Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".....Như vậy, ngươi liền nguyện ý tha thứ ta đi ?"

" Trước đừng nói cái này, thương thế của ngươi...."

"....Thượng dược liền hảo"

Tuy hắn khẩu khí phi thường vân đạm phong khinh nhưng Bạt Thác Thứ Cô vẫn gấp rút hoang mang lo sợ, lúc này Bạt Thác Vô Cực cùng Giang Phong cùng đi vào sảnh :" Xảy ra chuyện gì ?"

Hai người đồng thời quay đầu. Giang Dục thấy Bạt Thác Vô Cực cùng Giang Phong, tầm mắt dần hạ xuống, độ ấm trong mắt thoáng chốc lạnh lẽo, hắn đẩy Bạt Thác Thứ Cô ra, tùy ý để máu nhỏ giọt, lãnh mặt từng bước một ra khỏi đại sảnh.

Bạt Thác Thứ Cô vì hành vi quái dị của hắn mà buồn bực, hướng về tầm nhìn ban nãy của Giang Dục mà nhìn —— phụ vương cùng Giang thúc thúc mười ngón tay tương giao.

Cũng khó trách Giang Dục có biểu tình như vậy.

"Hắn là ai? Hắn trên người còn bị thương, không giúp hắn băng bó sao?". Bạt Thác Vô Cực nghi vấn.

"Hắn là người ta trước kia đã từng đề cập, là Giang Dục "

"Ngươi là nói...."

"Đúng vậy". Giang Phong nhìn chằm chằm thân ảnh rời đi, thở dài, ta đã thật lâu không trổ về Giang phủ, hắn nhất định rất hận ta.

"Thúc thúc vì sao không quay về? Hắn là hài tử của ngươi không phải sao? Ngươi như thế nào có thể mặc kệ hài tử của mình?". Bạt Thác Thứ Cô nắm chặt tay, kích động hỏi.

"Ta..." Giang Phong cùng Bạt Thác Vô Cực nhìn nhau, không nói lời nào.

"Ngươi là một phụ thân vô trách nhiệm ". Bạt Thác Thứ Cô liếc hắn một cái, xoay người rời đi ( ẻm binh chồng kìa ヾ(='ω´=)ノ)

Đi ra đại sảnh, Bạt Thác Mộng hoan thiên hỉ địa chạy đến :"Cha! Người cùng thúc thúc nói xong rồi? Vậy thục thúc đâu?". Hắn hướng đại sảnh nhìn quanh, trừ bỏ hai vị gia gia cũng không thấy được người khác, hắn nóng vội hỏi :"Cha, thúc thúc đâu? Sao lại không thấy thúc thúc? "

"Hắn đi rồi"

Bạt Thác Mộng xụ mặt, rũ vai mất mát :" Thúc thúc rõ ràng đã đáp ứng Mộng Nhi...Vì sao chứ...."

Bạt Thác Thứ Cô sờ sờ đầu tóc đen mềm mại của nhi tử, an ủi nói :" Mộng Nhi đừng buồn"

Hai vai nhỏ run rẩy, phát ra vài âm thanh nghẹn ngào :"Thúc thúc....Mộng Nhi thực mong được chơi cùng thúc thúc....Mộng....Mộng Nhi không biết bao giờ có thể tái kiến thúc thúc...Mộng Nhi muốn gặp thúc thúc, muốn gặp...."

Nước mắt nặng nề rơi xuống như một nhát đâm vào ngực Bạt Thác Thứ Cô :" Sao lại khóc? Đừng khóc...Cha mang con đi gặp thúc, đi không ?"

"Thật sao ?"

"Đương nhiên, Mộng Nhi mau lau sạch mặt, đừng làm cho thúc thúc cười con khóc nhè "

Bạt Thác Mộng nhanh chóng chạy đi rửa mặt, biểu tình vui vẻ :" Mộng Nhi lau sạch, Mộng Nhi không khóc"

Y cười cười, đứng dậy, dắt tay Mộng Nhi đi.

Mang theo khẩn trương cùng vô thố, Bạt Thác Thứ Cô mang Bạt Thác Mộng đi vào Giang phủ.

"Thiếu gia các ngươi có ở nhà không?"

"Thiếu gia vừa trở về, xin hỏi công tử ngài là...."

"Ngươi bảo hắn "Bạt Thác Thứ Cô muốn gặp" là được"

Thủ vệ gật đầu, lập tức đi vào phòng trong, hai người bọn họ chờ bên ngoài.

"Cha, tay người phát run ?"

Y cười khổ. Giang Dục mang theo tâm tình không tốt mà hồi phủ, y hiện nay lại tới tìm hắn, thật không biết chút nữa gặp mặt Giang Dục sẽ đối đãi y như thế nào.

Huống hồ, y không muốn nhìn thấy Giang Dục, một chút cũng không. Lúc nãy đâm hắn một đao thì tính sao ? Có thể phủi đi phẫn hận của năm năm trước sao ? Một đao làm sao có thể thủ tiêu bao nhiêu khuất nhục của y.

Còn có, Giang Dục khắc tự trên lưng y, bởi vì những chữ đó thời thời khắc khắc nhắc nhở y đoạn thời gian cay đắng kia, y thậm chí còn không dám đưa lưng vào gương, mỗi khi đi tắm, ngón tay vuốt ve đến phần lòi lõm phía sau, y lại cắn răng nhịn xuống đau đớn ở phần lưng.

"Cha, người có phải không muốn gặp thúc thúc?". Bạt Thác Mộng nhìn được tâm tình của Bạt Thác Thứ Cô.

"Không phải đâu, Mộng Nhi suy nghĩ nhiều quá". Không muốn làm nhi tử mất hứng, y khéo léo nói dối.

" Vậy sao ?"

"Ta mang các ngài đi vào". Thủ vệ bước ra.

"Cảm ơn". Bạt Thác Thứ Cô mỉm cười, dắt Bạt Thác Mộng đi vào, không bao lâu, bọn họ được đưa đến thư phòng của Giang Dục.

"Thiếu gia đang ở bên trong, nhị vị có thể trực tiếp tiến vào". Sau khi nói xong, thủ vệ rời đi.

Đẩy cửa tiến vào, Giang Dục đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt, miệng vết thương trước ngực đã được băng bó ổn thỏa, xem ra không có gì lo ngại.

"Thúc thúc...". Bạt Thác Mộng nhỏ giọng kêu, lời nói không che giấu được vẻ vui sướng.

Giang Dục trợn mắt :"Ngươi sao lại đến đây ?"

"Hắn muốn gặp ngươi"

Buông tay ra, Bạt Thác Mộng như thoát khỏi xiềng xích, nhắm phía Giang Dục :"Thúc thúc!"

Giang Dục cười sờ mặt hắn.

"Thúc thúc sao lại đi trước ! Không phải hứa cùng cha nói xong liền cùng chơi với Mộng Nhi sao ?". Hài tử oán giận.

"Đột nhiên nhớ ra có việc liền quên nói với ngươi "

"Vậy thúc thúc đã xong rồi sao ?"

"Ân, không sai biệt lắm "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro