Chương 149 Sao ngươi còn chưa hôn ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túi thơm bằng ngọc xinh đẹp tinh xảo, lả lướt đáng yêu trên bàn, rõ ràng là đồ vừa mới làm ra, Diệp Bạch Đinh rất muốn hỏi một câu là cho ai, nhưng không khí hiện tại hình như có chút không quá thích hợp......

Đề tài đang là về Hoàng Thượng, chưởng quản thiên hạ, cửu ngũ chí tôn, dù sao cũng phải cho chút tôn kính.

Hắn cố dời mắt đi, dù sao túi thơm bằng ngọc ở ngay đó, lại chạy không được, một hồi rồi hỏi lại!

"Ngươi đừng bực hắn."

Cừu Nghi Thanh nghĩ nghĩ, vẫn giải thích: "Người thân cận ở cạnh hắn chẳng có mấy ai, hiếm khi có cơ hội chơi đùa như vậy, lần gần đây nhất đã là 3 năm trước...... Ngươi chắc là biết, trong cung hiện tại còn chưa có hoàng hậu?"

Diệp Bạch Đinh biết Cừu Nghi Thanh có ý tứ gì, trung cung vô hậu*, tập đoàn ích lợi khắp nơi đều có 'nỗ lực' khá lớn.

*thường thì harem của quàng thượng là hậu cung, nhưng có thời nơi chị hậu ở là 'trung cung', về nguyên tắc đó là nơi điều tiết giữa 'tiền triều' - chỗ anh hoàng làm mưa làm gió và 'hậu cung'- chỗ gây giống cho hoàng tộc

Khi tiên đế còn thì không cần phải nói, Hoàng Thượng chính là đứa trẻ khổ sở, căn bản là không ai thấy được, tiên đế bận rộn chơi đùa với sủng phi, triều chính cũng không thèm quản, nhưng lại nghe theo ý sủng phi, đấu rất hăng hái với thái hậu, mấy đứa con bị hại chết ra sao, ông ta cũng không biết, cuối cùng chỉ còn một cái mầm độc đinh là Hoàng Thượng, không có biện pháp, mới đón trở về.

Mấy nhi tử của tiên đế đều chết rất lưu loát, nếu không ngoài ý muốn, thì chính là bệnh tật, không thì là đột nhiên ăn nhầm đồ rồi trúng độc, mạng ông ta thì lại rất cứng, sau khi trúng gió, triền miên trên giường bệnh thật nhiều năm, vẫn treo một hơi chưa đi, ngay lúc đó Hoàng Thượng bị phong làm thái tử, đón về, nhưng ở trong mắt người khác cũng chỉ là 'con rối', căn bản không cần coi trọng, vì hắn từ nhỏ lớn lên trong chùa của hoàng gia, mẹ đẻ là một cung nữ, đã sớm chết, sau lưng không có bất luận thế lực gì, quá trình trưởng thành cũng trống rỗng, nghe nói chỉ là đi theo lão hòa thượng học được mấy chữ, ai sẽ nguyện ý đứng bên cạnh hắn, giúp hắn trợ hắn, không sợ bị sủng phi của tiên đế xử chết sao?

Sau 10 năm lớn lên ở ngoài, trở về lại là hầu bệnh, bị khống chế rời xa trung tâm quyền lực, sau đó tiên đế băng hà, Hoàng Thượng phải làm cái 'hiếu tử', tuyển phi nào thành gia gì, không sợ chịu tấu chương công kích sao?

Đương nhiên, Vưu Thái quý phi cùng Thái Hoàng Thái Hậu làm nữ trưởng bối, ở phương diện này vẫn phải quan tâm một chút. Sau khi tiên đế chết, để lại một đống thánh chỉ, Vưu Thái quý phi chẳng những có thể ở lại trong cung, còn vẫn có thể có địa vị ngang nhau với Thái Hoàng Thái Hậu, hai người xé nhau, đưa không ít nữ nhân đến bên người Hoàng Thượng, đại hôn thì không thể, người được chọn quá trọng yếu, đáng giá tranh nhau giành nhau một trận lớn, cung nữ quý nữ nhìn vừa mắt hay không vừa mắt, thật ra có thể nhét vài người vào, lỡ thật sự có được thánh sủng, thậm chí sinh đứa con trai, thế cục về sau không phải có thể chơi tiếp hay sao?

Hoàng cung to lớn, nơi đỉnh cao quyền lực, miệng giếng nào lấp đầy xương khô hồng nhan, cái xà nhà nào treo hương hồn Ngọc Nữ, trong cung người tới tới lui lui, luôn có tươi sáng, cũng có vô thanh vô tức biến mất...... Bí ẩn trong đó, người ngoài không thể hiểu hết, những câu chuyện đó đều là được thêu dệt ra vô cùng rực rỡ, lục đục với nhau.

Tóm lại hiện tại sự thật là, Hoàng Thượng đã 24 'tuổi hạc', vẫn bên gối vô thê, dưới gối vô tử, càng đừng nói cái gì mà sủng phi, thiếu nước bị đồn đãi thành 'thân thể không được con nối dõi bất lợi', đáng thương cực kỳ.

Cừu Nghi Thanh thấp giọng nói: "Vị hôn thê......là chính hắn coi trọng, có một lần cải trang vi hành bên ngoài, liền để mắt người ta."

Diệp Bạch Đinh thiếu chút nữa không phản ứng lại, chiêu số của Hoàng Thượng, dã như vậy à?

Cừu Nghi Thanh nhớ tới chuyện cũ, cũng có chút cảm khái: "Viết tin cho ta không dám nói rõ, lại muốn khoe khoang, liền bắt đầu dùng phương pháp mã hóa riêng của chúng ta, buộc ta lao tâm cố sức, đọc chuyện tình yêu của bọn họ...... Hắn rất láu cá, dùng đủ loại biện pháp đưa cô nương người ta vào tròng, còn mua thoại bản về khổ học, việc ngốc nào cũng trải qua, ăn vạ làm cô nương người ta thích hắn, gia thế của cô nương kia không tính là quá tốt, cũng tạm ổn, hắn không biết là đã âm thầm trù tính bao lâu, làm trong cung cảm thấy chọn người này là thích hợp nhất, cho rằng hắn cũng không thích cô nương này, sau khi tranh đấu đủ kiểu, mới định ra hôn sự này......"

"Nhạc gia nhận được thánh chỉ, mặt mũi u sầu, sợ đưa cô nương vào trong cung, như hoa tươi trúng gió lốc, tương lai ngoại trừ chết cũng chỉ có chết, còn may cô nương kia thiện tâm, nghĩ cách trấn an người nhà, không có đánh chết hắn."

"Từ lúc tuyển người đến xác định, hạ thánh chỉ, trù bị khắp nơi, đến tháng Ba năm nay mới có thể đại hôn...... Hắn cũng không dễ dàng."

Bị đè đầu xem show ân ái, còn phải bình luận mớ thư tình chua lè kia, Cừu Nghi Thanh có đoạn thời gian thật là chịu hết nổi, nhưng bằng hữu có chó má đi nữa, cũng là của mình, còn có thể làm gì được? Người sống đến tuổi này cũng không dễ dàng, có thể nhịn được thì nhịn chút đi.

Phản ứng đầu tiên của Diệp Bạch Đinh là nhìn bốn phía, ồ, đều bị Cẩm Y Vệ ngăn cách, nói chuyện rất an toàn, mới ngẫm nghĩ lại những lời này...... Hôn sự của thiên tử, người được chọn làm hoàng hậu, chỉ mới nghe một chút, là có thể nghĩ bên trong sóng to gió lớn, mỗi một bước đều rất khó, cũng càng lý giải tình cảm giữa Cừu Nghi Thanh cùng Hoàng Thượng.

Cừu Nghi Thanh không nói thẳng, nhưng chuyện quan trọng như tình cảm, Hoàng Thượng ở trong cung không dám lộ ra nửa phần, lại chia sẻ hết với Cừu Nghi Thanh, viết thư cũng muốn đè đầu bắt người ta ăn cẩu lương, Cừu Nghi Thanh còn dám lôi ra phun tào......

Mức độ giao thác sinh mệnh cho nhau giữa hai người, tuyệt đối không phải bình thường.

Bất quá việc này cũng nhắc nhở hắn một chuyện —— dù là Hoàng Thượng hay là Cừu Nghi Thanh, đều không phải là người dễ dàng giao phó tín nhiệm, phó thác tánh mạng, Hoàng Thượng ở trước mặt Cừu Nghi Thanh thả lỏng còn chưa tính, tại sao ở trước mặt hắn cũng thả lỏng như vậy? Còn Cừu Nghi Thanh nữa, mấy lời nói thầm về Hoàng Thượng như vậy, đều dám nói cho hắn nghe?

Không cần hỏi, khẳng định là nam nhân này đã nói gì đó, làm gì đó. Nếu không phải thái độ đặc biệt kiên định, cảm tình đặc biệt chân thành tha thiết, trực tiếp tuyên cáo những lời như 'ngoại trừ hắn ai cũng không được', Hoàng Thượng không nhất định là có cái nhìn khác về mình.

Diệp Bạch Đinh thậm chí cảm thấy, Hoàng Thượng có khả năng đã sớm tra xét hắn, nói không chừng còn lặng lẽ phái tâm phúc tìm hiểu qua, trải qua đủ loại đánh giá, coi hắn thành người một nhà, lúc này mới có việc mặt còn chưa gặp lần nào, đến khi gặp, đã được đãi ngộ như Cừu Nghi Thanh.

Trong lòng có chút tư vị nói không nên lời, có chút cảm động, cũng có chút không biết làm sao, thì ra ở nơi hắn không thấy, trong lúc hắn không biết, đã xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện......

"Ta không giận." Hắn cảm thấy mình nên tỏ chút thái độ, "Thật không giận."

Cừu Nghi Thanh nhìn hắn, đáy mắt có ý cười hơi ấm: "Không hiểu lầm?"

Diệp Bạch Đinh:......

Đột nhiên tới như vậy, sao có thể phản ứng gì cũng không có? Trong lòng hắn vẫn có chút chua chua nho nhỏ, nhưng sau khi hiểu rõ là chuyện gì thì không còn nữa.

Hắn trừng mắt nhìn Cừu Nghi Thanh một cái: "Còn không phải do ngươi!"

Nếu là chịu nói sớm một chút, dặn dò sớm một chút, sao có thể xảy ra cục diện mắc cỡ đến như vậy!

Cừu Nghi Thanh lần này thật sự cười, co nắm tay để bên miệng khụ một cái: "Ừm, trách ta, nên sớm nói với ngươi."

Diệp Bạch Đinh liền có chút đau lòng.

Cừu Nghi Thanh là cái công tác cuồng, chính hắn cũng không nhường một tấc, hai người từ lúc quen biết cho đến bây giờ, hầu như vẫn luôn phá án rồi phá án, mỗi ngày không hết việc, thậm chí còn không có thời gian ngủ, sao có thời giờ nói mấy chuyện này?

Trước kia không thể, giao thiển ngôn thâm, hiện tại......còn không phải là không kịp sao?

Thôi vậy, đáy lòng Diệp Bạch Đinh bỏ qua hôm nay, ai cũng không sai, chỉ là nhất thời không khéo, hắn nhìn bốn phía, chồm qua một chút, nhỏ giọng hỏi: "Ta hôm nay...... không có quá mất mặt đi?"

Cừu Nghi Thanh nhìn tiểu ngỗ tác, cũng hạ giọng: "Người của ta, mất mặt cũng không sao."

Diệp Bạch Đinh:......

Cho nên vẫn là mất mặt phải không!

Hắn quyết định không tiếp tục rối rắm cái đề tài này nữa, hỏi Cừu Nghi Thanh: "Ngươi hôm nay có hẹn với hắn?"

Cừu Nghi Thanh gật gật đầu: "Nam nhân to đầu rồi, nhớ tức phụ chịu không nổi, thức trắng mấy đêm, xem gần hết sổ con, dành ra một ngày, nói muốn chọn chút đồ, cho vị hôn thê một kinh hỉ, lại sợ người khác biết quá mất mặt, liền lôi ta ra đánh yểm trợ, ta thấy hắn mệt đến mắt đều hoa, quá đáng thương, liền đồng ý."

"Xin lỗi, hiếm khi được nhàn rỗi, ta nên bồi ngươi."

"Không cần thiết không cần thiết," Diệp Bạch Đinh lật đật xua tay, "Ngươi đây cũng coi như công vụ."

Cẩm Y Vệ quản nghi thức thiên tử đi ra ngoài, an nguy của vua một nước quan trọng cỡ nào, không nói là bằng hữu, Cừu Nghi Thanh làm Chỉ Huy Sứ, cũng nên tận tâm chu toàn, lại nói dù có yêu đương, bạn trai rất quan trọng, cũng không có đạo lý chỉ cần nhàn rỗi là cần phải bồi, ai không cần chút riêng tư, không có vài cái bằng hữu đâu?

Diệp Bạch Đinh thật sự một chút cũng không ngại, còn chỉ chỉ ra cửa: "Vậy để hắn đi ra ngoài như vậy, được à?"

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Ta vừa mới kiểm tra qua trận doanh hộ vệ, nhân thủ cũng đủ, bố khống nghiêm mật, chính hắn cũng cơ linh, không thành vấn đề." Nói xong, y lại nhíu mày, "Bất quá vấn đề ngươi nói vừa rồi rất đúng, ta sau lại phải nhắc nhở hắn, ngày khác có ra ngoài, cần phải chú ý chi tiết, quần áo giày vớ không thể tùy tiện như vậy."

Diệp Bạch Đinh:......

Hắn chỉ là thói quen nghề nghiệp, không có ý phê bình người khác làm việc không chu toàn, kỳ thật Hoàng Thượng đã làm rất tốt, rất để tâm, hắn để quan sát được như vậy, cần phải rất lưu ý, nhìn rất kỹ mới được, không phải nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ sợ nhìn không ra nhiều như vậy.

"Hắn cũng biết thân phận mẫn cảm, không được ở bên ngoài lâu, hoàng hậu thấy mặt hắn sợ sẽ đuổi hắn," Cừu Nghi Thanh nhìn về phía tiểu ngỗ tác, "Không nói hắn nữa, đã qua ngọ, ngươi có đói bụng không, mang ngươi đi ăn cơm?"

Diệp Bạch Đinh nhìn nhìn sắc trời, đói thì không quá đói, vừa rồi khi ở bên ngoài dạo, nhìn thấy mấy món ăn vặt mới mẻ bên đường, đã chỉ huy Thân Khương mua một mớ tới nếm, có điều là: "Thân Khương nói mời ta đi Yến Bạch Lâu......"

"Không cần hắn, ta mang ngươi đi."

Diệp Bạch Đinh thật ra không ý kiến, ai mời cũng được, chỉ cần có ăn ngon, hắn đứng lên, có vẻ tùy ý chỉ chỉ túi thơm ngọc trên bàn: "Cái vật nhỏ này......"

Cừu Nghi Thanh có vẻ còn tùy ý hơn hắn: "À, cho ngươi."

Diệp Bạch Đinh kinh hỉ: "Thật sự?"

Cái túi thơm ngọc này thật sự quá đáng yêu, lả lướt tiểu xảo, hình hạt đào*, điêu khắc hoa văn, nhìn thông minh lại thú vị, hắn thật sự chưa thấy qua vật như vậy!

*chỗ này lão nương lười tra nên ko biết 'đào tâm' có phải là hình trái tim không, ai biết thì nhá xèng một chút, có điều đồ cho đàn ông đeo mà là hình trái tim??? hình trái tim??? thôi để hạt đào đi!!!

Cừu Nghi Thanh gật gật đầu, giọng nói lộ ra vẻ đắc ý nhỏ đến khó phát hiện: "Thích không?"

Diệp Bạch Đinh: "Thích! Quá đẹp!"

Vừa sờ lên túi thơm ngọc, cảm giác càng tốt, mịn màng, trơn tru, mài giũa rất tinh tế, không một chỗ thô ráp, hắn yêu thích không buông tay, "Không nghĩ tới túi thơm cũng có thể làm bằng ngọc, điêu ra loại hoa văn này......"

Cừu Nghi Thanh lấy nó khỏi tay hắn: "Mang lên cho ngươi."

Vừa lúc Diệp Bạch Đinh đang đứng, y ngồi, đeo lên trên eo lưng, không chút phí sức.

Diệp Bạch Đinh nhìn đỉnh đầu y, nhìn ngón tay thon dài của y hoạt động bên hông mình, nhìn cái túi thơm có hình hạt đào kia......

Cách người cổ đại biểu đạt tình yêu rất mịt mờ, có lẽ cũng không chú ý đến loại 'hình trái tim'* ái ngươi gì đó, Cừu Nghi Thanh có khả năng chỉ là đơn thuần cảm thấy hình dáng này rất xứng với hắn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn rất bí ẩn.

*chỗ này thì mụ TG để là 'tâm hình' luôn nha, khỏi tra, còn hạt đào hình gì quên rồi, ai cho một rổ ăn mới nhớ được

Đây là thổ lộ, là chứa đựng tình cảm, là những lời nén dưới đáy lòng, nói không ra.

Cái túi thơm ngọc hình hạt đào này, vừa nhìn công nghệ chế tác liền biết là không tầm thường, ngọc cũng không phải ngọc bình thường, chính Cừu Nghi Thanh đã nói —— đồ cho người trong lòng, phải tự mình chọn. Món đồ ngọc này, y đã chọn bao lâu? Chế định hình thức như thế nào? Khi nào giao cho sư phụ già làm? Những ngày chờ đợi, sẽ có tâm tình gì?

Diệp Bạch Đinh không có chút ngại ngần nào, chờ Cừu Nghi Thanh cột xong, còn vui vẻ mà giật giật eo, làm túi thơm ngọc cũng giật giật, hỏi: "Đẹp không?"

Cừu Nghi Thanh nhìn hắn, ánh mắt hơi ám: "Đẹp."

Diệp Bạch Đinh quý trọng mà sờ sờ: "Coi như mắt ngươi không tồi, rất xứng với ta."

Cừu Nghi Thanh: "Vậy tiểu công tử có đồng ý, cùng nhau ăn một bữa cơm không?"

Diệp Bạch Đinh khụ một tiếng, vươn tay: "Liền cho ngươi cơ hội này."

Cừu Nghi Thanh không nhịn cười, cầm tay hắn, cũng cầm ánh nắng đang nhảy nhót trên tay hắn: "Cùng với ta, ngươi sẽ phát hiện không chỉ có ngọc xứng với ngươi, những cái khác, cũng rất xứng với ngươi."

Tỷ như ánh dương quang xán lạn nơi đỉnh đầu, hoa trắng ôn nhu bên bờ sông, còn có......người bên cạnh.

Đáng tiếc xứng đôi đều là người khác, chỉ có Thân Khương cảm thấy mình không xứng, hắn chỉ là đi ra ngoài chạy một vòng, dựa theo chỉ thị của thiếu gia, đến các cửa hàng giao ra hình dạng, chốt đơn đặt hàng, nói kỹ nơi nào yêu cầu sửa, chi tiết nào cần điều chỉnh, đói bụng, mềm chân chạy về, lại phát hiện không thấy thiếu gia đâu.

Thiếu gia của ta đâu? Một cái thiếu gia lớn như vậy, kiều quý lại đẹp, eo nhỏ tay mềm như vậy của ta đâu! Trong địa giới kinh thành, mà có người dám đoạt người của Cẩm Y Vệ, của Thân bách hộ hắn?

Tiểu nhị chạy bàn thấy hắn, vội vàng bước nhanh lại: "Vị gia này, là tìm vị thiếu gia vừa rồi? Thiếu gia để lại lời nhắn cho ngài, nói đi ăn cơm với người khác, kêu ngài cứ tự tiện, còn nói là đồ hắn muốn, ngài cứ mang về là được."

Thân Khương không phục, hỏi thử ai là người ăn cơm với thiếu gia, xong rồi lập tức héo, Chỉ.....Chỉ Huy Sứ a, vậy thì thôi, không có việc gì.

Người ta muốn cướp thiếu gia, còn không phải là chuyện danh chính ngôn thuận đương nhiên sao?

......

Yến Bạch Lâu quả nhiên không hổ là nổi danh, ghế lô gần cửa sổ lầu 3 có cảnh trí cực đẹp, nhìn ra xa, chỉ thấy nước sông uốn lượn, tiếng nước rào rạt, bờ sông có hoa trắng liễu xanh, theo gió nhẹ nhàng đong đưa, mỗi khi gió mạnh lên, trên không trung liền có vô số cánh hoa bay múa, đẹp không sao tả xiết.

Trong lúc chờ đồ ăn bưng lên, không có chuyện gì làm, Diệp Bạch Đinh liền nhìn ra bên ngoài, bởi vì hôm nay bên hông có thêm cái túi thơm ngọc, điểm chú ý của hắn cũng không giống bình thường: "Ngươi nhìn thấy một công tử trẻ, bên hông đeo một cái túi kết bằng tơ, thêu tịnh đế liên, xa như vậy ta cũng có thể nhìn đến, nhất định là người trong lòng đưa!"

Cừu Nghi Thanh duỗi tay châm trà cho hắn: "Ừm."

"Còn có vị kia, nhìn đã đến tuổi nhi lập đi? Xiêm y thoạt nhìn cũng không quá để ý, nhưng túi tiền bên hông nho nhỏ xinh xinh, hình dáng rất tinh xảo, tuy thấy không rõ màu sắc và hoa văn...... Nhưng cũng nhất định là người bên gối đưa!"

"Ừm."

"Còn có vị lão giả kia, cũng không chỉ có túi tiền túi thơm, bà cụ còn đi theo bên cạnh ông ấy kìa!"

"Ừm."

Diệp Bạch Đinh lại cho cái ví dụ, nam nhân ngồi đối diện vẫn không dao động, mới gia tăng ngữ khí: "Ngươi không có gì muốn nói sao?"

Cừu Nghi Thanh: "Có thể trở thành người trong lòng của người khác...... thật tốt sao?"

Diệp Bạch Đinh trừng mắt nhìn y một cái, vươn tay với y.

Cừu Nghi Thanh khó hiểu: "Hửm?"

"Người khác đều có bạc hoa!" Diệp Bạch Đinh phồng má, "Đều có thể mua đồ vật tặng lễ vật, ngươi thật ra cũng cho ta một chút a! Ngươi không cho tiền công, sao ta có thể tồn tiền riêng, sao mua đồ cho ngươi, tự làm thủ công?"

Cừu Nghi Thanh ngẩn ra một chút, tự làm thủ công?

Không phải là y cố ý nghi ngờ, bản lĩnh nghiệm thi tra án của tiểu ngỗ tác, Đại Chiêu không ai qua mặt được, có điều thủ công...... Là muốn triển lãm may xác chết tinh tế, hay là mớ chữ như chó quào kia?

"Không cần tặng đồ cho ta." Cừu Nghi Thanh trực tiếp đào cái chìa khóa từ trong ngực ra, đưa cho Diệp Bạch Đinh, "Ta cái gì cũng không thiếu."

Diệp Bạch Đinh nhận chìa khóa: "Hửm?"

Cừu Nghi Thanh: "Kho riêng trong nhà, ngươi tùy tiện lấy, ném chơi cũng được."

Diệp Bạch Đinh: "Nhưng nhà kho nhà ngươi ta lại không biết, hạ nhân nhà ngươi cũng không nhất định biết ta......"

"Biết."

"A?"

Cừu Nghi Thanh nói giọng chắc chắn: "Thân binh của ta, đều biết ngươi."

Diệp Bạch Đinh:......

Ánh mắt Cừu Nghi Thanh thâm thúy: "Ta cái gì cũng không thiếu, nhưng mấy năm nay tích góp, thiếu một chủ nhân khác."

Diệp Bạch Đinh có cảm giác bị tán tỉnh, bên tai ửng đỏ: "Vậy......vậy ngươi chờ bị ta tai họa đi."

Không phải, sao mà ai cũng biết hắn? Hắn vẫn luôn ở Bắc Trấn Phủ Tư, ngoại trừ phá án thì không hề ra ngoài, những người này khi nào nhìn thấy hắn, sao hắn nửa điểm cũng không phát hiện?

Bên ngoài gõ cửa, tiểu nhị bắt đầu đưa đồ ăn lên, không khí mới không còn quá ái muội.

Chờ tất cả đồ ăn lên bàn, hai người nâng ly rượu đầu tiên, động đũa, Diệp Bạch Đinh liền bình thường lại: "Ngươi hôm nay không có chuyện gì khác?"

Cừu Nghi Thanh: "Chỉ có chuyện này của Hoàng Thượng, hắn rõ ràng trốn việc, hiện tại canh giờ này...... có lẽ cũng sắp bị người đưa về cung, trong tay tạm thời không có chuyện quan trọng, có thể bồi ngươi một cái buổi chiều."

Diệp Bạch Đinh hớn hở: "Một buổi chiều a......"

Mắt Cừu Nghi Thanh càng sâu: "Buổi tối...... cũng có thể."

Diệp Bạch Đinh:......

Nói chuyện thì nói đàng hoàng, đang ăn cơm đó, đừng có ái muội như vậy.

Cừu Nghi Thanh: "Trong chốc lát cơm nước xong, muốn chơi cái gì? Có cần cưỡi ngựa?"

"Không cần." Diệp Bạch Đinh lắc đầu, cũng chỉ có lúc chưa biết, đối với chuyện này tương đối tò mò, biết rồi, ngẫm lại liền cảm thấy hơi mệt.

Cừu Nghi Thanh: "Vậy tìm một chỗ ngắm cảnh?"

Diệp Bạch Đinh vẫn lắc đầu: "Nơi này đã không tồi a."

Cừu Nghi Thanh: "Mang ngươi nghe kịch, thuyết thư?"

Diệp Bạch Đinh: "Ồn ào."

Biểu diễn gì có thể so sánh với phim truyền hình điện ảnh tổng nghệ hiện đại?

Hắn thở dài, cảm giác chính mình quả nhiên vẫn là a trạch* của những năm đó: "Có thể an an tĩnh tĩnh ngồi cùng ngươi, ăn cơm, ngắm cảnh, uống chút rượu, đã rất không tồi."

*là cái đứa chỉ thích ru rú ở nhà

Cừu Nghi Thanh than nhỏ: "Vậy ngươi cần phải uống ít một chút."

Bằng không lại say.

"Chỉ Huy Sứ quá là keo kiệt."

Nói là nói như vậy, kỳ thật tâm tình của Diệp Bạch Đinh rất tốt, còn duỗi tay xách bầu rượu, muốn rót rượu cho Cừu Nghi Thanh, không ngờ Cừu Nghi Thanh có ý tưởng giống hắn, bàn tay to cũng duỗi qua, lấy bầu rượu.

Hai tay ấn vào nhau, một cái rất lớn, một cái hơi nhỏ, lớn có thể bao bọc trọn lấy nhỏ, lòng bàn tay còn hơi nóng lên.

Diệp Bạch Đinh lại thấy được đôi mắt đặc biệt thâm thúy của Cừu Nghi Thanh, như bầu trời đêm có sao băng xẹt qua, như biển sâu bắt đầu nổi sóng gió, như cánh đồng bát ngát, có lửa rừng đang bùng cháy.

"Ngươi muốn rót rượu cho ta?" thanh âm của Cừu Nghi Thanh hòa tan trong gió xuân, tạo nên một loại cảm xúc mê người đặc thù, "Vậy đến đây đi."

Diệp Bạch Đinh:......

"Ngươi thả tay ra a."

Cừu Nghi Thanh tĩnh tĩnh, lại tĩnh tĩnh, vẫn không nhúc nhích: "Không muốn thả."

Cuối cùng dứt khoát đứng lên, đi đến cạnh Diệp Bạch Đinh ngồi xuống, góc áo quấn quít với nhau, đầu gối dán vào nhau: "Ngươi có ngại không?"

Diệp Bạch Đinh:......

Ngươi đã qua đây, còn hỏi ta có ngại hay không?

"Dù sao...... cái bàn cũng lớn, tùy tiện ngươi muốn ngồi đâu thì ngồi."

Cừu Nghi Thanh vẫn không buông tay hắn ra, mà là bảo trì tư thế như vậy, cầm lấy tay hắn cùng nhau lần lượt rót rượu cho cả hai.

Diệp Bạch Đinh cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, cứ như vậy, bữa cơm này sợ là ăn không xong, vội vàng nói sang chuyện khác: "Ngươi hôm nay sao vẫn còn có quầng thâm mắt? Có phải lại không nghe lời, không ngủ đàng hoàng hay không?"

Cừu Nghi Thanh gắp đồ ăn cho tiểu ngỗ tác: "Cho nên —— muốn giám sát ta sao?"

Diệp Bạch Đinh làm bộ nghe không hiểu: "Loại chuyện này còn cần người giám sát? Ta cũng không có......"

Cừu Nghi Thanh: "Ta có thể giám sát ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?"

Diệp Bạch Đinh:......

"Hỏi ngươi có phải không ngủ đàng hoàng hay không, ngươi chưa nói thật!" Hắn thanh thanh giọng, "Ngươi không thích hợp, có phải có bí mật giấu ta hay không?"

Cừu Nghi Thanh bình tĩnh gắp đồ ăn cho hắn: "Không dám thì không dám, ta lại không cười ngươi nhát gan."

"Ngươi mới nhát gan!"

Diệp Bạch Đinh cãi lại, cũng không quên dùng bữa.

Cái này đề tài trôi qua quá nhanh, lại đi quá cong vẹo, hắn không tiếp tục hỏi nữa, công việc luôn yêu cầu tăng ca cường độ cao, giấc ngủ tốt có lẽ vốn dĩ là chuyện xa xỉ, hỏi nữa, liền chọc phải nỗi đau của người ta.

Vẫn là rượu ngọt.

Diệp Bạch Đinh ăn gần xong, rượu cũng uống gần xong, chống cằm nhìn Cừu Nghi Thanh, thật là càng nhìn càng vừa lòng.

Bạn trai vừa soái vừa tài giỏi, rất biết chiếu cố người khác, còn có lý tưởng có tín niệm, trong lòng có kiên trì, chẳng phải là loại hắn thích nhất đó sao?

"Nhìn ta làm cái gì?" Cừu Nghi Thanh thấy khóe môi hắn có nước canh, lấy khăn ra, lau lau cho hắn.

Luôn nhìn chằm chằm môi của mình......

Diệp Bạch Đinh nắm lấy tay Cừu Nghi Thanh, nhẹ nhàng túm một cái, túm người đến trước mặt, hơi thì thào: "Ngươi có phải......rất muốn hôn ta hay không?"

Cừu Nghi Thanh ngẩn ra, nháy mắt động tác tiếp theo lại là lùi về sau.

Diệp Bạch Đinh bất mãn, túm cổ áo y, lôi trở lại, lần này hỏi không còn ôn nhu, mà còn có chút hung: "Vì sao không hôn ta? Hửm?"

Cửa sổ mở hơi rộng, có gió ấm thổi tới, nhẹ nhàng cuốn lên ngọn tóc góc áo của người bên cạnh, trong không khí có mùi hương làm người mê say, không biết là người trước mặt, hay là rượu giữa môi.

Đối phương thật lâu không có hành động, Diệp Bạch Đinh có chút đắc ý, lại có chút bất mãn: "Ta nói cho ngươi, ngươi trốn không thoát."

Cừu Nghi Thanh thở dài, bàn tay to đỡ nhẹ eo hắn, tránh cho hắn ngã.

Nhưng cho dù như vậy, cũng không làm người vừa ý, Diệp Bạch Đinh đã bắt đầu say, đứng lên: "Ta phải tỏ thái độ cho ngươi xem......"

Hình như hắn uống hơi nhiều, lại không quá say, tóm lại dưới chân có chút không đúng, Cừu Nghi Thanh vội vã dìu hắn, vẫn không đứng vững, hai người nghiêng ra sau, ngã trên mặt đất, Cừu Nghi Thanh chỉ có thể một tay vòng lấy eo hắn, một tay bảo vệ cái gáy của hắn, còn mình thì lót bên dưới.

Diệp Bạch Đinh đè người ta trên mặt đất, chính mình còn có lý: "Sao ngươi không chạy? Đẩy ta ra a."

Tay Cừu Nghi Thanh ôm eo hắn càng chặt hơn: "Đẩy không được."

Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng vuốt ve mặt y: "Tại sao ngươi lại......khắc chế như vậy?"

Tuy rằng người ta muốn hôn, hắn chưa chắc sẽ cho phép, hắn còn chưa quen với khoảng cách quá mức thân mật của hai người, nhưng người ta thử cũng không thử, hắn liền có chút...... Hắn cứ cảm thấy Cừu Nghi Thanh có ý đồ với hắn, rất nhiều thời điểm ánh mắt đều rất không thích hợp, dã như muốn ăn thịt hắn, nhưng nam nhân này luôn có thể tự dừng lại, vì cái gì chứ?

"Ta cảm thấy Hoàng Thượng nói rất đúng, phải phạt ngươi một trận mới được, làm ngươi nhớ kỹ giáo huấn......" Diệp Bạch Đinh chậm rãi tới gần.

Cừu Nghi Thanh nhìn môi tiểu ngỗ tác, càng lúc càng cảm thấy hương vị rượu hôm nay làm người say mê, trong miệng tiểu ngỗ tác, hình như càng mê người.

Rốt cuộc chịu không nổi, cái tay y ôm gáy tiểu ngỗ tác hơi dùng sức, chính mình cũng chồm lên ——

Diệp Bạch Đinh lại vươn ngón trỏ, đè lại môi hắn, cười rất có thâm ý: "Chỉ Huy Sứ, ngươi cứng rồi."

Lời editor: ai cho miếng nước trà, thêm chút sữa thêm chút trân châu, cẩu lương nghẹn cmn họng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro