22. Người nói đi, muốn tôi đợi người bao lâu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc cứ như vậy biến mất khỏi cuộc đời của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng đương nhiên cũng bị bắt đi thẩm vấn, tuy nhiên hồ sơ chiến tích của cô quá chắc chắn nên không ai buộc tội cô là đồng phạm với Lý Ninh Ngọc được. Cố Hiểu Mộng cố gắng một mực bào chữa, khẳng định Lý Ninh Ngọc chính là nguồn tin của cô lúc còn làm gián điệp trong bộ máy chính quyền Nhật nhằm làm giảm tội danh cho nàng nhưng vô ích. Không bằng chứng, không tài liệu nào được lưu giữ, chỉ dựa vào lời nói của Cố Hiểu Mộng thì không thể nào gột sạch được tội danh cho Lý Ninh Ngọc.

Cố Dân Chương phía Hồng Kông cũng ra sức gây ảnh hưởng nhưng chuyện chính trị nhạy cảm, không ai dám đứng ra giúp đỡ. Ông chỉ có thể bảo toàn được cho Cố Hiểu Mộng ra khỏi phòng thẩm vấn.

Cố Hiểu Mộng chạy vạy khắp nơi tìm thông tin của Lý Ninh Ngọc nhưng chỉ biết được Lý Ninh Ngọc đã bị đưa ra xử kín. Tội danh phản quốc, nhận án 15 năm tù. Nơi thụ án là đâu thì không ai để lộ ra chút thông tin nào, hoặc là không ai dám để lộ ra chút thông tin nào.

Cố Hiểu Mộng sau đó xin từ chức để bảo toàn danh tính cũng như tránh sự việc leo thang, một mình đi khắp các trại giam cả nước để tìm Lý Ninh Ngọc. Cô không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu tỉnh thành, sục sạo thông tin khắp nơi nhưng Lý Ninh Ngọc cứ như đã bốc hơi khỏi mặt đất.

Lại thêm hai năm nữa trôi qua, Cố Hiểu Mộng như mò kim đáy bể, tìm hoài không thấy chỉ đành qua trở lại căn nhà cũ ở Đài Bắc. Nếu không thể tìm thấy Lý Ninh Ngọc thì chỉ đành chờ nàng ở đây. Cô bắt đầu những tháng ngày đẵng đẵng đợi chờ chị Ngọc của mình ở đó, trong căn nhà cũ, nơi phía trước có một cây bạch quả.

132 con số cuối cùng mà Lý Ninh Ngọc đưa cho cô xem, chính là mật mã chỉ dẫn đến một hốc cây khuất dưới tán lá xum xuê của cây bạch quả. Trong đó có chứa 44 lá thư chúc mừng sinh nhật. 44 lá thư cho 44 năm, tới khi Cố Hiểu Mộng 80 tuổi. Mỗi một năm, Lý Ninh Ngọc đã dùng khả năng tưởng tượng của mình để hình dung cuộc sống Cố Hiểu Mộng lúc đó. Những lời quan tâm, những dặn dò, những tâm tình của Lý Ninh Ngọc cứ thế trải ra trên những tờ giấy vô tri. Những tờ giấy mà có lẽ Lý Ninh Ngọc đã thầm mong sẽ phần nào sưởi ấm trái tim cho Cố Hiểu Mộng.

Như một nghi lễ, cứ sinh nhật mỗi năm, Cố Hiểu Mộng sẽ lấy ra lá thư của năm đó đọc thật chậm trước tiên. Rồi lần lượt những lá thư của các năm khác cô cũng đều sẽ đọc lại hết một lần.

Trong hai năm rong ruổi khắp nơi tìm kiếm Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng dù sao cũng không có cho mình một khoảng thời gian rảnh rỗi nào. Nhưng lúc quay về nhà cũ, cô có lúc cảm thấy cô độc và nhớ nhung đến phát điên. Giám đốc Thẩm mời cô vào thư viện làm thủ thư, thay cho vị trí của Lý Ninh Ngọc trước đây. Công việc ở thư viện dù sao cũng khiến Cố Hiểu Mộng chuyển dời chú ý đi phần lớn thời gian trong ngày. Hơn nữa ở đây, cô cũng sẽ có cảm giác được gần gũi với Lý Ninh Ngọc hơn, như trước đây cô từng một mực ở lại ban giải mật.

Năm đầu tiên trở về chốn cũ, trong nhà chỉ có một sự im lặng đến nghẹt thở. Cố Hiểu Mộng ngoài việc đêm nào cũng phát ra tiếng khóc thì hầu như không có âm thanh nào khác. Ban ngày cô vùi đầu vào công việc ở thư viện, luôn kiếm cớ để ở lại làm thêm giờ đến tối mịt mới bất đắc dĩ quay về nhà. Mỗi lúc ở nhà, Cố Hiểu Mộng sẽ luôn ngóng qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô nghĩ nếu cứ nhìn như thế, có lẽ một lúc nào đó sẽ thấy được hình dáng của Lý Ninh Ngọc xuất hiện ở đó. Biết đâu ngay một phút sau, biết đâu là ngày mai, biết đâu là tuần sau. Cứ thế hết ngày lại đến đêm, xuân hạ thu đông bốn mùa trôi qua trong lặng lẽ mà ngoài cửa sổ vẫn chỉ có bóng cây bạch quả xào xạc, xào xạc.

Năm thứ hai, Cố Hiểu Mộng quay lại thói quen cũ lúc ở Hàng Châu, làm việc gì cũng nghĩ rằng có Lý Ninh Ngọc đang nhìn mình. Muốn hút thuốc liền ra ngoài ban công hút vì không muốn khói thuốc quanh quẩn trong nhà, ảnh hưởng đến hô hấp của Lý Ninh Ngọc. Đi làm về muộn muốn lười một chút cũng đành phải gượng dậy đi nấu cơm canh đàng hoàng, sợ chị Ngọc trách mắng. Ốm sốt liền tự giác đi lấy thuốc uống, nhủ thầm chị Ngọc xem em có ngoan không, không đuổi em về phòng nữa đúng không? Thỉnh thoảng Cố Hiểu Mộng sẽ có ý muốn nuôi một con vật gì đó. Hay là nuôi chó, đi làm về sẽ có nó vẫy đuôi chạy ra đón. Nhưng chó rất ồn ào, lại quấn chủ, sợ Lý Ninh Ngọc thấy phiền. Hay là mèo, mèo mềm mại dịu dàng, lại có cái vẻ bàng quan lãnh đạm. Rất giống Lý Ninh Ngọc. Nhưng chó mèo sẽ rụng lông, Lý Ninh Ngọc sẽ lên cơn hen suyễn. Không được rồi, không nuôi gì cả.

Năm thứ ba, Cố Hiểu Mộng thỉnh thoảng bất giác sẽ thốt ra tiếng, dù rất nhỏ. "Chị Ngọc, hôm nay sách mới nhiều quá, em về muộn rồi", "Chị Ngọc, hôm nay chuyển mùa rồi, gió rất lạnh", "Chị Ngọc, năm nay baba bắt ép em về ăn Tết, em cũng nên về đúng không. Baba đã già rồi...".

Đến một ngày, Cố Hiểu Mộng ngồi giữa nhà ngẫm nghĩ rất lâu. Cô đi đến tủ quần áo, chạm tay vào ngăn tủ bên trái, nơi vẫn để áo quần của Lý Ninh Ngọc vuốt nhẹ mấy cái. Áo quần Lý Ninh Ngọc năm nào Cố Hiểu Mộng cũng mang ra giặt lại mấy lần, ủi thẳng rồi lại gấp xếp vào tủ bởi nếu để lâu không dùng sẽ ố vàng đi cả.

Cố Hiểu Mộng quay sang tủ đựng chăn gối, lấy ra một cái gối đưa lên ướm thử bằng mắt, rồi lại lấy ra một cái áo sơ mi của Lý Ninh Ngọc khoác qua, cài nút lại. Cô nhìn quanh một lượt khắp nhà, đặt ở đâu bây giờ. Tầm mắt Cố Hiểu Mộng hướng đến bàn làm việc. Lý Ninh Ngọc mỗi lúc ngồi ở bàn làm việc đều rất chăm chú, rất nghiêm túc, vài sợi tóc mai của nàng thỉnh thoảng sẽ bay bay trong gió. Hình ảnh của nàng biến đổi liên tục từ sáng đến tối tùy vào nguồn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, lúc đậm, lúc nhạt, lúc nắng chói rực rỡ, lúc mưa bay mù trời. Cố Hiểu Mộng rất yêu dáng vẻ đó của nàng. Ước gì cô đã ngắm lâu hơn một chút, để nhớ nhiều thêm một chút. Cố Hiểu Mộng đi đến bàn làm việc, kéo ghế, đặt chiếc gối tựa lên ghế rồi lại lùi ra mấy bước. Cô cứ thế ngắm ngắm chỉnh chỉnh một hồi mới tạm hài lòng.

- Chị Ngọc, chị ngồi ở đây nhé.

Nói xong liền nhìn chiếc gối cười một cái.

Từ đó trong nhà bắt đầu có tiếng nói.

- Chị Ngọc, em về rồi.

- Chị Ngọc, hôm nay em mua được cho chị cây trâm cài tóc rất đẹp.

- Chị Ngọc, ăn cơm thôi. Hôm nay em đặc biệt nấu món cá hấp, chị xem có ngon không.

- Chị Ngọc, em xin lỗi, em quên không đóng kín cửa sổ. Mưa ướt hết chỗ chị rồi.

Mấy năm nữa lại trôi qua. Đôi khi Cố Hiểu Mộng sẽ nghĩ rằng, nhiều cái chớp mắt như vậy rồi, tại sao Lý Ninh Ngọc vẫn chưa về? Cô soi mình trong gương, nhìn ngắm những đường nét biến đổi theo tuổi tác và cố gắng mường tượng ra gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn đầy sự dịu dàng dành riêng cho cô kia sẽ biến đổi như thế nào.

Cho dù thế nào, Lý Ninh Ngọc trong lòng Cố Hiểu Mộng vẫn sẽ luôn rất đẹp.

Khi không có việc gì làm, Cố Hiểu Mộng sẽ ra chỗ gốc cây bạch quả ngồi hóng gió. Gốc cây này trở thành nơi thân thuộc với cô biết bao. Cả hai đã từng chờ nhau biết bao lần ở đây. Rồi cô sẽ tưởng tượng, nếu như Lý Ninh Ngọc xuất hiện từ xa xa và tiến dần về phía cô, cô sẽ làm gì. Hàng loạt những cảnh tượng đầy vui sướng lặp đi lặp lại trong đầu Cố Hiểu Mộng, dù mỗi lần tưởng tượng mỗi khác nhưng niềm hạnh phúc vô bờ trong đó đều như nhau.

Lý Ninh Ngọc, chị nói đi. Chị muốn em đợi chị bao lâu nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro