Chap 14 . Chờ ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã ngồi nhìn người trước mặt kiều diễm yên giấc thật yên bình vạn sự . Hắn muốn nhìn ngắm thật kĩ người hắn yêu thương một lần nữa , hắn sợ là sẻ không còn cơ hội . Dẫu biết đối phó với yêu thần là việc chiến đấu vạn năm hắn điều làm đến quen tay nhưng lần này thì khác . Thập tử nhất sinh hắn không biết liệu có thể còn mạng trở về không . Chiết Nhan nhẹ nhàng đặt lên trán Bạch Chân một nụ hôn thật sâu , vuốt ve hắn mí mắt. Y vẫn đang ngủ rất ngon dường như không hay biết từng cử chỉ của người bên cạnh. Chiết Nhan đắp lại mảnh chăn lên người y , nghẹn ngào quay bước ra khỏi phòng .

 Y thu gọn cổ đàn vào khư đỉnh, mạnh mẽ thân ảnh tiến ra sảnh cửa . Cửa mở ra ,  đối diện cách đó không xa vừa bước tới hai người. Hồ Đế  ngón tay run rẩy chỉ vào Chiết Nhan, thanh âm run rẩy nhưng vạn phần tức giận .

_ “Chúng ta căn bản  không tin người khác nói, chính là hiện tại ta lấy thân phận là mẫu thân Bạch Chân hỏi ngươi một câu, Chiết Nhan, ngươi chính là nghiêm túc hành sự?”
Hồ hậu mở lời trước

Chiết Nhan nhíu mày, tình cảnh này chỉ sợ là chính mình cũng không cần giải thích , khung cảnh lễ đường trang nhã còn đó , hắn còn có thể che giấu được gì . Nhưng hắn nghĩ có gì phải che giấu ở đây , chuyện này trước sau gì hai người họ cũng biết thôi 

_“Như các người đã thấy , ta cùng Chân Chân  đã thành thân rồi”

Chiết Nhan lặng lẽ ngoảnh mặt vào bên trong , dường như sợ tiếng ồn làm cho Bạch Chân thức giấc , hắn liền tạo một kết giới không gian
_“Đều là ta sai, không nói với hai người một lời đã tự ý quyết định ,  không phải là ta không tôn trọng các ngươi, chỉ là ta.....”

_“ Ngươi đừng viện cớ để che đi sự vô sỉ của người , ngươi làm thế chẳng khác nào phá đi tiền đồ của Bạch Chân . Loại tình thế này ngươi phải giải thích sao với tứ hải bát hoang đây ? Đó là ta nhi tử, ta vẫn luôn xem ngươi như bạn tốt mà cậy nhờ , lại không nghĩ, ngươi như thế lại tồn tại tâm tư như vậy ……”

Bạch Chỉ trong lòng tức giận, lời nói đằng đằng sát khí , hồ hậu chế trụ cánh tay hắn lắc lắc đầu. Lại hỏi: “Kia về sau ,ngươi tính toán như thế nào?”

Chiết Nhan ngẩng đầu, nhìn đến rừng đào xa xăm , vạn phần tâm ý
“_Phụ Thần khi còn tại thế luôn nói thần tiên dù có đạo hạnh cao thâm đến đâu thì cũng sẽ gặp tai kiếp , nếu không thể vượt qua sẽ vũ hóa theo linh khí trời đất ,  ta lần này sẽ đi một chuyến ,  nếu như ta có thể tồn tại trở về, ta chắc chắn cho các người một lời tạ tội đầy thánh ý hơn ."

_" Kia nếu ngươi không trở về nữa ? Ngươi có từng nghĩ đến, Chân Chân đến lúc đó sẽ thế nào?”: Hồ đế lo lắng

___________

Chiết Nhan từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ đặt trên mặt đất. Chiết Nhan nói xong, hóa thành khói trắng mà đi.
_“Vậy các ngươi khiến cho hắn đã quên ta đi……”

Xa xăm một mảnh vùng trời dày đặc yêu khí , Chiết Nhan đáp hạ mặt đất
_“Thượng thần, ngươi đến rồi …”

Từ trong lòng ngực móc ra một vật, mở ra vừa thấy mơ hồ  là một con chim tựa thần thú

 " Yêu vật bị phong ấn tại nơi đây sau, trong núi trùng điểu từ từ biến ,  vốn dĩ ta tưởng nơi này là vùng cấm địa, lại tụ yêu khí , thần thú sẽ không xuất hiện , không ngờ điểu thú này lại chui đầu vào đây mà chịu tổn hại linh khí "
Chiết Nhan hướng về tầng mây trên không  trung bay đi, một thân huyền y Dạ Hoa  hướng hắn bay đi
_“Dạ Hoa , hãy dùng thần lực phóng ta vào trong trận địa ! Với hình người,  ta không thể vào trong , phải dùng nguyên thần rất tốn thời gian , nên ta cần ngươi giúp một tay ”
_“Chiết Nhan thượng thần?”
_ “Không còn thời gian nữa đâu , thời cơ hiện tại hắn còn bị quản chế bởi phục ma liên, hãy để ta xong vào khống chế”

Dạ Hoa lắc đầu không đồng ý
_" Người có biết cớ sự nguy hiểm thế nào không ? Ta không thể .... "

Dạ Hoa còn chưa dứt lời thì Phượng hoàng lửa kia đã phi thăng tiến vào . Vốn biết tên tiểu tử kia nhẹ dạ , lại lề mề mè nheo , nên Chiết Nhan hóa nguyên ảnh bay vào trận địa , dù có tốn chút sức lựa hóa đi hoa lại hình người nhưng dù sao vẫn nhanh hơn lời của Dạ Hoa .

Dạ Hoa đôi mắt thâm thúy, hướng Chiết  Nhan bay hành lễ :
_" Bảo trọng "
Hiện tại , Chiết Nhan bên trong chiến đấu , hắn ở phía ngoài bảo vệ trận địa , không cho người của ma tộc hay linh thú nhiễu loạn . Nếu không cả trận địa vỡ tung , tính mạng của Thượng Thần sẽ không còn .
……
Bạch Chân vừa tỉnh giấc , xoay người bước xuống giường, mơ hồ mệt mỏi ngã xuống  mặt đất.

_  “Chiết Nhan, Chiết Nhan!”
Bạch Chân gọi to , ngẩng đầu nhìn lên , liền thấy  hồ hậu gương mặt đầy lo lắng
_“ Tiểu Tứ ……” Hồ hậu muốn tiến đến  đỡ Bạch Chân.
_“ Mẫu thân , ta nằm mơ thấy Chiết Nhan có nguy hiểm, hắn đâu rồi , ta muốn đi tìm hắn.” Bạch Chân hướng đến phía cửa phóng ,  lại nháy mắt bị bắn trở về. Bạch Chân đưa tay vỗ vỗ , là một kết giới, hắn vận lực phá nhưng lại không thể .

_“Kết giới này là ai làm ra vậy , Chiết Nhan sao? Là ngươi sao?”

_“Là ta!”

Ngoài cửa Hồ Đế  dõng dạc nói
_ “Ngươi trong lòng chẳng lẽ chỉ có Chiết Nhan, ngươi không còn nhớ rằng , ngươi còn hai người phụ mẫu này sao ? Không nhìn thấy  mẫu thân ngươi vì ngươi khóc đỏ hết cả mắt ah?”

Bạch Chân quay đầu lại , nhìn mẫu thân, mắt đỏ , tiều tụy già nua rất nhiều. Bạch Chân chậm rãi lui ra phía sau, quỳ rạp xuống đất.
_“ Cha , mẹ , hài nhi biết chính mình bất hiếu, chính là ta lụy tình Chiết Nhan quá sâu nặng , chính là ta níu kéo hắn vào tâm tình náy , chúng ta thành thân cũng là vì chúng ta yêu nhau, chúng ta không có thương tổn bất luận kẻ nào, ta cũng cũng không cho rằng chúng ta như vậy có cái gì sai lầm. Cầu các ngươi thả ta đi tìm hắn có được không ?.
 Bạch Chân khóe mi ướt sũng , nước mắt ứa ra ,   dập đầu đến máu , nhuốn đỏ nơi trán. Tiếng nói đau thương khẩn cầu đế bi lụy.

_ “Tiểu Tứ ,  ngươi mau đứng lên! Ngươi là muốn mẫu thân đau lòng chết sao?” Hồ hậu nhìn Bạch Chân dáng vẻ này, tâm can đều đau thấu , nhìn Bạch Chỉ khóc lóc kể lể nói: _“Cho  hắn đi thôi, nó chưa chết vì nguy hiểm , đã ở đây dập đầu đến chết rồi , cùng lắm thì chúng ta cùng đi một chuyến , ta cũng không tin,  chúng ta bằng ấy tu vi cũng đánh không lại cái kia yêu nghiệt kia ……”
Bạch Chỉ cắn răng
_ “ Nàng thật nhẹ dạ”
Hồ hậu ôm lấy Bạch Chân , máu nhuốm nơi mặt , vẫn không chịu dừng cầu xin cha mẹ
_“Còn có thể làm thế nào? Con của chúng ta đều là máu thịt , người muốn nhìn nó chết trước mặt mình sao ? "
Bạch Chỉ đau lòng ,  thấy thê tử như thế bộ dáng, thở dài khẩu khí, nói:

_ “Thôi, tùy các ngươi đi.”

Tay áo vung lên, hạ triệt kết giới.

Hồ hậu đỡ Bạch Chân lên, mới vừa bước ra cửa. Lại nghe nơi xa truyền đến một tiếng đàn âm cổ , nháy mắt cất cao , sau đó đột nhiên im bặt, là thượng cổ Thần Khí Phục Hy cầm. Bạch Chân trong lòng đau xót, bỗng nhiên xoay người đem hồ hậu đẩy hướng về phía hồ đế

  Không trung truyền đến Bạch Chân mờ mịt thanh âm,

_  “ Cha, mẹ, thực xin lỗi, ta không thể cho các ngừơi đi mạo hiểm, này đào hoa mê trận sẽ không thương tích đến các ngươi, chỉ có thể vây khốn các ngươi mấy ngày, nhi tử đi rồ mong cha mẹ bảo trọng ” Bạch Chân hướng về hai người phương hướng dập đầu lạy ba cái liền hóa thành khói trắng mà đi.
_" Chiết Nhan, chờ ta……"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro