Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Vương Nhất Bác thức dậy thì trời cũng đã sụp tối, cậu nặng nhọc mở mắt ra.Cảm giác mờ ảo vẫn không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì.Cậu quơ tay cố gắng tìm Tiêu Chiến nước mắt lại một lần nữa không kiềm được mà tuôn rơi.Từ giờ cậu sẽ không thể nhìn thấy gì nữa, sẽ không được nhìn thấy thế giới tươi đẹp này, không thể nhìn thấy được đoạn đường đua lúc trước mà cậu từng rất yêu thích và cậu cũng không thể nhìn thấy Tiêu Chiến nữa.

Vương Nhất Bác khóc nức nở, giọng khàn khàn khẽ gọi :

"Chiến...Chiến ca..."

"Chiến ca...anh đâu rồi..."

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường khóc đến thương tâm đang gọi tên mình.Anh vội vàng bước đến nắm lấy tay cậu nhẹ giọng trấn an :

"Tiểu Bác ngoan anh ở đây, đừng sợ, đừng sợ"

"Chiến ca" Vương Nhất Bác như tìm được một cọng rơm cứu mạng, cậu vội vàng chụp lấy cánh tay anh nắm thật chặt.

Tiêu Chiến đau lòng nhìn Vương Nhất Bác.Rõ là chỉ mới vài ngày trước cậu còn cùng anh vui vẻ cười đùa.Cậu chỉ mới vui vẻ được vài ngày nay ông trời lại tước đi đôi mắt của cậu, tước đi nguồn ánh sáng của Vương Nhất Bác.Anh đau lòng ôm chặt cậu trong lòng, đôi mắt cũng đỏ hoe.Rốt cuộc Vương Nhất Bác đã phạm phải tội lỗi gì mà ông trời lại cướp đi quá nhiều thứ của cậu như thế.Cướp đi gia đình, cướp đi người mẹ thân yêu của cậu, bây giờ lại cướp đi cả đôi mắt của Vương Nhất Bác.

Anh nhẹ nhàng vỗ về Vương Nhất Bác, giọng ôn nhu nói :

"Tiểu Bác, em đừng sợ, đừng khóc nữa.Có anh ở đây rồi.Anh nhất định không rời bỏ em, nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi.Tiểu Bác đừng khóc nữa có được không, ngoan nào.Anh thương." 

"Chiến ca, em không nhìn thấy nữa, em không thấy anh nữa rồi" Vương Nhất Bác vùi mặt vào lòng Tiêu Chiến nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Cậu thật hối hận, cũng thật tiếc nuối.Hối hận vì bản thân không dành thật nhiều thời gian để ngắm nhìn gương mặt anh và cũng tiếc nuối vì không thể gặp được anh sớm hơn.Lúc trước khi biết bản thân sẽ không thể nhìn thấy gì nữa, Vương Nhất Bác có sợ nhưng nỗi sợ lúc đó lại không lớn như nỗi sợ của hiện tại.Sở dĩ nó không lớn vì khi đó cậu chỉ có một mình, một mình chống chọi với tất cả mọi thứ nhưng hiện tại cậu lại có Tiêu Chiến bên cạnh, cậu lại càng sợ hãi hơn.Sợ rằng người duy nhất bên cạnh mình cũng vì thấy cậu vô dụng khi mất đi đôi mắt mà bỏ rơi mình và cũng sợ bản thân mình sẽ trở thành gánh nặng về sau của anh.

"Không sao, em còn có anh.Anh đã hứa sẽ là đôi mắt của em.Lời Tiêu Chiến anh nói anh nhất định giữ lời.Em đừng khóc nữa ngoan nào khóc nhiều không tốt đâu." Tiêu Chiến nhẹ nhàng trấn an cậu.Anh biết nỗi sợ của Vương Nhất Bác không phải tự dưng mà có, chỉ vì cậu đã trải qua quá nhiều biến cố, chỉ vì bản thân cậu thiếu thốn tình thương từ gia đình nên Vương Nhất Bác mới từ từ hình thành một tính cách bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là một bạn nhỏ luôn tự ti, sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi.

"Chiến ca, đừng...đừng bỏ em có được không?Em sẽ ngoan, em sẽ không nháo nữa.Anh đừng bỏ em" Vương Nhất Bác bất lực dựa vào lòng anh, giọng nói mang theo đau thương như một lời kêu cứu mong được tìm thấy ánh sáng.Cậu muốn được ở bên cạnh Tiêu Chiến, cậu tham lam muốn được anh che chở, tham lam mong muốn anh ở bên cạnh cậu.

"Nhất Bác, em là bạn nhỏ đáng yêu mà anh mang về.Là anh tình nguyện mời em đến nhà của anh.Là anh phải mong em đừng bỏ anh có được không?Anh muốn bạn nhỏ Vương Nhất Bác lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ sống chung với anh.Anh muốn khi mình đi làm mệt mỏi trở về có thể nhìn thấy nụ cười của em, có thể nghe thấy em nói chuyện với anh.Phải là anh mong em đừng bỏ rơi anh mới đúng.Tiểu Bác em không cần ép bản thân, em cứ làm những việc em thích.Em muốn nháo cứ nháo, muốn khóc cứ khóc.Chiến ca sẽ không ghét bỏ em." 

Tiêu Chiến dùng hai tay nâng gương mặt của Vương Nhất Bác lên, anh nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của cậu ôn nhu nói từng lời chân thành từ trong thâm tâm của mình.

Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là một người rất tuyệt vời.Cậu như một cơn gió mát thổi ngang qua cuộc đời đầy oi bức của anh.Cậu khiến anh cảm thấy thoải mái, khiến anh cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh cậu.Có lẽ bây giờ Vương Nhất Bác đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời của Tiêu Chiến.Anh rất cần cậu ở bên cạnh mình không chỉ ở hiện tại mà còn là tương lai.

"Chiến ca anh không bỏ rơi em là được rồi, em không cần gì nữa chỉ cần anh thôi.Em mất hết tất cả rồi em không thể mất anh nữa" Vương Nhất Bác siết tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến.Đúng vậy tuy rằng cậu xấu số mất hết tất cả mọi thứ từ gia đình, sự nghiệp thậm chí mất luôn cả đôi mắt nhưng cậu may mắn vẫn còn có một Tiêu Chiến tình nguyện ở bên cạnh cậu.Cậu không có đôi mắt cũng được nhưng Tiêu Chiến thì nhất định thì phải có anh bên cạnh.

"Tiểu Bác em cũng không thể nào bỏ rơi anh đâu.Bạn nhỏ nhà anh khóc đến xấu xí rồi" Tiêu Chiến mỉm cười véo mũi cậu giọng cưng chiều nói

"Xấu xí như vậy anh có bỏ em không?" Vương Nhất Bác khịt mũi giọng thút thít nói

"Không bỏ, không bỏ.Thương em còn không hết nói bỏ là bỏ dễ vậy sao?" Tiêu Chiến phì cười xoa đầu Vương Nhất Bác

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh gọi

"Chuyện gì hả bạn nhỏ?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ôn nhu hỏi

"Em đói..." Vương Nhất Bác mếu máo nói

"Biết đói rồi sao, em đúng là con cún ngốc" Tiêu Chiến bước đến cầm lấy bát cháo đã hâm nóng đi đến giường thổi từng muỗng đút cho Vương Nhất Bác ăn

Vương Nhất Bác vì từ sáng đã không ăn nhiều đến trưa lại phải dầm mưa sau đó ngủ li bì đến tối nên ăn vô cùng ngoan ngoãn.Cậu đưa tay cố gắng chạm vào Tiêu Chiến hỏi :

"Chiến ca anh ăn cơm chưa?"

"Anh đã ăn rồi, cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho luôn rồi.Hôm nay có thể cho anh được ngủ với em không đây bạn nhỏ?" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác trêu chọc nói.

"Thì...thì tùy anh.Nhà của anh mà" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói không biết vì sao lại cảm thấy ngượng ngùng, đến hai vành tai cũng đã ửng đỏ

"Oa thiệt vinh hạnh nha.Ăn xong rồi anh dẫn em đi thay đồ rửa mặt.Nhìn em bây giờ không khác gì cún con mít ướt hết" Tiêu Chiến tiếp tục đút cháo cho Vương Nhất Bác trêu chọc nói

"Anh nói thương em mà chê em như vậy, rốt cuộc là thương chỗ nào không biết" Vương Nhất Bác bĩu môi ủy khuất nói

"Ây dô là thương từ trong tâm mà.Chê thì chê nhưng mà thương thì vẫn thương.Tiểu Bác anh muốn sau này chỉ nhìn thấy em cười thôi.Tiểu Bác của anh cười lên rất đẹp đó nha" Tiêu Chiến đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của Vương Nhất Bác, ôn nhu nói

"Chiến ca chỉ giỏi nói đúng" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói liền nở nụ cười.

Có lẽ lúc này cậu đã nhận ra, bản thân cậu có thể mất đi rất nhiều thứ quan trọng của cuộc đời mình nhưng có những thứ cậu mãi mãi không thể đánh mất cũng không thể quên đi.

Vương Nhất Bác biết cậu không thể nào đánh mất Tiêu Chiến.

Và Vương Nhất Bác cũng không thể quên đi những năm tháng mà cậu đã gắn bó cùng với đường đua mơ ước của mình, càng không thể quên đi những nơi đẹp đẽ mà cậu đã cùng anh đến đó.Cậu nhất định không được quên đi rằng trên thế giới này còn có một người tình nguyện bên cạnh cậu, tình nguyện chở che cậu.

Thật may mắn khi những lúc mệt mỏi, bất lực nhất ta lại có một người tình nguyện ở bên cạnh mình, hứa hẹn cùng nhau đi hết quãng đường đời còn lại.

Đời này Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến chính là niềm vinh hạnh lớn nhất của cậu.

Thật lòng cảm ơn anh đã chiếu cố một Vương Nhất Bác, cũng thật lòng cảm ơn anh đã dùng hết sự ôn nhu và bao dung để đối đãi với cậu.

__________________________

Hết chương 7

#Starssk

Sáng tinh mơ tui đã mò lên watt viết chương này chỉ vì cả đêm qua tui quá cọc :)

Cọc cực kì nhưng vẫn viết ra được một chương theo tui là đầy tính nhân văn và vô cùng xúc động đậy TvT

Định ra hẳn 2 chương cho đỡ cọc nhưng mà quý dị oi chiều nay tui phải đi học thêm cho nên hôm khác tui lại bù nhá T^T

Nhưng nói chung là cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui thật nhiều.Thời gian qua có lẽ mọi người cũng khá vất vả khi phải dung chứa một con au gà mờ như tui nhưng mà biết sao được ai bảo tui mê đu cp quá làm chi để rồi đào một đống fic rồi lại để chúng nó ứ đọng :> Nhưng mà thật may là vẫn có người đợi tui và ủng hộ tui :> Thiệt sự cảm động *khóc huhu* 

Nhưng mà kính thưa quý dị :> Mọi người cảm thấy chương này thế nào nè :> chứ tui vừa viết tui vừa nghe bài Nàng Thơ mặc dù không liên quan gì nhưng mà tui lại muốn khóc luôn á TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro