Chương 7: Sống với cô như sống với cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becca vào trong ngồi xuống đọc tài liệu, là hai bản hợp đồng cần phải cân nhắc để lựa chọn. Một bản là của Wong PaiThoon, một bản là của Anton Paisal là đối thủ thì không liên quan gì đến việc làm ăn của Shell, chỉ cần hợp đồng bên nào mang lợi ích cho phía công ty của nàng thì ký với bên đó. Nhưng Becca vânc phải cân nhắc rất nhiều vì sự hợp tác lần này là lâu dài có tầm ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của đôi bên.

Khi đọc xong cả hai bản hợp động và kế hoạch đề ra của cả hai công ty, Becca nhắm mắt, dựa lưng vào ghé, hai tay đưa xoa vùng thái dương. Định cho đôi mắt nghỉ ngơi một tí, ngờ đâu lại ngủ quên từ lúc nào không hay.

Sam mở cửa bước vào, nhìn hai bản hợp đồng trên bàn, tiện thể lấy lên xem qua một chút, rồi lại đặt xuống. Ngước lên nhìn dáng vẻ say sưa ngủ của nàng, khẽ lắc đầu thở dài. Cô bế Becca đưa về phòng ngủ. Thật không hiểu nổi, nàng đã trưởng thành hay chưa mà có thể ngủ quên như vậy?

Vừa đưa tới giường, Becca trở mình, cảm thấy êm ái lạ thường, có gì đó không đúng ở đây, nàng mở mắt ra, giật mình nhảy dựng người lên: "Cô làm gì đấy?"

Sam có ý tốt mà bị cho là có ý xấu xa nên muốn chọc nàng một chút, cô cười ranh mãnh, từng bước tiến lên ép sát nàng nằm bệch xuống giường, hai mắt nàng lộ vẻ sợ sệt khác hẳn vẻ đanh đá như mọi ngày: "Sam, cô... cô không được làm bậy đâu đó"

Sam chống hai tay lên giường tạo một khoảng ngăn cách giữa hai người, rồi cười cười, hai mắt híp lại lộ vẻ không đúng đắn, dí mặt lại gần gương mặt đnag sợ hãi của nàng chủ, hơi thở thơm mát phả lên chiếc mũi nhỏ của nàng. Becca không biết vì điều gì mà như bị mê hoặc bởi con người này, tâm trí đã không còn tỉnh táo, quên mất tay chân cần phải đấm đá ngăn cản cô ta, tim nàng đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Có lẽ vừa sợ mà vừa mong chờ là diễn tả đúng nhất tâm trạng lúc này.

Có phải vì cô ta quá giống người ấy?
Không đúng! Dù cho có giống cũng đâu phải là người ấy. Vậy thì vì điều gì? Becca không dám nghĩ nhiều nữa.

Sam dùng tay vuốt nhẹ nhàng tóc của Becca, các đầu ngón tay chạm vào da đầu của nàng khiến người như tê dại. Ánh mắt đầy mị hoặc nhìn nàng, rồi lại dời đi. Sam cười như được mùa khi thấy mặt vô bị dọa đến tái mặt: "Tôi thấy người ngủ trong phòng sách nên ôm về đây, còn bị nghi là có ý đồ xấu, vậy có nên làm kẻ xấu luôn hay không đây?"

Becca như được hoàn hồn, đấm vào bụng Sam một cước chí mạng, dù biết là lực của mình không thấm vào đâu so với cô. Nàng lên tiếng, giọng đầy oán trách: "Sống chung với cô không khác gì sống chung với cọp. Cô không thể trả lời bình thường được sao? Lần nào trả lời cũng làm mấy trò như vậy."

Sam ngồi xuống giường, lại cười cố ý trên chọc: "Nhưng lần nào làm như vậy tôi cũng không thấy người có phản ứng cơ mà?"

Becca bật ngồi dậy lảng tránh ánh mắt của Sam, cô kéo tay Becca lại, ghé sát vào mặt nàng thì thầm: "Không phải là vì tôi giống người cô yêu đó chứ?"

Câu hỏi này bản thân nàng cũng đã tự hỏi, vốn dĩ không nhận được câu trả lời nào từ chính mình, giờ đây cô ta lại xoáy vào nó. Becca rụt tay lại: "Ai bảo cô giống chứ?" Nói xong thì đưng lên bỏ ra ngoài phòng khác ngồi.

Sam cũng nối gót đi theo sau, cô nhận ra sự né tránh của nàng nên không cố truy vấn đề đó nữa. Dù sao, tận trong tâm của Sam, người cô muốn hết lòng bảo vệ, dù phải xả thân mình cũng phải để người ấy được an toàn, đó chính là cô gái trước mắt này, Becca.

Cô ngồi đối diện, lạnh nhạt lên tiếng: "Lúc nãy tôi thấy hai bản hợp đồng"

Becca gật đầu: "Ừ."

"Người thấy công ty Wong PaiThoon như thế nào?"

Becca thoáng ngạc nhiên, tại sao một tên vệ sĩ lại chủ động quan tâm đến vấn đề này?

"Lợi ích mà hai bên đưa ra đều ngang nhau, Wong PaiThoon là công ty mới thành lập không bao lâu nhưng lại phát triển nhanh chóng, uy tín bắt đầu nâng cao, được các công ty trẻ lựa chọn. Anton Paisal là công ty lâu năm, đương nhiên uy tín rất cao nhưng những năm gần đây hình như có vấn đề, doanh thu đang giảm, giảm nhanh nhất trong ba tháng trở lại đây. CKH lại là món mồi ngon béo bở cho bọn họ, cô nghĩ sao?"

Sam gật gù: "Wong PaiThoon tuy mới nhưng lại là đối thủ lớn nhất của Anton Paisal , có thể thấy từ ngày Wong PaiThoon thành lập, Anton Paisal bắt đầu suy yếu. Là một công ty lâu năm mà không tiếp nhận cái mới, thay đổi để phát triển thì sẽ bị đài thải. Anton Paisal đang nằm trên con đường bị đào thải, CKH là cái phao của bọn họ"

Becca nhìn Sam với ánh mắt nghi hoặc: "Tại sao cô lại biết điều này?"

Sam nhún vai: "Làm việc cho người cũng nên tìm hiểu đôi chút!"

Becca không tin câu trả lời này một chút nào nhưng có hỏi thêm cũng không có đáp án, đành im lặng để trong lòng.

Becca là người công tư phân minh, đặt lợi ích công việc lên hàng đầu, nàng quyết định ký hợp đồng với Wong PaiThoon. Dù sao mối quan hệ trong công việc cũng sẽ không liên quan gì đến việc cá nhân.

Nhưng sau khi có mối liên giao với Wong PaiThoon, nàng lại gặp trắc trở về việc cá nhân. Dao Wong không nói lí lẽ, luôn nỗi cơn ghen tuông vô cớ, thật không có khí chất. Là do cô ta không tự tin ở bản thân mình hay là do Sunan PaiThoon thật sự không cho cô sự an toàn?.

Một hôm, trong bữa ăn tạo quan hệ hai bên, đặt sẵn một phòng riêng của nhà hàng, có sự tham gia của Becca, Dao, Sunan, Sam nghĩ mình hiện là vệ sĩ, những nơi làm ăn vẫn là không nên vào trong dự cùng, nhưng bị Becca kéo vào ngồi chung. Nhân lúc hai người kia đi vệ sinh, Dao Wong cố ý hay vô tình đứng lên đi về hướng của Becca làm ly nước lọc ngã xuống, cô ta rối rít miệng thì xin lỗi còn mặt thì không thành ý.

Vốn dĩ không để bụng chấp nhặt nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của Dao như thế nào, Becca không phải kẻ ngu ngốc cũng không phải là loại phụ nữ hiền lương dễ bắt nạt mà bỏ qua. Chính vì thế, nhân líc này, Becca không hài lòng về thái độ của cô ta, cứng rắn nói: "Cô Dao, tôi không muốn làm việc với loại người không có tiền đồ."

Biết Dao Wong không ngốc, chỉ là vì ghen tuông mà thôi nên sẽ hiểu ý trong câu nói này đang ám chỉ điều gì. Becca không quan tâm, nàng chỉ biết là, công tư phải rạch rồi mới làm được việc lớn. Dao Wong có những thái độ lỗ mãn bất hợp tác như vậy chỉ khiến cho nàng khó chịu khi làm việc cùng.

"Tôi không biết là cô có ý kiến gì với tôi, hay bất mãn gì với quý công ty, nhưng nếu đã cùng nhau hợp tác, thái độ hãy nên tỏ ra chân thành một chút."

Dao Wong cắn môi dưới: "Tôi nào dám ý kiến gì."

Becca mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, không hề để đối phương ở trong mắt mình.

"Không dám ý kiến là lẽ đương nhiên! Nhưng cô chính là đang ý kiến bằng thái độ của mình."

Dao Wong nhân lúc Sunan PaiThoon chưa quay lại bèn lật bài ngửa nói rõ một lần.

"Becca cô có biết tại sao tôi lại căm ghét cô như vậy không?"

Sam vừa đi tới cửa phòng, nghe vậy liền cố ý dừng chân sau cánh sửa. Sunan PaiThoon đi tới, anh ta không nghe thấy gì trước đó nên vô tình bước vào, Sam đành đi vào trong theo.

Lời chưa kịp nói ra của Dao Wong đành nuốt ngược trở lại, sắc mặt của Becca đã hòa hoãn nhưng đối phương thì không thể giỏi khống chế cảm xúc như vậy, có lẽ vì lòng đố kỵ trong cô ta vẫn chưa hề gỡ bỏ.

Kết thúc bữa ăn không mấy vui vẻ này, Becca ngồi trên xe vẫn bị câu nói của Dao quấy nhiễu tâm trạng.

Mấy ngày sau, Dao chủ động liên lạc với Becca, hẹn gặp uống nước, nhưng không cho Sam đi cùng, mà cô ta sẽ tự đến đón. Becca biết chắc cô ta muốn nói đến chuyện còn dang dở hôm ở nhà hàng nên đã đồng ý. Sau khi Becca ngồi lên xe Dao, đi được một đoạn, cô ta lái lên cầu vượt rồi rẽ hướng về phía ngoại thành. Becca ngạc nhiên, chỉ là đi uống nước thôi, tại sao phải đi xa đi đến vậy?

"Này Dao Wong, cô định đưa tôi đi đâu?"

Dao Wong cười lạnh một tiêng nét mặt trở nên lạnh giá, vừa lái xe vừa trả lời: "Đi chấm dứt tất cả ân oán của chúng ta!"

Câu nói này mang cho Becca dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro