❸❶ @daytoy.zhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「 tiêu chiến 」

tiêu chiến là bạn cùng lớn lên với vương hạo hiên, tuy gia cảnh hai bên có sự khác biệt rất lớn. vương hạo hiên có ăn học, có giàu sang, có cả nhân phẩm. tiêu chiến có ăn học, cũng có thiếu nợ chồng chất. mẹ anh trước đây là tội phạm giết người, thế nên anh vì ô danh của mẹ mà bị cha ruột ruồng rẫy, bỏ bê. nhà thiếu nợ, tiêu chiến chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi tăm tối. sau đó cha anh rốt cuộc tìm được công việc, làm ăn khấm khá, nợ nần dần được chi trả.

nhưng tiêu chiến biết sự sung sướng nhất thời này chẳng kéo dài được bao lâu, bởi những món hàng ngày đêm cha anh chuyển giao đều phải lén lút hoặc có khi gặp nguy hiểm bán sống bán chết.


có một số chuyện không nói người khác sẽ không biết, ví dụ như vì sao tiêu chiến là nguyên nhân lớn nhất gây nên cái chết của vương hạo hiên.

tiêu chiến là một kẻ đổ lỗi. anh từng ăn cắp, từng chơi xấu bạn bè, từng gian lận thi cử, cũng từng bắt nạt một ai đó. và tất cả mọi chuyện đều đổ ầm lên đầu vương hạo hiên mà chẳng ai hay.

đối với tiêu chiến, vương hạo hiên là một lá chắn hoàn mỹ cho mọi trường hợp. theo kịch bản phim truyền hình mà nói, vương hạo hiên chắc chắn sẽ vào vai nam chính chịu đủ mọi cay đắng học đường, còn tiêu chiến là vai phản diện đáng ghét đáng hận đáng chết nhất ở bên cạnh âm thầm hãm hại nam chính.

nhưng nếu ban đầu mọi chuyện vốn là một diễn biến khác, người ta sẽ chợt hoang mang nhận ra chẳng có ai là phản diện chân chính. chúng ta có lý bạc văn thiếu thốn tình thương, có tống kế dương vì yêu hóa hận, có vu bân mang cảm xúc giả tạo, có cả lưu hải khoan từng là nạn nhân bạo lực học đường, thậm chí có gia cảnh nghèo khó của uông trác thành, có người em ganh tỵ với cuộc sống của anh trai như vương nhất bác.

và rằng, chúng ta có một vương hạo hiên rộng lượng đến mức chịu nhận hết thảy điều xấu trên thế gian đổ lên người mình chỉ để mong người khác được tốt hơn. tiêu chiến sai ở chỗ bản thân anh phạm sai lầm, sai ở chỗ mặc kệ vương hạo hiên đứng ra nhận lỗi thay mình mà cho rằng thế là hiển nhiên.

sau mọi chuyện, tiêu chiến biết lỗi. anh làm lành với hạo hiên, hi vọng hai người có thể thành bạn một lần nữa. cho đến khi chủ nợ cuối cùng đến tìm, cha tiêu chiến thì thua lỗ, anh bắt buộc phải trộm đi một số tiền rất lớn từ két sắt nhà trường và tự thề với lòng đây sẽ là lần cuối cùng.

nhưng vương hạo hiên đã bắt gặp. khi con người ta bị dồn đến tận cùng của sự bất lực và sợ hãi, người ta sẽ điên cuồng che giấu nó. tiêu chiến cảm thấy ánh mắt vương hạo hiên nhìn mình mỗi ngày dường như đều chì chiết anh, chán ghét khinh thường anh. trong ảo giác chập chờn, tiêu chiến ước gì vương hạo hiên chết đi.

và anh thật sự dồn cậu ấy đến cái chết, bằng cách thức hèn hạ nhất thời là đều đặn mỗi phúc mỗi giây biến vương hạo hiên thành kẻ xui xẻo và chướng mắt nhất, biến cậu thành tâm điểm mua vui của đám quỷ dữ đội lốt học sinh. tiêu chiến thật sự luôn cảnh giác trong lòng, chỉ khi vương hạo hiên không còn tồn tại, sẽ chẳng ai biết được anh là tên trộm đó, chẳng ai biết được quá khứ đầy tối tăm nào của anh.

ngày qua ngày nỗi sợ vơi dần, sự day dứt sẽ trỗi dậy lấn át tâm trí. ngày một lớn, ngày một vồn vã, tới khi vương hạo hiên chết, hay khi tiêu chiến lật từng trang nhật ký ra và run rẩy đau đớn bởi hình tượng mình trong lòng hạo hiên luôn rất ôn nhu, ấm áp, trừ đôi lần ất ơ giống cha mẹ thì hầu như hạo hiên đã miêu tả anh hệt như một người anh trai biết thấu hiểu và sẻ chia cùng cậu.

tiêu chiến nhận ra mình nợ vương hạo hiên quá nhiều, đáng nhẽ người không nên tồn tại phải là anh.

vương nhất bác bước vào lòng tiêu chiến như một vần thơ lỡ gieo nhầm trên bản nhạc. chỉ là một chiều nắng tắt, vương nhất bác đạp xe ngang qua rồi nghiêng đầu cười với tống kế dương. thế là thương, là nhớ, dẫu tiêu chiến biết mình chẳng xứng với vương nhất bác một chút nào.

tiêu chiến tin vào luật nhân quả, như vương hạo hiên nói, mọi chuyện làm ra sẽ có cái giá của nó.

cho nên lúc rơi từ sân thượng xuống, nửa thời gian trước khi chết, tiêu chiến đã dang rộng hai tay ôm trọn vương nhất bác vào lòng để cho cậu một con đường sống. đến tận khi cả cơ thể mềm nhũn thành một mảnh xác vụn, ý thức rời rạc, tiêu chiến rơi nước mắt.

“anh xin lỗi, đều là lỗi của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro