Chương 110 Cũng không xem ta là người của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống trà đương nhiên là không thành vấn đề, thân là cấp dưới săn sóc hiểu chuyện, Diệp Bạch Đinh có thể tự mình pha cho lãnh đạo, nhưng hắn vẫn quan tâm một vấn đề, hành tung của Cừu Nghi Thanh có phải đã bại lộ hay không? Bằng không Hạ Nhất Minh cũng sẽ không chắc chắn rồi tìm tới cửa như vậy, một bộ thừa lúc người không ở nhà chạy đến ăn trộm.

Cừu Nghi Thanh đã nhìn ra: "Thả tin xin nghỉ."

Nghỉ?

Diệp Bạch Đinh nháy mắt hiểu ra, hành tung trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Hộ Bộ chuyển bạc xuất hiện ngoài ý muốn cũng sẽ không có ai hoài nghi đến Cừu Nghi Thanh, ngày sau xảy ra chuyện muốn truy trách nhiệm, càng là tìm không thấy đến trên đầu Cừu Nghi Thanh.

"Có kết quả?" Hắn hơi nghiêng đầu, lại thấy được cằm Cừu Nghi Thanh, cùng hầu kết nhô lên, nam nhân này quá cao.

"Tạm thời không có."

"Không có...... vậy thánh chỉ này tới như thế nào?" Còn kịp thời như vậy?

Cừu Nghi Thanh đảo tròng mắt qua, dừng trên gương mặt gần trong gang tấc, linh tú động lòng người của Diệp Bạch Đinh, khựng một chút, lời ra khỏi miệng liền xoay qua hướng khác: "Không phải rất thông minh sao, đoán thử xem?"

Lãnh đạo không biết đã nhìn thấy cái gì, tâm tình có vẻ đột nhiên thả lỏng, rất sung sướng, bước nhanh về phía trước, trong giọng nói hơi khàn mang chút trêu chọc...... Diệp Bạch Đinh lạc nửa bước đằng sau, thấy tay đối phương chắp sau lưng, đốt ngón tay rất dài, trên mu bàn tay ẩn ẩn lộ ra mạch máu màu xanh nhạt, hữu lực mà cường tráng, giống như có thể khống chế chặt chẽ hết thảy, mặc kệ là việc, hay là người.

Hắn rũ mắt, không nói gì, chạy hai bước đuổi kịp.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rải vào noãn các, chung trà lượn lờ hương thơm.

"Ngươi thu được lời nhắn của Thân Khương?" Diệp Bạch Đinh tĩnh một lát, đã nghĩ tới phương hướng, nếu người bị phanh thây chính là Mạnh Nam Tinh, lại là Hộ Bộ, lại là mạng người, những điểm cần tra kỹ rất đáng ngờ, đối với vụ án Quản Tu Trúc tới nói, xem như là phương hướng có lợi, Cừu Nghi Thanh đã biết, báo cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng lại không ngốc, khẳng định là cảm thấy có kỳ quặc.

Cừu Nghi Thanh: "Nghĩ tiếp."

"Còn có......" Diệp Bạch Đinh ngẫm lại trước khi Cừu Nghi Thanh trở về đã làm chuyện gì, là đi theo dõi tình huống vận chuyển bạc Hộ Bộ, liền nói, "Ngươi phát hiện lỗ hổng tham ô? Lần này cứu tế tuyết tai, lộ tuyến chở bạc có chút không thích hợp, lần này chuyện nhỏ, không có người chết, không có người tố giác, không có người chú ý, nhưng cùng một bộ môn, cùng phương pháp làm việc...... Lỗ hổng lần này, cũng rất có thể chính là lỗ hổng chuyển bạc lũ lụt năm trước, với việc lật lại bản án mà nói, cũng là chứng cứ có lợi!"

Cừu Nghi Thanh quơ quơ chung trà, đáy mắt ẩn ẩn tán thưởng: "Không tồi, rất thông minh."

Diệp Bạch Đinh liền có chút kiêu ngạo nho nhỏ: "Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai!" Thuận tiện còn nịnh bợ lãnh đạo một chút, "Cũng không nhìn xem ta là người của ai!"

Ngụm trà này Cừu Nghi Thanh hớp có chút chậm, thật lâu sau, hầu kết mới nhúc nhích: "...... ừm."

Diệp Bạch Đinh bưng bình châm trà cho y: "Bất quá với năng lực của Chỉ Huy Sứ, hẳn là không chỉ có như vậy?"

"Không sai."

Cừu Nghi Thanh chậm rãi mở miệng: "Khi phát hiện đầu lâu, chúng ta cùng đi nhìn lộ tuyến đường sông của sông đào bảo vệ thành, ngươi hẳn là còn nhớ rõ, với khoảng cách lúc đó cùng phương hướng dòng nước, đầu lâu có vẻ không nên ở nơi đó."

Diệp Bạch Đinh gật đầu: "Ừm, ta cũng nhớ rõ, ngươi lúc ấy hẳn là có phương hướng điều tra nào đó, kêu Cẩm Y Vệ đi nhìn?"

"Đầu lâu vì sao xuất hiện ở nơi đó, ta đã biết được."

"Vì sao?" mặt Diệp Bạch Đinh đón ánh mặt trời, đôi mắt nhìn về phía Cừu Nghi Thanh lấp lánh tỏa sáng.

Cừu Nghi Thanh nhịn không được lại uống ngụm trà, thanh âm dịu xuống: "Biết 23 tháng chạp là ngày gì sao?"

Diệp Bạch Đinh đương nhiên biết: "Tất niên a, quét bụi, cúng ông táo, bắt đầu 'năm bận rộn', đại đa số bá tánh từ ngày này đã bắt đầu bận rộn tiến hành chuẩn bị ăn tết các loại."

"Ngoại trừ quét bụi cúng ông táo, còn muốn bận rộn cái gì?"

"Ngao kẹo mạch nha? Giết gà giết cá? Nếu là phú hộ, giết heo cũng không phải không có khả năng."

"Làm những việc này, yêu cầu chuẩn bị cái gì?"

"Công cụ, dao nhỏ, kéo, nồi, nước......" Diệp Bạch Đinh nói một hồi, khựng lại, đáy mắt phát ra ánh sáng, "Phải dùng nước, rất nhiều nước, nước ấm!"

Mùa đông khắc nghiệt, phải làm mấy chuyện như vậy thời gian dài, rửa nhiều đồ vật như vậy, dùng nước lạnh không lạnh sao? Mà hễ muốn giết động vật có lông, rất nhiều lúc là yêu cầu dùng nước sôi luộc, không nóng không thể nhổ lông, cần dùng rất nhiều nước, mùa hè còn đỡ, mùa đông nước tích tụ ở trong sân rất khó thoát đi, còn hình thành lớp băng mỏng, không tiện ra vào, vậy nơi nào mới tiện? Đương nhiên là bờ sông!

Nếu là ngày cố định, mọi người đều làm những việc này còn sẽ kết bạn đến bờ sông, vừa nói chuyện phiếm vừa làm việc, tâm tình cũng thoải mái...... Diệp Bạch Đinh trước kia đã gặp qua trường hợp náo nhiệt tương tự, ở nông thôn xa thành thị, gần ăn tết, nhà nhà từng người xách dụng cụ đồ vật, kết bạn ra bờ sông làm mấy việc này, sẽ trực tiếp dựng bếp ở bờ sông cách đó không xa, nước nóng cuồn cuộn được nấu liên tục, ta làm xong thì giúp ngươi một chút, ngươi làm xong thì giúp ta một chút, có khi cơm chiều còn hẹn ăn cùng nhau, đối với bá tánh mà nói là bớt việc, lại hợp với cảnh ăn tết, náo nhiệt, cũng vui vẻ.

"Không sai, rất thông minh."

Tay Cừu Nghi Thanh bưng bình trà, cũng châm trà cho Diệp Bạch Đinh: "Cẩm Y Vệ đã điều tra lấy được bằng chứng, năm trước, hôm 23 tháng chạp, có rất nhiều bá tánh tụ tập ở bờ sông, làm bếp nấu nước, giết gà vịt heo dê, dùng rất nhiều nước ấm, nước bẩn thải ra toàn bộ chảy vào sông đào bảo vệ thành."

Rất nhiều nước ấm...... toàn bộ chảy vào sông đào bảo vệ thành......

Diệp Bạch Đinh hiểu trọng điểm đương nhiên không phải là nước bẩn, ở cổ đại chuyện bảo vệ môi trường không có vấn đề, con sông tự tinh lọc hoàn toàn nên có thể cân bằng sinh thái, vào đông trời lạnh, dễ kết băng, lớp băng của sông đào bảo vệ thành vì hoàn cảnh địa lý ảnh hưởng, có độ dày bất đồng, nước ấm chảy xuống nhiều, ảnh hưởng không đến hướng chảy của dòng nước từ cao xuống thấp dưới lớp băng, nhưng có thể hòa tan lớp băng trên mặt, băng tan, lượng nước tăng, bị tốc độ chảy cùng hoàn cảnh ảnh hưởng, đồ vật nguyên bản hẳn là bị đẩy đi xa hơn, rất có thể là vì băng tan nhất thời, hướng của dòng nước bị thay đổi ngắn ngủi, phát sinh biến hóa, bị dạt, bị ném đi, thậm chí bị kẹt lại ở nơi nào đó.

Cừu Nghi Thanh chấm ngón tay vào nước trà, vẽ một sơ đồ đơn giản trên bàn, là từ tòa nhà của Quản Tu Trúc gần sông đào bảo vệ thành, đến chỗ phát hiện xương cốt, dùng mũi tên chỉ ra ảnh hưởng địa thế ở trung gian, hướng chảy của dòng nước, nơi các bá tánh tụ tập, giết súc vật, sau khi tính toán ảnh hưởng, đầu lâu ở nơi đó, thế nhưng là vừa khớp.

Nếu Thân Khương ở chỗ này, có thể còn hỏi nhiều hai câu, Diệp Bạch Đinh thì lại lập tức minh bạch: "Thời gian tử vong, mặc kệ là người bị phanh thây kia có phải Mạnh Nam Tinh hay không, thời gian tử vong của hắn, đương nhiên là trước 23 tháng chạp, đầu lâu rất có thể là bị quăng vào 22 tháng chạp!"

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Mạnh Nam Tinh, Quản Tu Trúc, đều là người Hộ Bộ, cũng đều có tiếp xúc chuyện cứu tế lũ lụt năm ngoái, tra một chút hành tung cụ thể của hắn trước ngày 23 tháng chạp, xem có giao điệp với người khác ở Hộ Bộ hay không, sẽ có thu hoạch. Mặt khác ——"

"Còn có?" Diệp Bạch Đinh cơ hồ muốn hô to bội phục, chỉ có một thời gian ngắn như vậy, Cừu Nghi Thanh rốt cuộc tra được bao nhiêu thứ? Nam nhân này rốt cuộc có khả năng cỡ nào!

"Đệ nhất hiện trường vụ án," Cừu Nghi Thanh gõ gõ đầu ngón lên mặt bàn, "Hẳn là ở ngay nhà riêng của Quản Tu Trúc."

"Ngươi xác định?"

"Tám chín phần mười."

Cừu Nghi Thanh nhìn Diệp Bạch Đinh: "Nơi đó tuy đã được lau dọn qua rất nhiều lần, mặt đất chân tường không thấy dấu vết khả nghi, nhưng gian chuồng chó kia, tra kỹ sẽ thấy, ở khe hở tường tiếp đất có lượng lớn màu nâu đen lưu lại, vị tanh, vết cào trên tường cũng không thể là của một con chó lưu lại, thậm chí không phải tất cả đều là vết cào, Cẩm Y Vệ so sánh số lượng lớn phát hiện, trong đó có mấy vết rìu ngắn, tương xứng với hung khí, hẳn là khi phanh thây thao tác vô ý, không cẩn thận quẹt ra......"

Diệp Bạch Đinh lập tức nhớ tới dấu vết trên mấy mẩu xương, trên mỗi một khối xương đều có dấu răng thâm thâm thiển thiển, hắn cũng hoài nghi không phải là của một con cẩu lưu lại, nhưng công việc so sánh này vô cùng tinh tế lại tốn nhiều thời gian, vẫn chưa hoàn thành, không nghĩ tới Cừu Nghi Thanh đưa ra đáp án, thật đúng là không phải một con chó!

Hắn cũng nghĩ đến chứng cứ gửi ở phòng ngỗ tác —— hung khí rìu: "Ta nhớ đến cái rìu kia, tạo hình có vẻ tương đối đặc thù?"

Cừu Nghi Thanh gật gật đầu: "Nơi đó là nhà riêng của Quản Tu Trúc, nếu như không có việc gì, hắn cũng sẽ không ngủ lại, càng sẽ không nổi lửa nấu cơm, ngay cả hạ nhân cũng không có, chuẩn bị rìu, đương nhiên không phải dùng để chẻ củi, hắn cũng không cần, đó là chuyên môn định chế, để chặt xương cho chó của hắn, danh gia thợ rèn làm ra, đường cong sống và lưỡi độc đáo, không giống nhà người khác, vết rìu bất đồng, thợ rèn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được."

Thi cốt được phát hiện nhiều nhất trong gian nhà đó, hung khí cũng ở nơi đó, chuồng nuôi chó còn có vết rìu, cùng với số lượn lớn vết máu khô hư hư thực thực tàn lưu, cơ bản là có thể nhận định, nơi đó chính là hiện trường đầu tiên của vụ án.

"Nhưng dù là chính hung thủ, hay là hạ nhân Quản gia, đều đã tiến hành quét tước rửa sạch hiện trường, càng nhiều dấu vết đã không thể tra."

Cho dù là thế, cũng có thể hợp án xử lý, mạng người, thêm lỗ hổng kho bạc Hộ Bộ, chi tiết nhiều mà toàn vẹn, cho dù còn chưa sờ đến toàn bộ chân tướng, cũng đủ để đề xuất tra lại vụ án năm trước, Hoàng Thượng hẳn là cũng nghĩ như vậy, cho nên mới có đạo thánh chỉ này.

Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Nhưng thánh chỉ nói, nếu vụ án không thành vấn đề, ngươi phải chịu tiên hình...... Là Hoàng Thượng nghiêm lệnh?"

Cừu Nghi Thanh: "Không, là chính ta yêu cầu."

Diệp Bạch Đinh:......

Thấy tiểu ngỗ tác nín thinh, giống bị dọa, đuôi mắt Cừu Nghi Thanh khẽ nâng: "Thứ để chặn họng người khác, ngươi cũng tin?"

Diệp Bạch Đinh: "Ngươi không lo lắng sao?"

"Vì sao phải lo lắng?" Cừu Nghi Thanh nói, "Là không tin ngươi, hay là không tin chính ta?"

Xác Quản Tu Trúc kiểm nghiệm ra điểm đáng ngờ, vụ phanh thây xuất hiện, địa điểm án phát lại trọng điệp, nơi bạc cứu tế đi...... Từng vụ từng việc, sao có thể không thành vấn đề? Nếu ngay cả cái này cũng sợ, lo lắng tra không ra, Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ y cũng không cần làm.

Diệp Bạch Đinh: "Rêu rao như vậy, không sợ rút dây động rừng?"

Cừu Nghi Thanh nhướng mày: "Ngươi cảm thấy sẽ?"

Khẳng định sẽ a! Thánh chỉ đều hạ, nhìn kiểu gì cũng thấy giống quăng cho người khác một bàn tay vào mặt, người khác sao có thể không chú ý? Nhưng lại nghĩ nghĩ, Diệp Bạch Đinh minh bạch: "Chỉ Huy Sứ muốn, chính là rút dây động rừng đi?"

Vốn dĩ địch đang bất động, âm thầm trốn trong bụi cỏ nhìn lén, Cẩm Y Vệ lại bất động, là nhẫn hơn bất kỳ ai sao? Ngươi càng không cho cơ hội, người khác không phải càng không có sai lầm? Càng rối ren, liền càng dễ loạn, không kịp xoay sở, bọn họ hiện tại phải làm chính là quậy đục hồ nước này, thuận tiện đánh bóng mắt, mò bắt cá trong hồ nước đục này!

"Cho nên kế tiếp, nên là chúng ta tung ra bản lĩnh, đua với bốn phương?"

Mặt thiếu niên lộ vẻ giảo hoạt, lóa ánh nắng mặt trời, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, lại nóng lòng muốn thử.

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Ừm."

"Vậy ngươi chỉ phái phó tướng qua Hình Bộ giao nhận hồ sơ, cũng không phải không coi trọng, là đoán được, nếu có thứ gì chân chính khả nghi, thì năm trước đã bị giấu sạch đi rồi, sẽ không chờ tới bây giờ?"

"Đúng vậy."

"Vậy kế tiếp chúng ta phải phòng bị kỹ," Diệp Bạch Đinh híp mắt, "Bọn họ sẽ nhìn chằm chằm tất cả hành động của chúng ta, manh mối tới tay chúng ta, bọn họ cũng sẽ đi tra, chứng cứ chúng ta muốn, bọn họ có khả năng sẽ hủy diệt, nhân chứng chúng ta muốn, bọn họ có khả năng sẽ xúi giục, thậm chí sẽ kéo người khác xuống nước để hỗ trợ......"

Cừu Nghi Thanh nhìn thiếu niên: "Có sợ không?"

Diệp Bạch Đinh cười sáng lạn: "Chẳng lẽ không phải là bọn họ sợ hãi chúng ta sao? Bắc Trấn Phủ Tư có ngươi, có ta, sao có thể giải quyết không được nan đề?"

Đầu ngón tay Cừu Nghi Thanh nhúc nhích, thanh âm như hòa vào gió xuân, có chút ấm áp: "Vậy ngươi cần phải biểu hiện cho tốt."

"Cẩn tuân mệnh lệnh của Chỉ Huy Sứ!" Diệp Bạch Đinh nháy mắt liền nghĩ tới phương hướng thực thi, "Có vài thời điểm, khi tinh thần con người căng thẳng cao độ, ngược lại càng dễ dàng thử ra kết quả, tỷ như cái chết của Mạnh Nam Tinh, chỉ cần chúng ta không để lộ tin tức, Hộ Bộ liền không biết, khi hỏi thăm lưu ý nhiều hơn, ai biết hắn đã xảy ra chuyện, người đó liền khả nghi nhất, làm bộ không biết, cũng sẽ có phản ứng bất đồng gây bại lộ......"

Cừu Nghi Thanh: "Yên tâm, ta đã phân phó xuống, tin tức sẽ không lộ."

Sớm ngay lúc Thân Khương tìm được y, thuật lại lời nhắn của Diệp Bạch Đinh, y đã biết Diệp Bạch Đinh tính làm cái gì.

"Vậy còn có chuyện vừa rồi......"

Diệp Bạch Đinh đem việc Hạ Nhất Minh đến đây, có ý đồ gì, hắn ứng đối như thế nào, kể ra toàn bộ, thỉnh Cừu Nghi Thanh bố trí nhìn chằm chằm Hạ Nhất Minh, có lẽ sẽ có thu hoạch...... Nói nửa ngày, chỉ có hắn đang nói, Cừu Nghi Thanh vẫn ít lời, chỉ là ngẫu nhiên gật đầu, ứng một tiếng, đến cuối cùng dứt khoát im miệng, chỉ để một mình hắn nói.

Hắn nói một hồi, ngừng lại, phát hiện đối phương vẫn luôn nhìn hắn, vội vã cúi đầu, kiểm tra y phục, dáng ngồi của mình: "Nhìn cái gì?" Nơi nào có vấn đề sao?

"Trà không tồi."

Cừu Nghi Thanh lại đứng lên, cầm lấy Tú Xuân đao trên bàn, xoay người rời đi: "Còn có việc, trễ chút lại tìm ngươi uống."

Tới như gió, đi như gió, ngoại trừ chung trà trống không, cái gì cũng chưa lưu lại.

Diệp Bạch Đinh cũng chưa kịp giữ người, ngơ ngẩn nhìn chung trà, có chút không hiểu lý do Cừu Nghi Thanh trở về, thánh chỉ gọi người đưa về là được, Hạ Nhất Minh đến, Cừu Nghi Thanh cũng không biết, mà chính hắn có thể giải quyết, không cần thiết thế nào cũng phải trở về một chuyến, nam nhân này trăm cay ngàn đắng ở bên ngoài làm việc vất vả, nghỉ ngơi nhàn rỗi đều không có, còn phải về cùng hắn uống một chén trà nhỏ này......

Vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là muốn thấy mặt hắn?

Thấy mặt a.

Diệp Bạch Đinh một tay che mặt, không có ai nhìn thấy, hắn hiện tại có biểu tình gì.

Bất quá phiền toái trong dự đoán thực mau liền tới rồi.

Chiều ngày hôm sau, khi Diệp Bạch Đinh ở trong phòng ngỗ tác sửa sang lại manh mối kỹ hơn, Ngưu Đại Dũng đột nhiên tới, nói Thân Khương gặp chút phiền toái, ở ngay gần đó, thỉnh hắn qua một chuyến.

Diệp Bạch Đinh quơ quơ tiểu lục lạc trên cổ tay: "Ta có thể đi ra ngoài?"

Là Thân Khương đầu óc không rõ ràng, hay là Ngưu Đại Dũng choáng váng theo hắn?

Ngưu Đại Dũng nhìn nhìn bốn phía, lặng lẽ chồm qua, thấp giọng nói: "Thiếu gia cứ việc đi, ta tới yểm hộ, dù sao...... cũng không ai biết."

Hắn còn trộm vén lên tay áo, lộ ra lục lạc trên cổ tay, ý bảo thiếu gia —— ngươi xem, ta đã chuẩn bị tốt.

Diệp Bạch Đinh ngẩn ra: "Cái này của ngươi......không giống của ta đi?"

Kích cỡ quá lớn, thanh âm cũng ung ung, một chút cũng không trong trẻo.

"Cái này thì ngài yên tâm, bảo đảm hữu dụng," Ngưu Đại Dũng lại nói, "Đầu nhi bọn ta nói, nhất định không để cho ngài gặp nguy hiểm, chuyên môn phái ra một tiểu đội, một đường hộ tống ngài an toàn."

"Được thôi."

Diệp Bạch Đinh cắm đầu làm việc trong thời gian dài, đôi mắt cũng có chút hoa, chỉ cần không ra vấn đề, đi ra ngoài dạo một vòng cũng tốt, hắn bỏ áo khoác bao tay, đi ra phủ kiện áo choàng, tận lực che mặt càng nhiều càng tốt, theo Ngưu Đại Dũng đi ra ngoài.

Đi đến một nửa, cẩu tử muốn theo, hắn không cho, theo quy củ là hắn không thể ra cửa, bị tóm được thì làm sao bây giờ? Với vóc người này của hắn, mục tiêu đã đủ rõ ràng, hơn nữa cẩu tướng quân to như vậy, người khác có giả đui phóng thủy*, bọn họ cũng không thể khi dễ người như vậy a!

*thả nước = nhường, chấp, hoặc là mắt nhắm mắt mở ngó lơ dung túng người khác làm cái gì đó

Cuối cùng là một hồi phục vụ mát xa toàn thân, đổi lấy cẩu tử ngoan ngoãn, ai ngờ bản thân Diệp Bạch Đinh không biết cố gắng, dưỡng mấy tháng, thân thể không còn suy yếu như lúc ở trong nhà lao, không cần vịn tường bước đi, nhưng cũng là người thường, không biết võ công, khả năng giữ thăng bằng không tốt, dẫm đến lớp băng trơn trượt là sẽ theo bản năng té nhào a!

Hắn một đường vừa tránh né người vừa đi, té cú này, cũng không bổ nhào vào người thủ vệ, nhưng vội đỡ tường...... vừa lúc mặt đối mặt với một thủ vệ.

Động tác của hắn còn đặc biệt lớn, tiểu lục lạc trên tay vang còn đặc biệt lợi hại.

Diệp Bạch Đinh:......

Thân bách hộ, chính ngươi cố gắng đi, thiếu gia sợ là không giúp được ngươi rồi.

Ai ngờ thủ vệ này đột nhiên đánh cái hắt xì, quay qua bên kia, giống như không thấy hắn.

Ngưu Đại Dũng lật đật đưa mắt ra hiệu với hắn, nhanh lên a thiếu gia, còn chờ cái gì đâu, ngay lúc này, phóng ra ngoài a!

Diệp Bạch Đinh:......

Các ngươi phóng đây cũng không phải thủy, mà là đại dương mênh mông a!

Cẩm Y Vệ quy củ nghiêm ngặt, không có cấp trên phân phó, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, chẳng lẽ là Cừu Nghi Thanh...... Hắn lắc lắc đầu, không có thời gian nghĩ nhiều, chạy nhanh rời đi, mang theo đội thủ vệ kia, đi tìm Thân Khương.

Địa điểm thật đúng là không xa, ở ngay cổng lớn Bắc Trấn Phủ Tư rẽ phải, đi không đến hai khắc, có một nhà y quán, y quán đại phu đã từng xem bệnh cho Mạnh Nam Tinh, xem như nhân chứng quan trọng Thân Khương tìm được trước đó, nhưng hiện tại thì sao, nhân chứng lật lọng, chẳng những hỏi không ra tin tức mới, mà tất cả những gì nói lúc trước, cũng đều không thừa nhận.

Nhìn thấy thiếu gia, Thân Khương mang vẻ mặt ủy khuất: "Thiếu gia ngươi xem! Hai ngày trước ta mới hỏi ông ta còn nói, ông ta quen Mạnh Nam Tinh, mấy năm nay khi Mạnh Nam Tinh không khỏe đều là tìm ông ta xem, còn nói năm trước cũng có gặp qua một chuyến, Mạnh Nam Tinh lúc đó còn bỏ quên đồ, nhưng lúc ấy ông ta cùng Mạnh Nam Tinh đều không phát hiện, khi phát hiện, Mạnh Nam Tinh đã đi rồi, về quê để tang, ông ta liền nghĩ chờ qua năm, nghĩ cách trả lại cho Mạnh Nam Tinh, nhưng hôm nay ta lại tới, ông ta liền không thừa nhận! Nói không quen biết Mạnh Nam Tinh, chưa từng xem bệnh cho hắn, cũng không có đồ vật hắn bỏ quên!"

Thân Khương càng nói càng tức, trừng mắt nhìn lão đại phu: "Cẩm Y Vệ đều dám lừa, không sợ kéo ra bên ngoài gia hình sao!"

Lão đại phu thật đúng là không sợ, mí mắt cụp xuống, trên mặt khe rãnh mọc thành cụm: "Cẩm Y Vệ nếu muốn thảo gian nhân mạng, tất nhiên muốn làm gì cũng được."

Ông ta còn thập phần phối hợp, giơ hai tay ra.

Thân Khương tức thiếu chút nữa dậm chân: "Lão tử là người như vậy sao! Bắc Trấn Phủ Tư chúng ta có quy củ, sao có thể tùy tiện đánh đánh giết giết!"

Hắn hỏi không ra cái gì, có quy củ quản, lại không làm gì được người ta, còn không ủy khuất sao, nghĩ khoảng cách cũng gần, liền kêu thiếu gia ra, xem có thể giúp một chút hay không.

"Lần trước khi hỏi chuyện, vì sao không mang đồ vật đi?" Diệp Bạch Đinh vừa nói chuyện, vừa quan sát lão đại phu, còn có hoàn cảnh chung quanh.

"Khi đó không phải bận quá sao," Thân Khương gãi gãi ót, "Danh sách muốn hỏi chuyện còn có vài cái, thủ hạ đều phái đi, chỉ có một mình ta, lão nhân này tuổi lớn, trí nhớ cũng không tốt, không biết đồ vật thu được bỏ ở đâu, nói để tìm một chút, ta mới để ông ta tìm trước, sau đó lại đến lấy, ai ngờ trở lại ông ta liền không nhận!"

Diệp Bạch Đinh gật đầu, quan sát gian phòng, lại đi ra ngoài cửa: "Đây là nhà ông ta?"

Thân Khương: "Đúng vậy."

Hôm nay ánh nắng khá tốt, gió cũng không quá lớn, trong viện của đại phu để nhiều nhất, có thể là cái gì? Đương nhiên là giá gỗ, trên có sọt tre và cái sàng để phơi dược liệu.

Diệp Bạch Đinh chỉ trầm ngâm một lát, liền nói: "Đi lục soát dược liệu của ông ta, hàng thứ hai, cái thứ ba."

Sắc mặt lão đại phu đột biến.

Thân Khương vừa thấy liền biết không đúng, lập tức chạy tới lục soát, bàn tay to bới bới trong đống dược liệu, nhanh chóng tìm được đồ vật: "Thật đúng là có!"

Thiếu gia thật là thần!

"Sao ngươi biết được là ở chỗ này!"

Diệp Bạch Đinh nâng cằm: "Cái viện này có vị trí sát đường, nếu có thanh âm là có thể nghe được trước tiên, biết ngươi muốn tới, ông ta không muốn nói thật, không muốn giao ra đồ vật, đương nhiên muốn giấu đi, nhưng ông ta lớn tuổi, chân cẳng không tiện, thời gian gấp gáp, lại không thể giấu ở chỗ dễ bị phát hiện...... Thuận tay nhất, gần nhất, kín đáo nhất, cũng là chỗ ông ta có thể nghĩ đến đầu tiên, chính là mớ dược liệu này."

"Còn có trên người ông ta, có mùi dược liệu rất rõ ràng, trên ngón tay có mảnh lá thuốc, dù không biết dược liệu tên là gì, chỉ đối chiếu đặc điểm màu sắc, không phải cũng sẽ biết sao?"

Diệp Bạch Đinh nhìn Thân Khương, vẻ mặt 'chỉ có vậy, còn phải nghĩ, còn phải mời ngoại viện' bễ nghễ đến hoa mắt.

Thân Khương...... Thân Khương có thể làm sao bây giờ chứ, đương nhiên là thổi cầu vồng thí: "Thiếu gia thật lợi hại!"

Diệp Bạch Đinh: "Ngươi chỉ cần cẩn thận hơn một chút, cũng không cần đến ta."

Nói Thân Khương xong, hắn lại quay qua lão đại phu: "Đồ vật lần này không cần tìm, còn có thời gian giấu đi, chứng tỏ ngài đã sớm tìm được, còn chuẩn bị tốt, chờ Thân bách hộ tới lấy, vì sao đột nhiên không phối hợp? Là có người làm khó ngài? Dùng lợi ích dụ dỗ —— hay là uy hiếp?"

Lão đại phu lần này không trốn tránh, mắt nhìn về phía Diệp Bạch Đinh, tựa như đang khiếp sợ sự thông tuệ của thiếu niên này.

Diệp Bạch Đinh lại nói: "Mặc kệ là uy hiếp hay dụ dỗ, thời gian người đó tới đây khẳng định rất ngắn, bởi vì ông không do dự quá lâu trước khi quyết định, nhưng ông còn chưa kịp phi tang đồ vật, Thân bách hộ liền tới rồi, ông chỉ có thể tạm thời giấu đồ vật đi, đúng không? Người ta tìm ông, là mới vừa rồi? Hay là —— trong vòng một canh giờ? Nửa canh giờ?"

Hắn quan sát biểu tình của lão giả: "Vậy thì dễ làm, chúng ta chỉ cần căn cứ thời gian tuyến tra soát, rất nhanh có thể tìm ra người này là ai, lão tiên sinh, ngài cần phải nghĩ kỹ, ngài chỉ là nói thật với chúng ta, giúp chúng ta làm việc, chúng ta cũng sẽ không nói ra ngoài về ngài, nếu không cần thiết, thậm chí sẽ không lại đến lần thứ hai, càng không cần ngài lên công đường, nhưng nếu ngài không phối hợp, chúng ta tìm không thấy manh mối cần thiết, chỉ có thể theo thời gian tuyến, tìm kiếm kẻ vừa tới tìm ngài không lâu, những người đó nếu như biết mình bại lộ...... Ngài cảm thấy những ngày tháng của ngài, sẽ thái bình sao?"

Lão đại phu nhắm mắt lại, thở dài.

"Lời của ta, không có bất luận ý tứ uy hiếp gì, chỉ là manh mối tin tức không đủ, vì công tác, chúng ta nhất định phải tra thêm," Diệp Bạch Đinh trầm giọng nói, "Y giả nhân tâm, cứu nhân tế thế, Bắc Trấn Phủ Tư chúng ta rất tôn trọng, cũng sẽ tận lực bảo hộ, Thân bách hộ có thể hứa hẹn, tất cả những gì phát sinh ở đây, sẽ không có nhiều người biết, ngài có thể tạo cho cái điều kiện, vì người chết minh oan, vỗ về tâm hồn người sống?"

Thấy biểu tình lão đại phu giãy giụa, như đã động tâm, Diệp Bạch Đinh lại nói: "Hơn nữa người tìm ngài, hẳn là chỉ nhắc ngài nói chuyện cho đàng hoàng, không nên nói thì đừng nói, không nên làm thì đừng làm, có lẽ cũng không biết, chỗ này của ngài có cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro