Bày tỏ cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng

Cậu tỉnh dậy tay chân bủn rủn cơ thể nóng rang như phát sốt.

"Đau đầu quá" cậu lấy hai tay ôm đầu co rút người lại.

Khuỷu tay cậu lỡ đụng trúng đầu ti làm cậu giật bắn người vì đau rát.

"Sao nó lại sưng tấy lên hết vậy" cậu dở áo lên xem thì thấy hai đầu ti đang cương cứng bị sưng phù, cậu nhỏ của cậu cũng mềm nhũn.

Cốc cốc~

"Ai đó" cậu nói vọng ra cửa.

"Là tôi" hắn nhếch mép rồi trả lời cậu.

"Au là Gem hả em vào đi, cửa không khoá" cậu vừa nói tay vừa kéo áo xuống.

Hắn mở cửa bước vào đứng đối diện với cậu.

"Sao giờ này còn chưa chịu chuẩn bị đi học nữa? Bộ anh định trốn học à?" hắn bên ngoài giả bộ bày ra cái mặt lạnh lùng thắc mắc hỏi cậu nhưng bên trong thì lại có suy nghĩ đen tối.

'Bị tôi hành đến mức không xuống giường được luôn à' Cái vẻ mặt đắc ý này của hắn đương nhiên không thể hiện ra bên ngoài cho cậu thấy rồi.

"Không phải đâu Gem tại anh cảm thấy hơi mệt trong người nên dậy không nổi" Cậu mặc dù cơ thể đau rát nhưng vẫn giữ nụ cười tươi trên môi trả lời hắn.

"Vậy à?" Hắn đi lại đặt tay lên trán cậu.

"Anh sốt cao đấy, hay hôm nay anh nghĩ một bữa đi" hắn nói lời quan tâm đến cậu nhưng mặt lại không có một xíu cảm xúc nào cả.

"Thôi, anh có bị gì nặng đâu coi anh này.. Aaa" cậu vỗ ngực tự hào cho là mình vẫn khoẻ rồi đứng dậy không vững nên ngã vào lòng hắn.

"Cãi?" Hắn nói rồi đặt cậu ngồi lại trên giường.

"Anh..anh" cậu bối rối không biết phải làm sao.

"Anh nằm nghỉ ngơi đi, để tôi kêu giúp việc chăm sóc cho" hắn cất giọng trầm ấm khiến tim cậu đập loạn xạ muốn rớt ra ngoài đây chính là lần đầu tiên hắn ta quan tâm tới cậu.

"C-ảm ơn em" cậu ngơ người ra một lúc rồi mới trả lời hắn.

Hắn vừa bước xuống lầu thì bị ông bà dò hỏi.

"Fourth đâu rồi con sao hai đứa không xuống chung?" Ông bà đồng thanh hỏi hắn.

"Anh ấy bệnh rồi" hắn vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.

"Bệnh?" ông bà lại một lần nữa đồng thanh hỏi hắn.

"Anh ấy sốt cao hai người coi sao chăm sóc cho ảnh đi tôi còn phải đến trường" hắn nói rồi gấp thức ăn trên bàn ăn.

"Vậy thì không hay rồi ba và mẹ con còn phải chuẩn bị đi công tác khoảng một tuần mới về, con ở nhà nhớ phải chăm sóc anh con cho đàng hoàng đấy!!" ông bà dặn dò hắn rồi cả hai đi lên lầu báo tin cho cậu.

'Đi công tác sao? vậy thì càng tốt' hắn cười khẩy rồi nhanh chóng ăn tiếp phần ăn của mình rồi phóng xe đến trường.

Tại phòng cậu

"Cái gì ba mẹ đi công tác tới một tuần sao?" cậu mở to mắt níu níu tay bà như không muốn cho bà đi vậy.

"Con ngoan ở nhà nhớ phải biết chăm sóc bản thân đấy nghen chưa, ba mẹ làm xong việc sẽ ráng về sớm với con" bà xoa xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên phần trán để trấn an cậu.

"Ngoan thì ba sẽ mua quà về cho" ông cười rồi vỗ vào vai cậu vài cái.

"Dạ vâng ba mẹ nhớ phải về sớm đấy, nếu không sẽ nhớ hai người chết mất" cậu nắm chặt tay hai ông bà, mặt cậu như sắp khóc đến nơi vậy đây chính là lần đầu tiên ba và mẹ xa cậu.

"Rồi rồi ba mẹ biết rồi" nói rồi cả ba người ôm nhau chào tạm biệt rồi ông bà bắt đầu về phòng dọn dẹp hành lí để đi công tác.

8 giờ sáng

'Tôi nhớ anh quá Fourth.. Anh sao rồi? Có đỡ hơn chưa?' hắn mãi mê suy nghĩ về cậu nên không tập trung vào bài học gì cả.

Về phía cậu thì cậu đã ăn cháo uống thuốc rồi lại lăn ra ngủ tiếp vì cậu rất mệt cậu cần nghỉ ngơi.

Thời gian cứ thế trôi qua mới đây mà đã gần chiều rồi.

16 giờ chiều

"Ưm.. ngủ đã thật" cậu mệt nên ngủ tới chiều mới thức.

"Au mới ngủ đây thôi mà đã chiều rồi mình ngủ dữ vậy trời?" cậu dụi dụi mắt nhìn đồng hồ trên bàn học rồi có hơi hoang mang một tý.

Cậu bước từng bước nặng nề xuống giường rồi đi thẳng vào WC đánh răng rửa mặt tắm rữa.

Tắm xong cậu khoác lên người một chiếc áo sơ mi trắng mỏng phông rộng và chiếc quần đùi màu đen, cậu chỉ lau tóc sơ sơ nên chiếc áo sơ mi bị ướt một mảng do một phần tóc của cậu.

Cậu bước xuống lầu đi lại sofa ngồi xem tivi sẵn đợi hắn về luôn.

Cậu xem tivi khoảng 20 phút thì nghe tiếng xe của hắn về.

Giúp việc cũng nhanh chóng chạy ra mở cửa cho hắn.

"Gem,em về rồi anh đợi em nãy giờ ở nhà chán quá" cậu thấy hắn bước vào thì cười rối rít đi lại hắn nắm tay lắc qua lắc lại.

Hắn liếc nhìn từ trên xuống dưới người cậu rồi nuốt nước bọt.

"Anh đỡ bệnh chưa?" hắn lại bày ra cái vẻ mặt đáng ghét này nữa rồi.

"Anh đỡ rồi, em đi tắm rữa đi rồi xuống đây xem tivi với anh" cậu thả tay hắn ra rồi đi lại sofa cầm điều khiển chuyển kênh khác.

"Ừm" hắn nhanh chóng đi lên lầu không quên quay đầu lại nhìn cái cơ thể quyến rũ chết tiệt kia của cậu.

'Chết tiệt lại cương lên nữa rồi' hắn ban nãy ở dưới đã cố gắng chịu đựng không cho dương vật cương lên, cũng hên là gồng mình lên được đây nếu không cái hình tượng bao lâu nay của hắn sẽ sụp đổ mất.

Hắn nhanh chóng giải quyết nhu cầu của bản thân rồi tắm rữa sạch sẽ để còn xuống xem tivi với cậu nữa.

"Gem, lại đây" cậu vỗ vỗ chỗ kế bên kêu hắn lại ngồi cạnh.

Hắn tiến lại ngồi cạnh cậu gần đến mức mà hắn có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể quyến rũ của cậu.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi dài qua khỏi chiếc quần đùi trông thật gợi cảm, cậu thì chăm chú xem tivi còn hắn thì chăm chú nhìn con mồi dâng đến miệng mà ăn không được.

Hắn không chịu nổi nữa đặt tay lên đùi cậu rồi tát một cái lên cái đùi trắng nõn của cậu in hằn vết đỏ năm ngón tay của hắn.

"Aaa.. đau..Gem em làm gì vậy?" cậu giật mình quay qua nhìn hắn thắc mắc hỏi.

"Tôi.. tôi xin lỗi" hắn nói lắp bắp rồi đi lên phòng đóng rầm cửa lại.

"Em ấy bị sao vậy nhỉ?" cậu không hiểu hắn bị gì nữa nhưng cũng cho qua như chưa có chuyện gì.

18 giờ tối

Cốc cốc~

"Ai vậy?" hắn đang làm bài tập thì nghe tiếng gõ cửa.

"Gem ơi xuống ăn tối với anh" từ bên trong phòng hắn nghe giọng điệu của cậu thì cũng biết được là cậu đang rất vui.

Cậu rất quý hắn tuy hai người không phải anh em ruột thịt nhưng cái gì cậu cũng dễ dãi với hắn nghe lời hắn đặc biệt nhất là cậu cũng có chút cảm tình với hắn nhưng không dám nói ra bởi cậu sợ hắn sẽ ghét cậu bởi vì cậu là gay.

"Ừ" hắn mở cửa ra rồi cả hai cùng nhau xuống lầu ăn tối.

Hắn ngồi đối diện với cậu nhìn ngắm xương quai xanh và hai đầu ti đang lấp ló sau chiếc áo sơ mi mỏng dánh kia.

"Sao em nhìn anh dữ vậy bộ mặt anh có dính gì hả?" cậu nói rồi lấy tay chùi chùi mặt.

"K-hông có" hắn nhìn lén bị cậu phát hiện nên giả bộ nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

Thế là cả hai cũng không nói thêm bất cứ câu gì mà chỉ lo ăn hết phần ăn rồi đi lên phòng ngủ.

Sáng hôm sau

Cả hai ăn sáng xong rồi phóng xe đến trường như mọi ngày.

"Fourth anh khỏi bệnh chưa, tụi em nhớ anh lắm đó" cậu vừa bước xuống xe thì một đám nữ sinh chạy lại bu quanh chỗ cậu.

"Anh đỡ rồi, cảm ơn các em" cậu cười tươi rồi xoa đầu một hai cô gì đấy.

Hắn thấy thế thì như nổi máu điên trong người tiến lại chỗ cậu nắm lấy cổ tay kéo mạnh vào trong WC của trường.

"Aaa..đau Gem buông tay anh ra" cậu cố gắng gỡ tay của hắn ra nhưng không thành.

Rầm

Hắn kéo cậu vào WC rồi khoá trái cửa lại đè cậu vào tường cưỡng hôn cậu.

Cậu khó thở lấy tay bấu mạnh vào lưng hắn, hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau tạo ra tiếng khiến cho người khác nghe mà phải xấu hổ.

"Ưm..ư..ư" hắn cảm nhận được hơi thở của cậu đang yếu dần thì mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu kéo ra một sợi chỉ bạc.

"Em đang làm cái quái gì vậy?" cậu đẩy hắn ra rồi quát thẳng vào mặt hắn.

"Tôi biết anh thích tôi muốn tôi làm vậy lắm đúng không?" hắn nhếch mép rồi ghì chặt hai tay cậu vào tường.

"E-em đang nói cái gì vậy? Anh không hiểu?" cậu lắp bắp trả lời không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn.

"Thế à? Vậy để tôi giúp cho anh hiểu ná~" hắn vừa nói tay vừa cởi cúc áo.

"Em..em mau dừng lại đi đừng có làm vậy anh sẽ la lên đó" cậu sợ hãi cố gắng vùng vẫy khỏi cái tên to con trước mặt.

"Cứ la thoải mái để cho những người thích anh nghe được tiếng rên rỉ van xin của anh chắc họ sẽ thích lắm cho xem" hắn nói rồi trườn xuống mút mát chiếc cổ trắng ngần của cậu.

Một lúc sau hắn không thấy cậu chống cự nữa thì dừng lại hành động của mình và ngước lên nhìn mặt cậu.

Cậu đang khóc hắn làm cậu sợ hãi đến phát khóc rồi.

"Hức..đừ-ng..m.à..hức" cậu khóc nấc lên nói chuyện cũng không rõ ràng.

"Ngoan, tôi dừng lại rồi" hắn thấy cậu khóc thì liền lấy tay chùi nước mắt cho cậu.

"Hức..hức..e- cái đồ đáng ghét" cậu đẩy hắn ra rồi khụy người xuống ôm mặt khóc.

Hắn gài lại cúc áo của mình rồi ngồi xuống cạnh cậu vỗ về.

"Tôi xin lỗi tại ai bảo anh cứ ghẹo gan tôi làm chi" hắn bày ra cái vẻ mặt giận dỗi khiến cậu khó hiểu.

"Ghẹo gan? anh ghẹo gan em khi nào?" cậu nín khóc rồi quay qua nhìn hắn thắc mắc.

"Anh không hiểu thì thôi" hắn nói rồi mở cửa đi về lớp học để lại cậu ngồi đó trầm tư suy nghĩ.

"Hiểu gì trời em không nói làm sao anh hiểu?" cậu đứng dậy rữa mặt rồi cũng trở về lớp học.

Giờ ra chơi

Cậu quyết định sẽ đi gặp hắn hỏi cho ra lẽ mới được, cậu đi tới lớp của hắn nhìn vào trong kiếm hắn nhưng cậu chả thấy hắn đâu cả.

"Em cho anh hỏi em có thấy Gem ở đâu không?" cậu kéo tay một cô nữ sinh lớp hắn lại hỏi.

"Em thấy cậu ấy hình như đi hướng lên sân thượng đấy ạ nếu không còn gì nữa thì em xin phép" cô nữ sinh nói xong thì cuối đầu chào cậu.

"À anh cảm ơn" Cậu nghe thấy thế thì liền chạy lên sân thượng.

Tại sân thượng

Cậu vừa lên tới thì thấy hắn đang nằm trên ghế đá ngủ.

"Gem dậy đi anh có chuyện muốn hỏi em" cậu tiến lại lay lay người hắn.

"Chuyện gì?" hắn nghe thấy tiếng cậu thì mở mắt ra ngồi dậy.

"Tại sao khi sáng em lại làm vậy với anh?" cậu ngồi xuống cạnh hắn cau mài, nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được.

"Tại tôi không muốn nhìn thấy anh thân thiết đụng chạm với mấy ả đàn bà đó" hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tại sao anh không được làm vậy?" hắn càng nói thì càng làm cậu khó hiểu hơn.

"Tôi thích anh muốn anh chỉ là của tôi mỗi tôi mà thôi, tôi ghét cái cảnh phải nhìn anh thân mật với những ả đàn bà khác anh đã hiểu chưa?" hắn vừa nói vừa xích mặt lại gần mặt cậu.

"K- không phải em ghét anh lắm sao?" cậu nghe hắn nói thích mình thì mặt đỏ như trái cà chua bởi cậu cũng thích hắn mà.

"Ai bảo là tôi ghét anh?" Hắn đè cậu xuống ghế áp sát người lại mũi của hắn và cậu đã đụng nhau.

"Anh.. anh tưởng thế" cậu đẩy hắn xuống ghế rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về lớp học.

"Nalak~" hắn cười khẩy rồi cũng đi về lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro