❷❹ ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đoạn ghi âm chỉ còn lại những tiếng rè rè không ý nghĩa, tiêu chiến buông tay để chúng rơi rải trên sàn nhà. anh dựa thân người vào lan can, mặc gió thổi bay góc áo. vương nhất bác đứng cứng ngắc ở phía đối diện, tay siết chặt con dao mà vốn dĩ vừa rồi còn nằm trong tay tiêu chiến.

mắt cậu gần như đỏ hoe, tiêu chiến bước tới, kéo tay cậu kề con dao vào cổ mình.

– trả thù xong rồi em sẽ vui đúng không?

hầu kết vương nhất bác chuyển động, vai cậu run rẩy. chỉ cần dùng lực mạnh một chút thôi, cậu có thể hoàn toàn lấy mạng người trước mặt, cũng thành công trả thù theo kế hoạch bấy lâu. nhưng sao lòng cậu chẳng hề thấy vui sướng như mọi khi, lồng ngực nặng nề như ai đó đã đặt một tảng đá đè nặng vào?

trong một phút miên man, tay vương nhất bác thả lỏng, dao bỗng nhiên bị một bàn tay thon gọn khác nắm lấy.

– mày làm không được, vậy để tao đi.

tống kế dương không biết xuất hiện từ lúc nào, tách con dao ra khỏi tay vương nhất bác rồi toan cứa cổ tiêu chiến. tiêu chiến theo bản năng né tránh. vương nhất bác rốt cuộc hoàn hồn, ngăn tống kế dương lại. một tay đem con dao vứt ra xa, một tay giữ chặt cậu chàng mà nhắc nhở.

– mày đừng động, cho dù thế nào cũng hãy để tao ra tay. mày không nên làm bẩn chính mình.

tống kế dương chơi vơi giữa những cảm xúc của bản thân, cậu trừng mắt với vương nhất bác.

– nhưng mày thấy đó, anh ta là tên đầu sỏ gây nên cái chết của hiên! tao phải tự tay giết anh ta mới trả được mối thù này.

– làm ơn đi, chừa lại một tương lai cho chính mày. - giọng vương nhất bác cứng rắn.

– một mình mày không thể giết nổi tiêu chiến. - tống kế dương gằn từng chữ.

xong một câu này, vương nhất bác liếc mắt qua tiêu chiến đang lùi đến lan can sân. cậu dường như hạ quyết tâm thật lớn, siết nhẹ bả vai kế dương.

– tao có thể. việc của mày chỉ là dọn dẹp hiện trường, đừng để phía cảnh sát phát hiện manh mối thôi. nên nhớ, mày lợi dụng tao để giết người. tao có tội, không phải mày.

nói xong, vương nhất bác bước về hướng sau lưng tống kế dương. tiêu chiến đứng dưới trăng, lọn tóc gợn lăn tăn như từng đợt sóng trào dâng trong gió đêm cuồn cuộn, đáy mắt anh phản chiếu hình ảnh người con trai với dáng vẻ căm giận tột cùng.

anh cong môi, nhưng khóe mắt chẳng mang ý cười.

– nhất bác, em sẽ giết anh sao?

vương nhất bác đi thật chậm, cũng không sợ tiêu chiến bỏ chạy hoặc kháng cự lại, căn bản anh thừa sức chống chọi với một mình cậu. nhưng kế hoạch vương nhất bác vốn không đơn giản như trước.

– nhất bác, em có từng thích anh chưa? dù chỉ một chút?

– câu này anh hỏi nhiều rồi.

vương nhất bác đến ngày càng gần, vươn tay ép tiêu chiến sát vào lan can, một nửa người anh trơ trọi giữa hư không.

– nhưng em chưa bao giờ nghiêm túc trả lời.

vương nhất bác hít sâu, ung dung nhắm mắt, hai tay vòng qua lưng tiêu chiến mà ôm chặt. tiêu chiến bị bất ngờ, không rõ cậu định làm gì. tống kế dương đứng đằng xa vốn nên thu dẹp tàn cuộc chợt thấy căng thẳng. một ý nghĩ lóe ngang đầu cậu, “chẳng lẽ nhất bác muốn...”.

– vương nhất bác! mày chán sống à?!

– ừ.

vương nhất bác đẩy bản thân đang ôm chặt tiêu chiến đứng lên bậc lan can vừa đủ chen chúc hai đôi chân. tiêu chiến giật mình, lòng lan tỏa nỗi sợ hãi không tên. anh vừa định dùng lực đẩy vương nhất bác ra lại phát hiện chính mình không thể cử động.

vậy ra vương nhất bác đã sớm tính từ trước.

tống kế dương gần như phóng đến, giữ chặt chân cậu. hai dáng người đứng trên cao, lưng tiêu chiến đưa ra phía ngoài. một dãy trời bao la bạt ngàn, gió đêm lồng lộng bao trùm lên cả hai. ở độ cao lý tưởng để ngã, vương nhất bác thấy cái nhìn ôn nhu của hạo hiên trao cho cậu.

đôi lúc, cậu đã từng soi mình trong gương, tự hỏi mình là ai. những ngày gần đây cậu không còn là cậu. từ khi biết cái chết của vương hạo hiên tàn nhẫn nhường nào, biết lòng dạ con người có thể độc ác đến thế, vương nhất bác đã đánh mất chính mình.

đối với cậu mà nói, không có vương hạo hiên, cậu chẳng biết sống vì điều gì. cho đến khi tống kế dương tìm cậu, nhờ vả cậu dùng tiền của bố để che giấu tội lỗi sắp sửa gây ra của họ, lợi dụng cậu để trả mối thù chung, vương nhất bác mới tìm được mục đích tồn tại cuối cùng.

từng giờ từng phút đeo một lớp mặt nạ ngụy trang để giăng bẫy con mồi, thế nhưng có lúc, vương nhất bác cảm nhận được sự ấm áp khác.

cậu biết rằng, cậu đã phạm lỗi ngoài ý muốn.

mọi âm thanh dường như ngưng bặt, tống kế dương ghì sức giữ chặt chân vương nhất bác không buông, miệng liên tục cầu xin, “mày làm ơn xuống đi, nhất bác, làm ơn xuống đây. tao sẽ chết mất, nhất bác.”

nhưng chẳng câu nào lọt vào tai nhất bác, tiêu chiến cứng đờ người như một khúc gỗ mặc vương nhất bác thích làm gì thì làm. cậu thì thào vào tai anh, mắt nhìn xuống mặt đất xa vời vợi.

– anh không chết một mình đâu, có tôi theo cùng. vương hạo hiên sẽ rất vui nếu thấy anh tới bầu bạn, cả tôi nữa.

– nhất bác, anh là kẻ hèn nhát sợ chết. nhưng anh thà chết một mình, cũng không cầu em chết chung. nhất bác, anh thật sự thích em, anh tình nguyện để em lấy mạng, trả thù gì anh cũng chịu. xin em, đừng theo anh được không?

vương nhất bác lắc đầu, lần nữa khép mắt lại, run rẩy tìm đến hôn dưới cằm tiêu chiến một cái. trước khi hai bóng dáng biến mất trong đêm, theo gió lao xuống sân trường, cậu nói.

– chiến, nói tạm biệt đi. xin lỗi anh, đáng lẽ chúng ta không nên như vậy.

gió nuốt đi từng chữ của vương nhất bác, riêng câu cuối cùng còn nghẹn lại trong họng đã chẳng kịp thốt thành lời. mọi thứ kết thúc, tiêu chiến và vương nhất bác cùng ngã nát bét dưới sân.

– VƯƠNG NHẤT BÁC!

tống kế dương gào khản cổ, sức lực cậu gần như trút hết. sau hết thảy, cậu lại chẳng còn ai bên cạnh, cậu vẫn cô đơn như cũ, ai cũng bỏ cậu mà đi. nước mắt cậu trào ra, đôi tay vô lực nắm lan can, nhìn thẳng xuống đêm đen vô tận đỡ lấy hai thân thể gắt gao ôm chặt.

thế là hết?

vậy sao lòng tống kế dương chưa nguôi đau khổ? liệu mọi chuyện cả hai làm là đúng hay sai?

ngay lúc này, cửa sân thượng lần nữa mở toang, uông trác thành thở hồng hộc chạy vào, dường như đã chạy suốt một quãng đường dài để đến gặp bọn họ. ngó mắt thấy tống kế dương sụp đổ bên lan can, trong phút chốc ánh mắt uông trác thành vỡ vụn.

– tao... đến muộn rồi à?

– xin lỗi, tao không ngăn kịp.

uông trác thành bàng hoàng quỳ sụp trên nền đất lạnh, áo trắng mỏng manh ôm lấy cơ thể gầy nhược. một hồi lâu sau, cảnh sát đến hiện trường, tống kế dương bị bắt đi lấy lời khai, uông trác thành giao ra vật chứng.

bảy điều bí ẩn của trường học, trong một đêm kết thúc.

♟♟♟

nửa đêm, tống kế dương choàng tỉnh từ cơn ác mộng vẫn luôn chưa dứt khỏi cậu mấy tháng trời. có tiếng gõ cửa vang khe khẽ, cậu lau mồ hôi trên trán mình, bước xuống giường.

ngoài cửa không ai có ai, nhưng dưới nền đất lạnh lẽo, một quyển nhật ký nằm trơ trọi.

wang haoxuan's diary – gửi tống kế dương






__________

a/n:
chap này mình đã xóa đi viết lại 3 lần, nhưng không lần nào viết được cái kết như mình muốn. chả hiểu sao cứ viết đến ending là mood down kinh khủng, thậm chí đọc nó như teenfic yêu hận tình thù các thứ.

nghe này, các cậu có hai lựa chọn trước khi lướt;
một. đọc các chap sau với một quả đầu lạnh và quên nội dung ngay sau đó.
hai. trực tiếp next đến outro, cám ơn.

warning: ooc, ooc, ooc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro