11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông Ngỗng

Suốt quãng thời gian đi học, Vương Nhất Bác không có bạn bè thân thiết gì, ngoại trừ anh em Tiêu Chiến và Tiêu Mộc - cũng do Tiêu Chiến giới thiệu, trở thành bạn cùng lớp đối xử tốt với cậu. Vậy nên với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mang một sự tồn tại nhất định. Mà người đàn ông họ Tiêu tên Chiến đó thì vui vẻ ôm chăn êm nệm ấm, ngoan ngoãn làm ổ trong tim Vương Nhất Bác, mãi không chịu rời đi.

Nghỉ hè năm lớp mười một, Vương Nhất Bác càng nhận ra bản thân đối với Tiêu Chiến đã không chỉ là tình bạn hay tình anh em nữa.

Hôm ấy, Tiêu Chiến dẫn Thái Tịnh Văn về nhà chơi, lý do là Thái Tịnh Văn thất tình, tâm trạng không ổn định.

Bạn nhỏ Vương đã hẹn với Tiêu Chiến sẽ cùng mình đi ăn lẩu. Thế nhưng tối hôm đó, đến lúc cô chủ đuổi người để đóng cửa quán, Vương Nhất Bác vẫn không chờ được Tiêu Chiến. Cậu ngây người đứng trước cánh cửa cuốn đã kéo xuống của tiệm lẩu, chậm rãi mò điện thoại trong túi, phát hiện một tin nhắn từ hai tiếng trước.

'Hôm nay không đến được. Xin lỗi cún con. Lần sau anh sẽ tạ tội.'

Mang theo chút ấm ức, cậu cất điện thoại, tính bước đi thì ngã rẽ phía trước có tiếng động.

- A Văn, ông là heo hay người thế?

Cặp mắt Vương Nhất Bác lóe lên, là giọng Tiêu Chiến.

- Tôi có điểm nào không tốt? Ông nói xem? Cao to đẹp trai, mẹ nó mắt cô ta bị mù rồi!!

Đôi mày Vương Nhất Bác cau lại, còn người này là ai? Kiềm lòng không đặng, bạn nhỏ Vương tiến lên xem xét một chút.

- Phải, cậu rất tốt, là cô ta ngu ngốc, bỏ lỡ cậu. Vậy nên đừng đau khổ nữa, được không A Văn?

Vương Nhất Bác kinh ngạc. Một tay Tiêu Chiến xoa gương mặt ướt nhẹp nước mắt của Thái Tịnh Văn, một tay ôm chặt vai hắn, để hắn gục đầu lên vai anh. Hình ảnh hai người con trai trước mặt khiến Vương Nhất Bác nhìn đến gai cả mắt. Sự ghen tị xa lạ chậm rãi bị nhóm lên.

- Có tôi không đủ rồi sao? Tịnh Văn? Tại sao... không phải là tôi?

Từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói của Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác thu lại hết. Hình ảnh ngày hôm ấy in rất sâu vào trí nhớ của cậu. Những tháng ngày sau đó, kí ức ấy là thứ to lớn nhất đánh đổ tự tin của Vương Nhất Bác. Nó khiến chú sư tử nhỏ cao ngạo phút chốc hóa thành một chú mèo nhỏ rụt rè, dè dặt. Nó cũng là thứ thường xuyên xuất hiện trong những cơn mộng mị rời rạc làm cậu khổ sở không thôi.

Cảm giác trái tim chịu đả kích, lồng ngực co rút từng cơn không mấy dễ chịu.

Vương Nhất Bác không những thông minh mà tính cách của cậu cũng trưởng thành trước tuổi. Tất nhiên cậu nhận ra sự tồn tại của Tiêu Chiến đối với bản thân rất đặc biệt, nhưng cậu thật không ngờ mình lại mang theo loại tình cảm này với Tiêu Chiến. Mà mỗi động tác nhỏ nhặt anh ấy dành cho người con trai bên cạnh đã nói lên tất cả - Tiêu Chiến rất thích người đó.

Mỉa mai làm sao, lúc cậu nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc bắt gặp người trong lòng phơi bày chân tâm với kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro