Anh túc khát máu - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang đem Kiên Quả đến cho Tiêu Chiến, cũng thay Vương Nhất Bác nói bệnh hen suyễn của cậu tái phát, không tiện nuôi mèo. Đương nhiên dù cậu ta cố gắng mỉm cười bao nhiêu, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy được bộ mặt không mấy vui vẻ của cậu ta, nhưng bản thân anh cũng đang không cảm thấy vui vẻ gì, cũng không có tâm trạng hỏi han người ta, nhận mèo xong, nói cảm ơn rồi khép cửa lại.

Cánh cửa đóng lại ngăn cách hai người họ nhưng bọn họ lại không hẹn mà cùng hiếu kì tự hỏi: Vì sao đối phương cũng không lên lớp? Vương Nhất Bác làm sao vậy?

"Alo, cậu ta nói bệnh hen suyễn của Nhất Bác tái phát là thật à? Mau nói rõ nhanh lên."

Tiêu Chiến xoa xoa mặt Kiên Quả, giọng điệu giống như 'bức cung'. Kiên Quả một mặt chán ghét chối bỏ tay của vị ba ba này, trên mặt không kiên nhẫn viết rõ mấy chữ 'mau thả con xuống', Tiêu Chiến đương nhiên biết không thể trông cậy vào nó, hôn chụt một cái lên mặt Kiên Quả, sau đó thả mèo lên bàn mặc kệ.

"Trên người con có mùi thơm của em ấy? Được, con ngày ngày đều ngủ cùng người ba thích, lá gan của con cũng lớn quá rồi đấy, phạt con hai ngày không được ăn cá khô."

Tiêu Chiến bắt đầu tự mình ghen với chính mèo của mình, bộ dáng hết sức ấu trĩ, thật đáng tiếc là ký túc xá không có người, không ai có thể chứng kiến bộ dáng này của anh ta. Có điều anh cũng rất nhanh nhận ra điều khác biệt

"Còn có cổ tử đàn hương.... Trẻ nhỏ bây giờ đúng là không có tự chủ gì hết, vừa phân hóa cũng không biết che giấu tin tức tố.."

Tiêu Chiến không quên nói móc Hạ Chi Quang, nếu đổi lại là ngày thường anh nhất định sẽ không ngửi thấy được. Nhưng nghĩ đến chuyện cậu ta vừa từ chỗ Vương Nhất bác qua đây trong lòng liền cảm thấy khó chịu, cái kiểu ghen tuông này đúng là trước nay chưa từng có.

"Không đúng, sao lại trùng hợp hôm nay không thoải mái như thế được? Hơn nữa Hạ Chi Quang cũng không vui vẻ gì, không phải là... Không được, mình phải tự đi qua đó một chuyến mới được. Kiên Quả, con ngoan ngoãn ở ký túc xá ngủ đi nha."

Suy nghĩ đến chân tướng sự việc đằng sau, Tiêu Chiến không chút do dự đem Kiên Quả quăng lên giường, tùy tiện thay một đôi giày rồi chạy đi. Tiếng cửa phòng văng lên rất lớn dọa Kiên Quả trên giường giật mình quay đầu lại, nhưng chủ nhân của nó đã chạy đi không còn bóng dáng, chỉ có báo tường trên cửa vẫn còn lung lay, nhìn là biết người kia dùng sức thế nào, chạy nhanh ra sao.

Tiêu Chiến càng đi càng chậm, bởi vì cách có hai tòa nhà chỉ tầm hai trăm mét, anh cần chuẩn bị xem mình nên nói cái gì trước. Vừa nghĩ xong liền chạy đi, hoàn toàn không suy nghĩ đến chuyện sau khi gặp mặt thì nên nói cái gì mới không để Vương Nhất bác cảm thấy xấu hổ. Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy phiền não. Anh nhìn đồng hồ, đã sắp tan lớp, nhất định sinh viên sẽ trở về ký túc xá trước khi mình nhìn thấy em ấy. Tiêu Chiến im lặng suy tư trong chốc lát, sau đó đưa ra quyết định.

"Không quản nhiều chuyện như vậy, trước tiên phải gặp được người trước đã. Có bị đánh dấu hay không chỉ một chút là phân biệt ngay được, nếu có thể thì cùng lắm mình trực tiếp quỳ xuống nhận tội còn không được à, Tiêu Chiến ta hôm nay không thèm đếm xỉa cái gì hết. Đi thôi, đi thôi..."

Đại thần Tiêu Chiến hôm nay phá lệ chủ động một lần. Anh chưa nói qua mình không phải là loại chân chó, nhưng nếu như là Vương Nhất Bác thì anh nguyện ý. Nếu như thật sự là mình tổn thương em ấy, Tiêu Chiến mong Vương Nhất Bác có thể tát anh hai cái, vì ai cũng không nguyện ý đi thích người khi dễ mình, làm mình bị thương, dù kẻ cầm đầu làm chuyện đó chính là anh, anh cũng không thể tự tha thứ.

Tiêu Chiến luôn sống thẳng thắn vô tư, chưa từng lo được lo mất, thu hút được nhiều người, người hâm mộ rất nhiều thì có sao? Trong vườn hoa, hoa cỏ cũng rất nhiều, không những hoa mắt còn nặc mùi khó chịu, Tiêu Chiến chỉ thích một gốc mẫu đơn màu trắng đơn giản nhưng cao quý kia, toàn trường đến cả bồn hoa lớn nhất cũng chỉ có một gốc, cho nên máy ảnh mà anh dùng bốn năm ngoại trừ gốc Bạch Mẫu Đơn kia chưa từng có tấm hình khác, luôn là dùng xong liền xóa, nhưng đó là đã từng. Sau diễn tập dạ hội chào đón tân sinh kia, chuyện đó chỉ là đã từng mà thôi.

"Chào dì, cháu muốn vào tìm người."

"Là Tiêu Chiến à, vào đi, vào đi."

Dì quản lí ký túc xá rất quen thuộc Tiêu Chiến, huống chi tầng lầu tân sinh này đều là anh đại diện hội học sinh đi kiểm tra, Tiêu Chiến nói muốn đi vào, dì quản lí đương nhiên cũng sẽ không cản anh, nghe xong lí do liền để anh đi vào. Alpha cả trường cũng chỉ có Tiêu Chiến là có đặc quyền này.

"Cảm ơn dì, cháu sẽ xuống nhanh thôi."

Mới là lạ.

Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng nhanh chóng leo lên tầng ba. Mặc dù mới đến đây vài bữa nhưng số phòng ký túc xá của Vương Nhất Bác, so với ai khác thì Tiêu Chiến là nhớ rõ nhất. Cũng không biết em ấy có khóa cửa không, Tiêu Chiến nghĩ thầm. Bởi vì anh không có ý định gõ cửa, theo như kế hoạch thì chính là tập kích, không cho cậu ấy có cơ hội chuẩn bị.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoay nắm tay cửa, không khóa. Tiêu Chiến mừng thầm. Anh giống như ký túc xá của mình, tự nhiên nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Giường ở trên trong cùng có một người đang nằm im lặng, cả người quấn chăn thành một cục, nhưng chỉ cần nhìn mỗi tóc thôi thì Tiêu Chiến cũng nhận ra đó là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cười ôn nhu, nhẹ nhàng khép cửa lại, rón rén đi tới.

Vương Nhất Bác ngủ say, quay mặt vào tường. Tiêu Chiến không nhìn thấy mặt của người nhỏ hơn, chỉ đứng ở dưới giường, hít một hơi. Vậy mà không ngửi thấy mùi tin tức tố của mình, tâm tình trong nháy mắt trở nên lạc lõng mất mát, xấu đến chạm đáy cốc.

"Làm sao có thể..."

Tiêu Chiến vô cùng hi vọng đó là Vương Nhất Bác, cho nên anh không thể chấp nhận kết quả này, vô cùng không cam lòng mà lại gần hơn nữa, mũi giống như dán vào lan can, lần này đúng là có thể ngửi thấy, nhưng mùi hương này thực sự khiến anh cảm thấy vô cùng không vui vẻ.

"Tử đàn.."

Mặc dù rất nhạt nhưng mùi thơm khác và huyết tinh vẫn có sự khác nhau rất lớn, may mắn là hắn nhớ giường của Hạ Chi Quang ở dưới giường Vương Nhất Bác, không chừng là do vừa rồi thu dọn đồ đạc vô tình lưu lại thôi. Tiêu Chiến tiếp tục tự an ủi chính mình, thằng nhóc 17 tuổi kia với Vương Nhất Bác không có khả năng gì là có thể liên quan đến nhau cả.

Trong lòng Tiêu Chiến ngứa ngáy, anh không muốn đánh thức Vương Nhất Bác, nhưng lại không ngăn nổi vội vàng mà muốn biết chân tướng, đại khái đều xuất phát từ yêu thương ái mộ đến xúc động không cam lòng. Tiêu Chiến như vậy mà hành động giống như Hạ Chi Quang, nhẹ nhàng leo lên giường của Vương Nhất Bác...

Giường ở ký túc xá đại học thể thao rất rộng, vì vận động viên cần một giấc ngủ có chất lượng tốt, lại thêm thân thể khó chịu nên Vương Nhất Bác ngủ rất say cho nên khi Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cũng không hề tỉnh lại. Lúc này Tiêu Chiến ngay cả tiếng tim đập của mình cũng nghe rõ được, anh xưa nay chưa từng nghĩ có một ngày mình lại làm ra loại chuyện mà chỉ có lưu manh biến thái mới làm này, đương nhiên cũng chỉ vì đó là Vương Nhất Bác nên mới có thể để Tiêu Chiến không biết xấu hổ mà làm ra loại chuyện này được.

Tiêu Chiến chậm rãi ghé lại gần tóc của Vương Nhất Bác. Em ấy rất thơm. Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy nếu như không có tin tức tố Vương Nhất Bác cũng sẽ thơm như thế, mặc dù thời khắc này là do bị câu dẫn mà đến nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngửi được mùi vị của chính mình. Chỉ mơ hồ ngửi thấy được mùi i-ốt thoang thoảng trong cỗ mùi thơm kia.

Ở trong tóc của em ấy?

Tiêu Chiến hít sâu một cái, cả gan vươn tay nhẹ nhàng vén tóc sau cổ Vương Nhất Bác.

Một vết trầy đỏ đập vào mắt Tiêu Chiến, tâm tình anh còn chưa kịp biến hóa thì người nhỏ hơn đã động đậy, tay trong ổ chăn vô thức vươn tay ra quá đỉnh đầu, giống như muốn sờ đầu mình nhưng không ngờ vừa vươn ra liền nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên hóa đá, trợn trừng mắt há hốc mồm.

Vương Nhất Bác tỉnh rồi.

Đột ngột sờ được một cái tay người, không tỉnh mới là lạ.

Nếu để cậu đoán dù cho có là 100 người, cậu cũng không có khả năng đoán được đây là Tiêu Chiến, cho nên cậu không có chút phòng bị nào mà quay đầu lại, hoảng sợ đến suýt chút nữa đạp Tiêu Chiến xuống giường, cũng may có thành giường ngăn lại, nếu không Tiêu Chiến hôm nay cũng thật khó đứng vững lành lặn rời khỏi ký túc xá. Có điều khi Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh ngửa ra sau liền nhanh chóng đưa tay kéo lại.

"Anh có bệnh à?!"

Đây mới thực sự là Vương Nhất Bác. Lúc nóng nảy cũng sẽ nói tục, huống chi còn là loại tình huống thái quá này. Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện ở ký túc xá của cậu, còn nhân lúc cậu đang ngủ leo lên giường cậu, hơn nữa hôm nay cậu đã gặp phải chuyện này hai lần rồi đấy!

"Miệng và cổ của em..."

Trong nháy mắt Tiêu Chiến đã nhìn ra trọng điểm, tâm tình cũng trở nên kích động.

Vương Nhất Bác: Thôi xong...

Cậu kéo kéo cổ áo, qua loa lấy lệ nói:

"Anh bị điên à, không nói không năng lại chạy lên giường của em làm gì..."

"Tối hôm qua người ở thư viện là em phải không? Vết thương trên cổ của em, còn cả trên miệng, tất cả mấy vết thương trên người em, đều là do anh làm đúng không?"

"Anh dựa vào cái gì mà nói là em chứ, anh có chứng cứ à.."

"Anh không có, nhưng nếu như bình thường, không phải em nên hỏi hôm qua ở thư viện xảy ra chuyện gì trước chứ không phải là phản bác à, hơn nữa nếu như nhất định phải có chứng cứ thì em cởi quần ra cho anh xem một chút đi..."

Bốp...

Một cái tát đáp thẳng lên mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng không nghĩ tới là hôm qua mình không nhẫn tâm xuống tay mà hôm nay lại có thể nổ cho người ta một cái tát.. Người trước mặt được gọi là nam thần vậy mà ngay bây giờ cùng cậu nằm trên một chiếc giường, lưu manh đùa giỡn cậu... Mặc dù thời khắc này cậu vừa tỉnh dậy nhưng cậu chắc chắn mình vô cùng tỉnh táo, cho dù là tình yêu, cũng không nhịn được.

"Anh muốn nhìn cái gì chứ?"

"Tối hôm qua anh bị hạ thuốc không có tí lí trí nào, giống như bị tẩu hỏa nhập ma, trên mặt với cổ của em đều có vết thương, bên dưới rõ ràng..."

"Anh ngậm miệng. Má phải có muốn bị tát thêm một cái không?"

Tiêu Chiến chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác ngăn cản chặn họng. Hóa ra da mặt em ấy lại mỏng như vậy, Tiêu Chiến nghĩ thầm. Chuyện kia chắc chắn 100% là em ấy không sai được rồi, nhưng mà em ấy mắng người như thế này đúng là với ngày thường không giống nhau gì cả. Nhưng mà Tiêu Chiến không cảm thấy tức giận, thậm chí còn muốn nghe em ấy mắng nhiều hơn, hình như càng nghe càng cảm thấy hưng phấn.

"Em muốn đánh thì đánh, không cần lí do, bởi vì anh thích em, chuyện tối hôm qua, anh thực sự có lỗi với em..."

Nói xong Tiêu Chiến liền đứng lên, quỳ gối trên giường, tiếp tục nhận tội, nói:

"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Không nên uống bậy đồ người khác đưa, không nên đêm hôm khuya khoắt hẹn em đến chỗ không có ai để gặp nhau, không nên không kiềm chế để em bị thương... Em không cần tha thứ cho anh, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Em có thích anh không ? Nếu như thích, chúng ta có thể ngay lập tức yêu nhau luôn, anh nghiêm túc đấy. Anh đã sớm thích em rồi, không biết em có cảm nhận được hay không thôi."

Biểu cảm của Vương Nhất Bác lúc này chỉ có thể dùng biểu cảm 'Rung động cái con mẹ ngươi' để hình dung. Lúc Tiêu Chiến quỳ xuống cậu vô cùng kinh ngạc, quả thực sợ đến quá mức chịu đựng, cậu giống như bị điểm huyệt, cùi chỏ chống đỡ thân thể không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không thèm chớp, vấn đề này, có chút căng thẳng nhỉ....

"Cần anh giúp em xác nhận tâm ý của anh với em à?"

"Hả?..."

Cả người Tiêu Chiến đột ngột nghiêng về phía trước hôn lên môi Vương Nhất Bác, ôn nhu hôn lên vết thương trên khóe miệng kia. Tối hôm qua anh thực sự không có ấn tượng lắm. Hóa ra cảm giác hôn người mình thích là như vậy sao? Mềm chết đi được, nghiện quá, tại sao mình lại có thể cam lòng cắn em ấy được đây.

Tiêu Chiến vừa mở mắt ra liền nhìn thấy hai mắt kinh ngạc trợn to của Vương Nhất Bác

Gần trong gang tấc.

Trong mắt chỉ có đối phương.

Bốp..

Tiếng bạt tai quen thuộc vang lên, mặt Tiêu Chiến đỏ lên, đau đớn. Vương Nhất Bác đỏ mặt, không vui nói:

"Em khó khăn lắm mới che được mùi đi, anh có phải muốn em lòi đuôi đúng không?"

"Em thừa nhận rồi à...?"

"Em..Em, em thừa nhận cái gì chứ... Anh đi mau lên, lát nữa bọn họ trở về em biết phải giải thích thế nào đây."

"Vậy thì không giải thích nữa. Em đã là người của anh, ở một chỗ là chuyện đương nhiên rồi."

"Gia Gia thích anh, trước khi cậu ấy tìm được đối tượng, em sẽ không chấp nhận anh."

"Cái này dễ xử lí mà. Cứ giao cho anh, ngày mai anh liền để Bành Sở Việt theo đuổi cậu ấy, hôm đó khai giảng cậu ta nói Gia Gia rất đáng yêu, rõ ràng là không có vấn đề gì. Nếu không thì không chờ ngày mai nữa, bây giờ anh lập tức đi nói với cậu ta, em chờ anh."

"Anh còn có bộ dạng này à?!"

Tiêu Chiến nhanh chóng leo xuống giường, không để ý lời chất vấn phía sau của Vương Nhất Bác, quay lại hôn gió một cái, tà mị cười một cái nữa rồi đóng cửa chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro