Hạ vũ khí đầu hàng - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người trong bức ảnh mà Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác là Thất Gia, chủ quán bar Seven ở thành phố H, một trong những người giỏi nhất ở thành phố này, và đặc biệt có nhiều tụ điểm ăn chơi dưới tên gã.

Vương Nhất Bác mới gặp gã một lần vào tuần trước. Một gã đàn ông trung niên với chiếc bụng béo ú, đầu hói sáng bóng hơn cả bóng đèn. Lúc đó Tiêu Chiến đi bàn công chuyện và đã dẫn Vương Nhất Bác đi cùng.

Thất Gia vừa nhìn thấy hai người họ thì đã không thể dời mắt, Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác ngồi xuống, vươn tay lấy một quả cherry đỏ mọng cho vào miệng mình, sau đó cúi người đút vào miệng Vương Nhất Bác, chính là đút trái cây bằng miệng đấy.

Hàm răng cắn lấy quả cherry, dịch ngọt đỏ mọng chảy ra, bị chiếc lưỡi mềm mại của Tiêu Chiến đẩy vào trong miệng Vương Nhất Bác, khi rút chiếc lưỡi ra thì đầu lưỡi của hắn còn tinh nghịch liếm qua cánh môi mềm mịn của em. Em bị động tác liếm môi nhẹ nhàng của hắn làm cho động lòng. Loại cảm giác tựa như một chiếc lông tơ xoẹt qua tim, có chút ngứa ngáy, các dây thần kinh trong cơ thể  liên kết với nhau, và vùng phía dưới bụng như co thắt lại.

Thất Gia không dám nhìn thẳng vào một nhân vật tai to mặt lớn như Tiêu Chiến, còn cho rằng thanh niên điển trai bên cạnh là đồ chơi của hắn. Trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, cả người toát ra vẻ lạnh lùng cao quý, thoạt nhìn khác hẳn so với người thường.

Vì vậy, ánh mắt của gã suốt cả buổi tối đều hướng về phía Vương Nhất Bác, mà bản thân Vương Nhất Bác cũng cực kỳ mẫn cảm đối với loại ánh mắt này, nhất là ánh mắt trần trụi như vậy, trong lòng em cảm thấy rất khó chịu, vì vậy sắc mặt càng thêm lạnh lùng hơn.

Lần này Vương Nhất Bác nhận được mệnh lệnh đi giết Thất Gia, tuy rằng không biết nguyên nhân là gì nhưng tâm tình của em có chút sảng khoái, cho nên đã nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi đi tới đó.

Khi chuẩn bị lên máy bay thì chuông điện thoại vang lên, em cầm lên xem, là Tiêu Chiến gọi đến.

Sau khi bắt máy thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Nhớ cận thận."

Vương Nhất Bác đơ ra khoảng chừng năm giây. Kể từ ngày đó thì Tiêu Chiến rất hiếm khi quan tâm đến em như thế này, thậm chí còn giao cho em rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng. Em đã từng nghĩ rằng có lẽ Tiêu Chiến không bao giờ muốn em sống sót trở về, và hắn rất muốn lấy mạng em.

Chưa kịp trả lời thì hắn lại nói tiếp: "Tôi đang nói về thứ đang ở phía dưới người em ấy. Hãy cẩn thận đấy, những thứ tôi bắn vào... không được phép rơi ra dù chỉ một giọt." Nói xong, hắn hôn chụt một cái lên điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy.

Em lần này mới thật sự là sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết mình đang ở đâu, cảm giác gương mặt lúc này đỏ bừng như lửa, bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt.

Máy bay đã cất cánh ổn định, em đang đắp quần áo chuẩn bị ngủ bù, thì thứ bên dưới bỗng rung rung, em chợt giật mình, tim thì đập thình thịch, vội ngẩng đầu nhìn xung quanh thì phát hiện không có gì bất thường. Tâm tình mãi không thể bình tĩnh được, nhưng may mắn thay một lúc sau thì không có động tĩnh gì nữa.

Vừa mới chợp mắt một chút thì đã đáp xuống sân bay, em có chút ngái ngủ, đi đến quán bar với gương mặt đen như đít nồi.

Khi Thất Gia nhìn thấy Vương Nhất Bác, con ngươi của gã trở nên vô cùng phấn khích, giống như Trư Bát Giới nhìn thấy Hằng Nga vậy, miệng cười ngoác đến mang tai: "Ôi Bảo bối, tôi còn chưa tìm được em thì em đã tự mình tới đây rồi."

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy gã thì đã đau đầu rồi, lông mày có chút nhíu lại, thật lười lãng phí thời gian với gã này. Khi đến phòng VIP, em bảo thuộc hạ chặn kín cửa lại, bình tĩnh lấy ngay khẩu súng lục của mình ra, bóp cò trước đôi mắt mở to kinh ngạc của gã.

"Đoàng." Bingo, phát súng trúng ngay giữa trán.

Trên họng súng được lắp một bộ giảm thanh, cho nên cũng không có tiếng động gì lớn, những dấu vết còn sót lại đã được thuộc hạ dọn dẹp sạch sẽ.

Đợi mọi việc xử lý xong xuôi thì tức tốc trở về Bắc Kinh, lúc trở về đến nơi cũng đã là năm giờ chiều, Vương Nhất Bác khó chịu với dị vật ở phía sau, tinh thần cả ngày không được tốt, nhưng lại không thể đến muộn, ngay sau đó em đã chạy vào phòng tắm để rửa sạch mùi máu tanh sớm đã không còn vương trên cơ thể, rồi xuất phát đến địa điểm tổ chức tiệc tối.

Một văn phòng khổng lồ, tuy nói là một văn phòng, nhưng lại giống như một nhà máy dưới lòng đất, bốn bề xung quanh đều là những bức tường bê tông màu đen xám, và hai hàng người mặc đồ đen đứng ngay ngắn ở hai bên, đầu họ hơi cúi xuống, lặng lẽ chờ người duy nhất đang ngồi lên tiếng.

Tiêu Chiến nhắm mắt dựa đầu vào chiếc ghế lớn tựa như đang ngủ, nét mặt yên tĩnh và tuấn tú tựa như một bức tranh tuyệt vời.

Thật lâu sau, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: "Không tìm được, thì trở về đây làm gì?"

Lúc này mới phát hiện có một người nằm dưới đất trong tình trạng hấp hối giãy dụa, nghe thấy lời Tiêu Chiến nói thì cố gắng gượng người dậy, "Lão đại... xin tha mạng..."

Bị âm thanh đột ngột làm cho ồn ào, lông mày hắn khẽ nhíu lại, ngón tay trên thành ghế khẽ nâng lên. Một giây sau, tất cả chỉ còn một mảnh im lặng.

Lúc đó chỉ nhìn thấy người kia đã bị đâm ngay cổ họng, chưa kịp chảy máu thì đã bị đưa ra ngoài.

"Em ấy về chưa?"

Nghe thuộc bên cạnh nói vừa mới đến, hắn mới mở mắt ra, mỹ nhân trong tranh như sống lại.

Sau đó hắn đi chuyển đến khu vực yến tiệc.

Khi Vương Nhất Bác tiến đến, Tiêu Chiến đang nhấp nhẹ ly rượu vang đỏ, dáng người mảnh khảnh, kiểu tóc khiến người ta chẳng thể nào dời mắt, cử chỉ tay thể hiện khí chất cao quý, lãng tử phong lưu, trong sảnh yến tiệc có không ít người nhưng trong mắt em vẫn chỉ có mình hắn.

Nhìn thấy em đi tới, Tiêu Chiến rất tự nhiên mà duỗi tay ra ôm lấy eo em, mọi người đều biết tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt nên sẽ không ép hắn uống rượu, nhưng nếu như Vương Nhất Bác đến rồi thì mọi chuyện lại khác, thanh niên này sẽ uống thay Tiêu Chiến. Mọi người đều xem đó là chuyện thường tình, vừa mời rượu vừa cười nói hai người quả là một đôi hiếm có. Mỗi lần nghe họ nói câu này, Vương Nhất Bác lại cong môi lên uống cạn ly, tửu lượng cũng được rèn luyện tăng lên từ đó.

Nhưng tối nay không biết có phải vì  không ăn gì hay không, mới uống có vài ly mà Vương Nhất Bác đã cảm thấy bụng mình nóng ran, sau đó bắt đầu cảm thấy đau đầu chóng mặt.

Mặc dù Tiêu Chiến đã không nói chuyện với Vương Nhất Bác cả đêm, nhưng khoé mắt vẫn liếc nhìn đôi má ửng hồng của đối phương.

Rõ ràng là đã say rồi, mà lại cố gắng bình tĩnh. Mới có chút mà đã không ổn rồi sao? Đêm nay mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu cơ mà.

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đi thêm một vòng nữa, khi vừa chuẩn bị rời đi thì điện thoại di động của hắn bỗng đổ chuông.

Nhìn thấy tên người gọi, hắn bỗng thu lại nụ cười, yêu cầu Vương Nhất Bác ngồi ở khu vực nghỉ ngơi rồi một mình ra ngoài nghe điện thoại.

"A Chiến, chuyện này có thể không phải như chúng ta nghĩ, cụ thể không thể nói rõ qua điện thoại được, ngày mai hẹn gặp mặt nói chuyện đi." Uông Trác Thành nhanh nhẹn nói.

Tiêu Chiến im lặng một hồi, quay đầu lại liền thấy Vương Nhất Bác đang ôm đầu, dáng vẻ như sắp ngủ say, "Được rồi, tối mai gặp lại."

Cúp điện thoại xong, hắn đi thẳng tới chỗ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có tửu lượng rất tốt, uống quá nhiều cũng sẽ không làm ồn, không náo không khóc, cũng bớt lạnh lùng hơn ngày thường, dáng vẻ mềm mại tĩnh lặng, nhìn có vẻ rất dễ bị người ta lừa gạt.

Hắn nhịn không được mà hôn chụt lên chiếc má sữa đỏ ửng ấy, lúc đó mới phát hiện gương mặt của đối phương nóng rực đến đáng sợ. Hắn nhanh chóng sờ lên trán, mồ hôi lạnh đã thấm ướt hết tóc con.

"Vương Nhất Bác, em phát sốt rồi."

Vương Nhất Bác sắc mặt mờ mịt, đầu óc một mảnh choáng váng.

Sắc mặt của Tiêu Chiến lúc này đã thay đổi, có chút luống cuống lo lắng, bắt đầu hối hận vì những gì mình đã làm với đối phương vào sáng hôm nay.

Sau đó hắn nhanh chóng ôm người trở về nhà, xe vừa mới dừng thì đã ngay lập tức ôm em xuống xe chạy vào nhà, vừa chạy vừa dặn dò thuộc hạ:

"Chuẩn bị thuốc hạ sốt với canh giải rượu nhanh lên."

Thuộc hạ nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chiến phảng phất sự sợ hãi bất an.

Vương Nhất Bác tuy đau đầu chóng mặt nhưng vẫn không đến mức mất đi hết thần trí, em nghiêng đầu tựa vào gáy của Tiêu Chiến, có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực hắn rung lên. Nhìn thấy hình ảnh một Tiêu Chiến đang lo lắng sốt sắng vì em, em thậm chí còn mong rằng bản thân cứ mãi bệnh như thế này thì hay biết mấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28.11.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro