Chap 25: Đã chia tay rồi đúng chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net Siraphop không nói được, hắn cũng không biết phải làm sao.

James nói không sai. Ai có thể coi mình và người yêu cũ là 2 người bình thường chưa từng yêu đương chưa từng chia tay? Không, ít nhất 2 người bọn họ ai cũng không thể.

Net Siraphop hiếm khi rơi vào trạng thái chết lặng như thế này. Người kia khổ tâm sao? Hắn không chắc, có thể là cậu bối rối, cậu chỉ không biết nên làm sao cho phải.

Nhưng hắn thì sao? Hắn thì không việc gì phải bối rối với ai cả. Chỉ một James Su mà thôi hắn vẫn thừa sức giải quyết, hắn chắc chắn có thể làm mọi thứ giữa bọn họ không quá khó coi. Hắn cái gì cũng làm được, chỉ là không tự xoa dịu được nỗi đau trong lòng. Hắn không thể lừa gạt bản thân rằng hắn đã thôi không còn đau lòng nữa.

Net Siraphop ỷ mình đau lòng nên không kiềm chế mà lôi cái giọng mỉa mai ra nói.

"Vậy sao? Em dám nhớ ra tôi là người yêu cũ của em rồi cơ à!"

"Ừm." James Su hiếm khi dám nhìn thẳng vào hắn như lúc này.

Nỗi uất ức ùa về, tuôn trào như mưa, thoáng chốc mà mịt mù đã giăng khắp hốc mắt Net Siraphop. Hắn cố gắng kiềm lại, cố gắng để mình không được khóc. Thậm chí hắn suýt chút nữa đã hoảng hốt mà nghĩ hay là mình nên chạy trốn.

Nhưng hắn là Net Siraphop, một là buông bỏ, hai là đối mặt, cuộc đời hắn ghét nhất là chạy trốn. Hắn vẫn ở yên đó, cho mình một chút thời gian bình tĩnh lại. Người kia cũng vẫn đứng chôn chân ở đó, biểu cảm mờ nhạt thoáng qua trên gương mặt đó thay đổi liên tục. Net Siraphop không thể đoán hết nỗi lòng của ai kia, nhưng có một điều hắn biết, chắc chắn ai kia đã bị dọa rối hết cả lên rồi.

Nỗi nghẹn ngào vơi bớt theo từng tiếng tíc tắc mảnh dẻ từ đồng hồ treo tường. Net Siraphop thở dài cúi đầu lau nước mắt. Hắn không khóc nữa, hắn cảm thấy như này là đủ rồi. Nhưng lúc này đột nhiên người đối diện hắn lại khóc.

James Su đau lòng, em ấy đau lòng nhưng không có cách nào giải thích ra - đó là điều duy nhất Net Siraphop nghe được sau tiếng nức nở khe khẽ của em.

"Em sao vậy?" Net Siraphop dịu dàng ôm James vào lòng vỗ về cậu, cũng là để vỗ về chính hắn.

Đây là lần thứ hai hắn ôm James kể từ lúc hắn quay lại Krungthep. Nhưng lần này không chỉ hắn muốn xin em một cái ôm, dường như em cũng thế. James cũng ôm lấy hắn, cái ôm của em không nhẹ nhàng như hắn, nó giống đang bấu víu hơn.

Tiếng nấc nghẹn lại trên vai Net Siraphop, James khóc không ngừng được, đến mức Net Siraphop phải quên mất rằng mình cũng đau lòng, hắn không ngừng xoa dịu James, hắn sợ em khóc đến ngừng thở mất.

"James Su, em khóc vì thấy bản thân có lỗi với tôi sao? Em coi tôi là người yêu cũ, tôi đã là người cũ rồi thì chuyện tôi khóc có liên quan gì tới em nữa đâu. Việc gì em phải khóc."

James vẫn tựa lên vai, dựa vào cái ôm của hắn mà khóc. Nghe hắn nói thế, cậu lắc đầu như một phản xạ.

"Không phải sao? Hửm. James à, em coi tôi là người yêu cũ nhưng tôi vốn dĩ vẫn luôn nhớ về em như là người yêu của tôi."

Tự hắn cũng cảm thấy mình hèn mọn, cảm thấy mình tức cười:

"Tôi cố nương theo em để chấm dứt vở hài kịch đó, nhưng em biết không, thực tâm tôi vẫn luôn thấy mọi thứ không cách nào chấm dứt được. Chuyện về đêm hôm đó vẫn cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tôi. Em lẳng lặng rời bỏ tôi, ép tôi phải quên em đi, nhưng tôi có nói là tôi đồng ý chưa? Tôi - chưa - giờ đồng ý chia tay em..."

"... Hôm nay tôi hèn mọn nói cho em biết rằng Net Siraphop vốn không chấp nhận được việc James Su biến mất khỏi cuộc đời mình."

Cuộc đời hắn chưa bao giờ cúi đầu trước ai, bất cứ ai cũng không đáng để hắn đem sĩ diện của mình ra đánh đổi. Có lẽ sau đêm nay, nguyên tắc đó phải thay đổi rồi. Hắn vừa giẫm nát sĩ diện của mình cho James Su xem.

"James Su, tôi cực kỳ không thích gọi em là người yêu cũ. Nghe cứ mỉa mai thế nào ấy."

"Vậy làm sao đây? Tôi phải làm gì với anh đây."

James đẩy nhẹ Net Siraphop ra, tách mình khỏi cái ôm của hắn. Mắt cậu đỏ ửng lại còn hơi sưng lên rồi, nhìn như một con mèo bị ướt mưa trông rất đáng thương.

"Cái đó em tự hỏi chính mình đi mới đúng. Hỏi xem em phải làm gì với chính em đây? Em ổn sao James Su?"

Cậu cảm thấy hình như trạng thái của Net Siraphop lại biến đổi rồi. Hắn thoát khỏi trạng thái tiêu cực khá nhanh, chuyện này cậu biết. Nhưng mà kệ đi, cậu không phải là hắn, cậu không làm được. Những gì cậu có thể làm là cố chống lại sự thao túng của hắn.

Nhưng cậu lại không nỡ, cậu không nỡ làm hắn khóc nhiều thêm một lần nào nữa.

Net Siraphop sẽ thật sự bị cậu làm cho đau lòng đến mức đó sao? Cậu không ngờ tới. Net Siraphop có thể khóc trước mặt người khác sao? Chưa bao giờ hắn khóc trước mặt cậu, bất kể là gặp chuyện gì, nhưng hắn cũng khóc rồi.

"P'Net, em không yêu anh nhiều được như anh yêu em đâu. Những gì anh từng làm đều là vì em, ít nhất lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc làm em vui thôi đúng chứ? Nhưng em thì không như vậy, em làm mọi thứ vì em, kể cả yêu anh cũng là để thỏa mãn ý muốn phản nghịch của em mà thôi."

James càng nói càng nhỏ giọng, cũng không dám nhìn vào hắn.

"Em yêu anh, nhưng tình yêu của em không đáng, nó không đủ nhiều để anh đau lòng đến thế. Em không ngờ tới, em cũng không hiểu."

Câu trả lời này không nằm trong phán đoán của Net Siraphop, nhưng cũng không bất ngờ. Đây đúng là chuyện mà James Su có thể nghĩ ra được.

Hắn không giận, hắn kéo ghế cho cậu ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống, lấy khăn giấy giúp cậu lau nước mắt. Vừa lau vừa ôn tồn "giảng giải" với cậu. Kiên nhẫn cả cuộc đời này, có lẽ hắn chỉ dành để giải quyết chuyện của James Su mà thôi.

"Em việc gì phải nghĩ nhiều vậy. Anh chỉ cần em yêu anh thôi, anh đâu có cần em phải yêu anh thật nhiều! Anh cũng chỉ yêu em theo cách mà anh muốn thôi, anh chưa bao giờ nghĩ mình phải cố gắng để yêu em thật nhiều cả."

Lau khô nước mắt cho James Su, cậu vẫn đờ ra đó tiêu hóa lời hắn nói. Hắn cũng không vội, ngồi yên đó chờ cậu. Tiếng tik tắc tầm này lại không khiến Net Siraphop thấy khó chịu cho lắm, nghe cũng êm tai.

"James Su, vấn đề của anh trong mắt em không phải anh yêu em nhiều bao nhiêu. Anh từng hỏi em rồi, có phải lúc trước em sợ anh sớm sẽ chán em sớm thôi nên mới quyết định chia tay anh trước hay không. Em vẫn chưa trả lời anh."

James Su ủ rũ gật đầu.

"Em luôn sợ mình không đủ phân lượng trong lòng anh, không đủ để giữ anh lại. Anh cho rằng, nên nói em sợ anh yêu em không đủ nhiều thì đúng hơn. Phải không?"

Net Siraphop lại thở dài, thật ra hắn cũng quá mệt mỏi rồi.

James gục đầu lên bàn rã rời trả lời, hắn cứ cho rằng cậu sẽ không trả lời câu hỏi này.

"Em mệt mỏi, em không muốn cứ luôn phải lo được lo mất nữa. Em sợ anh yêu em không đủ nhiều, đúng vậy. Sợ anh rồi cũng không yêu em nữa. Sợ anh yêu người khác hơn em. Em còn sợ anh không yêu em, sợ anh vốn không hề yêu em. Chuyện của chúng ta bắt đầu như một trò chơi vậy, em có thể không sợ sao? Cho dù trò chơi đó là do em bày ra nhưng mà... "

"Nhưng mà anh không hề chơi." Net Siraphop bức xúc cắt ngang lời cậu.

"Em cũng thế."

Hắn hiểu rồi. Hóa ra James vẫn luôn cho rằng bọn họ đang chơi trò chơi tình nhân với nhau. Cậu cho rằng chỉ một mình cậu phá luật thật lòng nên sợ mình phải chịu thiệt thòi.

"Anh thừa nhận lúc nhận lời quen em, anh nghĩ nhiều tới việc chơi bời hơn là yêu đương nghiêm túc. Nhưng không lâu sau đó, anh đã thật sự coi em là nhà. Em là người yêu của anh, là nhà, là hiện tại và tương lai. Anh đặt em trong mọi lộ trình của mình mà, em không cảm nhận được chút nào sao?"

James đột nhiên bật dậy cao giọng chất vấn hắn.
"Trách em? Được, coi như em mù mờ không nhận ra thành ý của anh. Nhưng những cuộc tình trước đó của anh để lại cho em bóng ma tâm lý, chuyện này anh từng giải quyết cho em chưa?"

Không chỉ James bắt đầu nóng nảy mà Net Siraphop cũng khó giữ được trạng thái ổn định, hắn căng thẳng day day thái dương:

"Anh việc gì phải giải quyết khi mà anh không hề có ý muốn chia tay em. Những cuộc tình trước đó anh vốn không coi là tình yêu, sao có thể giống với em."

"Thế anh coi là gì hả?"

Chưa bao giờ James Su chất vấn hắn nghiêm túc về chuyện quá khứ của hắn chứ đừng nói về người yêu cũ. Đây cũng là lần đầu tiên cậu như thế này. Câu hỏi này hình như có hơi quá sức với hắn.

Net Siraphop nhìn ra xung quanh, ngượng ngùng lo sợ theo bản năng mà giọng nói cũng nhẹ đi rõ rệt:

"Chỉ là ... bạn tình."

"Anh dọn dẹp xong rồi thì nghỉ ngơi đi."

James Su để lại một câu không đầu không đuôi, ầm ầm đẩy ghế đứng dậy rồi đi thẳng về phòng.

—-------End Chap 25—---------

Annie: 🫠 kéo nát điện thoại thiệt chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro