⓱ ✘✘✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm giờ chiều, cơn mưa tầm tã rơi xuống đường. tống kế dương nhìn ra cửa sổ, nhìn hạt mưa lăn tăn chảy trên mặt kính đến ngẩn ngơ quên mất phải về. vương nhất bác vỗ vai cậu chàng một cái, kế dương mới sực tỉnh.

cậu vội vàng gom sách vở vào balo, đi với vương nhất bác một đoạn đến khi tiêu chiến xuất hiện cướp người. ngoài trời mưa tầm tã, vầng dương chưa lặn mất nhưng đám mây ủ dột não nề mang màu xám nặng trịch đã che khuất đi những tia nắng cuối ngày.

trông như bầu trời đang khóc thương cho những vì sao.

tống kế dương thoáng dừng chân, hành lang vắng tanh chỉ còn vọng lại tiếng bước chân vồn vã của người đi xa, thấp thoáng như có tiếng lao xao trò chuyện nổi lên từ hai phía, đèn trên trần sáng lên rồi nhập nhoạng dù thiêu thân vẫn chưa kịp lao vào.

cậu nhìn lại dãy phòng tối thui sau lưng mình, im ắng tịch mịch như thể âm thanh vừa rồi chẳng tồn tại. tiếng nhạc nghe từa tựa chuông điện thoại, tống kế dương đoán. mưa át đi chuỗi nhịp đập bộn bề trỗi dậy trong lòng, cậu tiếp tục đi thẳng về phía trước, xuống cầu thang, lầu ba, lầu hai.

thời gian vô hình đuổi theo phía sau lưng, tống kế dương cảm giác có con mắt luôn nhìn chằm chặp theo mình. mưa rơi tí tách, trời tối sầm, đồng hồ tích tắc năm giờ mười ba phút.

tống kế dương xuống đến tầng trệt, uông trác thành và lưu hải khoan đứng dưới bậc thềm chờ cậu.

- mày xuống rồi à, về cùng không? - uông trác thành nói trong khi kéo chiếc mũ vành sụp xuống, hải khoan đứng bên cạnh bung dù chờ sẵn.

- chắc là không, tao tới nhà kho lấy huân chương lao động giúp thầy hạ bằng rồi.

- mày đi một mình? chắc chứ?

- yên tâm đi, trời chưa tối, tao lấy xong về liền á. không sau đâu, còn thầy cô trong trường.

uông trác thành gật đầu ậm ừ, sau đó đứng nép vào lưu hải khoan dưới chiếc ô che đủ hai người rồi ngó nhìn tống kế dương lần cuối. bóng hai người khuất vào làn mưa trắng, vũng nước đọng ven đường xáo động không ngừng.

khu nhà cũ của trường nằm cách nhà chính hai khu thực hành và khu năng khiếu, được sử dụng làm nhà kho chứa huân chương và đồ lưu niệm các thứ của nhà trường. do xảy ra án mạng những ngày gần đây nên mặc dù khu thực hành và khu năng khiếu đèn đuốc sáng trưng nhưng vẫn cấm học sinh ra vào sau giờ học. tống kế dương chần chừ chốc lát rồi quyết định bung dù chạy dưới mưa thẳng về phía nhà kho.

ấy vậy mà cửa chính của khu nhà cũ bị khóa mất, tống kế dương phải tấp vào một đoạn hành lang của khu năng khiếu để đi cửa sau nhà kho. đỉnh dù rỉ nước, nước nhỏ từng giọt men theo bước chân của cậu, đánh dấu cả quãng đường cậu đi qua. đoạn cầu thang nối lên tầng một có tổng cộng mười hai bậc, ai cũng nói thế. khoảnh khắc kế dương bước lên một bậc, đầu cậu bất tri bất giác bắt nhẩm đếm.

mười hai bậc. mười hai bậc. mười hai bậc.

mười ba bậc thang.

nhưng đón tiếp tống kế dương không phải là dây thòng lọng treo trên đầu mà là bóng đêm vô tận bao lấy tầm nhìn.

năm giờ hai mươi chín phút, điện thoại tống kế dương nhá sáng lên, màn hình hiển thị bảy cuộc gọi nhỡ cùng ba tin nhắn chờ. và mặc cho điện thoại của cậu nằm im thin thít dưới mặt sàn lạnh lẽo, chủ nhân của nó đã không còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro