24. Hiểu Mộng, xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một thời gian, Lý Ninh Ngọc dần hiểu thêm về hoàn cảnh của những phạm nhân trong trại. Trước đây cô chưa từng ở lại đâu đủ lâu để tìm hiểu về những người cùng chịu phận bị giam giữ với mình.

Như chị Bành "chó điên", vốn từng là một người phụ nữ hiền lành chịu khó, tần tảo nuôi chồng nuôi con. Nhưng chồng chị luôn không hài lòng, thường xuyên tìm cớ mắng mỏ, đánh đập. Cho đến một ngày, con gái chị chạy trốn về nhà vì bị chồng đánh triền miên không chịu đựng nổi. Chị hỏi tại sao bây giờ mới về thì con chị nói "Tại vì ba vẫn luôn đánh mẹ, cho nên con nghĩ chồng con cũng có quyền đó". Chị thẫn thờ. Rồi chồng chị lao vào chửi rủa, bảo con gái phải theo chồng chứ về đây làm gì và cầm gậy đuổi đánh. Chị không thật sự nhớ mình đã làm gì, chỉ đến khi tỉnh táo lại thì chồng đã nằm chết giữa vũng máu.

"Con có quyền ly hôn, con có quyền có cuộc sống khác với người thật sự yêu con và trân trọng con", đó là lời cuối chị nói với con gái.

Như Lưu Phi, vốn mù chữ nên chị dâu bảo điểm chỉ vào đâu liền điểm chỉ vào đó để nhận lại vài đồng bạc hay vài cân gạo. Cho đến lúc ra tòa cô vẫn không thật sự hiểu mình đã phạm tội gì, chỉ ngơ ngác kiếm tìm chị dâu và anh trai với niềm tin họ sẽ minh oan cho mình.

Hay như rất nhiều số phận khác, bởi một phút lầm lỡ, một lần trót dại mà sa vào chốn tù tội. Tội lỗi mặc dù có thể mãi mãi không cứu chuộc được nhưng họ cũng đã trả giá bằng nhiều năm bị tước đoạt tự do, sống với danh nghĩa phạm nhân. Nếu phải ở lại đây thì tại sao không biến nơi này thành nơi tốt đẹp hơn? Những phận người long đong, họ đều xứng đáng có cơ hội thứ hai, có cuộc sống dễ chịu hơn.

Lý Ninh Ngọc bắt đầu có những đề xuất thay đổi nhưng quản giáo Chu Sa luôn gạt đi, còn kiếm cớ đẩy thêm việc cho cô vì cho rằng cô có thừa thời gian. Chị Bành cùng Lưu Thi biết Lý Ninh Ngọc bị chèn ép đều đứng ra nói đỡ nhưng không có tác dụng gì, chỉ đành âm thầm làm giúp cô.

Một hôm Lý Ninh Ngọc đang phải làm thêm giờ ở ngoài đồng thì nghe tiếng các phạm nhân xung quanh xôn xao, đâu đó truyền đến tin có người bị ngã. Vết thương rất nặng khiến mọi người đều sợ hãi không ai dám động vào. Lý Ninh Ngọc ngập ngừng một chút rồi quyết định đến xem thử, biết đâu có thể giúp.

Một phụ nữ mặc đồng phục tù nhân đang nằm quằn quại dưới đất, chân bị cọc nhọn của hàng rào đâm xuyên qua. Máu thấm ướt cả lớp quần dài bên ngoài, sắc mặt người kia đã trở nên tái nhợt. Lý Ninh Ngọc tính toán nhanh tốc độ mất máu cùng vị trí của vết thương, cô biết nếu không cấp cứu kịp thì người xem như khó cứu.

- Trại không có bác sĩ sao?

Lý Ninh Ngọc hỏi, chỉ nhận lại vài cái lắc đầu ái ngại của mọi người. Các nhân viên khác của trại giam cũng đổ đến xem nhưng không ai dám động tay làm gì.

- Trại này mới thành lập chưa được bao lâu, cấp trên đã xin điều động bác sĩ cho trại nhưng chưa được phê chuẩn.

Một người lẫn trong đám đông lên tiếng nói. Tất cả mọi người đều biết, quản giáo hay nhân viên nếu bị bệnh sẽ được đưa đi khám, nhưng tù nhân nếu không phải ảnh hưởng tới tính mạng thì không ai quan tâm. Tù nhân chỉ biết tự chữa với nhau, hoặc chờ bệnh tự khỏi, vết thương tự lành. Thời gian qua bọn họ không biết phải chịu đựng bao nhiêu là đau đớn chỉ vì họ không xứng đáng được đưa đi chữa trị.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, dứt khoát bước tới cúi người xem xét vết thương. Một bàn tay nắm lấy vai cô giật ngược lại.

- Tù nhân số 093 muốn làm gì?

Là giọng của quản giáo Chu Sa vang lên chát chúa bên tai.

- Tôi xem vết thương của cô ấy một chút.

- Nghĩ cách trốn việc sao?

- Tôi nghĩ mình có thể giúp.

- Một tên phản quốc như cô thì biết thương xót người khác sao? Đừng có giả nhân giả nghĩa.

- Vậy quản giáo Chu có cách xử lý khác không? Cô ấy hiện đang mất máu rất nhiều, bệnh viện gần nhất cũng cách đến hơn một tiếng đi đường. Cho dù mang được cô ấy đi thì cô ấy cũng sẽ sốc mất máu mà chết trên đường. Nếu cô không có cách xử lý khác tốt hơn thì vui lòng tránh đường.

Lý Ninh Ngọc lạnh lùng hất tay của Chu Sa ra, tập trung xem xét vết thương. Các tù nhân tụ tập xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng ủng hộ, đề nghị các quản giáo cho phép Lý Ninh Ngọc xử lý vết thương. Ánh mắt của họ Chu thoáng dao động, sau cùng nhượng bộ trước sức ép từ các tù nhân xung quanh.

- Tôi cần thuốc gây tê, thuốc sát trùng, dụng cụ y tế và người hỗ trợ cưa chiếc cọc kia ra.

Lý Ninh Ngọc lên tiếng, ngoái đầu về phía đám quản giáo và nhân viên trại giam chờ đợi.

- Tôi sẽ đi lấy, chỉ e chỉ có ít thuốc giảm đau. Thuốc gây tê có lẽ không có.

Chu Sa đột ngột lên tiếng trong khi các nhân viên khác còn đang suy nghĩ Lý Ninh Ngọc đang sai bảo ai.

- Vậy cũng được. Nhờ cô chuẩn bị cho tôi một chiếc giường sạch cùng các loại băng gạt sẵn có.

Lý Ninh Ngọc bắt đầu tập trung xử lý chiếc cọc, sau khi rút được ra thì tiến hành cắt lọc phần cơ bị xé nát, may lại một cách khéo léo. Nữ tù kia thì quá đau và mệt mỏi đã ngất đi từ lúc nào. Khi Lý Ninh Ngọc dừng tay thì trời đã tối hẳn, xung quanh đã không còn ai, chỉ còn lại mình cô cùng bệnh nhân nằm trong phòng y tế. Cô mệt mỏi vươn vai đứng dậy, hai tay đã mỏi nhừ, chân run lên vì đói mệt.

Tiếng cửa phòng lách cách mở ra, quản giáo Chu tiến vào, mang theo một bát mì còn bốc khói.

- Bữa tối cho cô. Ăn xong thì quay về phòng giam.

Họ Chu vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng nhưng ác ý trong lời nói dường như đã biến mất. Lý Ninh Ngọc bụng sôi nhìn thấy bát mì thì cũng không nhiều lời, đón lấy ăn sạch.

- Cảm ơn.

Cô nói, lại quay sang chỉ vào giường bệnh dặn dò thêm mấy câu.

- Không phải dặn tôi, từ mai cô vào đây chăm sóc theo dõi cho cô ấy, không phải ra đồng làm việc.

- Vậy cũng được.

- Trước đây cô là bác sĩ sao?

- Không phải.

- Vậy tại sao lại biết những việc này?

- Tôi đọc sách.

Chu Sa trợn tròn mắt.

- Trí nhớ của tôi như chiếc máy ảnh, có thể lưu lại chính xác từng chi tiết một. Tôi chỉ bắt chước lại những gì đã miêu tả trong sách mà thôi. Hy vọng cô ấy có thể qua khỏi.

- Cô...

Chu Sa có chút ngập ngừng.

- Cô thật sự phản quốc sao?

- Tùy vào góc nhìn của mỗi người. Tuy nhiên, tôi chưa từng phản bội nhân dân.

Lý Ninh Ngọc bình thản nói. Cô chỉ nói sự thật, còn tin hay không tùy người nghe vậy.

Sau sự việc đó, Chu Sa trở không còn chèn ép Lý Ninh Ngọc mà ngược lại còn hỏi ý kiến cô trong một vài việc. Cơ sở vật chất cùng điều kiện sống của mọi người trong trại giam không được tốt, Chu Sa bắt đầu tin tưởng Lý Ninh Ngọc với số kiến thức của mình có thể giúp cải thiện nhiều thứ.

Lý Ninh Ngọc được cho phép, tiến hành nghiên cứu tổng thể trại giam, đề xuất các cải tiến nhằm biến khu trại trở nên tiện nghi hơn. Cô bắt tay vào điều chỉnh hệ thống nước trước tiên. Các kiến thức trong những cuốn sách đã đọc được vận dụng để làm bể lọc nước, khử nước cứng, làm cả hệ thống vòi sen để tắm. Những khu đất trồng rau trái cũng nhờ có Lý Ninh Ngọc mà tăng năng suất, ít bị sâu bệnh, các trang trại chăn nuôi thì giảm hẳn tỷ lệ bệnh tật. Cô còn làm cả hệ thống tưới tiêu, vệ sinh chuồng trại khiến công việc của cả trại giam nhẹ nhàng hơn phân nửa.

Các quản giáo cùng nhân viên khác lúc đầu chỉ cho rằng Lý Ninh Ngọc mọt sách nói bừa nhưng cô cứ kiên trì từng chút một, lấy kết quả chứng minh. Cô còn mở lớp dạy chữ cho các phạm nhân, nói với bọn họ nếu biết chữ sẽ thấy cuộc đời của mình mở rộng hơn rất nhiều. Các vấn đề khác về luật pháp, về quyền con người cũng được Lý Ninh Ngọc giảng dạy một cách dễ hiểu. Cô muốn mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn để không phạm phải sai lầm cũ, tránh được những tổn thương không đáng có.

Một lớp học về các kiến thức cơ bản của y khoa như cách sơ cứu, hô hấp nhân tạo, cách cầm máu cũng được Lý Ninh Ngọc truyền đạt kỹ lưỡng. Các bài thuốc với các loài cây sẵn có xung quanh để trị các bệnh thông thường như cảm mạo, đau bụng, hay cách xử lý khi bị trật khớp, nứt xương,... đều được cô chỉ bảo cặn kẽ.

Trại giam từ ngày có Lý Ninh Ngọc, mọi người đều tích cực học hỏi, số lượng người cải tạo tốt ngày càng tăng. Công việc của các quản giáo cũng trở nên nhàn nhã hơn rất nhiều. Chu Sa nhận thấy dường như cả khu trại đã thay đổi, mọi người dường như quên mất mình đang thi hành án mà tích cực sống mỗi ngày. Cô cũng tích cực báo cáo tốt, gửi đề nghị ân xá cho những người đã thi hành án lâu năm. Nhiều người nhờ vậy mà được ân xá trước hạn.

Nhiều năm lại trôi qua, Lý Ninh Ngọc đã đủ số năm để có thể bắt đầu được xin ân xá. Tuy nhiên Chu Sa đưa Lý Ninh Ngọc vào danh sách bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần bị giám đốc trại bác bỏ.

"Một tên phản quốc thì không xứng đáng được giảm án. Cô ta không chết rục trong tù đã là may mắn. Tôi còn ở đây thì cô ta phải ở lại cho đến ngày cuối cùng."

Ngô Minh, giám đốc trại lạnh lùng phản bác Chu Sa. Với ông ta, Lý Ninh Ngọc chỉ là một tên phản quốc, một con hồ ly dùng mưu kế đánh lừa tất thảy mọi người, khiến mọi người tin rằng cô ta thực sự hối cải, thực sự tốt đẹp.

- Nhưng ông còn chưa từng tiếp xúc với cô ấy.

Chu Sa cố gắng thuyết phục giám đốc bởi cô biết nếu qua được cửa này thì Lý Ninh Ngọc có rất nhiều cơ hội được giảm án. Ngô Minh xoa xoa cái trán hói sợi đen sợi bạc của mình, nhếch môi cười.

- Vậy gọi cô ta vào đây.

- Vâng, tôi đi gọi ngay.

Lý Ninh Ngọc được đưa vào phòng giám đốc, trước đó còn được quản giáo Chu dặn dò mấy câu để đón ý của giám đốc. Thuyết phục được ông ấy thì không chừng năm nay Lý Ninh Ngọc có thể về nhà đón Tết.

Cửa phòng đóng lại sau lưng Lý Ninh Ngọc, chỉ có cô và giám đốc ở trong phòng. Ông ta nhã nhặn mời cô ngồi, hỏi rất nhiều câu hỏi. Cô đương nhiên không bị câu nào làm khó. Giám đốc Ngô ngồi trên ghế gật gù rồi đột ngột đứng dậy đi vòng ra sau lưng ghế của Lý Ninh Ngọc.

- Câu hỏi cuối cùng, nếu cô trả lời chính xác thì danh sách năm nay sẽ có tên cô.

Lý Ninh Ngọc bị hơi thở nồng mùi thuốc lá của hắn phả vào một bên tai, cảm giác rùng mình khẽ thoáng qua.

- Nếu cô muốn giúp đỡ người khác như vậy, cô nghĩ thế nào nếu giúp tôi thỏa mãn một chút?

Tiếng hắn thì thào bên tai, thốt ra những lời vô liêm sỉ đến tận cùng. Hắn muốn chứng minh Lý Ninh Ngọc thật sự chỉ là một con hồ ly, có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình.

Tay cô siết chặt để giữ bình tĩnh. Những lời xúc phạm hay khiêu khích của hắn hoàn toàn không đáng để cô phải để tâm đến.

- Những việc không liên quan đến công việc, tôi xin phép không có ý kiến.

Lý Ninh Ngọc chống tay đứng dậy, ra ý muốn rời đi.

- Còn giả vờ thanh cao sao. Một phạm nhân đã nằm sâu dưới bùn nhơ như cô còn có thể ngẩng đầu ra vẻ mình trong sạch ư?

- Cảm ơn giám đốc đã quan tâm, tôi tự biết được nơi nào bẩn thỉu, nơi nào sạch sẽ. Những chỗ không sạch sẽ tôi không muốn lưu lại lâu.

Lý Ninh Ngọc nói xong liền lạnh lùng bước thẳng ra cửa, một nửa cái nhìn cũng không thèm đem ra cho hắn. Cánh cửa đóng lại sau lưng che đi khuôn mặt đã méo mó biến dạng vì phẫn nộ, hai hàm răng hắn nghiến vào nhau kèn kẹt. 

Lý Ninh Ngọc bước ra ngoài, đáy mắt dường như có chút mất mát. Vậy là hy vọng gặp lại Cố Hiều Mộng sớm hơn vài năm dường như đã tắt ngóm đằng sau cánh cửa đó rồi.

Danh sách ân xá năm đó vậy mà lại có tên Lý Ninh Ngọc. Chu Sa vui mừng hớn hở báo tin cho cô biết, còn nói giám đốc đặc biệt đưa tên cô lên đầu.

- Giám đốc muốn nhờ cô một chút việc cuối cùng trong trại, tối nay sau giờ cơm đến gặp ông ấy ở phòng.

- Tôi biết rồi, cảm ơn quản giáo.

Lý Ninh Ngọc đáp lời nhưng trong lòng đầy nghi ngại. Cô biết ánh mắt của hắn ta không phải là ánh mắt của người có thể thay đổi ý định nhanh như vậy. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu hít một hơi dài. Hiểu Mộng, tôi đều nghe em, chịu đựng mọi thứ để về với em. Em vẫn đang chờ tôi, phải chứ?

Cộc, cộc, cộc. Lý Ninh Ngọc điềm tĩnh gõ cửa phòng giám đốc. Cánh cửa đột ngột được mở ra từ phía trong.

- Mời vào.

Gã giám đốc mỉm cười ra hiệu cho Lý Ninh Ngọc vào trong. Tiếng chốt cửa đánh cạch một tiếng phía sau lưng.

- Không biết giám đốc cần tôi làm gì?

- Cô biết tên cô được nằm trong danh sách, phải chứ?

- Tôi biết.

- Đều nhờ có tôi, cô cũng nên cảm ơn một cách chân thành không phải sao?

- Tôi nghĩ đó là nhờ nỗ lực của bản thân mình và sự giúp đỡ của các bạn tù, của quản giáo Chu. Giám đốc không nên nhận hết công trạng như vậy.

Hắn ta cười gằn một tiếng. Vốn chỉ muốn cô ta hạ mình cầu xin để xóa đi việc bị sỉ nhục hôm trước nhưng giờ hắn đổi ý rồi. Cô ta muốn đi thì cũng phải ra đi trong nhục nhã, ra đi trong tư thế hèn hạ nhất.

- Một tên phản quốc nhơ nhớp như cô mà còn muốn giữ bộ mặt cao ngạo đó rời khỏi đây sao?

Hắn tiến tới ép Lý Ninh Ngọc sát vào tường.

- Tôi sẽ khiến cô phải bò dưới đất mà cầu xin tôi tha thứ, để xem cô có thể giữ cái bộ dạng ra vẻ thanh lãnh đó bao lâu.

Một ngón tay to bè cáu bẩn đặt lên môi Lý Ninh Ngọc, ngăn tiếng kêu cứu của cô vang lên.

- Nhân viên canh gác xung quanh đã được cho nghỉ sớm. Tôi e là cô có kêu to đến đâu cũng không ai nghe thấy. Hơn nữa, mọi người sẽ tin cô sao? Hay họ sẽ tin là cô vì muốn được ân xá nên đến van xin tôi, làm đủ trò để thỏa mãn tôi?

Tiếng cười cợt nhã lại vang lên bên tai Lý Ninh Ngọc khiến cô rùng mình ớn lạnh.

- Số phận của cô nằm trong tay tôi, cơ hội để rời đi trong yên bình đã bị cô đạp bỏ rồi.

Vừa nói tay hắn vừa luồn xuống tháo nịt quần. Lý Ninh Ngọc nuốt khan một cái khó nhọc, trong đầu cô vang lên tiếng của Cố Hiểu Mộng hôm đó vọng mãi giữa những tán cây "Chị Ngọc, phải về, chị nhớ không, phải về."

"Hiểu Mộng, xin lỗi."

Một con dao rọc giấy không biết tự lúc nào đã nằm trong tay Lý Ninh Ngọc. Cô hướng nó về phía gã giám đốc, ánh mắt long lên một nỗi phẫn uất cùng đau lòng khó diễn tả.

Hắn ta nhìn con dao trước mắt rồi ngửa đầu cười ha hả. Một cô gái yếu ớt cùng con dao bé tí đó có thể làm gì hắn ta chứ. Điều hắn không ngờ là, Lý Ninh Ngọc lại quay ngược hướng dao về phía mình. Cô biết nếu đả thương hắn ta thì hắn sẽ luôn có cơ hội quay lại làm hại cô, cô không thể tránh mãi được. Nhưng nếu giết hắn thì án chồng án, cô cả đời này cũng không thể rời khỏi đây.

Khi lưỡi dao kề lên cổ, đè lên lớp da mỏng manh ở đó khiến mấy vệt máu nhỏ rỉ ra, cô như trông thấy ánh mắt ngập trong oán hận và đau thương của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng đã dặn cô phải chịu đựng tất cả, nhưng cô một chút nhục nhã cũng không chịu thoả hiệp, quyết phản ứng đến cùng? Cô phải chăng lại lần nữa gạt bỏ nàng ra khỏi quyết định của mình.

- Ông nhầm rồi, số phận của tôi nằm trong tay tôi.

Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa ấn mạnh tay hơn, máu tươi thuận thế rỉ dọc theo lưỡi dao nhỏ giọt xuống sàn nhà, đỏ đến chói mắt.

"Xin lỗi em, Hiểu Mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro