cận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình thường thợ xăm thấy ít cận lắm cơ, nhưng wonwoo là trường hợp nằm trong số ít đó và gã cận khá nặng. sự cận nặng này được tích góp nhờ những đêm thức làm đồ án tốt nghiệp lẫn đánh game với đám bạn hồi còn là học sinh, sinh viên ấy. mà người bị cận thì nên có kính bên mình.

cận khổ lắm chứ, đi đâu cũng kè kè cái kính. xui xui thì kính gãy cả thế giới bỗng chốc mờ ảo như vừa chơi đồ vậy. nói chi wonwoo, người cận đã nặng thì chớ lại còn quên cầm kính theo, thế mới có vụ nhận nhầm mấy cậu bestfriend trên đường đi ấy.

" ôi mùa đông năm nay nóng nhở."

" mùa đông mà nóng mày, bị rối loạn cảm giác hả?"- mingyu nhìn wonwoo.

" nóng mà, mày thấy tao mặc áo sát nách không?"

wonwoo được mingyu đang mặc ba lớp áo ấm áp để vượt qua mùa đông giơ ngón giữa vô mặt và mingyu đang muốn gọi cho bác sĩ hốt wonwoo đi lẹ.

" thằng nào kia?"- wonwoo nheo mắt lại, cố gắng nhìn người tóc đỏ đang đi từ xa vào. " đụng hàng tóc thằng kwon luôn bây, quá đã."

" ê mày không nhận ra nó à."- mingyu khoác vai wonwoo và khó hiểu với những điều wonwoo nói.

" nhìn mờ hơn tương lai của tao nữa biết ai mà lần."

" ê quen lắm luôn á ba, không nhận ra thật à?"- mingyu nói.

" tóc đỏ giống thằng kwon vãi."

" thì nó chứ ai ba?"

" ê mà nhìn nó mờ vãi."

" bro, kính mày đâu?"

" ừ nhỉ....kính tao đâu?"

nhiều khi wonwoo thán phục mấy cậu bestfriend của mình lắm, kiểu cũng thức khuya chơi game giống gã thậm chí còn thức dữ dằn hơn. mà mắt cậu nào cậu nấy đều ổn áp hết chơn. ngay cả em người yêu thức khuya làm đồ án tốt nghiệp cũng thế, mắt khoẻ quá trời.

đeo kính phiền lắm luôn, đeo khẩu trang thì thở một cái là khỏi đi xe đách què gì hết. ra khỏi hẻm cụt với cái kính là điều khó chịu nhất wonwoo từng làm và làm rất nhiều lần. nếu không phải vì đón em người yêu, wonwoo sẽ ưa chuộng việc ở trong hẻm cụt, hút thuốc và chill theo tiếng đàn piano của lớp dạy đàn cũng trong hẻm nốt.

kính của wonwoo cũng là món đồ thời trang của mấy thằng bạn. nói đúng hơn là cả ba đứa đều thắc mắc mình đeo kính vào sẽ trông như thế nào. thật may là kính của wonwoo không lỡ tay phong ấn sắc đẹp của ba đứa chứ nếu có lỡ thật thì dù có bị cận cả chục độ, moon junhwi sẽ không thèm đeo kính đâu.

" hôm nay thằng này rủ tao đi đo kính."- junhwi ngồi xuống ghế sô pha trong nhà của wonwoo.

" ừ rồi sao?"- soonyoung cạp miếng lê do chan cắt sẵn.

" chú bán kính bảo tao rằng dù bây giờ tao chưa bị cận nhưng tương lai tao vẫn sẽ phải đeo kính."

" hể?"- mingyu chấm hỏi.

" kính lão ấy, từ lúc mày bước qua tuổi bốn mươi, nhận ra mắt mày bắt đầu mờ ảo thì mày biết mày nên làm gì rồi đó."

" oi troi oi..."- mingyu, soonyoung hét lên.

" có sao đâu mấy cậu, đeo chung với tớ cho vui."- wonwoo nhe răng cười.


mei.

- tại tui bị cận năm độ nên tui muốn viết một chap về việc đeo kính vì cận. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro