Chí Mẫn chỉ có một mình cậu Doãn Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Mẫn, cậu yêu em nhiều lắm"

"cậu Kì, em còn yêu cậu hơn gấp trăm nghìn lần ! nhưng cậu ơi mợ mà biết thì quoánh chết em mất "

"xin lỗi em, Mẫn ơi ! "

em gục vào vai cậu chủ mà khóc

người làm nghèo nàn như em thì lấy quyền gì mà yêu cậu chớ hở cậu

đã vậy còn yêu người đã có vợ

em đau lòng quá Doãn Kỳ ơi !

"hay mình chấm dứt đi cậu ơi" em dứt khoát đẩy cậu ra cũng như muốn dứt luôn cả đoạn tình sai trái này

em chấp nhận để mình đau khổ còn hơn nhìn má Loan biết được chuyện của em và cậu thì chắc lúc đấy cậu Kỳ bị bà từ mặt mất thôi

" em nói gì vậy Mẫn.! cậu không chấp nhận đâu cậu muốn bên em mà " Doãn Kỳ cứng đầu thật

" em nghĩ cho Kỳ mà Kỳ ơi!  từ bỏ em đi quay về với vợ sinh con quên em đi có được không ? van xin cậu đó "

" người anh muốn sinh con cùng là em mà Chí Mẫn . em mà nói nữa anh cầm con dao này mà chết trước mặt của em cho xem "

nói là làm cậu chủ cầm dao bên bàn bếp lên kề ở nơi cổ của mình

em vừa sợ vừa lo

" anh thử mà chết đi xem Chí Mẫn em có hận anh cả đời hay không ? anh mà chết thì em đây cũng chạy ngay ra sông ngoài kia mà tự vẫn cho anh xem "

em khóc nấc lên , ngăn anh ngừng tay

đúng thật, chỉ có nước mắt em mới làm cậu đau lòng

"Mẫn ơi cậu bỏ dao xuống rồi em đừng có mà suy nghĩ xằng bậy nữa được không hở em ? "

"cậu đừng vậy nữa em đau lòng chết mất "

ôm em vào lòng mà khóc cùng nhau.....

"hay Mẫn ơi em cùng cậu bỏ trốn lên thành phố đi hen ? lên trển cậu làm trâu làm bò nuôi em cũng được. có được không hở em "

"còn má anh ở nhà thì sao hở , anh còn cả mợ nữa ? "

"anh chỉ có mỗi em thôi Mẫn à, cần mỗi em thôi, lên trển có em là cậu có động lực đi làm rồi. sau này thành tài cậu quay về chứng tỏ cho má thấy thì thế nào má cũng chấp nhận hai đứa mình thôi hà "

cậu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn bọng nước của em mà nói một cách chắc nịch

" Mẫn tin cậu mà, Mẫn cũng chỉ có cậu mà thôi. Kỳ đi đâu em đi đó nhé Kỳ ơi. "

em đỏ mặt chỉ biết dụi mặt vào người cậu mà cười ngại

ở trên lại thấy người kia cười khúc khích rồi hôn lấy hôn để lên mái đầu tròn ủm có vài cọng tóc bị cháy vàng của em

     chuyện sau này ra sao em không biết
nhưng em biết cuộc đời này của em có cậu

                      Chí Mẫn yêu cậu Kỳ


Doãn Kỳ cậu đây cũng yêu em vô bờ bến

(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)(・´з'・)

cái nì mình viết thử ra cho các bạn đọc thử thui ò thử tài của mình á hehe. có gì góp ý cho mình nữa hén ^^ còn về viết thêm thì mình đợi phản hồi từ mọi người nhó  ̄3 ̄




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro