuyện như tình yêu này, luôn có đủ thứ buồn rầu, hai người ở chung, luôn có đủ loại mâu thuẫn cùng lo âu, ngẫu nhiên sẽ vì mấy việc nhỏ lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau, khi nào giận quá, còn sẽ đúng lý hợp tình, cảm thấy ngươi là người ta thân mật nhất, vì sao không thể là chính mình ở trước mặt ngươi? Vì thế mà làm trầm trọng thêm......"

"Nhưng mỗi một lần cãi nhau, đều sẽ càng thấy rõ ràng chính mình cùng đối phương, sẽ nghĩ lại, sẽ càng nhận thức được khuyết điểm cùng ưu điểm của nhau, từ đó học tập cùng trưởng thành, đây là chuyện mà lúc một mình một người, nhìn không tới cũng học không được. Quan hệ thân mật nhất, sẽ bổ sung cho nhau, làm dòng chảy tinh tế của nhân sinh càng thêm trọn vẹn, làm bản thân trở thành càng tốt, như phồn hoa nở rộ."

"Ta có chút hâm mộ bọn họ."

Diệp Bạch Đinh nhìn Cừu Nghi Thanh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo tịch liêu cùng ướt át của mưa đêm: "Ta cũng muốn càng trọn vẹn, ngươi nguyện ý cho ta sao?"

Lời editor: sao tao thương Thân bách hộ quá bay, nói chứ đọc mấy cái thể loại này lâu năm quá hết thương nam phụ rồi, chỉ thương mấy đứa ám vệ, trợ lý, công công, phó quan, tiểu đệ... của mấy thằng nam chính thôi, mệt gì đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro