Chương 155 Thơ họa gửi tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa mộc cúc, hay còn gọi là túy hoa, hẳn là nguyên nhân làm người một nhà này hôn mê.

Diệp Bạch Đinh tìm được thứ này, nghi hoặc cũng không hoàn toàn thanh trừ, hoa mộc cúc cũng không phải là thứ ở Trung Nguyên, nó đến từ phiên bang, kinh thành chắc là hiếm thấy, mặc kệ là ai hạ thủ lần này, có liên quan gì đến hành hung giết người hay không, thứ này cũng không phải tùy tiện là có thể tìm được hay mua được, tùy tiện có thể nhận ra, mà còn dùng thuần thục.

Công tác thi kiểm vẫn tiếp tục tiến hành, nếu đã giải phẫu, ghi chép về dạ dày, tất nhiên cần thuận tiện nhìn luôn một cái khí quan khác.

Phần cổ họng biểu hiện nhất trí với sơ kiểm ở hiện trường, xương cổ họng gãy, là vết gãy rất dứt khoát, người chết chính là chết do hít thở không thông, gan thận cũng hoàn toàn không khỏe mạnh, không có nhiều dụng cụ phân tích, Diệp Bạch Đinh chỉ có thể dùng kinh nghiệm phán đoán, người chết hẳn là có một ít bệnh nhà giàu, tỷ như gan nhiễm mỡ nhẹ......

Hắn còn cẩn thận quan sát đầu gối và phần chân, dấu vết loét hoặc ung nhọt bị lặp đi lặp lại còn chậm lành, loại bệnh trạng này thường thấy nhiều ở người bị tiểu đường.

Thương Lục nghe Diệp Bạch Đinh giảng giải xong, không khỏi sờ cằm: "...... Đều là ăn ngon, quá tinh tế, vị này sống không khỏi quá sướng rồi."

Diệp Bạch Đinh nhớ rõ ở hiện trường phạm tội, Ban Hòa An có nói qua, ở Ứng Cung hầu phủ, thế tử Ứng Hạo Vinh là đích trưởng tử, sinh ra đã là thế tử, địa vị cao cả, lão nhị Ứng Phổ Tâm là lão hầu gia tục huyền sinh, cũng là con vợ cả, lại không được coi trọng, ngược lại còn phải tránh né không đối chọi với thế tử, có một thời gian dài, đều là sống ở nơi khác cùng mẫu thân, trong kinh thành cũng không biết có người như vậy.

Thế gia tranh đấu quyền kế thừa, ở cái hầu phủ này một điểm cũng không thiếu, vậy thì dựa vào cái gì mà lão tam có thể sống tốt như vậy, cái gì cũng không cần kiêng kị? Đơn giản là vì hắn là con vợ lẽ, không cơ hội, cho nên không cần phòng bị?

Diệp Bạch Đinh cảm giác có điểm không đúng, con vợ lẽ không được coi trọng, không có cơ hội, ở thời đại này thực bình thường, cũng đích xác không cần thiết phải đuổi ra kinh thành, nhưng vì sao đãi ngộ cao như vậy? Hắn có thể ở nhà tùy tâm sở dục, có thể tùy tiện đòi bạc tiêu xài, có thể bắt bẻ đại tỷ được đón về nhà mẹ đẻ, thanh danh bên ngoài tham hoa háo sắc, nữ quyến ngoài kia thấy hắn liền trốn, gần như tới mức ai cũng đòi đánh, tại sao trong nhà còn bao dung như vậy, còn để cho hắn yên thân, thậm chí còn thay hắn chùi đít, thu thập hậu quả? Hắn rốt cuộc có cái gì đặc thù?

Hắn làm xằng làm bậy, không quan tâm, ở bên ngoài điên, ở nhà cũng điên như vậy, vậy Nhị phu nhân Thái thị đó bị quấy rối, tuyệt đối không phải ít lần.

Rốt cuộc ngay cả Lư thị vợ cả hắn cũng biết, hắn coi trọng Thái thị......

Từ từ, Diệp Bạch Đinh đột nhiên nhớ tới, lúc đi qua đường ngầm ở hầu phủ đã thầm nghĩ: "Quần áo của người chết đâu? Khi hắn treo trên xà nhà, là không có mang giày, giày hắn cởi ra ở nơi nào, có đưa đến đây?"

Đường ngầm là đúng là một thông đạo, nhưng tất cả cửa ra vào đều được khóa lại, có thể ra vào chỉ có một chỗ núi giả ở ngoại viện kia, lúc không ai đi lại, chẳng phải chính là một gian mật thất sao? Tuy rằng mật thất này hơi lớn, nhưng khá tiện để làm vài chuyện, tỷ như trước đó đã nói —— yêu đương vụng trộm.

Thương Lục lắc đầu: "Tạm thời chỉ có thi thể được đưa đến, mấy vật chứng khác đại khái là sẽ lần lượt phong ấn ở hiện trường, rồi sẽ mang về."

Diệp Bạch Đinh nghĩ, vậy phải nhắc nhở Cừu Nghi Thanh một chút, đi xem đế giày người chết, có dấu vết bụi đất đặc biệt gì không, còn có thực đơn bữa cơm này, lượng nguyên liệu nấu ăn được dùng, đều phải chú ý một chút......

Khi Cừu Nghi Thanh nhận tin Diệp Bạch Đinh phái người đưa qua, vẫn còn đang nghiên cứu đường hầm của Ứng Cung hầu phủ, y cứ cảm giác nơi này có chút không thích hợp, nhưng không xác định rốt cuộc là nơi nào, còn phải tìm.

Mở tin nhìn một cái, y lập tức đi thư phòng hiện trường vụ án, tìm ra giày của người chết, xách lên nhìn chỗ lòng bàn chân ——

Quả nhiên là dấu vết có chút vi diệu.

Đường hầm cũng không được thường xuyên sử dụng, dấu chân qua lại cũng không quá nhiều, bên trong do hàng năm không thấy ánh mặt trời, ẩm ướt hơn so với bên ngoài, dấu bụi đất cũng nhiều hơn, đạp lên cũng dễ dàng vón cục lại dính lên chân, không giống đi đường bên ngoài.

Cho nên trước khi người chết xảy ra chuyện, cũng chính là thời gian ăn cơm trưa xong, ra khỏi chủ viện, về thư phòng nghỉ ngơi này, đã từng đi qua đường hầm.

Hắn đi làm cái gì?

Cừu Nghi Thanh lại quay về đường hầm, nhìn kỹ một vòng, ở lối vào phát hiện dấu chân có kích cỡ tương xứng, đi vào thêm vài bước thì không còn nữa, vì đi lại hàng năm, đoạn đường ở giữa đã bằng phẳng nhẵn nhụi, không để lại dấu vết.

Y chỉ có thể lại xác định dấu chân người chết đi trở về, cái này rất dễ tìm ra, không sai lệch nhiều so với thời gian tiến vào, chỗ bụi đất giao nhau trên mặt đất, thấy rất rõ ràng, nhưng cũng chỉ có vậy, người chết ở chỗ này dừng lại bao lâu, trước khi ra ngoài làm cái gì, thì vô pháp xác định.

Còn thực đơn, nguyên liệu nấu ăn, cùng với quá trình phòng bếp nấu nướng, mang đồ ăn lên, lưu ý kiểm tra từng món...... quá trình này khá là rườm rà, y vốn đã sai Cẩm Y Vệ đi làm, bất quá hiện giờ phải thêm một thứ nữa, tìm dấu vết hoa mộc cúc.

Nếu người chết đã đi qua đường hầm, phân tích động cơ liền rất quan trọng, xét thấy chuyện 'tư tình' này quá rõ ràng, Cừu Nghi Thanh liền đi tới viện của nhị phòng.

Viện rất bình thường, không có gì đặc thù, chỉ là không gian hơi lớn, đồ vật lại không nhiều lắm, có vẻ hơi trống trải, y không gọi người đi vào thông báo, bởi vì không cần, Thái thị đang ngồi xổm dưới ánh mặt trời chỗ hành lang, trên tay cầm một tờ giấy.

Có lẽ tìm thấy thứ đã hấp dẫn nàng ta, biểu tình của nàng ta rất kỳ quái, căn bản là ngơ ngẩn.

Thẳng cho đến khi nha hoàn nhìn thấy Chỉ Huy Sứ, hơi dùng sức đẩy nàng ta một cái, nhanh chóng nói câu gì đó bên tai nàng ta, nàng ta mới quay đầu, thấy Cừu Nghi Thanh.

"Chỉ Huy Sứ?" Thái thị ngồi xổm nên chân hơi tê, đứng dậy không nổi, chỉ có thể vươn tay, cầm tờ giấy đã hấp dẫn nàng kia, đưa cho Cừu Nghi Thanh, "Ta có chút ngồi không yên, vẫn luôn rất để ý chuyện mất trí nhớ này, sau khi trở về liền tìm được thứ này."

Đây là một tờ giấy hoa tiên, lớn cỡ giấy viết thư, rất tinh mỹ, lộ ra màu hoa đào nhàn nhạt, màu lót phác hoạ một hình bóng trăng rất mờ, như câu tựa mi, rất đẹp. Trên tờ hoa tiên không viết gì, chỉ vẽ một bức tranh toàn thân nhỏ, là một bức mỹ nhân đồ.

Mỹ nhân trong tranh chỉ có bóng lưng, sợi tóc đen nhánh quấn quít váy dài màu đỏ, làn váy phết đất, vòng eo tinh tế, hơi nghiêng đầu, lộ một chút đường cong từ cằm đến cổ, ý cảnh cực đẹp.

Bên cạnh mỹ nhân, một chỗ trống, viết một câu thơ —— gõ lan can mấy lượt, hỏi chân rèm lưa thưa, khi nào gặp lại?*

*xl lão dịch nghe như dùi cui chấm mắm nêm, nhưng đại loại là thơ tình (cổ) chi đó, câu gốc cũng ko vần gì cho nên lão ko để hán việt mà dịch luôn, có lẽ là con đực bám lan can nhìn cái rèm phất phơ muốn hỏi khi nào gặp lại con cái, chắc vậy?

Cừu Nghi Thanh: "Đây là trượng phu của ngươi...... vẽ ngươi?"

Y đã tìm hiểu tư liệu liên quan đến Ứng Phổ Tâm, người này rất giỏi thư pháp, một tay sấu kim thể* luyện ra tinh túy, như lan như trúc, phong tư yểu điệu, tương xứng với chữ viết trong bức họa này.

*là 1 thể chữ thư pháp của TQ, thanh thoát thon dài, mảnh mà không yếu, đẹp toẹt mắt luôn, ai fan của Đạo Mộ BK thì sẽ biết đây là thể chữ mà tiểu Thiên Chân thường hay luyện theo đó...người cũng như chữ <3

Thái thị lắc đầu, thanh âm hơi khô khốc: "Nữ tử trong họa mặc đồ đỏ, ta rõ ràng không phải là cái dạng này."

Cừu Nghi Thanh: "Vì sao rơi lệ?"

Thái thị khựng lại, hậu tri hậu giác duỗi tay, sờ sờ nước mắt trên mặt, nước mắt nháy mắt trào ra càng mãnh liệt, càng nhiều: "Ta...... ta không biết." Nàng ta dừng một chút, rũ mắt, thanh âm hơi khàn, "Có thể là cảm thấy ủy khuất, hoặc là ghen ghét, trong lòng ê ẩm, rất khó chịu."

Cừu Nghi Thanh nhìn qua nha hoàn tiểu Hạnh đứng một bên: "Tình cảm chủ tử phu nhân nhà ngươi như thế nào?"

Tiểu Hạnh hành lễ một cái: "Hồi Chỉ Huy Sứ, cảm tình rất tốt, ai thấy cũng nói tốt."

Cừu Nghi Thanh nhìn Thái thị: "Có thể nhớ ra cái gì?"

"Nhớ......"

Thái thị cố sức suy nghĩ, lại đột nhiên nhắm mắt lại, tay xoa trán, thống khổ rên rỉ: "Đầu đau quá......"

"Phu nhân ngài làm sao vậy?" Nha hoàn tiểu Hạnh vội vàng ngồi xổm xuống xem xét, lại lần nữa hành lễ với Cừu Nghi Thanh, "Tình huống của phu nhân nhà ta, trước đó đại phu đã dặn dò, cần phải thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu, cái dạng này......sợ là nhất thời nửa khắc cũng nhớ không ra."

Bộ dạng này có vẻ cũng không có biện pháp phối hợp tra án cho đàng hoàng, Cừu Nghi Thanh liền nói: "Vật ấy bổn sứ thu hồi trước, sau đó muốn xem kỹ hoàn cảnh trong viện của ngươi, ngươi cứ nghỉ ngơi bên cạnh, chờ tinh thần tốt một chút, lại phối hợp Cẩm Y Vệ trong chuyện khác."

Thái thị mặt trắng bệch, để nha hoàn đỡ dậy: "Đa tạ Chỉ Huy Sứ săn sóc."

......

Cùng lúc đó, Thân Khương đang ở trong viện của nữ tử xuất giá được đón về nhà, Ứng Bạch Tố.

Hắn lúc đầu lại đây, vốn là vì xác định một việc, Ứng Bạch Tố có ngủ say ngay sau khi ăn cơm trưa xong hay không, trạng thái như thế nào, hành tung ra sao, có chỗ nào khả nghi hay không, lại đây rồi mới phát hiện, việc này cũng không dễ làm.

Ứng Bạch Tố phun rất dữ, người khác cơm nước xong chỉ là ngủ, vẫn chưa tỉnh lại, cần hạ nhân gọi, nàng ta chẳng những chưa tỉnh lại, cần hạ nhân đánh thức, tỉnh lại rồi trạng thái còn cực kỳ không thích hợp, nôn mửa đến cỡ này......rất dễ hiểu lầm, thành phụ nhân thai nghén.

Nhưng nàng ta là ai, đại cô tỷ gả ra ngoài rồi còn tiếp trở về, sợ nhất là bị người khác nghi ngờ thanh danh, vẫn luôn ở trong phòng mình, lập tức kêu đại phu lại đây.

Đại phu đã thăm kỹ mạch, hỏi qua vài câu, tỏ vẻ bệnh trạng này không có khả năng là thai nghén, nhưng cũng không phải là tì vị bất hòa đơn giản, mà càng như là ăn sai đồ.

Thân Khương lúc ấy nghe xong liền gật đầu: "Đâu chỉ có nàng ta, toàn bộ chủ tử của Ứng Cung hầu phủ, hôm nay đều ăn sai đồ."

Tất cả mọi người đều hôn mê không dậy nổi, cần được người khác đánh thức, nhưng người khác tỉnh rồi cũng không có việc gì, chỉ có Ứng Bạch Tố, nôn mửa khó chịu như vậy.

Đại phu liền hỏi Ứng Bạch Tố: "Vị phu nhân này ngày thường có thứ gì không thể đụng vào, đồ vật gì không thể ăn hay không?"

"Cái này......" Ứng Bạch Tố gật gật đầu, "Nếu ngài không nhắc, chính ta sợ cũng đã quên, ta không thể đụng vào hoa cúc, nhưng thời tiết này, cũng không có hoa cúc a."

Thân Khương còn không biết thiếu gia nghiệm thi, tìm ra một thứ là 'hoa mộc cúc', chỉ là theo thói quen, giống bình thường, tỉ mỉ ghi lại trên cuốn sổ nhỏ, bao gồm cả quá trình hỏi chuyện tiếp theo.

Ứng Cung hầu phủ phát sinh án mạng, Cẩm Y Vệ vốn nên bận cả một ngày, bận xong rồi bận tiếp, nhưng trong lúc đó có chuyện quan trọng khác đưa tới, Cừu Nghi Thanh không thể không rời đi xử lý, lão hầu gia cùng đại phu nhân bên này vẫn luôn có việc, Thân Khương nghĩ dù sao còn có thứ khác có thể tra, trễ một chút hỏi lại cũng được, ai ngờ chưa tới chạng vạng, thời tiết đột nhiên thay đổi, mưa tí tách tí tách, hai người một cái tuổi lớn, một cái là nữ quyến, đều không quá tiện, Thân Khương chỉ có thể dọn dẹp một chút, chuẩn bị quay về Bắc Trấn Phủ Tư.

Trước khi rời đi, hắn đi gom đồ Chỉ Huy Sứ lưu lại, nhìn xong mắt sáng lên, trong lòng hưng phấn đến nói không nên lời!

Cưỡi ngựa một đường về Bắc Trấn Phủ Tư, đi vào noãn các của Diệp Bạch Đinh: "Thiếu gia, vụ án này ta biết rồi! Chính là nhằm vào người đã xuất giá là Ứng Bạch Tố!"

Diệp Bạch Đinh mới từ nhà xác đi ra, rửa sạch tay thay quần áo, còn chưa ngồi vào cạnh bàn, liền hoảng sợ: "Nhằm vào Ứng Bạch Tố?"

"Ngươi xem!" Thân Khương lấy đồ tra được ra, "Hoa mộc cúc mà ngươi tìm được này! Người khác bất cẩn ăn phải, chỉ biết hôn mê khó tỉnh, nhưng Ứng Bạch Tố dị ứng hoa cúc, phun thành như vậy, thiếu chút nữa mất nửa cái mạng đi!"

Diệp Bạch Đinh nghiêm túc nhìn, đây thật là một cái tin tức quan trọng, nhưng ——

"Nếu là nhằm vào nàng ta, vì sao người chết là Ứng Ngọc Đồng?"

Thân Khương nháy mắt sửng sốt: "Đúng vậy...... vì sao chứ?"

Nếu là nhằm vào Ứng Bạch Tố, người chết không nên là nàng ta sao!

"Ngươi đã tìm được cái gì?" Diệp Bạch Đinh ngồi vào bàn, ngón tay xoa thái dương, "Nhìn chằm chằm thi thể cả nửa ngày, mắt hơi mệt, ngươi nói ta nghe một chút."

Thân Khương xách ấm trà trên bàn qua, rót cho mình ly trà uống, đương nhiên cũng sẽ không quên rót cho thiếu gia: "Ta hôm nay biết đến nhiều nhất chính là vị nữ nhi đã xuất giá Ứng Bạch Tố này, dung mạo nàng ta xuất sắc, từ nhỏ đã rất xinh đẹp, chỉ là hôn sự không thuận, kéo thành gái lỡ thì mới gả chồng, gả đến nhà trai, người ta cũng không có quý trọng, bà bà không thích, ngại nàng tính cách quạnh quẽ, trượng phu cũng chưa bao giờ nói đỡ cho nàng, sinh được một nhi tử, sau đó trượng phu chết ngoài ý muốn, bà bà nói nàng ta khắc phu, người trước người sau đều vô cùng bất mãn với nàng, sau đó nhi tử lại chết non, bà bà liền càng không hài lòng, nói nàng chẳng những khắc phu, còn khắc tử, không chừng còn khắc chính mình, thái độ càng tệ, Ứng Cung hầu phủ đón người về, có lẽ cũng là vì cái này......"

"Ngươi nói, nàng tốt xấu gì cũng là đích trưởng nữ của Ứng Cung hầu, xuất thân không tồi, tướng mạo xuất sắc, cũng không phải không vì nhà trai sinh con, sao lại sống thành như vậy? Aizz, hay là người quá an tĩnh, quá hiền, chỉ cần có chút tâm tính của Tam phu nhân Lư thị, cũng không đến mức thảm như vậy."

Diệp Bạch Đinh: "Nhà chồng nàng và Ứng Cung hầu phủ quan hệ như thế nào? Trước kia có thường xuyên lui tới không?"

Thân Khương: "Không có."

"Là trưởng bối hai bên xem mắt?"

"Đúng vậy."

"Lẽ ra tức phụ này vừa mắt bà bà trước, thì bà bà đã vừa lòng, sao thái độ chuyển biến lớn như vậy?"

"Cái này thì không biết, tình cảm của hai vợ chồng có vẻ cũng không quá tốt."

Diệp Bạch Đinh lại hỏi: "Ngươi vừa rồi nói nàng thành thân trễ, tại sao lại trễ như vậy?"

Thân Khương: "Dựa theo ý nghĩ của nàng ta, là không muốn gả chồng, nội tâm vẫn luôn kháng cự chuyện này, nhưng mọi người, bao gồm người nhà, đều nói nàng một cái cô nương gia, tới tuổi không gả chồng là mất mặt cỡ nào, không có nam nhân về sau sống như thế nào, bớt tin vào mấy thứ trong thoại bản, đâu ra mà lắm tình tình ái ái 'một đời một kiếp bạc đầu không rời' như vậy, thích ai hay không thích ai đều không quan trọng, dù sao gả qua rồi sống là được rồi, mọi người đều như vậy, cho dù tùy tiện nhặt một nam nhân thành thân, cũng tốt hơn bây giờ, nam nhân đều như nhau, thế gian phu thê cũng như nhau, chính ngươi không nghĩ thoáng một chút, về sau làm sao mà sống tốt được?"

Nhớ lại không khí khi Ứng Bạch Tố nói những lời này, Thân Khương liền cảm thấy áp lực: "Thế đạo này, nữ tử đích xác không dễ, đừng nói tính tình nàng ta an tĩnh, không thích tươi cười, nếu ta mỗi ngày sống trong hoàn cảnh bị chỉ trích như vậy, ta cũng ức chế."

"Sau khi trở lại Ứng Cung hầu phủ, nàng liền ở tại viện của mình, ngày thường hơn phân nửa thời gian đều ở trong Phật đường nhỏ, cửa cũng không ra, không thích nói về chuyện trong nhà, chính mình có chuyện gì cũng không thích nói, cả người không có tinh thần gì, như kiểu......" Thân Khương nghĩ nghĩ, "Như kiểu 'sao cũng được' vậy, cảm thấy sống ngày nào hay ngày đó, kéo lếch, dù lúc này chết đi cũng không cảm thấy đáng tiếc, đừng nói gì đến nuối tiếc."

Diệp Bạch Đinh suy tư: "Nói như ngươi, nàng không có mâu thuẫn với ai hết."

Thân Khương gật đầu: "Thật đúng là không có mâu thuẫn gì, không tranh giành gì, không muốn thứ gì, Ứng Cung hầu phủ cũng không thiếu tiền nuôi nàng ta, thật muốn nói ai nhìn nàng ta không vừa mắt, chỉ có lão tam đã chết kia, chính hắn không đứng đắn, tiêu tiền như nước, ở bên ngoài gây sự còn muốn người nhà chùi đít, vì quản hắn, thế tử thường xuyên dừng bạc của hắn, mỗi lần thiếu tiền, hắn liền âm dương quái khí Ứng Bạch Tố, bởi vì trong mắt hắn, Ứng Bạch Tố sống quá thư thái, bạc được cho quá dứt khoát, dựa vào cái gì mà một nữ nhi xuất giá còn có, mà hắn một nam đinh truyền tự* không có."

*là có thể để giống cho đời sau đó

Diệp Bạch Đinh thử suy nghĩ theo tâm lý của Tam lão gia Ứng Ngọc Đồng, bọn họ vốn dĩ không phải một mẹ đẻ ra, tuổi Ứng Bạch Tố còn lớn hơn hắn nhiều, nói vậy thời gian ở chung cũng không nhiều, không bồi dưỡng ra bao nhiêu tình cảm......

Thân Khương vén tay áo: "Lại nói tiếp ta nắm tay cũng muốn ngứa, lão tam kia, ở bên ngoài háo sắc thì thôi đi, thế nhưng ngay cả thân tỷ tỷ của mình cũng dám trêu ghẹo!"

Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, nói: "Hắn trêu ghẹo, có thể chỉ là vì muốn làm nhục."

Thân Khương sờ cằm: "Đúng vậy, có cái khả năng này...... Nhưng ta nghĩ kiểu gì, cũng cảm thấy hoa mộc cúc này có quan hệ với Ứng Bạch Tố, cả nhà chỉ có mình nàng ta dị ứng thứ này, nhưng có mâu thuẫn với nàng ta chỉ có mình tam lão gia, vậy xuống tay hẳn là tam lão gia? Vậy hắn xuống tay, sao chính hắn lại chết chứ?"

Diệp Bạch Đinh: "Còn cần chứng cứ."

"Chứng cứ...... Đúng rồi, thiếu gia ngươi nhìn nhìn lại cái này!" Thân Khương lấy ra tư liệu hồ sơ vụ án Cừu Nghi Thanh để lại khi rời Ứng Cung hầu phủ, bên trong có một bức tranh mỹ nhân toàn thân, vì chất liệu cực kỳ đặc biệt, sợ dính nước sẽ hỏng, hắn bao lại bằng giấy dầu cất trong người, không đề cập tới cũng thiếu chút nữa là quên mất!

Vì thế Diệp Bạch Đinh liền thấy được bóng dáng mỹ nhân này, tóc đen váy đỏ, eo thon cổ tuyết, có vẻ đẹp phong tình cực độ.

Thân Khương chỉ vào hàng chữ bên cạnh: "Ngươi xem cái này —— gõ lan can mấy lượt, hỏi chân rèm lưa thưa, khi nào gặp lại?"

Trên bức tranh chỉ có mấy chữ này, Diệp Bạch Đinh lại ngâm ra câu thơ phần sau: "Tương tư không thể nói, đêm nay nguyệt hoa mênh mông."

"Tương tư không thể nói, đêm nay nguyệt hoa mênh mông."

Cùng lúc đó, cửa bị đẩy ra, Cừu Nghi Thanh tiến vào, cùng đọc ra nửa câu thơ sau.

Diệp Bạch Đinh nhìn thấy y: "Ngươi về rồi?"

"Ừm."

"Bức họa này, ngươi cũng thấy rồi?"

"Phát hiện ở chỗ Thái thị."

Tầm mắt Diệp Bạch Đinh lại rất khó dời khỏi người y: "Ngươi...... đi gặp ai vậy?"

Ánh mắt này, không phải đang nói đến vụ án.

Cừu Nghi Thanh cúi đầu nhìn nhìn chính mình, phát hiện tay áo không thích hợp, có vài nếp nhăn không bình thường, dừng một chút, nói: "Không phải là có ai vô cớ gây rối."

Diệp Bạch Đinh nhíu mày: "Ta nói không phải cái này."

Mấy nếp nhăn này quá rõ ràng, Cừu Nghi Thanh chính là Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ, thân phận này, ai có thể, ai dám đứng gần như vậy, còn kéo tay áo y? Y ở ngoài......có phải gặp phiền toái gì hay không?

Cừu Nghi Thanh ngồi xuống cạnh kỷ nhỏ: "Ta lại hy vọng ngươi nói chính là cái này."

Y muốn nhìn thấy tiểu ngỗ tác vì y mà ghen, vô cớ gây rối cũng được. Đáng tiếc tiểu ngỗ tác quá thông minh, không lừa được.

"Là Đông Xưởng xưởng công Phú Lực Hành."

"Là ông ta?"

"Ông ta ra cung, đi về hướng Bắc Trấn Phủ Tư, nếu gặp được, ta liền chào hỏi, ông ta nói ông ta biết vài chuyện của Ứng Cung hầu phủ, có lẽ có thể giúp đỡ chúng ta."

Cừu Nghi Thanh đương nhiên không chỉ có chào hỏi đơn giản như vậy, từ biểu hiện, biểu tình động tác, ẩn ý trong lời nói của Phú Lực Hành, y đã nhận thấy không thích hợp, so sánh với biểu hiện của Ban Hòa An trước đó, hai vị Xưởng công của Đông Xưởng Tây Hán, có vẻ như đều đang biểu đạt thiện ý với Bắc Trấn Phủ Tư, mục tiêu lại không phải là y, hai người đó đều đối với y cung kính có thừa, thân thiện lại không đủ, mục tiêu của bọn họ...... là tiểu ngỗ tác.

Đối với kẻ muốn đào góc tường nhà mình, Chỉ Huy Sứ đương nhiên là vô tình đến độ gió thu cuốn hết lá vàng, lập tức móc mỉa đến người ta á khẩu không trả lời được, thuận tiện ép người ta nói ra tin tức liên quan tới vụ án, đương nhiên cũng sẽ không nói cho Diệp Bạch Đinh, đây là một lần ngẫu nhiên gặp mặt, Đông Xưởng chỉ là trùng hợp có vài thứ, vừa lúc thời tiết tốt rảnh quá không có việc gì làm, chuẩn bị đưa cho Bắc Trấn Phủ Tư một ân tình.

"Có liên quan đến vụ án?" đôi mắt Diệp Bạch Đinh sáng lên, đích thân xách bình châm trà cho Cừu Nghi Thanh, "Chỉ Huy Sứ vất vả, mau nói một chút!"

Cừu Nghi Thanh thong thả ung dung bưng lên chén trà: "Nói đến đại tiểu thư Ứng Bạch Tố được tiếp về của Ứng Cung hầu phủ, trượng phu chết có chút kỳ quặc, Nhị lão gia Ứng Phổ Tâm chết, cũng rất bất thường."

Diệp Bạch Đinh ngẩn ra: "Vụ án này còn liên lụy tới mạng những người khác?"

Cừu Nghi Thanh: "Cũng chưa biết được, hai người này chết đều nói là do tai nạn, năm đó quan phủ đã tra qua, có thể là quan hệ ái-hận, không phải tai nạn."

"Vậy......"

"Ngươi không ngửi thấy mùi gì sao?" Cừu Nghi Thanh nhắc nhở.

Diệp Bạch Đinh lúc này mới hậu tri hậu giác, ngửi thấy được một mùi hương: "Ăn khuya?"

Cừu Nghi Thanh: "Biết ngươi nhất định ăn không ngon, mang cho ngươi, trên đường hơi lạnh, lúc này chắc đã hâm nóng."

Đầu óc Diệp Bạch Đinh lập tức bị chi phối, nhìn chằm chằm cửa, rất nhanh tiểu binh đã bưng đồ ăn được hâm nóng lên, mùi hương xông vào mũi, làm người rất đói bụng.

Thân Khương vuốt mặt: "Không được, ta không chịu được, lát nữa lại trở về!" Người ta muốn ăn khuya, hắn dù sao cũng phải lịch sự một chút, không thể nói mình không nín được muốn đi nhà xí.

Cừu Nghi Thanh thấy hắn hiểu chuyện: "Chừa một chút cho ngươi."

Thân Khương đảo mắt qua hộp đồ ăn, chỉ vào món bánh cuốn: "Để cho ta hai cái này là được!"

Diệp Bạch Đinh vừa thấy món ăn quen thuộc, ăn một miếng, hương vị càng quen thuộc: "Tỷ của ta làm? Ngươi dám tới chỗ nàng đòi đồ ăn khuya, còn dám đòi nàng đích thân làm?"

"Chưa đến nửa đêm, không tính là trễ," Cừu Nghi Thanh tỉnh bơ, "Tỷ tỷ rất vui lòng gặp ta, nói với ta tính tình ngươi có chút không tốt, bị chiều hư, hy vọng ta đừng so đo, bao dung ngươi hơn, còn nhét cho ta một tờ danh sách quà tặng."

Diệp Bạch Đinh:......

Không hổ là tỷ của ta.

Cừu Nghi Thanh nhìn tiểu ngỗ tác, ánh mắt hơi thâm: "Biệt pháp này của ngươi không được ổn lắm, sau này nàng biết chân tướng, nghĩ lại mình đã làm cái gì, có khả năng sẽ muốn giết người."

Diệp Bạch Đinh có chút chột dạ, ngó lơ chỗ khác: "Ta có dùng biện pháp gì đâu......"

Chuyện bị tỷ tỷ bắt quả tang đang yêu đương có chút mắc cỡ, ứng đối ngay lúc đó cũng vậy, nói mấy câu đó, hắn cũng thấy ngượng ngùng, đương nhiên cũng không kể lại với Cừu Nghi Thanh.

"Không biết, nhưng có thể đoán được," Cừu Nghi Thanh nghĩ trước nghĩ sau, lại thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của Diệp Bạch Thược, là có thể minh bạch, "Ngươi không cần như thế, đường ta nên đi, ta đều sẽ đi."

Diệp Bạch Đinh: "Cái gì mà đường ngươi nên đi......"

Cừu Nghi Thanh chồm tới, đáy mắt thâm thúy như có một mảnh biển sao, thanh âm hơi trầm: "Muốn mang đi trăng sáng trên bầu trời, tuyết trắng trên đỉnh núi, không chịu chút khổ thì sao được?"

Diệp Bạch Đinh ngửa ra sau: "Ngươi......"

Cừu Nghi Thanh chỉ chồm qua, ngón cái ấn lên, giúp hắn lau đi nước canh dính trên môi.

Biết tiểu ngỗ tác thẹn thùng, y còn giúp hắn rót trà, thong thả ung dung: "Ta đã giúp ngươi xem qua, tình trạng thân thể của tỷ tỷ không tồi, tinh thần cũng rất tốt, nhìn không giống như gặp phiền toái."

Diệp Bạch Đinh mắng thầm trong bụng là cẩu nam nhân quá rành rẽ, khống chế chính mình đừng phân tâm đừng phân tâm, vụ án còn chưa được phá đâu!

Bức tranh nhỏ làm chứng cứ kia bị dọn đi, đặt ở một bên, tầm mắt Diệp Bạch Đinh đảo qua, nhìn nhìn, đột nhiên dừng lại.

Gõ lan can mấy lượt, hỏi chân rèm lưa thưa, khi nào gặp lại? Tương tư không thể nói, đêm nay nguyệt hoa mênh mông. (tác giả chú giải).

"Đây là một bài thơ tỏ tình, hỏi giai nhân khi nào có thể gặp lại, tương tư không thể nói, đêm nay nguyệt hoa mênh mông...... Lấy trăng tròn gửi tương tư, trong bức họa lại là Nga Mi nguyệt*, vì sao?"

*là trăng khuyết hình lưỡi liềm

Bức họa mỹ nhân được vẽ trên giấy hoa tiên, công nghệ chế tác giấy hoa tiên khác với giấy Tuyên Thành bình thường, nó có màu nền, có hình nền, hơi nhạt, chỉ dùng làm nền, rất lịch sự tao nhã, tờ hoa tiên này ở góc trên bên phải có một vành trăng lưỡi liềm, chính là màu lót của tờ hoa tiên, là đã có sẵn, bức họa toàn thân lại là họa miêu tả người, hai cái hình như cũng không liên quan gì, nhưng đây là bức họa.

Nếu là văn tự, miêu tả một mỹ nhân đẹp như thế nào, nhớ nhung ra sao, hắn có lẽ còn liên tưởng không đến điểm này, nhưng cổ nhân vẽ tranh, từ trước đến nay theo đuổi ý cảnh, tất cả kết cấu miêu tả, khi đặt bút là trong đầu đã có ý tưởng, tờ hoa tiên này màu nền hồng phấn, trăng lưỡi liềm, hắn không tin bản thân họa sĩ không thấy được, nếu có ý tưởng khác, không cần thiết vẽ trên tờ giấy này, nhưng lại vẽ ở đây, nhất định là cảm thấy phần nền của tờ hoa tiên này sẽ không phá hư, ngược lại còn hỗ trợ kết quả mà người này muốn.

Trăng lưỡi liềm......có gì đặc biệt?

Mỹ nhân váy đỏ trong bức họa này, lại là ai?

Tác giả có lời muốn nói: (chú giải) chằng chịt gõ biến. Gõ lan can mấy lượt, hỏi chân rèm lưa thưa, khi nào gặp lại? Tương tư không thể nói, đêm nay nguyệt hoa mênh mông——《 tề thiên nhạc · thượng nguyên 》, Nạp Lan Tính Đức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro