Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ lúc này đang đi trên dãy hành lang dài đằng đẵng

Chẳng biết cậu mãi ngắm trời ngắm cảnh mà bất cẩn va vào ai đó

" A xin lỗi tôi thật vô ý "

Cậu rối rít xin lỗi nhưng chẳng biết trước mặt mình là một chàng thiếu niên vô cùng anh tuấn. Cách ăn mặc của chàng trai này vô cùng sang trọng, chắc là con của một quý tộc nào đó

" Làm ơn ngài hãy tha lỗi cho thứ nô lệ thấp kém như tôi "

Nghe vậy người đó liền vui vẻ đáp lại:

" Không sao đâu không cần phải làm như vậy cậu mau đứng lên đi "

" Cảm ơn ngài ạ "

" Cậu có sao không? "

" Không sao ạ "

Để rồi người đó nhìn chầm chầm cậu bắt đầu suy nghĩ

' Người gì đâu mà dễ thương quá đi '

Chợt tiếng cậu vang lên kéo người đó trở về thực tại

" Thất lễ quá tôi có việc cần làm phải làm mong ngài tha thứ, hẹn gặp lại ạ "

" Um tạm biệt cậu "

" Mà nè cậu tên gì thế nhỉ "

" Thần..thần là Philip ạ "

" Còn ta là Lupiner.. đừng có quên đó "

" Tạm biệt ngài Lupiner nha "

Bạn nhỏ vui vẻ vẫy tay chào rồi rời đi. Bóng dáng cậu từ từ bị hành lang dài nuốt chửng

Khi cậu rời đi miệng Lupiner cứ luôn lẩm nhẩm điều gì đó

" Tên là Philip sao dễ thương chết mất. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi Philip à "

Bầu trời chuyển mình thành màu cam đỏ, ánh dương cuối cùng dần tan biến, cả vương quốc Anbrobert chiềm dần vào màn đêm tâm tối.

Tích tắc tích tắc

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đã chuyển sang màu đen đặc của bóng tối. Từng giờ từng phút cuối cùng của đêm khuya dần trôi đi, bạn nhỏ cuối cùng cũng làm xong công việc của mình. Có lẽ bây giờ là thời khắc yên bình mà cậu hằng mong chờ, nhưng cậu dần ngộ ra gì đó

" Hình như mình bỏ quên một cái gì đó thì phải "

Chợt bạn nhỏ hét lớn

" A thôi chết...ngài công tước "

" Ôi thiệt là mình quên bén mất...ngài ấy sẽ không tức giận mà giết mình đâu ha "

Bạn nhỏ nhanh chống tìm đến căn phòng của hắn.

Ánh đèn mờ ảo bên ngoài căn phòng làm cho mọi thứ càng trở nên mà mị, khiến cho mỗi bước chân của cậu càng thêm rừng rợn. Bạn nhỏ từ từ hé mở cánh cửa

Thình thịch thình thịch

Trong bóng tối, Philip cảm thấy hơi thở của mình dường như nặng nề, một sự im lặng tràn ngập. Mọi thứ trong căn phòng dường như trở nên sắc nét dưới ánh đèn mờ ảo. Philip như đang kiềm chế cảm xúc của mình cậu tiếp tục tìm kiếm hình bóng của hắn trong bóng tối. Chợt một cánh tay to lớn vòng qua eo cậu khoá chặt đẩy y vào bức tường. Hắn ta nhẹ giọng thì thầm vào tai cậu

" Nô lệ của ta ngươi đến rồi sao ~~ "

" Ta đợi ngươi khá lâu rồi đấy có lẽ phải phạt thật nặng nhỉ "

Lời nói của hắn như trầm như bổng phả hơi vào tai bạn nhỏ, làm cho thân nhiệt của cậu ngày càng nóng lên, cậu đỏ mặt biện minh:

" Um do công việc nhiều quá...chứ không phải thần quên ngày đâu ạ "

" Khó chịu...um hức ngài buông thần ra đi mà "

" Ngươi nói dối tệ thật đấy...rõ ràng cơ thể lại thích như thế này cơ mà "

" Có lẽ bây giờ bắt đầu cho hình phạt của ngươi rồi nhỉ "

Miệng thì nói nhưng tay của hắn lại hư hỏng xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu, tay còn lại cũng chẳng chịu yên mà mò mẫn khắp người cậu

" Nô lệ yêu dấu của ta.. ngươi tên gì thế nhỉ "

" Um ha~~ hức..thần..um~..là Philip ạ "

" Ha tên thật hay và quyến rũ như chủ nhân của nó "

" Phải không Philip "

Hắn vừa nói vừa hành động nhanh hơn, tay lúc này đã thò vào trong áo Philip trêu đùa hai hạt đậu đỏ hỏn

" Ư~~ a~~ đừng chọc thần hức...khó chịu mà "

" Xích lại gần chút để ta nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của ngươi nào "

" Um~~ thưa ngài..a~~ hình phạt của thần..là gì ạ "

" Từ từ đã ngươi nóng vội gì chứ "

" Không có mà..ư ngài đừng bóp mông thần "

" Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời đấy Philip thân yêu à "

Hết chương 5

Các bạn độc giả thân yêu ơi, nếu các bạn yêu thích truyện của mình thì hãy bình chọn để ủng hộ mình. Bởi vì chính sự tương tác của bạn chính là động lực để mình sáng tác tác phẩm này. Hãy theo dõi để biết thêm nhé!. Mình cảm ơn rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro