Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng bà ngồi trò chuyện một lúc thì Vương Nhất Bác cùng ông chủ bên trong cũng bưng ra 2 bát mì lạnh.Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống liền bị Tiêu Chiến trêu :

"Tiểu Bác em vào phụ hay vào phá đó?"

"Tiêu Chiến!!!"

Hai ông bà lão nhìn hai người bọn họ liền nhớ lại ngày xưa khi hai người còn trẻ ông lão cũng từng trêu bà lão như vậy, lúc nào cũng trêu đến mức bà lão phải cầm chổi đánh mình mới chịu thôi.Giờ nhìn hai người trẻ nghĩ lại liền có chút hoài niệm, thời gian trôi cũng thật nhanh chẳng mấy chốc cả hai đều đã ngoài 60 cả rồi.

"Ông bà xem, tiểu Bác cứ mỗi lần vào bếp y như rằng sẽ có họa ah..." Tiêu Chiến cười vô tội quay sang kể lể với hai ông bà nói

"Tiêu Chiến, có phải lúc sáng em đánh anh quá nhẹ rồi đúng không?" Vương Nhất Bác mặt mày âm u nhìn người nào đó đang cười vô tội.

"Không có, tiểu Bác em đánh anh rất đau ah :<" Tiêu Chiến bày ra bộ mặt ủy khuất nhìn cậu khiến hai ông bà lão bên cạnh xem kịch cười đến biến dạng.

"Haha, bà lão nhìn xem hai đứa nó chẳng khác gì chúng ta ngày xưa" Ông lão vừa cười vừa nói nhỏ với bà lão nhà mình.

Bà lão nghe ông nói liền quay sang lườm :

"Ông già, ông nói lại tôi nghe?"

"Ây...tôi giỡn, giỡn mà" Ông lão biết mình đắc tội vợ liền cười hòa

Bên này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn mắt lớn trừng mắt nhỏ, Vương Nhất Bác dồn một cục tức từ sáng đến bây giờ lập tức bùng nổ lao vào đánh người.Tiêu Chiến bị đánh ban đầu cũng không né nhưng vệ sĩ nhỏ của anh đánh càng ngày càng hăng vì thế liền vùng lên chạy.Chẳng mấy chốc quán ăn nhỏ lại nhốn nháo vui vẻ vô cùng.

"Tiểu Bác em đánh anh như vậy không thấy đau lòng sao :<" Tiêu Chiến vừa chạy vừa nói nhìn đáng thương vô cùng

"Không đau, em rất vui.Tiêu Chiến anh đứng yên cho em" Vương Nhất Bác đuổi theo cũng hậm hực nói

"Ông, bà cứu con...." Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp nhìn hai ông bà đang nói chuyện vui vẻ

"À...Nhất Bác con tha cho Chiến Chiến đi.Dù gì thằng bé nói cũng có sai đâu :>" Ông lão cười nhìn cậu nói.

Vương Nhất Bác nghe ông nói liền cảm thấy ủy khuất vô cùng :

"Đến ông cũng như vậy :<"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt ủy khuất như vậy liền cười ôn nhu bước tới chỗ cậu dỗ dành :

"Tiểu Bác em đừng như vậy ah, là anh sai, anh sai.Sau này không chọc em nữa..."

"Tiêu Chiến anh nói câu đó bao nhiêu lần rồi anh nhớ không?Hửmmm" Vương Nhất Bác hậm hực véo vào em anh hỏi

Tiêu Chiến bị nhéo đau cũng vứt sạch hình tượng liền kêu la thảm thiết :

"Tiểu Bác...tiểu tổ tông...người yêu của anh ơi...đừng nhéo...ahhhh" 

"Được rồi tiểu Bác, Chiến Chiến cũng biết lỗi rồi hai đứa mau tới ăn đi, mì sắp nở ra hết rồi" Bà lão cười hiền từ giải vây

"Hừ, tạm tha cho anh"

Vương Nhất Bác buông anh ra, cả hai trở lại bàn ngồi ăn mỳ, một lúc sau thì quán có khách vào nên hai ông bà cũng không ngồi lại cùng hai người mà đi tiếp khách.Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ăn uống no nê xong cũng chào tạm biệt hai ông bà rồi rời khỏi.

Vương Nhất Bác một đường hậm hực giận dỗi quay mặt ra cửa sổ không thèm đếm xỉa đến Tiêu Chiến vừa lái xe vừa nói luyên thuyên :

"Tiểu Bác à chúng ta đi siêu thị nha..."

"Đi siêu thị anh sẽ mua thiệt nhiều thú bông cho em..."

"Tiểu Bác à, tối nay em muốn ăn gì?"

"Tiểu Bác à, trời hôm nay thật lạnh nha..."

"Tiểu Bác...."

"Tiêu Chiến anh im đi" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, con người này bình thường một mặt nho nhã bây giờ lại như muỗi ong ong bên tai cậu thiệt hết nói nổi.

"Tiểu Bác...Đừng giận anh nữa mà :<"

"Chiến ca biết lỗi rồi tiểu Bácccc " 

"Tiểu Bác em giận anh sau này em chơi với ai :<"

"Tiểu Bác đừng giận Chiến ca nữa :<"

"Chiến ca sau này sẽ không trêu em nữa..."

"Tiêu Chiến anh tập trung lái xe nói nhiều như vậy làm gì?" Vương Nhất Bác phì cười nhìn anh, nhiều khi cậu rất thắc mắc thiếu gia của cậu ban đầu đã đi du lịch ở đâu rồi mà để lại một thiếu gia mặt dày vô liêm sĩ này.

"Tiểu Bác em đừng giận nữa, chúng ta đi chơi nhaaaa" Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu cười nói

"Được được, em thua anh" Vương Nhất Bác giơ cờ trắng đầu hàng, Tiêu Chiến trước mặt cậu đều không cần mặt mũi như vậy.

"Tiểu Bác em muốn đi đâu chơi?"

"Chiến ca chúng ta đi mua thú bông..." Vương Nhất Bác vui vẻ nói

Tiêu Chiến hối hận rồi, Tiêu Chiến cực kì hối hận, lần trước mua một đống thú bông anh đã bị cho ra rìa, hôm nay lại mua thêm một đống nữa Tiêu Chiến chắc chắc sẽ bị bỏ quên.Tiêu Chiến thực muốn đống thú bông biến mất hết đi để Vương Nhất Bác chỉ chơi với mình anh.Nhưng mà nhìn gương mặt vui vẻ của cậu Tiêu Chiến thật không nỡ từ chối liền lái xe đến siêu thị...mua thú bông :<

Tới nơi Vương Nhất Bác kéo ngay cái xe to nhất chạy vào trong, Tiêu Chiến lòng đầy tủi thân, than trời trách phận nhưng vẫn theo đuôi cậu đi khắp nơi.Vương Nhất Bác dừng trước hàng bánh kẹo mắt sáng lấp la lấp lánh nhìn anh, Tiêu Chiến hiểu ý liền lấy đủ thứ loại bánh bỏ vào xe không quên quay sang đe dọa :

"Mỗi ngày chỉ được ăn 2 bịch, ăn nhiều hơn sẽ vứt hết thú bông của em" Đừng ai hỏi Tiêu Chiến vì sao không vứt bánh kẹo mà lại vứt thú bông.Họ Tiêu đều tính hết rồi ah :>

"Chiến ca thật quá đáng :<" Vương Nhất Bác bày bộ mặt đáng thương nhìn anh nói

Tiêu Chiến biết mình không thể chống lại cái vẻ mặt kia liền không nhân từ quay lưng kéo xe đi.Vương Nhất Bác dù ủy khuất cũng đành ủ rũ đi theo tới khi đến quầy thú bông liền mắt sáng rực rỡ nhìn đông nhìn tây.

"Chiến ca...em muốn con thỏ bự bự đó, lấy cho em lấy cho em điiii" Vương Nhất Bác háo hức kéo tay anh chỉ lên con thỏ bông trên cao kia.Con thỏ này cũng không khác gì con lần trước, chỉ có điều con này có bọ lông màu xám.Tiêu Chiến thở dài bất lực với tay lấy con thỏ bông cho cậu bỏ vào xe, Vương Nhất Bác tiếp tục đi vòng vòng lựa gấu không hề biết Tiêu Chiến lúc này đang trừng mắt nhìn con thỏ đáng yêu trong xe, thật muốn vứt nó lại trên kệ mà -.-

"Chiến ca, lại đâu, lại đây đi" Vương Nhất Bác phía bên kia gọi Tiêu Chiến

Anh đẩy xe bước đến gần cậu thì thấy Vương Nhất Bác đang chỉ vào con sư tử bông vô cùng đáng yêu.Họ Tiêu muốn lôi người về nhà rồi :<

"Có phải em định biến nhà anh thành nhà thú bông không?"

"Chiến ca, chỉ mua con sư tử này nữa thôi mà :< Nhaaaaa" Vương Nhất Bác cật lực bán manh cuối cùng vẫn là sư tử bông cũng an vị nằm trong xe.

Sau một hồi dạo đi dạo lại xe đẩy của hai người đều chất đầy bánh kẹo cùng hai con thú bông to đùng.Tiêu Chiến đau lòng nhìn Vương Nhất Bác ôm hai con thú vừa đi vừa chơi đùa, Tiêu Chiến anh cảm thấy thật tủi thân quá chừng :<

"Tiểu Bác..."

"Sao vậy Chiến ca?" Vương Nhất Bác nghe anh gọi liền quay lại thấy anh một mặt buồn bã đến đáng thương

"Tiểu Bác không cần anh nữa rồi, Chiến ca rất tổn thương ah :<"

"Haha, Chiến ca anh nói gì vậy sao em lại không cần anh được chứ?" Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh nhịn không được cười nghiêng ngã

"Còn chối , em nhìn xem em ôm hai con thú to chà bá đó không thèm để ý tới anh, Chiến ca cực kì tổn thương -.-" 

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác cười sau đó bước tới thả một nụ hôn lên môi anh, Tiêu Chiến lập tức hồi thần kéo cậu lại gần mình hơn, cả hai môi lưỡi triền miên hơn 1 phút cuối cùng cũng chịu thả nhau ra.Vương Nhất Bác bị anh hôn đến thần trí chao đảo, định thần lại một chút cậu mới quay sang lườm anh :

"Chiến ca hôn tốt như vậy, đã hôn qua bao nhiêu người rồi?"

"Tiểu Bác anh từ trước đến giờ luôn giữ mình trong sạch chưa từng hôn bất kì ai :>" Tiêu Chiến thoải mái bước tới ôm cậu vào lòng.Vương Nhất Bác thoải mái trong lòng anh cười nói :

"Chiến ca sau này không cho phép anh hôn ai trừ em "

"Tiểu Bác, em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của anh"

"Nhớ lấy lời anh nói đó"

"Ừm đương nhiên, chúng ta ra xe, hôm nay anh dẫn em đi gặp 2 người bạn của anh,được chứ?" Tiêu Chiến ôn nhu vuốt tóc cậu.Hai người bạn anh muốn dẫn cậu đi gặp đương nhiên là Quách Thừa và Lưu Hải Khoan, hai người họ sau khi biết Tiêu Chiến thành công thoát ế liền nằng nặc đòi cùng Vương Nhất Bác đi ăn.Lưu Hải Khoan từng gặp cậu rồi nhưng còn Quách Thừa vẫn chưa gặp được vì thế mà cậu ta liên tục lải nhải từ ngày này sang ngày nọ đòi gặp tiểu bảo bối của anh.

"Được chứ, nhưng mà Chiến ca, em lại đói rồi :<" Vương Nhất Bác làm nũng đòi ăn khiến Tiêu Chiến nghĩ chỉ mới 2 tuần mà vệ sĩ nhỏ đã thành một đứa trẻ mất rồi ah~~

"Được rồi ăn bánh đỡ đi anh chở em tới chỗ hẹn lát nữa sẽ cho em ăn tiếp" Tiếu Chiến nói rồi lấy một cái bánh ra đưa cho cậu ăn

Tiêu Chiến lái xe đến một nhà hàng mang phong cách cổ điển, chỗ này là nơi Tiêu Chiến cùng Quách Thừa và Lưu Hải Khoan thường hẹn đi ăn.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào trong phòng VIP, Quách Thừa và Lưu Hải Khoan đã chờ sẵn bên trong.Hai người vừa thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tới liền vui vẻ, Quách Thừa lóc chóc lên tiếng nói :

"A Chiến"

Lưu Hải Khoan một mặt giữ mặt mũi giúp người nào đó liền kéo áo họ Quách cho cậu ngồi xuống.Tiêu Chiến thấy hai người mặt mày vui phơi phới nhìn tiểu Bác của anh liền muốn dẫn người trở về.

"Thu liễm cái nét mặt kia lại bằng không tôi dẫn người về"

"Được được" Lưu Hải Khoan cười trừ nói

"Tiểu Bác, chắc em nhớ Lưu Hải Khoan đúng không? Còn đây là Quách Thừa, vest em mặc là do tên này may" Tiêu Chiến lập tức đổi thái độ quay sang Vương Nhất Bác giới thiệu.

Quách Thừa : Giả tạo, hai mặt, Tiêu Chiến nhất định mắc bệnh đa nhân cách -.-

Lưu Hải Khoan : Tình yêu làm con người đánh mất chính mình, câu nói quả thực không sai :>

"Chào hai anh, tôi là Vương Nhất Bác" Vương Nhất Bác hướng hai người đang ngơ ngác kia chào hỏi

Lúc này Quách Thừa mới hoàn hồn nói :

"Chào cậu, Nhất Bác, tôi là Quách Thừa "

"Chào cậu, Nhất Bác" Lưu Hải Khoan cũng lên tiếng

"Hai người ngồi đi chúng ta ăn thôi" Quách Thừa mời hai người họ ngồi xuống hướng phục vụ ra hiệu đem thức ăn lên.Thức ăn hôm nay họ ăn đều là Tiêu Chiến dựa theo sở thích của Vương Nhất Bác, còn hai tên kia sao...mặc kệ :> miễn tiểu Bác của anh vui vẻ ăn ngon là được :)))

Bốn người bắt đầu ăn uống, Tiêu Chiến ngồi vừa lột vỏ tôm cho Nhất Bác vừa gắp thức ăn cho cậu, Vương Nhất Bác cũng đã quen với đãi ngộ đặc biệt này liền vui vẻ hưởng thụ cũng quên mất còn có người ở đây.Quách Thừa và Lưu Hải Khoan ăn chẳng có khẩu vị, nhìn hai người họ phát thức ăn chó tức đến phát nghẹn mà không thể nói.Cuối cùng vẫn là Quách Thừa không nhịn được lên tiếng trêu chọc :

"Tiêu tổng, tôi cũng muốn ăn tôm ah ~~"

Tiêu Chiến nhìn Quách Thừa làm trò cũng không nói nhiều trực tiếp cầm con tôm còn nguyên vỏ nhét vào miệng cậu ta.Vương Nhất Bác nhìn một màn này liền có chút mắc cười, Lưu Hải Khoan nhìn họ Quách được ăn tôm liền cười ha hả :

"Haha, Quách Thừa cậu thật may mắn nha, được Tiêu Chiến đút tôm cho ăn...hahaa"

Quách Thừa tức nghe lấy con tôm ra miệng la oai oái :

"Tiêu Chiến cậu có cần tuyệt tình như vậy không, hừ, làm bạn biết bao nhiêu năm tới con tôm cũng tính toán với tôi.Tiêu Chiến cậu chính là có người yêu xem anh em không ra gì hết -.-" 

"Không phải cậu muốn ăn tôm sao?" Tiêu Chiến bình thản vừa gắp thức ăn vừa nói

"Ít nhất cậu phải lột vỏ cho tôi chứ?" Quách Thừa tức giận nói

"Cậu không có tay sao?" Tiêu Chiến bình thản mặc kệ họ Quách đã tức đến đỏ mặt

"Cậu không phải cũng lột cho Nhất Bác sao?" Quách Thừa nhìn một bát đầy tôm của Vương Nhất Bác nói

"Tiểu Bác là người yêu tôi, còn cậu, cậu nghĩ cậu là ai chứ?" Tiêu Chiến lườm tên nào đó nói

Quách Thừa triệt để câm nín nuốt ngược cục tức vào bụng, Lưu Hải Khoan thấy hai người đấu võ mồm cũng không can thiệp, đợi Quách Thừa an tĩnh lại mới hào phóng nói :

"Được rồi Quách Thừa, A Chiến không lột tôm cho cậu thì để đại ca đây giúp cậu lột tôm"

"Vẫn là A Khoan có lòng tốt ah ~~" Quách Thừa nghe Lưu Hải Khoan nói hai mắt liền sáng rực ngồi hưởng thụ.Tiêu Chiến nhìn hai tên bạn của mình nhiều lúc cũng muốn ghép họ thành một đôi nhưng họ Quách kia...Haizzz cái miệng lúc nào cũng nhanh hơn não sau này Hải Khoan mà cùng cậu ta chắc chắn phải dọn dẹp không ít thành phẩm.

Vương Nhất Bác vốn ít nói, cậu cũng không biết nói gì, lâu lâu cùng Quách Thừa và Lưu Hải Khoan tiếp chuyện còn lại sẽ tập trung ăn uống.

Bốn người ăn xong thì cũng tách nhau ra về, Tiêu Chiến lái xe chở cậu về nhà, cả ngày vui chơi mệt mỏi Vương Nhất Bác ngồi xe một chút đã ngủ mất.Bên ngoài trời đột nhiên có tuyết rơi, đây là đợt tuyết đầu mùa đầu tiên mà Tiêu Chiến có cậu bên cạnh.Anh lái xe chậm lại rồi quay sang con mèo nhỏ đang ngủ gọi cậu dậy xem tuyết, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ rất thích.

"Tiểu Bác, em dậy xem tuyết đầu mùa kìa, rất đẹp đó"

Vương Nhất Bác nghe tuyết đầu mùa lập tức mở bừng mắt ra nhìn bên ngoài, đúng là có tuyết rơi.Cậu háo hức hạ kính xe xuống giơ tay ra đón tuyết, Tiêu Chiến nhìn cậu chơi đùa trong lòng liền thấy ấm áp, Tiêu Chiến mong cậu lúc nào cũng như đứa trẻ bên cạnh quấn lấy anh mà hổ nháo, anh chỉ mong được bên cạnh cậu, bên cậu mãi như vậy.

"Chơi một chút thôi lạnh lắm" Tiêu Chiến vừa lái xe vừa nhắc nhở

Vương Nhất Bác rất nghe lời chỉ chơi một chút liền kéo kính xe lên vui vẻ nhìn sang Tiêu Chiến nói :

"Chiến ca, đây là tuyết đầu mùa đẹp nhất em từng nhìn thấy ah"

"Tiểu Bác, tuyết đầu mùa năm nào cũng như năm đó, có gì đẹp hơn?" Tiêu Chiến thắc mắc xoa đầu cậu hỏi

"Chiến ca, tuyết đầu mùa năm nay đặc biệt đẹp vì có anh bên cạnh em..." Vương Nhất Bác chồm người qua thả một nụ hôn lên má anh nói.Đúng vậy từ trước đến giờ cậu rất ghét thấy tuyết, cứ mỗi lần tuyết rơi, một mình trong căn nhà cảm thấy rất lạnh lẽo, rất cô đơn.Nhưng bây giờ khi bên cạnh anh cậu lại cảm thấy ấm áp, bên cạnh Tiêu Chiến cậu không còn cô đơn, không còn cảm thấy lạnh nữa rồi...

________________________________

Hết chương 17

#Starssk

Vẫn là câu nói : Tui chưa muốn hoàn đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro