Phiên ngoại: Tình khúc Provence (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh dần dần ló dạng, đồng hồ sinh học của Nhất Bác luôn rất đúng giờ.

Rèm mi dài che phủ đôi mắt từ từ mở lên, trước mắt Nhất Bác là người đàn ông xa lạ...Hốc mắt đỏ ngầu giống như cả đêm không ngủ, quầng thâm nơi mí mắt trông như gấu trúc trong sở thú. Lạ thay, bàn tay cậu từ lúc nào đã nằm gói gọn trong bàn tay người ấy.

Nhất Bác biểu tình có chút hơi khó xử nhưng lại không hề muốn bài xích hay tỏ ra sự kháng cự không cần thiết nào. Hơi ấm từ thân nhiệt người này truyền sang bàn tay cậu, len theo mạch máu sưởi ấm buồng tim, thấy lòng an tâm đến lạ kì. Cảm giác thân quen tựa như một phần linh hồn quay về thực thể. Cuối cùng, chính là không nỡ rút tay về.

" Anh ngồi ở đây cả đêm hôm qua sao? "

Tiêu Chiến cố gắng nở nụ cười thật buồn với Nhất Bác rồi khẽ gật đầu.

Không hiểu vì sao, lúc đối diện với gương mặt vừa lạ vừa xa này, ánh mắt nhuốm màu bi thương lại chứa nửa phần tuyệt vọng này, thật khó chịu. Trái tim Nhất Bác như bị sợi dây đầy gai nhọn quấn chặt lấy, âm ỉ một nỗi đau không tên.

" Nhìn anh rất mệt mỏi. Tôi nói bác Từ chuẩn bị phòng khách cho anh nghỉ ngơi nha."

" Không cần đâu."

Bị từ chối, chân mày Nhất Bác thoáng nhíu lại " Nhưng..."

Tiêu Chiến không tự chủ, thuận theo thói quen vươn tay xoa nhẹ lên má cậu. Theo lý, khi người không quen biết dùng cử chỉ thân mật thì phải thấy khó tiếp nhận nhưng Nhất Bác không từ chối, ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp, thoải mái...lại có một chút hưởng thụ.

" Anh ngủ một chút cũng được, nhưng...anh muốn ngủ ở đây, được không?" Anh lên tiếng thăm dò phản ứng của cậu.

Nhãn thần Nhất Bác hiện lên sự khẩn trương cùng kinh ngạc, miệng ấp úng hỏi lại anh

" Sao? Anh muốn ngủ ở đây sao?"

Tiêu Chiến đưa bàn tay lên, chiếc nhẫn bạc có kiểu dáng cùng một đôi với chiếc cậu đang đeo trên tay hiện ngay tầm mắt.

" Anh là chồng em, ngủ ở đây không phải điều tất nhiên hay sao."

Vương Nhất Bác hai má ửng hồng, đủ loại cảm xúc tràn về từ khi gặp người đàn ông này, toàn những câu nói kì lạ.

" Chồng tôi...? Có thể sao, tôi cũng là đàn ông mà..."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như mặt hồ trong veo của Nhất Bác

" Anh là người đàn ông của em."

"..." Nhất Bác bị ánh mắt thâm tình của anh nhìn đến ngây ngẩn, nhịp tim vì câu nói của anh mà tăng lên. Không biết trong quá khứ đã bị cậu lãng quên như thế nào, chỉ biết hiện tại cậu không hề ghét anh.

" Không vội, mọi chuyện cứ từ từ, em sẽ nhớ anh là ai thôi."

Tiêu Chiến duỗi người ra, hôn nhẹ lên vầng trán Nhất Bác, tự nhiên đặt người nằm xuống giường, mắt nhắm lại cố dỗ một giấc ngủ muộn phiền. Anh ngủ không sâu, khi tỉnh giấc thì trong phòng chỉ còn lại mình anh, không thấy bóng dáng Nhất Bác đâu nữa. Cảm giác sợ hãi, bất an lại về.

Vừa định xuống lầu tìm người cũng là lúc Nhất Bác mở cửa bước vào, trao cho anh nụ cười tựa nắng mai, hỏi sao anh mới ngủ mà đã thức rồi. Thấy anh cứ nhìn mình, ngay cả chớp mắt một cái cũng không có thì đi đến bên cạnh nắm lấy bàn tay anh

" Anh đói không? Bác Từ có chuẩn bị sẵn thức ăn cho anh. "

Thái độ tự nhiên cùng lời nói quan tâm khiến Tiêu Chiến ngỡ như mình vừa mơ một giấc mơ thật dài. Tỉnh giấc rồi, Nhất Bác vẫn là Nhất Bác của anh, Nhất Bác vẫn nhớ anh là ai, chưa hề thay đổi.

Chỉ là khi Tiêu Chiến ngủ, ba Vương xác nhận rằng anh và cậu đã kết hôn, do thời gian trước cậu bị bệnh nên mất trí nhớ tạm thời. Ngoài chuyện này ra, ba Vương không kể thêm bất cứ chuyện gì nữa. Có những chuyện, có những việc, nếu biết để đau lòng, biết nhưng không thay đổi được thì hà tất phải biết. Thà rằng chọn lấy niềm vui trong sự mất mát, không trọn vẹn này. Âu đây cũng là một niềm hạnh phúc.

Những ngày sau đó, Nhất Bác tiếp nhận sự thật anh là bạn đời hợp pháp của cậu, cùng Tiêu Chiến sinh hoạt bình thường như trước, một bước không rời, cùng nhau trải qua những đoạn thời gian yên bình, đáng nhớ nhất trong cuộc đời họ.

Mỗi buổi sáng sớm, Tiêu Chiến luôn thức trước cậu, anh nằm ôm lấy cậu trong vòng tay, chờ cậu thức giấc sẽ hôn nhẹ lên thái dương rồi thầm thì bên tai cậu

" Bảo bối, buổi sáng an."

Sau khi ăn sáng, hai người nắm tay nhau đi dạo một vòng quanh quảng trường Vieil Aix, chiêm ngưỡng tận mắt các công trình kiến trúc nổi bật, rồi ghé vào quán cà phê quen thuộc của cậu thưởng thức hai ly au lait vừa đắng vị cà phê vừa nồng vị thơm béo của sữa, trong lòng tràn đầy bình yên và tự tại.

Tối đến chính là khoảng thời gian lãng mạn nhất, Tiêu Chiến luôn tạo ra rất nhiều bất ngờ dành cho Nhất Bác, mỗi ngày đều là một kinh hỷ khác nhau. Một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến với món thịt bò hình trái tim đích thân Tiêu Chiến xuống bếp, bài nhạc du dương vang lên dìu bước chân họ trong điệu Waltz trữ tình, tha thiết. Có khi cùng nhau ra bãi biển nướng tôm hùm, ngắm sao, thức đợi bình minh lên. Có ngày chỉ đơn giản như anh nấu vài món cậu thích, cùng nhau ngồi ăn, nằm dài trên sofa xem bộ phim tình cảm dài lê thê, nữ chính trong phim sướt mướt kể khổ, khóc lên xỉu xuống. Rồi cậu cứ thế nằm ngủ quên trên đùi của anh, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm bảo bối về phòng, hôn một cái lên má lại thì thầm

" Ngủ ngon nha, tình yêu của anh."

Chuỗi ngày hạnh phúc ấy như vòng tuần hoàn khép kín, vây hãm lấy Nhất Bác trong mật ngọt tình yêu nơi Tiêu Chiến. Cậu bên anh quên hết tháng ngày, đắm mình trong sự chăm sóc ân cần, quan tâm chu đáo của anh. Thời gian bên nhau tuy không lâu nhưng đủ làm cậu tin tưởng người đàn ông xa lạ gọi bằng chồng hợp pháp này thật lòng, tin tưởng rằng trong đoạn kí ức bị lãng quên ấy, tình yêu anh dành cho cậu thật tâm, trái tim tự nhiên ấm áp, lòng thấy an tâm vô cùng.

Nhất Bác nhận ra, cậu một lần nữa lại yêu Tiêu Chiến, yêu người đàn ông xa lạ nhưng tâm tư cảm nhận rất đỗi quen thuộc.

Ngày ngày cận kề như hình với bóng, mặc dù bên ngoài Nhất Bác chấp nhận mối quan hệ chồng chồng với anh nhưng đâu đó vẫn sẽ thấy những hạn chế tiếp xúc thân mật, lâu lâu lại nghe cậu nói lời khách sáo không cần thiết như cảm ơn hay làm phiền anh rồi.

Cho dù Tiêu Chiến là người đàn ông rắn rỏi cũng không chịu đựng được sự xa cách vô hình ấy. Bị chính người mình yêu thương nhất lãng quên, thứ cảm giác thống khổ đó, không một ai dám tưởng tượng đến, quá bi ai. Vậy mà, anh lại không có chút thời gian dư thừa để tự thương xót bản thân, mỗi bước chân thời gian đi qua đồng nghĩa ngày anh không mong chờ đến càng gần . Ngoài trời, tuyết vẫn rơi trắng xóa một vùng trời, giống như anh...đi đến tận cùng của nhân sinh.

Nhất Bác say nồng trong giấc ngủ, bình yên như một đứa trẻ không vương nhiễm bụi trần, thống khổ của nhân gian. Tiêu Chiến ngắm nhìn Nhất Bác, đáy mắt ánh lên nụ cười yêu thương rồi rất nhanh hóa thành vệt nước mắt lấp lánh trong đêm tối cô tịch. Toàn bộ bất lực lẫn bi thương như khối khí nén, đè xuống tận nơi không ai thấy được, mỗi đêm nơi hành lang vắng lạnh, chúng sẽ lặng lẽ tan theo những làn khói thuốc đắng chát đến vô vị.

Bình minh còn chưa xuất hiện, Tiêu Chiến bất đắc dĩ gọi Nhất Bác thức dậy, giọng sữa mềm mại kháng nghị

" Ưm...còn buồn ngủ lắm...."

Tiêu Chiến cúi người, nói nhỏ vào tai cậu

" Bảo bối nhỏ ngoan, em thay quần áo đi rồi lên xe ngủ tiếp, anh đưa em đến một nơi...chắc chắn em sẽ thích."

Chiếc xe dừng lại ở tấm biển chỉ dẫn Piste de Barbossi, Tiêu Chiến chạy vào bãi đỗ xe phía đối diện, cõng Nhất Bác trên lưng đi dọc trên đoạn đường khá rộng, dốc thoai thoải, điểm đến của họ chính là vùng núi Tanneron, nơi có rừng hoa mimosa lớn nhất Châu Âu. Dừng chân trên đỉnh đồi, Tiêu Chiến tìm thảm cỏ khô thoáng ngồi xuống, đặt Nhất Bác vẫn còn đang say ngủ tựa lưng vào lồng ngực anh ủ ấm.

" Bảo bối nhỏ, em thức dậy xem kìa."

Nhất Bác khẽ chuyển mình thức giấc, đôi mắt vừa mở thì cũng vừa lúc mặt trời dần dần tỏa rạng chan hòa với những cành mimosa vàng rực đung đưa trong gió, hướng tầm mắt ra xa hơn sẽ ngắm được bờ biển Địa Trung Hải xanh ngắt cuối chân trời, cảnh sắc thanh bình đúng là mĩ cảnh nhân gian.

" Đẹp thật. "

Tiêu Chiến vòng tay ra phía trước ôm trọn ái nhân, bàn tay họ đan lại vào nhau, khắng khít không rời.

" Hứa với anh, chúng ta sẽ bình đạm như thế này rồi từ từ cùng nhau già đi, được không?"

Anh muốn bên cậu, bên cậu trọn một đời, một kiếp.

Nét cười hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt Nhất Bác

" Được."

Thời gian tốt đẹp thường trôi đi rất vô tình, muốn níu giữ cũng không đủ sức.

Từ ngày đi ngắm bình minh về, sức khỏe Nhất Bác đột ngột chuyển biến xấu đi nhanh đến nỗi Tiêu Chiến cũng không ngờ tới. Cơ thể sốt cao kèm theo những cơn ho khan không ngừng, triệu chứng khó thở kéo về dồn dập, quật ngã Nhất Bác từ một chàng thiếu niên lạc quan, vui vẻ phải khuất phục nằm yên trên giường bệnh.

Tiêu Chiến túc trực cả ngày lẫn đêm bên giường, nắm chặt bàn tay cậu, nhìn gương mặt tiều tụy, hao gầy vẫn đang từng giờ, từng phút oằn mình chiến đấu với tử thần giành lấy quyền sống còn cho bản thân. Anh thấy lòng tan vỡ thành ngàn mảnh nhỏ, không nhặt lại được nữa bao giờ.

Hơi thở mong manh như tơ

Cậu đau đớn, anh cũng đau nỗi đau của chính cậu.

Thời gian ơi, xin đừng trôi nữa.

Định mệnh ơi, xin buông tay một lần.

" Nhất Bác, dẫu có bất lực với vận mệnh khắc nghiệt này, anh vẫn không bao giờ buông tay em. Xin em, hãy vì anh, đừng bỏ cuộc."

Có muôn vạn lời khẩn cầu chân thành, Nhất Bác vẫn nằm im trên giường bệnh với hơi thở khó nhọc. Dường như câu nghe thấy lời Tiêu Chiến nói, một dòng nước chảy ra từ khóe mắt đang nhắm chặt lại của cậu. Tất cả chỉ có thế, cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Buổi sáng mùa đông ở Provence, không còn thấy những tia nắng dịu dàng, bầu trời bao trùm một màu u ám, lãnh đạm.

Một tia nắng yếu ớt xuyên qua tầng tầng mây xám chiếu rọi vào khe cửa sổ đến bên giường. Chiếc giường đơn màu xanh có người thiếu niên đang ngủ, đôi mắt cậu chậm rãi chuyển động, từ từ mở ra. Giữa không gian yên tĩnh, cậu nhìn xuống cánh tay mình, nơi Tiêu Chiến gục đầu bên cạnh ngủ thiếp đi. Cảm giác cánh tay có chút tê cứng, cậu muốn thử cử động cho thoải mái hơn không ngờ lại vô tình đánh thức anh.

Nếu phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến nên mừng rỡ khi thấy Nhất Bác đã tỉnh thì anh chỉ vuốt nhẹ gương mặt cậu

" Em đói không? Anh lấy ít súp cho em nha. "

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dựa người vào lồng ngực Tiêu Chiến, ăn hết chén súp nhỏ do anh cẩn thận đút từng muỗng cho mình.

Nhất Bác có thể xuống giường liền đề nghị Tiêu Chiến đưa cậu đi đến một nơi, núi Tanneron, nơi có những cành mimosa rực rỡ, chói chang như ánh mặt trời ngày hè.

Tiêu Chiến đặt Nhất Bác nằm yên trên chiếc ghế xếp, cầm tấm chăn mỏng đắp ngang người cậu rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Họ nhìn hoa mimosa nở đều thẳng tắp, vàng rực và ngát hương thơm, Nhất Bác nắm bàn tay anh, đôi môi khẽ mỉm cười, giọng nói thều thào

" Chiến ca.."

" Anh có thể chờ em không? "

" Chờ em hai mươi năm, được không?"

" Đến lúc đó, em sẽ tự mình đến tìm anh."

" Chúng lại cùng nhau đi khắp nơi trên thế giới...ngắm nhìn tất cả khung cảnh tươi đẹp nhất..."

" Anh yên tâm, khi ấy em không chê anh già đâu."

" Nên... anh chờ em nha."

Tiêu Chiến đảo ngược vị trí, giữ chặt lấy bàn tay xanh xao của cậu, im lặng siết chặt không buông. Vành mắt vô thức đỏ hoe ngậm chặt lấy những giọt nước, cố ngăn không cho lệ rơi xuống.

Tia nắng cuối cùng đã tắt, đôi mắt chàng thiếu niên từ từ khép lại.

Tương phùng, biệt ly, chuyện thường tình trên thế gian, chàng thiếu niên nở nụ cười trong giấc ngủ say nồng.

Cành mimosa lại đưa mình trong gió, vang vọng khắp núi rừng bài ca tiễn biệt.

Một đời, một kiếp, giấc mộng tàn

Đông qua, cánh cửa lòng khép chặt

Chờ thôi, hẹn ước hai mươi năm.

.................

Cầm trên tay quyển sổ nhỏ, Tiêu Chiến không biết tâm tình khi mình mở nó ra như thế nào.

Ngày...tháng...năm

Đến Provence đã lâu, trí nhớ càng ngày càng giảm, hôm nay còn đi lạc ở quảng trường, thật tệ.

Ngày...tháng...năm

Không thể tin được, giống như câu chuyện thường diễn ra trong phim, bỗng từ đâu xuất hiện một người nói là chồng tôi. Anh ta rất đẹp nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi...lạ lắm. Rất khó giải thích cảm giác trong lúc ấy là gì.

Ngày...tháng...năm, nắng đẹp

Sáng sớm thức dậy, gương mặt đẹp trai ấy lại xuất hiện ngay trước mắt. Tuy có một chút bất ngờ nhưng...cảm giác rất bình yên.

Ngày...tháng...năm

Anh đưa tôi đi ngắm hoa mimosa, loài hoa biểu trưng cho tình yêu chân thành cùng sự thủy chung, lòng chỉ hướng về duy nhất một người, tựa như hướng dương mãi mãi chỉ hướng về phía mặt trời. Có phải cũng như tình yêu anh dành cho tôi, không bao giờ đổi thay.

Nằm trong vòng tay anh, tôi hưởng thụ sự ấm áp trong tiết trời se lạnh của núi rừng buổi sáng. Tôi hứa cùng anh bên nhau, từ từ già đi. Liệu...có được không?

Đoạn kí ức nào đã phai nhòa trong trí nhớ? Tôi và anh ấy phải chăng đã từng sở hữu một tình yêu rất mãnh liệt? Chẳng cần bận tâm những điều tôi đã lãng quên trong quá khứ, chỉ biết hiện tại, trái tim tôi thuộc về anh.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác yêu anh.

Đọc đến đây, vô thức cõi lòng chết lặng, nước từ khóe mắt không phanh tuôn chảy không ngừng, thấm ướt cả trang giấy trắng tinh khôi.

Dù trải qua bao nhiêu thời gian, vạn vật lưu chuyển không ngừng biến đổi, tình yêu này không thay đổi. Dù kí ức là những mảnh ghép chắp vá, nhưng trái tim thuỷ chung nguyên sơ như thuở ban đầu.

Một lần yêu, cả đời không quên.

Chiến ca,

Em đã từng nói gặp anh, yêu anh, chính em đã tiêu xài hết vận may cuộc đời mình. Vận may hữu hạn trong vô hạn những điều có thể xảy ra trên đời nên định mệnh an bài, đời này chẳng thể bên nhau, trùng phùng, chia ly, thật lòng vẫn không nói được lời tạm biệt.

Em chưa từng tin thiên ý, em tin nhân định thắng thiên. Đến cuối cùng sinh mệnh bản thân không thể giữ được, em buộc lòng chấp nhận trở thành người thua cuộc.

Từng hứa yêu nhau, bên nhau mãi mãi, đến sau cùng, chẳng ai biết được mãi mãi là bao lâu.

Muốn nắm tay nhau từ từ già đi, hoá ra lại là giấc mơ xa xỉ đến vậy.

Lời hứa giản đơn, em cũng chỉ có thể thất hứa.

Khao khát hạnh phúc bên anh một đời, lại đành lỗi hẹn kiếp này.

Khi biết bản thân không còn nhiều thời gian, đứng giữa lằn ranh mong manh của sự chọn lựa, em đã rất mâu thuẫn. Chặng đường cuối cùng, đáng lẽ nên để anh cùng em chia sẽ nhưng chính nỗi sợ hãi trong em đã chiến thắng tất cả. Thứ dũng khí bên nhau cùng đối mặt khó khăn trong phút chốc đều bị đánh tan khi em tưởng tượng ra dáng vẻ lo lắng, đau lòng của anh. Rồi anh sẽ tự trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho em, tự gánh hết mọi trách nhiệm về mình. Em không muốn điều đó chút nào, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đến tận xương tuỷ.

Em muốn anh cười cũng như muốn anh ghi nhớ hình ảnh đẹp nhất của em chứ không phải một Vương Nhất Bác bất lực trước số phận.

Ngày ấy đến, em biết khi đó mình sẽ sụp đổ mất nên em không tình nguyện mà ra đi, chạy trốn khỏi anh.

Anh có thể tha thứ cho sự ích kỷ này của em không?

Chiến ca, kiếp này Nhất Bác nợ anh, xin lỗi.

Nếu thật sự có kiếp khác, em đi tìm anh nhé, được không anh?

Một lời đã hứa, chờ em...

Từ lúc bắt đầu biết bệnh tình của mình, Nhất Bác vẫn chỉ một lòng lo nghĩ cho cảm nhận của Tiêu Chiến.

Vẻ ngoài Nhất Bác bình tĩnh đón nhận tin dữ, trong lòng nổi lên một trận phong ba. Lời thề hẹn khi kết hôn, sinh lão bệnh tử, bên nhau không rời, cậu không quên, cậu nhớ rất rõ. Chỉ là...khi phải lựa chọn thường rất mâu thuẫn. Đương nhiên cậu muốn bên cạnh anh trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của nhân sinh nhưng lại lo sợ anh đau lòng khi chứng kiến cậu rời xa anh như thế. Tiêu Chiến đau đớn, Nhất Bác sẽ đau gấp trăm ngàn lần hơn nữa. Giống như một trò chơi rượt đuổi, một cuộc chạy trốn tồi tệ, cậu lựa chọn đào tẩu.

Cậu không sợ chất độc đang tàn phá cơ thể, chỉ sợ anh đau lòng. Cậu không sợ cái chết, chỉ sợ xa anh.

Cố chấp sinh mệnh, chỉ vì...không nỡ buông tay anh mà thôi.

Cái giá của tình yêu, đôi khi phải trả bằng cả tính mạng. Hợp tan tan hợp, nếu đủ trải nghiệm, thoáng chớp mắt một cái, chia ly không đáng sợ nếu còn cái gọi là ngày mai, có cả ước hẹn hai mươi năm.

Những tháng ngày sau đó, Tiêu Chiến không quay về Tiêu thị, anh một mình mang theo máy ảnh rong ruổi khắp nơi, ngắm nhìn những phong cảnh tuyệt đẹp trên thế giới . Đến mỗi nơi, anh đều chụp hình lưu lại cảnh sắc nơi ấy, gửi cho người anh yêu thương nhất đang chờ anh ở một nơi rất xa.

Tiêu Chiến cùng ba Vương, chủ tịch Hạ dùng danh nghĩa của Nhất Bác sáng lập quỹ trợ dưỡng cho những đứa trẻ mồ côi mang tên Thiên sứ. Hạ phu nhân tình nguyện quản lý quỹ trợ dưỡng Thiên sứ, ra sức giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh, dần dần bà tìm được niềm vui cũng như sự an ủi từ công việc này. Đây cũng là một cách bù đắp lỗi lầm trong quá khứ, dẫu người đã đi xa, hối hận cũng muộn màng.

..........................

Provence, thành phố đẹp cổ kính bậc nhất không chỉ gây thương nhớ bởi những tòa lâu đài, thành cổ uy nghi tráng lệ, điều đặc biệt là hương chocolate ngọt ngào sẽ nương theo gió lan tỏa khắp thành phố. Provence vẫn quyến rũ đến lạ kì như hai mươi năm trước.

Bước ra từ nhà thờ Cathédrale Saint-Sauveur, người đàn ông trung niên gốc Á cao ráo, ăn mặc đơn giản chuyển địa điểm đến Cours Mirabeau. Đi bộ dọc trên con đường xưa, kiến trúc cổ kính nơi đây dù trải qua bao tháng năm vẫn mang cảm giác thân quen như chính người con xa xứ trở về đất mẹ thân thương.

Trên tay cầm chiếc máy ảnh chuyên dụng, cứ liên tục lia máy chụp từng ngõ ngách, khung cảnh và những con người nơi đây. Ẩn mình trong con đường xinh đẹp này lại xuất hiện một tiệm sách cũ không tên. Anh rất lấy làm ngạc nhiên, kèm theo một chút hiếu kì liền mở cửa bước vào. Bên trong tiệm không chỉ có sách cũ mà còn có quầy pha chế cà phê đặt ngay gần cửa ra vào. Không gian trong tiệm thật sự không lớn, quầy pha chế được thiết kế nhỏ gọn, bên cạnh là chiếc bàn gần bên ô cửa kính với hai chiếc ghế mây. Chạy dọc theo hai bên tường là những chiếc kệ cao chót vót đụng đến trần nhà, trên đó chứa không biết bao nhiêu là sách, nhìn vào là thích mê không thể rời mắt.

Quan sát một lượt, anh thật sự rất tán thưởng phong cách của chủ nhân nơi đây, rất tinh tế và độc đáo, tận dụng hết mọi không gian nhưng không hề gây ra cảm giác chật chội, không thoải mái trái lại còn mang đến cảm giác đặc biệt gần gũi. Anh như một con mèo ngủ gục chợt vớt được con cá rán thơm giòn khi tình cờ phát hiện được tiệm sách thú vị này, tình cờ mà lạc vào một thế giới kì bí của sách và cà phê.

Nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, hương thơm cà phê lan toả quyện chặt lấy mùi sách cũ tạo thành một hương vị kì lạ không kém phần đê mê đến thích thú.

" Welcome to ZB coffee, May I help you? " Tiếng nói từ phía sau lưng vọng lên

Tiêu Chiến ngẩn người quay đầu nhìn lại để rồi sau đó toàn thân như bị ảnh hình người thanh niên phía trước thôi miên, bất động không thốt nên lời.

Trông thấy vị khách lạ như người lạc mất hồn, ông chủ nhỏ tiệm sách lại lên tiếng nhưng lần này cậu nói bằng tiếng trung khi quan sát ngoại hình có thể đoán được anh là người Trung Quốc.

" Chú...không sao chứ? "

"..."

" Chú gì đó ơi... "

"..."

" Chú ơi..."

Tiêu Chiến vẫn không trả lời, trong phút chốc anh dường như quên cả hô hấp, ngơ ngẩn đứng yên bất động, cứ nhìn chàng thiếu niên trước mặt, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe nhưng miệng nở nụ cười rạng rỡ.

Đã rất lâu anh không mơ thấy cậu nữa, lần này hình ảnh Vương Nhất Bác hiện ra rõ ràng chân thật như thế. Một Vương Nhất Bác đẹp nhất trong lòng Tiêu Chiến, đẹp như ngày anh và cậu kết hôn.

Ánh sáng từ chiếc đèn trang trí chiếu rọi xuống ngón áp út bên bàn tay trái Tiêu Chiến, khẽ lóe lên tia lung linh sáng tỏ.

Đến lúc rồi đúng không? Cuối cùng anh đợi được ngày gặp lại em

" Bảo bối của anh, chúng ta không bao giờ xa nhau nữa."

Provence, không phải là nơi bắt đầu một câu chuyện tình, nhưng lại khởi nguồn cho một cuộc hội ngộ hạnh phúc.

...............

Đôi dòng tâm sự của Yu:

- Chắc chắn sẽ có bạn thắc mắc tại sao chính văn HE mà phiên ngoại lại giống như SE. Bật mí một chút, đây chính là cái kết ban đầu của fic "Tình nào cho nhau". Trong quá trình hành văn, Yu đã chuyển nội dung sang hướng HE nhưng vẫn muốn giữ lại ý tưởng ban đầu nên đành chuyển thành phiên ngoại " Tình khúc Provence". Khoảng không gian còn lại khi hai mươi năm sau, Tiêu Chiến gặp lại bảo bối trong tiệm cà phê, các bạn có thể tưởng tượng được sẽ như thế nào mà há.

Lần này nhất Tiêu Chiến sẽ trân trọng bảo bối, cả hai sẽ sống một đời hạnh phúc, cùng nhau già đi dù bây giờ Tiêu Chiến đã là một ông chú, hahaaaa

- Kết thúc có lẽ sẽ gây bất mãn đối với nhiều bạn theo dõi fic nhưng ở đây Yu muốn nhấn mạnh, cuộc đời đôi lúc sẽ không như chúng ta kì vọng, dù có cố gắng hết sức vẫn sẽ có những chuyện, những việc vượt ngoài khả năng kiểm soát. Nên hợp tan, tương phùng, chia ly vẫn tiếp diễn hằng ngày đâu đó trên thế giới. Bình thản đón nhận, trân quý hiện tại, chờ đợi tương lai...tươi đẹp nhất. Ta cứ sống thật tâm, ông trời tự khắc có an bài.

- Nhất Bác thật lòng yêu Tiêu Chiến, dù lúc bắt đầu tiếp cận anh là muốn thực hiện âm mưu thâu tóm Tiêu thị. Vì yêu, vì muốn bảo hộ tình yêu, cậu dùng cả tính mạng để cược một ván sinh tử với tên Nin, mặc dù cuối cùng cậu đã thua, bị tên Nin hạ độc nhưng tất cả đều xứng đáng.

Nhất Bác là chàng trai mạnh mẽ, quyết đoán, những thứ cậu trân quý nhất định sẽ bảo vệ đến cùng nên cuộc đời ngắn ngủi đó... vẫn rất rực rỡ như hoa mimosa trong tiết trời hanh lạnh.

10.5.2021 Hoàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro