Phần 16 : Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''AAAAA lớn quá đi Tiêu Chiến chúng ta thật sự sẽ đi bằng chiếc thuyền lớn đó sao? ''

Nhất Bác vô cùng phấn khích đưa đôi mắt to tròn lấp lánh của mình nhìn Tiêu Chiến dò hỏi.

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác phấn khích vui mừng giống như một đứa trẻ được cho kẹo mà vui mừng thì nhìn Nhất Bác ôn nhu cười gật đầu đưa tay lên xoa đầu Nhất Bác.

''Đúng vậy chúng ta sẽ đi bằng chiếc thuyền lớn đó ngươi có thích không ''?

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mình sẽ được đi thuyền lớn liền vui vẻ mà nhảy cẩn lên vỗ tay hoan hô.

Tiêu Chiến nhìn thấy hành động trẻ con của Nhất Bác mà bật cười thành tiếng.

''Ngươi thích đi thuyền đến như vậy sao ? ''

''Thích tất nhiên là thích rồi đây là lần đầu tiên tôi được đi thuyền lại còn là một chiếc thuyền lớn thế này nữa thật sự rất thích ''.

''Lần đầu tiên đây là lần đầu ngươi đi thuyền sao vậy ngươi không sợ sao ''?

''Tất nhiên là sợ rồi nhưng mà không phải đã có ngài bên cạnh rồi sao nên tôi không sợ nữa mà chúng ta đi đâu vậy? ''

''Chúng ta đến Tô Thành ''.

''Đến Tô Thành chúng ta đến đó để làm gì ? ''

''Gặp mẫu thân ta ''.

''Sao chứ gặp mẫu thân ngài? ''

''Đúng vậy ta dẫn ngươi đi gặp mẫu thân ta ''.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì trong lòng hoang man mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười không để Nhất Bác nói thêm gì liền trực tiếp nắm tay kéo cậu đi lên thuyền mặt cho Nhất Bác bị những lời nói của mình lúc nảy dọa cho sợ hải vẫn chưa hoàng hồn lại.

Lúc hai người lên thuyền cũng là lúc thuyền chuẩn bị nhổ neo rời bến Nhất Bác vì thuyền chuyển hướng bất ngờ mà bị chao đảo không thể đứng vững muốn ngã xuống Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác chao đảo không thể đứng vững như sắp ngã liền với tay kéo Nhất Bác ôm vào lòng.

''Ngươi không sao chứ ? ''

'' Cảm ơn ngài tôi không sao cả ''

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lắt đầu cười rồi lách người ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến và đưa mắt nhìn ngó xung quanh thấy thuyền cũng đã rời khỏi bến mọi người đều tập trung ở phía trước đầu thuyền cười nói rôm rả khiến Nhất Bác vừa phấn khích vừa tò mò mà chạy đến xem.

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác như thế cũng chỉ biết cười trừ mà đi theo phía sao cậu.

Nhất Bác đến phía trước thuyền thì phát hiện cảnh vật phía trước vô cùng đẹp nên mọi người mới đều tập trung ở đây Nhất Bác cũng nhanh chân chen vào tìm cho mình một vị trí thích hợp để ngắm cảnh vật phía trước.

''Tiêu Chiến người nhìn xem phía trước cảnh vật thật đẹp''.

''Ừm ngươi thích là được ''.

Tiêu Chiến đứng ở phía sau bảo vệ cho Nhất Bác không cho ai có cơ hội đến gần cậu cứ thế Tiêu Chiến cứ đứng phía sau Nhất Bác bảo vệ cho cậu hai người nói chuyện với nhau rồi lại cùng nhau cười vui vẻ Tiêu Chiến cứ nhìn Nhất Bác đứng ở trước mặt mình mà bật cười theo vì độ trẻ con của Nhất Bác.

Từ khi có sự xuất hiện của Tiêu Chiến và Nhất Bác trên thuyền thì tất cả mọi người đều tập trung hết toàn bộ sự chú ý của họ dồn hết lên trên người của Tiêu Chiến và Nhất Bác mà không ngừng cảm thán tại sao trên đời này lại có người có được dung mạo hoàn mỹ đến thế .

Một người thì khôi ngô tuấn tú xinh đẹp hơn cả nữ nhân khiến bọn họ nhìn vào mà thầm ranh tị nước da thì trắng như tuyết không một chút tuỳ vết gì còn một người nhìn có vẻ ngoài hơi lạnh lùng nhưng lại cho người ta cảm thấy vô cùng soái ngũ quan trên khuông mặt thì vô cùng hoài hòa cứ thế hai người đứng cạnh nhau như một bức tranh hoàn mỹ chân thực xuất hiện trước mặt họ , cứ thế hai người thu hút hết tất cả ánh nhìn của mọi người lên người mình bây giờ mọi người trên thuyền đều có chung một suy nghĩ mà cảm thán và oán trách ông trời tại sao trên đời này lại có người xinh đẹp như thế lại còn ở cùng một chỗ nữa mà thầm ranh tị với Tiêu Chiến và Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm nhận được những ánh nhìn đầy ranh tị không mấy thiện cảm của mọi người trên thuyền đang tập trung trên người mình và Nhất Bác thì không hài lòng mà đưa đôi mắt sắc lạnh của mình liếc nhìn bọn họ một cái khiến cho tất cả mọi người trên thuyền đều bị dọa cho sợ mà liền quay người đi nơi khác.

Nhất Bác thấy mọi người đều đi chỗ khác thì thấy làm lạ mà quay người lại nhìn Tiêu Chiến hỏi

''Bọn họ bị sao vậy sao lại đi nơi khác hết cả rồi? ''

''Ta không biết chắc họ không muốn ngắm cảnh nữa thôi ngươi đừng quan tâm bọn họ nữa mặt kệ bọn họ đi ''.

''Ưm tôi biết rồi ''.

Bỗng thuyền bị sóng vỗ vào quá mạnh làm cả con thuyền rung lắc mạnh Nhất Bác đang đứng cùng Tiêu Chiến nói chuyện thì thuyền rung lắc nên không kịp đứng vững mà té vào trong lòng Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác ngã vào lòng mình thì liền đón lấy cười vui vẻ giơ tay lên bao bọc lấy Nhất Bác vào trong lòng mình tránh để sóng đánh vào thuyền rung lắc mạnh làm cho cậu hoảng sợ .

Sao một ngày ngồi trên thuyền lênh đênh trên biển thì thuyền cũng đã cặp bến Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng xuống thuyền.

Khi Tiêu Chiến và Nhất Bác vừa bước xuống thuyền thì đã có xe ngựa và người hầu chờ sẵn ở bến.

''Tham kiến Tiêu công tử xe ngựa của ngài đã được chuẩn bị sẵn mời ngài lên ngựa về phủ ''.

'' Được Nhất Bác chúng ta đi thôi ''.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác cười nói rồi nắm lấy tay Nhất Bác đi đến xe ngựa đỡ cậu lên xe trước.

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi trong xe ngựa đi về Tiêu Phủ lúc này trong lòng Nhất Bác đầy hoang mang lo sợ mà ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác im lặng không nói gì thì quay sang nắm lấy tay Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ lên , ôn nhu nhìn Nhất Bác trấn an

'' Đừng quá lo lắng mẫu thân của ta không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu ''

''Không đâu ta không có nghĩ mẫu thân ngài đáng sợ ''.

''Ồ vậy sao ta lại thấy ngươi cứ ngồi im lặng mãi có vẻ rất là sợ gặp mẫu thân ta ''

''Tôi chỉ là hồi hộp sợ người không thích tôi mới như thế thôi ''.

''Vậy sao nếu vậy thì ngươi hãy yên tâm mẫu thân ta có chút hơi nghiêm nghị (tôi in đậm từ này vì trong đó còn có hàm ý khác từ từ mọi người sẽ biết lý do thôi ) một chút thôi nhưng người rất hiền từ người nhất định sẽ thích ngươi đừng lo lắng nữa yên tâm đi hãy tin ta.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gật đầu đành nghe theo hai người cứ thế cùng nhau ngồi trong xe ngựa nói chuyện về Tiêu Phủ.

Đến trước cửa Tiêu Phủ Nhất Bác cứ đứng trước cửa thừ người ra mà nhìn vào tấm biển to treo trên cửa chính khắc chữ Tiêu Gia .

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Nhất Bác nắm lấy tay Nhất Bác nhìn cậu cười nói

'' yên tâm không sao đâu mẫu thân của ta nhất định sẽ thích ngươi thôi đừng sợ ''.

Tiêu Chiến cứ thế nắm chặt lấy tay Nhất Bác bước vào trong phủ trước sự bất ngờ và ngỡ ngàng của mọi người.

________Câu Đố Vui_______

Mọi người đón thử xem mẫu thân của Tiêu Chiến là người thế nào có chấp nhận Nhất Bác không ?

1 /Là người vô cùng khó tính lạnh lùng lúc đầu không thích Nhất Bác nhưng sao đó thì thích .

2/ Là người vô cùng vui vẻ tính cách có chút trẻ con vừa gặp đã thích Nhất Bác.

Mọi người phải suy nghĩ cho kĩ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro