❷❼ @yuonbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「 vu bân 」

khi ở nhà, vu bân lúc nào cũng phải đeo lên mình một chiếc mặt nạ tươi cười. hắn như con rối bị từng người từng người trong gia đình điều khiển, hắn ra sức nịnh nọt, ra sức khen ngợi người này chê bai người nọ để đổi lấy sự hài lòng của đối phương về cho bố. thật là một ông bố quý hóa, ông đã dạy vu bân phải biết đặt danh dự, thể diện của gia đình lên hàng đầu.

đấy là thứ gì, vu bân không muốn hỏi. hắn gồng mình để nói những thứ làm người mát tai nhưng lòng hắn thì ghê tởm buồn nôn. hắn thay cha lấy lòng đối tác, hắn được tiền, được sự giàu sang. hắn ra sức học, tỏ vẻ học sinh chăm ngoan, mang về đủ loại bằng cấp vinh quang, hắn được thể diện của gia đình.

vu bân chưa từng oán trách tại sao bản thân mình sinh ra trong một gia đình quy củ nghiêm khắc bởi người trụ cột giữ chức vị quan trọng nhường nào, mỗi một bước đi mỗi một lời ăn tiếng nói đều bị thế giới soi mói. hắn cho rằng đó là một loại may mắn hắn có được mà người khác luôn ước ao.

vậy cuộc đời vu bân thật sự có được gì? có lẽ là những lần ăn chơi cố gắng xả hết lòng mình nhưng không được, những lần thở một hơi dài mệt mỏi phía sau tầng tầng lớp lớp mặt nạ hắn phải đeo lên. tiêu chiến là người chịu đưa tay ra chỉ cho hắn thấy con người thật của mình, chấp nhận cùng hắn thử nhiều thú vui cuộc sống chứ không e ngại vì thân phận hắn như bao người.

vu bân coi trọng tiêu chiến là thật, thích trịnh phồn tinh cũng là thật. tội lỗi gây ra, đều là thật.

vu bân chỉ đơn giản thích một người, muốn bao dung, cưng chiều người đó. nhưng hắn không được như ý, còn làm dấy lên sự ganh tỵ chưa từng có trước nay. hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ được tất cả mọi người vây quanh làm trung tâm để yêu thương. những câu yêu thương, những lời hỏi han của mỗi một người xung quanh hắn, kể cả người thân thiết trong gia đình, đều là giả dối.

nhưng vương hạo hiên lại được cả thế giới xoay quanh, được cả thế giới yêu thương và bao bọc. vu bân không cam chịu bị yếu thế trước thằng nhóc nghèo kiết xác như vậy, hắn tham gia vào trò đùa mất hết tính người của lý bạc văn.

vu bân thật sự từng nghĩ rằng, nếu như vương hạo hiên còn sống, hắn muốn dùng đời còn lại của mình xin lỗi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro