C2 - Part 7 : Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


C2 – PART 6 : KHÓC

--------------------------

Cao Mẫn là tên nhóc nhà giàu đang học tập cùng trường của Vương Nhất Bác, năm nay chỉ mới học mười một, nhưng tính tình hống hách, khoe mẽ, cao ngạo không thua người cha chủ tịch quận của hắn.

Cậu ta chuyển đến trường vào giữa mùa thu này, bề ngoài khá phóng đãng, lập dị, rõ ràng là một đứa trẻ không được giáo dưỡng đàng hoàng, còn có vẻ tâm lý bất ổn.

Điều tồi tệ hơn chính là cậu ta để mắt đến Vương Nhất Bác, tiền bối lớp trên của mình.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu ta cho đến sự việc ngày hôm đó.

--------------------------

Cao Mẫn yêu thích Nhất Bác, thích đến điên cuồng, thích đến mức muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình.

Nhưng cậu ta thật sự là một tên bệnh hoạn, càng thích thì càng muốn làm tổn thương. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không phải người dễ xơi, trên cơ bản cậu ta chẳng thể làm được gì Nhất Bác.

Thế cho nên, cậu ta chuyển đối tượng sang Vân Đạm, bạn của Nhất Bác.

Lần đầu tiên Nhất Bác gặp gỡ Cao Mẫn là vào một buổi chiều muộn, sau cuộc gọi ngắn của Vân Đạm hẹn cậu ra sân bóng rổ sau trường.

Thay vì Vân Đạm, người Nhất Bác gặp được lại là một cậu trai lạ mặt, chưa từng quen biết, ấn tượng lần đầu tiên gặp gỡ của Nhất Bác đối với người hậu bối lúc ấy chỉ có ba chữ : " quá cao ngạo ".

Chuyện cũng sẽ chẳng có gì, vì đối với những kẻ tự phụ như Cao Mẫn, Vương Nhất Bác đã đụng độ đến mức nhàm chán. Chỉ là tên này vừa ngạo mạn vừa cực kỳ biến thái.

Cậu ta vậy mà dám có hành vi xâm phạm đối với tiền bối của mình.

Hậu quả của việc này là gì ? Cao Mẫn ngay khoảnh khắc muốn cưỡng hôn đối phương, liền ăn ngay một cái tát vào mặt, ngã sóng soài ra đất.

Có lẽ vì bị cự tuyệt, ăn không được còn bị đánh vô cùng nhục nhã, một kẻ như Cao Mẫn liền ghi hận, chuyển từ yêu sang ghét.

Nhưng có chết Vương Nhất Bác cũng không nghĩ tên nhóc này lại có thể làm ra chuyện động trời như vậy để trả thù cậu.

--------------------------

Ông nội và Tiêu Chiến ca ca đã đến phòng hiệu trưởng chờ Vương Nhất Bác.

Khoảnh khắc Nhất Bác trông thấy Cao Mẫn chễm chệ ngồi trên ghế Sofa, một chân bị bó bột, cậu cảm thấy thời gian như ngưng động, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cao Mẫn dùng giọng điệu và gương mặt vô cùng đáng thương, còn cố gắng tỏ ra mình e sợ trước Vương Nhất Bác, cậu ta tố cáo Nhất Bác chính là kẻ đã gây ra vết thương trên người mình.

Nếu như bình thường, Nhất Bác cậu sẽ tìm mọi cách để minh bạch cho bản thân, sẽ không để ai được phép chèn ép mình.

Nhưng vào lúc cậu nhìn thấy ông nội cúi đầu cung kính tạ lỗi trước mặt thằng nhóc kia, trông thấy ánh mắt Tiêu Chiến hướng về cậu, thế giới trong cậu gần như sụp đổ, mọi lời lẽ trong đầu lộp bộp rơi xuống như mảnh vỡ.

Thời điểm hiệu trưởng gọi người nhân chứng của Cao Mẫn bước vào, Vương Nhất Bác triệt để câm nín.

Là Vân Đạm, bạn thân của cậu.

Vương Nhất Bác không tài nào diễn tả nỗi cảm giác của mình lúc ấy, chỉ thấy cả người tê dại, lồng ngực như bị xuyên vào bởi hàng nghìn hàng vạn mũi tên. Một chuỗi ký ức đau đớn từ rất xa xưa đồng loạt bổ ập vào đầu, khiến cậu choáng váng.

Phản bội, trong đầu Nhất Bác lúc ấy chỉ còn tồn tại hai chữ đó.

--------------------------

.

.

.

.

Hai tiếng đồng hồ vừa qua tựa hồ kéo dài cả thập kỷ, Tiêu Chiến không biết mình đi cả đoạn đường về nhà như thế nào.

Trên chiếc xe từ trường trở về hôm nay, chỉ có sự u ám.

Vừa vào đến cổng, ông nội liền bước thẳng về phòng, không một lần quay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác im lặng, gương mặt lạnh tanh mà đi theo sau, không khí lạ lẫm như trước thềm một cơn giông dữ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chứng kiến hai ông cháu họ Vương như thế này, dù ở đây chưa lâu, nhưng anh vẫn biết, ông nội và Nhất Bác rất hay bất đồng với nhau, chung quy vẫn là chuyện mà gia đình thường phát sinh.

Tuy nhiên, thái độ của họ ngày hôm nay khiến Tiêu Chiến cơ hồ nhận ra một bức màn sâu thẳm mà một người ngoài như anh không có cách nào tiến vào được, và gần như chỉ trong một khắc nào đó nữa thôi, khi bức màn đó được vén lên, những nghi hoặc trong lòng Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn dược khai sáng.

Vương Nhất Bác và ông nội vào phòng, cả không gian chìm trong tĩnh lặng.

--------------------------

Đây vốn dĩ là chuyện giữa hai ông cháu họ, nên Tiêu Chiến nhất mực không xen vào, dù họ có xem anh là người nhà, trên cơ bản vẫn có những vấn đề riêng tư chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

Điều mà Tiêu Chiến lo nhất bây giờ là tình trạng tinh thần của bé con, anh có một chút lo lắng trước ánh mắt cậu nhóc nhìn anh tại phòng hiệu trưởng khi nãy.

Anh khẳng định, đó là ánh mắt của sự suy sụp, và anh biết rõ, bé con đang suy nghĩ những gì.

Cậu nhóc đang hiểu lầm anh.

Tiêu Chiến hiểu hết, và cho dù đó chỉ là mầm mống, anh cũng nhất quyết không để nó phát triển. Đối với anh, niềm tin của bạn nhỏ là vô giá, cho đến cùng anh tuyệt đối tin tưởng bạn nhỏ, nhưng có vẻ ai đó đang nghĩ rằng anh không còn tin em ấy nữa.

Anh thấu hiểu mọi cảm giác đang tồn tại trong lòng Nhất Bác, nhận thức được có một vết nứt đang dần hiện hình trong mối quan hệ giữa anh và bé con, Tiêu Chiến biết dù sao đi nữa anh cũng phải mau chóng tìm cách chữa lại vết nứt đó ngay lập tức.

Ngay bây giờ đây, anh muốn chạy thật nhanh vào trong và giải thích mọi chuyện với em, không để cho em có chút suy nghĩ lệch lạc nào về anh.

--------------------------

Ông nội và Nhất Bác đã ở trong phòng gần nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy vô cùng bồn chồn. Như có điều gì thôi thúc, anh quyết định tiến đến gần căn phòng nhỏ bên cạnh cầu thang và phát hiện ra cửa không hề chốt, anh có thể nghe thấy được cả âm thanh bên trong.

Thanh niên biết nghe trộm là không tốt, nhưng có điều gì đó ép buộc anh phải làm như vậy, anh đẩy nhẹ cửa phòng, ngay tức khắc đoạn hội thoại của người bên trong liền lọt vào tai anh.

.

.

" CHÁT ! "

Chẳng biết hai người xảy ra chuyện gì, hình ảnh trước mặt Tiêu Chiến bây giờ là gương mặt của bé con đỏ ửng một bên má với dấu tay của ông nội. Người lớn tuổi cả quai hàm đều nghiến chặt, khóe mắt đỏ au, mày ngài nhíu lại vô cùng giận dữ, bàn tay ông run run đặt giữa không trung.

Gương mặt đứa trẻ nghiêng một bên, ẩn sau mái tóc rối loạn, bàn tay đặt trên má, nhưng Tiêu Chiến vẫn thoáng thấy đôi mắt lạnh lẽo đến rợn người của cậu nhóc, dáng vẻ này của cậu khiến Tiêu Chiến sững sờ, bé con mà anh biết gần như biến mất, thay vào đó là một cậu con trai hoàn toàn xa lạ.

Nước mắt lưng tròng, nhưng Nhất Bác tuyệt đối không để rơi xuống dù chỉ một giọt, thằng bé cười nhạt nhòa, một nụ cười đầy tủi hờn, theo sau đó là những câu nói khiến người khác nhói lòng.

" Ông nội luôn nghiêm khắc với con, con chưa bao giờ là đứa cháu tốt của ông có đúng không ? "

" Dù con có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể thay đổi một sự thật... "

" Là con đã khiến ông đau khổ, là con đã cướp đi gia đình của ông..."

.

" Xoảng ! "

Ông nội đập mạnh tay xuống bàn sách đặt trong phòng, bình hoa bên trên liền rơi xuống đất vỡ tan tành, ông giận dữ, cả lồng ngực đều phập phồng, ông gằn từng chữ nặng nề.

" Vương Nhất Bác, hôm nay con giỏi rồi đúng không ? Còn dám cãi lời ông nội "

Tình hình hiện tại cực kỳ căng thẳng, những câu nói vừa rồi của Vương Nhất Bác càng khiến Tiêu Chiến không khỏi lo lắng, nhìn đến dáng vẻ liêu xiêu chẳng còn đứng vững nổi vì tức giận của ông nội, Tiêu Chiến buộc lòng xen ngang.

Đứa trẻ kia có vẻ không còn tỉnh táo, sự cáu giận đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí của thằng bé, cậu nhóc vẫn liên tuông bất tận chất vấn người lớn tuổi.

" Đủ rồi, con đã chịu đựng đủ rồi ông à ..."

" Con vốn dĩ là đứa xui xẻo, ... con..."

Tiêu Chiến nhịn không được, chạy đến đỡ lấy vai ông nội, phòng trừ ông ngã xuống, vừa quay sang mạnh giọng nhắc nhở đứa nhỏ mau im lặng.

" Điềm Điềm, em đừng nói nữa, ... "

Đôi mắt nâu đen to tròn của đứa trẻ đỏ ngầu, một vệt nước mỏng lăn dài xuống khóe mũi, thằng bé tuốt từng câu chữ nghẹn ngào.

"...Chính con đã giết chết ba mẹ "

Người lớn tuổi trân trối nhìn Nhất Bác, mọi lời nói đều nghẹn trong cuống họng, chẳng thể đáp lời, phút này ông lão cũng không ngăn được nước mắt.

Ông run rẩy bước đến chỗ bé con, bước chân ông xiu vẹo rồi cố gắng đưa tay về phía đứa nhỏ, dường như ông nhận ra mình vừa làm chuyện không thể cứu vãn.

" Nhất Bác, không phải vậy đâu con, ông..."

Mặc kệ ông có nói gì, đứa nhỏ cúi gầm mặt, rồi ơ hờ lắc đầu, sau đó lại đột nhiên ngẩng mặt lên, đôi con ngươi nhìn ông nội mình thật lâu rồi quét sang vị ca ca đứng bên cạnh, biểu cảm tất thảy đều là sự thất vọng tột cùng.

Ánh mắt của bé con sâu thẳm lạ kì, tựa hồ như đáy vực vô tận, lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận ra anh không còn thấu hiểu được tâm hồn của đứa nhỏ.

Đối diện với tình huống quá mức đột ngột, Tiêu Chiến như con cá mắc cạn, cái gì cũng không nghĩ nổi, anh bối rối chẳng biết phải làm sao để giải thích cho đứa trẻ này thông suốt.

Bình thường Tiêu Chiến luôn là người đứng ra hóa giải mâu thuẫn giữa hai người họ, nhưng lần này hoàn toàn khác, chỉ trong khoảnh khắc thanh niên hiểu rằng đây không phải là một ngọn sóng lăng tăng, đánh vào bờ rồi liền tan thành bọt biển.

Nó chính là một cơn sóng thần, bị chính hai người họ chôn vùi thật lâu, ngày hôm nay bằng một cách nào đó, ngọn sóng đó thình lình trỗi dậy và đem mọi cuồng cơn trong quá khứ kéo ngược về đây, dù trời có sập xuống cũng không thể ngăn chặn.

Chẳng đợi cho Tiêu Chiến giải thích hay tìm cách hòa hoãn, Vương Nhất Bác quăng lại một câu đầy hờn trách rồi chạy vụt qua anh biến mất sau cửa nhà.

" Các người, chưa bao giờ tin tôi..."

.

" Nhất Bác, đứng lại ! Điềm Điềm... "

.

" Ông ơi ! Bình tĩnh đi, để cháu đuổi theo Điềm Điềm "

Ông nội gào tên Nhất Bác, vội vàng chạy theo sau, nhưng là sức ông vốn đã yếu, lại bị chứng đau khớp hành hạ, đi được vài bước liền loạng choạng muốn ngã.

Đôi tay người lớn tuổi run bần bật, ông nói trong nước mắt, gương mặt nhăn nheo đẫm lệ, ông nội chưa bao giờ yếu đuối như lúc này, vẻ ôn nhu thâm trầm gần như biến mất chỉ vì lo lắng cho đứa nhỏ.

" A Chiến, ông sai rồi, ông không nên đánh Điềm Điềm, ông không nên nói với nó những lời như thế..."

Tiêu Chiến đỡ ông ngồi xuống giường, cầm lấy tay ông nhỏ nhẹ trấn an, anh biết ngay lúc này anh nhất định phải bình tĩnh, chỗ dựa của ông và Nhất Bác chỉ còn mỗi anh.

" Ông đừng lo lắng, Nhất Bác là đứa trẻ hiểu chuyện, em ấy chỉ nóng giận nhất thời, bây giờ con sẽ chạy theo em ấy ngay, ông nghe lời con ở nhà nghỉ ngơi và yên tâm nha ông, con nhất định đưa Điềm Điềm về nhà "

--------------------------

.

.

.


Tuy mạnh miệng cố tỏ ra mình ổn, song Tiêu Chiến vẫn phải thừa nhận bản thân đang cực kỳ rối bời, anh thất thần chạy ra ngoài, tay không quên đem theo áo khoác của Điềm Điềm.

Lúc nãy, thằng bé chạy đi chẳng mang cái gì, cặp xách, điện thoại đều để ở nhà, cả người chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng manh, ngay cả áo vest ngoài cũng không thèm mặc vào.

Thời tiết gần âm độ, lạnh thấu xương, đứa nhỏ lại một thân phong phanh chạy mất biệt, tâm can Tiêu Chiến như muốn đổ lửa, khóe mắt đỏ au, gương mặt tràn đầy lo lắng.

Trời chiều nay thật biết trêu người, mây xám xịt, sương mù dày đặc phía sau những ngọn cây, và ở trên cao, thanh niên nhận ra bông tuyết đã bắt đầu rơi.

Con đường quê vào đông càng thêm vắng lặng, u tịch, những con đồi bị phủ lên một màu tuyết trắng, chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy nơi này lạnh lẽo như thế, nhất là khi bé con của anh hiện tại không biết đang ở nơi nào.

Vết thương trên người em còn chưa khỏi, sức khỏe cũng không hề tốt, nếu để bị nhiễm lạnh sẽ vô cùng nguy hiểm, đứa nhỏ này tại sao lại ngốc nghếch như thế, lúc nào cũng để anh lo lắng.

Tiêu Chiến chạy dọc theo đường lớn, vừa chạy vừa liên tục gọi tên Nhất Bác, cái lạnh cắt da cắt thịt cũng không thể dập tắt ngọn lửa kinh thiêng ngùn ngụt trong lòng anh.

Bóng dáng người thanh niên cứ thế hòa lẫn vào cơn mưa tuyết trắng xóa.

--------------------------

.

.

.

Trên con đường hướng về phía thung lũng, có thiếu niên mặc áo sơ mi trắng mỏng tang thẩn thờ sải từng bước nặng trĩu. Tấm lưng gầy không ngừng run rẩy, đôi môi trắng bạch, từng chút phả ra những làn khói trắng.

Cậu ấy đang rất lạnh, nhưng chẳng gì sánh bằng trái tim cậu bây giờ, tưởng chừng như đã hóa đá.

Kể từ lúc chạy khỏi nhà, Vương Nhất Bác tựa hồ quên mất mình là ai, bản thân không biết đã đi đến đâu và bao lâu rồi, chỉ biết rằng phải chạy thật xa, phải tìm một nơi thật an tĩnh, đủ để cậu có thể trốn tránh mọi thứ, trốn tránh tất thảy những gì vừa xảy ra.

Tình cảnh của cậu bây giờ không khác gì ngày đó, chỉ khác ở chỗ, đứa bé năm ấy nước mắt giàn giụa, trong tâm hồn tràn đầy sợ hãi và tổn thương, còn thiếu niên hiện tại, tâm hồn sớm chai sạn từ lâu.

Mười ba năm đã trôi qua, Vương Nhất Bác nghĩ rằng mình đã quên được quá khứ, nhưng cuộc đời vốn dĩ ngang trái, có những chuyện tại một thời điểm mà ta không đoán trước được, nó lại quay trở về và đem sự khổ đau bủa vây lấy ta.

Cũng giống như lúc đó, cảm giác bị ruồng bỏ, bị tất cả mọi người đổ lỗi hiển hiện chân thực trong cơ thể Vương Nhất Bác, hệt như hàng ngàn sợi chỉ thi nhau quấn chặt cậu, rồi từng chút cắt qua da thịt, làm nó rỉ máu không ngừng.

Dù có ai nói gì đi nữa, từ lâu đứa trẻ đó không còn quan tâm, giây phút nó mất đi điều quý giá nhất trên đời, chẳng còn thứ gì có thể làm nó tổn thương thêm một lần nữa.

Tự tay nó khoác lên người lớp áo chai sạn, cứng nhắc, trưng ra bộ mặt chống đối với xã hội, để ai nhìn vào cũng cho rằng nó là đứa trẻ thờ ơ, vô cảm, lạnh nhạt, dù có đau cũng không khóc, dù buồn cũng có thể mỉm cười như một lẽ tự nhiên.

Nhưng nó chẳng hiểu tại sao, ngày hôm nay, nó bỏ quên lớp áo giáp mà nó tưởng rằng mình luôn khoác trên người, để rồi vô tình khiến bản thân một lần nữa tổn thương.

Và có lẽ lần này, nó sẽ chẳng thể đứng dậy được nữa, vì đứa trẻ nhỏ ngày ấy ít nhất còn có người tin tưởng, ít nhất người đó còn chờ nó quay về, sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm nó vào lòng.

Người đàn ông đó, rốt cuộc chẳng còn đủ kiên nhẫn để chứa chấp nó trong lòng, ông ấy thừa nhận những lỗi lầm không phải nó gây ra, bắt nó phải cúi đầu tạ tội với kẻ đã làm nó tổn thương.

Vương Nhất Bác vẫn luôn tin tưởng, trên đời này, người duy nhất bao dung một kẻ như cậu chỉ có ông nội, người luôn tin tưởng cậu. Nhưng là phút giây ông ấy nói ra những lời đó, trực tiếp phán án tử cho niềm tin ngự trị trong lòng cậu.

" Nếu con biết nghe lời, mọi chuyện đã không như vậy..."

" Con còn chưa biết lỗi của mình sao ...? "

Những lời đó cứ văng vẳng trong đầu Vương Nhất Bác, không có cách nào dứt ra. Nó ám ảnh tâm trí cậu, và đem ký ức kinh khủng của nhiều năm trước quay trở về, hệt như bây giờ, không ai tin cậu, và cũng với những lời như vậy, đứa trẻ năm tuổi đã vĩnh viễn đổi thay, không còn là nó nữa.

Thiếu niên cứ vậy mà bước đi, mặc kệ cho mái tóc đã trắng tuyết, đôi mắt cậu như mặt hồ lắng đọng, chẳng phản chiếu lại thứ gì, chỉ có một màu đen tối, thăm thẳm.

--------------------------

.

.

.

Tiêu Chiến chạy khắp nơi tìm đứa nhỏ, chạy mãi chạy mãi, đến nổi tấm áo trên người rốt cuộc cũng thấm chút mồ hôi.

Trời gần tối, và con đường hoàn toàn bị tuyết bao phủ. Vương Nhất Bác vẫn bặt vô âm tính.

Đến giờ phút này, Tiêu Chiến thật sự sắp phát điên rồi, anh không còn cảm nhận được cái lạnh nữa, đầu tóc anh rối như ổ quạ vì cứ liên tục vò đầu bứt tóc, đôi tay không hề đeo găng trắng bạch và khô khốc.

Nhìn đến bản thân mình, anh càng lo cho đứa trẻ hơn bao giờ hết, chí ít trên người anh vẫn có cái ủ ấm, còn bé con chẳng có cái gì, tinh thần lại không ổn định, em ấy rốt cuộc đang ở đâu cơ chứ ?

Tiêu Chiến đã đến nhà bạn học của Vương Nhất Bác, đến chỗ của A Tinh và A Đạm, đến những nơi hai anh em thường lui tới, ngay cả trường học, mọi người đều trả cho anh một cái lắc đầu. Cậu nhóc không về nhà, anh có trở về mấy lần nhưng đều vô ích.

Ông nội như ngồi trên đống lửa, huyết áp của ông lên xuống bất thường. Nhưng Tiêu Chiến bây giờ không thể nào ở nhà với ông, may mắn là A Tinh đã đến giúp anh trông chừng ông, lúc nghe tin Vương Nhất Bác bỏ đi, cậu bé cũng theo anh để tìm bạn mình.

Nhưng lâu đến vậy rồi, tại sao đứa trẻ vẫn chưa chịu quay về, anh biết Nhất Bác là đứa trẻ ngoan, em ấy sẽ không để người khác lo lắng quá nhiều, sẽ không làm chuyện ngu ngốc.

Tuy nhiên, đến giờ phút này, Tiêu Chiến chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghĩ thêm gì nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ mong rằng, không có chuyện xấu xảy ra với bảo bối nhỏ.

Lẽ ra ngay lúc em ấy chạy đi, anh nên lập tức đuổi theo mới phải.

Anh hối hận rồi, thật sự rất giận mình, anh rõ ràng đã nói dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn tin tưởng em ấy, mạnh miệng khẳng định mình sẽ nhất mực đứng về phía em. Vậy mà nhìn xem, cuối cùng những gì anh cho em thấy chỉ là sự phản bội, sự thiếu quyết đoán của bản thân.

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống bên đường, cơ thể vô lực tựa vào hàng rào sắt, cả hai tay chống trên trán, bộ dạng vô cùng bất lực. Bây giờ anh không biết phải làm sao nữa, mọi thứ đều rối bời, khóe mắt anh lại không tự chủ được mà ánh nước, chưa bao giờ anh cảm thấy đầu óc trống rỗng như lúc này.

" Điềm Điềm, em ở đâu ? Quay về nhà đi, mọi người rất lo lắng cho em..."

" Nếu em xảy ra chuyện gì, anh...anh sẽ... "

.

" Ai đó ? "

.

Ngay lúc bản thân bất lực nhất, tàn tạ nhất, lại có một người xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến.

Chắc có lẽ vì quang cảnh trắng xóa vì tuyết, nên Tiêu Chiến không nhận ra mình rốt cuộc đang ở đâu.

Nơi anh đang ngồi, vậy mà lại là nhà của tên oan gia ngỏ hẹp anh một chút cũng không ưa.

Nhà của Lưu Hải Khoan.

--------------------------

Trời tối mịt, tuyết phủ kín mặt đường, cũng may có được chiếc xe ủi tuyết của Lưu Hải Khoan nên hai người mới có thể tiếp tục đi tìm Vương Nhất Bác. Đến mọi nơi rồi nhưng vẫn không có tung tích gì của đứa nhỏ, Tiêu Chiến thật sự điên rồi.

Tuy nhiên, ngay lúc tưởng chừng bế tắc, lại có người nhìn thấy bé con đi về phía thung lũng, hai tên thanh niên mừng như ong vỡ tổ, lái xe cào muốn nứt luôn đường lộ xi măng.

Tuy rằng không ưa Hải Khoan lắm, nhưng suy cho cùng, hiện tại chỉ có cậu ta mới giúp được anh, nên Tiêu Chiến đành dằn lòng tự tôn xuống trèo vào xe của anh ta.

Lưu Hải Khoan là bạn từ nhỏ của Nhất Bác, nói thằng bé xem anh ta không khác gì anh trai ruột cũng không ngoa, có những thứ Hải Khoan hiểu rõ hơn anh.

Nhưng quan trọng là, nếu hôm nay anh không gặp Hải Khoan, anh sẽ không bao giờ biết được mọi chuyện về Nhất Bác.

Đoạn hội thoại mà Tiêu Chiến nghe được trong phòng ông nội lúc nãy thật sự đã khiến anh bận lòng, chuyện gì đã xảy ra, và vì sao khi nghe Nhất Bác nói những lời đó, ông nội lại kích động như vậy, có biết bao nhiêu nghi vấn, cho nên Tiêu Chiến quyết định hỏi Lưu Hải Khoan.

Một người bản địa như Hải Khoan, tuổi đời ngang hàng với anh, tuy không hiểu cậu ta có biết được chuyện gì vào thời điểm ba mẹ của đứa nhỏ kia qua đời hay không, nhưng với mối quan hệ giữa họ, Tiêu Chiến chắc chắn, Lưu Hải Khoan có thể thông suốt cho anh về mọi chuyện.

--------------------------

.

.

.

.


Ở quán trà nhỏ của mười ba năm về trước, có một gia đình năm người sống rất vui vẻ, họ là những người nghệ sĩ đích thực của vùng quê vắng vẻ này.

Cô chú Vương lúc ấy là nghệ nhân pha trà có tiếng ở Quảng Châu, nhưng thay vì chạy theo danh vọng, họ cuối cùng quyết định lập nghiệp bằng quán trà nhỏ của gia đình.

Họ sống cùng cha Vương, một giảng viên sinh học tại trung tâm thành phố, hiền hậu chất phác, được người người nể trọng kính mến. Trong quán trà nhỏ đó, còn có hai đứa trẻ vô cùng xinh xắn, một cô bé đỏm dáng đẹp người và một cậu nhóc với hai má sữa phúng phính vô cùng đáng yêu, lanh lợi.

Mọi thứ gần như tốt đẹp, ai cũng ngưỡng mộ ngôi nhà nhỏ hạnh phúc đầy tiếng cười ngày ấy, ai mà biết được, vào mùa hè của năm đó, gia đình nhỏ ấy vĩnh viễn tan nát.

Tai nạn đã xảy ra, vào một đêm mưa bão dữ dội.

Năm đó, cô bé Vương Tuệ Kỳ mười lăm tuổi xin phép ba mẹ tham gia một chuyến đi ngoại khóa của trường. Và có lẽ, buổi sáng hôm đó là ngày cuối cùng Vương Nhất Bác còn biết đến nụ cười hạnh phúc.

Đứa trẻ đó không bao giờ biết, đó là lần cuối cùng nó còn được ngồi ăn trong lòng của mẹ, còn được ba bế trên tay, còn được chị hôn vào má.

Chỉ sau một đêm, nó vĩnh viễn mất tất cả.

Chuyện xảy ra khi Vương Tuệ Kỳ đột nhiên mất tích khỏi đoàn học sinh tham quan, nhà trường đã hoảng loạn và báo tin cho ba mẹ Vương.

Đêm đó trời đổ giông, ông nội cư nhiên lại không có ở nhà, vậy nên ngay giữa cơn bão, cô chú Vương ôm theo Vương Nhất Bác chạy đi tìm Vương Tuệ Kỳ.

Chiếc xe mất lái và đâm xuống sườn đồi, bà Vương chỉ kịp ném con trai ra ngoài trước khi bình xăng kịp nổ tung, dù cơn mưa đêm đó dữ đội đến mức nào, cũng chẳng thể cứu nổi người đàn ông và người phụ nữ trong chiếc xe ô tô nát tươm.

Cũng chẳng ai hiểu được, đứa trẻ còn sống trong vụ tai nạn đó, đã chứng kiến những gì.

Chị nó mất tích, ba mẹ nó vĩnh viễn không quay về, ngày đưa tang họ, nó thậm chí chẳng rơi nỗi một giọt nước mắt.

Kể từ thời điểm ấy, không còn ai nhìn thấy nụ cười của nó nữa.

--------------------------

.

.

.

Tiêu Chiến lặng người, không biết phải dùng lời gì để miêu tả cảm xúc của mình bây giờ.

Hóa ra, đứa trẻ vẫn luôn cười với anh, từng dùng bàn tay mình che chở tâm hồn anh, từng đem tấm thân nhỏ bé ôm chặt lấy anh. Đứa trẻ lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, kiên cường, không cần ai bảo vệ, đứa trẻ mà anh mỗi ngày chăm sóc, nâng niu như bảo vật lại phải trải qua những chuyện như vậy.

Thanh niên thẩn thờ sau lời kể của Lưu Hải Khoan, anh không dám nghĩ đến, mười mấy năm qua, đứa nhỏ đã phải sống như thế nào, đã vượt qua cú sốc đó ra sao, và anh càng thấu hiểu rõ ràng ánh mắt đau khổ và những lời lẽ mà cậu thiếu niên lạ lẫm anh nhìn thấy trong phòng ông nội đã nói.

Thì ra, Vương Nhất Bác vẫn luôn phải gồng mình lên để sống, em không hề hạnh phúc như anh tưởng, hay nói cách khác em chỉ giả vờ hạnh phúc mà thôi, cố gắng tỏ ra kiên cường để không cần ai che chắn.

Anh tưởng rằng, anh có thể bất chấp tất cả bảo vệ cho em, dùng bản thân mình chắn cho em mọi búa rìu gươm giáo.

Thực tế, anh chẳng kịp làm cái gì hết, vốn dĩ cuộc đời em đã tràn đầy thương tổn, vậy mà em còn dùng chính tấm thân tàn tạ đó của mình để bao bọc lấy anh, dùng chính trái tim vụn vỡ của mình để hàn gắn trái tim anh.

Anh nhận ra mình chẳng cho em ấy được gì, gần một năm qua, mọi thứ anh làm chẳng đủ để khỏa lấp nỗi đau trong lòng em, sự thật chứng minh anh hoàn toàn không biết gì về em cả.

Anh thật là vô dụng.

Chuyện này vừa kết thúc, bản thân thanh niên còn chưa trấn tĩnh được đã nghe Lưu Hải Khoan thông báo một chuyện động trời hơn.

" À, đúng rồi, tôi quên mất ! " Lưu Hải Khoan vừa cầm vô lăng, vừa đưa tay vỗ bộp lên trán.

.

" Chuyện gì cơ ? " Tiêu Chiến ngẩn người nhìn sang.

.

" Xe đạp của Điềm Điềm tôi quên đưa cho cậu "

.

" Xe đạp nào ? Không phải thằng bé nói để ở gara của ba A Tinh sao ? Cậu đang nói cái gì vậy ? "

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, tựa như xem xem bản thân có đang nói về cùng một thứ hay không, nhưng Lưu Hải Khoan vẫn một bộ vô cùng kiên quyết.

" Ai nói cậu thế ? Xe của Điềm Điềm là tôi sửa mà, gara nào ? Chiếc xe hỏng bét như vậy, ba A Tinh làm sao mà sửa nỗi ? Tôi phải đem vào trung tâm thị trấn đó"

.

" Cậu..."

" Không phải Nhất Bác nói với tôi..., thằng bé nói nó tông vào hàng rào, chẳng lẽ lại hỏng nặng đến vậy? "

Tiêu Chiến hết ngơ ngẩn rồi đến ngỡ ngàng, cảm thấy đầu óc càng lúc càng mụ mị, tựa như mọi cái mà anh biết chẳng có gì là thật.

Lưu Hải Khoan tròn mắt nhìn Tiêu Chiến một cách thâm sâu, song lại khẽ tặc lưỡi.

" Cậu không biết gì cũng phải, thằng bé đời nào lại nói với cậu. "

Chẳng để cho thanh niên kịp thắc mắc, Lưu Hải Khoan đã tiếp tục nói.

" Chuyện đến mức này, tôi cũng không thể giấu cậu thêm được nữa. "

Thế rồi Hải Khoan bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Tiêu Chiến biết, sự thật đằng sau những vết thương trên người Vương Nhất Bác, cuối cùng thằng bé vẫn nói dối anh.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đi học về trên đường, khi gần đến chỗ nhà của Lưu Hải Khoan thì bị một chiếc oto leo núi đuổi theo sau.

Chiếc xe dai dẳng bám lấy cậu nhóc, chèn ép xe của đứa nhỏ, đến mức khi chạy đến khúc cua, bọn người trong xe còn khốn nạn đến mức chạy vượt qua tay lái của cậu, cố tình áp xe của mình thật sát, kết quả là Vương Nhất Bác mất thăng bằng ngã xuống, chiếc xe bị văng ra chui tọt xuống gầm ô tô, rồi bị cán đến nát, may mắn cậu bé thân thủ tốt nên chỉ lăn trên đường.

Mọi chuyện đều được Lưu Hải Khoan thu hết vào mắt, và nếu như anh không kịp thời chạy ra ôm bạn nhỏ vào trong, thì cậu nhỏ một lần nữa đã bị bọn khốn đó lùi xe va vào.

" Bọn chúng chạy mất, nhưng tôi đoán được chúng là học sinh, bởi vì mặc đồng phục trường, thật tiếc nơi này không có lắp đặt camera, nếu không bọn chúng đã vào tù ngồi lâu rồi "

" Tôi không nghĩ thằng bé bị thương nhiều như vậy, thật xin lỗi cậu...Chiến..."

" ...! "

Lưu Hải Khoan từ nãy cứ luyên thuyên nói, quên mất cả người bên cạnh, lúc quay đầu nhìn sang liền sững cả người vì vẻ mặt như sát thần của thanh niên ngồi bên cạnh.

Thanh niên cả người toát ra hàn khí đến rợn người, đôi mắt đỏ ngầu lăm lăm nhìn về phía cửa xe, nét mặt u ám hơn cả bầu trời mưa giông, tựa hồ sắp đi giết người tới nơi. Đôi bàn tay anh nổi đầy gân xanh, bị siết chặt đến nhỏ cả máu.

Có lẽ bây giờ Tiêu Chiến chẳng còn nghe được cái gì nữa, tốt nhất đừng để kẻ nào đụng vào anh ngay lúc này, nếu như còn muốn toàn mạng sống qua mùa đông này.

Hải Khoan nghĩ nghĩ, rồi tự mình nuốt nước bọt ừng ực, thầm cầu siêu cho hai thằng nhóc đã dám đụng đến Điềm Điềm.

--------------------------

Tuyết mỗi lúc một dày, việc lái xe càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, Tiêu Chiến bắt đầu mất bình tĩnh, cứ quay sang thúc giục Hải Khoan.

Lồng ngực anh như muốn nổ tung, anh muốn gặp Nhất Bác, muốn được ôm em ấy vào lòng, muốn được nghe giọng nói của em. Anh muốn nhìn thấy em bình an.

Chạy được một đoạn nữa, bỗng dưng Hải Khoan thình lình đạp thắng, xém tí nữa khiến Tiêu Chiến đập đầu vào cửa kính, nhưng anh chẳng quan tâm cho lắm, thanh niên cáu gắt nhìn sang Hải Khoan.

" Làm gì vậy ? Tự dưng dừng lại "

.

" Anh hai, tôi không có muốn dừng, hình như có gì đó mới chạy ra từ lề đường " Hải Khoan cau mày.

Cả hai đồng loạt nhìn ra ngoài xem xét, nhưng tuyết rơi mù mịt, căn bản không thấy được thứ gì nữa.

.

" Chậc, kệ đi, mau chạy..."

.

" Cốp cốp !!! "

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong, một bóng đen từ đâu đã lao ra chắn giữa đườngt, đập liên hồi vào đầu xe ủi.

Thanh niên thất kinh, dịch cả người về phía Lưu Hải Khoan, mà người kia cũng không khá khẩm hơn, cả thân thể đều muốn dán lên người Tiêu Chiến.

Vừa sợ vừa hoảng lại còn lạnh đến hoa mắt chóng mặt, nhưng Tiêu Chiến chưa đến nỗi thần hồn nát thần tính. Anh cố trấn tĩnh và nhận ra bên ngoài là " cái thứ gì ".

Không phải ma, là người, quan trọng hơn, người đó gương mặt nhơ nhớp trầy trụa, lem nhem, lại còn đang vô cùng hoảng hốt.

Tiêu Chiến giật mình nhận ra đó là A Đạm, thằng bé đang hoảng loạn, còn gào khóc dữ dội.

" Là A Đạm "

Thanh niên thốt lên rồi nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, tim anh đập thình thịch, có điều gì nó mách bảo anh đã có chuyện không lành xảy ra.

Lưu Hải Khoan cũng nhanh chóng theo sau, cửa xe vừa bật mở, A Đạm ở đầu xe liền ập tới vồ lấy Tiêu Chiến, thằng bé dường như không còn tỉnh táo nữa, giọng nói tiếng được tiếng mất, không liền mạch.

" Anh Chiến,...Chiến...em... hức !!! " Thằng bé nói mà nước mắt không ngừng tuông rơi.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy A Đạm như thế này, cậu nhóc là một người điềm đạm, thông minh, khéo leo, thằng bé chưa bao giờ mất bình tĩnh như bây giờ.

Cả người cậu nhóc lạnh cóng, hai chân tựa hồ đã nhũn cả ra, nhưng đôi tay vẫn bám chặt lấy Tiêu Chiến, cố gắng tuốt từng chữ.

" A Đạm, em bình tĩnh, sau em lại thành ra như vậy, chuyện gì đã xảy ra. " Lưu Hải Khoan đỡ lấy A Đạm, cố gắng trấn an thằng bé.

Cậu nhóc vẫn không ngừng khóc, và đâu đó trong lời nói của cậu là sự khẩn khiết, giống như đang cầu cứu, Tiêu Chiến cố gắng loại bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực liên quan đến bé con trong đầu mình. Anh sẽ phát điên nếu như Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì, nhưng là giây phút anh nghe thấy cái tên trong miệng A Đạm, chút lí trí tồn đọng trong người Tiêu Chiến mất sạch.

" Anh Chiến... cứu bạn em..."

" Cứu Nhất...Bác... "

.

Tiêu Chiến như con thú hoang bị sa bẫy, đầu óc hoàn toàn rối loạn, anh ghì lấy A Đạm, nhìn cậu bé như muốn nuốt chửng, anh gào lên dữ dội.

" Nhất Bác ở đâu, ở đâu hả ?! "

" Bé con của tôi..., em ấy bị cái gì rồi ?!!! "

Thằng bé A Đạm run rẩy nhìn vào đôi mắt dữ tợn của Tiêu Chiến, cả người như tờ giấy rách, lắp bắp trả lời anh.

" Cậu ấy..., ngã dưới đồi "

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến lao đi như cơn bão, rẽ tuyết mà phăng đi, Lưu Hải Khoan cũng nhanh chóng đuổi theo, anh biết là Tiêu Chiến đang mất bình tĩnh, nếu có chuyện gì xảy ra chí ít còn có anh chóng đỡ.

Tiêu Chiến chạy mà như không chạy, nói đúng hơn là trượt cả người mình xuống đồi, mặc kệ cho quần áo ướt đẫm, mặc kệ cho gió tuyết tấp vào mặt vào mũi đến đau rát, ngay cả mấy hòn đá sắt cạnh va vào người, Tiêu Chiến còn không cảm thấy đau.

Vì chẳng gì đau đớn bằng trái tim anh lúc này, thanh niên chạy hòng học trong đêm, vừa chạy vừa gọi em, cả gương mặt đều đã giàn giụa nước mắt.

" Điềm Điềm, Chiến ca đến rồi, ca tìm được em rồi, đừng xảy ra chuyện gì, xin em..."

" Điềm Điềm ơi, ca ca xin lỗi em..."

.

Tiêu Chiến chạy đến điên cuồng, Hải Khoan hoàn toàn không đuổi kịp, mãi đến khi nhìn thấy bóng lưng của thanh niên đột ngột dừng lại ở trước mặt, anh nhận ra chuyện thật sự đi quá xa rồi.

Thanh niên ngồi như trời trồng trong cơn mưa tuyết, cả đôi mắt đẫm lệ ướt nước, đôi tay ôm chặt một thân hình, đặt trọn vào lòng mình, vuốt ve cực kỳ dịu dàng.

Và ở trong lòng chàng trai ấy, có cậu bé nhỏ nhắn nằm ở đó, bị phủ trong tuyết, gương mặt tái nhợt không một chút huyết sắc.

Vệt máu đỏ tươi ẩn hiện trên nền tuyết trắng tinh, vươn trên tấm áo sơ mi mỏng manh, đứa trẻ nằm đó bình yên đến lạ, cứ như đã ngủ rồi, tựa hồ cậu đã chào tạm biệt thế giới này và đi đến một nơi thật xa.

Thời điểm đó, người thanh niên kia dường như cũng chẳng còn trên thế giới này nữa.








.

.

.

.

" Chiến ca đừng bỏ rơi em, em sợ lắm "

.

" Chiến ca của em là tốt nhất !"

...


.

.

.

" Anh thì tốt chỗ nào chứ ? Anh là đồ xấu xa, bỏ rơi em lâu như vậy ? "

.

" Bé con, em lại giận anh rồi có phải không ? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro