Chap 7: Flashback in London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú vị đấy, biến số nên có trong cuộc đời mình chắc là tới rồi.

James Su không ngừng nghĩ về chàng trai đó. Việc đầu tiên khiến cậu có động lực xông xáo ra ngoài chính là đi tìm hiểu về hắn. Hóa ra hắn là người Thái giống cậu, tên là Net Siraphop, học tài chính, nhìn chung là thế. Điểm nổi bật là: Đào hoa và Bạc tình.

James Su chưa từng theo đuổi người khác, nói đúng hơn cậu chỉ quen làm người được chăm sóc. Biết sao được, ai mà không bị ảnh hưởng từ môi trường trưởng thành đâu! Người ta được bảo bọc mà lớn lên đấy thì sao!

Cậu có vắt tay lên trán nghĩ ngợi vài đêm về cách theo đuổi người ta. Người như Net Siraphop có lẽ không dễ gì tán đổ. Cơ mà việc gì phải áp lực, phải nghĩ nhiều, quen chơi thôi mà.

James Su dò la được cái club mà đám Asian Fuvk Guy hay tới. Tối hôm đó, cậu tự biến mình thành một bông hoa thược dược nửa kín nửa hở. Tùy tiện thay đổi phong cách ăn mặc một chút. Nghe nói Net Siraphop thích người đẹp, về cơ bản là phải đẹp thì mới tính tiếp được. Tốt thôi, thế thì cứ đi bước nào tính bước đó.

Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, khi cậu đến thì đám Net Siraphop đã đến rồi. Club không quá lớn, nhìn qua một vòng là biết bọn họ đang ngồi đâu. James Su đi thẳng đến quầy bar, giả vờ vô tình ngồi ở vị trí mà Net Siraphop chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy. Những việc sau đó cũng không cần cố gắng nữa. Cậu gọi một ly cocktail rồi cứ thế tự chìm vào thế giới riêng của mình thôi.

James biết bản thân mình trong mắt người khác trông như thế nào. Cậu biết ngoại hình của mình thiêng hướng quyến rũ và bí ẩn. Cho dù thực sự thì cậu không cho rằng như vậy, cậu cảm thấy nội tâm của mình không mấy sắc sảo và khó đoán như người ta kháo nhau. Cơ mà, vào những lúc cần thiết như này, có đặc thù ngoại hình như vậy cũng có ích, nó dễ thu hút sự chú ý của người khác.

Đó là điểm cộng, còn điểm trừ là: phiền. 

Thật sự ngồi được nửa tiếng là cậu đã thấy mất kiên nhẫn rồi. Người đến lân la mời rượu hơi nhiều. Nhưng vì kế hoạch vẫn còn đang dang dở, cậu vẫn phải nhịn xuống, lễ độ từ chối từng người một, còn phải khéo léo thể hiện cho "ai kia" thấy mình chỉ thận trọng chứ không cổ hủ. Rõ là rất cật lực mời gọi nhưng phải làm như ta đây không quan tâm tới ruồi muỗi gì hết.

"Chào em, tôi mời em một ly được chứ?"

Lại một người đàn ông phương Tây đến chạm cốc với James, nhưng cú chạm cốc đó đã được một người khác cản lại.

"Xin lỗi nhé, em ấy đang chờ tôi rồi." Net Siraphop không biết đến cạnh James từ lúc nào, hắn nhẹ nhàng giúp cậu từ chối người kia.

James Su không tỏ ra tức giận với sự mạo muội của Net Siraphop. Cậu nhẹ nhàng chạm cốc với hắn, mơ mơ màng màng chất vấn:

"Tôi chờ anh khi nào vậy, sao tôi lại không biết?"

Net Siraphop lần đầu tiên nhìn bạn nhỏ đó kỹ như thế. Giữa bầu không khí náo nhiệt, tạp nham và mờ ám giăng khắp như ở đây, bạn nhỏ tồn tại như một viên ngọc quý được trưng bày trong viện bảo tàng. Rất khác biệt. Net Siraphop tự cảm thấy mắc cười với phép ẩn dụ sứt sẹo của mình.

"Xin lỗi em, tại tôi vội quá, sợ trễ một chút nữa là mất lượt hẳn nên đã nói bừa. Tôi có vinh hạnh mời em một ly không?"

James Su nghiêng đầu nhìn hắn đăm đăm, có vẻ như cũng không ghét hắn:

"Làm sao đây, tôi đã uống nốt ly cuối cùng của đêm nay rồi." Không thể uống thêm đâu ạ.

"Tiếc vậy. Hay là em ngồi với tôi, để tôi giúp em uống thêm 1 ly."

James bắt đầu hiểu ra lý do vì sao người ta dễ xiêu lòng trước người đàn ông này như thế. Hắn có một kiểu cuốn hút rất nhẹ nhàng, làm người ta cuốn vào mà không gặp chút áp lực nào. Hắn như một dòng suối trong lành, tự nhiên chảy ngang linh hồn người ta, làm người ta thấy dễ chịu khi bên cạnh hắn. Ừ, cậu cũng thấy thoải mái với hắn thật, thoải mái hơn tưởng tượng rất nhiều.

"Vậy nên để tôi mời anh đi."

Bọn họ vui vẻ lướt qua những việc mạo muội vừa phát sinh, họ đơn giản tựa vào nhau cùng truy cầu niềm vui. Dường như đôi bên đã dễ dàng nhận định được đối phương với mình không khác nhau là mấy, đều cảm thấy cái gì vui thì mình ưu tiên. Chuyện này khá bất ngờ đối với Net Siraphop, hắn vẫn tưởng bạn nhỏ này sẽ không dễ gì mở lòng. Cơ mà như này cũng hay, khá tốt đấy chứ.

Nhưng đó cũng thật sự là ly cuối cùng trong đêm đó. Dường như họ chần chừ, từng nghĩ rồi lại thôi, cuối cùng chuyện của màn đêm chỉ đơn giản gửi hết lại đó.

Lần tiếp sau James Su "tình cờ" gặp lại Net Siraphop là ở một sân vận động gần trường. Hắn đang chơi bóng thì nhìn thấy có người đang đi vào khán đài, người đó chính là James, đây là lần thứ 3 vô tình gặp cậu như vậy.

James Su cười tươi đối với Net Siraphop, ý tứ chào hỏi rất rõ ràng. Net Siraphop có hơi bất ngờ nhưng sự cảm giác nhàng khoan khoái không biết ở đâu tràn trong lồng ngực khi hắn thấy cậu. Cậu nhóc này, nếu làm tròn lên một chút thì cũng coi như bạn nhậu.

Chả mấy khi hắn có thấy dễ chịu như thế này đối với một mối quan hệ. Cảm giác dễ chịu này tuy xa lạ nhưng hình lại dễ gây nghiện.

Net Siraphop quăng bóng lại cho bạn rồi chạy lên khán đài tìm James Su.

"Sao em lại tới đây, muốn chơi chung với bọn tôi không?"

James nhẹ lắc đầu, rồi đột nhiên cậu nhìn hắn chăm chăm, nhìn khá lâu so với nhịp độ giao tiếp thông thường.

"Tôi tình cờ đi ngang đây, không ngờ lại gặp được anh. Thật trùng hợp, tôi cũng đang muốn tìm anh."

Net Siraphop khoanh tay híp mắt nhìn bạn nhỏ trước mặt mình, bạn nhỏ này thái độ chưa bao giờ dao động, dường như không đoán được tiếp theo bạn sẽ nói gì cả. Thú vị mà, người thích đi tìm kích thích như hắn chưa bao giờ ngại phí thì giờ cho những vật mẫu thú vị như vậy.

"Hmm, có chuyện quan trọng muốn nói với tôi?

"Tôi cảm thấy... cũng quan trọng."

Net Siraphop không nói nhiều nữa, hắn nắm tay kéo bạn nhỏ đi theo hắn. Bọn họ cùng đi ra cổng sau của sân vận động. Giữa hai người bọn họ và sân vận động bên trong là bức tường dài phủ rêu xanh có giàn hoa leo màu hồng phủ kín.

Đây là lần đầu tiên James Su nhìn thấy một góc London mềm mại xinh đẹp như thế, cậu không nhịn được thích thú ngắm nhìn chúng. James cùng với sự mềm mại nho nhỏ đó hòa vào làm một. Và tất cả những gì rơi vào tầm mắt Net Siraphop là váng chiều nhẹ nhàng và sương long lanh cùng hoa hồng.

"Kể cho tôi nghe chuyện quan trọng của em đi nào."

"Tôi đoán bây giờ anh đang độc thân."

Net Siraphop rũ mắt cười, hắn biết chắc chắn bạn nhỏ này có đi dò la về hắn rồi.

"Ừ, sao nào?"

"Anh có muốn hẹn hò với tôi không. Có thể anh chỉ vừa kết thúc với bạn gái cũ thôi, nhưng tôi không ngại. Thế nào? Muốn thử không?"

Nói không chút nào chấn động là nói dối. Net Siraphop không thể tin được bạn nhỏ này lại thẳng thắn đến thế. À mà khoan, cái này có coi là tỏ tình được không vậy? Lần đầu tiên hắn gặp phải kiểu người như bạn nhỏ, thật sự có hơi không biết phải làm sao.

"Anh không cần nghĩ cho tôi quá nhiều, đừng áp lực. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau nên mới đề nghị như vậy. Ừm, thử một chút, cũng không ai thiệt thòi."

Net Siraphop đột nhiên nghe mà không hiểu lời người ta nó cho lắm. Rõ ràng làm bạn nhỏ nói chuyện rất gãy gọn rành mạch nhưng tại sao hắn lại thấy khó hiểu như vậy. Hắn hiếm có lúc nào yên lặng cân nhắc lâu về chuyện hẹn hò hay không. Nhưng hôm nay, tự hắn đang tốn thời gian để tự hỏi mình là "có muốn để người này chịu thiệt thòi không?"

Cân nhắc một hồi lâu, Net Siraphop trân trọng đan tay mình vào tay bạn nhỏ, dịu dàng đặt lên đôi bàn tay xinh đẹp đó một nụ hôn thay cho câu trả lời.

"Hẹn hò với em làm sao mà thiệt thòi được, my pleasure!"

Nhưng họ không biết, thực ra bản thân mình và đối phương đều có cùng một suy nghĩ khi bước vào mối quan hệ này. Họ đều cho đây là cuộc chơi, họ đều không nghĩ rằng sẽ đặt tình yêu vào làm gì.

—---End chap 7 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro