13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông Ngỗng

Tình yêu đơn phương rơi vào ngõ cụt, Tiêu Chiến hiểu rằng không thể cưỡng cầu. Suốt mấy năm bên cạnh Thái Tịnh Văn, anh đã dự liệu được khả năng yêu nhau của hai người rất thấp. Vậy nên anh giữ cho trái tim của mình không lún quá sâu, để đến lúc buông tay sẽ không bị phản phệ quá mạnh mẽ.

Gần ba năm xa nhau, liên lạc cũng thưa thớt dần, có lẽ vì thế mà tình cảm cũng nhạt đi. Quyết định từ bỏ không bứt rứt như anh nghĩ, trái lại như trút được gánh nặng. Hoặc có thể anh đã không còn tình cảm gì đặc biệt với người kia nữa rồi, chỉ là lúc trước theo thói quen hay để ý đến tin tức của hắn mà lầm tưởng.

Vuốt mặt một cái, Tiêu Chiến thở dài. Tình yêu của anh, cuối cùng cũng không thể lay động đến trai thẳng. Vậy cho nên, tuyệt đối không thể dính dáng tới trai thằng nữa!

Tiêu Chiến ngồi ở bờ hồ này cùng vài lon bia từ chiều đến tối. Cập nhật trạng thái xong, không đến 10 phút, bạn nhỏ Vương liền nhắn cho anh hai cái ảnh khóc mếu máo làm anh dở khóc dở cười. Lại nhắc tới đứa nhỏ này, Tiêu Chiến thật không đành lòng nhìn nó trở nên thảm hại giống mình. Anh còn có gút mắc trong lòng, nếu chấp nhận tình cảm của em ấy thì thật không công bằng cho cậu. Vả lại, hơn tháng nữa Vương Nhất Bác mới đủ 18 tuổi, anh không muốn trở thành tội phạm dụ dỗ trẻ chưa thành niên đâu. 

Lý trí là thế nhưng nội tâm Tiêu A Chiến đã hóa thành vũng nước lúc nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác. Tưởng tượng ra cậu bạn nhỏ sẽ vì một dòng trạng thái vu vơ của mình mà đau lòng, sẽ vì mình mà rơi nước mắt mếu máo giống trong ảnh, lòng anh rối bời xen lẫn hối hận vô vàn. 

Lại làm cậu ấy đau lòng rồi.

Cái gì Thái Tịnh Văn, cái gì đau khổ mau biến đi!

Tiêu Chiến hiện tại chỉ biết cún con nhà anh ta  đang ủ rũ thôi! Và đầu têu gây nên là anh ta!

Sau khi nhắn lại 2 tin cho bạn nhỏ Vương, Tiêu Chiến khui lon bia cuối cùng. Anh nhấp từng ngụm nhỏ xíu nhưng đến khi cạn nửa lon cũng không thấy người nọ hồi âm, lòng anh trầm xuống.

Giận rồi sao?

Tiêu Chiến hơi bóp lon bia trong tay. Anh đổi ý, ném lon bia đi, cầm điện thoại lên, dứt khoát xóa hết dòng caption sặc mùi sến súa. Bàn tay anh hơi run run. Đôi môi anh mím thành một đường.

Mẹ nó, mày bị gì mà lại trẻ trâu thế hả Tiêu Chiến!

Bỏ điện thoại lên mặt cỏ, anh thở dài. Sáng mai nhất định phải đi dỗ dành bạn nhỏ nhà mình cho thật tốt, một chút cũng không để em ấy ủy khuất. Cái tâm lý bảo bọc Vương Nhất Bác này của Tiêu Chiến thực sự là chính anh cũng chả hiểu nó xuất hiện từ bao giờ.

Tiêu Chiến nhắn tin cho vài người, hỏi lịch học của khoa quản trị kinh doanh. Sau đó anh ngẩng đầu khỏi điện thoại, yên lặng dõi theo mặt hồ ánh lên từng đợt sáng bạc dưới ánh trăng nhàn nhạt. Đoạn, anh trầm ngâm nhìn hai cái vỏ lon bia trên mặt cỏ, cả cái lon đang uống lở dở bị anh bóp dẹp và ném sang một bên, để mặc bia thừa chảy xuống thành dòng.

Thả người nằm xuống thảm cỏ, Tiêu Chiến lẩm bẩm, không biết là mắng ai:

- Ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro