Chương 3 : Khi Lời Nói Dối Thành Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là cuối tuần NB có hẹn với bạn ra ngoại thành đua moto,và vì muốn được đi chơi một cách chính đáng mà không bị bố hỏi nhiều nên cái tên Cố Nguỵ lại được cậu tiếp tục lôi ra.
__Bố mẹ con đi ra ngoại thành chơi với Cố Nguỵ có thể là con về hơi muộn nha.( NB nói )
__Umk con đi đi,chơi vui vẻ.
Thế là NB đi mà trong đầu nghĩ " không ngờ cái tên Cố Nguỵ này lại có ích đến vậy "
__Có vẻ như tình cảm của hai đứa càng ngày càng tốt ông nhỉ,dạo này Nhất Bác cứ dính lấy Cố Nguỵ , cũng may thằng bé nghĩ thông.( mẹ NB nói vs chồng mình )
__Tôi đã nói rồi,Cố Nguỵ là đứa trẻ tốt,nhất định thằng giặc nhà chúng ta sẽ thích thôi,không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.

Hôm nay là chủ nhật Cố Nguỵ không phải trực,anh cũng lâu rồi không gặp Nhất Bác,không biết tay cậu ta đã khỏi chưa,ngồi buồn một lúc anh nghĩ có lẽ vẫn nên đến nhà cậu ta xem tình hình và được dịp thăm bố mẹ NB luôn.
Chuông cửa nhà NB reo lên,người giúp việc ra mở cửa và mời Cố Nguỵ vào nhà.Anh vừa bước chân vào thì bố mẹ NB ngạc nhiên vô cùng.
__Ơ Cố Nguỵ sao con lại về nhanh vậy,sao bảo đi đến tối ( mẹ NB thắc mắc )
__Dạ con chào chú dì,con vẫn ở nhà mà con có đi đâu đâu ạ.
__Chứ không phải con hẹn với Nhất Bác ra ngoại thành chơi sao.( bố NB hỏi )
__Không có ạ,đã lâu rồi con không gặp em ấy,hôm nay con đến cũng là muốn xem vết thương của em ấy đã khỏi hoàn toàn chưa ạ.
__Cái gì !!! Lâu rồi con không gặp nó,vậy mà ngày nào nó ra ngoài cũng bảo là đi với con,được thằng nhóc này giỏi lắm,bà mau đưa điện thoại cho tôi ( bố NB có vẻ tức giận )
Bố NB cầm điện thoại và gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy.
__Thằng con hư hỏng này,ta biết ngay mà làm gì có chuyện nó thay đổi dễ ràng vậy.Cố Nguỵ xin lỗi con,thằng con này của ta vẫn là chưa được dạy đến nơi đến chốn.
__Chú Vương sao lại nói vậy ạ.Tuổi trẻ mà ai cũng có bạn bè ai cũng ham vui cả,em ấy lại mới học song,mới được tự do để cho em ấy thoải mái chút đi ạ.
__Con đúng là biết suy nghĩ mà,giá con trai dì được một phần của con thì tốt biết bao.( mẹ NB nói )
__Bà nói gì vậy,sau này Cố Nguỵ cũng là con bà mà,bà đâu cần ao ước.( bố NB nói và quay sang Cố Nguỵ hỏi ) đúng không con ?
__Vâng đúng thế ạ,dì cứ coi con là con trai dì đi ạ.
__Vậy được,sau này con nhất dịnh phải thường xuyên đến đây nha.
__tất nhiên rồi ạ.Hôm nay con có thể ở đây cùng chú dì không ạ,con muốn chờ Nhất Bác về.
__Vậy thì tốt quá,ta sẽ đích thân vào bếp nấu cơm đãi con.
__Dì không cần vất vả vậy đâu ạ.
__Không sao dì cũng thích vào bếp mà.
__Vậy để con phụ dì.
__Con biết vào bến luôn hả.
__Con vẫn tự nấu ăn ạ.
__Oh con giỏi thật đó,vậy vào bếp cùng dì nhé.
__Vâng !!!
Cố Nguỵ vào bếp giúp mẹ NB nấu ăn và mọi người cùng có bữa tối thật vui vẻ.
Ăn xong ngồi chờ đến hơn tám giờ tối không thấy NB về nên Cố Nguỵ ra về trước.Anh đang đi nửa đường thì thấy có một đám người đang vây lại đánh một người nào đó,anh liền dừng xe lại xuống xem sao.Không ngờ người bị đánh lại là NB,anh liền chạy nhanh đến giải vây giúp NB.Đứng giữa đám đông anh vung tay đấm mỗi người một phát,họ định lao vào đáp trả thì anh nhanh tay giơ điện thoại lên và nói.
__Tôi đã báo cảnh sát rồi,nếu muốn ăn cơm tù thì cứ lao vào đây.
Đám người kia nghe thấy hai từ " cảnh sát" là hốt hoảng bảo nhau rút lui.
Cố Nguỵ đưa tay đỡ NB đứng dậy,rìu cậu vào xe và nói.
__Tôi đưa cậu đến bệnh viện.
__Không tôi chỉ bị thương ngoài da thôi không cần vào viện.
__Vậy tôi đưa cậu về nhà.
__Anh nghĩ tôi về nhà trong tình trạng này bố mẹ tôi sẽ yên lòng sao.
__Vậy cậu muốn thế nào ?
__Anh cho tôi tá túc nhà anh vài hôm đi,khi vết thương đỡ rồi tôi sẽ về nhà.
__Như vậu chú dì sẽ lo lắng lắm.
__Chỉ cần là ở với anh thì bố mẹ tôi chắc chắn yên lòng.
__Vậy nên mỗi khi muốn ra ngoài là cậu lại nói là đi với tôi.
__À thì cũng chỉ là mượn tên anh dùng chút thôi,anh cũng đâu mất mát gì.
__Rõ ràng là có tiếng không có miếng mà.
__Được rồi lần sau tôi không nói như vậy nữa.
__Tôi đưa cậu về nhà tôi.
Hai người trở về nhà Cố Nguỵ ,vừa dìu NB vào nhà là anh liền đi lấy dụng cụ y tế để xử lý vết thương cho cậu ta,cũng may chỉ là vết thương ngoài da,nên không dáng ngại lắm.
__Á anh làm gì mà đau vậy. ( NB kêu lên khi bị Cố Nguỵ động vào vết thương trên mặt cậu )
__Tôi sát trùng cho cậu,hay cậu muốn để vậy cho nhiễm trùng,rồi hoại tử nát khuôn mặt cậu luôn.
__Anh có thể nhẹ tay chút mà.
__Nhẹ tay thì cậu tự làm đi.
__Thôi đc rồi,tôi sẽ cố chịu,anh tiếp tục đi.
Cố Nguỵ dùng cồn sát trùng vệ sinh vết thương cho NB , Anh làm đến đâu là NB đau đến đấy khuôn mặt cậu nhăn nhó,cảm giác đau vô cùng nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.Cố Nguỵ băng bó vết thương vào và nói với NB.
__Xong rồi !
__Ôi đau chết tôi luôn.Có phải anh cố tình không vậy,anh vẫn ghét tôi vụ ở ba,rồi vụ khi gặp ở nhà tôi phải không.
__Tôi không nhỏ mọn như vậy.
__Vậy tại sao anh làm mạnh tay như thế ?
__Đây là vết thương hở,tất nhiên là sẽ đau.Tôi đưa cậu vào phòng nghỉ.
Cố Nguỵ đưa NB vào phòng ngủ cạnh phòng anh,giúp NB trải lại chăn gối và nói.
__Thôi cậu mau ngủ đi.
__Thế anh ngủ ở đâu ? ( NB hỏi )
__Phòng ngủ của tôi ở bên cạnh,có gì thì gọi tôi.
Cố Nguỵ trở về phòng và đi tắm,anh tắm xong trở ra bỗng giật mình khi NB ngồi trên giường của mình.
__Cậu ở đây làm gì.
__Phòng tôi mất điện rồi.
__Thì sao,đi ngủ cần gì điện.
__Tôi không quen ngủ trong bóng tối,anh giúp tôi sửa đi.
__Được đi sang đây để tôi xem.
Cố Nguỵ đi sang phòng đó kiểm tra thì thì ra bòng đèn bị cháy,anh lấy bóng dự phòng thay và nói với NB.
__Ok ! Cậu mau về phòng ngủ đi.
NB lại ôm gối trở về,một lúc sau Cố Nguỵ đang nằm giờng lại thấy NB ôm gối sang chèo lên giường và nằm cạnh anh.
__Sao lại sang đây nữa.( Cố Nguỵ hỏi )
__À...umk...thì tôi không thích ngủ phòng đó,nên chạy sang đây.( NB có vẻ ấp úng )
__Vậy cậu ngủ ở đây,tui sang bên kia.
Nói rồi Cố Nguỵ đứng lên thì bị NB kéo lại.
__Anh cứ ngủ ở đây đi.
Cố Nguỵ có chút buồn cười,anh cúi xuống sát mặt mà trêu NB.
__Sao nào bây giờ lại vội vàng muốn ngủ cùng tôi vậy hả.
NB đẩy Cố Nguỵ ra mà nói.
__Anh bị điên hả,tôi...tôi chỉ là không muốn ngủ mình thui,tôi sợ bóng đêm được chưa.
Cố Nguỵ có vẻ hạ giọng thông cảm.
__Thôi được,vậy cứ ngủ ở đây đi.
NB vui ra mặt nói "cám ơn"
__Nhưng tại sao cậu lại bị người ta đánh như vậy.( đột nhiên Cố Nguỵ nhớ ra và hỏi )
__Không có gì chỉ là sích mích nhỏ giữa tôi và một người trong đám đó.(NB trả lời)
__Cậu bớt sống tuỳ tiện đi,lớn rồi đừng để bố mẹ cậu phải lo.
__Anh không cần giáo huấn tôi,tôi tự biết mình đang làm gì.( NB có vẻ không bằng lòng với câu nói của Cố Nguỵ )
__Được thôi vậy thì tôi sẽ nói cho bố mẹ cậu biết tình trạng của cậu hiện giờ.
Nói rồi Cố Nguỵ nhanh tay cầm điện thoại và bấm số điện thoại của bố NB.
__Anh muốn làm gì.( NB hốt hoảng giựt lấy cái đt)
__Thì gọi điện cho bố cậu nói tình hình của cậu.
Trong điện thoại phát ra tiếng.
__Alo Cố Nguỵ hả con.
Cố Nguỵ nhếch mép cười đểu nhìn NB và với lấy cái điện thoại trong tay cậu ta.
__Con chào chú,con gọi vì muốn nói chuyện của Nhất Bác ạ.
Anh nói mà cái mắt không quên liếc đểu qua NB,còn NB thì đang giơ nắm đấm về phía Cố Nguỵ.
__Có gì con nói đi,nó đi từ sáng tới giờ có thèm về đâu,ta thật không biết dạy con mà.
__Chú ! Thực ra Nhất Bác đang ở nhà con,lúc nãy trên đường về con có gặp em ấy,nên muốn em ấy đến nhà con uống ly trà và nói chuyện,chú không có ý kiến gì chứ ạ.
__Tất nhiên là không rồi,nó ở với con thì có gì chú phải lo.
__Vậy bây giờ muộn rồi chú có thể cho em ấy nghỉ lại đây một đêm được không ạ.
__Tất nhiên là được,chỉ cần là ở nhà con thì nó muốn ở bao lâu cũng được.
__Vâng ! Con cám ơn chú.
__Không phải ! là chú cám ơn con mới đúng.
__Dạ việc con nên làm,con chào chú.
__Umk chào con,hai con ngủ sớm đi.
__Dạ chú dì ngủ ngon.
Cố Nguỵ vừa đặt điện thoại xuống thì NB quay sang vòng tay ôm luôn vào cổ anh và nói.
__Thật cám ơn anh.
Cố Nguỵ ngạc nhiên rồi gỡ tay NB ra.
__Bỏ cái tay ra,cậu muốn làm gì hả.
NB nhận ra mình làm hơi lố,nên cũng thấy thẹn thùng.
__Ờ thì thấy anh nói vậy với bố tôi thì tôi vui mừng nên thể hiện chút thôi.
__Vậy nếu tôi muốn thể hiện hơn thì sao.(Cố Nguỵ lại bắt đầu trêu chọc NB )
NB lấy chăn che kín người và nói.
__Anh muốn làm gì ?
__Muốn ăn thịt cậu.( Cố Nguỵ cố tình lại gần NB hơn )
NB hốt hoảng đẩy Cố Nguỵ ra mà hét lên.
__Anh cút ra ngoài kia cho tôi,đồ biến thái.
__Đây là phòng tôi,ai mới là người phải cút đây,mà tôi tưởng cậu biết tôi biến thái rồi mà.
Cố Nguỵ cũng không phải dạng vừa ,anh cố tình với tay tắt công tắc đèn đi,trong phòng là một màu đen tăm tối.NB bị hoảng sợ mà kêu lên.
__Mau bật đèn lên,anh muốn làm gì hả.
__Cậu nghĩ tôi muốn làm gì.
__Mau bật đèn lên tôi mắc chứng sợ bóng tối.
Cố Nguỵ nhanh tay bật đèn lên,trước mặt anh là một thằng nhóc đang ngồi co do,nhìn trên khoé mắt có đọng lại giọt lệ còn chưa kịp rơi xuống.
Cố Nguỵ lại gần ôm NB vào lòng.
__Xin lỗi tôi không nghĩ là cậu lại sợ bóng tối đến như vậy,từ giờ tôi không trêu cậu nữa.Nào mau nằm xuống ngủ đi.
Cố Nguỵ đỡ NB nằm xuống,nhìn NB có vẻ vẫn còn sợ hãi,trong lòng Cố Nguỵ tự nhiên cảm thấy có gì đó làm cậu hơi đau một chút,cậu nghĩ có lẽ mình đã đùa hơi quá chăng.


Hết Chương 3.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#phiphi