16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông Ngỗng

Dạo gần đây, ba người bạn cùng phòng của Vương Nhất Bác cảm thấy cậu trai này hình như đang yêu.

Tại sao à?

Bởi vì lúc trước, Vương Nhất Bác nếu không phải đi tập nhảy, đi luyện ván đến cả người thơm phức mùi mồ hôi mới mò về thì cũng là cắm cọc ở ký túc xá luyện game, luyện ngoại ngữ, đọc sách. Lâu lâu có vài đàn anh xuống rủ đi ăn. Cuộc sống của cậu ấy đơn thuần đến mức không thể đơn thuần hơn.

Ấy vậy mà hai tuần qua, hiếm lắm ba người mới thấy cậu bạn này mò về phòng. Chưa hết, về rồi thì cậu ta còn trưng bản mặt đầy nét xuân tươi cho anh em xem! Chỉ sợ đến lúc bò lên giường nhắm mắt ngủ cậu ta cũng cười.

Lần này thì chơi lớn hơn, đã hai ngày rồi A Mãnh không thấy bạn nhỏ Vương. Hắn có gọi cho cậu hai lần để hỏi xem có cần để cửa ký túc cho cậu trở về lúc nửa đêm không. Câu trả lời cả hai lần đều là: "Em ngủ ở nhà bạn rồi, không cần đâu."

Rõ ràng vẫn là giọng điệu đều đều như thường nhưng không hiểu sao lại mang đến cho A Mãnh cảm giác bong bóng tim tim màu hồng đang vả thằng vô mặt. 

- Mẹ nó cái lũ đang yêu.

Bạn học A Mãnh cười mắng một cái. Thật ra trong lòng hắn cũng hơi lo. Mấy cô gái thời nay như lang như hổ, không biết cậu trai đó có bị lừa gạt đến xương cốt cũng không còn không nữa! Trông Vương Nhất Bác lãnh đạm thế thôi nhưng cậu ấy chỉ là sợ người lạ, bản chất cậu rất tốt tính và chân thành, người thân quen với cậu đều hiểu điểm này. Thế nên lo lắng về việc bị các cô gái lang hổ lừa đi của A Mãnh rất bình thường. 

Nhưng A Mãnh nào có biết, Vương Nhất Bác đã sớm bị lừa mất, có điều đó không phải cô gái lang hổ nào cả.

- Hôm nay lại không về à?

- Lão Vương chắc chắn đã có bạn gái rồi! Hai tuần nay nhìn cậu ta cứ lâng lâng trên mây. Đi học không lộn thời khóa biểu cũng đi lộn lớp, mang giày thì một chân mang tất một chân quên mang, đi ra khỏi kí túc liền chạy ngược về đeo thêm. Mới sáng hại tôi cười muốn sảng!

- Ông chắc đấy là có bạn gái chứ không phải quên chỗ cất não sao?

- Mày thấy đứa đang yêu nào có não hả? Yêu vô thì ngốc hết cả lũ! - A Mãnh đã cô đơn suốt hai mươi năm ròng, quen với việc quan sát các loại hành động thiểu năng của những cặp đôi xung quanh nên có kinh nghiệm lắm.

- Không biết vị cô nương ghê gớm nào cướp mất Tiểu Vương Tử trường chúng ta. Ngay cả mấy motor tỉ tỉ cũng soi không ra.

- Tốt hơn hết là đừng để các cô ấy soi ra, ha ha ha...

Vương Nhất Bác mới vào trường cũng không nổi tiếng một chút nào cả, cho đến khi tấm ảnh chụp trộm cậu ngủ gật trong giờ của vị giảng viên khó tính bị đăng lên. Ban đầu người đăng chỉ than thở cậu bạn này thật dũng cảm nhưng không ngờ bức ảnh lại bị các chị em vào soi như diều hâu. Topic được đẩy lên, sừng sững đứng đầu diễn đàn một thời gian rất dài.

Mũi này, cằm này, xương quai hàm này, tay này, da này.... Cực phẩm!!! Chủ thớt à cầu infor!!!!

Sau đó rất nhiều người quan tâm đến cậu, dần dần họ gọi cậu là Tiểu Vương Tử, còn người yêu thích cậu tự gọi bản thân là Motor tỉ tỉ. Vương Nhất Bác ban đầu bị bọn họ dọa sợ gần chết. Thử hỏi đang yên đang lành tự dưng cả tá người đổ bộ weibo like like, thả tim thả tim, nhắn tin thả thính các kiểu xem các người có hoang mang không! Cứ như vừa đi tạo nghiệt về xong bị bóc phốt ấy!

Các chị em cũng chạy đi đào mộ vài video phỏng vấn cũ do sinh viên trong trường tự làm có mặt Vương Nhất Bác.

"Cậu thích môn thể thao nào?"

"Trượt ván, chạy motor..." Trong video, bạn nhỏ Vương mím môi một chút, nói thêm: "... khi đủ 18 tuổi ấy."

Nhiều chị gái nhìn bạn nhỏ trắng trẻo đẹp trai mười sáu tuổi mới vào trường khi ấy, khí chất thanh thuần, hơi lạnh nhạt nhưng không kiêu ngạo, mang mùi vị khác hẳn so với mọi người xung quanh liền bộc bạch tình thương của mẹ, cũng có không ít người nguyện góp gạo chờ bạn nhỏ Vương lớn, chẳng hạn như:

Em thích mô tô sao? Tiểu Vương Tử, đợi khi em đủ 20 tuổi, tỉ tỉ sẽ mang mô tô đến cầu hôn em có được không?

Cái comment đó được hơn một ngàn like, một phần cũng vì Vương Nhất Bác trả lời ở phía dưới.

Không được. Em chờ người khác rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro