Phiên ngoại (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng nghe đâu đó về truyền thuyết tình yêu và đồng hồ cát. Tình yêu vốn hữu hạn, tựa như những hạt cát bé nhỏ trong chiếc đồng hồ cát ấy. Khi quay ngược đồng hồ lại, hạt cát cứ không ngừng rơi xuống. Chảy hết những hạt cát cuối cùng, cũng là lúc kết thúc tất cả.

Nếu thật sự đúng như vậy, trước khi hạt cát cuối cùng chuẩn bị rơi xuống, Vương Nhất Bác tình nguyện đem toàn bộ tình yêu kí thác, gửi gắm tất cả nơi Tiêu Chiến.

Còn riêng anh, chỉ cần đồng hồ cát bảo toàn vẹn nguyên, Tiêu Chiến sẽ dùng tất cả sức lực bình sinh xoay chuyển đồng hồ lật ngược lại một lần nữa để tiếp tục yêu Nhất Bác.

Tiêu Chiến sau khi giao phó công việc ở Tiêu thị lại cho phó tổng liền đưa Nhất Bác sang Anh đăng ký kết hôn, chính thức trở thành bạn đời của nhau.

Một khắc đeo chiếc nhẫn vào bàn tay thon dài từng đốt xương rõ ràng của Nhất Bác, Tiêu Chiến thành khẩn đặt một nụ hôn lên đó

" Giây phút đầu tiên gặp được em, anh đã biết mình đã tìm thấy ánh sáng của đời mình. Nhất Bác, anh sẽ dành hết thời gian cuộc đời để yêu em, bên cạnh em, không rời xa em nên anh mãi mãi là của em."

Cậu từng nghĩ mình là một đứa trẻ không may mắn. Từ khi mở mắt chào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi, lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt, chiến đấu là phương thức sinh tồn duy nhất. Được gặp anh, được anh yêu coi như cậu đã tiêu xài hết vận may cuộc đời mà cậu có. Trong thế giới tương lai, mỗi sáng thức giấc, người cậu muốn thấy đầu tiên chính là anh. Và mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, người cậu muốn tựa vào lồng ngực ấm nồng vẫn duy nhất là anh.

' Tiêu Chiến, anh là tất cả thế giới của em.'

Đừng bao giờ xem một ai đó là tất cả thế giới của bạn vì khi mất đi người ấy, cả thế giới sẽ sụp đổ.

Nhưng Nhất Bác tin thế giới của cậu góp nhặt từng ngày như chú ong cần mẫn góp hút mật, sẽ càng ngày càng nhiều mật ngọt, vĩnh viễn không bao giờ mất đi.

Kết hôn rồi, Tiêu Chiến giữ đúng lời hứa, đưa Nhất Bác đi khắp thế giới, địa điểm đầu tiên của họ chính là thành phố York.

Tháng chín bắt đầu chuyển mình, tiết trời vào thu.

Thu đến mang theo sắc vàng của từng tia nắng chói chang, đỏ rực của rừng cây thay lá. Mùa thu ở thành phố York nước Anh tựa như cô nàng kiêu kì, có lúc nóng như mùa hè có lúc lại bất chợt xuất hiện những cơn mưa.

York dường như bước ra từ những câu chuyện cổ tích ngày xưa với những tòa lâu đài, thành cổ đầy kì bí ẩn mình bên hợp lưu hai dòng sông Ouse và Foss thơ mộng.

York, thành phố đẹp cổ kính bậc nhất không chỉ gây thương nhớ bởi những tòa lâu đài, thành cổ uy nghi tráng lệ, điều đặc biệt là hương chocolate ngọt ngào sẽ nương theo gió mà lan tỏa khắp thành phố. York quyến rũ đến lạ kì.

Bước ra từ nhà thờ York Minster, thấp thoáng có bóng dáng hai chàng thanh niên gốc Á cao ráo, ăn mặc đơn giản chuyển địa điểm đến con hẻm mang tên Shambles, nằm ngay trung tâm thành phố York. Shambles nổi tiếng với câu chuyện lịch sử dài và thú vị bởi nơi đây được mệnh danh là con phố Trung cổ được bảo tồn và gìn giữ tốt nhất ở Châu Âu. Nó có từ đầu thời kỳ Trung cổ, từng được nhắc tới trong cuốn sách Domesday với niên đại hơn 900 tuổi. Phố Shambles gần đây được bình chọn là con phố đẹp nhất ở Anh, một đường phố hẹp có từ thế kỷ 14 với các tòa nhà khung gỗ nhô ra đáng yêu.

Nhất Bác nhìn thấy địa danh trên một tạp chí du lịch của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, lúc ấy thật sự bị vẻ đẹp vừa cổ kính vừa mang chút hoang dại kì bí nơi đây mê hoặc. Ước nguyện năm cậu hai mươi tuổi, nếu có một ngày đến đây, nhất định sẽ dẫn theo người mình yêu. Giờ đây, Nhất Bác hai mươi bốn, ước nguyện ấy đã thành sự thật.

Ngã người nằm trong vòng tay Tiêu Chiến trên chiếc ghế gỗ đặt dưới tán lá phong đỏ, ánh sáng từ từ chiếu xuống hai người họ. Xung quanh không ít người qua lại, thế giới của họ chỉ dung chứa được đối phương, muốn bên nhau tận hưởng trọn vẹn từng giây từng phút. Hạnh phúc của họ ngọt ngào đến nỗi dường như cả không khí cũng mang chút hương vị nồng đậm của chocolate, cứ thế lan tỏa khắp các ngõ ngách, từng con đường trong thành phố cổ.

Thật muốn bên nhau, bình yên như vậy mà từ từ già đi.

Đây chính là tình yêu.

Gối đầu trên đôi chân anh, đôi mắt Nhất Bác khẽ nhắm. Đưa bàn tay vuốt nhẹ vài sợi tóc rối trên trán, Tiêu Chiến khẽ cúi người đặt môi xuống trao cậu một nụ hôn. Mắt cậu không mở nhưng trong lồng ngực đã phập phồng từng tiếng nhịp tim thổn thức.

Choàng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, trong đáy mắt anh hiện lên toàn hình bóng cậu. Nhất Bác không quên thì thầm bên tai anh một câu

" Em yêu anh." Nhất Bác yêu Tiêu Chiến vì dáng vẻ của anh khi bên cạnh cậu.

" Anh yêu em." Tiêu Chiến yêu Nhất Bác vì dáng vẻ của cậu khi bên cạnh anh.

Ba từ trong một câu nói, hằng ngày đều không quên nói cho đối phương nghe, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.

Cả hai người yêu nhau, thần phục dưới chân tình yêu. Tựa như hai ngôi sao trên bầu trời, cải biến quy luật vạn vật, hấp dẫn nhau mà hội tụ, cứ thế bên nhau nhau qua hết năm dài tháng rộng.

..........

Lễ tân khách sạn gõ cửa nói có bưu phẩm từ Trung Quốc gửi đến, Tiêu Chiến nhìn nhìn, thấy ghi Hạ Thiên Vũ gửi cho Vương Nhất Bác. Bưu phẩm là chiếc hộp nhỏ gọn, thiết kế bên ngoài đơn giản nhưng nhìn không đoán được chứa vật gì bên trong. Tiêu Chiến đưa chiếc hộp cho Nhất Bác rồi tự mình lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Nhất Bác mân mê chiếc hộp, trong đầu thắc mắc một lát rồi quyết định mở ra xem, khi thấy đồ vật bên trong thì nhất thời gương mặt chuyển từ trắng sang đỏ, vành tai cũng đổi màu theo. Nghe tiếng mở cửa từ phía sau vọng lên, cậu nhanh tay đóng nắp hộp lại rồi giấu nó sau lưng mình.

" Sao vậy? " Tiêu Chiến thấy bộ dáng có vẻ mờ ám của cậu thì lên tiếng hỏi

"...Không có gì..."

Cậu xoay người định bước xuống giường muốn đem chiếc hộp phi tang thì Tiêu Chiến đứng chắn ngang cản đường

" Thiên Vũ gửi gì cho em? Mở hộp ra xem chưa? "

" Em đi tắm đây..." Nhất Bác cố ý không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến

Đương nhiên đây không phải câu nói Tiêu Chiến muốn nghe. Anh vừa tắm xong, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo tắm, dây áo cũng buộc một cách rất hững hờ, khoe trọn lồng ngực màu đồng săn chắc cộng thêm nước từ mái tóc chưa lau khô cứ từng giọt từng giọt đua nhau chảy xuống. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu liên tưởng đến những thứ vừa thấy trong chiếc hộp, thật kích thích đại não. Nhất Bác bất giác lắc đầu liên tục như muốn xua tan đi ý nghĩ đang chạy loạn trong đầu.

Quá nguy hiểm! Phải bình tĩnh.

" Em đi tắm sao lại mang cả chiếc hộp đó đi theo, để lại đi. "

"..."

Không còn cách nào khác, nếu Nhất Bác cứ khư khư giữ lấy chiếc hộp không rời thì nhất định Tiêu Chiến sẽ sinh lòng nghi ngờ nhưng để anh thấy vật gì bên trong thì không phải rất mất mặt hay sao. Trong lòng Nhất Bác âm thầm oán Hạ Thiên Vũ vô cùng, tự nhiên lại đẩy cậu vào tình thế khó xử thế này.

Đang mãi suy nghĩ thất thần, Nhất Bác không hề hay biết Tiêu Chiến đã bước đến bên cạnh cậu từ lúc nào không rõ, anh đưa tay ra sau giành lấy chiếc hộp, nhanh nhẹn mở ra. Bên trong rõ ràng là chiếc quần chữ T màu đen bằng ren mỏng manh, Tiêu Chiến không tự chủ khẽ nở nụ cười thành tiếng.

Bên dưới chiếc hộp có tấm bưu thiếp với dòng chữ nắn nót tỉ mỉ

' Hãy mặc nó vào buổi tối sinh nhật Chiến ca, khẳng định anh rể sẽ rất vui vẻ.'

Dường như Thiên Vũ đã tính toán thời gian chuẩn xác chiếc hộp đến tay Nhất Bác, ngày mai chính là sinh nhật Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quan sát gương mặt phiếm hồng rồi đỏ ửng của Nhất Bác, không giấu được sự thích thú trong lòng. Vòng tay siết nhẹ chiếc eo thon, trượt dần xuống cặp đào căng tròn, không hề báo trước liền bóp mạnh một cái.

Trong mắt Tiêu Chiến tiếu ý hiện rõ, nâng tay vuốt ve làn da trắng mịn, căng tròn bên má Nhất Bác. Xúc cảm khi chạm đến thật tốt, thật thích, thật nghiện đến nỗi không muốn rời tay.

" Thiên Vũ thật dụng tâm, vậy thì..."

Ánh mắt anh tựa như lỗ đen muốn đem tất cả hút sâu vào bên trong ấy, thanh âm trầm khàn có ma lực thôi miên khiến người khác trầm mê nghe theo

" Em tắm nhanh nha, anh... lên giường đợi em. "

Cậu không quan tâm hàm ý trong lời nói đó, xoay người định rời đi. Bên nhau lâu như thế, Tiêu Chiến chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt liền có thể đọc được ý nghĩ trong lòng bảo bối nhỏ. Khảm lấy Nhất Bác vào sâu trong vòng tay rắn rỏi, tì cằm lên bờ vai rộng của cậu

" Bảo bối ngoan, tắm xong mặc vào cho anh chiêm ngưỡng nha."

Tiêu Chiến vừa cười ái muội, đôi mắt vừa lộ ra tia nhìn nguy hiểm, không quên nhét lại chiếc hộp vào trong tay Nhất Bác.

Cậu cảm thấy chán ghét cực kì bộ mặt này của Tiêu Chiến, đơn giản buông nhẹ hai chữ

" Lưu manh. "

" Chẳng phải em thích anh lưu manh nhất sao, rất có cảm giác, đặc biệt ... kích thích."

Gương mặt thản nhiên, chẳng quan tâm đến thể diện bản thân, miệng lưỡi nói chuyện vô sỉ lưu loát trơn tru như bôi lớp mật thật khiến người đối diện vô pháp kháng cự

" Em muốn trả hàng về lại nơi sản xuất. "

Đôi mắt màu đen sáng ngời tràn ngập mị lực xoáy sâu vào đáy mắt Nhất Bác, kề sát tai cậu

" Rất tiếc, điều khoản đổi trả em vừa nói chưa được pháp luật thông qua. Chẳng hay, em định trả hàng bằng cách nào?"

Suy nghĩ một lúc, Nhất Bác cắn răng, thấp giọng không chịu thua

" Không trả hàng được thì hủy diệt nhân đạo vậy."

" Bảo bối, mỗi ngày anh đều tận lực, dốc tâm dốc sức phục vụ em chu đáo. Ban ngày anh cơm bưng nước rót, nuôi em trắng trẻo mập mạp. Đêm về anh hầu hạ em đến vô cùng sung sướng, sắc mặt ngày càng hồng hào, sao em có thể nhẫn tâm đem anh hủy diệt nhân đạo. Làm người phải có lương tâm, làm vợ càng không nên ăn hiếp chồng mình."

" Anh đừng quên em là ai." Vương Nhất Bác giống như một con sư tử đang ngủ bị chọc tới xù lông

Phải, thiếu chủ Phi Ưng bang chính là có khả năng này. Dù hiện tại ly khai Phi Ưng bang nhưng không đồng nghĩa gai nhọn trên người cậu hoàn toàn tiêu trừ.

Anh cùng cậu nói chuyện mờ ám vậy Nhất Bác cũng chỉ có thể dùng sức mạnh để nghênh tiếp.

" Anh là người đàn ông của em. " Tiêu sắc lang đột lốt thỏ tinh gương mặt không biến hóa, vô cùng khẳng khái xác nhận.

Nghe có vẻ bá đạo cường ngạnh lại nói đến hợp lý hợp tình hợp lẽ, đúng đến không thể tìm được lý do phản bác.

Nhất Bác là của bảo bối của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến yêu thương bảo bối nhất.

Bảo bối dù xù lông như sư tử vẫn chỉ thuộc về một mình Tiêu Chiến.

" Aaaa..." Vương Nhất Bác bất ngờ phát ra âm thanh.

Vành tai trơn mịn đang bị chiếc lưỡi ranh mãnh của ai kia đùa giỡn, đôi môi mỏng đỏ không mạnh không nhẹ gặm gặm như khiêu khích, cứ thế khiến Nhất Bác trong vòng tay anh khẽ run

" Bảo bối, chìu anh đi, mặc nó được không. So với những món quà khác, anh càng muốn xem em mặc nó, sẽ rất gợi cảm a..."

Nhất Bác sửng sốt.

Ban ngày ôn nhu, đêm về không chút lưu tình đem cậu lăn qua lăn lại trên giường cho đến khi trời sáng. Chỉ cần anh muốn, Tiêu Chiến luôn có cách đạt được mục đích bản thân, Nhất Bác chưa từng nghe thấy anh xuống giọng lại dùng ngữ khí này nói chuyện với cậu.

Nếu Vương Nhất Bác chịu nghe theo lời Tiêu Chiến thì không còn là Vương Nhất Bác nữa.

Đàn ông không được cho họ ăn no, Tiêu sắc lang càng không nên nuông chiều.

Chiều riết sẽ sinh hư, thiết nghĩ phải sắc lập lại một ít quy củ trong gia đình mới được, nhà thì nên có nóc.

" Được." Nhất Bác gật đầu đồng ý.

Tiêu Chiến cười đến không khép được miệng, mắt híp không thấy ông mặt trời.

" Đến sinh nhật anh, em sẽ mặc."

Bóng Nhất Bác đã xa tầm mắt, Tiêu Chiến nói đuổi theo " Em hứa rồi đó nha."

..............

" Tiêu Chiến, anh làm gì đó?"

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng trong cơn say ngủ cảm giác được có bàn tay xấu xa của kẻ nào đó không thành thật vén áo ngủ lên, di chuyển không ngừng trên da thịt của cậu, môi kẻ đó từ phía trên lao xuống như diều hâu chớp lấy con mồi rồi vờn quanh chiếc cổ cố tình để lại vô số kí hiệu.

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài thật lâu, không khí sắp bị hút cạn, muốn đưa tay đẩy kẻ phá rối giấc mộng đẹp ra khỏi người, cậu mới phát hiện hai cánh tay đã không còn tự do, liên kết chặt chẽ đầu giường bằng chiếc còng tay màu hồng phấn Tiêu Chiến lén lút giấu Nhất Bác mua trong cửa hàng đồ chơi.

Nhất Bác ngẩn người một lúc " Anh làm gì vậy? "

" Nhận quà sinh nhật. "

"...."

Bảo bối chưa kịp hiểu lời anh nói, Tiêu Chiến liền đưa màn hình điện thoại hiển thị không giờ ngày năm tháng mười hiện ngay trước mắt.

Vương Nhất Bác chớp đôi mắt đẹp, chính thức cạn ngôn.

Bộ đồ ngủ rất nhanh được anh cởi ra thay thế bằng vật nhỏ mà Hạ Thiên Vũ gửi đến.

Tiêu Chiến cúi nhìn thân thể tách ly quần áo vô tình làm nổi bật lên tấm ren màu đen mỏng manh hình chữ T bao bọc nơi đó của cậu giữa đôi chân thon dài, hình ảnh này thật quá mị hoặc mê người, mang lại cho Tiêu Chiến cảm giác chiếm hữu thật mạnh mẽ. Thân thể Nhất Bác phút chốc từ trắng chuyển sang ửng hồng, hai tay bị trói buộc, không còn đường thoát thân, từ nay tất cả mọi thứ của cậu đều phụ thuộc vào người đàn ông này.

Đôi mắt Tiêu Chiến như thấu kính thu nhỏ, Nhất Bác nhìn thấy được bản thân trong ấy, cảm giác vừa quẫn bách vừa xấu hổ. Cậu nhắm mắt lại, xoay người né tránh ánh nhìn của anh.

Môi khô, cổ nóng như củi khô đốt lửa trong tiết trời mùa hạ, Tiêu Chiến bây giờ buông thả bản thân, mặc tình bùng cháy lên dục vọng đè nén bấy lâu.

" Bảo bối, em chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng cho anh. "

Tiêu Chiến luôn biết cách khiến Nhất Bác chìm đắm trong mật ngọt.

" Miệng anh từ bao giờ lại ngọt như thế." Vương Nhất Bác lúc này đã chịu mở mắt đối diện với anh

" Trong mắt chồng đây, bảo bối ngọt nhất."

Miệng nói, mắt nhìn say đắm, bàn tay không ngừng chạm lên vòng eo trơn mịn, nhỏ nhắn, mê mẩn đến luyến tiếc không nỡ rời. Thanh âm nhuốm màu tình sắc thanh thuý vang lên bên tai Nhất Bác

" Chỗ nào cũng ngọt."

Dời môi từ cổ lên, nhẹ nhàng từng chút từng chút hôn lên trán, mi tâm, chóp mũi, cuối cùng một lần nữa rơi xuống đôi môi dụ hoặc nơi cậu. Mút mát, nghiền ép, liếm nhẹ, nhấm nháp uyển chuyển.

Động tác nhu tình, thận trọng, quyến luyến hương vị ngọt ngào, tuyệt vời nhất trên cõi đời này. Bản thân bị sự ôn nhu của Tiêu Chiến kích thích, Nhất Bác chủ động hé môi, nhiệt tình đáp trả, quấn quýt không rời.

Trong nháy mắt, ý cười thỏa mãn nhen nhóm ngọn lửa tình, Tiêu Chiến không kiềm giữ được động tác mút mát chậm chạp nữa, đầu lưỡi ra sức công phá khớp hàm, dụng binh thần tốc, chiếm cứ lãnh địa, đùa nghịch không ngừng đầu lưỡi đối phương, dây dưa không dứt.

Nhiệt tình tăng cao, da thịt mơn trớn, nụ hôn càng đẩy càng sâu, Nhất Bác không tự chủ buông nhẹ " Ư...ưm..."

Sau đó, thấp thoáng một sợi chỉ bạc óng ánh không kịp nuốt lấy vương lại trên khóe môi, thật động tình. Vương Nhất Bác thật sự là một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người.

Âm thanh rên rỉ của người yêu thương chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất, Tiêu Chiến buông bỏ lý trí ôm chặt lấy người dưới thân, thuận tay đưa ra sau gáy, nâng đầu Nhất Bác lên hôn không ngừng. Nụ hôn mang theo tình yêu, mang theo trân trọng, mang theo hỏa tình, mang theo cả khát vọng chiếm hữu mãnh liệt mà nguyên thủy nhất, khóa chặt rồi giam cầm để cả đời không thể phân ly.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Nhất Bác bắt đầu hô hấp khó khăn, Tiêu Chiến mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Cả hai hơi thở nặng nề hòa quyện vào nhau, không khí trong phòng đốt nóng đến đỉnh điểm, lửa tình bủa vây tứ hướng.

Ổn định lại hơi thở, Nhất Bác nâng đầu đụng vào ngực anh, miệng nhỏ bất mãn phàn nàn

" Cởi trói cho em."

Tiêu Chiến dùng tay chạm nhẹ lên má sữa trắng tròn, nhìn chằm chằm vào đôi môi vừa bị mình ức hiếp đến đỏ ửng mà ướt át, càng nhìn càng muốn trêu chọc, thật muốn lại ức hiếp thêm lần nữa.

" Ngoan, chịu khó một chút. "

" Không chịu."

Anh biết bảo bối đã thật sự xù lông liền tận lực an ủi, sờ sờ, vuốt ve mái tóc cậu, thanh âm rõ ràng minh bạch

" Bảo bối, em đã hứa sinh nhật sẽ đáp ứng anh, không thể nói không giữ lời."

" Anh tính toán với em."

Vừa thấy bảo bối nhỏ có chút bực tức, Tiêu Chiến liền nhẹ giọng nịnh nọt

" Không, anh đơn giản muốn nhận quà sinh nhật thuộc về mình thôi. Bảo bối, được không? "

Người đàn ông này, từ quen biết đến yêu nhau, chính thức trở thành bạn đời hợp pháp, tất cả mọi chuyện đều luôn luôn đặt cậu lên vị trí đầu tiên mà lo lắng, suy nghĩ cho cậu. Dùng tình yêu bao bọc, dùng cưng chiều sủng ngọt tận xương tủy, hảo hảo yêu thương. Một người như vậy, cậu có thể không cảm động hay sao, có thể không yêu anh hay sao.

" Chiến..."

Thấy những xúc cảm rung động thật rõ ràng trong ánh mắt bảo bối, Tiêu Chiến hôn lên môi Nhất Bác

" Nhất Bác, anh đã không có cách quay ngược thời gian để có mặt sớm hơn trong cuộc đời em, nhưng từ nay về sau trong cuộc đời em có anh. Bảo bối, anh muốn em thuộc về anh, cả đời cả kiếp."

Tiêu Chiến thường ngày có vẻ ôn nhu và phóng khoáng, nhưng thật chất ẩn sau sự dịu dàng ấy là tâm tư muốn sở hữu Nhất Bác một cách tuyệt đối và thuần túy.

Tiêu Chiến cởi bỏ quần áo trên người, thân thể bao phủ lên người dưới thân, nắm giữ quyền chủ động. Anh đưa tay kéo cao chân Nhất Bác gác lên vai, hạ thấp trọng tâm áp xuống, điều chỉnh tư thế thuận lợi nhất.

Súng đã lên nòng, tất cả đã sẵn sàng, chuyện gì nên tới ắt sẽ tới.

Trên giường, hai thân thể tương liên không ngừng cọ nhiệt, ma sát vào nhau, tiếng rên rỉ trầm thấp cứ vang lên nhịp nhàng xen lẫn tiếng va chạm da thịt càng có tác dụng kích thích người ta cao trào. Tính khí cương cứng, nóng rực ma sát dũng đạo, hoạt động đâm vào rút ra liên tục, tay anh không ngừng di chuyển trên cơ thể cậu, hết vuốt ve lại mân mê, yêu chiều như bảo vật. Nhất Bác thả lỏng cơ thể, tùy ý để đối phương chi phối tất cả.

Tiêu Chiến thành công đánh thức dục vọng trong sâu thẳm con người cậu, mặt khác lại duy trì nhịp độ luận động thong thả khiến Nhất Bác có cảm giác không thỏa mãn, ra sức uốn éo thân và eo, hai chân chủ động câu lấy, quấn chặt người anh như loài mãng xà, biểu tình khát cầu.

Không nhẫn tâm nhìn tiểu tâm can chịu ủy khuất, anh chỉ đành dốc lòng dốc sức xả thân hầu hạ ái nhân. Nam nhân mạnh mẽ động thân, càng lúc càng mãnh liệt, hung hăng chạm đến nơi mẫn cảm nhất, kích thích khoái cảm tuyến thể, phía sau huyệt đạo co rút phối hợp từng động tác của anh, nơi kết hợp chặt chẽ không còn khe hở.

Cảm giác thỏa mãn khi lấp đầy cùng trống trải khi mất đi thay nhau luân phiên như ở giữa thiên đàng và địa ngục. Nhất Bác triệt để đắm chìm, mọi thứ trong mắt cậu đều hóa hư không, thân thể hai người dính chặt vào nhau, sinh ra thứ cảm giác kích thích và thỏa mãn cao nhất ngự trị.

Cơ thể trắng nõn bị nhiễm đầy dục tình, lưu lại rất nhiều dấu vết chiếm hữu của một nam nhân. Tuy đôi mắt đẫm nước nhưng không khổ sở, chỉ có sung sướng. Thời điểm động tình không ngừng vang lên tiếng rên rỉ như mê hương khiến người ta trầm mê, sa đọa. Ánh mắt nhìn người nằm gối đầu trên ngực chỉ có yêu thương, khao khát người ấy ôm chặt cậu, hôn cậu và chiếm giữ cậu.

Một khắc cao trào qua đi, Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, cởi bỏ còng tay cho Nhất Bác, hôn lên cơ thể đầy mồ hôi, thanh âm nam tính phát ra

" Em chỉ thuộc về anh. "

Nhất Bác như tín đồ ngoan đạo, giọng nói nhẹ nhàng thành kính

" Tiêu Chiến...em...yêu...anh"

Dịu dàng nâng niu, trân trọng yêu thương, từng bước từng bước dùng chân tình lay động, khiến trái tim tan chảy, hòa quyện lại thành một thể đồng nhất.

" Ông xã, sinh nhật vui vẻ. "

Tiêu Chiến rung động trái tim, hai mắt mở lớn không giấu được niềm vui sướng, mi nhãn cong lên, khóe miệng khẽ cười

" Bảo bối, gọi lại lần nữa đi."

.....

Giữa biển người rộng lớn, bờ vai rộng chưa từng vội vã lướt qua nhau

Bắt đầu bằng một lời nói dối, dùng lời nói dối khác để che giấu những tổn thương

Đã từng ở lưng chừng hạnh phúc, chẳng đủ can đảm buông một câu níu giữ

Thiếu đi đôi chút yêu thương, có lẽ ta đành lạc mất nhau trong đời

Nước mắt tan hoà cơn mưa mùa hạ, nếm từng giọt hạnh phúc trong nắng ấm mùa thu.

Thế giới quá lớn, dân số quá đông, họ có hàng vạn sự lựa chọn

Tình yêu luôn mang đến điều diệu kì, từng bước đến cạnh bên nhau

Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác là hai mảnh ghép hoàn hảo nhất.

................

Phiên ngoại này đã post rồi nhưng có một chút sai sót, Yu gỡ xuống beta giờ post lên lại. Các tình yêu nào chưa đọc thì vào đọc giúp Yu nha.

Thanks nàng @tatangocnghech đã góp ý giúp Yu chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh nha. Yêu nhiều lắm 💕💕💕

Các tình yêu đọc fic vui vẻ.🤗🤗🤗

21.4.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro