Chương 105 Còn không mau cảm tạ bổn sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Khương đi rồi, Thương Lục cũng không biết đã ra ngoài lúc nào, trong phòng chỉ còn một phòng ánh mặt trời, cùng với hai người.

Cừu Nghi Thanh nhìn tiểu ngỗ tác đem xương xếp trên đình thi đài, ở vị trí nguyên bản của nó, bao tay trắng tinh ôm lấy ngón tay thon mảnh, cổ tay bóng loáng sáng lên, tiểu lục lạc rào rạt rung động......

"Có mệt hay không?" trong thanh âm của y, có chút khàn khàn mà chính y cũng không phát hiện.

"Còn tốt," toàn bộ đầu óc của Diệp Bạch Đinh đều nằm trong công việc, hoàn toàn không biết đối phương đang nhìn cái gì, nghĩ cái gì, "Xương đích xác hơi ít, phải tìm thêm."

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Đang tìm, nếu có mới, sẽ lập tức đưa tới."

"Ừm."

Cừu Nghi Thanh nhìn tiểu ngỗ tác trong chốc lát, lại nói: "Quản Tu Trúc...... Khai quan nghiệm thi phải chờ một chút, nhưng thật ra hôm nay đã lên triều, các công sở lục tục khôi phục công vụ, muốn theo ta đi Hộ Bộ một chuyến hay không?"

Tay Diệp Bạch Đinh đang sửa sang lại mớ xương cốt dừng lại.

Tìm xương yêu cầu thời gian, Thân Khương bài tra thăm dò cũng yêu cầu thời gian, so ra thì hắn hiện tại không quá bận rộn, có điều trực tiếp đi Hộ Bộ điều tra...... Có phải quá kiêu ngạo rồi không? Không bằng không cớ, không sợ bị người ta đánh ra cửa sao?

Cừu Nghi Thanh: "Không dám?"

"Ta có cái gì không dám?" Diệp Bạch Đinh lập tức xoay người, tháo bao tay xuống, "Có Chỉ Huy Sứ ở, ai có thể thương tổn ta?"

Cừu Nghi Thanh bình tĩnh: "Ngươi biết là tốt."

"Chờ ta một chút."

Diệp Bạch Đinh lại rửa sạch tay, cúi đầu nhìn nhìn quần áo trên người, không có gì không đúng, còn rất thích hợp, ngửi ngửi cũng không có mùi đặc thù của nhà xác, dứt khoát khỏi thay.

Cừu Nghi Thanh cầm áo choàng lông xù xù ra ——

Diệp Bạch Đinh tiếp nhận, tự phủ thêm cho mình, tự cột dây cho mình: "Đa tạ Chỉ Huy Sứ, để ta tự làm."

Tay Cừu Nghi Thanh cứng đờ ở không trung, thật lâu sau, mới không cam lòng co lại thành quyền, đưa ra sau lưng.

Đi đến ngoài viện, Cừu Nghi Thanh gọi Huyền Quang tới, vừa muốn duỗi tay ôm eo tiểu ngỗ tác, tiểu ngỗ tác đã từ phía sau mượn tới một con ngựa, dùng tư thế khá quen thuộc leo lên, còn cười tủm tỉm sờ cổ ngựa: "Ta đã học được cưỡi ngựa, Chỉ Huy Sứ quên rồi sao?"

Cừu Nghi Thanh:......

Y quay qua, cùng hắc mã Huyền Quang mắt to trừng mắt nhỏ.

Huyền Quang lần đầu tiên phát giận với chủ nhân, lui vài bước, mũi phát ra tiếng phì phì, ủi ủi tiểu thiếu gia đang ở trên con ngựa màu mận chín, thiếu gia không dao động, nó bực lên, đi cắn đuôi con ngựa kia.

Vì sao thiếu gia muốn cưỡi ngựa khác không cưỡi nó, là nó không soái hay là phi không nhanh? Nhìn xem chân nó, eo nó, màu lông nó, phi lên tư thế oai hùng, ngựa khác làm sao so được?

Giống như cẩu tướng quân Huyền Phong, Huyền Quang là ngựa của Chỉ Huy Sứ, tính tình vừa dã vừa mạnh mẽ, ở hậu viện là bá chủ, con ngựa nào dám trêu nó? Con ngựa màu mận chín kia sợ hãi lui vài bước, muốn bỏ chạy.

Trên lưng nó còn chở Diệp Bạch Đinh kìa!

Cừu Nghi Thanh kéo Huyền Quang lại, đè đè cổ ngựa của nó: "...... An phận một chút."

Huyền Quang vô cùng ủy khuất, lúc lắc cáo trạng với chủ nhân, không phải là nó muốn gây sự, là ngựa khác đoạt tiểu thiếu gia của nó đi rồi!

Cừu Nghi Thanh...... Cừu Nghi Thanh rất hiểu, y hiện tại rất muốn biết, là ai hôm nay rảnh như vậy, thủ tục mượn ngựa làm nhanh như vậy?

Huyền Quang hôm nay không được chở thiếu gia, không dám phát giận với thiếu gia, cũng không thể phát giận với con ngựa màu mận chín kia, con ngựa kia nhìn là biết nhát gan, dọa nó làm tổn thương đến thiếu gia thì làm sao? Nó cũng chỉ có thể tỏ thái độ với chủ nhân, dù sao chủ nhân da dày thịt béo kỹ thuật tốt, không sợ!

Vì thế này cả đoạn đường này, Huyền Quang khi thì đá hậu, đi khi nhanh khi chậm, đột ngột ôm cua, lại đột ngột dừng lại, phương hướng thì không sai không lệch, cũng sẽ không tổn thương người qua đường, rõ ràng là biết đường, chỉ là không đi đàng hoàng, Cừu Nghi Thanh bị nó liên lụy, không thể lơ là dù chỉ một chút, lưng cứng đờ, mông cũng nhổm lên......

Huyền Quang khó chịu hất đuôi, đều là ngươi đều là ngươi! Chính là ngươi sai! Nhất định là ngươi mỗi ngày mặt thối, chọc tiểu mỹ nhân không vui, liên lụy đến ta cũng không chở được, ta thích tiểu mỹ nhân thích tiểu mỹ nhân!

Tiểu mỹ nhân lần đầu tiên cưỡi ngựa ra phố một mình, tập trung cao độ, thời thời khắc khắc đều vận dụng kỹ thuật, xem làm như vậy đúng hay không, làm sao có thể tốt hơn...... không rảnh nhìn Huyền Quang.

Cừu Nghi Thanh liền vất vả, vừa phải thuần con ngựa nổi điên không nghe lời dưới mông, vừa phải để tâm đến tiểu ngỗ tác nhà mình, đừng để bất cẩn bị ngã.

Cũng may thuật cưỡi ngựa của Chỉ Huy Sứ siêu quần, kinh nghiệm phong phú, thu thập ngựa của mình là không thành vấn đề, còn có thể nhìn thấy tiểu ngỗ tác ngồi một mình trên lưng con ngựa màu mận chín, nắm chặt dây cương, khẩn trương, nghe thấy tiếng lục lạc vang từng đợt từng đợt thanh thúy lại dễ nghe.

Đáng tiếc chút thanh âm này hơi xa, không còn bị hắn nắm trong tay nữa.

Rất nhanh đã tới nơi, hai người xuống ngựa.

Diệp Bạch Đinh lướt mắt qua tấm bảng lớn trên cổng Hộ Bộ công sở, nhìn về phía Cừu Nghi Thanh: "Còn rất lớn."

Cừu Nghi Thanh: "Ừm."

Diệp Bạch Đinh chồm qua, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay yêu cầu ta phối hợp như thế nào? Chỉ Huy Sứ có chương trình không?"

Đối diện đôi mắt lấp lánh của ngỗ tác nhà mình, ánh mắt Cừu Nghi Thanh dịu lại: "Bình thường là được."

"Được a." Diệp Bạch Đinh nhìn đình viện trống trải sau cánh cổng lớn, nóng lòng muốn thử.

Không khí giữa hai người vẫn rất tự nhiên, không có ngăn cách, không có gì giấu nhau, chân mày hơi nhíu của Cừu Nghi Thanh hơi giãn ra một chút.

Huyền Quang có chút xao động, gấp gáp ủi cánh tay Cừu Nghi Thanh, tiểu thiếu gia cũng chưa nhìn nó, liếc mắt một cái cũng không có! Về sau cũng chỉ có thể như vậy sao?

Cừu Nghi Thanh xoa xoa trán Huyền Quang, không biết là nói với nó, hay nói với chính mình: "Không nên gấp gáp...... Đừng nóng vội."

Người gác cổng Hộ Bộ nhanh chóng ra đón, vừa cho người chạy vào báo tin cho cấp trên bên trong, vừa nhanh nhẹn phái người ra an trí cho ngựa, rất nhanh, hai người đã được mời tới phòng khách của công sở.

Cấp bậc Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ này, chiêu đãi đương nhiên không thể là tôm tép, rất nhanh đã có một nam nhân trung niên mặt chữ điền mày rậm, tuổi gần bất hoặc chạy đến, đúng là Hộ Bộ thị lang, Triệu Hưng Đức.

"Chỉ Huy Sứ giá lâm, Hộ Bộ chúng ta thật đúng là bồng tất sinh huy...... Thượng Thư đại nhân ra ngoài, mới để cho hạ quan có cơ hội này, có thể gặp Chỉ Huy Sứ, còn thỉnh Chỉ Huy Sứ đừng ghét bỏ, không tiếc chỉ giáo a!"

Triệu Hưng Đức mang vẻ mặt tươi cười đi đến chào hỏi, nhìn như rất cẩn thận, vuốt ve mông ngựa, kỳ thật lời lẽ mang âm dương quái khí: "Không biết Chỉ Huy Sứ hôm nay vì sao giá lâm? Cái miếu nhỏ này của chúng ta, cũng không dám đắc tội ngài, ngài lúc trước xử người của chúng ta, chính là báo một tiếng cũng lười kìa."

Diệp Bạch Đinh lúc này mới nhớ tới, trước đó có vụ án Thạch Mật, có người bị tình nghi là Từ Lương Hành, dựa vào thê tử Mã thị ở bên ngoài 'tìm đường', lấy danh nghĩa 'phu nhân giao tế', làm chuyện ghê tởm, Từ Lương Hành cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, núp sau lưng thê tử, ôm hết lợi lộc, con đường làm quan thông thuận, người lại khôn khéo, chuyện dơ bẩn thì không dính, đều là thê tử sai, không liên quan gì tới lão ta......

Vụ án kia hung thủ không phải Từ Lương Hành, Cừu Nghi Thanh vẫn cứ tìm ra một mớ chứng cứ một mớ việc Từ Lương Hành tham ô nhận hối lộ, làm việc xấu xa hại người, trực tiếp xử đẹp.

Từ Lương Hành này, khi đó là Hộ Bộ thị lang.

Bất quá công phu âm dương quái khí này của Triệu Hưng Đức...... Diệp Bạch Đinh nhìn lão ta một cái, rõ ràng là không đúng chỗ, oán khí đều có thể từ trong bụng toát ra, thật sự kém xa công công Đông Xưởng.

Cừu Nghi Thanh thì rất bình tĩnh, rũ mắt hớp ngụm trà: "Cho nên, Triệu đại nhân còn không mau mau cảm tạ bổn sứ?"

Triệu Hưng Đức sửng sốt: "A?"

Cừu Nghi Thanh buông chung trà, dùng giọng điệu 'dạy dỗ ngươi một chút quy củ' thấm thía nói: "Nếu không nhờ bổn sứ xử Từ Lương Hành, chừa ra chỗ ngồi, Triệu đại nhân cũng không vớt được vị trí Hộ Bộ thị lang."

Triệu Hưng Đức:......

Một người đàng hoàng, sao lại có thể mọc ra cái miệng như vậy! Có thể đi đến vị trí này, là bản quan có bản lĩnh, vì cái gì muốn cảm tạ ngươi? Cảm tạ ngươi không kén ăn, hôm nào tâm tình không tốt, cũng xử luôn bản quan hay gì?

Diệp Bạch Đinh thiếu chút nữa nhịn cười không được, tầm mắt lặng lẽ nhìn thoáng qua Cừu Nghi Thanh, nhắc nhở lãnh đạo, kiềm chế một chút, đừng làm người sặc chết, lát nữa không còn ai hỏi chuyện.

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, phảng phất cả không khí cũng đình trệ.

Bất quá kẻ trà trộn chốn quan trường lâu rồi, đều có chút da mặt dày, có bản lĩnh tạo ra cảnh thái bình giả tạo, Triệu Hưng Đức coi như một khắc vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục mỉm cười, hỏi: "Không biết Chỉ Huy Sứ lần này đến, có chuyện gì quan trọng?"

Cừu Nghi Thanh: "Không có chuyện quan trọng, Hộ Bộ này của ngươi, bổn sứ còn không thể đến?"

Triệu Hưng Đức:......

Cừu Nghi Thanh thọc đủ rồi, chuyển biến tốt liền thu: "Vạn thượng thư tại sao không có ở đây?"

Triệu Hưng Đức mở miệng liền yếu đi: "Vừa mới mở cửa đầu năm, công vụ liền nhiều, Thượng Thư đại nhân bận rộn bên ngoài, thật sự không biết Chỉ Huy Sứ giá lâm......"

Lời này ông ta nói ra chính mình cũng không tin, Diệp Bạch Đinh đương nhiên cũng đã nhìn ra, không tin một chữ, xem ra vị Hộ Bộ thượng thư Vạn đại nhân này, công vụ bận rộn là giả, trốn việc lười biếng là thật.

"Chỉ Huy Sứ là người Thánh Thượng đích thân tuyển, năng lực trác tuyệt, Hộ Bộ không ai dám bất kính, có bất kỳ chuyện gì, cứ yên tâm nói ra, bọn hạ quan nhất định làm tốt...... Tới tới, Chỉ Huy Sứ, nếm thử trà của Hộ Bộ chúng ta, cũng không tồi."

Triệu Hưng Đức liếc nhìn biểu tình của Cừu Nghi Thanh, vừa nói chuyện, vừa ngó qua Diệp Bạch Đinh, đáy mắt đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, còn là rất thiếu tôn trọng.

Thấy Cừu Nghi Thanh thật lâu không mở miệng, chỉ ngồi đó tạo dáng, thả ra khí thế bức người, Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta lần này tới, là có một số việc muốn tìm hiểu, yêu cầu chư vị Hộ Bộ phối hợp."

Triệu Hưng Đức cũng không thèm nhìn Diệp Bạch Đinh, tuy là cười, khóe miệng lại trễ xuống, giống như bị ai chậm trễ, ngữ khí nói chuyện với Cừu Nghi Thanh cũng mang theo oán giận cùng trêu chọc như có như không: "Ai cũng nói Bắc Trấn Phủ Tư quy củ nghiêm ngặt, không nghĩ tới Chỉ Huy Sứ cũng có loại hứng thú này."

Phi! Hứng thú cái rắm chứ hứng thú!

Diệp Bạch Đinh sao có thể không biết lời này là có ý tứ gì, coi hắn là ai, lại coi Cừu Nghi Thanh là ai, ra cửa làm việc còn muốn mang cái tiểu tình nhân có phải không!

Hắn chỉ là muốn làm cái người đưa tin xứng chức mà thôi, lãnh đạo có uy nghiêm của lãnh đạo, thuộc hạ cũng phải có ánh mắt của thuộc hạ, Triệu Hưng Đức ông nhắc tới Hộ Bộ thượng thư không phải cũng là cái giọng điệu này sao? Sao hả, ông thì có thể, người khác liền không được?

Thấy tiểu ngỗ tác lập tức rũ mắt, Cừu Nghi Thanh nheo mắt, nhìn Triệu Hưng Đức rất không vừa mắt: "Bổn sứ còn tưởng rằng, có thể ngồi vào vị trí này, Triệu đại nhân ít nhất còn có chút đầu óc."

Triệu Hưng Đức: "A?"

Cừu Nghi Thanh: "Vẫn là học thêm cách xử sự làm người mới được, họa là từ miệng mà ra, Triệu đại nhân nên vì tính mạng của mình mà suy nghĩ."

Triệu Hưng Đức:......

Như thế nào một lời không hợp là mắng chửi người? Đầu óc này của ông ta, vừa rồi rốt cuộc là được công nhận, hay là bị mắng a?

Cừu Nghi Thanh mắng người xong lại im, nhìn Diệp Bạch Đinh một cái, nhẹ nhàng gật đầu.

Diệp Bạch Đinh liền biết, đây là lãnh đạo chống lưng cho mình! Triệu Hưng Đức ông không phải không muốn hạ mình nói chuyện với tiểu binh như ta sao? Hôm nay Chỉ Huy Sứ liền cho ông cơ hội này, tất cả mọi chuyện, ông đều phải nói với ta! Tức chết ông tức chết ông!

Hắn trầm giọng nói: "Chỉ Huy Sứ tới Hộ Bộ công sở, tất nhiên không phải rảnh quá đi dạo, là lại đây hỏi về án mạng."

"Án mạng?" Triệu Hưng Đức muốn cùng Cừu Nghi Thanh nói chuyện, khổ nỗi Cừu Nghi Thanh không để ý tới ông ta, ông ta chỉ có thể cùng tên tiểu bạch kiểm đang mang vẻ tiểu nhân đắc chí, cười như con tiểu hồ ly này nói chuyện, biểu tình ông ta vô cùng khó chịu, "Tết nhất này, từ đâu ra án mạng? Bên ngoài ai lại gây chuyện, còn liên lụy tới Hộ Bộ ta?"

Diệp Bạch Đinh biết đối phương hiểu lầm mình, coi thường mình, nhưng vẫn nở nụ cười: "Quản Tu Trúc."

"Người này......không phải đã sớm chết sao? Vụ án đều kết, Hình Bộ tra hỏi, chứng cứ vô cùng xác thực, Đại Lý Tự duyệt lại không có sai sót, còn có cái gì để hỏi?" Nhắc tới người đã chết nửa năm, biểu tình của Triệu Hưng Đức không những không thả lỏng, ngược lại càng căng chặt.

Diệp Bạch Đinh liền nói: "Bản thân hắn tất nhiên là không có gì để hỏi, Chỉ Huy Sứ muốn hỏi chính là một người khác —— Quản Tu Trúc trước khi chết đã giết người, Triệu đại nhân biết sao?"

Khối thi thể khiếm khuyết kia, hắn đã nghiệm ra ngày chết tuyệt đối không quá nửa năm, nếu xác của Quản Tu Trúc không có gì sai lầm, Quản Tu Trúc khẳng định không phải là hung thủ, nhưng chuyện này hắn biết, Cừu Nghi Thanh biết, người khác không biết......thì cứ dùng thôi.

Triệu Hưng Đức quả nhiên sửng sốt một chút: "Hắn còn giết người? Ai?"

Diệp Bạch Đinh tỉnh bơ: "Chi tiếc án mạng đang được điều tra, không tiện lộ ra, Triệu đại nhân không cần biết, chỉ cần biết rằng án này do Bắc Trấn Phủ Tư quản, Hộ Bộ trên dưới cần phải phối hợp, là được."

Triệu Hưng Đức trừng mắt nhìn Diệp Bạch Đinh, khẩu khí thật lớn! Họ Cừu từ đâu tìm tới một tiểu tình nhân, trắng nõn sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp, miệng còn rất biết nói, không sợ quy củ quản thúc cũng muốn mang người đi khắp nơi, công sở đều dám đến, sẽ không sợ người khác tham tấu y một quyển sao?

Trong lòng Diệp Bạch Đinh chỉ thấy buồn cười.

Người này nhìn là biết tin tức không linh thông, chỉ lo chơi uy phong ở địa bàn của mình, chưa chú ý đến nơi khác, đừng nói là công công ở Đông Xưởng Tây Hán, ngay cả người như Yến Nhu Mạn còn biết thân phận của hắn, biết Bắc Trấn Phủ Tư có tạo cơ hội cho 'lập công chuộc tội', Triệu Hưng Đức thì chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, thấy hắn không mặc quan phục, bộ dáng lại trẻ tuổi, đoan chính, liền định cho hắn một cái thân phận......

Ngu như vậy, sau này con đường làm quan sợ là gian nan.

Diệp Bạch Đinh đâm Triệu Hưng Đức hai câu, liền cảm thấy có chút đần độn vô vị: "Đồng liêu quen biết Quản Tu Trúc lúc đó, bây giờ còn có ai, Chỉ Huy Sứ đều muốn gặp một lần, hỏi một câu."

Triệu Hưng Đức:......

Câu câu không rời Chỉ Huy Sứ, cái gì mà Chỉ Huy Sứ muốn hỏi, là ngươi muốn hỏi đi!

Ông ta trả lời chỉ chậm một nhịp, Diệp Bạch Đinh liền nhướng mày: "Triệu đại nhân không muốn phối hợp? Hay là vụ án mạng này, ông cũng tham dự?"

"Không thể, tuyệt đối không thể nào," Triệu Hưng Đức lật đật xua tay, nhìn Cừu Nghi Thanh một chữ không nói, tư thái lại chống lưng dung túng rõ ràng, nói, "Bản quan hiện tại liền ra ngoài nhìn xem có những ai......"

"Không cần."

Diệp Bạch Đinh đứng lên khỏi chỗ ngồi, chẳng những chính mình đi, còn duỗi tay thỉnh Cừu Nghi Thanh: "Chỉ Huy Sứ cũng cùng đi xem."

Triệu Hưng Đức:......

Muốn chửi thề.

"Hộ Bộ công sở lâu năm thiếu tu sửa, năm trước tuyết lớn, có mấy gian nhà dột, đang xin sửa chữa, quan viên phía dưới không có biện pháp, phải dọn tới đại sảnh, nơi nơi lộn xộn, Chỉ Huy Sứ ngài xem......"

Cừu Nghi Thanh cố ý làm lơ ông ta, không phản ứng, chỉ nhấc chân đi, ý tứ là, bổn sứ cứ muốn đi.

Triệu Hưng Đức cản không được, chỉ đành dẫn đường.

Diệp Bạch Đinh: "Triệu đại nhân ở Hộ Bộ, có không ít năm đi?"

"Đúng vậy."

"Vậy đối với Quản Tu Trúc chắc là quen thuộc?"

"Hắn là người mới mùa xuân năm trước đến, bản quan tất nhiên là quen thuộc."

"Trong mắt Triệu đại nhân, hắn là người như thế nào?"

"Đứng đắn khoa cử tiến vào, đương nhiên là có tài hoa, có thể làm việc, không thấy năm trước nửa năm đầu, nổi bậc đều là hắn chiếm sao?" Triệu Hưng Đức đang đứng ở địa vị cao bình phẩm, ra vẻ rất có tâm đắc, "Đáng tiếc tuổi trẻ khí thịnh, bộc lộ mũi nhọn không hiểu thu liễm, rốt cuộc là không phải chuyện tốt, cuối cùng vẫn là không qua được cái cửa kia, duỗi tay vào kho bạc a."

Diệp Bạch Đinh: "Chuyện tham ô kho bạc, một mình Quản Tu Trúc làm?"

Triệu Hưng Đức: "Đương nhiên, nói hắn bản lĩnh lớn mà, mà Hình Bộ Đại Lý Tự còn liên hợp tra qua, chứng cứ vô cùng xác thực, bản quan không muốn tin, cũng không có biện pháp."

Diệp Bạch Đinh: "Cụ thể thao tác như thế nào? Kho bạc của Hộ Bộ có tầng tầng lớp lớp, mỗi một bước, đều cần ý kiến phúc đáp điều trần phức tạp, Quản Tu Trúc làm cách nào mà vòng qua đám cấp trên các ông?"

Triệu Hưng Đức: "Đã nói, là người thông minh a, hắn dùng thủ đoạn gì, làm sao mà làm được, người trẻ tuổi các ngươi tâm nhãn nhiều, bản quan tuổi lớn, thật là đoán không ra."

Diệp Bạch Đinh lại hỏi: "Quản Tu Trúc ở công sở, có thù oán với ai không?"

"Bản quan không biết, bản quan chỉ là cấp trên, yêu cầu bọn họ hợp tác làm việc, lại không phải cha hắn, mấy mối quan hệ riêng tư sao có thể hỏi nhiều?" Triệu Hưng Đức nhanh chóng dẫn đường, nói chuyện càng lúc càng có lệ, "Bất quá con người hắn tính cách có chút trực tiếp, hình như không dễ ở chung, công sở ngẫu nhiên sẽ có người oán giận, nói hắn không dễ hợp tác...... A tới rồi, Chỉ Huy Sứ thỉnh đi bên này."

Nơi này là một cái đại sảnh rộng mở, không gian rất lớn, đặt rất nhiều bàn dài, người lui tới cũng rất nhiều, có điều không gian quá lớn, sưởi ấm không có biện pháp làm tốt, bao nhiêu chậu than cũng không đủ ấm áp.

Triệu Hưng Đức đưa hai người tới trước cái bàn gần nhất: "Chuyện về Quản Tu Trúc, Chỉ Huy Sứ có thể hỏi hắn, hắn kêu Lý Quang Tế, mùa xuân năm trước cùng Quản Tu Trúc vào Hộ Bộ, xem như đồng kỳ, quan hệ riêng tư như thế nào, hạ quan không biết, nhưng công tác có nhiều chỗ giao thoa, hẳn là quen thuộc."

Lý Quang Tế thấy quan trên đến, đã đứng lên hành lễ, vì đứng dậy hấp tấp, công văn chồng chất trên bàn thiếu chút nữa ngã xuống, hắn lại luống cuống tay chân đi đỡ.

Diệp Bạch Đinh nhìn cái bàn của hắn một cái, một cái án kỷ rất dài rất rộng, gần như thả đầy đồ vật, hồ sơ đóng, hồ sơ mở, bút lông dùng đến trọc, đồ rửa bút không kịp đổi nước......

"Rất bận sao?"

"Có một chút......"

Lý Quang Tế hơi gầy, quan phục trên người có chút cũ, tướng mạo ở nam tử không tính là xuất sắc, nhưng cũng không xấu, chỉ là trong mắt không có tinh khí thần gì, cả người có vẻ chán nản.

Trong sảnh người không ít, thấy có người lại đây, tất cả đều căng tai lên nghe, Diệp Bạch Đinh liền lui ra phía sau một bước, cảm thấy lúc này lãnh đạo mở miệng tương đối thích hợp.

Cừu Nghi Thanh đứng bên cạnh hắn, dừng một chút, mới mở miệng hỏi: "Lý Quang Tế, ngươi cùng Quản Tu Trúc là đồng niên*?"

*là người được tuyển vào cùng một năm, còn 'đồng liêu' là người làm cùng chỗ, nhưng có thể vào cùng năm hoặc khác năm

Lý Quang Tế gật đầu: "Phải, sau khoa cử, cùng nhau phái đến đây."

Cừu Nghi Thanh: "Vậy các ngươi quan hệ chắc không tồi?"

"Cũng không tính," Lý Quang Tế rũ mắt, "Chúng ta xuất thân khá sai lệch, ta cùng hắn chỉ là vào Hộ Bộ cùng lúc, mới đến, có một số việc muốn cùng nhau làm quen, có thể nói được thì nói mấy câu, nhưng ta ở Thương bộ, hắn ở độ chi, nếu không có công vụ giao thoa, ở chung kỳ thật cũng không nhiều."

Hắn nói như vậy, Diệp Bạch Đinh cũng hơi ngoài ý muốn, quan trường nơi này rất có đặc trưng của thời đại, để ý đồng hương đồng niên đồng tri...... Đồng niên tham gia khoa cử, cùng nhau tiến cử đến Hộ Bộ, cái này ở quan trường xem như là tình cảm hiếm có, cần được củng cố duy trì, nhưng những gì Lý Quang Tế nói, như đang phủi sạch quan hệ với Quản Tu Trúc.

Cừu Nghi Thanh có lẽ cũng đã nhận ra, hỏi: "Ngươi cảm thấy, Quản Tu Trúc là người như thế nào?"

Lý Quang Tế nhanh chóng liếc Triệu Hưng Đức đang đứng cười tủm tỉm bên cạnh một cái, lại rũ mắt: "Hắn......là người rất to gan."

Cừu Nghi Thanh trầm ngâm một lát, nhìn cái bàn hỗn độn của đối phương: "Ngươi cùng hắn không tính là quen thuộc, tiếp xúc có nhiều không? Bổn sứ thấy ngươi có không ít việc, nghe nói Quản Tu Trúc thích giúp đỡ mọi người, có từng giúp ngươi chưa?"

"Cái này......"

Lý Quang Tế khựng lại, lại không nhìn Triệu Hưng Đức: "Từng giúp."

"Vậy còn ngươi?" Cừu Nghi Thanh tiếp tục hỏi, "Có từng giúp hắn chưa?"

Lý Quang Tế cười khổ: "Ta thật ra muốn hỗ trợ, nhưng chuyện của hắn cùng chuyện của ta không giống nhau, ta không giúp được."

Cừu Nghi Thanh: "Ngươi cùng hắn vào Hộ Bộ cùng một năm, hắn quen thuộc ngươi cũng muốn quen thuộc, hắn muốn học ngươi cũng muốn học, tại sao không giống nhau?"

"Cái này......" Lý Quang Tế nhìn về phía Triệu Hưng Đức xin giúp đỡ.

Triệu Hưng Đức liền thở dài: "Aizzz...... người mới năng lực không giống nhau, nhiệm vụ phân công xuống dưới liền không giống nhau, đã nói Quản Tu Trúc to gan, thích nổi bật, khẳng định là muốn cướp chuyện tốt, nếu không phải mấy chuyện đó dễ lập công, lại tốt, đều bị Quản Tu Trúc đoạt đi, mấy cái vụn vặt này cũng không rơi xuống đầu Lý Quang Tế, Lý Quang Tế cũng không đến mức làm một năm còn chưa xuất đầu được, chuyện trên tay còn chưa làm xong......"

"Bất quá cũng không sao, quan trường mà, đều là rèn ra," Triệu Hưng Đức có vẻ rất coi trọng Lý Quang Tế làm việc thành thật, vỗ vỗ vai hắn, "Ngươi cố gắng làm việc, trước hết mài dũa năng lực cơ sở, cái gì đều biết làm, tương lai còn có chuyện gì có thể làm khó ngươi? Không có gia thế, bộ dạng không đẹp bằng người khác, cũng không sao, quan trên muốn, vĩnh viễn đều là người có thể làm việc, ngươi tôi luyện đúng chỗ, quan trên sao có thể không cất nhắc?"

Lý Quang Tế mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thúc thủ cong lưng: "......dạ."

Cừu Nghi Thanh lại hỏi: "Hôm Quản Tu Trúc chết, các ngươi có giao lưu không?"

"Cái này......" Lý Quang Tế có chút không rõ, lắp bắp, cũng không dám nói, "Chuyện đã qua lâu như vậy......"

Vì cái gì còn muốn hỏi?

Sắc mặt Cừu Nghi Thanh trước sau như một nghiêm túc thâm trầm: "Trả lời câu hỏi của bổn sứ!"

Không biết là bị dọa, hay là chuyện năm trước chung quy có chút mẫn cảm, Lý Quang Tế có chút khẩn trương: "Khi đó vụ án kho bạc thiếu hụt phát sinh, Hình Bộ tới tra, tất cả mọi người đều rất khẩn trương, hôm đó Thất Tịch tuy là ngày lễ, mọi người cũng vô tâm chơi đùa, trở về đều đã khuya, nhưng sau đó lại bị kêu trở lại, hình như là Hình Bộ bên kia có chứng cứ mới, thông tri toàn bộ nhân viên Hộ Bộ, không được tự rời đi, ở tại chỗ chờ đợi, còn không tới hừng đông, Quản Tu Trúc liền......liền tự sát. Mọi người đều ở khu vực công tác của mình, ặc, ít nhất ta là ở chỗ của mình, không ai kêu không dám đi loạn, sợ bị hoài nghi, cùng Quản Tu Trúc......hẳn là không có giao lưu, đã qua đi hơi lâu, ta cũng không nhớ rõ lắm."

"Quản Tu Trúc cũng ở trong thư phòng làm công của mình, không hề ra ngoài?"

"Bởi vì bản thân ta cũng không ra, cho nên cũng không thấy hắn."

Cừu Nghi Thanh gật gật đầu: "Ngươi đã quen thuộc với Quản Tu Trúc ở mức nhất định, có biết nơi này có ai, đối với hắn đặc biệt tốt không?"

Lý Quang Tế sửng sốt, ngón tay nắm thật chặt, đầu rũ càng thấp: "Ta......không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro