❿ record

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẩu ghi âm thứ nhất

⏮⏸⏭
🔊 〣

vu bân: ngủ lại nhà tao không tụi bây?

tiêu chiến: không, sợ mày cướp sắc

vu bân: thằng chó, người như mày còn lâu mới thèm

tiêu chiến: đúng òi, dù sao cũng không đến lượt mày thèm

vu bân: á à, ra là mày thèm đấm

lưu hải khoan: trật tự đi

vu bân: dạ xin lỗi

tiêu chiến: ủa hai mình lớn hơn nó hay nó lớn hơn hai mình?

tống kế dương: một ông hội trưởng một ông hội phó mà hành xử thua sao đỏ =)))))

vương nhất bác: cũng may ở trường không ai biết mình quen mấy ổng

vu bân: như một cú tát vô mặt :)

tiêu chiến: nhưng là cú tát thơm tho

lưu hải khoan: chúng ta nghiêm túc bàn đi

lưu hải khoan: nói nhỏ tiếng chút để trác thành còn ôn bài

vu bân: ủa, vậy sao không cho thằng nhỏ ở nhà?

tiêu chiến: cô đơn riết lú à, đem theo để ngắm

vương nhất bác: đừng giải thích cho mấy người ế mục xương đó anh, họ không hiểu

vu bân: má nó, so coi ai giàu hơn không?

tống kế dương: lòng dạ đéo phải con người, bạn mình vừa chết mà ở đó cãi nhau vì mấy thứ không đâu

“sai rồi, chúng chưa từng là người. chúng là những con quỷ.”

uông trác thành: mấy anh nghiêm túc đi, sáng nay kế dương khóc ghê lắm

uông trác thành: không an ủi người ta thì thôi, còn ở đó lộn xộn

tống kế dương: không phải mạng mình nên mấy anh không thương tiếc gì hết đúng không?

lưu hải khoan: học xong rồi?

uông trác thành: vâng

tiêu chiến: ok anh xin lỗi, anh nghiêm túc

vương nhất bác: nghiêm túc thì bỏ cái tay ra

vu bân: chậc chậc chậc, vậy giờ mấy đứa muốn gì?

vu bân: định bày trò thám tử điều tra phá án các thứ à?

vu bân: giỡn cho vui thì làm chứ mà nghiêm túc vụ này anh không đồng ý

vu bân: có cảnh sát lo, đừng có xía vào

uông trác thành: nhưng mà em cảm thấy bất an

uông trác thành: không hiểu sao, em cảm giác như ai đó cố tình nhắm vào bọn mình

uông trác thành: có ai đó đã sắp đặt mọi thứ và dần đưa chúng ta vào tròng

uông trác thành: đó là lí do gần đây em không yên tâm ở một mình

“ồ, thông minh đấy.”

uông trác thành: em nghĩ, cả nhóm đang bị theo dõi

vương nhất bác: nhưng lí do?

tiêu chiến: chắc là kẻ nào đó muốn trả thù

tiêu chiến: không lạ gì mà, người bị chúng ta ức hiếp không nhiều

tiêu chiến: nhưng đến mức chết người và dọa cả một ngôi trường như này thì có hơi tàn nhẫn quá

vu bân: tao thấy cho cảnh sát điều tra vẫn an tâm hơn

vu bân: đứa nào đút lót đẩy vụ án xuống thì tao đưa tiền bắt phải lôi ra

vu bân: vừa lòng mấy đứa chứ?

tống kế dương: anh đừng có dùng cái giọng điệu tiền sẽ giải quyết tất cả đó!

“ừ đấy, mở mồm ra là tiền tiền tiền.”

lưu hải khoan: hay là, tổng hợp lại chi tiết các manh mối

lưu hải khoan: tìm hung thủ đi, được bước nào hay bước đấy

lưu hải khoan: sử dụng cái não thiên tài mà mấy người giấu nhẹm ấy

tiêu chiến: hôm qua bạc văn mất tích bí ẩn ở phòng thực hành sinh học

tiêu chiến: người đến tìm nó là hải khoan và trác thành, đúng chứ?

uông trác thành: dạ, không thấy gì lạ hết

uông trác thành: với cả đèn hành lang cũng bình thường chứ không tắt tối thui như bạc văn nói

lưu hải khoan: mà công tắc đèn nằm ở chân cầu thang dẫn từ tầng một đến khu năng khiếu, cách cả phòng thực hành một dãy hành lang dài

lưu hải khoan: khu thực hành nằm giữa khu năng khiếu và nhà chính, thư viện nằm ở tầng hai được xem là nơi gần nhất rồi

lưu hải khoan: giờ đó bên khu năng khiếu đóng cửa

lưu hải khoan: hung thủ chỉ có thể ở nhà chính

lưu hải khoan: thời gian tui và trác thành chạy qua chỉ vỏn vẹn 5 phút, ai có thể vác cái thân cao kều đó của bạc văn đi mà không bị chú ý?

vương nhất bác: ừa, cả camera cũng không quay được gì

vu bân: mấy cái đó thì để cảnh sát làm

vu bân: sao tụi mày ham hố vậy?

vu bân: uizz nhức cả đầu, định chơi trò trinh thám gì không biết

vu bân: khi đó ngoài hung thủ ra chỉ có chúng ta biết bạc văn ở đâu

vu bân: tổng hợp chứng cứ ngoại phạm của mấy đứa lại coi

tống kế dương: anh nghi ngờ tụi em?

uông trác thành: tao thấy có lí á dương

uông trác thành: nếu chúng ta có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, chứng tỏ hung thủ là người ngoài không nghi ngờ gì nữa

uông trác thành: còn nếu ngược lại

vương nhất bác: nhóm chúng ta sẽ chẳng còn đoàn kết

vương nhất bác: không, thậm chí là chưa từng đoàn kết

lưu hải khoan: khoan với trác thành ở thư viện, tụi em có bằng chứng

lưu hải khoan: camera có quay lại

vu bân: nhỡ hai đứa nói dối? ý anh là, hai đứa đều có thể là hung thủ, nhắn tin trong nhóm để che mắt còn sự thật thì đến đấy giấu bạc văn đi?

uông trác thành: anh xem phim nhiều rồi, chúng em không có lí do để làm vậy

uông trác thành: còn anh thì sao, khi không nghi ngờ người cùng bè, anh có ý gì?

uông trác thành: lúc đang nhắn tin anh là người chỉ seen và ít rep nhất

vu bân: êy, anh hoàn toàn trong sạch

vu bân: nói ra thì hơi khó tin nhưng, hôm qua anh bị tào tháo rượt

vu bân: anh thề là anh ngồi ôm bồn cầu trong suốt thời gian đó

vu bân: nhà anh có camera, ngoài cổng có, cả bảo vệ nữa, rồi thêm rađa hàng xóm

vu bân: anh cực kì vô tội, đừng nhắc tiền, anh sẽ không lợi dụng thứ đó nữa

tống kế dương: bịa chuyện thì ai mà chẳng giỏi

tống kế dương: hôm qua em chờ anh văn ở phòng âm nhạc, thì mọi người biết đó

tống kế dương: như hồi nãy anh khoan nói, khu năng khiếu đóng cửa chỉ chừa mỗi phòng âm nhạc

tống kế dương: và nó cách phòng thực hành sinh cả một dãy gồm khu năng khiếu và khu thực hành, cả đi lẫn về mất tổng 12 phút

tống kế dương: khi ấy em có đi vệ sinh thật, nhưng mấy người trong phòng âm nhạc làm chứng là em đi có một xíu thôi

tống kế dương: theo camera ghi lại thì là 5 phút

tống kế dương: mà em cũng không vác nổi người của anh văn

tiêu chiến: thật ra, em là người có thể đường đường chính chính dụ bạc văn đi đâu đó

tiêu chiến: và em cũng dễ tiếp cận nó nhất để giết nó

tống kế dương: tại sao em phải làm vậy? anh nói đi?

tống kế dương: giết người yêu mình? em là loại người đó sao?

tiêu chiến: muốn có lí do không khó

tiêu chiến: anh, em, tất cả mọi người. chúng ta đều máu lạnh như nhau

“phải, đều như nhau cả thôi.”

tiêu chiến: ồ, đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy

tiêu chiến: nếu em nghi ngờ anh thì, thừa nhận ra có chút ngại nhưng anh đã ở ngoài nhà nhất bác nhìn trộm em ấy suốt thời gian kia

vương nhất bác: rảnh rỗi

tiêu chiến: sao cũng được, ngoài nhất bác ra anh không hứng thú làm gì

tiêu chiến: và có anh làm chứng, vương nhất bác ở trong nhà suốt

vương nhất bác: ừm, bị thấy hết rồi

vương nhất bác: hơn cả stalker, anh ta là hung thủ đấy

tiêu chiến: ơ này...

uông trác thành: hai người vẫn có thể thông đồng nhau

vu bân: thôi dừng, bấy nhiêu là đủ

vu bân: nhà anh kín kẽ kĩ càng nên cuộc trò chuyện sẽ không ai nghe thấy

vu bân: tụi bây nên về nhà sớm

lưu hải khoan: ừm, có chút ám ảnh với số bảy, nên cẩn thận lúc bảy giờ

lưu hải khoan: hạn chế ở một mình trong trường buổi tối

uông trác thành: nhưng sao em cứ thấy, bảy điều bí ẩn của trường học là muốn nhắm vào bảy người chúng ta?

vương nhất bác: vậy việc trịnh phồn tinh mất tích thì sao? liên quan không?

tống kế dương: đói rồi, em về trước

vu bân: hey anh có chuẩn bị bữa tối

lưu hải khoan: anh chu đáo quá nhưng em rất tiếc, em về cho chó ăn

uông trác thành: em cũng đói, đi ăn không kế dương?

tống kế dương:

tiêu chiến: hahaha

vu bân: nhà tao là cái chợ ư? muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ư?

vương nhất bác: về, tạm biệt

tiêu chiến: đợi đã cục cưng, sopha nhà bân êm vãi

tiêu chiến: mềm mềm có đàn hồi, thử tí không?

vu bân: đjt cụ cút con mẹ mày đi

“ồ, ngoài sức tưởng tượng đấy.”

__________

lí bạc văn – knock out ❌
nguyên nhân chết: bị chụp thuốc mê, siết cổ, ghim vào mô hình giải phẫu cơ thể người ở phòng thực hành sinh.

“'ca' đã giết 'mắt nâu' rồi hiên ơi. tha lỗi cho 'ca', hiên chờ 'ca' nhé.”

























///

mình thích đọc cmt, thích đọc suy luận của các cậu lắm á. đoán ra cho mình xem với hicc. à, ai đoán đúng sẽ được bonus một chap gợi ý về các mối quan hệ của vương hạo hiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro