Chap 27: Sự thật chỉ có một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net Siraphop nửa đêm không ngủ lại ra vườn hoa ngồi.

Hắn bật hết tất cả đèn đóm từ trong nhà ra tới ngoài vườn lên. Hệt như cái đêm mưa gió hôm đó, cả căn nhà sáng rực như kinh đô ánh sáng rực rỡ sau bức rèm châu.

Net Siraphop phải thừa nhận là hệ thống chiếu sáng trong căn biệt phủ này nói chung, đặc biệt là ở khu nhà của James Su, rất kích thích thị giác. Và, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Công bằng thì hắn biết thiết kế như thế này đã đủ hoành tráng để khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ. Vâng, hắn cũng sẽ trầm trồ nếu như hắn chưa từng đi, chưa từng thấy những công trình như bảo tàng Louvre, nhà thờ Hagia Sophia, hoặc gần gũi nhất với hắn có tu viện Westminster.

Net Siraphop lười biếng khuấy bừa ly cafe, vừa khuấy vừa lơ mơ nghĩ về những nơi hắn từng đi qua. Quá nhiều, nhớ không rõ nữa. Những địa điểm nổi tiếng thì đương nhiên hắn nhớ, nhưng nơi cho hắn nhiều cảm xúc đến mức phải trầm trồ thì không phải những địa điểm hắn nhớ được tên.

"Coi như chuyến về Thái Lan này cũng có thu hoạch. Nhà bạn người yêu cũ ít nhiều cũng có thể coi như một kỳ quan..." Hắn cố nghĩ ra một từ chuyên ngành chính xác nhưng coi bộ hơi khó: "... kỳ quan kiến trúc? Chắc là vậy đi."

Có lẽ Net Siraphop ở một mình quá lâu nên hắn giỏi nhất là tự tạo ra niềm vui cho mình: lẩm nhẩm định giá lại căn nhà này một lần nữa dù trước đó đã tự mình lên một bảng thống kê ước tính.

Net Siraphop không chỉ ở một mình quá lâu rồi mà hắn còn khá rảnh nữa. Khoảng 2 năm trở lại đây, thời gian rảnh của hắn thật sự nhiều. Có lúc hắn thấy mình rảnh đến phát hoảng. Ai cũng có khủng hoảng mà, Net Siraphop cũng thế thôi!

Nhiều khi hắn cũng tự xem xét lại mình, rằng tại sao mình lại về hưu ở cái tuổi đáng ra phải chắt mót thời gian ra để làm việc?

Tại sao tầm tuổi này mọi người đều hừng hực khí thế tranh đoạt còn hắn lại thảnh thơi như này?

Có phải hắn cũng nên tiếp tục tìm cái gì đó để lấp đầy những khoảng trống thời gian này không?

Ngồi dằn vặt mình một hồi hắn sẽ từ từ giải quyết hết mớ trăn trở đó mà thôi. Câu trả lời là không cần. Hắn nhớ ra là hắn có đủ tiền để lấp đầy những khoảng trống thời gian đó, thế là hắn lại tiếp tục dùng tiền để lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đời mình, trống tới đâu, lấp tới đó.

Vậy liệu tiền của hắn có đủ nhiều để hắn lãng phí vào những tháng ngày phiêu linh như thế hay không? Net Siraphop cũng có lúc tự hỏi mình mấy câu luyên thuyên như thế.

Vớ vẩn, không thấy mình quá dư tiền thì ai lại nghỉ hưu sớm như vậy! Hắn vừa nhiều tiền vừa không có chỗ để chi thì lại chả dư giả.

Trăn trở về mấy chuyện không đâu nghe chả giống hắn chút nào, nhưng mà hắn cũng thử qua rồi đấy thôi. Thử rồi mới biết hóa ra đây là thứ người ta gọi là dành thời gian cho chính mình, hòa giải với bản thân, chữa lành đứa trẻ bên trong chúng ta, ...

Con mẹ nó, cứ nhớ tới là cười sặc.

...

Nhiều lúc hắn phải tự lừa mình rằng mình thật sự rất cần tiền để thúc đẩy bản thân ra ngoài tìm chút chuyện để làm.

Hắn vốn không phải một kẻ ưa nhàn hạ, ham hưởng thụ, dễ thỏa mãn như thế. Hắn vốn dĩ là một thanh niên cuồng nhiệt, là một chuyên gia tài chính sắc sảo, là một doanh nhân đầy hoài bão. Từng đi sớm về khuya chạy đôn chạy đáo vì từng đồng lời chứ không phải chạy khắp nơi giết thời gian như thế này.

Hắn biết hết, biết mình đã thay đổi như thế nào, nhưng làm sao đây, hắn không tìm lại được lòng nhiệt thành với cuộc đời như những năm tháng ấy nữa rồi.

...

Tòa thành này là của riêng James Su. Nó lộng lẫy, nhiều tiểu tiết, hơi hướng hoài cổ, nhưng ẩn sâu trong lớp vỏ bọc hoài cổ này là khát khao được bứt phá, rất có cảm giác như thế.

"Hừm, nhưng là phần khát khao này rọi bằng đèn pha có khi còn chả thấy nỗi." Net Siraphop không kiềm được lời mỉa mai.

Tưởng tượng nếu tòa thành này là của mình, giả sử ngày nào cũng như ngày hôm nay, một mình hắn phiêu dật ở đây, cứ không làm gì rồi lại không làm gì, nhắm mắt lại cảm nhận một chút ... Ồ, thật ra cũng không tệ.

Dựa trên biểu hiện và trạng thái tinh thần của mình bây giờ, Net Siraphop có thể cam đoan rằng hắn thấy ổn với tất thảy hoa thơm cỏ lạ ở cái chỗ này.

Nếu là 5 năm trước, hoa cỏ và không khí trong mắt Net Siraphop có ít nhất một điểm chung: đều vô hình.

5 năm sau, cảm quan của hắn về thực vật nói chung đã có chuyển biến vì nhiều lý do. Bây giờ hắn có kiên nhẫn ngắm hoa, tưới hoa, chăm hoa, làm chết hoa, tiêu hủy hoa, ... nhìn chung là hắn cảm nhận được sự sống của thực vật quanh mình.

Mà nói thẳng ra thì bây giờ hắn mới đủ rảnh để mà đếm xỉa tới những thứ gần không động đậy không nhúc nhích.

Tòa thành này bất động, cả cỏ cây hoa lá bên trong nó cũng bất động, không khó để Net Siraphop nhận ra sự sống ở chỗ này nó nghèo nàn tới cỡ nào. Đối với người có lối sống và lối tư duy không ngừng di chuyển như hắn, bị giam chân ở một chỗ như thế này chả khác gì ở tù.

Nhưng đó là 5 năm trước, đó là Net Siraphop ở thì quá khứ. Còn hiện tại, chẳng phải hắn đang nhàn hạ lười chảy thây ở đây hay sao!

Net Siraphop phải thừa nhận, nếu nghiêm túc nhận xét thì cuộc sống của James Su cũng không tệ.

...

Nhởn nhơ đặt mình vào vị trí chủ nhà được mấy tiếng đồng hồ, đến lúc Net Siraphop suýt ngủ gật ngoài vườn thì điện thoại lóe lên thông báo tin nhắn làm hắn giật mình.

[james.spmk]: anh ngủ chưa?

Lại nữa. Hắn không phủ nhận hắn có hơi nhớ em chủ nhà, cũng có ngóng trông tin em. Nhưng bóng ma trong lòng hắn vẫn luôn ở đó, hắn hơi sợ tin nhắn lúc nửa đêm đến từ James Su.

[net_siraphop]: sao em?

Hắn dè dặt trả lời mà lòng bồn chồn không thôi.

[james.spmk]: đó giờ anh yêu đương với bao nhiêu người rồi?

Net Siraphop thở ngập ngừng, chậm rải để điện thoại lên bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình. Hắn có hơi chột dạ: không nha, anh chưa hề mỉa mai em một câu nào hết nha!

James Su rất ít khi quan tâm đến đời tư của hắn, lịch sử tình trường thì lại càng không hỏi, chưa bao giờ tỏ ý quan tâm tới hắn ngay cả khi bọn họ còn hẹn hò. Đột nhiên thời điểm này lại hỏi vấn đề tàn khốc này, hắn có thể không trả lời không?

Chần chừ ít lâu, Net Siraphop vẫn trả lời. Câu trả lời còn tương đối thành thật.

[net_siraphop]: em muốn nghe nói thật hơn hay muốn anh dỗ em vui hơn?

James Su có lẽ chờ đã lâu rồi, cậu nhắn lại rất nhanh.

[james.spmk]: sự thật trước đi, anh nói xem.

Thề có cả hệ thống chiếu sáng làm chứng, Net Siraphop có nghiêm túc đếm qua số người mà hắn từng hẹn hò, dù hẹn 1 ngày hay 2 ngày hắn cũng đã cố gắng lôi ra mà đếm rồi. Những lời hắn nói ra sau đây đều là thật.

[net_siraphop]: sự thật là nhiều quá, anh đếm không hết, toàn quen chơi thì sao mà nhớ nỗi. Anh nghiêm túc được đúng một mối thôi em ạ, mà cái mối đó lại chơi anh qua đường rồi.

James Su bên kia không biết tâm lý loạng choạng thế nào rồi mà trạng thái đang nhập tin nhắn cứ nhá rồi tắt liên tục.

[james.spmk]: thế nếu dỗ em vui thì nói kiểu gì?

Net Siraphop thở phào, thả lòng người về vị trí ban đầu, cầm điện thoại vừa bấm vừa cười đắc thắng.

[net_siraphop]: trừ bạn nhỏ James Su ra, anh đã yêu ai bao giờ đâu mà đếm. Anh đó giờ chả có quen ai ngoài bạn James Su hết!

[james.spmk]: điêu.

James trả lời rất nhanh gọn rồi cũng không có dấu hiệu sẽ nhắn lại. Net Siraphop đoán có lẽ tâm trạng của người ta không tệ, đánh liều nhấc nhấn gọi trực tiếp. Có lẽ vì không có cớ để trì hoãn nên James bắt máy khá nhanh.

"Sao thế ạ?" Khuya quá rồi, James thật sự có hơi buồn ngủ.

Lâu lắm rồi Net Siraphop mới được nghe lại cái giọng điệu ngoan ngoãn từ em người yêu cũ, đột nhiên muốn nói chuyện nhiều hơn một chút.

"Cũng không có gì. Anh sợ em có chuyện cần nói mà ngại không dám nói nên anh gọi thôi."

"Không có gì đâu ạ, anh cứ ngủ đi." Đúng là câu trả lời trong dự liệu của Net Siraphop.

"Ừm, em không có chuyện cần nói, nhưng anh thì có."

Đầu dây bên kia im bặt, lần này thì người cảm thấy bất ổn là James Su. Cậu không nói gì cả, yên lặng chờ nghe xem Net Siraphop muốn nói gì.

"Khi nào thì em về? Về sớm hơn một ngày cũng không được?"

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng dễ chịu như gió đêm. Ý tứ không phải ép buộc người khác, hình như mơ hồ có chút cảm giác hắn đang vòi vĩnh, đang nũng nịu? Không, James Su gạc ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Để máy chờ lâu như thế mà bên kia cũng chưa cúp máy, không biết phải làm sao, cũng không nỡ dập máy trước, cậu đành "miễn cưỡng" hứa với Net Siraphop:

"Công việc hoàn thành sớm hơn một chút, mai em về."

"Được, anh đợi em về."

---- End Chap 27-------

Annie: tôi khi thấy Wattpad tỉnh lại - tự nhiên mệt ghê -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro