Chap 16: Tôi chưa từng thấy mình thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo chưa dứt hồi thứ 2 thì người bên kia đã nhấc máy, nhưng James không nói gì cả. Net Siraphop hơi bồn chồn thấp thỏm, không thấy bên kia nói gì nên hắn đành tự bắt đầu trước.

"Là tôi đây, xin lỗi vì giờ mới gọi lại cho em. Điện thoại tôi bị hỏng vừa mới mua lại cái khác. Còn chuyện về nhà thì hôm nay..."

Cúp ngang. James Su không nói một lời, nghe tới đó liền cúp luôn.

Sau khi cúp máy, James nhắn tin cho hắn.

2.05pm
james.spmk: Tôi biết rồi. Tùy anh.

Xong rồi. Đột nhiên trong đầu Net Siraphop vang lên một hồi chuông báo cháy liên rồi. Mắc gì phải cảm thấy bồn chồn thấp thỏm chứ. Hắn chỉ thuê nhà thôi mà, đâu nhất thiết phải báo cáo với chủ nhà là mình đi đâu, về khi nào.

Hắn thở dài thườn thượt, mệt nhoài bên ly cà phê chưa vơi một giọt nào. 

Vừa bước qua tuổi 30, hơn 30 tuổi, Net Siraphop coi việc thành thật với chính mình là ưu điểm của bản thân. Ít nhất có thể coi đó như một điểm đáng tự hào, dù ở thời điểm nào hắn cũng thành thật với bản thân.

Những người đàn ông hơn 30 tuổi đang làm gì? Hắn tự hỏi tự buồn cười.

Ở độ tuổi 30, hắn đang ngồi đây thơ thẩn nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau, chen chúc nhau vội vàng chạy trốn cơn mưa bất ngờ ập tới. Đang thơ thẩn ngồi nhìn bầu trời chuyển từ nắng gắt sang mưa giông chỉ sau vài tiếng sét. Đang nhìn mưa gió ngoài kia rồi tự thấy mình sao mà nhàn hạ quá, vô lo vô nghĩ, không gánh nặng cũng không dã tâm.

Bảo Net Siraphop không có dã tâm khối người sẽ không tin. Hắn cũng không tin, nhưng hiện tại thì nhận xét đó khá đúng.

Hắn dùng hết những năm tháng tuổi trẻ, dùng hết những năm tháng mà người ta đem tất cả nhiệt thành đi chinh phục hoài bão cao xa vời vợi chỉ để kiếm tiền. Thì kiếm được nhiều tiền tốt mà, biết bao nhiêu người dốc lòng đánh đổi cũng chỉ vì tiền đó thôi.

Nhưng chỉ có hắn biết, hắn biết rõ và cũng không ngại nói với chính bản thân rằng mày chỉ kiếm tiền để khỏa lấp những khoảng trống trên dòng thời gian, mày cố gắng kiếm tiền nhưng lại không để làm gì cả.

Thành thật mà nói thì Net Siraphop không cho rằng mình vững vàng hay thành công như lời người ta nói. Hắn có rất nhiều thứ là thật, nhưng tất cả những thứ đó cũng không giúp hắn cảm giác được là mình đang sống.

Cuộc sống của hắn quá yên ổn, quá thuận lợi, không chút gợn sóng, thứ hắn có thể thay đổi trong cuộc đời mình chắc chỉ có số dư tài khoản và vị trí địa lý.

Thực ra hắn hiểu tại sao mọi thứ lại trông như thế. Tại hắn không thật sự để tâm đến vấn đề gì hoặc vấn đề của bất cứ ai khác, hắn không muốn, cảm thấy không cần thiết. Năm dài tháng rộng duy trì cách sống đó, tinh thần của hắn gần như không có chút dao động nào.

Hắn đi khắp nơi, mua đi bán lại đủ kiểu bất động sản. Có lời nhiều không? Thực sự thì không lời nhiều như người ta nghĩ. Vì hắn thường không mấy kiên nhẫn nên giá trị bất động sản hắn sang tay không đủ thời gian để tạo ra chênh lệch đáng nói.

Hắn đầu tư vào nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, ... xong rất ít khi ngó ngàng tới tình hình kinh doanh. Nhỡ chúng thua lỗ thì sao? Hắn cho rằng trong lòng mình thấy không sao thì là không sao.

Net Siraphop chạy đôn chạy đáo tìm hiểu về dự án của Cenic để kiếm chác. Nhưng hắn sẽ quan tâm tới chuyện Cenic làm gì với ngôi làng đó sao? Không hề.

Net Siraphop tốn cả tháng trời để nghĩ cách mua lại một miếng đất trong ngôi làng đó cho bằng được. Nhưng nếu hắn không mua được thì sao? Hắn nghĩ, cũng không sao.

Cố chấp đòi vào ở trong căn biệt phủ của James Su cho bằng được. Chuyện khó coi gì cũng làm ra được. Cơ mà nếu lúc đó em người yêu cũ nhất định không chịu thì làm gì tiếp đây? Thật tình là cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng gì tới dự định của hắn hết. Chút thay đổi trong kế hoạch đó không phiền lòng hắn được.

Net Siraphop cười nhẹ, tự mỉa mai chính mình là chuyện hắn khá hay làm. Hắn tự thấy mình không bình thường. Tất cả những chuyện hắn cho là "không sao, không quan trọng" khách quan mà nói thì lại cực kỳ quan trọng. Đùa à, sơ sẩy là có thể mất trắng cả gia tài ấy chứ.

Nhưng hắn chịu, mấy chuyện đó thật sự không có sức nặng trong lòng hắn. Nên là như thế. Lẽ ra mọi thứ vẫn nên là như thế.

Nhưng bây giờ trạng thái của hắn lại không giống như mọi khi nữa. Loại cảm xúc nôn nóng, lo lắng, áy náy, lo được lo mất này quá xa lạ với hắn.

James Su chính thức bước ra khỏi cuộc đời hắn rồi. Hắn đã ăn mừng rồi. Tất cả những gì hắn cần chỉ là một dấu chấm hết. Hắn thậm chí vừa nghĩ tới chuyện xuất ngoại vì thấy Krungthep hết vui. 

Khi hắn cho rằng nhịp sống ổn định chết tiệt này sắp tiếp tục  thì những cảm xúc ngoại lai ồ ạt kéo đến làm tê liệt tinh thần của hắn.

Sự quan tâm của James Su.

Con mẹ nó, hóa ra hắn đã quen với việc bị cự tuyệt nhưng được quan tâm thì không. Hắn khao khát sự quan tâm của James Su đến mức dễ dàng bị mấy lời hỏi thăm xao động cảm xúc đến thế sao? Đã từng. Hắn từng yêu em đến thế cơ mà, khát khao được người yêu quan tâm là điều hiển nhiên.

Nhưng đó là chuyện đã rồi. Hắn đang làm cái quái gì thế, rung động vì sự quan tâm của "người yêu cũ"? Để rồi một lần nữa ngộ nhận? Để rồi một lần nữa vô ý làm phiền người ta?

Thất bại. Net Siraphop ở năm 30 tuổi chưa bao giờ cảm thấy mình thành công.

-------

Cơn mưa bất ngờ ở thủ đô càng ngày càng nặng hạt và cũng không có dấu hiệu chấm dứt. Net Siraphop ở trung tâm thương mại đến sẫm tối thì về.

Hắn lái xe hòa vào dòng người quằn mình chạy trốn khỏi cơn mưa, hài lòng nhét mình vào giữa đủ loại âm thanh hỗn tạp. Tiếng động cơ, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng mưa đập ầm ầm muốn vỡ cả cửa kính,... mớ tạp âm đó mới đủ để kéo hắn ra khỏi những ý nghĩ điên rồ, mới đủ để kéo hắn về dòng chảy hiện thực.

Net Siraphop tốn gần 2 tiếng đồng hồ mới lái được về đến căn Penthouse. Hắn định ở lại đây thêm một đêm nữa. Xe dừng lại trước tòa nhà, chợt Net Siraphop lại chần chừ không chạy luôn vào bãi đậu xe.

Tay hắn cứ đặt lên vô lăng rồi lại thả xuống. Ngoài trời mưa vẫn còn mưa xối xả, nhưng hắn lại cứ nghĩ về ngôi làng hẻo lánh kia, nhớ tới căn biệt phủ rộng rãi lạnh lẽo, ở đó hình như có hơi đáng sợ. Vậy mà chỉ có một mình James Su.

Hắn có thể chạy trốn khỏi tất cả những gì hắn cho là mình không muốn thấy, hắn còn có thể chạy trốn khỏi James, nhưng dường như James thì không thể chạy đi đâu cả.

"Mẹ kiếp, chỗ duy nhất em có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi chắc chỉ có nhà tôi!"

Net Siraphop bực dọc phun tào một tràng rồi đánh lái quay xe đi ngược về ngoại ô. Tất cả những gì còn lại trong đầu Net Siraphop là mưa rồi lại mưa, là những cung đường đêm vắng vẻ, là những rặng cây rừng nối đuôi nhau. Mọi thứ trông đáng sợ hơn nhiều trong một đêm mưa như thế này.

Net Siraphop không sợ gì mấy cái này. Kiểu địa hình khó nhằn hơn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn hắn cũng từng kinh qua rồi. Nhưng hắn cũng biết vốn dĩ không nên lái xe ra ngoại ô trong trạng thái mưa gió. 

Chỉ là hắn không ngăn được ý nghĩ rằng ai kia sẽthường hay đi một mình như này. Con đường này vắng vẻ mà cũng không dễ đi, hắn tự nghĩ mà sợ.

"Nhóc con, em rời khỏi tôi để tìm kiếm cuộc sống kiểu này? Không phải chứ!"

Về tới căn "homestay" đã hơn 11h đêm rồi. Net Siraphop thấy nhà có hơi khác mọi khi. Dường như toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trong nhà từ trước ra sau đều được bật hết lên. Gần 7000 mét vuông sáng choang, lung linh đủ loại đèn màu. Phải nói là cực kỳ nguy nga tráng lệ. Ngay cả cây hoa anh đào trước cổng cũng được thắp đèn neon chói lóa.

Mưa tạnh hẳn nhường chỗ cho hơi đêm lạnh buốt. Net Siraphop không chạy xe vào gara mà lái thẳng tới tận căn nhà 2 tầng của James Su trong khuôn viên. Hắn mở mui xe, ngả lưng thả lỏng. Bầu không khí ở đây thoáng hơn ở nội thành nhiều. Nhìn quang cảnh đúng là sáng sủa hơn mọi ngày thật, gần một héc ta hoa hồng trong sân vẫn còn sáng rực. 

Phòng ở tầng 2 chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, nhưng Net Siraphop đoán James Su chưa ngủ. Hắn không lên tiếng gọi mà ngồi trong xe nhấn còi inh ỏi.

Quả nhiên, chưa nhấn tới hồi còi thứ 3 James Su đã mở cửa ra ban công rồi, cũng chỉ kịp khoác thêm cái áo khoác.

James Su có hơi ám ánh với kiểu quang cảnh này. Một người dưới sân, một người trên ban công, sau đó là tan rã không vui đúng không? Cậu cảm thấy mệt cả người thật đấy.

James Su cố nén nỗi bực dọc trong lòng, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng vẫn bực:

"Net Siraphop, anh không biết tất cả các tuyến đường dẫn về ngôi làng này càng khuya lại càng vắng vẻ, càng trơn trượt không? Hơn nữa hôm nay trời còn mưa rất to. Anh nhất thiết phải về vào lúc này?"

...

"Em bị ốm?"

Điểm rơi của Net Siraphop có hơi chệch quỹ đạo cho với phán đoán của James, nên cậu liền phủ nhận theo bản năng.

"Không có."

"Có." Net Siraphop quả quyết là có. 

Hắn dứt khoát mở cửa xuống xe, không bình luận gì thêm về lời cằn nhằn của James, nói đúng quá mà, sao mà cãi được.

"Đừng có bướng nữa, mau xuống mở cửa đi."

"Tôi không cần, anh cứ về chỗ anh ..."

"Nhanh!"

Thành thật thì hôm nay Net Siraphop cũng quá mệt rồi, không còn bao nhiêu sức lực để mà nhẹ nhàng nữa. Con mèo nhỏ kia cụp đuôi thất tha thất thểu xuống mở cửa, cũng hơi buồn cười. 

-----------End Chap 16-------

Annie: quý zị ơi, elm edit tới chương nào thì đọc tới đó, giờ elm sắp quên nội dung khúc trước rồi, còn nội dung khúc sau thì cx phải đọc lại mới biết hồi đó mình tính làm gì =))) Nên giờ elm cx đi đọc lại 1 lần từ chap 1 như quý zị đây kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro