Chương 7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tống Thiên Tước cúi đầu, không chút do dự ngậm chặt trái dâu tây trên đỉnh bộ ngực sữa, dù cách một lớp váy ngủ bằng tơ lụa nhưng anh vẫn dùng sức mút vào.

"A. . . . . ." Vạn Linh Chi không tự chủ phát ra một tiếng thở dốc mềm mại theo động tác trêu chọc của anh.

Từng tiếng rên rỉ yêu kiều của cô khiến cho lửa dục của anh càng ngày càng cháy bỏng hơn, mà ý thức của cô cũng bị anh làm cho trở nên trống rỗng, ngay sau đó anh liền đặt cơ thể mềm mại của cô nằm lên trên giường.

"Thật ngọt. . . . . ." Tiếng thì thầm của anh khẽ vang lên ở bên tai cô, tay của anh bắt đầu thăm dò từ phía dưới váy ngủ vào sâu hơn, trực tiếp đụng chạm vào bộ ngực sữa mềm mại của cô, ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa mềm mai, chậm rãi xoa bóp.

"Ưm. . . . . ." Cái miệng nhỏ nhắn của Vạn Linh Chi khẽ mở ra, tiếng rên rỉ ái muội liên tục phát ra từ trong miệng của cô không ngừng.

"Thích anh làm như vậy không?" Tay của anh lặng lẽ trượt vào giữa hai chân đang khép chặt của cô, không ngừng vuốt ve hoa huyệt thần bí mềm mại nhất trên người cô.

Lý trí của Vạn Linh Chi dần dần rời xa cô. Cô chỉ cảm thấy bàn tay của anh giống như đang đốt lửa trên khắp thân thể của cô, chọc cho toàn thân cô đều nóng ran lên: "A. . . . . ."

"Cứ thuận theo cảm giác của mình đi, em cũng muốn anh, đúng không?" Anh nhẹ nhàng cởi váy ngủ của cô xuống, lập tức toàn bộ thân thể xích lõa trắng như tuyết của cô đều hiện ra ở ngay trước mắt anh, khiến cho anh không ngừng động tình.

"A!" Vạn Linh Chi xấu hổ nhanh chóng dùng hai tay che khuất cảnh đẹp bị phơi bày trước ngực mình.

Tống Thiên Tước kéo hai tay của cô ra, con ngươi đen bóng, trầm tĩnh chăm chú nhìn cô chằm chằm: "Anh muốn nhìn em, muốn nhìn toàn bộ cơ thể em!"

Đôi mắt của cô đón nhận dục vọng trần trụi trong mắt anh, trong lòng thoáng qua một chút khổ sở, thứ anh yêu là thân thể của cô, chứ không phải con người của cô sao?

Nhìn thấy thân thể xích lõa, mềm mại đã hiện ra ở trước mắt anh, con ngươi của Tống Thiên Tước càng lúc càng trở nên thâm trầm. Anh chậm rãi cúi đầu xuống, sau đó di chuyển dần xuống phía dưới bụng của cô, liên tục liếm mút đến trước lối vào thần bí mê người kia.

"A! Trời ạ. . . . . ." Vạn Linh Chi thấy thế, không khỏi kinh hãi kêu lên, chuyện này. . . . . . quá kinh người rồi !

Cô muốn kẹp chặt hai chân lại, nhưng Tống Thiên Tước đã nhanh hơn cô một bước, lấy tay ngăn lại, sau đó cúi đầu xuống hôn lên tiểu hạch non nớt, mềm mại của cô.

"A. . . . . ." Tay của cô đặt lên trên vai của anh, nhưng chỉ vô lực rên lên một tiếng. Đầu lưỡi của anh không ngừng trêu chọc tiểu hoa hạch nhạy cảm của cô, ép cô chỉ có thể cong nửa người lên, không tự chủ mà đong đưa eo nghênh hợp động tác của chiếc lưỡi linh hoạt kia.

"Thiên Tước. . . . . . A. . . . . ." Toàn thân Vạn Linh Chi nóng lên, nhìn đầu của anh chôn ở giữa hai chân mình, cô chỉ cảm thấy mình muốn nổ tung.

"Ưm, a. . . . . ." Theo động tác liếm mút của anh, mật dịch ngọt ngào của cô càng lúc càng chảy nhiều hơn. Hơn nữa, từng trận khoái cảm ngọt ngào làm cho người ta tê dại, lại càng khiến cho cô không thở nổi.

Lúc này, Tống Thiên Tước lại vươn tay ra khẽ vuốt ve ở trước tiểu huyệt của cô, làm cho toàn thân cô không nhịn được mà run rẩy, ngón tay của anh thăm dò vào sâu trong khe huyệt của cô, di chuyển qua lại rồi lại rút ra đưa vào khiến cho mật dịch của cô lại càng không ngừng chảy ra, đã thấm ướt ngón tay của anh, khiến cho tốc độ rút ra đưa vào của anh càng lúc càng nhanh hơn.

Vạn Linh Chi khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn ra, không ngừng thở gấp, ra sức nâng eo nhỏ lên cố gắng phối hợp với tiết tấu di chuyển ngón tay của anh, ở dưới kỹ xảo tuyệt vời của anh, cô có thể hưởng thụ được khoái cảm cực hạn.

"Thoải mái không?" Giọng nói của Tống Thiên Tước hơi khàn khàn nhưng vẫn không mất đi sự gợi cảm bỗng vang lên ở bên tai cô.

Cô chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, đỏ mặt gật đầu một cái.

Anh cúi đầu xuống cho cô một nụ hôn thật sâu, một tay xoa nhẹ nụ hoa cương cưng của Vạn Linh Chi, một tay kia thì lại tăng tốc rút ra đưa vào.

"Em thật sự là khiến cho người ta không thể kìm lòng được. . . . . ." Anh vùi đầu vào trước ngực của cô, đầu lưỡi nóng như lửa chơi đùa, cắn mút ở trên bộ ngực sữa đầy đặn của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển vòng quanh nụ hoa, khiến cho hô hấp của cô càng ngày càng dồn dập, hai tay chỉ có thể ôm chặt anh, hưởng thụ động tác quyến luyến dịu dàng của anh.

"A. . . . . . Em. . . . . ." Vạn Linh Chi sợ hãi hét to lên, cái loại cảm giác mất khống chế đó khiến cho cô hoảng sợ.

"Thả lỏng." Nghe thấy tiếng rên rỉ nũng nịu của cô như vậy, Tống Thiên Tước cũng không nhịn được nữa.

Anh đưa tay ra lấy một cái gối ở đầu giường đặt ở sau lưng cô, sau đó tách bắp đùi của cô ra, trên cửa huyệt màu đỏ nhạt non nớt, mềm mại dính đầy ái dịch trong suốt, khiến cho cô thoạt nhìn rất mê người. . . . . . Anh phóng thích vật nam tính đã sớm căng cứng ra ngoài, nhẹ nhàng đè lên thân thể mềm mại của cô, mà vật nam tính nóng bỏng kia lại đang chống đỡ ở trên bụng của cô.

"Nhẹ nhàng cầm nó, sau đó từ từ bỏ vào!" Anh nắm lấy tay của cô, dẫn dắt cô sờ về phía vật nam tính nóng bỏng giống như cây gậy sắt trên người anh.

"Em. . . . . ." Khuôn mặt của Vạn Linh Chi đỏ bừng, không thể tin nổi mình đang nắm thứ kia trong tay, nhưng mà cơn khát vọng trong cơ thể cô lại càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng cô vẫn không thể chống lại dục vọng, cô thận trọng đưa nó tới để ở trước khe huyệt của mình.

Tống Thiên Tước chậm rãi hòa nhập vật nam tính vào tiểu huyệt chặt chẽ của cô, trong nháy mắt liền cảm nhận được một loại cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có: "A. . . . . ." Anh cúi đầu ấn lên môi cô vô số nụ hôn nhẹ nhàng như mưa rơi, đồng thời hai tay cũng vuốt ve bộ ngực sữa mềm mại trắng như tuyết của cô, eo hổ cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển, sức nặng của toàn thân đều đặt ở trên người cô, sau đó thi triển tiết tấu di chuyển điên cuồng nhất, nguyên thủy nhất ở trên người cô.

"A. . . . . . Ưm. . . . . ." Vạn Linh Chi thoải mái rên lên một tiếng dài.

"Còn chưa đủ!" Anh nâng hai chân của cô đặt lên vai mình, sau đó tiến vào sâu hơn trong cơ thể cô.

Mỗi lần anh tiến vào đều chạm thẳng tới hoa tâm của cô, cô chỉ có thể ôm chặt anh, ngay sau đó liền bị bao phủ trong một loạt sóng tình điên cuồng. Dục vọng mãnh liệt khiến cho Tống Thiên Tước không có cách nào chậm lại, ngược lại mỗi lần ma sát với vách tường mềm mại của cô thì khoái cảm sinh ra lại càng ngày càng trở nên mãnh liệt.

"A. . . . . ." Thân thể của cô không ngừng run rẩy.

Anh tiếp tục đong đưa vòng eo, một lần lại một lần, dùng sức rút ra đưa vào, di chuyển ở trong cơ thể cô, sóng tình mãnh liệt, điên cuồng gần như muốn bao phủ hai người. Bỗng nhiên, anh ôm cô lên, để cho cô đưa lưng về phía anh, mà vật nam tính của anh vẫn dừng lại ở trong cơ thể cô như cũ.

"Tối nay, em hoàn toàn là của anh!" Anh cắn vành tai của cô, bá đạo tuyên bố: "Nói, em là của anh."

"Em là của anh." Vạn Linh Chi thở gấp, cô đã không còn biết được bản thân mình đang trả lời cái gì nữa rồi.

"Rất tốt, thử di chuyển lên xuống một chút xem!" Anh hài lòng khen ngợi, sau đó nhẹ giọng ra lệnh cho cô.

Vạn Linh Chi chậm rãi di chuyển lên xuống theo như lời của anh, mà hai tay của anh thì lại đang vòng qua trước mặt vuốt ve bộ ngực sữa của cô.

"A! A! Ưm. . . . . ." Cô không tự chủ giãy dụa hông của mình, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ mất hồn.

Dần dần, động tác của Vạn Linh Chi càng lúc càng nhanh, hô hấp càng lúc càng gấp rút. Tống Thiên Tước biết cô sắp đạt tới cao triều, lúc này anh lập tức bế cả người cô lên, để cho cô cúi xuống nằm sấp trên giường, sauđó nắm chặt eo nhỏ của cô, bản thân anh cũng tăng tốc chạy nước rút."A. . . . . ."

"A. . . . . ."

Ngay cùng lúc đó, cả hai người cùng đồng thời phát ra tiếng rên thoải mái. Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau lưng, đẩy vật nam tính của mình vào chỗ sâu nhất trong người cô, cùng nhau hưởng thụ khoái cảm dao cao triều tiến đến. . . . . .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro