2. Chó nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Nhất Bác nhận ra mình đang chiếm dụng tài sản trái phép, ở đây chính là cổng sắt nhà người ta thì vừa hoảng hốt vừa ngại ngùng mà lật đật muốn đứng dậy tránh đi.

Nhưng vừa muốn nhấc người thì hai chân đã tê rần, khớp gối không duỗi ra được, mà từ bắp chân trở xuống thì đau nhức như bị hàng ngàn cây kim may nhỏ châm chít.

Thế nên bạn nhỏ lúc này trông chật vật đến đáng thương. Một tay thôi không khoanh lại nữa mà trực tiếp chống xuống nền đất ẩm ướt, lòng bàn tay tiếp xúc với mặt đất chống đỡ thân người chậm chạp dịch sang bên trái 2 bước chân ngắn.

Tiêu Chiến còn không nỡ nhìn lâu, nhanh tay tra chìa khoá vào ổ mà mở cổng. Chân dậm bước vào lại nhịn không được bước lùi hai bước đến trước mặt bạn nhỏ lạ mặt. Anh hơi khuỵu người để tầm mắt hai người gần nhau, thận trọng đưa ra lời mời:

"Bạn nhỏ, có muốn vào nhà tôi trú mưa không?"

Mắt thấy bạn nhỏ ngồi đối diện mình càng thêm ngơ ngác, mà người lại không ý thức lùi sát hơn về phía cổng sắt, khỏi nhìn cũng biết nơi tiếp xúc với cái lưng nhỏ kia dù cách một lớp áo vẫn rất là lạnh đi.

"Nấu cơm cho cậu ăn, chịu không?"

"Không vào thật sao?"

"Vậy giờ tôi đóng cửa đấy nhé?"

Vương Nhất Bác lúc này mới nhận thức được bụng nhỏ đã trống không cả ngày nay kêu lên ùng ục, tay chân còn hơi lã đi vì đói. Cơn đói như động lực giúp bạn nhỏ vượt qua nổi sợ người lạ của mình, cậu mở miệng mấp máy:

"Cho... cho em vào nữa."

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, gật đầu rồi đẩy cửa sắt ra một góc rộng hơn, tay phải giữ cửa cho bạn nhỏ, ra hiệu cho cậu bước vào trong trước. Bạn nhỏ nào đó cũng ngoan ngoãn cứng nhắc làm theo, bước hai ba bước vào phía trong cánh cửa rồi đứng im nhìn Tiêu Chiến khoá lại cổng nhà.

Bạn nhỏ lần đầu bước chân vào nhà người lạ thực ngoan ngoãn, chưa được cho phép là chưa dám bước, mắt cũng không dám nhìn ngó xung quanh mà chỉ thuỷ chung chôn chặt với hai bàn chân của chính mình đã tái xanh vì ngấm nước mưa.

Tiêu Chiến thậm chí còn hoài có khi nào trong đầu người bạn nhỏ này cho rằng mình đang bước vào hang ổ của một băng đảng phản diện nào đó chứ không phải là vào nhà một anh đẹp trai, ừm... có thể là chú đẹp trai nào đó chờ ăn cơm hay không.

Đặt vào lòng bạn nhỏ cái khăn bông to sụ để lau sơ người rồi chỉ cho bạn nhỏ vào lối vào nhà tắm. Dù sao cũng phải tắm táp thay đồ cái đã, nhìn bạn nhỏ tai cún này giờ rất giống với chuột lang, vừa nhỏ vừa ướt, với lại còn hơi bẩn nữa. Thuận tay đưa cho bạn nhỏ thêm một bộ quần áo sạch.

Lúc bạn nhỏ tắm gội trở ra thì Tiêu Chiến cũng vừa vo gạo nấu cơm xong. Bắt đầu chuyển qua sơ chế thực phẩm để nấu ăn.

Nghe động thì anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác một chút. Bạn nhỏ bộ dáng đáng thương ban nãy giờ đã trắng thơm sạch sẽ, tóc vừa gội chưa được sấy rũ xuống trước trán, mấy sợ tóc mai áp vào hai bên má sữa phúng phính, mặt nhỏ trắng mềm vì hơi nước ấm làm cho ửng hồng, miệng nhỏ không biết vì luống cuống chuyện gì mà hơi mím lại, chân tay bị giấu trong bộ áo quần quá size của Tiêu Chiến. Đầu nhỏ quay ngang quay dọc một chút như muốn tìm ra vị trí của vị chủ nhà ban nãy.

"Này bạn nhỏ! Tôi là Tiêu Chiến"

"Cậu tên gì ấy nhỉ?"

Tiêu Chiến từ trong bếp nói vọng ra, rõ ràng có thể thấy bạn nhỏ ngoài cửa phòng tắm giật mình một cái, bộ dáng thật giống chó nhỏ bị kiến cắn. Đến hai tai cún trên đầu cũng dựng lên một hồi rồi mới xìu xuống.

"Tên của em là... là Vương Nhất Bác"

"Bạn nhỏ này là bị nói lắp sao?"

Thật giống như vì lâu lắm rồi chưa được ai hỏi đến tên. Vương Nhất Bác cảm giác có chút khó khăn trong giao tiếp, lại như có chút hồi hộp mà lắp bắp đáp lời. Thật sâu trong thâm tâm bạn nhỏ còn không ý thức được bản thân cậu thật ra là phân biệt đối xử. Với những giọng nói khác thì là tránh né cùng sợ hãi nhưng với giọng nói của Tiêu Chiến lúc này lại là chờ mong được nghe anh nói tiếp một câu, lại một câu.

"À, cậu lại bàn ăn ngồi chờ một chút, tôi nấu nhanh thôi"

Tiêu Chiến nấu rất nhanh đã xong, lúc ăn cơm hai người hầu như không nói chuyện gì, vì Tiêu Chiến lúc này còn lo tập trung lấp đầy cái bụng đói meo của mình.

Mà Vương Nhất Bác dù còn bị đói lâu như kia vẫn điềm đạm ăn cơm. Có điều hai má sữa vì bị cơm nóng cùng thịt kho lấp đầy mà phồng phồng ra mấy cái, muốn thổi hơi nóng ra ngoài lại vì ngại mình thất thố mà ra sức đè nén lại thành ra khoé mắt cậu bây giờ chính là bị cơm nóng hun cho hồng hồng.

Tiêu Chiến lúc này cũng vừa hay ngước mặt lên, một cảnh vừa rồi anh thu hết lại vào đáy mắt. Buồn cười mà không nỡ cười. Vương Nhất Bác sau khi nuốt được cơm nóng ban nãy liền chuyên tâm cúi đầu ăn cơm, đầu nhỏ từ đó đến lúc bát cơm thấy đáy còn không dám ngẩng lên lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro