Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net Siraphop tựa vào thân cây anh đào nhả khói, vẫn là vị đắng quen thuộc đó, hắn hút liền tù tì 4 điếu. Hắn giẫm tàn thuốc dưới chân, cũng không ngại mình vô duyên vãi tàn thuốc trước cửa nhà người khác.

Lúc cần thiết thì hắn không hề biết ngại, về điểm này hắn cho là ưu điểm. Lần sau gặp lại, nếu chủ nhà "hỏi tội", hắn sẽ chỉ đơn giản cười:

"Ồ ngại quá, làm phiền em rồi."

Đấy, thế thôi. Đối với James Supamongkon như vậy là được rồi.

Từ ngôi làng đó quay về, Net Siraphop thế mà không nổi điên trước cái sự dửng dưng đó. Tự bản thân hắn cũng bất ngờ vì bản thân mình mà. Hắn không bực mình vì thái độ của James Supamongkon?

Cũng đúng, hắn là cái thá gì đâu mà bực mình.

—--------

Net Siraphop có hơi láu cá, hắn rất muốn nói cho thằng bé Thomas số khổ rằng:

"Không có anh thì chú mày đừng mơ giải tỏa được cái làng đó."

Quay lại căn Penthouse của mình, Net Siraphop không vội gọi cho Thomas để dụ dỗ thằng nhóc tiết lộ thêm về kế hoạch giải tỏa của CenicLand, hắn muốn biết chuyện về James Supamongkon hơn.

Ngồi vào bàn làm việc, chỉ sau một vài cú điện thoại, Net Siraphop đã tra được kha khá thông tin của người ta. Thật ra thì không quá khó tìm, chỉ là cũng lâu rồi hắn mới nhớ đến người ta.

James Supamongkon Wongwisut - 25 tuổi, hiện là nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng. Người trong giới đều biết cậu.

James Su không bài xích chuyện phải xuất hiện trước công chúng, nhưng cậu thường không nói nhiều về đời tư, không chủ trương hướng dư luận về bản thân nên rất ít khi thấy James Su nổi lềnh bềnh trên mặt báo. Mọi hoạt động truyền thông hoặc công bố các bộ sưu tập đều do cậu làm việc trực tiếp với đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện.

Nhà thiết kế trẻ này nhìn qua thì có lẻ đơn độc, yếu thế, nhưng lại rất vững vàng, vững cả về chuyên môn lẫn tiềm lực. Không dễ gì một người mới như cậu lại có thể tự chủ và thuận lợi đặt chân vào giới.

Người tò mò nhiều, người ganh tỵ cũng nhiều, nhưng hầu như thông tin về James Supamongkon chỉ công khai giới hạn ở học vấn và nghề nghiệp. Thế là hết.

Chỉ số ít người có vòng quan hệ vừa dày vừa rộng như Net Siraphop thì điều tra thêm được một ít, mà cũng chỉ là một ít thôi: James Supamongkon Wongwisut được thừa kế căn biệt phủ số 11, đường Khaosan, ngoại ô Krungthep từ ông nội của cậu.

Thôi cũng đủ rồi, biết đến đây là đủ để xác nhận tiềm lực tài chính phía sau người ta đến đâu rồi. Không chỉ những biên tập viên sau khi tra được thông tin này nhấn follow James Su mà tới Net Siraphop cũng đột ngột muốn follow người ta.

"Vãi, hóa ra em ta chính là mỏ vàng."

"Nhưng mình có tính đào không?" Net Siraphop tự đập cho mình một cái, dẹp ngay cái ý nghĩ bộp chộp linh tinh đó.

Net Siraphop là người thuộc phái hành động. Chỉ cần hắn cảm nhận được cơ hội là hắn sẽ tiến hành xử lý cơ hội đó ngay. Đừng thấy hắn tàn tàn chơi bời rong ruổi qua ngày mà nghĩ hắn giờ đã khác xưa, bản chất của Net Siraphop vẫn luôn là thế: không muốn chịu thiệt nên luôn đi kiếm lời.

Hắn định về Krungthep đổi gió, không ngờ lại hóng được món lời tiềm năng từ dự án của Cenic, thế là ngay hôm sau hắn xách xe đi thực địa ngay. Một mình Net Siraphop tự chủ trương, tự tổ chức xúc tiến mọi việc trong âm thầm. Nên chẳng ai đoán được Net Siraphop đang tính cái gì.

Net Siraphop tự tin rằng mình là người biết cách làm việc, vừa hiệu quả vừa hiệu suất. Chỉ có chưa đến một ngày để tìm ra ngôi làng đó nhưng hắn còn tranh thủ vạch ra tầm chục gạch đầu dòng về cách tiếp cận chủ nhân của căn biệt phủ lâu đời ở đó.

Nhưng ai ngờ người đó lại là James Supamongkon, nên gạch đầu dòng nào cũng phải xóa đi viết lại.

Đêm đó Net Siraphop nằm nhắm mắt cả đêm không ngủ, nghĩ rất nhiều nhưng chính hắn cũng không rõ nghĩ để làm gì. Thất nghiệp đó giờ, lâu lắm rồi hắn mới thấy đầu mình căng lên như vậy, có hơi phiền.

-----

Net Siraphop đến thăm một người chị người quen của ông cậu họ, em bà con xa của mẹ, hiện đang làm ở Sở Tài nguyên và Địa chính Thành phố, tiện thể hỏi một chút về ngôi làng xa hoa nằm ngoài ngoại ô Krungthep đó.

Trên giấy tờ thì nó chỉ là một khu dân cư trực thuộc thành phố Krungthep, quy mô nhỏ không khác gì các làng nghề.

"... Em thắc mắc vì vẻ xa hoa của nó chứ gì? Nếu em để ý thì sẽ thấy thực ra trong hơn 30 hộ dân đó chỉ có khoảng 5 hộ là trội hẳn lên về tài lực, còn lại chỉ khá giả thôi. Ở đó cũng không có nhiều người trẻ tuổi, chủ yếu là trung niên trở lên. Nói chung, ngôi làng đó không ai hẹn ai, tự nhiên lại trở thành chỗ dưỡng lão. Về vấn đề này thành ủy cũng chưa có nhận định gì."

Chưa có nhận định gì? Ồ, người chị này kính nghiệp phết, rất có ý thức che giấu "thiên cơ" trước người ngoại đạo. Không sao, Net Siraphop đã nghe được chuyện cần nghe rồi sẽ không làm khó người khác nữa.

Hắn giả vờ mình cũng muốn mua một căn nho nhỏ trong ngôi làng đó, rồi lại vờ vịt ngẫm lại, chê khu đó toàn người già, giá đất lại cao, mua rồi cũng chỉ để đó.

Lèm bèm như một kẻ nông cạn nửa vời xong hắn xin phép về ngay.

Trở lại với những gạch đầu dòng trong kế hoạch tiếp cận chủ nhân căn biệt phủ, Net Siraphop nghĩ từng đường thẳng đến đường vòng, ngã 5 ngã 7 gì cũng đều nghĩ tới, ... Cuối cùng, nhớ tới gương mặt vừa lạnh lùng vừa mất kiên nhẫn của ai kia, hắn dừng lại.

Net Siraphop cay cú gạch bỏ hết 9 dòng đầu, chừa lại đúng một dòng cuối.

"Nếu không nể cái mặt đó của em thì tôi không nương tay vậy đâu."

------------

Ngót nghét thế mà một tuần đã trôi qua, Net Siraphop chạy đông chạy tây để chuẩn bị sẵn sàng trước khi quay lại gặp James Su. Lịch trình đột ngột bị dội lên gấp đôi gấp ba so với dự định trước khi về Krungthep nên hắn phải thừa nhận bản thân có chút mệt mỏi.

Lần này đến, Net Siraphop biết chắc chắn trong nhà có người. Nói ra có hơi tội lỗi nhưng sự chuyên nghiệp đã ép hắn phải nắm lịch trình của người ta trong lòng bàn tay. Tất cả là vì đặc thù nghề nghiệp thôi. Xin - lỗi - nhiều.

Nhấn chuông cửa một lần, lại chờ đâu đó gần 10 phút, người mở cửa vẫn là James Supamongkon cùng cái thái độ bất biến đó.

"Anh lại tới làm gì?"

Đúng là không lòng vòng y như "mong đợi" của Net Siraphop.

"Ồ, em biết tôi tìm em cơ à!"

James Su sắp rời khỏi cuộc trò chuyện ...

"Thôi không đùa nữa. Tôi đã làm gì em đâu nào. Lần này tôi đến là có việc nghiêm túc cần nói, tôi cũng đâu biết chủ nhà này là em. Tầm này tôi nhắm vào em làm gì chứ!"

Thái độ của Net Siraphop chuyển biến không nhiều, không rõ rệt, nhưng lại chuyển rất nhanh. James Su thế nhưng chưa lần nào theo kịp tốc độ trở mặt của hắn, lần nào cũng trượt mất vài nhịp.

"Sao? Hay là em muốn tôi nhắm vào em? Cũng ok thôi, để tôi ..."

"Mời vào!!!" James Su không nấn ná giây nào nữa, đẩy toang cả 2 cánh cửa cho hắn vào.

"... để tôi đóng cửa giúp em nha."

-------End Chap 2 -------

Annie: Bối cảnh hiện đại. Nhưng những chi tiết về thành thị, quy định, sở bộ ngành các cấp, vân vân và mây mây đều là hư cấu =))) Khéo cái Miêu tả, văn án, với cả TÊN TRUYỆN cũng hư cấu luôn ấy -_- Thực sự ko viết được mấy cái đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro