Chương 158 Hài cốt trong tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường ngầm hun hút, nặng nề âm u, trong vách tường không ai để ý, vùi lấp một người biến mất ở thời gian.

Cừu Nghi Thanh không cạy lung tung khắp nơi, chỉ chọn vài chỗ để dùng sức, thi cốt vẫn chưa lộ ra hết toàn bộ, thứ có thể nhìn đến hữu hạn, nhưng cái đầu lâu này, dù là ai cũng sẽ không nhìn lầm.

Trắng hếu, tối om, không nói gì mà 'nhìn' người trước mặt, giống như đang kể lể.

"Mang cây đèn đến đây!"

Chỉ Huy Sứ đã mở miệng, Từ Khai không dám không nghe, lật đật mang đèn dầu giơ lên, chiếu lên vách tường phía trước.

"Như vậy được chưa?"

"Như vậy thì sao?"

"Hình như tay áo của ta đã chắn hết......"

Từ Khai nỗ lực giơ cao cây đèn để phối hợp, khổ nỗi động tác Cừu Nghi Thanh đào tường cũng không đều đặn, trong quá trình cần quan sát suy nghĩ, để chọn chỗ xuống tay, Từ Khai lần nào cũng theo không kịp, giúp lại thành vướng bận, gấp đến độ trán đều đổ mồ hôi, động tác của Cừu Nghi Thanh cũng bị ngắt quãng vài lần.

Diệp Bạch Đinh dứt khoát đoạt lấy cây đèn, đến gần, giơ cao lên: "Để cho ta."

Lên một phân, xuống hai phân, qua ba bốn, lại năm phần, hắn luôn có thể gãi đúng chỗ ngứa tìm được góc độ, tiện cho Cừu Nghi Thanh đào, hai người không có giao lưu, Diệp Bạch Đinh cũng không đứng chắn ánh đèn, Cừu Nghi Thanh chỉ cần nghiêm túc nhìn chằm chằm vách tường, dựa theo tính toán của mình đào xuống là được.

Đào xuống chỗ nào, diện tích có cần mở rộng ra hay không, đào hướng lên trên hay là đi xuống, qua trái hay qua phải, đập mấy cái, nhẹ hay nặng, dùng góc độ nào, căn bản không cần phải nói, trong đầu bọn họ là có thể nghĩ như nhau, cực kỳ ăn ý.

Rất nhanh, vách tường đã bị đập xuống một tầng, lộ ra càng nhiều xương cốt.

Phần đầu lâu, đến xương sườn, cánh tay rũ cong, xương chi dưới......đây là nguyên bộ hài cốt.

Từ Khai có vẻ vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm tự nói: "Cái này...... sao lại thế này? Tại sao? Nơi này......sao lại có xương người?"

Diệp Bạch Đinh giơ cây đèn, nhàn nhạt nhìn về phía hắn: "Quản gia không biết việc này?"

"Sao ta biết được?" Từ Khai lật đật xua tay, "Ngươi sẽ không cho rằng người là ta giết đi?"

Diệp Bạch Đinh híp mắt lại: "Chỉ là phát hiện một khối hài cốt, vì sao lại khảm vào mặt tường này, ai cũng không biết, ta có nói là giết người vứt xác sao? Từ quản gia sao khẩn trương như vậy, quả thực là không hề biết gì về việc này sao?"

Từ Khai:......

Hắn lau mồ hôi: "Là tiểu nhân sốt ruột, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử." Hắn dừng một chút, lại nói, "Tiểu nhân thật không biết nơi này còn giấu một......người."

Diệp Bạch Đinh: "Nhưng ta nhớ rõ, đường ngầm này là Từ quản gia tự mình nhìn người ta đào."

"Cái này......"

"Sao hả, hôm qua chính miệng nói, cũng có thể quên?"

Từ Khai nhíu mày, biểu tình rất là nôn nóng: "Tiểu nhân không có nói dối, đường ngầm thật là 6 năm trước, tiểu nhân nhận mệnh lệnh của lão hầu gia, tự mình nhìn chằm chằm việc đào nó, nhưng tiểu nhân không phải người sắt, trong lúc đó luôn có lúc nghỉ ngơi hoặc rời đi, 'người' này làm sao mà vào đây, tiểu nhân thật sự không biết...... nếu tiểu nhân biết, lúc Chỉ Huy Sứ đi xuống đã ngăn cản, lời nói dối cũng sớm chuẩn bị, sao còn để bản thân chật vật như vậy?"

Diệp Bạch Đinh: "Ngươi vừa rồi không phải đã ngăn đón sao?"

Từ Khai:......

"Cái này...... chỉ là nhất thời sốt ruột, không muốn đường ngầm bị phá hư, sau đó tiểu nhân lại bị các chủ tử trách mắng không phải sao."

Cừu Nghi Thanh đem xẻng đặt ở một bên: "Ngươi nói ngươi tiến vào, cũng không phải là đang sử dụng đường ngầm đi qua chỗ khác, là tới quét tước?"

Từ Khai: "Đúng vậy."

"Ứng Cung hầu phủ từ trên xuống dưới, đều nói đường ngầm đã sớm đóng kín, vẫn chưa sử dụng, ngay cả đại phu nhân năm trước cũng chỉ dùng quá một hai lần, nơi này nếu đã không người lui tới, có cái gì để quét tước?"

Cừu Nghi Thanh nhìn chằm chằm Từ Khai: "Ngươi thật sự là vào để quét tước?"

Từ Khai:......

Một cái hai cái, đều không phải dễ lừa gạt.

Hắn thở dài: "...... Chủ tử dùng hay không, cũng phải quét tước sạch sẽ không phải sao? Chuyện hạ nhân chúng ta làm, còn không phải là cái này sao, vạn sự đều phải nghĩ đến trước, để ngừa vạn nhất...... chuyện trong bức tường này, tiểu nhân thật sự không biết, vừa rồi cũng hoảng sợ......"

Diệp Bạch Đinh nhìn quản gia đứng ở trước mặt, mặt dài, mắt nhỏ, tướng mạo rất bình thường, thái dương có mồ hôi, đáy mắt có hoảng hốt, thoạt nhìn giống như là phản ứng bình thường, không có vấn đề gì, nhưng hắn cứ cảm thấy không thích hợp.

Hắn vẫn cảm thấy người này nói dối, nhất định là đã trải qua cái gì, hoặc là biết cái gì.

Trước mắt tình trạng này, đối phương không có khả năng sẽ nói, Diệp Bạch Đinh cũng không nóng nảy, lúc sau có rất nhiều thời gian, vừa rồi khi Cừu Nghi Thanh gõ vách tường, đã phát ra tín hiệu ngầm, không lâu nữa một tiểu đội Cẩm Y Vệ sẽ lại đây, có người nhìn chằm chằm, Từ Khai muốn chạy cũng chạy không được.

Hắn dứt khoát trở lại trước mặt tường kia, nhìn kỹ hài cốt bên trong.

Vừa nhìn, vừa lặng lẽ tới gần Cừu Nghi Thanh, thấp giọng hỏi: "Ngày hôm qua......sao không nhúc nhích?"

Nếu đã phát hiện, sao ngày hôm qua không đào?

Cừu Nghi Thanh cũng học hắn, hạ thấp giọng, gần như thở vào tai hắn: "Lúc ấy chỉ là cảm giác không thích hợp...... Buổi tối về Bắc Trấn Phủ Tư, mới nhớ tới có khả năng này, liền kêu ngươi cùng đến."

Lúc này Diệp Bạch Đinh không giơ đèn, Cừu Nghi Thanh đã sớm một bước xách lên, vóc dáng y cao, cánh tay dài, điều chỉnh xa gần rồi đứng yên, tầm nhìn càng thêm rõ ràng.

Diệp Bạch Đinh quan sát một lát: "Ngươi có cảm thấy......"

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Người này tư thế có chút kỳ quái."

Diệp Bạch Đinh gật gật đầu: "Vì sao là dáng ngồi?"

Một người lúc ý thức thanh tỉnh, không có khả năng ngoan ngoãn để bị chôn sống, sẽ luôn giãy giụa, dáng ngồi ngoan ngoãn này không thích hợp; theo kinh nghiệm những vụ án cùng loại, người chết đại khái là đã mất ý thức, hoặc hôn mê, hoặc tử vong, kẻ xuống tay vì tiện thao tác, bình thường đều cứ như vậy mà quăng vào, nhét vào tường cũng vậy, tư thế người chết hoặc bò hoặc nằm, có khả năng có thay đổi một biên độ nhất định, toàn bộ sẽ không lệch quá nhiều, không có khả năng là ngồi ngoan ngoãn như vậy.

Cái này rất kỳ quái.

Cừu Nghi Thanh: "Có thể nhìn ra là khi nào chôn không?"

"Rất khó." Diệp Bạch Đinh lắc đầu, không có dụng cụ hiện đại tinh vi để phân tích, hắn chỉ có thể dựa kinh nghiệm, lại cẩn thận quan sát đất xây tường, "Ta sẽ tận lực. Nhưng......"

Hắn duỗi tay vuốt nhẹ vách tường: "Nơi này giống như nhất thể, bên cạnh không có dấu vết phân cách rõ ràng, cẩn thận quan sát cũng không nhận ra bất thường, một khối trọn vẹn như thế, tuyệt đối không thể hình thành trong thời gian ngắn."

Thi thể xuất hiện trong tường bằng bùn như vậy, đơn giản là có hai cái khả năng, một là trong quá trình xây mặt tường, thi thể được chôn vào, một là sau khi mặt tường được xây xong, khi người kia vứt xác nhớ tới chỗ này, đào cái hố, chôn người vào, rồi lấp trở lại.

Loại sau thì khó làm hơn, cũng không tiện, đồ phá hỏng rồi rất khó khôi phục như cũ, hố đã đào cũng như nhau, dù là dùng lại chính loại đất đó, khi lấp lại từ màu sắc đến góc độ, cũng sẽ có thay đổi vi diệu, thời gian dài thoạt nhìn vẫn sẽ thấy kỳ cục, tuyệt đối không thể là một khối trọn vẹn.

Mà muốn đạt thành hiệu quả hiện tại ——

"Đường ngầm dưới mặt đất, yêu cầu ít nhất hai năm."

Nói cách khác, người này chết, ít nhất là ở hai năm trước.

Đã biết Ứng Cung hầu phủ hiện tại có hai người 'bỏ mình ngoài ý muốn', lúc ấy chỉ có thể dựa vào quần áo để nhận xác, một là trượng phu của Ứng Bạch Tố, Sử Học Danh, một người khác là Nhị lão gia trong nhà, Ứng Phổ Tâm, bộ hài cốt phát hiện trong đường ngầm này, có thể là một trong hai hay không?

"Quần áo......"

Nghĩ đến đây, Diệp Bạch Đinh lại nhìn, liền cảm thấy càng kỳ quái: "Quần áo của người này đâu?"

Thi thể bị vùi vào tường đất, sẽ thối rữa, sẽ oxy hoá, sẽ có trùng muỗi đi qua, năm này tháng nọ, da thịt rữa hết, chỉ còn xương cốt, là rất bình thường, nhưng mà quần áo đâu? Toàn bộ đều thối rữa phân giải, một mảnh góc áo cũng không lưu lại?

Diệp Bạch Đinh không tin, hắn chưa bao giờ thấy hiện trường nào như vậy, trừ phi......

Người này là bị ném vào trần trụi?

"Nơi đó," Cừu Nghi Thanh hạ cây đèn xuống, nhắc nhở hắn, "Nhìn lòng bàn chân."

Diệp Bạch Đinh cúi đầu, thấy được một thứ hình vòng, chính giữa hơi phồng lên.

Chôn quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có thứ như cục đá mới không hỏng, 'cục đá' hình vòng này mới nhìn xám xịt, chẳng đẹp chút nào, nhưng hình dạng mượt mà, tinh tế nhỏ xinh, rõ ràng là thứ đã trải qua tỉ mỉ mài giũa, cho dù bị phủ một lớp đất, cũng có thể nhìn ra nó không tầm thường.

"Đây là cái gì? Nút ngọc để trang trí? Ngọc hoàn?"

"Nhẫn ban chỉ." Cừu Nghi Thanh chỉ chỉ chỗ ngón tay cái, "Lúc kéo cung bắn tên dùng để bảo hộ, rất nhiều cái có thủ công tinh mỹ, hình thức độc đáo, có nhiều người sẽ đeo hằng ngày."

"Vậy đây là vật chứng quan trọng xác định thân phận người chết......"

Hai người đang thảo luận, Thân Khương chạy vô từ lối vào, nhìn thấy đầu lâu thò ra khỏi tường, như đang chào hỏi hắn, sợ tới mức nhảy ra sau: "Woah —— ta chỉ không có mặt trong chốc lát, các ngươi lại tìm được cái gì nữa? Không chơi đáng sợ như vậy chứ!"

Diệp Bạch Đinh phủi đất trên tay, bình tĩnh nhìn hắn: "Ngươi thì sao? Điều tra tiến hành thế nào rồi?"

Thân Khương bình tĩnh lại, vừa chồm sát vào nhìn bộ xương trong tường, vừa nói: "Đừng nói nữa, hạ nhân ở đây cũng không quá phối hợp, hỏi cái gì không nói cái đó, đại khái là không dám, lỡ bị gia chủ ghét bỏ, đuổi ra, làm sao mà sống?"

"Hỏi bâng quơ chút thì sao?"

"Thiếu gia yên tâm, ta hiểu! Trực tiếp hỏi bọn họ không tiện trả lời, liền hỏi hướng khác, việc nhỏ không đáng kể cũng được, chỉ cần có thể rút ra được tin tức, ta coi là thành công, sau đó chúng ta lại cẩn thận phân tích tự hỏi, bất quá cái này yêu cầu thời gian, sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể từ từ tới......"

Thân Khương nhìn xong hài cốt trong tường, lúc này cũng không sợ nữa: "Đây là ai? Nhìn thật dọa người...... Chẳng lẽ là một trong hai người Chỉ Huy Sứ tối hôm qua nhắc tới kia?"

Diệp Bạch Đinh: "Tạm thời còn không biết, cần phải cẩn thận nghiệm xem."

Hiện tại nguyên bộ hài cốt còn khảm ở trong tường, rõ ràng là nghiệm không được, Cẩm Y Vệ đến đây nhìn hiện trường một cái, lại ai nấy đi chuẩn bị công cụ, nhưng dấu vết hiện trường cực kỳ quan trọng, khi bọn họ đào cần phải rất cẩn thận, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, yêu cầu thời gian nhất định.

Nhẫn ban chỉ dưới lòng bàn chân người chết thì dễ, không bao lâu đã được làm sạch sẽ.

Cừu Nghi Thanh dùng khăn lót, cầm lấy vật nhỏ hình vòng kia, nhìn thoáng qua, đưa tới trước mặt Diệp Bạch Đinh: "Bên trong có chữ viết."

Diệp Bạch Đinh thò đầu qua, ở ngay vách trong của cái nhẫn ban chỉ, tuy có vết bùn bao phủ, nét khắc sâu vẫn rất rõ ràng, hắn chỉ nhìn một cái, liền nhíu mi: "Triện thể?"*

*là thể chữ 'triện', một trong những thể chữ tượng hình tối cổ của TQ, tùy thời mà có đại triện hay tiểu triện, nhìn khá cool, mỗi tội không biết đọc thôi hà =]]]

Thực xin lỗi, hắn không quen biết.

Hắn không biết chữ, ở chỗ này chính là tên thất học, nhưng hắn không hề khổ sở, đúng lý hợp tình mà hỏi lãnh đạo: "Cái này là viết cái gì?"

Tiểu ngỗ tác yêu cầu đúng lý hợp tình làm Chỉ Huy Sứ khá hưởng thụ, Chỉ Huy Sứ co nắm tay để trước mũi, khụ một tiếng: "Là 'phổ tâm'."

Phổ Tâm...... Ứng Phổ Tâm?

Diệp Bạch Đinh nhướng mày: "Hầu phủ Nhị lão gia?"

Thân Khương cũng ngơ ngẩn: "Cho nên người trong tường này là hắn? Nhưng hắn không phải chết ngoài sông sao? Sao lại ở đây?"

"Đi gặp?"

"Được."

Chỉ Huy Sứ nói vài câu, thiếu gia gật đầu, hai người liền đi ra ngoài, bước chân kia kêu một chữ chỉnh tề, động tác kia kêu một chữ dứt khoát.

Chỉ còn mỗi mình Thân Khương vò đầu: "Rốt cuộc là đi đâu, các ngươi nói một tiếng đi a!"

Hắn kêu thì kêu, chân cũng không chần chờ, liền chạy theo.

Diệp Bạch Đinh: "Nhị phòng."

Cừu Nghi Thanh: "Hỏi ý Thái thị."

......

Thái thị ở trong phòng đi tới đi lui, vẫn luôn đang lục lọi đồ vật, làm người bị mất trí nhớ, nàng thật sự rất nỗ lực, muốn tìm về ký ức, muốn biết chính mình là ai, hiện tại là tình huống như thế nào.

Tất cả phòng trong viện, nàng cơ hồ đều lục lọi qua, thu hoạch cũng không nhiều, giờ phút này ở trong tay, vẫn là một bức họa nhỏ toàn thân, vẫn là loại giấy hoa tiên màu hồng phấn nhạt, có in vầng Nga Mi nguyệt kia, vẫn là bóng lưng mỹ nhân váy đỏ kia, chỉ là lúc này, mỹ nhân cầm cây dù, che đi toàn bộ đầu vai, một chút da thịt cũng không lộ, hấp dẫn trí tưởng tượng của người xem, chỉ có phần lưng một mảnh tóc đen, lộ rõ phần eo thon nhỏ.

Lần này chỗ giấy trống cũng có đề thơ —— vân vũ như hối, kê minh bất dĩ, ký kiến quân tử, vân hồ bất hỷ?*

*lại thơ, khổ quá, đây là một bài Kinh Thi tên là Phong Vũ, không biết tác giả là ai, câu trên được giải thích đại loại là 'mây mưa mịt mờ, trời đất tối tăm, gà gáy không ngừng, đã gặp chàng rồi, sao lòng ta vẫn không vui?' - mấy chỗ thơ thẩn này chỗ nào lão tìm đc chú giải thì sẽ kèm vô, ko thì lão giả bộ ko thấy nha

Lối trình bày như nhau, Nga Mi nguyệt trên tờ hoa tiên được bút pháp tinh tế phác hoạ ra, ẩn trong mây, trong bức họa có mưa bụi triền miên, làm ướt cổ tay áo mỹ nhân.

Câu thơ này quá quen thuộc, lấy từ 《 Kinh Thi 》, miêu tả đại khái là sự vui sướng khi tình nhân cửu biệt gặp lại, thời tiết không tốt, gà gáy chó nhảy, có thể thấy được người trong lòng rồi, sao lại không vui? Chỉ cần người này có mặt, tất cả những gì chung quanh đều là đẹp, là tốt.

Nhưng cảm xúc bức họa truyền đạt ra lại không vui vẻ như vậy, ngược lại lộ ra ẩn ẩn khổ sở, ưu sầu, giống như chọc người khác giận, vui thì vui, lại không biết như thế nào dỗ cho người khác cũng vui vẻ.

Khi ba người Diệp Bạch Đinh tiến vào, liền thấy Thái thị cầm bức họa, ngón tay thon mảnh nhẹ nhàng mơn trớn mỹ nhân trong họa, biểu tình ngơ ngẩn.

"Phu nhân vì sao rơi lệ?"

Thái thị quay đầu, thấy được hai người khí chất như nhau, Diệp Bạch Đinh giống như Cừu Nghi Thanh hôm qua, cũng đứng ở chỗ này, trường thân ngọc lập, mặt mũi sáng sủa, hỏi cùng một câu.

Nàng giơ tay sờ sờ mặt mình, hơi ướt: "Thật đúng là lại rơi lệ......"

Diệp Bạch Đinh chỉ vào bức họa: "Bực họa này làm tâm tình ngươi không tốt?"

"Cũng không phải," Thái thị lắc đầu, giống như không biết hình dung tâm tình lúc này như thế nào, châm chước mở miệng, "Ta chỉ là muốn biết vài chuyện, nhìn đến bức họa này, giống như cũng không có hận ai, chán ghét ai, chỉ là có chút chua xót, có chút ghen ghét người trong họa...được người khác yêu thương, nhớ nhung sâu sắc."

Diệp Bạch Đinh: "Vì sao không cảm thấy người này là chính mình?"

Thái thị nhíu mày: "Ta không thích màu đỏ, trước nay đều không thích, nếu không có mất trí nhớ, đại khái là cũng không mặc."

Cừu Nghi Thanh mở cái khăn bao nhẫn ban chỉ ra, chìa cho nàng xem: "Thứ này, ngươi nhận ra không?"

Thái thị nhìn chằm chằm thật lâu, biểu tình không có nửa phần gợn sóng: "Không nhớ rõ, không nhận ra."

Nàng thậm chí dùng khăn che mũi, hơi lui ra sau, giống như có chút ghét bỏ thứ dơ dáy này, không muốn tới gần.

"Ngươi lại nhìn kỹ xem."

Thái thị lúc này mới đến gần, nhìn kỹ: "'Phổ Tâm'...... Đây là đồ của phu quân ta?"

"Nhưng ngươi không nhận ra."

Biểu tình của Thái thị có chút quẫn bách: "Ta......ta đích xác không nhớ rõ, cái này phát hiện ở đâu? Di vật của vong phu, hình như đều cất trong cái viện này, nơi khác cũng không có......"

Cừu Nghi Thanh: "Hầu phủ bên dưới có đường ngầm, ngươi biết không?"

Thái thị rũ mắt: "Vốn dĩ là không biết, nhưng động tĩnh của Cẩm Y Vệ hôm qua...... Ta hiện tại đã biết."

"Trong đường ngầm phát hiện một khối hài cốt, cái nhẫn ban chỉ này rơi bên chân."

"Hài cốt...... là phu quân ta?"

Toàn bộ quá trình nói chuyện, Diệp Bạch Đinh vẫn luôn quan sát Thái thị, hốc mắt nàng ửng đỏ, là khóc trước đó, nghe thấy hài cốt trượng phu hư hư thực thực xuất hiện, không có cảm xúc kích động gì, cũng không rơi lệ.

Nhìn thấy bức họa trượng phu vẽ người khác, thơ tình viết cho người khác, nàng sẽ chua xót, sẽ nói là ghen ghét, biết người đã chết, lại không quá khó chịu?

Thái thị: "Yêu cầu ta......đi nhận một chút sao? Tuy lúc này ta cái gì cũng không nhớ rõ, không nhất định có thể giúp được gì."

Cừu Nghi Thanh lại nói: "Cũng được, mời phu nhân."

Diệp Bạch Đinh thuận tiện cho Thân Khương một cái ánh mắt.

Thân Khương quá hiểu, thiếu gia cùng Chỉ Huy Sứ mang Thái thị đi đến đường ngầm, cái viện này vừa lúc không có ai, hắn không ở lại thuận tiện tra một chút, lục lọi một trận, còn chờ cái gì chứ?

Chờ ba người ra khỏi viện, hắn lập tức đưa tới hai Cẩm Y Vệ: "Tra kỹ cho ta, nghiêm túc tìm, thừa lúc chủ tử không có mặt, hỏi chuyện bọn hạ nhân cho kỹ, xem có thể ép ra cái gì không!"

Ngoại trừ lúc nhìn thấy bức họa, những lúc khác Thái thị đều rất bình tĩnh, kỳ thật lúc nhìn bức họa nàng cũng rất bình tĩnh, nếu không phải rơi nước mắt, người khác căn bản không chú ý lòng nàng dậy sóng.

Lần này cũng vậy, nàng một đường bình tĩnh đi theo Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh đến đường ngầm, Cẩm Y Vệ đang ở đào hài cốt.

Ánh mắt đầu tiên nhìn đến trường hợp này, có giật mình nho nhỏ kinh ngạc, sau đó phản ứng lại vẫn mang vẻ mặt xa lạ: "Ngươi nói......người này là phu quân ta?"

Diệp Bạch Đinh: "Có khả năng đó."

Thái thị: "Vậy phu quân ta không phải là ngoài ý muốn bỏ mình, là bị người......hại sao?"

Diệp Bạch Đinh: "Nếu thân phận có thể xác định, khả năng rất lớn."

Thái thị quỳ xuống 'bộp' một tiếng.

Hành vi này rất bất ngờ, Diệp Bạch Đinh cũng không kịp cản.

"Nếu phu quân ta chết oan chết uổng, bị ác nhân hại chết, còn thỉnh đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp, tra ra hung thủ, giải oan cho phu quân ta!"

"Ngươi đứng lên đã......"

"Chư vị bôn ba vì người chết, đáng được nhận một bái này của thiếp thân, thiếp thân có quỳ chết, cũng không có chuyện không nên hay không đáng giá!" Thái thị dập đầu xuống.

Chung quanh đều là nam nhân, xuất phát từ tị hiềm, không tiện duỗi tay đỡ, bản thân Thái thị không đứng dậy, đành tạm thời để nàng quỳ, Diệp Bạch Đinh đối với chuyện này rất bất ngờ: "Ngươi không phải là đã quên phu quân của ngươi sao?"

Thái thị giương mắt: "Thiếp thân không dám giấu giếm, xác thật là quên hết, nhưng quên mất quá khứ, lòng vẫn chưa mất đi, nếu phu quân ta uổng mạng, làm vợ góa, ta phải làm là thay hắn tìm công bằng, giúp hắn nói ra lời hắn không nói được, làm chuyện hắn làm không được."

Biểu tình của nàng rất trực tiếp, không có phẫn nộ, đau thương, sầu oán, đáy mắt chỉ có một phần kiên định, mặc kệ nàng là ai, trượng phu là ai, có nhận thức hay không, có ân oán xưa cũ gì hay không, giờ khắc này, nàng chỉ là thê tử vừa biết được trượng phu bị hại, nàng phải chống đỡ chuyện này, giải oan cho chồng.

Người nhị phòng Hầu phủ, dù là Ứng Phổ Tâm hay là Thái thị, có vẻ đều rất chấp nhất.

......

Diệp Bạch Đinh lần này không ở Ứng Cung hầu phủ quá lâu, nói chuyện với Thái thị xong, liền trở về Bắc Trấn Phủ Tư.

Hài cốt đào ra từ đường ngầm, cũng được nhanh chóng đưa đến phòng ngỗ tác, bao gồm một phần tường đất được đào xuống. Các loại công tác được chuẩn bị ổn thoả, Diệp Bạch Đinh dẫn Thương Lục, cùng nhau tiến hành kiểm nghiệm bộ hài cốt lần đầu tiên.

Đường ngầm được đào dưới mặt đất, đổi thành nhà người bình thường, chắc sẽ không phí quá nhiều chuyện, có thể đi là được, Ứng Cung hầu thì khác, ít nhất cũng phải có chút phô trương, đào ra lớp đất bên ngoài là mặt tường được xây, chủ yếu là dùng đất sét vàng, còn có thứ giống như vôi vữa, không giúp gì được cho chuyện bảo tồn thi thể, nên bộ hài cốt này đúng là hài cốt, không có da thịt, chỉ có đầu tóc chưa được phân giải xong.

Hiện trường làm người mơ màng, còn sót lại một cái nhẫn ban chỉ có khắc hai chữ 'phổ tâm', có vẻ như thân phận người chết đã xác định, Diệp Bạch Đinh lại không thể bị quấy nhiễu, vẫn muốn lấy tri thức chuyên nghiệp của mình là chủ, tiến hành kiểm nghiệm từ đầu tới đuôi.

Cái thứ nhất, là giới tính.

Thi cốt bị khảm vào tường, bảo tồn hoàn chỉnh, dùng bàn chải nhỏ phủi sạch sẽ, lại rửa sạch, có những đặc điểm trở nên rất rõ ràng: "Khung xương chậu cao mà hẹp, mấu xương chậu phần dọc lớn hơn phần ngang, cánh cung xương mu mở một góc rộng cỡ ngón trỏ và ngón giữa mở ra," hình chữ V, giọng Diệp Bạch Đinh trong trẻo, "Người chết là nam."

Tiếp theo là tuổi.

"Chỗ gồ xương mu đã hoàn toàn khép lại, mặt tiếp giáp có khối hóa xương lớn như hạt đậu xanh, phồng lên theo kích cỡ khác nhau...... nền xương sọ cơ bản đã khép lại, tuổi người chết có lẽ ở 22 đến 27 tuổi."

"Ở vị trí 3 tấc bên trên khớp xương cánh tay phải, từng có gãy xương."

Diệp Bạch Đinh nghiệm xương như bình thường, khi nghiệm bên trong xương sọ, tầm mắt đột nhiên dừng lại: "...... Mặc kệ người này có phải Ứng Phổ Tâm hay không, nguyên nhân chết của hắn đại để không phải là chết đuối."

Thương Lục hiện tại xương còn không biết nhìn, mang vẻ mặt kinh ngạc: "Xương như vậy, cũng có thể nghiệm ra nguyên nhân chết sao?"

"Cái khác có lẽ không thể, nhưng ngươi xem cái này ——"

Diệp Bạch Đinh chỉ vào một vị trí bên trong xương sọ.

Người chết bị chôn trong tường, xương sọ có khả năng đã chịu va đập, có vết rách là rất bình thường, nhưng dấu vết bên trong xương sọ liền không bình thường, nơi đó có dấu vết bị vũ khí sắc bén xẹt qua, bên trong có vết như bị đâm vào để lại, như là một cây đinh dài.

Thứ này khẳng định là do người đóng vào, không có khả năng thẳng như vậy, sâu như vậy, nếu lúc ấy người đã chết, đối phương chỉ vứt xác, không cần làm điều thừa, trừ phi, đây là hung khí.

"Hiện trường có tìm được cái đinh không?"

"Tạm thời chưa có phát hiện."

"Đất thì sao?"

"Thì có rất nhiều, còn có mấy viên đất lớn, chưa kịp đập ra."

Diệp Bạch Đinh nhìn thấy mấy cục đất được đặt dựa vào tường phòng ngỗ tác, cầm cây búa nhỏ, đập hết ra......

"Tìm được rồi."

Quả nhiên có cây đinh.

Có lẽ thời gian lâu, thi thể bị phân giải, cái đinh nằm trong sọ cũng từ từ lỏng ra, lại bị kiến bò qua, liền rơi xuống, nằm ở chỗ khác.

Hiện tại vấn đề đã có, ai cũng biết Ứng Phổ Tâm là chết đuối, địa điểm ở đê ngoài kinh giao, cách Ứng Cung hầu rất xa, hài cốt của hắn sao lại xuất hiện ở trong phủ, còn bị người nhét vào đường ngầm?

Người đều đã chết, sao phải làm điều thừa? Chở xác về, để không bị phát hiện, khó khăn có vẻ hơi lớn.

Từ từ.

Diệp Bạch Đinh nhìn kỹ đầu lâu người chết: "Thân Khương hình như có nói qua, Nhị lão gia này bộ dạng rất anh tuấn?"

Thương Lục: "Nhìn xương cũng có thể nhìn ra?"

"Người có bề ngoài đẹp, hình dạng xương đẹp, xương mà đẹp, có xấu cũng không xấu được, xương khó coi, muốn đẹp, liền rất khó khăn......" Diệp Bạch Đinh nhìn đầu lâu một hồi, quyết định, "Làm phục hình xương sọ đi."

"Phục hình xương sọ?" Thương Lục không hiểu, bốn chữ này là mới nghe lần đầu.

"Không sai, phục hình xương sọ."

Đầu ngón tay thon dài của Diệp Bạch Đinh chỉ lên đầu lâu, hai mắt sáng ngời: "Ta sẽ tìm ra là hắn rốt cuộc có bộ dáng gì, cũng cho ngươi kiến thức một chút!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro