Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây Tiêu Chiến thường xuyên đi sớm về khuya, lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy bên cạnh đã không còn hơi ấm.Chuyện này đã diễn ra hơn 1 tháng nay khiến Vương Nhất Bác vô cùng bực bội lại không thể phát tiết vì cứ mỗi lần Tiêu Chiến trở về anh đều trong bộ dạng xộc xệch uể oải nhìn vô cùng mệt mỏi.Chính vì vậy mà Vương Nhất Bác dù có muốn mắng cũng mắng không được, nhìn bộ dáng của anh lúc đó lời chưa kịp nói ra đã phải nuốt ngược vào trong cuối cùng vẫn là hậm hực nằm ôm người ta ngủ, tới sáng người kia lại đi mất.

"Chiến ca, lại đi sao?" Hôm nay lúc Tiêu Chiến rời khỏi giường thì Vương Nhất Bác cũng tỉnh dậy.Cậu thấy anh một thân tây trang chuẩn bị rời đi liền nhỏ giọng hỏi

"Tiểu Bác ngủ thêm một chút, còn sớm lắm.Hôm nay anh sẽ về sớm dẫn em đi chơi có được không?" Tiêu Chiến cưng chiều hôn vào mái tóc mềm của Vương Nhất Bác ôn nhu nói

"Cuối cùng cũng chịu nhớ tới vợ con -.- Đi sớm về sớm nhớ cẩn thận ah" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói liền vui vẻ hôn anh cái chụt rồi cũng ngoan ngoãn rúc vào ổ chăn tiếp tục say giấc.

Vương Nhất Bác ngủ thêm một lúc nữa liền tỉnh dậy dụi mắt nhìn xung quanh phòng mình, Tiêu Chiến thì đã đi, còn Tiêu An thì suốt cả tháng nay ở nhà ông bà nội chơi bây giờ cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác bơ vơ ở nhà cảm thấy cô đơn vô cùng.

Vương Nhất Bác rời giường xoắn tay áo xuống bếp tự làm bữa sáng còn nướng thêm hai mẻ bánh quy lát nữa sẽ đem sang nhà ba mẹ Tiêu một ít còn lại sẽ để dành cho Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác đang lục tục nấu thức ăn trong bếp thì bên ngoài quản gia Tôn vào trong nói :

"Nhất Bác, tiểu thư Lý đến"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên quay sang hỏi lại, thời gian qua cậu biết Lý Thiên Di luôn tìm cơ hội tiếp cận Tiêu Chiến, cô ta còn ghé qua đây không ít lần nhưng đều bị cậu và Tiêu Chiến song kiếm hợp bích đá người trở về.Hôm nay cô ta lại đến đúng là mặt dày còn hơn mặt đường nữa -.- :

"Lý Thiên Di?"

"Đúng vậy, cháu có muốn gặp không?" Quản gia Tôn gật đầu hỏi

"Được, bác mời cô ta vào trong đi" Vương Nhất Bác nhanh chóng dọn dẹp sau đó cũng bước ra phòng khách ngồi xuống nét mặt trở nên khó ở vô cùng.Cậu thật sự rất không thích người này, cô ta năm lần bảy lượt quyến rũ chồng cậu hỏi sao cậu lại không ghét cho được -.-

Lý Thiên Di vẫn như thường ngày, toàn thân cô vẫn toát ra khí chất của một tiểu thư quyền quý ăn mặc cũng vô cùng thiếu vải chỉ che những chỗ cần che và hở toàn bộ những chỗ không cần che.

"Lâu rồi không gặp, hôm nay anh Chiến không có ở nhà sao?" Lý Thiên Di vô cùng tự nhiên lên tiếng hỏi

"Nếu cô đến đây chỉ để hỏi chuyện đó thì mời cô đi về" Vương Nhất Bác nhíu mày trầm giọng nói

"Cậu có quyền gì mà đuổi tôi?Tôi không về đó, thì sao?" Lý Thiên Di ngồi xuống kiêu ngạo nói

"Lấy quyền tôi là vợ của Tiêu Chiến là con dâu của Tiêu gia đuổi cô về" Vương Nhất Bác nhếch mép giọng nói mang theo phần lạnh lùng cùng khinh thường đến cái liếc mắt cũng không thèm cho cô ta

"Cậu nói cậu là vợ anh ấy?Nực cười, anh Chiến còn chưa kết hôn với cậu, hai người cùng lắm chỉ là cùng nhau sống chung.Tôi nghĩ anh Chiến vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa với cậu thôi, người mà anh ấy kết hôn chính là tôi, cậu chỉ là một vệ sĩ quèn, là một kẻ dơ bẫn mà dám trèo cao?Đúng là không biết lượng sức..." Lý Thiên Di cười cợt nhã nói

Vương Nhất Bác nghe cô ta nói liền giận tím tái mặt mày chuẩn bị mắng người thì Tiêu Chiến đã đứng ngay cửa nhà sắc mặt cũng không khác cậu là bao thậm chí còn có vài phần u ám hơn.

"Tôi đã từng nói cô không được xúc phạm vợ của tôi mà đúng không?" Tiêu Chiến bước tới lạnh lùng lên tiếng

"Anh Chiến...em...em..." Lý Thiên Di bắt gặp sắc mặt của anh liền lắp bắp không nói nên lời, cô ta chính là canh lúc Tiêu Chiến không có ở nhà mới đến đây, không ngờ bây giờ anh lại trở về nhanh như vậy

"Anh anh em em con khỉ, sao không giỏi nói nữa đi, nói đi tôi nghe nè" Vương Nhất Bác bĩu môi ghét bỏ nhìn Lý Thiên Di

"Anh Chiến không phải, em...em..." Lý Thiên Di bắt lấy cánh tay anh tỏ vẻ khổ sở nói

"Không phải?Tiểu Bác là người của tôi, là người duy nhất mà Tiêu Chiến tôi yêu cũng là người cùng tôi kết hôn.Không phải cô mà là Vương Nhất Bác, Lý Thiên Di cô nghe cho rõ đây từ giờ trở đi Tiêu gia và Lý gia không còn bất cứ quan hệ gì nữa kể cả trên thương trường.Bây giờ mời cô cút khỏi mắt tôi ngay!!!" Tiêu Chiến lạnh lùng gằn từng chữ ánh mắt không giấu được sự giận dữ thẳng tay đuổi người

"Chiến anh đừng như vậy, xin anh, xin anh đừng làm vậy..." Lý Thiên Di nghe anh nói mặt mày liền trắng bệt quỳ xuống dưới chân anh thống khổ cầu xin

"Lôi cô ta đi" Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh cho hai vệ sĩ đang đứng phía sau

Hai người vệ sĩ phía sau nhận lệnh liền kéo Lý Thiên Di đang khóc lóc gào thét ra ngoài, Vương Nhất Bác đợi tới lúc cô ta bị lôi ra ngoài rồi mới nhìn sang Tiêu Chiến thắc mắc hỏi :

"Anh đúng là xuất hiện như thần luôn á :> Sao giờ này anh lại trở về?" Vương Nhất Bác nhìn anh thắc mắc hỏi, không phải nói chiều mới về sao, bây giờ anh lại đứng như tượng ở đây luôn

"Anh nhớ vợ nên về nhà mà" Tiêu Chiến cười cười bước tới ôm cậu vào lòng nũng nịu nói, thật ra ban nãy anh để quên một món đồ cực kì quan trọng ở nhà cho nên mới ba chân bốn cẳng chạy về chỉ mong chưa bị Vương Nhất Bác phát hiện.Ai ngờ vừa trở về liền nghe thấy những lời kia của Lý Thiên Di, lúc đó Tiêu Chiến mới nhận ra bấy lâu qua là anh suy nghĩ sai rồi.

Tiêu Chiến dành thời gian công sức dụng tâm chuẩn bị một màn cầu hôn hoành tráng cho Vương Nhất Bác, lại dành thêm một khoảng thời gian dài bí mật sắp xếp cho lễ cưới mà anh quên mất Vương Nhất Bác đang đợi anh, cậu đợi anh hơn 2 năm, đợi lời cầu hôn của anh, đợi ngày anh cùng cậu đến cục dân chính, đợi ngày hai người cùng bước vào lễ đường.Tiêu Chiến sai rồi, Vương Nhất Bác của anh không quan tâm hình thức, mà cậu quan tâm chính là tấm lòng, là tình yêu của anh dành cho cậu.

Tiêu Chiến lúc này mới nghĩ thông suốt, anh biết dù bây giờ anh chỉ cầm một bông hồng quỳ xuống cầu hôn Vương Nhất Bác thì cũng đủ để cậu hạnh phúc.Thứ Vương Nhất Bác cần là anh chứ không phải những thứ cao sang hoa mỹ kia.Cuối cùng khi nghe những lời kia của Lý Thiên Di anh mới thực sự suy nghĩ thấu đáo.Quả thực anh đã để Vương Nhất Bác đợi lâu rồi.

"Có trời mới tin, cả tháng nay là ai đi sớm về khuya bỏ mặc em -.- Còn dám nói nhớ nói thương với nhớ, toàn là nói điêu -.-" Vương Nhất Bác hờn dỗi bĩu môi nói

"Là anh sai, thời gian qua không bên cạnh em là anh sai, hôm nay bù đắp được không?" Tiêu Chiến cười ôn nhu xoa xoa hai má bánh bao của cậu cưng chiều nói

"Em còn tưởng anh chán em theo cô nào rồi -.- Hông thèm -.-" Vương Nhất Bác dụi đầu vào ngực anh lí nhí nói

"Sao anh có thể chán em được, anh thương tiểu Bác lắm luôn á.Đừng giận nữa mà đi chơi với anh đi :<" Tiêu Chiến giở giọng mè nheo nài nỉ vợ nhỏ

"Tha cho anh, chúng ta thay đồ đi chơi thôi :>" Vương Nhất Bác rất nhanh hết giận vui vẻ lôi Tiêu Chiến lên phòng thay đồ.

Sau khi chuẩn bị xong Vương Nhất Bác quyết định quẳng luôn kế hoạch qua nhà chính thăm Tiêu An bảo bối vô cùng vui vẻ cùng chồng dắt tay tòn ten đi chơi :>

Tiêu Chiến nhìn cậu vui vẻ bản thân cũng vui lây, từ khi Tiêu An ra đời anh và cậu chưa từng cùng nhau đi chuyến đi riêng nào, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội trốn nhóc con kia đem vợ nhỏ đi chơi.

Anh lái xe chở cậu ra bãi biển ngoài thành phố, lúc trước khi Vương Nhất Bác mang thai anh cũng từng dẫn cậu đến nơi này.

"Chiến ca, đường này có chút quen ah, chúng ta đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi

"Em đoán xem" Tiêu Chiến cười nói

"Xí anh nói luôn đi cho nhanh em đỡ mắc công đoán mò -.-" Vương Nhất Bác bĩu môi nói

"Em nhìn kĩ lại xem chúng ta đang đi đâu"

"Hừm...chỗ này...ah...em biết rồi nè :>"

"Biết rồi, là nơi nào đây?" Tiêu Chiến cười ôn nhu hỏi

"Là cái bãi biển anh dẫn em đi lúc em mang thai An An, em còn nhớ lúc đó chúng ta còn cùng nhau chơi cát với lại bắt ốc nữa.Lúc đó em thật muốn tắm biển ah ~~" Vương Nhất Bác tiếc nuối nói

"Không phải bây giờ đang dẫn em đi đến đó sao, em còn chán cái gì không biết :>" Tiêu Chiến vươn tay véo má cậu cưng chiều nói

"Có thể tắm biển sao?" Vương Nhất Bác mắt sáng long lanh nhìn anh hỏi

"Đương nhiên là có thể" Tiêu Chiến phì cười nhìn vợ nhỏ của mình đang ngồi ngây ngốc cười vui vẻ

"Vậy em sẽ tắm biển nè, chơi cát nè, còn bắt ốc nữa >~<" Vương Nhất Bác hào hứng nói bây giờ cậu lại vui vẻ rồi nha :>

"Đúng đúng tất cả đều có thể chơi" Tiêu Chiến cưng chiều nói

"Chiến ca, anh cũng phải chơi với em ><" Vương Nhất Bác nắm góc áo anh giật giật nói

"Đương nhiên, anh nhất định chơi cùng em" Tiêu Chiến cười ôn nhu nói vô thức lái xe nhanh hơn để có thể chơi cùng tiểu Bác của anh :>

Lần này Tiêu Chiến cũng thuê căn hộ giống lần trước, sau khi hai người sắp xếp đồ đạc xong Vương Nhất Bác liền kéo anh chạy ù ra biển.

Vương Nhất Bác được chơi liền vô cùng vui vẻ lôi Tiêu Chiến chạy đông chạy tây khắp bãi biển.

"Chiến ca anh xem đó là sao biển kìa" Vương Nhất Bác kéo đầu anh qua nhìn sinh vật đang trôi nổi dưới nước

"Đúng a là sao biển" Tiêu Chiến bị cậu nắm đầu kéo đi cũng không tức giận mà còn tranh thủ dựa vào ngực cậu gật gù nói

"Chiến ca sao biển thật đẹp ah ~~" Vương Nhất Bác cầm sao biển trên tay cười vui vẻ nói

"Không đẹp bằng tiểu Bác của anh TvT" Tiêu Chiến bĩu môi nói

"Xí, em thừa biết em đẹp rồi, không cần khen -.-" Vương Nhất Bác thả sao biển xuống nước quay sang lườm anh tỏ vẻ tức giận nói.Nhưng Tiêu Chiến biết vợ nhỏ nhà anh đang thích muốn chết, đã vậy ngượng tới nỗi hai vành tai đều đỏ lên rồi :>

"Tiểu Bác em muốn chơi trò gì nữa không?" Tiêu Chiến nắm tay cậu cưng chiều hỏi

"Có ah, Chiến ca em thấy trò này trên TV chơi vui lắm luôn á >~<" Vương Nhất Bác lóe lên một suy nghĩ vô cùng nham hiểm cười nói

"Là trò gì?" Tiêu Chiến thắc mắc hỏi

"Chơi rồi anh sẽ biết, nào anh nằm xuống đi.Nhanh lên nhanh lên -.-" Vương Nhất Bác lôi kéo anh nằm xuống cát

Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều liền ngoan ngoãn nằm xuống.Vương Nhất Bác thấy anh nằm xuống liền cười khúc khích lấy cát phủ lên cười anh nói:

"Chiến ca em thấy trên TV nói làm như vậy rất thoải mái ah, anh nhắm mắt lại một chút em giúp anh thư giãn ~~" 

Tiêu Chiến nhìn nhóc con nhà mình chơi vui vẻ cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại hưởng thụ, Vương Nhất Bác thấy anh đã nhắm mắt liền bắt đầu làm chuyện xấu.Cậu lấy thật nhiều cát đắp lên người anh đến khi cả người anh toàn là cát chỉ lộ mỗi cái đầu ra mới chịu thôi :>

"Chiến ca mở mắt ra được rồi :)))" Vương Nhất Bác véo mũi anh cười nói

Tiêu Chiến nãy giờ luôn cảm giác mình bị thứ gì đó đè lên nhưng lại không dám hỏi sợ bạn nhỏ mất hứng bây giờ anh vừa mở mắt ra bản thân liền hận không thể đem vợ nhỏ nhà mình 'ăn' sạch không chừa một mảnh.Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt của anh vô cùng thích thú nói :

"Chiến ca trò này vui hông? >~<"

"Vui cái đầu cún nhà em, anh mà chui ra được khỏi đống cát này nhất định sẽ quăng em xuống biển -.-" Tiêu Chiến gằn giọng nói bản thân vùng vẫy dần dần thoát khỏi núi cát kia.Hừ, ít ra Vương Nhất Bác còn có tình người chỉ phủ cát lên bằng không bây giờ anh thành Tiêu Chiến nướng khô rồi -.-

"Chiến ca, vui mà :(((" Vương Nhất Bác bĩu môi nói cặp chân nhanh nhạy co chân bỏ chạy

Tiêu Chiến đứng lên cặp chân dài lập tức chạy theo túm lấy con cún đang chạy trối chết kia.

"Vương Nhất Bác em lại đây cho anh -.-"

"Em đẹp chứ em đâu có ngu ^_^" Vương Nhất Bác hướng anh làm mặt quỷ sau đó tiếp tục chạy.Cứ như thế trên bãi biển có hai người đang huyên náo, một người vừa chạy vừa cười, còn một người vừa đuổi theo vừa mắng người kia.

Hai người chơi trò mèo vờn chuột trên bãi biển đến tận chiều mới thôi, Vương Nhất Bác cả buổi vừa chơi vừa chạy bây giờ cũng mệt mỏi tựa đầu vào vai anh nghỉ ngơi.Tiêu Chiến nhìn con mèo nhỏ mệt cũng không trách mắng gì nữa cứ thế ôm người trong lòng vuốt ve, một lúc sau anh mới cưng chiều nói :

"Vợ yêu, về thay đồ rồi anh dẫn em tới một nơi có được không?" 

"Được ah, Chiến ca...cõng em >~<" Vương Nhất Bác nói xong liền đu lên người anh khoái chí đung đưa cặp chân trắng trẻo của mình

"Đừng nháo không là dập mông, ôm chặt anh" Tiêu Chiến cười bất lực ôm mông bạn nhỏ nhà mình nâng lên vững chãi cõng người trên lưng trở về căn hộ.

"Chiến ca, em nặng ôn?" Vương Nhất Bác nhoài đầu ra hỏi

"Nặng muốn chết cái thân già này luôn á :>" Tiêu Chiến ôm chặt cậu hơn cười trêu chọc

"Nặng cũng phải cõng, sau nay anh không cõng em nổi nữa thì em cõng anh >~<" Vương Nhất Bác ôm chặt anh dụi đầu vào hõm vai người thương nói

"Tốt, sau nay em cõng anh" Tiêu Chiến cười nói, sau này anh già rồi tiểu Bác sẽ cõng anh ah :>

Hai người trở về nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ sau đó liền rời khỏi căn hộ đi đến nơi bí mật mà Tiêu Chiến nói.

"Chiến ca đi đâu mà phải mặc vest như vậy ah?Nóng muốn chết luôn -.-" Ban nãy Vương Nhất Bác định mặc áo thun quần lửng, ai dè chưa kịp mặc vào Tiêu Chiến đã xông vào đưa cho cậu một bộ vest, thế là bây giờ Vương Nhất Bác đang mặc trên mình một bộ vest màu trắng phía sau thêu hình 8 ngôi sao nhỏ nhìn vô cùng bắt mắt

"Đến một nơi rất đặc biệt, gần tới rồi" Tiêu Chiến xoa đầu cậu giọng ngọt ngào dỗ dành trẻ nhỏ

Sau khoảng 20 phút xe Tiêu Chiến dừng lại trước một đồi cát.Vì hiện tại là buổi tối nên nhìn nơi này có vẻ khá âm u, Tiêu Chiến biết bạn nhỏ nhà mình nhát gan vì vậy vừa bước xuống xe anh liền lấy một miếng vải bịt mắt cậu lại, sau đó nắm chặt tay cậu giọng dịu dàng ôn nhu như nước nói:

"Tiểu Bác đừng sợ, nắm chặt tay anh di một chút liền tới"

"Chiến ca sao lại bịt mắt em -.-" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nắm chặt tay anh thắc mắc hỏi

"Vì anh muốn cho em một bất ngờ siêu siêu lớn luôn" Tiêu Chiến cười tiếp tục dẫn cậu đi đến chỗ đặc biệt mà anh đã chuẩn bị

Đi được một lúc thì anh cũng dừng lại, Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác, lấy trong túi ra một hộp nhẫn đứng trước mặt cậu quỳ một chân xuống nói :

"Tiểu Bác có thể tháo bịt mắt ra rồi"

Vương Nhất Bác như được giải thoát nhanh chóng kéo bịt mắt xuống, cậu ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến đang nửa quỳ trước mặt mình, xung quanh trang trí đèn hoa lấp lánh, chính giữa là một bàn ăn có tất cả các món mà cậu thích.Vương Nhất Bác nhìn sơ cũng biết đây là Tiêu Chiến dụng tâm chuẩn bị cho cậu, hốc mắt của cậu không biết từ lúc nào đã phiếm hồng, anh nhìn dáng vẻ của cậu giọng mang theo thập phần ôn nhu nói :

"Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến anh là muốn cầu hôn em, thời gian qua là anh suy nghĩ không thấu đáo để em đợi lâu như vậy.Đến tận ngày hôm nay khi nghe những lời Lý Thiên Di nói anh mới nhận ra bản thân anh đã vô thức để em đợi anh hơn 2 năm.Suốt 2 năm qua Tiêu Chiến cảm ơn em vì luôn lo nghĩ chăm sóc cho anh và Tiêu An.Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời của Tiêu Chiến, cảm ơn em đã vẽ lên bức tranh cuộc đời của anh lung linh và đầy màu sắc, cảm ơn em đã đợi anh.Vương Nhất Bác em có đồng ý lấy anh không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt trắng nõn của cậu, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.Phải, Vương Nhất Bác hiện tại đang vô cùng hạnh phúc vô cùng mãn nguyện.

"Chiến ca...Em...em đồng ý" Vương Nhất Bác cười thật tươi gật đầu ngây ngốc nói

Tiêu Chiến vui mừng nắm lấy bàn tay cậu cẩn thận đeo chiếc nhẫn mà anh đã tự tay thiết kế vào cho cậu.Chiếc nhẫn trong suốt được làm vô cùng tinh tế, nhìn kĩ vào bên trong sẽ thấy dòng chữ "Cả đời" và tên của gia đình ba người Tiêu Chiến_Vương Nhất Bác_Tiêu An

Vương Nhất Bác giơ tay lên ngắm chiếc nhẫn trong tay vui sướng ôm chầm lấy anh nghẹn ngào nói :

"Chiến ca, em yêu anh.Chồng yêu!!!"

"Vợ yêu, cả đời này chúng ta phải thật hạnh phúc nhé !! Anh yêu em"

"Cả đời" bình an

"Cả đời" hạnh phúc

"Cả đời" yêu em....

________________________________

Hết chương 35

#Starssk

Rất tiếc là sắp hoàn rồi huhu T^T

Có tác giả nào hoàn truyện mà buồn như tui hông :<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro