Chương 141 Các ngươi có một chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục An dứt lời, cả sảnh lâm vào an tĩnh.

Thời khắc này, giống như tất cả mọi người nhìn thấy được tiểu hài tử từ lúc đang bi bô tập nói, đã bị ôm về nuôi, hắn là như thế nào mà giãy dụa lớn lên trong sự lơ là của dưỡng phụ dưỡng mẫu, chậm trễ của hạ nhân, ở thời điểm còn không hiểu cách biểu đạt cảm xúc của mình, bao nhiêu lần chờ mong dưỡng phụ mẫu đến, bao nhiêu lần lòng đầy nhiệt tình, lại lần lượt bị dập tắt, cuộc sống của hắn chỉ có thất vọng, thất vọng, cùng với thất vọng, mặc kệ hắn làm cái gì, biểu hiện như thế nào, giãy giụa như thế nào, đều trốn không thoát số mệnh như vậy.LaoHuchidangtruyentrenwattpad

Nhưng hắn vẫn cứ mong đợi, hắn khát vọng những thứ tình cảm không chiếm được đó, cho dù người khác chỉ đáp lại một chút, là hắn có thể tin tưởng không ngừng, tâm hoả không diệt.

Hắn chung quy cũng không chờ đến.

Hắn chết ở tuổi 17, niên hoa tươi đẹp, vĩnh viễn không có khả năng chờ được.

Chuyện như vậy, không có ai nghe mà không thổn thức, ánh mắt nhìn về phía người khởi xướng, tràn ngập khiển trách.

Mặt Lữ Ích Thăng đỏ bừng, trừng mắt nhìn Mục An: "Ngươi nói thì hay lắm! Hắn giờ cũng đã chết, ngươi nói mấy cái này có ích lợi gì, ai biết có phải là ra vẻ với chúng ta hay không! Ngươi nói hắn đáng thương, cũng không phải thật sự ăn chơi trác táng, trong lòng hắn có chúng ta, có thẩm thẩm đã mất của hắn, được, vậy ngươi nói xem, vì sao thẩm thẩm hắn qua đời, trên mặt hắn một chút bi thương cũng không có? Khóc cũng không khóc, linh đường cũng không muốn đi, còn muốn cùng ngươi ra cửa, ngay cả dây lưng hiếu cũng quên đeo, phải đến khi ta ngại mất mặt, sợ bị bắt bẻ, mới đích thân đi đưa cho hắn, tất cả những gì hắn làm, người ngoài đều thấy được, ngươi lúc này nói với ta, mấy cái này đều là giả, kỳ thật hắn rất thương tâm?"

Ông ta càng nói thanh âm càng lớn, càng nói càng cảm thấy mình có lý, trước mặt ông ta nếu có cái bàn, ông ta có thể đập ầm ầm: "Hắn thương tâm ở đâu, khổ sở ở đâu, ngươi nói thử cho ta nghe xem!"

Đường Phi Hãn cười lạnh một tiếng, thanh âm lãnh đạm: "Ông có nghiêm túc nhìn hắn cái nào không? Vì sao là hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà không phải là ông không thấy?"

Lữ Ích Thăng cứng họng.

Mục An nhắm mắt: "Lữ đại nhân chỉ biết vợ cả qua đời, nên phải phát tang, sai hạ nhân mua đầy đủ đồ vật, nhưng chỉ là tùy tiện để đó, ra vẻ là được, nhưng kính cho người chết, bài trí đều phải chú ý, sao có thể tùy ý để? Khách tới trong phủ nhiều người khen ngợi nhà ông quy củ, ông không ngẫm lại, 'quy củ tốt' này là ở đâu ra? Là ai vào lúc người khác nhìn không tới mà bận rộn cả đêm, ai lật xem sách vở điển tịch lặng lẽ hỏi thăm quy củ, Minh đệ lại vì sao không ở linh đường? Vì hắn bi thống lại vất vả, mới ngất đi rồi, không ai kêu, không ai gọi, càng đừng nói là chiếu cố, khi khách đến không ở linh đường, bị chỉ trích là bất hiếu, là một mình hắn sai sao? Nếu ông có chút tâm, nếu hạ nhân biết chút lễ, không biết đi kêu một tiếng sao? Ra cửa không đeo dây lưng hiếu...... sao ông biết dưới lớp áo ngoài của hắn, mặc cái gì, cột cái gì?"

Lữ Ích Thăng thật đúng là không biết, nghẹn đến tai cũng đỏ: "Vậy sao hắn......không nói?"

"Bởi vì mất mặt mũi, bởi vì một chút cũng không soái," thanh âm Đường Phi Hãn rất lãnh, "Hắn 'ăn chơi trác táng' nhiều năm như vậy, thì phải giống cái ăn chơi trác táng, các ngươi cảm thấy hắn không nên ngoan, hắn liền không thể ngoan, hắn đã lớn thành người, thừa nhận chính mình nội tâm yếu đuối, đến bây giờ còn giống như cái tiểu hài tử, phải hướng các ngươi vẫy đuôi lấy lòng, chỉ vì đạt được mấy câu khen ngợi, rất đẹp sao? Đó là khổ sở, đó là muốn khóc, cũng chỉ có thể ban đêm cắn chăn khóc, trốn mọi người khóc, quay đầu đứng lên, lại là không ai bì nổi, lại là không coi ai ra gì, làm cái kẻ mà hắn không thích, người khác cũng không thích —— là ăn chơi trác táng."

Tôn Chí Hành liền bực bội, chỉ tay vào Lữ Ích Thăng: "Ông còn nói không có sát tâm! Ông đều đem người ta coi như của nợ mà nuôi, căn bản là không có ý gì tốt, hiện tại không cần đến, đương nhiên muốn diệt trừ, nhường chỗ cho người khác!"

Lữ Ích Thăng lần này không có bị Tôn Chí Hành thành công đổ thêm dầu vào lửa, trầm mặc một lát, nói: "Cho dù là vậy, ta cũng không cần phải giết hắn. Đúng như lời các người nói, tình cảm của ta đối với đứa cháu này đích xác không tính là sâu, lúc trước là chính sự bận quá, không có thời gian, sau này...... hắn không nghe lời, mỗi ngày ở ngoài đánh nhau gây hoạ, tiêu tiền như nước chảy, một chút cũng không ngoan, hài tử như vậy, sao ta thích được? Nhưng nói đến cùng, hắn cũng là ta nuôi lớn, tốn tiền, tốn tâm huyết, nhiều năm như vậy, cũng có cảm tình, êm đẹp một cái mạng người, sao ta bỏ được?"

Tôn Chí Hành hừ một tiếng, ở một bên âm dương quái khí: "Người cũng đã chết, nói như thế nào, còn không phải chỉ có cái miệng của ông? Ông nói luyến tiếc, chúng ta phải tin sao?"

Lữ Ích Thăng lại híp mắt, ngoái đầu nhìn lại: "Chất nhi này của ta tuy không có tiền đồ gì, nhưng ta hiểu biết hắn, hồ nháo gây hoạ là chuyện thường ngày, nhưng thật sự không có khả năng chơi bom gì, gây khùng hoảng gì, hắn không dám, động tĩnh trên đường ta cũng kiến thức qua, nhìn qua, nhớ rất rõ ràng, hiện trường nổ mạnh có lửa màu lam, bên trong còn có mảnh vỡ lưu li phi thường sắc bén! Thứ này cũng không phải là ở đâu cũng có, từ đâu ra? Tằng Tam Nương có Lưu Li Phường, ngươi cùng Tằng Tam Nương có một chân, mà bây giờ xúc động phẫn nộ, gấp không chờ nổi muốn giá họa cho người khác như vậy—— Tôn đại nhân, kỳ thật việc này là ngươi làm đi? Sao ta càng nhìn, càng cảm thấy ngươi khả nghi nhất chứ?"

"Ông đánh rắm!" Tôn Chí Hành bị kích thích đến chửi thề, "Ngay dưới mông mình còn không có sạch sẽ đâu, liền sốt ruột chỉ chứng người khác, ông nhìn chư vị đang ngồi ở đây, cảm thấy người khác đều là người mù kẻ điếc sao!"

Tằng Tam Nương lấy khăn che miệng, cũng sâu kín mở miệng: "Cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy, Lữ đại nhân cũng là mệnh quan triều đình, nên biết nói chuyện là muốn phụ trách, lời này của ông, có chứng cứ hay không?"

Lữ Ích Thăng lấy đâu ra chứng cứ? Là ông ta đoán.

Ánh mắt Tằng Tam Nương âm u: "Không có thì câm miệng."

Sảnh đường lại lần nữa lâm vào an tĩnh.

Mục An cùng Đường Phi Hãn cũng không nói nữa, quá khứ đau khổ của vài người, ở trong mắt người khác chỉ là câu chuyện, là lý do để hoài nghi, công cụ để công kích, chưa bao giờ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng sẽ không thương tiếc khổ sở.

Thân Khương ôm cánh tay đợi, hận sắt không thành thép mà nhìn về phía Lữ Ích Thăng, Lữ đại nhân ông không được a! Ông nhìn một cái miệng của người khác kìa, bá bá bá cái gì đều có thể nói, lý do gì đều có thể hoài nghi, đến lượt ông, woah, nghẹn cứng, ông ngoại trừ nói người ta nam nữ dan díu, liền không có gì mới mẻ, còn bị người khác đốp lại hết chỗ nói rồi, ta thấy ông cũng đừng làm chức quan này nữa, về nhà luyện bản lĩnh thêm hai năm nữa đi!

Người bị hiềm nghi không cãi cọ nữa, không có diễn để nhìn, Thân Khương liếc hướng thiếu gia ——

Thiếu gia đang nhìn qua, vẻ mặt nhắc nhở 'ngươi còn đang đợi cái gì'.

Thân Khương:......

Lại chậm một nhịp, không lĩnh hội kịp ý tứ phía trên sao!

Thân bách hộ lật đật chấn chỉnh đầu óc, hiểu rồi, đám người bị tình nghi không cãi thì làm sao bây giờ? Đương nhiên là tung ra chút đồ vật, làm cho bọn họ tiếp tục tự hỏi, tốt nhất là cãi cho ra vài thứ a!

"Lời này của Tằng Tam Nương có lý, quan phủ xử án, là muốn chứng cứ, vừa lúc ta tra được một cái viện hoang, là nơi hung thủ của vụ án này dùng để giao dịch với người khác, lấy được lưu li vụn," Thân Khương nhìn về phía Tôn Chí Hành, ánh mắt sắc bén, "Hẻm Tam Lý ở thành Tây, đi vào trong đến cây liễu thứ 5, cái viện bỏ hoang 5 năm, là của ông đi? Tôn đại nhân?"

Khí thế của Tôn Chí Hành yếu đi thấy rõ, trăm triệu không nghĩ tới, vừa rồi còn lên án người khác, thực mau đã bị vả mặt: "Hẻm Tam Lý... viện bỏ hoang......"

Thân Khương: "Tôn đại nhân nếu vẫn nghĩ không ra, ta có thể tìm người dẫn ông đi nhận một chút."

"Không cần," sắc mặt Tôn Chí Hành không quá đẹp, "Nơi đó là viện nhà ta, bất quá sau này trong nhà có nhà mới, nơi đó hẻo lánh, không dễ bán cũng không dễ cho thuê, chỉ có thể tạm thời gác lại, đến nay cũng chưa thể xử lý thích đáng, bỏ hoang rất nhiều năm, nhà ta chưa bao giờ có người tới đó, người khác hẳn là cũng không biết, như thế nào......"

Lữ Ích Thăng đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội, hai mắt lạnh lạnh: "Ngươi thiếu giả ngu! Tòa nhà của ngươi, ngươi nói ngươi không biết, lừa ai vậy? Ngươi không biết chẳng lẽ người khác biết, còn thừa lúc ngươi không chú ý mà dùng sao? Ta nói ngươi hôm nay sao lại bén nhọn như vậy, té ra là chột dạ, trước mặt Chỉ Huy Sứ, ngươi dám không khai? Nói! Mấy chuyện ngoài đường đó có phải là ngươi làm hay không, có phải là ngươi giết người hay không? Giết Mục quận vương, giết vợ cả của ta, chất nhi của ta, cuối cùng còn đem toàn bộ tội danh đổ lên người ta, muốn hại cả nhà ta có phải hay không? Ta cùng ngươi có thù gì oán gì, mà ngươi hại ta như vậy, ngươi là muốn ta đoạn tử tuyệt tôn sao?"

"Ta không có!" sắc mặt Tôn Chí Hành âm âm, "Tòa nhà bỏ hoang cả 800 năm, ngày thường đừng nói là ta, ngay cả hạ nhân trong nhà cũng không đi nhìn cái nào, ai biết là sẽ để cho người khác chui chỗ trống!"

Lữ Ích Thăng cười lạnh một tiếng, lòng dạ cũng thoải mái hơn, đã chết vợ cả còn chết thêm chất nhi nhận nuôi, dư luận đối với ông ta vô cùng bất lợi, không khí giằng co vừa rồi cũng rất rõ ràng, nếu ông ta không thể thoát khỏi hiềm nghi, về sau trên người liền có vết nhơ, rửa cũng rửa không sạch, cần phải lấy được ấn tượng tốt, cứu vãn lại tình thế!

"Xin hỏi bách hộ đại nhân," ông ta chắp tay với Thân Khương, "Cẩm Y Vệ đã tra được tòa viện hoang kia là của Tôn Chí Hành, dùng để giao dịch lưu li vỡ cho chế tác mấy viên cầu, nhất định cũng có thu hoạch khác, vật liệu làm viên cầu cũng không thể chỉ có một loại đi? Chế tác thứ nguy hiểm như vậy dù sao cũng phải có địa điểm đi? Dù sao nhà ta là không liên quan gì đến chuyện này, chất nhi kia của ta mê chơi thì mê chơi, tất cả đồ của hắn ta đều biết, bao gồm bạc tiêu vào đâu, hắn không có một khoản nào chi cho cái này, cũng không có khả năng có viện để dành riêng cho cái này, Tôn đại nhân thì khác, có tiền có rảnh có tự do, còn có tòa viện hoang......"

Thân Khương nghiêm túc gật đầu: "Lữ đại nhân nói không sai, chúng ta đích xác còn tìm ra vài thứ, hơn nữa đã xác định địa điểm chế tác viên cầu, khoảng cách thì...cũng không xa cái viện hoang này."

Lữ Ích Thăng: "Xin hỏi là ở nơi nào?"

Thân Khương nhìn nhìn thiếu gia, thiếu gia đang hết sức chăm chú quan sát biểu tình mấy người kia, cũng không có chú ý tới hắn, hắn liền nhìn về phía thủ tọa, lấy ánh mắt xin chỉ thị Chỉ Huy Sứ, Chỉ Huy Sứ gật gật đầu, ý tứ là tiếp tục.

Hắn liền thanh thanh giọng nói, tiếp tục: "Cách một cái phố, từ xa nhìn lại, cho dù là một đứa nhóc, thời gian hai nén hương cũng đi tới được, càng có ý tứ hơn là —— trong viện hoang nhà Tôn đại nhân, có một cái đường hầm bí mật, bắt đầu từ chỗ đèn lồng bằng đá, đi xuyên qua đường hầm, trực tiếp xuyên qua đường phố, cửa ra là một cái hẻm tối, quẹo ra khỏi đó không xa, là có thể nhìn thấy cái viện để chế tác viên cầu kia."

"Cái viện này không quá hoang, nhưng cũng rõ ràng là không có người ở, đồ vật không nhiều lắm, cũng không có hơi người gì nhiều, vật chứng phạm tội ở giữa phòng rất rõ ràng, nơi đó có tất cả nguyên vật liệu để chế tác 'viên cầu', bao gồm cả đồ bảo hộ, quần áo hung thủ đã thiêu hủy xử lý, có điều đáng tiếc, Cẩm Y Vệ chỉ tìm ra cái viện này, mà không thể tóm được hung thủ tại chỗ."

Lữ Ích Thăng liếc mắt nhìn Tôn Chí Hành: "Hung thủ giảo hoạt, sao có thể không có chuẩn bị khác? Khoảng cách mập mờ như vậy, chạy trốn nhanh như vậy, bách hộ đại nhân ngẫm lại xem, có ai có thể làm được? Đây chẳng lẽ không phải là bằng chứng sao?"

Thân Khương buông tay: "Dù sao cũng chưa bắt được cả người lẫn tang vật a."

Lữ Ích Thăng híp mắt: "Kẻ ác giảo hoạt, ý đồ đáng chết! Kiến nghị Cẩm Y Vệ tra rõ kẻ có trọng đại hiềm nghi, tra soát chỗ ở, hỏi rõ quá khứ, chế tác thứ này, đầu tiên là phải có hỏa dược đi, từ đâu ra? Còn phải có bản vẽ, bằng không dựa vào cái gì mà làm ra, cũng không thể mới đẻ ra liền biết đi? Lòng muông dạ thú, họa loạn phố phường, làm điều ác độc như vậy, sợ là có lòng không phục, có lẽ còn cùng ngoại tộc cấu kết! Trước kia mấy chục năm, Đại Chiêu chúng ta chịu ngoại tộc tai họa còn thiếu sao? Cầu Cẩm Y Vệ dùng hết sức lực, xử lý nghiêm khắc vụ án này, nghiêm trị kẻ thủ ác!"

Chỉ thiếu nước nói thẳng hiện tại liền kéo Tôn Chí Hành ra ngoài chém.

Thân Khương lại nhìn thoáng qua Chỉ Huy Sứ —— lời kế tiếp, có thể nói sao?

Chỉ Huy Sứ vẫn cứ gật đầu.

Thân Khương không sợ, tiếp tục: "Hung thủ lần này của chúng ta, bản lĩnh lớn, chính mình kiếm không đến hỏa dược, liền hạ đơn ở chợ đen, bỏ ra số bạc lớn, mời người khác hỗ trợ trộm về, căn bản không cần tự mình làm."

"Cái này không phải là xong sao, việc này chính là Tôn Chí Hành làm!" hai mắt Lữ Ích Thăng sáng ngời, nói năng khí phách, "Toàn bộ người có liên quan đến vụ án trong phòng này, ngoại trừ ta, cũng chỉ có hắn là quan, ta trước mắt đang chờ phái quan, công sở đàng hoàng cũng đi không được, Tôn Chí Hành thì khác, lấy cớ đi làm việc công, nơi nào mà không thể đi, tin tức gì mà không thể hỏi? Có vài thứ cho dù quân đội bảo mật, quản lý chặt chẽ, hắn không thể tới gần, tìm hiểu đến một chút tin tức lại có thể! Những người khác có ai dễ dàng như vậy!"

Tôn Chí Hành cười lạnh một tiếng: "Ông nói mấy lời này quá không đạo lý, làm quan, là có thể chuyện gì đều biết sao? Toàn bộ kinh thành làm quan nhiều, nói kiểu như ông, bọn họ đều khả nghi?"

Lữ Ích Thăng âm mặt quay lại: "Nhưng người khác không có nhà hoang có thông đạo ngầm a, cũng không có lưu li vụn gì."

Tôn Chí Hành: "Ông quả thực cưỡng từ đoạt lí!"

Nhưng chuyện này, giải thích lên thật là có chút khó nói, tòa nhà kia vốn là của hồi môn của mẫu thân hắn, lúc ấy điều kiện nhà hắn còn không tính là quá tốt, kinh thành tấc đất tấc vàng, tòa nhà hồi môn của mẫu thân lúc này là vô cùng đáng quý, đường hầm cũng không phải chính bọn họ bào, mà lúc mua về đã có, không biết trước kia dùng làm gì, dù sao nhà mình cũng không dùng tới, nhưng sau lại......điều kiện trong nhà từ từ tốt hơn, người càng ngày càng nhiều, hậu viện tiểu thiếp cũng càng ngày càng nhiều, có mấy người biết chuyện, liền lợi dụng đường hầm này, tư thông gì đó hẹn gặp nam nhân bên ngoài gì đó, làm đến nỗi trong nhà chướng khí mù mịt, cũng may phụ thân lúc ấy có chút tiền, lập tức mua nhà khác, cả nhà dọn qua, nơi này liền không dùng nữa.

"Tóm lại việc này ta không thẹn với lương tâm, không quan hệ gì với ta, cũng không quan hệ gì với người nhà ta, viện hoang kia vì sao bị chui chỗ trống, Lữ đại nhân nên đi hỏi kẻ lợi dụng sơ hở kia, mà không phải hỏi ta!"

Hắn không thừa nhận, Lữ Ích Thăng cũng có chuyện nói: "Vậy không phải ngươi, thì là nàng ta?" Ngón tay ông ta chỉ hướng Tằng Tam Nương, "Ngươi làm quan trong triều, ai sẽ tùy tiện chui chỗ trống của ngươi, không sợ chuyện lây lan rắc rối sao? Nói vậy thì chỉ có vị lão bản nương này, ngươi cùng nàng âm thầm tư thông, mắt đi mày lại, đã sớm có tư tình, nàng dùng tòa nhà của ngươi làm việc, biết những gì ngươi biết, chẳng phải là thuận lý thành chương? Các ngươi còn không phải một đám? Những việc này chính là hai người các ngươi lên kế hoạch làm!"

Tằng Tam Nương cũng không nóng nảy, bàn tay trắng trẻo chỉnh chỉnh tóc mai, gương mặt cùng đôi môi trang điểm kỹ càng cơ hồ là màu sắc minh diễm nhất trong sảnh: "Lữ đại nhân cũng thật biết cắn loạn vô cớ, hễ mà ngài có thể hỏi thêm vài cái phương hướng, cũng không đến mức nghĩ thái quá như vậy, ông nói chuyện này là ta làm, được, vậy ông tới giải thích một chút, ta một cái nữ tắc nhân gia, như thế nào làm được những việc này, còn không gây chú ý? Ta muốn làm chuyện xấu, vì sao phải gọi người khác tới trộm lưu li nhà mình, ta khờ sao? Vì sao không dứt khoát nhân cơ hội chơi đối thủ, đem lưu li nhà người khác đập nát làm thành công cụ, lưu li nhà ta không phải có thể độc bá thị trường, ngày ngày bán chạy sao? Ta ở nhà chờ đếm bạc không tốt sao, vì sao phải làm việc mất sức lại vô ích này? Làm xong rồi, ta lại tự phơi ra bị trộm, kêu quan phủ đến đây tra một hồi, ta làm vậy để làm gì? Thấy cuộc sống quá tự tại, một chút cũng không đủ phiền toái sao?"

Lữ Ích Thăng trả lời không được, đúng vậy, nếu thật là nữ nhân này làm, nàng làm vậy để làm gì chứ? Dù sao cũng phải có mục đích đi? Mục đích......

Ông ta nhanh chóng tự hỏi, rốt cuộc tìm được một cửa: "Muốn có quan hệ với Mục quận vương a! Mục quận vương người này, tất cả mọi người đều biết, năng lực xuất sắc, làm việc quyết đoán, nhưng rất khó tạo quan hệ, ngươi muốn cho ông ấy chú ý, dù sao cũng phải có điểm đặc biệt, nhà ông ấy cần sửa chữa, lưu li còn không phải là đặt làm ở nhà ngươi sao? Đúng vậy...... ngươi không nói, ta còn nghĩ không ra, ngươi vừa nói thật ra nhắc nhở ta, ta lúc trước khi hỏi thăm vài chuyện, nghe nói ngươi làm buôn bán xem mặt, đặc biệt thích nam nhân tú nhã một chút, tuấn một chút, tốt nhất là mặt non, tuổi trẻ một chút, Tôn Chí Hành có phải không thể thỏa mãn ngươi hay không? Ngươi muốn thông đồng Mục An? Hay là muốn mượn hắn làm cầu nối, đi lên con thuyền lớn là Mục quận vương phủ?"

"Ông đánh ——"

Lần công kích này thật sự quá đáng, khi Tằng Tam Nương còn chưa có mở miệng, bản thân Mục An cũng đang ngơ ngẩn, Đường Phi Hãn thiếu chút nữa là mắng thô tục, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Ích Thăng: "Ông có tư cách nói lời này sao? Bản chất bất chính, hành vi thường ngày mất thể diện, gia trạch không yên, ngay cả chất nhi nhận nuôi cũng dạy không tốt, còn không biết xấu hổ đi nói Mục An?"

Vẫn luôn bị tiểu bối bắt bẻ, Lữ Ích Thăng cũng không nén giận nổi nữa: "Hoài nghi hợp lý mà thôi, làm sao vậy? Hắn còn trẻ, thì chúng ta đều phải nâng niu, che chở, một chút lời nói nặng cũng không thể nói đúng không? Hắn năm sau liền cập quan, người khác ở tuổi hắn, nhi tử đã có thể chạy đầy đất, hắn ở đây ra vẻ trẻ con cái gì cũng không hiểu chuyện làm gì, không cảm thấy thất lễ sao? Vừa rồi nói Lữ Hưng Minh, được, ngươi nói hắn đáng thương, đã từng sống rất thảm, Mục An thì không phải đi! Phụ thân hắn có chức quan địa vị cao, gia tài bạc triệu, cũng dạy hắn tri thư đạt lý, hành sự thân thiện, là tấm gương cho thiếu niên toàn bộ kinh thành, hắn là người sống rất yên ả đi, ngay cả chút nghi ngờ cũng nghe không nổi?"

Đường Phi Hãn cứng họng tại chỗ rất lâu, như có cơn giận muốn bùng nổ, cuối cùng sinh sôi nhịn xuống, nghẹn đến sắc mặt xanh mét, đáy mắt một mảnh lạnh băng: "...... các ngươi quả nhiên, cái gì cũng đều không hiểu."

Hắn một câu không hiểu này, trực tiếp cản lời Mục An, Mục An cười một tiếng có chút thảm đạm, không có bất luận giải thích gì, bộ dạng cứ như là đã thấy ra, các người muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Tằng Tam Nương nhìn nhìn người này, lại nhìn nhìn người kia, người thiếu niên còn bình tĩnh như vậy, có vẻ như cũng không cần thiết phải mở miệng? Tầm mắt lạnh lẽo của nàng ta xẹt qua Lữ Ích Thăng, bên trong tràn ngập khinh thường cùng với khinh thường.

Lữ Ích Thăng:......

Không phải muốn cãi nhau sao, tới a, cãi a! Các ngươi vì sao không giải thích! Như vậy có vẻ như trước đó ông ta thật sự quá nhàm chán cũng quá vô lực!

Sảnh đường lại lần nữa lâm vào an tĩnh.

Quá trình trước đó, Diệp Bạch Đinh vẫn luôn không nói gì, nhưng tâm thần của hắn không hề rời đi, vẫn luôn quan sát người bị hiềm nghi ở đây, tỷ như khi đầu mâu nhắm ngay người nào đó, biểu tình của người khác ra sao, đối với việc thình lình bị lên án, phản ứng của mọi người, hướng tầm mắt theo bản năng của họ, với hắn mà nói đều là thông tin rất quan trọng.

Nếu đề tài đã đi tới đây, nhắc tới 'tư tình', biểu tình của vài người cũng bắt đầu trở nên không giống nhau, Diệp Bạch Đinh liền tiếp lời: "Tằng Tam Nương, ta đây có cái vấn đề muốn thỉnh giáo."

Tằng Tam Nương hơi mỉm cười: "Tiểu tiên sinh cứ nói."

Diệp Bạch Đinh: "Trước đây trong lúc Thân bách hộ đang hỏi thăm thì tra được, ngươi từng vào ban đêm, ở đoạn thời gian không nên ở, thường xuyên xuất hiện ở chỗ không xa cửa sau Mục quận vương phủ, ngươi có thể nói cho ta, là đang làm cái gì, đi gặp ai hay không?"

Lữ Ích Thăng vui vẻ, vừa rồi bị hỏi đến nghẹn họng, đang lo không có lời gì để nói kìa, hiện tại liền tặng chứng cứ đến, lập tức nhìn về phía Mục An: "Thế nhưng là thật sự, tiểu tử ngươi không thành thật ——"

Mục An lại hừ lạnh một tiếng, không để ý đến ông ta, ánh mắt nhìn về phía Diệp Bạch Đinh có chút không tốt: "Cẩm Y Vệ phá án, vẫn là không cần dụ dỗ trá cung tại chỗ thì hơn."

Thân Khương liền không hài lòng: "Chúng ta chính thức phá án, lời nên hỏi thì hỏi, chứng cứ nên tìm cũng tìm được rồi, còn cần phải trá ngươi sao! Ngươi cứ nghe cho kỹ đi đã!" Hắn trừng mắt nhìn Tằng Tam Nương, "Nhanh lên, thiếu gia hỏi kìa, mau khai!"

Tằng Tam Nương có chút do dự.

Đuôi mắt Mục An nheo lại.LaoHuchidangtruyentrenwattpad

Lữ Ích Thăng càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ ông ta thật sự đoán đúng rồi?

Tằng Tam Nương nhìn Chỉ Huy Sứ trên kia dù không nói một lời, nhưng rõ ràng trong lòng hiểu rõ, nhìn nhìn lại Diệp Bạch Đinh khí định thần nhàn, hỏi chuyện không chút khẩn trương, có vẻ như đã minh bạch hôm nay trận này không tránh được, liền cười: "Cũng không phải chuyện gì tốt, không muốn nói, là không nghĩ làm mọi người mất hứng, chưa từng nghĩ tới cái mấu chốt này, không thể không nói...... ta ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở đó, thật đúng là gặp người, nhưng người này cũng không phải Mục An công tử của quận vương phủ."

Lữ Ích Thăng: "Đó là ai?"

"Lữ đại nhân không phải đã biết sao?" Tằng Tam Nương dùng khăn che miệng, cười đến phong tình, "Đúng là Tôn đại nhân a, hai người chúng ta hỗ sinh tình tố, ở bên ngoài luôn có chút bất tiện, các ngươi chỉ biết nơi đó cách cửa sau Mục quận vương phủ rất gần, có lẽ cũng không biết, ngõ nhỏ kia còn có cái tòa nhà nhỏ, bí ẩn lại tiện lợi, chính là chỗ chúng ta gặp lén."

Nói xong, nàng còn nhìn về phía Tôn Chí Hành: "Ngươi đừng nóng giận, ta cũng không phải cố ý muốn nói, ngươi vừa rồi cũng thấy, bọn họ bức ta."

Lữ Ích Thăng lại có chuyện nói: "Các ngươi nhìn xem! Nhìn xem! Ta nói đúng đi! Hai người bọn họ chính là có việc!"

Mục An mang vẻ mặt kinh ngạc: "Như thế nào......"

Nói cũng đã nói, Tằng Tam Nương không có gì e lệ, ái muội cười: "Ta một cái nữ tắc nhân gia, còn là cái quả phụ, muốn ở bên ngoài buôn bán, trăm khó ngàn khó, luôn có chút khảm không qua được, cần phải tự mình nghĩ cách mà."

Sảnh đường lại lần nữa lâm vào trầm mặc.LaoHuchidangtruyentrenwattpad

Diệp Bạch Đinh hỏi Tôn Chí Hành: "Lời Tằng Tam Nương nói vừa rồi, ông có thừa nhận không?"

Tôn Chí Hành nhắm mắt: "Xác thật có việc này...... Tằng Tam Nương, giống người trong lòng trước kia của ta, ta nhất thời không cầm giữ được."

Diệp Bạch Đinh: "Cho nên các người lui tới mật thiết, thường xuyên hẹn hò, địa điểm không đồng nhất, sinh ý của nàng, ông chiếu cố qua rất nhiều lần, cũng giúp nàng xử lý qua không ít phiền toái?"

Tôn Chí Hành: "Đúng vậy."

Diệp Bạch Đinh: "Lần trước khi chúng ta vì chuyện trên đường mà hỏi cung, ông có đoạn thời gian dài bỏ trống, nói dối là đau bụng, mượn nhà xí nhà người khác, có phải kỳ thật là cùng nàng ở bên nhau hay không?"

Tôn Chí Hành dừng một chút: "......phải. Ta hôm đó đích xác có rất nhiều công vụ, cả ngày đều phải ở bên ngoài, nhưng việc đầu tiên làm xong rất thuận lợi, kết thúc rất sớm, vừa lúc chỗ nàng ở cách đó không xa, ta cũng hơi đói, liền qua đó ăn bữa......cơm sáng."

Đến nỗi ăn cơm sáng gì, thật là cơm sáng, hay là cái gì khác......

Xét thấy biểu tình của hắn hơi xấu hổ, đại đa số người trong sảnh đều hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro