02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ căn cứ quân sự atherwn, 4 chiếc xe cơ động ùn ùn phi tới như cơn lốc. đoàn binh trông có vẻ hớt hả, chạy tới chỗ của chỉ huy richard vẫn đang còn chìm trong tang thương. richard chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt cả, nhưng có lẽ ai cũng hiểu được sự mất mát của anh ta. vel, đứa em gái duy nhất mà anh ta luôn nâng niu, săn sóc từ thuở cha mẹ đi mất. một mình richard gồng gánh cả ngôi nhà nhỏ, vun vén cho một hạnh phúc của hai anh em. vel đã lớn, cùng theo anh tìm đến chốn quân nhân, ấy vậy mà số phận sao hẩm hiu quá, con bé chẳng còn nữa rồi. lại thêm việc phải chết dưới tay anh trai mình, thật khổ tâm.

ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi thân thể vel, một lũ bọn gớm ghiếc chết tiệt. richard như chết đứng, ngoài việc nói câu xin lỗi với em gái mình, anh chẳng thể làm được gì. thì ra là cuộc đời thích tạo ra nhiều khổ đau đến thế.

- xin lỗi vel, anh chẳng còn cách nào nữa cả.

- và nếu như anh không làm chuyện đó, thì anh sẽ phải nhìn em chìm trong đau đớn, tuyệt vọng. điều đó anh cũng không chịu được.

vị chỉ huy ấy ngồi thụp xuống đất, anh cào bới, lại một lần nữa đốt cháy bọn kí sinh ấy. anh vơ vét đống tro tàn của em gái thành một nhúm nhỏ, anh đặt vào trong lòng mình, gợi tưởng đến khung cảnh ngày xưa bé, chính anh ru con bé vào giấc mộng.

thôi thì chìm trong đau buồn cũng có thể làm được chuyện gì đâu. từ bên ngoài vọng về phía richard, một cậu trai  với màu tóc nâu sậm và màu mắt xanh liều mình lên tiếng.

- xin lỗi chỉ huy henry, quân điều động đã tới. chúng tôi cần anh nêu lại sự tình.

cậu ta nghiêm nghị nói, lo lắng nhìn về cảnh vật xung quanh, nó tàn tạ quá. lửa từ richard khiến cánh rừng ngập mùi hăng hắc của khói. với cả richard cũng không thích việc người khác xen giữa vào việc của anh ta, anh khó chịu nói với robert.

- cậu không chờ thêm được à? đâu phải cái gì cũng vô cảm như thế được đâu?

- xin lỗi chỉ huy, đây là nhiệm vụ. tôi không đặt tình cảm cá nhân vào được.

- lải nhải mãi.

henry cằn nhằn trước thái độ quá trịnh thượng của robert. anh ta kìm cơn thương xót của mình lại xuống tận đáy lòng, từ từ đứng dậy mà phủi đi mọi thứ. hắng giọng lại, dõng dạc kể lại chi tiết sự tình vừa diễn ra khi nãy, lúc nói richard cũng phải rợn hết cả da thịt. tay anh ta chỉ thẳng về hướng của lỗ hổng, nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. mọi người dường như cũng đã hiểu ra điều gì đã khiến tiểu đội 34X hoảng sợ. 

họ cùng nhau tìm xác của những người đồng đội, với mong muốn có thể an táng một cách đường hoàng nhất.

(...)

thành phố tấp nập, rộn rã, con người không thể ngờ đây là thời điểm tươi đẹp nhất trước khi thảm họa giáng xuống.

từ trong lòng đất sâu thẳm, muôn vàn bọc kén cắm rễ, chúng đang ngóng chờ một cơ hội dần đến để hủy hoại tất cả.

đèn điện sáng, rạng tỏ khắp chốn xa hoa đô thị. dòng người vẫn cứ  vội vã, chạy theo cái phát triển của xã hội hiện đại này. họ chẳng để tâm tới điều gì hết, cũng chẳng thể cảm nhận được bất kỳ mối nguy nào. từ các nắp cống, rãnh hở, hàng nghìn con giòi biến thể lúc nhúc trồi cả lên, chúng rón rén thâm nhập vào giữa đám đông, chui qua từng kẽ hở của thớ da tấc thịt. sự biến đổi đã bao trùm khắp thành phố beular này rồi.

tất cả số người trong đám đông ấy, họ đều đã trở nên dị dạng. vòm họng căng cứng, ắt hẳn khi ai nhìn thấy cũng mường tượng như chúng sắp nổ tung. mạch máu thâm đen, lỗ chân lông giãn nở, chừa lại không gian cho các xúc tu nhô ra. chúng cựa quậy, trườn bò khắp phố xá. người xui thì thành vật chủ, người kém may thì trở thành bữa tráng miệng.

tiếng la hét thất thanh, ai oán về một cuộc đời còn dang dở vang vọng. họ khóc than trước mảnh đời bi đát của chính mình, của những người xung quanh họ.

tại vùng quê cerine.

một gia đình đông con truyền thống, họ thuộc gia đình casteroll. nắng trải dài trên mảnh đất này, bình dị và yên ả. những con chim sải cánh bay trong mùa ấm áp, gió phảng phất dịu dàng khiến cho người ta thật muốn chìm vào một giấc ngủ trưa, tận hưởng mọi điều tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. người con trai cả-nathan quanh quẩn bên ruộng lúa mỳ, cậu phấn khởi trước thành quả lao động rạng rỡ của mình. rằng một màu vàng ươm, thấm đậm vị nắng đang xuất hiện lù lù trước mắt của cậu. nathan lau đi vệt mồ hôi chảy dài trên trán, cậu gọi 2 đứa em của mình tới giúp gặt và cậu cũng mong rằng, thời khắc yên bình như này sẽ mãi mãi được kéo dài.

- james, fielt, hai đứa đâu rồi? ra giúp anh gặt ruộng lúa này nào!! năm nay bội thu đấy, hai đứa thấy anh giỏi chưa?! - nathan khịt mũi, hai tay chống lên hông, cười khúc khích với chúng. cha mẹ đi làm xa, mọi chuyện trong nhà đều do cậu quản lý hết, thế nên việc nathan quá quen thuộc với việc ruộng đồng quả là chuyện thường tình.

- anh gọi anh james ấy!! em bận mất rồi!! - fielt lúi húi nhặt mấy viên bi đang lăn lóc trên nền đất, nó cắm đầu cắm cổ chạy theo. tay vẫn còn rảnh rỗi xua xua về phía anh cả, tỏ ý nó không thể làm được.

còn thằng james, nó cũng trốn đi mất tăm rồi. nathan thở dài.

- đúng là chẳng nhờ vả gì được, hai đứa đợi anh trả thù!! - nói rồi cậu cũng đành phải sắn tay áo làm tiếp, không thể để lũ chim mọt ăn hết lúa nhà cậu được.

rồi tiếng động cơ xe vọng tới, nathan tay còn dở việc nhưng vẫn hạ xuống. cậu thấy hai đứa em mình đã lon ton chạy tới xe rồi, chúng hớn hở gặp lại cha mẹ, bởi cậu biết khi phải xa đi vòng tay của bậc sinh thành khiến chúng cảm thấy cô đơn lắm.

cơ mà nathan cảm thấy bố mẹ hôm nay có điều gì lạ lẫm, họ không còn vẻ hiền hòa, âu yếm với hai đứa em như thường ngày mà lại vồ vập về phía chúng, giơ nanh vuốt, muốn cấu xé chúng ra thành trăm mảnh. cậu chạy về phía cổng nhà, tay khư khư cầm chiếc liềm chắc nịch, một nhát, hai nhát vung ra. thụp một tiếng, đầu của họ đã lìa cổ rồi. mùi tanh hôi, nhầy nhụa, chất dịch đen ngòm cứ thế ùa ạt chảy xuống, tung tóe khắp nơi.

nathan sợ hãi, bàn tay chẳng còn sức lực nào, buông thõng chiếc liềm nhuộm màu máu, âm thanh leng keng của kim loại tiếp xúc với đất đá khiến cho cậu hoảng hồn trở lại.

- james... fielt... hai đứa, hai đứa chưa nhìn thấy gì đúng không? có đúng không?! - cậu sợ sệt, khuôn mặt tái mét, trắng bệch. tay cứ lung lay vai hai đứa em vẫn còn đang thất thần, đôi mắt vô hồn chẳng còn chút sức sống.

- anh, sao anh lại giết bố mẹ thế? - giọng 2 đứa non nớt hỏi, trái tim nathan như thắt lại, khó lòng mà gỡ ra. cậu bật khóc, nức nở ôm lấy james và fielt, miệng chỉ có thể lẩm bẩm câu xin lỗi, cứ lặp đi lặp lại một câu. hai đứa bé vẫn ngồi im trên nền đất lạnh, chúng nó chẳng hiểu chuyện gì cả, mọi thứ đều quá lạ lẫm và bất ngờ. người cha, người mẹ chúng nó yêu quý, thương nhớ ngày đêm, thế rồi ngày đoàn tụ lại chính là ngày lìa xa. bi thảm quá.

- anh xin lỗi. anh xin lỗi, thành thật xin lỗi..

nói rồi nathan đứng dậy, từng bước chập choạng đi tới xác của họ. châm đốm lửa lập lòe, vĩnh viễn xóa đi hình hài yêu dấu cùng với ngôi nhà quen thuộc. khói dày đặc, chôn vùi cả tuổi thơ tươi đẹp của ba anh em, tới đây đã là một dấu chấm kết thúc.

(...)

một dịch bệnh bỗng dưng bùng nổ, lan rộng khắp cả thế gian.

lủi thủi lưu lạc chốn xứ người, quê họ. nathan chợt nhận được tin báo gia nhập từ phía quân đội, nathan nhanh chóng gói ghém sự buồn tủi, chia cắt quá đỗi đau thương, vùi lấp nó ở dưới tận đáy lòng, mang theo hành trang đầy đủ, cậu dắt tay hai đứa đi đến căn cứ quân sự, mong rằng nơi ấy sẽ khiến cậu quên đi nỗi nhói đau này.

gặp được bè bạn cùng trang lứa nơi đóng binh, nathan cảm thấy mình được an ủi bớt phần nào. mọi người cũng có hoàn cảnh giống cậu, cũng đều phải trải qua sự đắng cay, thù hận, mọi người đều muốn trả thù cho máu mủ, ruột thịt của mình bằng tất cả sức lực, bằng tất cả sự nhịn nhục của họ...

ở trên khán đài, vị đại tướng hùng dũng tuyên bố về vấn đề hệ trọng này. tiếng ồn của đám đông át đi lời khẳng định của ông, họ lún sâu vào cơn sợ hãi tột độ, chẳng thể suy nghĩ thông suốt được bất kể điều gì. họ ném từng viên đá lớn, rau củ, thịt thà thối lên phía ông. crainel giận dữ, ông cho lệnh yêu cầu nổ súng, nhằm ổn định lại trật tự của đoàn người.

- im lặng hết! các người chỉ là một lũ ngu xuẩn, cuối cùng cũng chẳng thể làm được cái trò trống gì cả. cứ hò hét đi, hô hoán nhiều lên, để cho bọn ký sinh ấy bò tới, giết hết đi!

mọi người chợt im lặng, họ lại tiếp tục giận dữ. gào thét nhiều hơn. cũng nhân sự hỗn loạn ấy, 809 (mã số của sát thủ thuộc tổ chức AAD-all are dead) di chuyển ống súng về phía thái dương của crainel, hắn bóp cò. viên đạn sắc xéo xuyên qua từng kẽ hở, hướng của viên đạn thay đổi, chỉ có thể xuyên qua vùng bụng.

- người đâu! mau đưa đại tướng trở về!

phía những người hộ tống ráo riết, họ truy lùng 809 ở khắp mọi nẻo đường, thề sẽ bắt hắn đền tội. còn về đại tướng, ông được chuyển tới cơ sở vật chất y tế của elio- một vị bác sĩ tài ba của thời đại ấy, người mà được cho rằng là một vị thần.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro