cảm xúc của mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này hồi nãy mày có thấy mặt của thằng kia không??? Ngu không thể tả!!". Nam sinh mà khi sáng gây với Taehyung đang hả hê khoe chiến tích với bạn bè.

Nam sinh liền đứng lại khi bị một người ở đằng trước chặn. Đó là một chàng trai gương mặt thanh tú, gương mặt vô cùng hiền dịu, cơ mà bàn tay anh ta đang nắm chặt lại.

"Mày là đứa mà hồi nãy khóa cửa lớp 11A đúng không????". Cậu ta vừa nói vừa chỉ thẳng vào nam sinh kia.
(11A là lớp của Taehyung)

"Ừ đó thì sao liên quan gì à!!.

Vừa dứt câu thì một lực cực mạnh tác động vào xương quai hàm của nam sinh. Đúng, cậu ta bị đánh. Cậu ta bị đối phương đánh. Nam sinh vô cùng tức tối, cậu ta nghiến chặt răng. Nam sinh đây học hành không gì giỏi giang, đậu vào trường này đơn giản là gia đình giàu có, suy cho cùng chỉ là công tử bột, chẳng ra thể thống gì cả. Hôm nay bị người này đánh ,không những không hối hận mà còn kêu hai tên bên cạnh đánh lại đối phương. Trận ẩu đả này thật sự không cân sức chút nào ,2 đánh 1, một tội nghiệp cho 2 người kia. "1" này vô cùng mạnh trong 3 đòn đã hạ gục cả hai khiến cho tên công tử bột kia chạy mất, còn để lại chiếc dép cúng nữa.

Đó là Min Hồng. Anh ta đến xử lí bọn nó khi chứng kiến hành động của họ làm với Taehyung.
------------------------hiện tại------------
Taehyung mày bị gì vậy???? Cảm xúc của mày bây giờ là gì đây??? Chẳng lẽ mày thích con trai!!! Không mày chỉ đem lòng mến mộ cậu ta thôi!! Đó chỉ là cảm xúc nhất thời... không phải tình yêu!! Nhưng cậu tao đã hôn mày, lúc đó mày còn cảm thấy vô cùng hưởng thụ nữa cơ mà. Lúc cậu ta quan tâm mày, mày đã vô cùng hớn hở, thậm chí là hạnh phúc. Ôm anh ấy mày cảm thấy vô cùng ấm áp, cái ấm ấp đó độc nhất chỉ có ở anh ấy thôi.
Taehyung, cậu ấy đang suy nghĩ đau đầu bởi những gì mà Jungkook nói với mình.
----
"Taehyung à, anh xin lỗi , anh không thể nào giấu được lòng mình được nữa, anh yêu em nhiều lắm, anh tiếp cận em chỉ để được em quan tâm anh hơn..."
----
Đó là lời nói Jungkook đã nói với cậu. Lời nói làm cậu bối rối, để giờ đây cậu chạy thật nhanh về nhà nhốt mình trong phòng mà khóa thật chặt. Cậu đã khóa rồi, cơ mà hồi Jungkook về cậu ấy cũng sẽ gọi cậu thôi, không thể nào trốn tránh mãi.
(Xưng anh đi cho tình cảm nha mấy mẹ)

Cậu bối rối lắm , cậu có yêu anh ấy không?? Cậu có ghét anh ấy không??? Anh ấy là bạn cậu sao??? Hay anh ấy là người yêu??? Tất cả cậu không thể trả lời, quan hệ của hai người không thể xác định được. Jeon Jungkook, tại sao cậu lại nói thế cơ chứ.

Tối đó Taehyung không thể nào ngủ được, cơ mà mệt quá cậu cũng thiếp đi. Cậu còn không nhớ mình đã ngủ chưa nữa!! Cũng chính đêm đó lần đầu tiên chiếc gối mà cậu hay nằm, bị thấm bới thứ nước thuần khiết mà hơi mặn. Cậu nghĩ nếu cậu thật sự yếu Jungkook thì.......rào cản lớn nhất là gia đình....cậu cũng thử hỏi sao!!

Khi xuống lầu ăn sáng cậu mới phát hiện là tối qua Jungkook không về nhà. Cậu ấy đi đâu được chứ??
Theo như suy nghĩ của mình , cậu bắt đầu hỏi bà của mình.

"Bà ơi, bà thấy tình yêu đồng tính thế nào ạ??? Con đang có hoạt động về đề tài đó". Cậu nói dối vế sau để bà khỏi phát hiện cậu.....

"Bà thấy họ có quyền được sống như chúng ta thôi, dù sao họ cũng là con người không nên kì thị nhau, với lại có khi họ còn giỏi hơn chúng ta trong mọi lĩnh vực". Bà Taehyung vừa nói vừa xúc miếng cơm cho cháu mình.

Taehyung lại tiếp tục đặt một câu hỏi mang tính khó trả lời hơn.

"Nếu cháu thích một người con trai thì sao ạ??".

Đến đay bà Taehyung đứng hình, cơ mà bà cũng lại phục hồi lại gương mặt phúc hậu của mình.

"Taehyung à, từ nhỏ ba mẹ con sinh con ra mong muốn  con sau này luôn được hạnh phúc, thành công, vui vẻ với con của con. Đó là họ mong muốn con có một đứa con......"

Nói tới đây Taehyung vẫn chăm chú lắng nghe, cơ mà chỉ là ngoài mặt. Trong lòng cậu vô cùng tuyệt vọng, cứ như sắp chấp dứt một mối quan hệ quan trọng trong đời cậu.

"Tuy nhiên, họ đã để hạnh phúc trước. Tức là hạnh phúc của con còn quan trọng hơn cả việc có con. Chỉ cần con hạnh phúc thì việc đó không gì quan trọng bằng. Con yêu một người cùng giới , con hạnh phúc, họ cũng sẽ hạnh phúc với quyết định của con!!". Vế sau của bà làm cậu vô cùng ngạc nhiên, mắt cậu sáng lên trong chốc lát.

Vậy là bà cũng cảm thấy không vấn đề gì khi cậu là đồng tính. Cơ mà, sao cậu lại vui có chứ , chẳng lẽ cậu yêu Jungkook.

---------
Taehyung nghĩ việc Jungkook không về nhà thì sao cũng chạm mặt ở trường thôi. Cậu đã lầm, hôm nay Jungkook vắng mặt với lí do có việc gia đình.

Suốt cả ngày cậu chả học hành gì cả, chỉ cuối gục xuống bàn mà trầm tư. Chim chim rủ đi ăn cũng chẳng màn
gì đến cậu ta , vẫn nhìn ngoài cửa sổ như mong đợi thứ gì. Mong đợi Jungkook chăng, không , sao cậu lại như thế. Cảm thấy thiếu hơi ấm người bên cạnh , thiếu những trò chọc ghẹo biến thái của cậu ta, Taehyung, mày đang khó chịu sao.

Tan học Taehyung chạy ngay đến lớp của Yonggi hỏi anh ấy về sự việc ngày hôm qua khi cậu chạy đi. Câu trả lời chỉ là"không biết".
Cậu về nhà với gương mặt vô cùng rầu rĩ. Cơm cũng chẳng thèm, từ chối bữa tối.
Cậu làn điều này vì điều gì, vì Jungkook , lúc này Taehyung đã thừa nhận rồi, cậu thừa nhận việc mình đã yêu Jungkook. Thích cảm giác tim đập thình thịch khi cậu ta tới gần mình, thích nụ hôn mà cậu ta đem lại, thích những cử chỉ biến thái của cậu ta.

Sau một chút thời gian đắn đo cậu ta quyết định rằng sẽ liên lạc với Jungkook. Taehyung với lấy cái điện thoại cũ của bà, đầu tiên là gọi cho cô giáo để xin địa chỉ trước. Tra trên điện thoại địa chỉ liên lạc của Jungkook , đắn đo 1 giây cậu tức khắc gọi liền cho Jungkook.
"Tít...tít....tít...". Tiếng kêu của sự chờ đợi làm tim cậu đập nhanh hơn. Cậu chưa bao giờ hồi hộp như thế.

"Alo....". Đầu dây bên kia vang lên khiến cậu có một chút giật mình.

"A...alo Jungkook hả....tớ đây."

"Tae....taehyung...". Âm thanh bên kia vang lên rất nhỏ nhưng lại rơi vào tai cậu.

"Jungkook à cậu đã ở đâu vậy?? Cả ngày hôm nay tớ chả thấy cậu đâu cả"

"Tớ...tớ về nhà....ở đó ngột ngạt quá"

"Ngột ngạt". Chắc chắc đó là do cậu làm ra ,Taehyung.

"Cậu đang lẫn tránh tớ sao??". Teahyung nối câu.

".......". Đầu dây bên kia im lặng bất thường.

"Cậu quay về đi được không!!"

"Taehyung à!! Tớ quyết định sẽ đi Mỹ nên...... tớ rất trân trọng những tháng ngày mà tớ ở bên cậu."

"Này JEON JUNGKOOK, cậu....cậu cậu....thật sự quá đáng. Để lại ấn tượng cho tớ rồi lại bỏ đi sao hả. Cậu trốn tránh trách nhiệm sao. Nụ hôn đầu cậu cướp của tớ rồi  bây giờ lại bỏ đi sao hả. Tên biến thái chiếm dụng cơ thể tớ xong rồi bỏ đi sao hả???". Nói tới đay Taehyung nghẹn giọng khóc nức nở. Jungkook bên đầu dây cũng cảm nhận được mà lòng quăn thắt.

"Cậu yếu đuối đến thế sao Jungkook, tớ còn chưa trả lời lời đề nghị của cậu cơ mà sao lại bỏ đi chứ. Cuộc thi của chúng ta cậu muốn bỏ hả , cậu để tớ ở lại một mình sao?? Muốn tớ là Góa hả..đồ xấu xa"

"Taehyung à...". Tiếc là lúc này Taehyung đã cúp máy , cậu ấy để điện thoại sang một bên chạy ngay xuống nhà, ra đầu ngõ đón taxi.
Cậu ấy sốt ruột lắm, giày cũng chưa mang vào đã chạy ra ngoài vào lúc 8h tối như thế này.
-----------------
Ngồi trên taxi cậu vô cùng bồn chồn ... mồ hôi ướt đãm cả lưng áo. Bác lái xe liên tục hỏi hang cậu có sao không cơ mà câu trả lời chỉ là, bác đi nhanh dùm cháu.

Khi bác lái xe báo rằng đã đến nơi thì cậu lập tức đứng dậy bước ra khỏi xe . Trước khi đi cậu còn bảo bác đứng lại chờ mình một chút. Cậu nhấn chuông, cửa tự động mở, ngôi nhà này thật sự rất đệp, buổi tối các bóng đèm led đặt xung quanh nhà chiếu lên làm ngôi nhà trở nên huyền bí hơn.

Cửa lập tức mở ra, cậu hớt hải bước vào bên trong nhà. Sân nhà không rộng nên chỉ thoáng chốc đã vào bên trong. Trước mặt là Jungkook, cậu ấy đang ngôi trên bộ bàn ghế màu trắng trước nhà gương mặt vô cùng tò mò rằng sao lại cậu cúp máy khi đang nói chuyện. Giờ thì đã rõ rồi, thì ra hớt hải chạy đến nhà cậu. Nhìn cậu chân đất, quần áo lấm lem , mồ hôi đầy áo anh không khỏi đau lòng cơ mà, lại hạnh phúc tưng bừng.

"Jungkook anh là đồ tồi!!". Nói xong cậu chạy tới ôm chầm lấy anh đầu ra sức dụi vào bờ ngực rộng lớn của anh.
Lúc này bầu không khí ướt át này......đã....bị....phá...vỡ...bởi bác taig xế.

"Cậu gì ơi cậu chưa trả tiền cho tôi"

Taehyung sờ lại người thấy không đem theo tiền. Ngoài ra còn ngu ngốc đi taxi trong khi không có tiền mới ghê chứ. Nhưng cũng chỉ vì cái tên Jungkook kia thôi nên có trách cũng phải trách cậu ta thôi. Nhưng vấn đề giờ là tiền đâu mà trả cho bác ấy.

Jungkook vớ lấy bóp, lôi ra 50 ngàn won đưa cho bác tài xế

"Bác vất vả rồi tối rồi còn làm phiền, đây là tiền , bác không cần thôi lại"

Bác lái xe nhận tiền lòng thầm mừng là số tiền này gấp đôi cả số tiền đi xe của cậu kia. Taehyung nhìn Jungkook với gương mặt ngạc nhiên, quay lại với vấn đề hồi nãy.

"Sao cậu lại bỏ đi!!"

"Ờ thì". Lúc này Jungkook mỉm cười nơi khóe môi tạo vẻ đắc ý

"Chỉ là muốn xem thái độ của cậu khi thiếu tớ như thế nào. Ngay cả dép không mang chạy hì hục tới đây, đúng là tim cậu tất cả đã đã thuộc về tớ. Lừa cậu chút thôi."

Lúc này Taehyung vô cùng đỏ mặt
"Tên biến thái nhà cậu bị điên hả, dám lừa tớ." Taehyung lao tới lấy tay nhéo tai của Jungkook làm cậu ta đau đớn cúi xuống phía dưới thừa cơ hội ôm lấy bụng Taehyung mà hôn lên cái nhũ sau lớp áo thun mỏng của Tae.

"Cậu đúng là......đồ đê tiện. Tớ đi về"

Jungkook chặn cậu lại :" cậu đi đâu nợ tiền tớ mà muốn về à"

"Tiền...à bữa sau tớ trả"

"Bữa sau à tớ muốn cậu trả bây giờ"

" tớ không đem theo tiền "

" không đem thì trả bằng cách khác , tối nay gối tớ giặt rồi, cậu làm gối cho tớ."

"Tớ....."

"Tối nay cậu sẽ chết với tớ" Jungkook nghĩ trong đầu

--------------------------
Dự định là chap sau tao sẽ cho qua một cách đơn giản và vô cùng thuần khiết , tuy nhiên bản thân không cho phép, trắng rồi cũng sẽ đen. Tao cũng thế , chap sau sẽ mạnh mẽ mà...ứ...nha mấy bợn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro