Chương 126 Ôn nhu của y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Diệp Bạch Đinh bị Cừu Nghi Thanh ôm vào ngực, còn có chút ngốc, theo bản năng ôm lấy cổ Cừu Nghi Thanh, vừa hơi sợ độ cao, sợ rơi xuống, vừa lo Cừu Nghi Thanh thật sự dám ôm hắn đi ra ngoài như vậy, để người ngoài nhìn thấy......

Yêu đương không cảm thấy thẹn, hắn không sợ người khác biết, nhưng mấy hành động nị nị oai oai này để người khác nhìn thấy, sẽ mắc cỡ chết!

Sau đó, hắn liền nghe thấy Cừu Nghi Thanh cười nhẹ. Kiểu cười khi tâm cơ nhỏ đã thành công, vui vẻ lại đắc ý.

Diệp Bạch Đinh:......

"Cừu - Nghi - Thanh!"

Cẩu nam nhân này đang chọc ghẹo hắn! Nếu công vụ có yêu cầu, nói cái gì mà 'thiếu ngươi, ta không quen'? Bị cự tuyệt, còn nghiêm trang danh chính ngôn thuận mà nói là công vụ, còn không biết xấu hổ bế hắn lên, như muốn trừng phạt hắn chơi xấu, không phối hợp làm việc, không thể không 'thu thập' hắn một chút, cần phải ôm một cái dọa một cái......

Cố ý vòng vo, chẳng lẽ cũng chỉ để ôm một chút như vậy sao!

Chỉ vì ôm một lần này?

Diệp Bạch Đinh nheo mắt: "Còn không buông tay?"

Cừu Nghi Thanh mím môi, không thả hắn xuống: "Ngươi lại không đáp ứng."

Chuyện trong lòng đều hiểu rõ nhau, còn ra vẻ?

Diệp Bạch Đinh trừng Cừu Nghi Thanh: "Lại không thả xuống, ngươi cùng ta, hôm nay nhất định phải loại ra một người."

Cừu Nghi Thanh nghĩ nghĩ: "Thỉnh cầu bị bác bỏ, vẫn là loại Thân Khương ra đi."

Diệp Bạch Đinh trăm triệu không nghĩ tới, vừa mới nói chuyện yêu đương là trở nên vô lại như vậy, Bắc Trấn Phủ Tư biết Chỉ Huy Sứ đương gia là người không biết xấu hổ như vậy sao!

"Lại không bỏ xuống, ta cắn người." Nghĩ kiểu gì, bản thân mình cũng đánh không lại người ta, trên người hình như chỉ có 'hàm răng' là vũ khí tương đối sắc bén.

Cừu Nghi Thanh vẫn nghiêm túc nhìn hắn, giống như đang thảo luận một vấn đề quan trọng: "Ngươi thích chỗ nào? Tay, vai, mặt, hay là......"

Chữ kế tiếp không cần y nói ra, Diệp Bạch Đinh đã từ chỗ tầm mắt y nhìn đến mà nhìn ra, môi...... cẩu nam nhân này thật đúng là dám nghĩ!

Thiếu gia vốn dĩ không quá am hiểu ứng đối tình huống loại này, có chút chân tay luống cuống, phải có thời gian để động não, nhưng hắn động đậy, vô ý thức đụng tới bộ vị nào đó trên thân thể đối phương...... Cừu Nghi Thanh cứng đờ, nháy mắt liền thả hắn xuống, nghiêm trang sửa sang lại tay áo: "Thời gian chuẩn bị là một nén nhang, rồi chúng ta xuất phát."

Diệp Bạch Đinh híp mắt, đây là......

"Bộ quần áo này là được rồi, không cần thay."

Cừu Nghi Thanh không chờ hắn nghĩ kỹ, tầm mắt nhanh chóng kiểm tra toàn thân hắn, hơi nhíu mày, từ bên hông mình gỡ xuống một quả ngọc khấu, mang lên cho hắn: "Hôm nay...... không còn kịp rồi, để sau lại chọn cho ngươi."

Chính sự quan trọng, đối với đệ nhất ngỗ tác mà nói, sự nghiệp tâm mạnh hơn nhiều so với luyến ái dục, Diệp Bạch Đinh tạm thời vứt bỏ việc suy nghĩ tình huống hiện tại, nhanh chóng kiểm tra lại bản thân, đích xác vẫn ổn, dẫn đầu xoay người ra cửa: "Vậy thì đi thôi."

Cừu Nghi Thanh cùng đi ra: "Đường hơi xa, cưỡi chung ngựa với ta?"

Diệp Bạch Đinh hừ một tiếng: "Không cần, ta có ngựa."

Cừu Nghi Thanh:......

Chỉ Huy Sứ có chút hối hận, vừa rồi không nên ôm làm người ta thẹn thùng.

Diệp Bạch Đinh chẳng những cự tuyệt Cừu Nghi Thanh, còn không hề kéo chậm tốc độ, dọc đường đi cưỡi ngựa rất nhanh, cho nên lúc xuống ngựa, đùi cũng có chút ê ẩm.

Cừu Nghi Thanh không thở dài, cũng không đắc ý, chỉ là trước sau như một, dùng cái bản mặt nhất phái nghiêm túc đứng đắn kia, nói ra lời cợt nhả mà người khác cũng nghe không hiểu: "Rõ ràng đi cũng ta, thì càng thoải mái."

Diệp Bạch Đinh:......

Hắn cảm giác tối hôm qua giống như mở một cái đầu không quá tốt? Hắn đang thành khẩn làm chính mình, Cừu Nghi Thanh cũng thành khẩn làm chính mình, trăm triệu không nghĩ tới, loại giả đứng đắn này không tao* thì không rõ ràng, một khi tao lên, căn bản là không qua nổi!LaoHuchidangtruyentrenwattpad

*chữ 'tao' này theo nghĩa thì là 'lẳng lơ', nhưng lão thấy nó ko sát với ngữ cảnh này lắm

Không biết vì sao, đột nhiên trong lòng bị kích khởi một cảm giác đặc biệt hiếu thắng, hắn cùng Cừu Nghi Thanh mới không phải đang yêu đương, mà bọn họ đang tiến hành một trận chiến quyền lực không có khói thuốc súng, ai cúi đầu người đó thua!

Thiếu gia sao có thể cúi đầu, thiếu gia sục sôi ý chí chiến đấu, vĩnh viễn bất bại!

Ngươi chờ đó, lần tới rảnh rỗi chúng ta tái chiến! Ai thua người đó là cẩu!

Đã đi qua cổng lớn treo vải trắng, vào trong viện, Diệp Bạch Đinh lắc đầu, đem mấy thứ lung tung rối loạn trong óc quăng ra ngoài, tập trung lực chú ý, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Viện rất lớn, được quét tước phi thường sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, mấy chỗ ở sát tường, trong góc, cũng không có tạp vật, cây cối không nhiều lắm, nếu có, cũng đều được tu bổ rất gọn gàng, toàn bộ không khí cho người ta cảm giác......nghiêm túc, tích cực, hiệu suất rất cao.

Từ cổng lớn đi vào đến gần thư phòng, lại đến linh đường, cảm giác toàn bộ không có gì thay đổi. Bình thường thì phong cách hành sự của chủ nhân, có ảnh hưởng rất lớn đến nơi cư trú......

Diệp Bạch Đinh trầm ngâm: "Mục quận vương này......"

Cừu Nghi Thanh: "Làm sao vậy?"

"Có phải rất thích công việc hay không?" Có thể ý nghĩ của chính mình có chút phiến diện, dù sao lượng tin tức còn không nhiều lắm, nhưng đúng là Diệp Bạch Đinh có cảm giác này, "Ông ta ở trong triều có phải có chức vụ hay không, còn làm không tồi?"

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Cao tổ mẫu của ông ta là một công chúa, đến thế hệ này của ông ta, đã dính dáng rất ít, trong triều tông thất còn không lo nổi, huống chi một người khác họ? Hiện nay tất cả gia nghiệp, bao gồm tước vị quận vương này, đều là chính ông ta đạt được, ông ta ở bên ngoài làm quan địa phương nhiều năm, yêu dân như con, chiến tích rất tốt, là nhân tài mà Hoàng Thượng yêu cầu, tháng 11 năm trước, ông ta mãn chức về kinh, vốn dĩ chờ tháng 2 là phái quan, nhậm chức mới ở kinh thành, ai ngờ ngày còn chưa tới, liền gặp chuyện ngoài ý muốn......"

Diệp Bạch Đinh chú ý tới mấy chữ 'ngoài ý muốn': "Ông ta là chết như thế nào?"

Cừu Nghi Thanh không đáp, bởi vì không kịp đáp, thấy Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ đến, hiếu tử mặc đồ tang đội mũ hiếu đã đứng ở trước linh đường, hai mắt ửng đỏ: "Chỉ Huy Sứ thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây, gia phụ mà biết được, nhất định cảm thấy vinh hạnh, bất hiếu tử Mục An khấu tạ ——"

"Mục công tử nén bi thương." Cừu Nghi Thanh đỡ nhẹ một phen, "Người chết lớn nhất, bổn sứ không dám quấy nhiễu, tới đây chỉ vì muốn thắp nén hương, an ủi vong hồn."

Mục An lau đôi mắt: "Chỉ Huy Sứ thỉnh ——"

Diệp Bạch Đinh từ lúc bước vào quận vương phủ, liền cảm thấy không quá thích hợp, Cừu Nghi Thanh nói là vì công vụ mà đến, dẫn hắn theo, chắc là có thi thể muốn nghiệm, nhưng quận vương phủ lo việc tang ma, không khí thực bình thường, quy củ như nhà người thường, cũng không có Cẩm Y Vệ ở bên cạnh, không có bao vây, không cho người ngoài tiến, tính toán đâu ra đấy, nơi này cũng chỉ có một khối thi thể......

Xem ra lần 'nghiệm thi' này, không phải theo lưu trình bình thường, có khả năng cũng chưa chắc là án mạng.

Đi theo Cừu Nghi Thanh đến trước bài vị người chết, đốt hương cắm lên, Diệp Bạch Đinh ngửi thấy được một chút mùi vị không bình thường, mũi của hắn đối với mùi gì khác thì có lẽ không mẫn cảm, nhưng đối với thi thể, vết thương, thì rất quen thuộc, đây là một loại......mùi giống với mùi da bị đốt, hoặc là mỡ bị cháy?

Trên linh đường, quan tài đằng sau bài vị cũng chưa được đóng nắp, thi thể đã qua tẩm liệm, được thân nhân đổi sang áo liệm, sửa sang lại dung nhan, an an tĩnh tĩnh nằm ở trong quan tài, không nhất định là ai đến cũng nhìn một cái, ngẫu nhiên có vài người quan hệ đặc biệt thân hậu, sẽ luyến tiếc, đến trước quan tài biểu đạt thương tiếc.

Vừa lúc phía trước có người đến, vịn lên quan tài, khóc đến đỏ mắt, lúc này Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh xoay người đi thì có vẻ khá vô tình lạnh nhạt, hai người vừa lúc thuận nước đẩy thuyền, đi lên bậc thang.LaoHuchidangtruyentrenwattpad

Nam nhân trong quan tài thoạt nhìn còn khá trẻ, cùng lắm là bất hoặc, trán rộng, nửa mặt bên phải chân mày hơi cao, khóe môi mím lại, thoạt nhìn hẳn là tướng mạo đường đường, nửa mặt bên trái liền không ổn, căn bản là không thể nhìn, bị bỏng nặng, rất lợi hại, từ mắt đi xuống, đến cằm, gần như có thể thấy xương, đi xuống nữa, nửa bên cổ là máu thịt mơ hồ, dùng mắt thường căn bản là không phân rõ nơi nào là nơi nào, xuống thêm chút nữa, thì cái gì cũng nhìn không tới, bởi vì quần áo đã che đậy.

Nhưng Diệp Bạch Đinh là ngỗ tác, nhìn thấy rõ ràng, đây là một loại bỏng khắp toàn thân, theo đặc điểm biểu hiện trên người chết, nguồn gốc đa phần là do ngoại vật nổ mạnh, khi nhiệt lượng phóng thích mạnh, chung quanh điểm nổ sẽ hình thành vùng cực nóng, rất dễ sinh ra loại thương bỏng như vậy.

Nhưng theo vết bỏng do nổ mạnh của người chết mà nói, phạm vi nhỏ hơn rất nhiều, nửa bên phải không có việc gì, nửa bên trái xuống đến ngực...... Dựa theo mức độ dấu vết bỏng gia tăng, Diệp Bạch Đinh suy đoán thương tích ở ngực ông ta nhất định là nặng hơn, nơi đó hẳn là đã tiếp xúc nguồn phóng ra nhiệt lượng lớn, mọi người đều biết, tim người nằm ở bên trái ngực, bộ vị quan trọng phát sinh thương tổn như vậy, trong tình huống điều kiện chữa bệnh không đủ, rất dễ chết.

Tình huống này không giống bị thương do nổ mạnh ở phạm vi rộng, mà càng giống như là bị nhằm vào, phạm vi thương tổn phi thường hữu hạn, là thứ gì......sẽ có uy lực 'khắc chế' như vậy chứ?

Diệp Bạch Đinh nháy mắt nhớ tới Lôi Hỏa Đạn, vụ án nổ mạnh trước đó, dẫn tới toàn bộ kinh thành rung chuyển, có điều không giống nhau, cường độ nổ và phạm vi của Lôi Hỏa Đạn phải lớn hơn nhiều, vết thương của Mục quận vương rất rõ ràng, là ở quá gần gây bỏng rát, nhưng nếu là ở gần, dựa theo lực sát thương của Lôi Hỏa Đạn, má phải của người chết không thể không có việc gì, nếu ngực trái cách điểm nổ mạnh rất gần, vậy thì toàn bộ nửa người trên đều sẽ bị nổ bay, thi thể không có khả năng hoàn chỉnh như vậy.

Trách không được Cừu Nghi Thanh muốn lại đây nhìn xem, chuyện này đích xác đáng chú ý.

Diệp Bạch Đinh quay qua Cừu Nghi Thanh, môi hé ra, không tiếng động nói: "...... Vũ khí mới?"

Cừu Nghi Thanh nhéo nhéo tay hắn, không mở miệng, nhưng ánh mắt rất rõ ràng —— nhìn rõ chưa?

Diệp Bạch Đinh gật đầu, hai người liền xuống bậc thang, đi ra ngoài.

Cửa hông của linh đường, có một phụ nhân mặc áo tang, đầu cài trâm hoa trắng, chừng 30 tuổi, khóc đến mắt sưng đỏ, nhìn cũng có thể đoán được, vị này có lẽ là góa phụ của người chết.

"Phương thị," thanh âm của Cừu Nghi Thanh rơi bên tai Diệp Bạch Đinh, hơi thấp, "Vợ cả của Mục quận vương, hai người phu thê tình thâm, cảm tình vẫn luôn rất tốt, hậu viện của Mục quận vương không có thiếp thất gì, chỉ có một thông phòng, không sinh dục, hiện giờ trong nhà một trai một gái, đều là Phương thị sinh."

"Mấy năm nay được ngươi chiếu ứng nhiều...... phải...... ngoại tử làm việc từ trước đến nay luôn cần cù, thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu*, chưa bao giờ dám chậm trễ một phần nào, toàn bộ chiến tích đều là nỗ lực tích cóp ra...... Thật vất vả mới có thể điều về kinh thành, còn tưởng là từ đây có thể yên ổn xuống, ai ngờ lại gặp phải chuyện này......"

*ăn lộc vua thì gánh ưu phiền cho vua

Trượng phu vừa mới chết, Phương thị bi thương là khẳng định, được khuyên giải an ủi vài câu, cũng không quên giao tế, chỉ đường cho mấy vị phu nhân: "Ngài đi qua phía này, hương tro phỏng tay, ngàn vạn chú ý một chút, kế tiếp có vài chuyện, còn muốn dựa vào ngài...... Tôn phu nhân xin đi bên này, bữa tiệc nhỏ ở nhà ngài ta sợ là đi không được, bất quá mọi người đều ở kinh thành, về sau có rất nhiều cơ hội, ngoại tử giao tiếp công vụ......"

Làm góa phụ, Phương thị rất bận, vội vàng xử lý hậu sự cho trượng phu, vội vàng chải vuốt mạng lưới nhân mạch của trượng phu, không rảnh lo cái gì khác, bao gồm nhi tử.LaoHuchidangtruyentrenwattpad

Đương nhiên, con trai của nàng cũng không cần nàng lo, Mục An tiếp đãi người và lo liệu mọi việc thoạt nhìn rất thành thục, tiểu tử 17-18 tuổi, ở thời đại này đã có thể chống đỡ gia tộc, nữ khách bên kia có Phương thị lo liệu, nam khách bên này thì đều là hắn.

"...... Đa tạ hỏi thăm, có trưởng bối như ngài nhìn, vãn bối ngày sau nhất định không đi sai đường...... chuyện của phụ thân ta biết đến không nhiều lắm, các vị thúc bá nếu như có yêu cầu, vãn bối nhất định làm hết sức...... vải trắng ở ngoài phòng thiên viện? Làm mấy vị chế giễu rồi, lần này về kinh, phụ thân đã sớm nói, hẳn là thường trú, sẽ không đi nữa, trong ngoài tòa nhà vẫn phải dọn dẹp một chút, vốn đang sửa chữa trang hoàng lại, chuẩn bị dùng ngói lưu li và cửa sổ lưu li, ai ngờ có chuyện...... Mấy thứ này tóm lại là không quá thích hợp, lại không có biện pháp dời ra ngoài, chỉ có thể tìm vải trắng che lại qua loa, mấy năm nay có lẽ cũng không dùng được...... Vị thúc thúc này nếu không chê, lát nữa ta tìm người đưa ngài qua đi?"

Mọi người sâu sắc cảm thấy đứa nhỏ này làm việc chu đáo, sôi nổi khuyên hắn nén bi thương, than vài tiếng đáng tiếc, kết bạn đến linh đường thắp hương.

Bên cạnh Mục An còn có mấy người trẻ tuổi giúp đỡ, giúp dẫn dắt khách nhân, chiêu đãi, có vài người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thân phận, mang mũ hiếu, mặc đồ tang, hẳn là Mục gia tộc nhân, cùng thế hệ với Mục An, có mấy người thì không giống, tuy quần áo đơn giản, hợp với tình huống, nhưng trên người không mang đồ tang, hẳn là người khác họ, bằng hữu của Mục An?

Không chỉ có Phương thị cùng Mục An bận rộn, Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh cũng không thanh tĩnh, bởi vì địa vị của Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ, quen hay không quen, đều sẽ đến chào hỏi một cái, kết cái thiện duyên, hai người đi một lúc lâu, mới tìm được một bàn trà an tĩnh.

Nhìn xung quanh không có ai, Diệp Bạch Đinh mới thấp giọng hỏi: "Cái này thoạt nhìn không giống như Bắc Trấn Phủ Tư nhận được báo án, có phải ngươi hoài nghi...... Mục quận vương chết có vấn đề hay không?"

Cừu Nghi Thanh duỗi tay xách ấm châm trà: "Thoạt nhìn thương tích như thế nào?"

"Bị bỏng, nhìn không ra là chấn động lớn nhỏ, nhưng nhiệt lượng lớn bị phóng thích trong nháy mắt thực rõ ràng."LaoHuchidangtruyentrenwattpad

"Ngươi hoài nghi cái gì?"

"Ta hoài nghi?" Diệp Bạch Đinh nhìn biểu tình của Cừu Nghi Thanh liền biết, sợ là y cũng nghĩ đến Lôi Hỏa Đạn, "Nhưng chắc là không phải."

Cừu Nghi Thanh: "Uy lực hơi nhỏ."

Cho nên y đã nhìn ra, kêu mình đến đây chính là để xác nhận?

Diệp Bạch Đinh có chút lo lắng: "Là kinh thành gần đây...... xuất hiện thứ gì mới?"

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Cẩm Y Vệ chưởng quản vệ sở, thống lĩnh cấm quân, có trách nhiệm giám sát kinh đô và vùng lân cận, rất nhiều việc nhỏ bắt đầu từ trong dân gian, có khi thật sự là việc nhỏ, không cần đại động can qua, có khi nhìn như không quan trọng, kỳ thật là tai hoạ ngầm rất lớn. Mấy ngày gần đây phía dưới liên tiếp nhận được cử báo, có người ở trên phố ném 'đồ chơi' lung tung, thoạt nhìn giống như pháo trúc, lại không quá giống, uy lực lớn hơn nhiều so với pháo trúc, sẽ nổ làm người bị thương, nhưng chưa từng nháo ra mạng người, cho dù là vậy, người bị thương đi y quán, cũng phải phí không ít tiền, bá tánh oán than dậy đất, trên phố phường lại không bắt được người......"

Y nói như vậy, Diệp Bạch Đinh liền hiểu, chuyện này nói không nghiêm trọng, dù sao cũng không nháo ra động tĩnh quá lớn, nói không nghiêm trọng......không chú ý đến, một khi trở nên nghiêm trọng, mới chú ý thì chẳng phải là đã chậm?

Cho nên Mục quận vương là nạn nhân của chuyện như vậy?

Diệp Bạch Đinh lại hỏi: "Mục quận vương......làm sao mà xảy ra chuyện?"

Cừu Nghi Thanh: "Ngoài ý muốn. 5 ngày trước, Mục quận vương tham dự một bữa tiệc nhỏ, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, không khí vô cùng vui vẻ, gần như không có bất luận chỗ nào đáng hoài nghi, trên đường về, không biết ông ta nhớ tới cái gì, đột nhiên xuống xe giữa đường, nói muốn mua hai phần điểm tâm mang về nhà, còn chưa đi đến cửa hàng, từ trên trời một 'viên cầu nhỏ' rơi xuống, vừa vặn rơi ngay vào lòng ông ta, nháy mắt nổ tung, ông ta té xỉu bên đường, máu chảy xối xả, người của cửa hàng điểm tâm giật mình. Viên cầu nhỏ kia là thứ gì, không ai thấy rõ, có khả năng cũng không phải là viên cầu nhỏ, nổ xong đã cháy gần hết, vô pháp phân biệt hay lấy ra bằng chứng, Mục quận vương lúc ấy đã được hạ nhân kéo về nhà, đại phu cùng thái y đều được thỉnh tới, chống đỡ mấy ngày, vẫn không chịu được......mới có chuyến đi hôm nay của ta và ngươi."

Diệp Bạch Đinh: "Là ai ném viên cầu nhỏ đó ra, có ai nhìn thấy không?"

"Không," Cừu Nghi Thanh lắc đầu, "Trước đó ở phố hẻm đã xuất hiện loại chuyện này, bá tánh trên phố liền để tâm, Mục quận vương xảy ra chuyện, hạ nhân trong phủ liền chạy khắp nơi tìm kiếm, thân phận ông ta không thấp, Kinh Triệu Doãn nhận được báo án, cũng để tâm, đều tìm khắp nơi, nhưng không có bất luận manh mối gì."

Diệp Bạch Đinh gõ đầu ngón tay trên mặt bàn, trầm ngâm một lát: "Vậy người này có chút lợi hại a...... Cẩm Y Vệ có hành động không?"

Cừu Nghi Thanh vẫn lắc đầu: "Cẩm Y Vệ tuy có trách nhiệm giám sát kinh đô và vùng lân cận, nhưng bình thường nếu không có động tĩnh gì lớn, đều là để Kinh Triệu Doãn cùng Ngũ Thành Binh Mã Tư quản, không xảy ra chuyện lớn, không ai báo án, Cẩm Y Vệ tùy tiện nhúng tay, chính là trách người khác hành sự bất lực, muốn truy cứu trách nhiệm."

Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, hiểu rồi. Bắc Trấn Phủ Tư tuy rằng cái gì cũng không sợ, chỉ có người khác sợ bọn họ, nhưng lưu trình quản hạt ở quan trường có chế độ riêng, vượt qua chính là đắc tội, chính là tuyên chiến, dựa theo quy củ, còn không đến thời điểm Cẩm Y Vệ nhúng tay, Cẩm Y Vệ cũng không cần thiết moi móc việc này ra.LaoHuchidangtruyentrenwattpad

Hơn nữa......cũng không phải hoàn toàn không quản không phải sao? Bản thân Cừu Nghi Thanh không phải đang chú ý đó sao?

"Cho nên ngươi dẫn ta lại đây......là để phòng rủi ro?"

Nếu vẫn không bắt được kẻ quấy rối này, sự tình nháo lớn, cuối cùng cũng không có biện pháp, để đến khi Bắc Trấn Phủ Tư quản, bọn họ cũng không đến mức mờ mịt, cái gì cũng không biết.

"Cũng không phải," Cừu Nghi Thanh nói, "Thương tích như vậy, ta nhìn một cái cũng có thể biết, cần gì đến đệ nhất ngỗ tác ra tay."

Diệp Bạch Đinh không hiểu: "Hửm?"

Vậy ngươi kêu ta tới làm gì?

Cừu Nghi Thanh rũ mắt, chạm nhẹ vào mu bàn tay của tiểu ngỗ tác.

Diệp Bạch Đinh thiếu chút nữa là xù lông, lập tức rụt tay lại, trợn mắt: "Ngươi ——"

"Ôm lấy," Cừu Nghi Thanh tỉnh bơ, không chút hoang mang mà đưa qua ly trà nóng, "Tay lạnh hết rồi."

Diệp Bạch Đinh híp mắt, nam nhân này rốt cuộc là khi nào nói thật, khi nào là đang đùa giỡn hắn!

Nói đến chuyện tay lạnh......

Ánh mắt hắn không tự chủ mà hạ xuống, thấy tay Cừu Nghi Thanh, đôi tay này rất lớn, ngày ngày cầm binh khí thao luyện, căn bản là không có tỉ mỉ bảo dưỡng qua, hổ khẩu cùng lòng bàn tay đều có vết chai mỏng, có chút thô ráp, nhưng hắn biết cảm xúc của đôi tay là như thế nào, hữu lực ra sao, lại ấm như thế nào......

Thấy hắn nhìn khá lâu, Cừu Nghi Thanh trực tiếp đưa tay qua: "Cho nè!"

Diệp Bạch Đinh: "Hửm?"

"Không phải muốn nắm sao?" Cừu Nghi Thanh lại dứ dứ tay ra, "Cho đó."

Diệp Bạch Đinh đương nhiên là muốn cự tuyệt, nhưng tay đã bị nắm lấy, trà nóng vừa bưng cũng không còn đất dụng võ.

"Ta không lạnh......" Hắn định hất tay đối phương ra.

Sức lực kia của Cừu Nghi Thanh, nếu y không muốn, ai có thể hất ra được?

Ánh mắt y chuyên chú lại thâm thúy: "Ngươi lạnh."

Chung quanh mọi người tới tới lui lui, đều rất vội vàng, ai cũng không chú ý đến cái góc hẻo lánh này, cũng sẽ không thấy bên cạnh bàn đá, có hai người nắm tay nhau.LaoHuchidangtruyentrenwattpad

Diệp Bạch Đinh không thắng nổi Cừu Nghi Thanh, cảm thụ một chút nhịp tim của mình, cảm thấy có chút kích thích, thì ra đây là yêu đương?

Đáng tiếc là yêu đương với người không bình thường, trải nghiệm liền không có khả năng bình thường, còn chưa cảm thụ hết phần kích thích này, đã bị người khác phá vỡ, một Cẩm Y Vệ từ xa nhanh chóng chạy chậm đến, hành lễ với Cừu Nghi Thanh.

"Nói."

"Khởi bẩm Chỉ Huy Sứ, đường cái bên ngoài...... loạn rồi!"

Căn bản là không cần hắn nhiều lời, Cừu Nghi Thanh liền biết là chuyện gì, kéo Diệp Bạch Đinh lên: "Chúng ta phải đi rồi."

Diệp Bạch Đinh cũng đoán ra: "Ngươi sai người nhìn chằm chằm...... viên cầu nhỏ?"

"Ừm."

Vì tiết kiệm thời gian, hai người vừa đi ra ngoài, Cẩm Y Vệ đến báo tin vừa nhanh chóng mở miệng, mấy câu liền nói rõ ràng, thật đúng là trên đường cái lại loạn, vẫn là chuyện giống mấy trò đùa dai trước đó, có thứ giống như tiểu viên cầu bị ném trên phố, gây ra nổ mạnh ở phạm vi nhỏ, lần này số lượng hơi nhiều, hình như là tùy tiện ném, có cái ở trong góc, không ai đi qua, không ai nhìn đến thì còn đỡ, có cái ở trên đường, vừa lúc có người đi đường đi ngang qua, liền bị thương......

Cừu Nghi Thanh để ngón tay lên giữa môi, huýt một tiếng sáo dài, thần tuấn hắc mã Huyền Quang trong giây lát liền đến, phong thái cử thế vô song, lúc đi ngang qua cũng không dừng lại.

Nó cũng không cần dừng, Cừu Nghi Thanh vươn tay vớt một cái, vòng lấy eo Diệp Bạch Đinh, mũi chân nhấn xuống đất, thuận thế mang người lên ngựa, ngựa phi hăng hái, Cẩm Y Vệ đằng sau cũng theo không kịp.

"Không còn kịp rồi, ta sẽ nhanh hơn."

Diệp Bạch Đinh:......

Tình huống ngoài ý muốn như loại này, không cần nhắc nhở sao?

Cưỡi ngựa một đường, đi qua phố dài, nhà cửa cây cối nhanh chóng lùi lại, hai người cưỡi chung ngựa, thân mật khăng khít, dù thiên thời địa lợi, ai cũng không có biện pháp chiếm tiện nghi, không có biện pháp cảm thụ nhiều hơn, bởi vì Huyền Quang phi quá nhanh, không bao lâu liền đến con phố xảy ra chuyện.

Từ xa nhìn lại, đã thấy từng mảng lửa cháy trên đường, nhưng đều không lớn, thoạt nhìn là có thể tắt bất cứ lúc nào, cũng không lan đến nhiều nơi, khói thì khác, không biết đây là thứ gì tạo thành nổ mạnh trong phạm vi nhỏ, thanh âm không lớn, lực ảnh hưởng cũng hữu hạn, khói lại dày đặc, mọi người trên đường không quá sợ hãi, mỗi người đều che đồ trên đầu hoặc bung dù, vừa tránh né, vừa dập lửa, thanh âm lớn nhất chính là tiếng chửi má nó, cùng với......ho khan.

Đã có một tiểu đội Cẩm Y Vệ tới trước chấp hành nhiệm vụ, phân ra mấy nhóm người, ai cứu hoả thì cứu hoả, ai sơ tán đám người thì sơ tán đám người......

Vẫn còn có thứ giống như viên cầu nhỏ rơi từ chỗ cao xuống, nhất thời nhìn không ra là từ đâu đến, có người đang tránh đằng sau âm thầm thao tác hay không, nhưng mấy món này thoạt nhìn uy lực không lớn, không gây thương tổn người khác, một khi đứng gần, vận khí không tốt, vẫn có khả năng uy hiếp đến tính mạng, tựa như Mục quận vương trong quan tài hôm nay.LaoHuchidangtruyentrenwattpad

"Ngươi ở ngay đây, đừng đi lung tung......"

Cừu Nghi Thanh chỉ kịp dặn dò một tiếng, cánh tay vận sức, ôm Diệp Bạch Đinh xuống ngựa, chân đạp lên đồ gác chân, trực tiếp bay khỏi lưng ngựa, nhảy vọt vào một con hẻm sâu, mắt nhìn khắp nơi, nghiêng tai lắng nghe, bật nhảy khắp nơi ở trên cao, hoặc dùng tay, hoặc dùng chân, đá mấy viên cầu nhỏ rơi từ trên trời xuống vào chân tường, vào chỗ không có người ——

"Phanh!"

Nổ thì nổ, không tổn thương đến ai thì không sao.

Diệp Bạch Đinh nhìn y túm một tráng hán ra khỏi vòng nguy hiểm, đá vào mông một hán tử khác cho văng ra ngoài, nhấc vai một lão nhân, mang người bay đến nơi an toàn, vớt một đứa bé hai ba tuổi lên, đưa vào lòng mẫu thân đang nôn nóng muốn xông tới.

"Ta là Cừu Nghi Thanh Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ," Cừu Nghi Thanh vừa bận rộn, vừa ra mệnh lệnh cho binh lính dưới trướng, "Hiện trường không quá nguy hiểm, chớ có kinh hoảng, mọi người nghe mệnh lệnh của bổn sứ, kêu ngươi sơ tán đến đâu thì đi đến đó, không được tự tiện sinh sự, không được lui về phía sau lôi kéo người khác, nếu có ai không nghe lệnh, mang về Bắc Trấn Phủ Tư!"

Bá tánh an tĩnh lại, lập tức có người nghe lệnh, không dám chạy lung tung, hành sự theo lệnh của Cẩm Y Vệ.

Đừng nói là chuyện Lôi Hỏa Đạn lần trước, hiện tại vẫn còn nhớ rõ ràng, mọi người đối với Cẩm Y Vệ là khá tín nhiệm, Bắc Trấn Phủ Tư là nơi nào? Ở đó có hình phòng, có Chiếu Ngục, bọn họ mới không cần đi!

Vì thế rất nhanh, viên cầu nhỏ vẫn cứ từ trên cao rơi xuống, nổ rồi cháy vẫn cứ xảy ra ở chỗ này chỗ kia, bá tánh lại không nhanh không chậm, chia ra theo phương hướng khác nhau, khẩn trương sơ tán rút lui có trật tự, tốt hơn nhiều so với vừa rồi loạn thành một nồi cháo, không có khả năng xảy ra chuyện dẫm đạp nhau.

Diệp Bạch Đinh nhìn bóng dáng cao lớn trong khói lửa nơi xa xa, nam nhân này sát phạt quyết đoán, không câu nệ tiểu tiết, rõ ràng là rất sốt ruột rất khẩn trương, ngay cả chiêu đá mông người khác cũng dùng tới, đối đãi lão nhân cùng hài tử vẫn rất ôn nhu, tựa như......động tác vừa rồi ôm hắn xuống ngựa.

Rõ ràng là gấp như vậy, nhanh như vậy, hắn lại không cảm thấy một chút chấn động nào, nơi nào bị siết, bị đụng, hoặc đứng không vững, Cừu Nghi Thanh đối với hắn, vĩnh viễn đều là ôm nhẹ thả nhẹ, giống như hắn là một con búp bê bằng lưu li, sợ bị va chạm.

Lời editor: ối zời ko nghĩ tới gần 3 tháng lão mới up tiếp, nói chứ mấy tháng nay bận quá, đổi bán cầu đổi ngôn ngữ đổi khí hậu đổi đủ thứ, chỉ có trạng thái độc thân và máu hủ vẫn chưa thay nên vẫn còn sức hự hự đi edit beta tiếp nòe...năm mới zui zẻ nha các đồng d.âm =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro