Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh Chi chính là vì được các ngươi bảo vệ như thế, cho nên con bé mới càng ngày càng nhát gan, chẳng lẽ các ngươi hi vọng con bé cả đời đều như vậy, không tìm được người để gả, ở lại trong nhà làm bà cô già sao?" Ông nội Vạn nhìn chằm chằm mọi người, tức giận nói: "Ta nói cho các ngươi biết, Linh Chi nhất định phải đi xem mắt! Nếu không con bé sẽ bị các ngươi làm hỏng, các ngươi nhìn xem, hiện tại con bé cũng đã là một người lớn như thế, còn không dám một mình đi dạo phố, cả ngày chỉ biết ở lại trong phòng đọc sách, cứ tiếp tục như vậy nữa, con bé sẽ càng trở nên hướng nội, nhát gan, các ngươi thật sự hi vọng con bé cứ như vậy trải qua cả đời sao?" Hừ, cháu gái không đi xem mắt thì làm sao tìm được một người chồng tốt, ở lại trong nhà vĩnh viễn đều chỉ có thể làm một con chuột nhỏ nhát gan, không rời khỏi sự bảo vệ của những người nhà như bọn họ, vĩnh viễn cũng không học được cách lớn lên, vì tương lai và hạnh phúc của cháu gái, ông nhất định phải giúp con bé chọn lựa một người chồng thật thích hợp. "Nhưng mà. . . . . ." Ba Vạn còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng vừa tiếp xúc với cặp mắt chim ưng của ông nội Vạn thì liền im bặt. "Không có nhưng nhị gì hết, chuyện xem mắt của Linh Chi, ta sẽ tiếp tục an bài." Ông nội Vạn uy nghiêm tuyên bố: "Tóm lại, ta nhất định sẽ giúp con bé chọn một người chồng tốt." Mọi người vừa nghe thấy lời nói của ông nội Vạn, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến thành màu đen, aizzz. . . . . . Cũng đã chọn lâu như thế rồi, nhưng vẫn không có kết quả, cứ tiếp tục như vậy tới lúc nào mới có thể kết thúc đây? Vạn Linh Chi đã sớm bị bỏ quên ở một góc sau khi nghe được lời tuyên bố của ông nội Vạn, thì khẩn trương đến mức lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi, không nhịn được cảm thấy từng trận run rẩy, cô cố gắng làm cho vóc người nhỏ nhắn của mình có thể núp vào một góc trên ghế salon, lúc này cực kỳ hi vọng có thể khiến cho bản thân nhỏ tới mức tìm không thấy. Làm sao đây, còn muốn đi xem mắt nữa sao, cô có thể không cần đi tiếp hay không? Vạn Linh Chi ở đáy lòng không ngừng la lên, nhưng lại không có can đảm nói ra, chỉ có thể cúi đầu nghe bọn họ tiếp tục tranh luận. . . . . . Bên trong Pub nằm ở trong thành phố. "Nghe nói lần xem mắt thứ tám của cậu lại thất bại rồi hả?" Người con trai mặc áo trắng nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế salon mềm mại hả hê nói. "Thật sao?" Một tên con trai khác ngồi ở trong góc có điều ngụ ý nhìn thoáng qua vai nam chính đang bị đàm luận, hứng thú dạt dào hỏi "Này quá trình cụ thể là như thế nào, cậu có biết không?" "Ha ha, cái này đương nhiên phải hỏi người trong cuộc mới biết chứ sao." Dương Văn Lí tựa vào trên ghế salon nâng lên một nụ cười mập mờ như có như không. "Xem ra hai người các cậu gần đây rất rảnh rỗi hử." Tống Thiên Tước vẫn luôn im lặng không nói gì cuối cùng đợi tới lúc tiếng nói của bọn họ vừa ngừng, thì nhàn nhạt lên tiếng, khóe mắt nhẹ nhàng liếc về phía người bạn thân, "Có muốn tôi tới nói với bác trai, bác gái một tiếng là các cậu cũng muốn nếm thử một chút mùi vị của bữa cơm xem mắt hay không?" "Ngàn vạn lần đừng làm loạn!" Trương Cẩn ở trong góc lập tức lớn tiếng ngăn cản, "Đừng nghĩ tới việc kéo tôi xuống nước." Sắc mặt của Dương Văn Lí cũng lộ ra sợ hãi, "Này, là anh em cậu không nên hại tôi như vậy chứ." Trời ạ, nếu để cho ba mẹ của bọn họ cũng thò một chân vào vụ này, vậy những ngày sau này ước chừng sẽ rất thảm, cho nên dù nói sao đi nữa cũng không thể để cho chuyện như vậy xảy ra, vốn là muốn nhân cơ hội giễu cợt người bạn tốt này, lần này tốt rồi, trộm gà không được còn mất nắm thóc! "Sao có thể là hại các cậu chứ?" Đỉnh lông mày của Tống Thiên Tước nhíu lại, "Các cậu trái một câu, phải một câu hỏi tôi quá trình xem mắt như thế nào, không phải là vì cảm thấy hứng thú muốn thử một chút sao?" "Thôi đi, người nào có hứng thú với cậu chứ!" Hai đấng mày râu lập tức lộ ra bộ mặt ghét bỏ, trăm miệng một lời. "Ồ?" Tống Thiên Tước nhếch khóe miệng lên, "Vậy các cậu còn muốn biết quá trình nữa không?" "Tuyệt đối không muốn." Dương Văn Lí vội vàng phủi sạch quan hệ, giống như sợ bị vật bẩn gì đó quấn lên. "Cám ơn, tôi cũng như vậy không có hứng thú." Trương Cẩn đã không còn lòng hiếu kỳ như lúc trước, chỉ muốn làm cho Tống Thiên Tước bỏ đi cái đề nghị đáng sợ kia. Tống Thiên Tước thấy thế, hài lòng mỉm cười, bưng ly rượu lên tỉ mỉ đánh giá rượu ngon trong ly. "Vậy là không có bất kỳ nghi vấn gì nữa đúng không?" "Cậu cũng đã nói như vậy, chúng tôi còn có thể có cái nghi vấn gì nữa." Dương Văn Lí tức giận nói, tên gia hỏa này thật đúng là được tiện nghi còn ra vẻ. "Ha ha. . . . . ." Tống Thiên Tước cất tiếng cười to, nhìn bộ dạng cam chịu của mấy người bạn thân, thật sự là rất sảng khoái, tối nay hẹn bọn họ ra ngoài quả nhiên là đúng, khiến cho tâm tình buồn bực của anh cuối cùng cũng đã có chút an ủi. "Hừ, thì ra là cậu đang đùa giỡn chúng tôi." Thấy Tống Thiên Tước càn rỡ cười to, Dương Văn Lí lập tức hiểu ra mọi chuyện là như thế nào. "Cái tên gia hỏa này thế nhưng lại đi dọa chúng ta." Trương Cẩn chịu thiệt thòi bị anh ta hù suýt chết dùng sức trừng Tống Thiên Tước một cái, "Rất nhàm chán hả!" "Hừ, trùng hợp tâm tình của tôi không được tốt, thân là bạn bè các cậu không phải là nên tận sức một chút hay sao?" Tống Thiên Tước cũng không cảm thấy  hành động và việc làm của mình có chỗ nào không đúng. "Tận lực chính là chúng tôi phải bằng lòng để cho cậu hù dọa chúng tôi sao?" Dương Văn Lí nghiến răng nghiến lợi nói, thật là kết giao nhầm với bạn xấu mà. "Đương nhiên, hơn nữa ai nói là tôi hù dọa các cậu? Nếu như các cậu nguyện ý, tôi có thể biến nó thành sự thật." Tống Thiên Tước không khách khí nói. "Cám ơn ý tốt của cậu, vẫn là cậu tự giữ lại chính mình từ từ tận hưởng đi." Dương Văn Lí không hứng thú lắm, lòng dạ của người bạn thân này giống hệt như là hồ ly cũng không phải là giả, vẫn là không nên dây dưa với anh ta quá nhiều thì tốt hơn. Tống Thiên Tước nhún nhún vai, cười cười không nói thêm lời nào, dù sao cũng đã đạt được mục đích của mình rồi, bọn họ tới cuối cùng có phản ứng như thế nào cũng không quan trọng. "Cậu lại làm hỏng cuộc xem mắt lần này, ông cụ bên nhà các cậu sẽ không tức giận chứ?" Đây mới là điều Dương Văn Lí quan tâm, ông nội Tống thế nhưng nổi danh là tính tình nóng nảy, nếu như mà biết được đứa cháu trai vẫn luôn khiến mình kiêu ngạo lại làm hỏng cuộc xem mắt lần thứ tám,  còn không phải sẽ lại gào thét khiến cho mọi người đinh tai nhức óc sao? "Cậu thật đúng là người bạn tri kỷ của ông ấy, không trách được cậu và ông cụ lại nói chuyện cực kỳ hợp ý như thế, hơn nữa còn nói chuyện đến mức đặc biệt "sâu sắc" ." Tống Thiên Tước kéo ra một nụ cười giả dối, còn đặc biệt nhấn mạnh thêm hai chữ "sâu sắc" kia. "Ha ha." Dương Văn Lí cười khan hai tiếng, "So với cái người cháu trai này, người ngoài như tôi đây có tính là cái gì chứ." Nguy rồi, bạn thân sẽ không phải là đã phát hiện chuyện hắn bán tin tức cho ông nội Tống rồi chứ? Nhìn cặp mắt đen thâm trầm kia của bạn thân, lúc chăm chú nhìn mình lại trở nên sắc bén như vậy, khiến cho hắn suýt chút nữa là không chống đỡ nổi nữa. Ngay tại thời điểm Dương Văn Lí chột dạ, âm thầm kêu hỏng bét, Tống Thiên Tước cuối cùng cũng thu lại tầm mắt đang dừng lại ở trên người của hắn, cười nhạt nói: "Đúng vậy, sau khi ông cụ biết được tôi xem mắt thất bại, thì cũng đã lập tức chuẩn bị tìm cho tôi đối tượng hẹn hò mới, đối với tôi thật sự là tốt đến không thể nói được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro