Chap 13: Flashback in London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm mới dọn về sống cùng nhau, trải qua tháng đầu tiên mới mẻ với tình yêu nồng nhiệt, khoảng thời gian sau đó, Net Siraphop cũng không dám tin họ có thể hòa hợp với nhau như vậy. Nói thế nào nhỉ, hình như nó rất là bình yên.

Net Siraphop đang trong quá trình thực tập. Hắn có thành tích tốt, kỹ năng đối ngoại lại nổi bật, nên vấn đề công việc đối với hắn mà nói không tính là áp lực.

James Su thì đang là sinh viên năm nhất, mọi thứ ở London vẫn còn mới mẻ với em. Net Siraphop cứ lo James sẽ gặp chướng ngại trong việc hòa nhập, có lẽ hắn phải dành thời gian đồng hành cùng em những bước đầu. Nhưng thực tế có vẻ thú vị hơn hắn tưởng.

James Su cho hắn một lần nữa sống lại cảm giác được lân la khắp thế giới ngoài kia, tự do nhặt nhạnh hoa thơm cỏ lạ, nhưng với một cách thức khác hẳn.

"P'Net lại đây xem này, James có quà tặng cho anh."

Net Siraphop tạm tắt bếp, hoãn sự nghiệp bếp núc lại một chút để đi ra xem em bé nhà mình hôm nay lại tha cái gì về tổ.

"Đâu anh xem nào."

James cho hắn xem một chiếc vòng tay, bằng vàng. Thiết kế rất đơn giản, có khắc chữ SRP. Thật sự không thể đơn giản hơn.

"Là James tự làm đấy nhé." Ánh mắt em nhỏ ánh lên ánh sao lấp la lấp lánh, cầu khen ngợi!

Net Siraphop đương nhiên hiểu ý. Mấy cái sóng này hắn bắt rất nhanh. Hắn dịu dàng xoa đầu em, hôn một cái thật kêu: Em bé giỏi nhất.

"Leyla dẫn em đến một cửa hiệu làm đồ trang sức ở trên đường Stonegate. Dạo này em thường đến đó học làm trang sức. Đây là tác phẩm đầu tiên của em."

Net Siraphop rất là bất ngờ luôn ấy. Hắn không nắm chi tiết mọi hoạt động của bạn nhỏ làm gì, nhưng hắn không nghĩ bạn nhỏ học đủ lâu để mà làm ra được cả cái vòng như này. Hắn tròn mắt đưa cái vòng lên nhìn lại lần nữa.

"Thật sự là tự em gia công cả cái vòng này hả?"

James Su: "Em khắc tên!"

Cả hai cười ầm lên vì sự nỗ lực vượt quá sức tưởng tượng của Net Siraphop. Có nỗ lực nhưng không đáng kể! Cơ mà hắn vẫn không tiếc lời khen tặng cùng tràng vỗ tay kéo dài.

Nếu là Net Siraphop, hắn sẽ tự trải nghiệm và giữ những trải nghiệm đó cho mình. Nếu trải nghiệm có dang dở thì cũng thôi, dang dở là dang dở. 

Nhưng James thì khác, mỗi khi tìm hiểu được chuyện gì đó mới, cảm thấy hay hay, em sẽ về kể cho hắn nghe. James luôn sẵn lòng chia sẻ trải nghiệm của mình với hắn, cho dù nó có là trải nghiệm dang dở.

Còn nữa, James Su sống không quy củ, đây là việc Net Siraphop đã ngầm chấp nhận rồi.

Ví dụ như cả ngày toàn nói linh tinh nhưng tới lúc đi ngủ thì lại muốn lôi nhau dậy bàn chuyện chính trị, mấy việc trời ơi đất hỡi như vậy Net Siraphop chịu riết cũng thành quen.

Có lần Net Siraphop đang  nằm vùi đầu vào vai James, chăn ấm nệm êm, mọi thứ quá tuyệt để ngủ thì James lại thủ thỉ hỏi chuyện hắn. Dường như bạn nhỏ không ngủ được, bạn nhỏ đang bận nghĩ về tương lai.

"P'Net anh ngủ chưa?"

"Ừmmmm, anh nghe đây."

Hắn buồn ngủ, đương nhiên rồi. Nhưng không nghe có được không? Đương nhiên là không rồi.

"Lúc em đi dạo ở Stonegate, em nghĩ nếu mình mua lại được 3 cửa hiệu nằm sát nhau, dù 3 cửa hiệu có kinh doanh khác ngành nghề đi chăng nữa thì mình cũng có thể gộp nó lại... Kiểu mình kinh doanh phức hợp ấy. Mình sẽ thiết kế cả 3 cửa hiệu cùng một concept, cùng tone màu nè, cách sắp xếp đồ nội thất giống nhau nè,... Anh hình dung được không?"

Ồ, dù chưa ngủ nhưng giấc mơ của James Su sao mà đẹp quá. Nên Net Siraphop thiết nghĩ nếu ngủ ngay từ bây giờ thì em sẽ kịp mơ nốt cái giấc mơ này.

"Anh hiểu rồi. Mua gì có 3 cửa hiệu vậy! Ngủ nhanh rồi mơ hộ anh cái concept trang trí cả con đường nào."

Rồi đấy, James liếc con sâu ngủ đang vùi đầu vào cổ mình rù rì. Biết là hắn buồn ngủ lắm rồi đấy. James nằm ngoan cho hắn ngủ. Nhưng nghĩ về chuyện lên concept cho cả khu phố một lát là James ngủ được ngay. Cả con phố thì nhiều quá, James mệt!

Net Siraphop yêu đương nhiều, hắn đào hoa có tiếng, nhưng tự hắn cũng phải công nhận rằng mình không có nhiều sự kiên nhẫn dành cho người khác, bạn tình cũng không. Nhưng James rất đặc biệt, hắn không rõ em vô tình hay cố ý mà càng ngày hắn càng thấy quen với chuyện lắng nghe em. Hắn sẵn sàng nghe em nói mọi thứ, cả chuyện quan trọng lẫn chuyện linh tinh.

Bảo linh tinh thì linh tinh vậy thôi chứ chẳng hiểu sao hắn vẫn làm.

Tỉ như chuyện hắn đưa em chạy hơn 30 cây số ra biển để nhặt sao biển, nhặt vỏ sò, nhặt toàn mấy thứ hắn coi là rác tha về nhà. Sau đó hắn còn phải lo việc nhà, lo cơm nước, phải lăn vào phụ em nghịch màu, nghịch giấy. Net Siraphop mà cũng có ngày phải còng lưng ngồi làm mấy cái đồ chơi con nít như vậy.

Đại khái sau đó, mấy bức tranh chó mèo làm từ vỏ sò đó được James Su trịnh trọng đặt lên tủ đầu giường như là phần thưởng cho Net Siraphop - phần thưởng vì anh đã rất đáng yêu với James!

Thôi coi như mình yêu đương còn có chứng nhận đi. Mỗi ngày trước khi ngủ, nhìn vào bức tranh vỏ sò vô tri đó là Net Siraphop lại tự giật mình: thế mà mình cũng có lúc kiên nhẫn được như vậy.

James Su tự lúc nào đã trở thành một phần tử hiển nhiên tồn tại trong đời Net Siraphop. Và hắn cũng tin mình cũng là một người được chấp nhận trong lòng James Su. 

Nhưng dù cách họ ở bên nhau có yên bình ngọt ngào thế nào đi chăng nữa thì đến lúc nào đó, cũng phải có những thứ thuộc về hiện thực mà họ phải nhìn thấy.

------ End chap 13 ----------

Annie: thử kiểu mới, ngắn nhưng đẩy cảm xúc đi nhanh. Còn bác nào say xe quá muốn chậm lại chút thì nói nha....em phanh gấp cho một chút =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro